[Đam Mỹ] Thiên Tử

Chương 45: Chương 45: Mờ mịt




Editor: Cát CánhTừ khi Tứ hoàng tử chính thức được nhận làm con thừa tự dưới danh nghĩa của Hoàng quý phi, cũng chính thức được mang tới Hoa Anh Điện. Cả Hoa Anh Điện dường như náo nhiệt thêm mấy phần, cũng bận rộn không ít.

Tuy rằng Tứ hoàng tử chẳng qua chỉ là một cái bánh nhân đậu nhỏ xíu vừa mới sinh, nhưng lại mang tới ảnh hưởng đối với Hoa Anh Điện mà Triệu Thần Hi không thể bì kịp.

Mỗi ngày Triệu Thần Hi tới Hoa Anh Điện hai ba lần, dường như cũng chỉ yêu cầu Hạ Hàn ngồi ngây ngốc bên người hắn, cũng sẽ không gây sức ép những chuyện khác. Mà bây giờ Tứ hoàng tử mít ướt mỗi ngày chỉ biết ăn, ngủ với khóc, lại gần như kéo cả Hoa Anh Điện theo.

Gần đây chiến sự bình ổn, Trấn quốc công ở biên quan cũng đang chuẩn bị dẫn binh quay lại triều. Trên triều vì Lý Vinh ở phái trung lập đột nhiên chuyển hướng sang phe Trấn quốc công, làm cho hơn phân nửa phái trung lập vẫn luôn không thể quyết định lập trường đều đi theo Lý Vinh, đứng về phe đối lập với Thái sư. Thế bí của Tiêu gia ở tiền triều trực tiếp làm cho Thái hậu và Tiêu quý phi lại im lặng lần nữa.

Nhất thời, thế cục quá mức yên tĩnh khiến cho hai người Triệu Thần Hi và Hạ Hàn đều nhàn hạ.

Vào tháng chạp, cũng sắp qua ải cuối năm. Không có nơi nào xảy ra chuyện lớn gì, có một số nơi thậm chí còn dần dần bắt đầu chuẩn bị việc cuối năm.

Không có việc quan trọng cần xử lý, Tiêu thái sư ở tiền triều cũng khiêm tốn làm người. Triệu Thần Hi càng thảnh thơi, những chuyện nhỏ nhặt đều quăng cho người dưới. Bản thân cả ngày không có việc gì làm, thật ra đều làm ổ trong Hoa Anh Điện không nhúc nhích.

Sau khi Triệu Thần Hi sống lại lần nữa, thường thường nhớ tới chuyện đã qua, có đôi khi không khống chế được cảm xúc. Chỉ có khi Hạ Hàn ngồi ngây ngốc trong phạm vi nhìn của hắn, hắn mới từ từ an tâm lại.

Nhưng nháy mắt tới hiện tại, đã qua nửa năm, lại bởi vì đủ loại vấn đề, cho dù sau này hắn cũng quang minh chính đại ngày ngày đêm đêm nghỉ ngơi ở Hoa Anh Điện. Nhưng mỗi ngày đều bận rộn tính kế tranh đấu với Thái hậu và Tiêu quý phi, thời gian rảnh rỗi để ngồi nhàn hạ bên cạnh Hạ Hàn thực sự cũng không nhiều.

Trong khoảng thời gian này hiếm khi mới được nhàn rỗi như thế, ngay từ đầu Triệu Thần Hi đã nghĩ có thể có thêm thời gian để Hạ Hàn ở bên cạnh mình, tâm tình thực sự rất tốt. Cảm xúc cũng bình lặng trước giờ chưa từng có.

Nhưng theo thời gian hằng ngày ở Hoa Anh Điện càng dài, trải khoảng thời gian an nhàn ban đầu, Triệu Thần Hi dần dần phát hiện giữa hắn và Hạ Hàn dường như có chỗ nào đó không đúng lắm.

Triệu Thần Hi mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, vươn tay sờ soạng bên cạnh. Một lát sau, thần trí cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt lại đen xuống.

Mới từ trên giường đứng dậy, Liên Cẩn đứng bên ngoài cửa đã mang ngoại bào bước tới, rõ ràng là có người ra ngoài đã dặn dò hắn phải chú ý hầu hạ.

Tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng Triệu Thần Hi vẫn nhanh chóng thay quần áo. Tuy rằng đã sớm biết hướng đi của Hạ Hàn, nhưng vẫn mở miệng hỏi lại một lần, “Hoàng quý phi lại tới trắc điện?”

Liên Cẩn cúi đầu cẩn thận trả lời: “Vừa mới đi được một lát.”

