Đam Mỹ: Thế Giới Đêm

Chương 9: Chương 9: Hợp Tác




Bang Kình Ngư ra về, tiếng nhạc lại tiếp tục vai trò và bổn phận của mình, người người cũng nhanh chóng thả mình theo dòng nhạc. Bảy người ngồi trong góc tối của bàn rượu, thần thái khó tả:

- Nghinh Yến, cô làm gì nên cẩn trọng một chút, lần sau đừng nôn nóng như vậy nữa - Trình Sinh trấn an mỹ nhân sắc mặt đen như đít nồi bên cạnh mình.

- Khi nảy nghe người phục vụ kia nói cậu ta có bệnh...là bệnh gì vậy nhỉ? - Lục Khương Phong xoa xoa cằm.

- Chắc không phải nan y đâu nhỉ? Thân thế tốt như vậy cơ mà - Dương Châu phụ họa.

- Cậu ta đã từng gia nhập quân đội.

Câu nói của Lục Khương Hàm khiến mọi người ngạc nhiên hết mức. Trên mặt ai cũng dán dòng chữ Sao anh biết? lên người anh. Lục Khương Hàm thở dài:

- Khi nảy đứng sát cậu ta, tôi thấy bên trong lớp áo có sợi dây bi bạc đeo ở cổ, mặt dây là hai tấm thẻ bạc, cái đó từ quân đội Mỹ ra mới có.

- Chà...anh nhìn sâu vào bên trong luôn sao? Thâm thúy ghê nha~ Thế bên tron ra sao? Trắng không? Mềm không? - Lục Khương Phong hứng khởi.

Mọi người quay sang nhìn anh khinh bỉ!!!

- Nhưng chúng ta không hề có hồ sơ hay một chút gì về cậu ta, thế thì làm sao tra ra được đây? - Trình Sinh gõ đầu mình mấy cái.

Một bóng người từ xa đi đến, theo sau là hai người mặc vest đen lịch lãm. Thanh niên thong thả ngồi xuống ghế, thong dong mở lời:

- Các vị muốn điều tra Thanh Miêu sao?

- Anh đã biết được chúng tôi là ai sao? - Trình Sinh kinh ngạc nhìn thanh niên.

- Đương nhiên rồi! Các người sao qua được mắt Lâm Nhược Lam này! Ở đây ai quen ai lạ gì, nếu là người trong Thế Giới Đêm khí chất toát ra tuyệt đối sẽ không như thế này. Thực ra ai ai cũng sớm biết các vị là ai rồi, chỉ là họ không muốn dính đến rắc rối chính phủ thôi...nhưng bang Kình Ngư lại khác, họ không sợ hay nể một ai đâu - Lam Nhược Lâm châm một điếu thuốc nói tiếp - Nếu như các vị cần tài liệu về Thanh Miêu, thì tôi có một sấp đủ dùng đây, chẳng hay mấy người có muốn không?

- Điều kiện là gì? - Lục Khương Phong gõ ngón tay lên bàn, đôi mắt bạc dò xét.

- Tụi này sớm biết chính quyền muốn triệt hạ Thế Giới Ngầm rồi, ở Thế Giới Đêm này nói ra thì cả bang Kình Ngư cùng Bạch Trinh kiểm soát nhưng thực ra...chúng tôi chỉ là cái danh thôi bên trong hoàn toàn rỗng tuếch. Vốn không đầu tư được vào Thế Giới Đêm thì đành đổ vào các công ty doanh nghiệp trên thị trường. Nhưng ngờ đâu bang Kình Ngư vẫn không buông tha, chèn ép tụi này đến mức giá cổ phiếu giảm liên tục. Nếu như chúng ta hợp tác, chúng tôi chỉ muốn một điều đó là chừa một chỗ đứng trên thương trường cho tụi này là được. - Lâm Nhược Lam mỉm cười.

- Bang Kình Ngư có mặt trên thị trường sao? Họ có cổ phiếu sao? - Lục Khương Hàm như người trên mây quay sang hỏi bọn họ.

- Đàm Hạo là thiếu gia thừa kế của tập đoàn đứng đầu thế giới về thị trường bất động sản đấy, mẹ ruột cậu ta cũng là người nằm trong chính quyền đấy, mẹ kế của cậu ta cũng nằm trong chính quyền nốt. Gia thế họ Đàm thực sự đồ sộ đấy, không ai không biết đâu. - Lâm Nhược Lâm kinh ngạc nhìn những con người ngu ngơ này.

- Ơ...có ai trong đây biết về những tin tức này không? - Trình Sinh hỏi, đảo mắt nhìn sang.

Vũ Thuận giơ tay khiến mọi người càng thêm sốc, anh đem ra một cái máy tính bảng nhấn nhấn gì đó cho mọi người xem, Nghinh Yến tiến gần đọc:

- Lục, Đàm, Dương, Hạo, Triệu là năm dòng họ đứng đầu về gia thế quyền lực cùng trập đoàn ảnh hưởng nhất nhì Thế Giới...Ế!! Thế tại sao chỉ có chúng ta không biết?!!

Vũ Thuận đánh vào máy tính vài dòng gì đó rồi lại đưa cho mọi người xem, lần này là tới Trình Sinh đọc lên:

- Bởi vì dòng họ này chỉ mới lộ mặt năm năm trước, lúc đó Nghinh Yến đi lưu diễn ở nước ngoài, Lục Khương Hàm trong quân đội, Dương Châu cùng Dương Nghiêm cùng tiến hành nghiên cứu chế tạo vũ khí quân sự bên Pháp, Lục Khương Phong thì đi du học, còn Trình Sinh...à lúc ấy tôi đang ở quê còn đang học, sau đó mới thi vào cảnh sát thành phố này.

- Vậy là công việc triệt tiêu họ có vẻ gian nan hơn rồi - Dương Châu day day thái dương - Không xong sớm thì lúc nào mới được tự do đây...

- Thế nào? Quyết định đi - Lâm Nhược Lam vùi diều thuốc của mình.

- Được! Quyết định như vậy đi - Lục Khương Hàm quyết định trước sự kinh ngạc của Trình Sinh

- Khoan...khoan đã! Đừng tự quyết định như vậy chứ? Chúng ta phải hỏi ý Đội Trưởng đã! - Trình Sinh tức giận.

- Chức Đội Trưởng đã sớm chuyển giao cho tôi rồi - Lục Khương Hàm nói rồi bỏ đi.

Trình Sinh mặt mày hậm hực, sự tức giận đâu đâu dâng lên trong lòng cậu:

- Đừng tưởng anh tài giỏi là có quyền kiêu ngạo khinh thường người khác!

- Về thôi...rồi cậu sẽ cảm nhận được khi làm việc chung với anh ấy

Dương Châu tươi cười khoác vai Trình Sinh lôi ra ngoài...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.