Đam Mỹ: Thế Giới Đêm

Chương 16: Chương 16: Oan Gia Ngõ Hẹp




- Meo meo meo - Đàm Hạo vừa giả tiếng mèo vừa vào trong biệt thự, tiện thể quăng chìa khóa xe cho một đàn em.

Điệp Ngư trong bếp gọt táo thấy vậy không khỏi nhướng mày, đôi môi đỏ rượu chẹp miệng vài cái, nhắc nhở anh:

- Có vẻ nghe Thanh Miêu càu nhàu riết tai cũng chai rồi nhỉ? Bao lần làm thế em ấy cứ gào lên miết, vậy mà vẫn chứng nào tật nấy - Điệp Ngư thở dài.

- Đó là cách duy nhất gọi mèo - Đôi mắt hổ phách phảng phất chút đùa cợt như có như không bước lên cầu thang.

- Oáp ~~ - 013 bây giờ mới thức dậy tay chân cứ gãi tới gãy lui, mắt thì ngu dại ngó ngó ngơ ngơ - Ủa? Mọi người đâu hết rồi? Không ăn sáng sao?

- Xì! Suốt ngày ăn ăn ngủ ngủ! Đúng là vô dụng! - Nói rồi bê theo dĩa táo vừa gọt trở vào phòng mình.

013 thì vẫn đứng trơ ra không hiểu gì cả, cũng chẳng biết lại sao mới ngủ dậy lại bị mắng? Anh lại tiếp tục gãi gãi rồi theo Điệp Ngư vào phòng.

- Meo meo meo meo meo - Đàm Hạo chưa từ bỏ cứ thế giả tiếng mèo rồi bước vào phòng.

Trên chiếc giường trắng tinh trang trọng kia, có một con bạch miêu đang nằm dài ra đọc sách. Nhưng tướng tá đọc rất chi ngộ, sách thì đặt dưới giường cả thân trên chùn xuống, chỉ chừa phần mông trở đi là còn đu trên giường. Khóe môi Đàm Hạo tự giác tạo thành đường cong hoàn mỹ, sắc mặt vừa buồn cười vừa hoang mang vừa khó hiểu:

- Miêu Miêu... ngươi đang làm gì thế? - Giọng nghẹn lại cho thấy rõ ràng anh đang nhịn cười.

- Miêu Miêu đói đến chết một nữa rồi ~ - Cậu lật mình lại - Không nhúc nhích được nữa.

- Được rồi, vậy bây giờ đi ăn chịu không - Đàm Hạo vuốt vuốt tâm mi tiến đến âu yếm con mèo - Sẵn rủ thêm Điệp Ngư và 013 luôn.

- Đi không nổi nữa ~ - Đã đến giờ nhõng nhẽo của con mèo.

Đàm Hạo không hề bất ngờ hay cảm thấy phiền bởi anh quá quen với điều này rồi. Ánh bế xốc cậu lên mang đi.

Nhà hàng của họ đến là một nhà hàng cao cấp năm sao mang tên RSISTA, nơi đó dành cho hầu hết các thương gia nhà giàu, quyền thế. Nơi đó khá yên tĩnh và ít bị các báo chí dòm ngó đến nên nó trở thành lựa chọn số một của các cuộc gặp mặt ăn uống của giới thượng lưu.

Chiếc Bugatti Chiron màu đen nhám viền vàng rẽ một vòng cong đẹp mắt trước cửa nhà hàng. Tiếng động cơ nó mang lại đủ để thu hút hầu hết các ánh nhìn nơi đây, tuy không phải là một chiếc siêu xe với số tiền đồ sộ nhưng... Đàm Hạo đã thay đổi hầu hết cấu trúc của nó, nâng cấp nó không những về bề ngoài mà còn động cơ bên trong. Vì thế, tiếng động cơ vang lên cực kỳ êm tai, làm tim người khác đập liên hồi không thua gì những xe đua tiền tỷ.