Triệu Thần Hi mím môi, vung vạt áo lên đẩy cửa đi về phía trắc điện.

Từ sau khi có khoảng thời gian nhàn hạ này, giấc ngủ trưa của Triệu Thần Hi cũng lâu hơn một chút. Mỗi ngày dùng cơm trưa xong, đương nhiên cũng kéo Hạ Hàn nghỉ ngơi cùng.

Từ lần trải qua trận tạo phản ấy, có được một cuộc sống mới, mỗi khi Triệu Thần Hi ngủ dậy, đều không thích cảm giác chỉ còn lại một mình. Mỗi lần trong lúc mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, hắn luôn cảm thấy cái cảm giác mê muội này giống như ở trong rừng cây ngày hôm ấy, khi sinh mệnh theo máu toàn thân dần chảy ra ngoài, vô cùng giống. Cho nên mỗi lần ngủ, hắn luôn thích xác nhận Hạ Hàn đang nằm cẩn thận ở bên cạnh. Khi tỉnh dậy, cũng luôn muốn thứ đầu tiên mình thấy là Hạ Hàn vẫn còn ở đây.

Nhưng hết lần này tới lần khác Hạ Hàn luôn thích rời đi lúc hắn đang ngủ. Khi có mặt y, Triệu Thần Hi luôn ngủ tương đối sâu, cũng ngủ an tâm hơn khi chỉ ngủ một mình. Cộng thêm Hạ Hàn nhẹ chân nhẹ tay, mặc dù mỗi lần đều kẹp y ngủ ở bên trong, nhưng khi y tỉnh dậy rời đi, trước giờ Triệu Thần Hi không có cách nào phát hiện.

Mấy lần ban đầu, Triệu Thần Hi còn vì thế mà phát hỏa. Dường như Hạ Hàn cũng chú ý tới hắn bất mãn với điều này, bởi vậy cho dù là thức dậy lúc sáng sớm hay là trưa, cũng sẽ nằm ở trên giường đợi Triệu Thần Hi tỉnh lại, sau đó mới cùng nhau thức dậy.

Nhưng sau khi Tứ hoàng tử tới Hoa Anh Điện, luôn gây sức ép với trắc điện. Dù thế nào thì Hạ Hàn cũng không thể bỏ mặc Tứ hoàng tử được. Cho dù là Triệu Thần Hi phát hỏa như thế nào, vừa nhận thấy trắc điện có động tĩnh, vẫn quăng Triệu Thần Hi lại một mình như cũ, lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Vừa vào tháng chạp, Tứ hoàng tử cũng được tổ chức một bữa tiệc mừng đầy tháng giản dị.

Đứa trẻ sẽ luôn mỗi ngày một khác. Tứ hoàng tử sau khi đầy tháng, dần dần thoát đi màu đỏ hỏn khi vừa mới sinh ra, trở nên trắng nõn đáng yêu. Không biết có phải do giáo dục cứng rắn của Hoàng đế có tác dụng hay không, hay là vì Tứ hoàng tử đã dần dần thích nghi với môi trường ở Hoa Anh Điện. Cuối cùng bây giờ Tứ hoàng tử đã không động một cái là khóc tới nửa đêm nữa. Cũng không cần phải lúc nào cũng dính lấy Hạ Hàn.

Tuy rằng vẫn như cũ không thích được cung nhân chăm sóc, nhưng cảm xúc của nhóc con kia cũng rõ ràng ổn định không ít, phần lớn thời gian trong ngày không phải là ăn thì là ngủ.

Tứ hoàng tử không hề giống như trước đây, động một cái là khóc tới choáng váng, nhất định phải được Hạ Hàn vỗ về. Nhưng hơn tháng nay, Hạ Hàn lại càng thường xuyên tới trắc điện hơn.

Trừ lần Tứ hoàng tử mới tới còn khóc lóc ra, xem ra cũng không khác gì như lúc trước chỉ có hai người ở chung.

Cho dù Triệu Thần Hi nói gì, làm gì, Hạ Hàn vẫn như cũ thuận theo. Khi hai người ở chung một chỗ, Hạ Hàn vẫn có chút thẹn thùng cùng câu nệ. Nhưng ánh mắt mỗi lần y nhìn về phía Triệu Thần Hi, vẫn là tôn sùng và kiên định.

Nhưng cảm xúc vẫn bình thản của Triệu Thần Hi dần trở nên nóng nảy.

Đi theo hành lang thẳng hướng trắc điện. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, trẻ con chưa từng trải qua thời tiết lạnh càng được chú trọng ở trong Hoa Anh Điện này.

