[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 88: Chương 88




Ngón tay hoàng đế thon dày cứng cỏi, ấm áp lại dày, lòng bàn tay mang vết chai do luyện kiếm kéo cung, trên ngón tay cũng có vết sừng chỗ cầm bút, bị một bàn tay như vậy nắm lấy, rất dễ làm cho người có cảm giác vô cùng an tâm dựa dẫm.

Căn bản không dám nghĩ đến, đôi tay này có lẽ cũng từng ôn nhu ôm ấp một người khác.

Chỉ rũ mắt rụt rè tùy ý hoàng đế nắm, ngón tay gầy guộc thăm dò muốn nắm lại, nhưng không thể dùng sức, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng niết lên ngón cái hoàng đế.

Nhiếp Huyễn bị phản ứng khả ái này của hắn làm cho bật cười.

Lúc bị ấn ngồn lên bên giường, Ôn Tử Nhiên đỏ mặt như thiêu cháy.

Nước da vốn dĩ trắng nõn, đỏ mặt cũng càng thêm phá lệ rõ ràng, Nhiếp Huyễn chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mi tâm hắn, cười nói: “Lần đầu lâm hạnh ái khanh, cũng là ở chỗ này...Còn nhớ không?”

Dừng một chút, lại nói: “Khi đó ái khanh quả thật rất ngại ngùng, ngàn không chịu vạn không muốn, hôm nay lại rất nhu thuận... Có phải lúc trước tìm được vui thích sao?”

Một nụ hôn lên mi tâm bao giờ cũng có vẻ phá lệ yêu thương, không mang theo hương vị tình dục, nhưng lời trêu đùa của hoàng đế còn khiến cho người khác không thể chịu nổi hơn cả những dâm từ đãng ngữ lưu truyền dân gian, Ôn Tử Nhiên đỏ mặt đến tận cổ, xấu hổ đến nỗi nói không thành lời.

Nhiếp Huyễn lại được một tấc liền muốn lấn một thước, còn hỏi: “Muốn sao?”

Lúc nói chuyện môi vẫn kề sát bên tai, hơi thở nóng ẩm chui vào trong tai, khiến cho hắn ngay cả lưng cũng bắt đầu run rẩy.

Câu trả lời khẳng định dù thế nào cũng không nói ra khỏi miệng được, chuyện tối đa có thể làm cũng chỉ là cố sức vùi gương mặt già nua đỏ ứng vào trong lồng ngực nóng bỏng cường tráng kia mà thôi.

Ngự hương nồng nàn bao trùm mọi giác quan, chất liệu đế bào trơn bóng mềm mại, mang theo chút hơi lạnh, lúc kề má dán lên, lại mơ hồ có thể cảm nhận được độ ẩm của một thân thể trẻ trung bên dưới những lớp áo trùng điệp.

Dù cho tầm mắt cũng vì vậy mà bị cướp mất, một cảm giác an tâm khó diễn tả vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy toàn thân, hắn thích ý im lặng thở dài, thậm chí tuân theo bản năng mà cọ cọ, tùy ý để mặc cho ngự hương trên người hoàng đế triệt để bao trùm lên trên huân hương mình vẫn thường dùng, từ từ nuốt trọn như tằm ăn rỗi, một chút cũng không chừa lại.

Nhiếp Huyễn cảm nhận được động tĩnh trong lòng mình, chỉ thấy Hộ bộ thượng thư như một con thú nhỏ nhắm tịt mắt cọ cọ vào lòng, nghiễm nhiên đã bị cọ đến nổi hỏa.

Tình sự cùng với Dung Hàm Chi lúc trước còn chưa được tận hứng, lại chọc cho Chu Hi phát khóc, cũng không nỡ lòng thật sự làm gì hắn, y chính là tuổi trẻ khí thịnh, đương nhiên cảm thấy không được ăn no.

Sao có thể chống lại sự cọ xát như vậy.

Niết gáy Ôn Tử Nhiên ép hắn phải ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ như thỏ con đã chực khóc, như cười như không, nói: “Đừng cọ nữa, bị ngươi cọ đến nổi hỏa lên rồi.”

Ôn Tử Nhiên ngẩn ra, cúi đầu nhìn bụng dưới của hoàng đế, y bào dày rộng che đi, không thấy gì khác thường, nhưng mặt hắn đã đỏ như tích huyết.

Nhiếp Huyễn lắc đầu bật cười, vươn tay xoa lên hốc mắt hắn, nhẹ giọng nói: “Ái khanh nói đi, đến cùng là có muốn hay là không... Nếu như không muốn, trẫm sẽ rời đi, nếu không sợ là không kiềm được; Nếu như muốn, cũng đừng khóc cứ như là trẫm ép buộc ngươi vậy.”

Ôn Tử Nhiên lập tức hiểu rõ ý của hoàng đế, chỉ cảm thấy khó nói.

Cũng không phải chưa từng ép buộc qua, thậm chí còn uy bức lợi dụ, còn chuyện gì chưa làm? Sao hôm nay lại muốn hắn phải chủ động mở miệng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.