Bước ra đương nhiên là những nam trang gái sắc khiến ai nấy trong nhà hàng đồng loạt điên đảo. Một khung trời dân chơi sành điệu lan tỏa còn vương vấn mùi sang trọng đâu đây. Nhiều nữ diễn viên nổi tiếng cũng không thể giấu đi được ánh mắt thèm khát, đàn ông thì bộc lô bản chất còn trắng trợn hơn.

Nhưng nhóm Đàm Hạo chỉ mới vừa bước ra khỏi xe, thì từ đâu tiếng động cơ xe hay không kém anh vang lên gần. Hai chiếc siêu xe kia cũng phải rẽ một vòng cung xinh đẹp rồi mới chịu dừng hẳn. Ferrari LaFerrari màu bạc sánh vai với Lamborghini Murcielago xanh thẳm chễm chệ trước cửa nhà hàng. Nhóm Lục Khương Hàm bước ra, toát khí chất nghiêm trang mà sành điệu.

Chạm Mặt! Trùng hợp làm sao! Đúng là không có gì có thể đoán trước được. Đàm Hạo và Lục Khương Hàm hình như là đang đấu mắt với nhau? Bởi họ cứ lườm nhau chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Khí lực hai bên tỏa ra đấu đá khí thế nhưng kết quả vẫn về là bằng nhau. Thứ bị áp đảo chắc chắn là cái nhà hàng này. Thanh Miêu hôm nay diện một áo sơ mi trắng, lại quần quân phục xám xanh quen thuộc cùng cặp kính râm đen thui. Vẻ mặt kiêu ngạo chẳng thèm để ý ai, cũng phải đẹp thì có quyền mà!

Nhân viên nhà hàng lau mồ hôi lạnh đi ra, cuối chào cung kính:

- Đàm Thiếu Gia, Lục Thiếu Gia.

- Bàn đã đặt sẵn rồi - Hai người vô thức đồng thanh, sau đó liếc nhìn nhau.

- À... a... vậy... mời hai Thiếu Gia nhận bàn - Trên mặt nhân nhiên nhà hàng hiên rõ vẻ lo lắng.

Không vòng vo nữa họ tiến vào bên trong, hiên ngang đi trước con mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Có một vài người quen máu mặt tiến đến hỏi thăm chút chuyện nhưng đa số Đàm Hạo đều không thèm trả lời. Tất cả đẩy sang cho Điệp Ngư cùng 013 lo liệu.

Bàn của họ gần sát kính chắn, ngay chỗ bốn người họ có thể nhìn thấy vườn hoa rực sắc bên ngoài, điều hòa cũng hướng về phía này. Vô cùng thoải mái và thuận tiện...Nhưng! Không thể nào họ thoải mái được! Vì bàn sát ngay bên cạnh họ... không ai khác là nhóm Lục Khương Hàm.

Bây giờ cả hai nhóm mới thấm thía được câu nói Oan gia ngõ hẹp! Không nhất thiết phải trùng hợp như vậy chứ?! Thế này thì làm sao mà nuốt nổi đồ ăn đây? Trình Sinh gào thét trong lòng nhưng quả thật cũng là cơ hội tốt để quan sát bọn họ. Vả lại cậu cũng muốn biết nhiều hơn về Thanh Miêu kia.

Phục vụ mặc lễ phục trang nghiêm nhìn như những quản gia với áo đuôi tôm vậy. Tay trái cầm một cuốn sổ gọi món, tay phải là cây bút, mỉm cười tiến đến phía Đàm Hạo:

- Xin mời các vị gọi món.

- Một suất bò sốt cay cùng nước hoa hồng - Điệp Ngư rành rọt trả lời chắc là đã quen ăn tại nơi này.

- Phần bò nướng và ly Whiskey - Đàm Hạo vẫn chăm chú nhìn Thanh Miêu đang nghịch khăn trải bàn.

- Một phần cơm cá cho thêm gà và hải sản, thêm ly vang đỏ nữa - 013 mỉm cười tinh nghịch.

