[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 89: Chương 89




Tựa như đoán được lòng oán thầm của hắn, hoàng đế cười nhẹ, chạm trán mình vào trán hắn, chậm rãi nói: “Những gì ngon ngọt cũng đều để ngươi hưởng rồi, thấy ngươi cũng không phải là không thích... Là ai lần trước còn nhiệt tình như vậy, vừa khóc vừa nói không muốn lộc nhung muốn chính trẫm thao? Những chuyện này vốn nên là ngươi tình ta nguyện mới vui thú, cứ làm như là trẫm bức gian thần tử vậy, trẫm đường đường là cửu ngũ chí tôn, biết quăng mặt mũi đi đâu đây?”

“Ngươi trái lại rất gian xảo, một mặt bị thao đến sung sướng, một mặt lại khóc lóc như là trẫm bắt ép ngươi vậy...” vừa nói, còn vừa tỏ ra khó chịu, thò tay nhéo nhéo bên hông hắn.

Sức lực trên tay hoàng đế có chút lớn, da thịt bên hông lại mẫn cảm, vừa xuống tay, Ôn Tử Nhiên đã thấp giọng kêu lên một tiếng, cảm thấy đau, cặp mắt cũng theo bản năng mà đỏ lên ướt át.

Nhiếp Huyễn nhìn dáng vẻ sắp khóc này của hắn, nhất thời lại có chút không xác định được đây là xấu hổ hay là thật sự ủy khuất không muốn, hơi hơi mím môi.

Ngày hôm nay thật sự là bị Chu Hi khóc dọa sợ, thường ngày nhìn thấy Ôn Tử Nhiên khóc thút thít có thể xem như là tình thú, hiện giờ lại có chút chịu không nổi, ngón tay lau lau bên dưới hốc mắt hắn, xoa xoa đầu ngón tay, cảm thấy có chút ẩm ướt, liền thở dài buông tay ra: “Được rồi được rồi, đừng khóc, không động đến ngươi là được.”

Nói xong liền quay mặt đi, đúng thật muốn rời khỏi.

Ôn Tử Nhiên ngẩn người, cảm thấy quả thật là thánh tâm khó dò.

Ngày xưa khóc đến tắt thở hoàng đế cũng không khai ân mà bỏ qua cho, hôm nay mới chỉ ướt khóe mắt, hoàng đế đã xoay người muốn đi rồi.

Hắn đã biểu thị ý muốn rõ ràng như vậy, chẳng lẽ còn muốn hắn phải thật sự mở lời nói muốn bị hoàng đế đặt dưới thân thao lộng mới được sao?

Làm sao nói ra khỏi miệng được chứ!

Giữa xấu hổ và giận dữ lại càng thêm ủy khuất, thói quen nhiều năm một lúc không thể sửa được, nước mắt liền xoành xoạch rơi xuống, giật mình, vội nâng tay áo lau đi.

Nhiếp Huyễn thấy hắn ở sau lưng mình không một động tĩnh, quay đầu nhìn, lại thấy Ôn Tử Nhiên cô độc ngồi kia lau nước mắt.

Ngọn đèn bên trong phòng mờ ảo, thoạt nhìn lại phá lệ điềm đạm đáng yêu, không khỏi cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ vẫn nên quay lại đi, kéo ra bàn tay che mặt của hắn, tức giận nói: “Không chạm vào ngươi ngươi cũng khóc, ái khanh đến cùng là muốn trẫm làm sao?”

Ôn Tử Nhiên kinh ngạc nhìn hoàng đế đi rồi lại trở về, trong lúc nhất thời nói không ra lời, cắn môi ủy khuất nhìn thẳng vào mắt y, bỗng dưng nhắm chặt mắt lại, như là hạ một quyết tâm, dùng đầu ngón tay móc lấy ống tay áo của hoàng đế.

Ánh mắt Nhiếp Huyễn kinh ngạc, nhìn đầu ngón tay trắng nõn kia càng thêm nổi bật trên nền đen đế bào, chỉ dám níu giữ một điểm trên ống tay áo, nhẹ nhàng tựa như căn bản không dùng sức, thậm chí không cần chủ nhân ống tay áo tránh đi, cũng sẽ tự mình trượt xuống vậy.

Rụt rè hệt như hắn.

Khóe môi khẽ nhếch, cuối cùng thành một tiếng cười khẽ, chậm rãi nói: “Cho nên đây là... muốn.”

Ôn Tử Nhiên xấu hổ đễn nỗi không ngẩng mặt lên được, ngón tay trên ống tay áo run rẩy, nhưng vẫn không buông ra.

Nhiếp Huyễn lắc lắc đầu, thở dài, bước hai bước lại gần, một lần nữa ôm hắn vào trong lòng, bất đắc dĩ nói: “Sao lại không chịu nói ra, hửm?”

Ôn Tử Nhiên chôn mặt vào ngực y, hai tay vòng qua thắt lưng y, chỉ là vẫn im lặng không lên tiếng.

Nhiếp Huyễn cười cười vuốt ve sau cổ trắng nõn mềm mại của hắn, nâng tay rút trâm cài tóc ra, chậm rãi nói: “Nếu Ôn thượng thư đã chủ động giữ lại, vậy trẫm đây... từ chối thì bất kính. Trước nói rõ, lần này không cho khóc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.