Cửa trắc điện đổi thành hai tầng. Có người đi vào trong thì mở cửa bên ngoài trước. Đợi ở gian giữa giảm bớt hơi lạnh, cửa bên ngoài cũng đóng lại, cung nhân mới mở cửa trong ra. Để đảm bảo rằng không có một chút gió lạnh nào có thể thổi vào trong phòng.

Khi cung nhân đẩy cánh cửa bên trong ra cho Thiệu Thần Hi, đúng lúc Hạ Hàn mặc áo mỏng, ôm Tứ hoàng tử phủ kín thảm đi tới đi lui trong điện.

Bởi địa long trong phòng đang cháy mạnh, Tứ hoàng tử cũng chỉ mặc áo khoác nhỏ nhẹ nhàng, chăn nhỏ bao bên ngoài cũng không dày. Bởi vậy bàn tay nhỏ lúc này còn chưa có mấy sức lực của Tứ hoàng tử cũng có thể vô thức múa may trong không trung mấy cái.

Đứa trẻ đầy tháng, da mặt cũng dần dần căng lên, trên mặt không còn mấy vết nhăn đỏ nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẵn nhụi non mềm. Lúc này mắt cũng có thể mở to ra, ánh mắt vừa to vừa sáng. Nếu như khi tỉnh dậy có người trêu đùa với nó, nó sẽ mở to đôi mắt đen láy như quả nho, yên lặng nhìn chằm chằm người đó.

Bình thường ăn uống no, ngủ đủ rồi, nó cũng trở nên vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Không khóc không làm loạn, tùy ý vỗ về nó, nó còn có thể lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ cho người ta xem. Miệng cũng thường xuyên phát ra âm thanh “ô ô”, “a a” hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh.

Giờ đây lực chú ý của Hạ Hàn đặt toàn bộ lên trên người đứa trẻ. Không hề chú ý tới Triệu Thần Hi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Thấy đứa nhỏ đang há miệng vô thức kêu loạn, quơ quơ bàn tay nhỏ bé về phía mình. Tim Hạ Hàn mềm nhũn ra, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nho nhỏ kia.

Biểu tình mềm mại mà không hề phòng bị với đứa trẻ này của Hạ Hàn đột nhiên cứ thể nhảy vào tim Triệu Thần Hi.

Chính hắn cũng không thể hình dung được đây là cảm giác gì, chính là mỗi khi nhìn thấy Hạ Hàn như vậy, nơi nào đó trong tim lại hơi ngứa ngáy, còn mang theo một chút đau đớn.

Cũng không nặng nề, những vẫn làm tê dại thần kinh Triệu Thần Hi. Làm cho hắn luôn cảm thấy tự nhiên lại nổi nóng.

Nhìn thấy giờ phút này trong mắt Hạ Hàn dường như chỉ có mỗi Tứ hoàng tử, cuối cùng Triệu Thần Hi cũng không nhịn được nữa, cố ý phát ra tiếng động. Lúc này Hạ Hàn mới giật mình, ôm đứa trẻ quay đầu lại.

“Hoàng thượng tỉnh rồi?” Hạ Hàn vội vàng bước lên trước mấy bước, “Đúng lúc Tứ hoàng tử cũng tỉnh rồi, Hoàng thượng có muốn bế không?”

Triệu Thần Hi mím môi nhìn thoáng qua Tứ hoàng tử được đưa tới trước mặt mình. Đối diện với đôi mắt to vô tội kia một lát, lại quay đầu đi chỗ khác, cũng không đưa tay ra nhận lấy. Chỉ lên tiếng hỏi ngược lại: “Ai cho ngươi dậy trước một mình?”

Hạ Hàn sững sờ, sau đó mới nói: “Vi thần nghĩ rằng vào giờ này Tứ hoàng tử thường sắp tỉnh, cho nên muốn tới xem thử…”

Tình huống như thế này căn bản không phải là lần đầu tiên xảy ra, Triệu Thần Hi cũng không muốn nghe thêm nữa, trực tiếp ngắt lời: “Vậy mỗi sáng vào giờ này trẫm cũng sẽ tỉnh. Tại sao ngươi không liên tục trông coi bên người trẫm?”

Hạ Hàn kinh ngạc mở to mắt, giống như không hiểu hôm nay tại sao Triệu Thần Hi lại có thể nói ra mấy lời ấu trĩ không lý lẽ thế này. Y nghĩ ngợi một lát, có chút bất đắc dĩ cười nói: “Là do thần không suy nghĩ tới. Hoàng thượng đừng buồn bực được không?”