- Ăn nhiều vậy - Điệp Ngư cằn nhằng.

- Anh ăn nhiều? Nếu nói đến ăn nhiều thì phải nói đến... - 013 nói, tay chỉ chỉ vào Thanh Miêu - không những ăn nhiều mà còn ăn quái nữa.

Thanh Miêu nhìn Menu một hồi, không hẳn gọi là nhìn vì cậu trông không giống chút nào là để ý đến nó cả. Chỉ cầm trả về cho anh phục vụ thôi. Phục vụ khó hiểu nhìn cậu nhưng cũng không dám hỏi thêm chỉ mong được ngắm ngía nhan sắc lung linh kia thêm chút.

- Ơ... một phần sashimi cá hồi sống, cho thêm nhiều trứng cá hồi nhớ luộc kỹ trong sữa, sau đó tưới lên trên bề mặt ít sữa chua rồi dùng rong biển cuộn lại, không bỏ rau củ hoa quả các loại...à...à nhớ thêm vài mực xúc xích chấm với cà ri cua nha. Nước thì... cho ly nước chanh bỏ vào trong ba lát chanh, ba lát kiwi, hai quả nho, đổ thêm vodlka vào lắc đều cùng vài quả dâu tây, khuếch kem Matcha lên bên trên cuối cùng là rắc ít mè. - Thanh Miêu nói một tràn không hề ngừng nghĩ khiến cho phục vụ khá sốc nhưng cuối câu cậu tặng thêm cho anh nụ cười chết người nên anh chỉ có thể mãn nguyệt vào trong mà không chút ánh mắt kì dị.

Nhóm Lục Khương Hàm nghe được món ăn được chế biến riêng vừa lạ vừa nhiều đó mà há hốc, ngơ ngác nhìn nhau. Thanh Miêu này không những tính cách hỗn tạp kì lạ, mắc bệnh thần kinh, thân thế bí ẩn, sở thích rùng rợn, mà bây giờ đến cả khẩu vị cũng kỳ dị nữa!

Phục vụ đến bàn của họ, mỉm cười nghề nghiệp:

- Xin mời các vị gọi món.

- Ơ cho tôi thử món giống cậu ta đi - Dương Châu xung phong tình nguyện, Trình Sinh cũng hùa theo không những thế mà cả Lục Khương Phong đều hiếu kỳ muốn thử.

Còn Nghinh Yến và Lục Khương Hàm, Dương Nghiêm thì không ngu ngốc nộp mang như vậy. Nghe thứ đó không có vẻ gì là nuốt được cả. Nghinh Yến nhìn Menu một hồi:

- Một phần trứng cùng ít dâu tây - Nghinh Yến nhìn sang Vũ Thuận - Anh ta cũng y như vậy.

Vũ Thuận nhìn Nghinh Yến không hài lòng nhưng đành cho qua chứ thực sự anh không thể tự gọi món được. Dương Nghiêm và Lục Khương Hàm chọn cho mình món ăn sáng bình thường hết mức: Là trứng ốp với cà phê. Họ biết tối nay bang Kình Ngư sẽ có một cuộc buôn bán lớn và nếu không kịp thời ngăn chặn. Có lẽ sẽ không có cách nào để nắm thóp được bọn họ tung hoành nữa. Chính vì thế Lục Khương Hàm mới tính dựa vao bàn ăn này mà bàn tính với một nhân vật trọng đại. Nhưng không thể ngờ!

Chiếc Limo đen bóng đậu trước của hàng, mọi người một lần nữa phải ngoảnh mặt về hướng đó. Bước ra là một chàng trai thanh tao với mái tóc bạc ngắn buộc gọn ngang vai, từ trên xuống dưới là một thân bạc trang trọng. Nét mặt hòa nhã thanh thoát, rúng động người khác chính là đôi mắt tím đẹp lung linh kia. Người đó giữ nguyên phong thái bước đến bàn Lục Khương Hàm, anh đứng dậy và bắt tay:

- Hân hạnh được gặp ngài, Cục Trưởng Nội Bộ.

