[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 95: Chương 95




Tết Nguyên Tiêu đến, hoàng đế cho chúng đại thần nghỉ ngơi, chính mình thì thiết yến trong cung, mời toàn bộ tôn thất.

Tiên đế tuy rằng chỉ có một nhi tử duy nhất là Nhiếp Huyễn, nhưng bản thân hắn lại có rất nhiều huynh đệ, Dĩnh vương Tào vương Hàn vương Thành vương, cộng thêm một đám tử nữ cung phi trong hậu cung của Nhiếp Huyễn, và gia quyến các vương gia, tập hợp lại cũng rất nhiều người.

Dĩnh vương Tào vương Hàn vương đều là vương phục kim quan, chỉ có mỗi Thành vương Nhiếp Kỳ vẫn luôn mặc khinh cừu phong lưu bất kham hôm nay lại mặc vũ y bên ngoài quan bào thanh trúc, không giống vương gia, lại tựa như một đạo sĩ xuất trần.

Hắn sinh ra đã rất đẹp, phong độ hiên cử, nước da trắng sáng phảng phất như làm bằng bạch ngọc, lại mặc lên trang phục như vậy, thật sự có một cỗ khí vị thế ngoại thần quân.

Thần sắc cũng rất đạm mạc, đôi mắt đào hoa xưa kia ẩn tình mạch mạch như nước hồ xuân nay đã chỉ còn lại thanh tâm quả dục, tựa như ngọc lưu ly châu đen tuyền ướt át, trong vắt lóe sáng, lại lãnh lẽo đến không còn độ ấm.

Nhiếp Huyễn nhìn ngắm kỹ càng vị tiểu thúc thúc này của y, bỗng dưng cười nhạo một tiếng, dời mắt, nâng lên kim trản chúc mừng: “ Trẫm kính chư vị vương thúc.”

Chư vương nâng ly cùng đứng dậy tạ thiên tử đã nâng cốc chúc mừng, Nhiếp Kỳ cũng không ngoại lệ.

Lúc tiệc tàn cũng đã không còn sớm, lúc chư vương thấm rượu lần lượt cáo lui, Nhiếp Huyễn lên tiếng nói: “Tiểu hoàng thúc, ở lại một chút.”

Nhiếp Kỳ giương mắt nhìn hắn, thần sắc thanh lãnh, ngồi ngay ngắn bất động.

Nhiếp Huyễn nhịn không được cười khẽ một tiếng, chậm rãi bước xuống thềm ngọc.

Hoàng đế đi thẳng đến trước mặt hắn, nắm lấy cằm hắn, chăm chú nhìn, cười hỏi: “Giả dạng thành dáng vẻ thế này, cho ai xem a?”

Hoàng đế cũng uống không ít rượu, quanh thân cũng toàn mùi rượu, Nhiếp Kỳ nhíu nhíu mày.

Hoàng đế kề sát vào bên tai hắn, hơi thở nóng ướt thổi vào trong lỗ tai.

Nhiếp Kỳ có chút ai oán nghĩ thầm, chỉ sợ lại không thoát được một hồi tình sự.

Lại nghe thấy hoàng đế ghé vào bên tai thấp giọng nói: “Nói là muốn tu, ngươi biết cái gì là tu?”

Nhiếp Kỳ sửng sốt.

Hoàng đế cười nhạo một tiếng, đặt cằm lên hõm vai của hắn, lười biếng nheo lại đôi mắt: “Tiểu hoàng thúc, trẫm dạy cho ngươi, không phải cứ mặc lên quần áo đạo sĩ, giả bộ một dáng vẻ thanh tâm quả dục, thì có thể cho rằng đắc đạo.”

“Đạo bản cầu chân, chú ý thanh tịnh tiêu dao, trong lòng ngươi còn có dục vọng, lục căn không sạch, làm việc trái lương tâm, không tiêu dao được... Đây còn coi là tu đạo cái gì?”

Nhiếp Kỳ kinh ngạc lắng nghe, lại nói không thành lời.

Hoàng đế đè nặng cằm gác lên đầu vai hắn, lúc nói chuyện lời nói cũng không mấy rõ ràng, là đã uống say, tựa vào vai hắn nên hắn cũng không thể thấy rõ biểu tình trên mặt y.

Chỉ là kề cận thân mật thế này, tim liền đập nhanh vô cùng.

Gấp gáp mà lại không liên quan gì đến tình dục.

Hắn hơi hơi mím môi, có chút bi ai mà nghĩ, hoàng đế nói đúng.

Hắn xác thật chỉ là giả dạng mà thôi, lục căn không sạch.

Trong lòng có một loại đau xót khó có thể nói nên lời, ngày đó trong cung tưởng rằng bản thân mình đã ngộ đạo, nhưng sau khi hồi phủ, cho dù tu hành thế nào đều cảm thấy như thiếu khuyết thứ gì.

Lại bị hoàng đế một tiếng vạch trần.

Nhiếp Kỳ nheo mắt nghĩ, bản tâm của ta là như thế nào đây?

Hôm nay trên yến tiệc, hoàng đế thường xuyên nâng chén chúc mừng, hắn thực ra cũng có chút say.

Hơi hơi nghiêng đầu, là có thể nhìn thấy nét mặt đỏ bừng men say của hoàng đế.

Nam nhân trẻ trung vừa mới qua hai mươi, mi mục ngũ quan không chỗ nào không đẹp, lại không có khí thế uy nghiêm hỉ nộ vô thường của mọi ngày, ngà ngà say tựa vào bên vai hắn, cười nhạo hắn si vọng.

Đôi môi hoàng đế thật ra cũng rất mỏng, xét về tướng mạo thì là dấu hiệu bạc tình, nhưng hắn lại nhớ đến đôi mắt sáng rực thâm tình năm nào, đôi mắt thái tử nhỏ tuổi vẫn luôn ngóng theo hắn.

Ánh mắt ôn nhu chăm chú biết bao nhiêu.

Nhiếp Kỳ bỗng nhiên bật cười thành tiếng, lẩm bẩm thì thầm: “Bản tâm của ta sao?”

Trong đôi mắt như lưu ly đen tuyền nét băng lãnh bỗng chốc tan rã, hắn nghiêng mặt qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên đôi môi hoàng đế.

Nhiếp Huyễn sững sốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.