- À~ Không nên kính lễ như vậy, dù gì chúng ta cũng bằng tuổi - Chất giọng khàn trầm vang lên khiến đám Đàm Hạo cũng vô thức nhìn qua.

- Lăng Trì! - Điệp Ngư đứng bật dậy quá khích, khuôn mặt mỹ nhân ủng đỏ vì giận.

- A! Điệp Ngư Tỷ? Haha không ngờ lại có thể gặp người chị thân yêu của mình nơi này, thật là hạnh phúc quá đi - Lăng Trì mỉm cười, dang rộng tay ôm cô.

- Biến đi! Đồ phản bội! - Điệp Ngư đấm ra một đòn nhưng đã bị người đối diện chặn lại.

- A! Người thân lâu ngày gặp nhau lại vô tình như thế - Khóe miệng kia cong cong lên một đường cong bỡn cợt - Thật là...không lẽ chị đã quên hết quy tác của chúng ta hay sao? - Nói rồi đôi mắt tím chuyển ánh nhìn về phía Thanh Miêu.

Cậu lần này trông lạ, gặp phải người quen dù thích hay không thích thì biểu hiện này cũng quá lạ đi? Thanh Miêu im lặng không nói bất cứ điều gì, cũng không hề cử động. Giống như đang suy nghĩ gì đó.

- Thiên Sứ~ Lâu rồi không gặp nhớ người anh thân yêu này không? - Nói rồi Lăng Trì khoác tay lên vai cậu.

Tay chưa kịp chạm đến vai đã bị một lực mạnh hất ra. Ngoảnh lại không ai khác là Đàm Hạo! Ánh mắt hổ phách khô khốc nhìn Lăng Trì như lời cảnh cáo. Anh mỉm cười giơ hai tay đầu hàng:

- Hây hây! Được rồi! Không đụng là được chứ gì! Người thân gặp lại sao cứ trưng vẻ mặt đáng sợ đó ra nhỉ? Cậu ta cũng đâu phải đổ của riêng anh đâ....

Câu nói chưa thốt ra hết miệng một thứ gì đó phóng nhanh đến Lăng Trì. Anh thất kinh né ra nhưng do bất ngờ nên một lọn tóc bạc đã bị thứ đó cắt trúng. Thứ đó cắm thẳng vào tường một cách mạnh mẽ, bây giờ mọi người mới nhận ra... thứ đó là dao trên bàn ăn.

- Ô hô! Thiên Sứ thực sự tức giận rồi? Thiên Sứ à, em nên cẩn thận một chút nếu không bệnh lại tái phát đó... Em nên nhớ đây là ban ngày không phải ban đêm đâu với cả nơi đây em không hề quen nên rất bất lợi về địa hình lắm đó - Bàn tay Lăng Trì nghịch lọn tóc trắng của cậu, đôi mắt ánh lên tia thâm sâu khó lườn.

Bọn Lục Khương Hàm thì nghe chẳng hiểu mô tê gì cả, đại khái đoán ra được họ là người thân của nhau. Còn nguyên nhân dẫn đến sự tình hiện tại thì chẳng rõ. Họ biết Thanh Miêu này mắc bệnh nhưng bệnh gì thì chưa truy ra. Còn vụ rốt cuộc cậu ta có cận nặng hay không thì cũng là một nút thắt lớn. Lục Khương Hàm đăm chiêu nhìn Lăng Trì, có vẻ như người này biết không ít về bọn họ.

Tác Giả: Sora Fuyu

Ta, Fuyu, đã come back =))) người đã trở về cơ mà động lực thì chẳng biết =))) Thế nên mấy nàng cho ta vài cái cmt, vài cái đề cử, nhiều nhiều nhiều view hơn nữa. Ta đảm bảo chap sẽ chạy đều đều như suối =))) Mọi người đọc truyện vui vẻ nhoaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.