Nghe giọng nói an ủi của Hạ Hàn, Triệu Thần Hi luôn cảm thấy câu trả lời qua loa có lệ này chẳng khác gì lần trước hắn nói chuyện này với y. Cơn giận vẫn chồng chất trong lòng từ sau khi tỉnh dậy càng cuồn cuộn, Triệu Thần Hi đột nhiên nghiêm mặt nói:

“Hạ Hàn, ngươi ở bên cạnh trẫm. Rốt cuộc là vì điều gì?”

Lúc này Hạ Hàn cũng không hiểu Triệu Thần Hi đang suy nghĩ gì, do dự một lúc lâu, thấy Triệu Thần Hi vẫn nghiêm mặt lại kiên trì đợi đáp án của mình, chỉ có thể nói: “Không vì gì cả, chẳng qua vi thần vào trong cung này…”

“Bởi vì trẫm chiêu ngươi vào hậu cung, cho nên không thể không ở cạnh bên trẫm.” Triệu Thần Hi ngắt lời Hạ Hàn lần nữa, hít mấy hơi thật sâu, đột nhiên xoay người đẩy cửa, từ trắc điện đi ra ngoài.

“Hoàng thượng?” Hạ Hàn sững sờ, hai cánh cửa gỗ một mở một đóng, bóng dáng Triệu Thần Hi đã biến mất ở trong điện. Y ôm Tứ hoàng tử đứng tại chỗ có chút không biết phải làm sao.

Hạ Hàn để tâm tới Tứ hoàng tử, Triệu Thần Hi cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Hạ Hàn chăm sóc Tứ hoàng tử với vẻ mặt chuyên chú ấy, luôn có một chút khác biệt khi ở chung với hắn.

Ngay từ đầu Triệu Thần Hi căn bản không để ý tới, chẳng qua mỗi khi nhìn thấy, hắn lại trở nên nóng nảy, muốn phát giận. Nhưng tựa hồ khi cuối cùng phát hiện, là bởi vì mình không thích thái độ của Hạ Hàn với mình, lại không biết làm thế nào mới có thể sửa đổi.

Cho dù là lúc đã từng vô cùng chật vật chạy trốn, hay lúc là quân chủ ngồi nắm giữ cả thiên hạ. Trong mắt Hạ Hàn, bản thân hắn ở hai thời kỳ này không có gì khác nhau. Cho nên mỗi khi nhìn thấy Hạ Hàn, hắn luôn cảm thấy an tâm.

Cũng chính vì như thế, Hạ Hàn trong lòng hắn, chính là một tòa tháp vững chắc nhất. Cho dù lúc nào quay đầu lại, luôn có thể tìm được hình bóng Hạ Hàn ở bên cạnh.

Có một dạo Triệu Thần Hi nghĩ rằng thứ mình cần chính là một Hạ Hàn có thể không cần quan tâm là lúc nào, trong tình huống gì đều có thể kiên định đứng bên cạnh hắn, vĩnh viễn sẽ không bị những thứ khác mê hoặc mà rời đi.

Hạ Hàn như hôm nay đứng ở bên cạnh Triệu Thần Hi, nhưng hắn lại cảm thấy, bản thân mình không chỉ cần như vậy.

Đặc biệt khi hắn phát hiện ra Hạ Hàn ở cạnh Tứ hoàng tử còn vui vẻ hơn khi ở bên cạnh mình.

Khi ở cùng với một mình Hạ Hàn, y cũng sẽ cùng hắn tán gẫu cười đùa, thấy tâm tình của hắn không tốt, sẽ trấn an hắn. Ngẫu nhiên hắn trêu đùa y, y cũng sẽ xấu hổ.

Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, đều thiếu đi sự chuyên chú khác biệt như khi Hạ Hàn nhìn Tứ hoàng tử. Giống như y để lại một cảm giác nương tựa nào đó trên người Tứ hoàng tử. Mỗi khi nhìn thấy Tứ hoàng tử, cả người y gần như càng có sức sống hơn vài phần so với bình thường.

Mà Hạ Hàn đối với hắn chỉ là sự trung thành cùng với săn sóc không hề thay đổi, lúc này so sánh thái độ đối xử của y với Triệu Thần Hi và Tứ hoàng tử, Triệu Thần Hi quả thực cảm thấy Hạ Hàn giống như đang chấp hành một nhiệm vụ nào đó, hoặc là đã tạo thành một thói quen nào đó.

Hắn bắt đầu bất giác suy nghĩ: Rốt cuộc Hạ Hàn đối với mình, là ái mộ nhiều hơn một chút, hay là trung thành nhiều hơn một chút.

Rốt cuộc là Hạ Hàn bầu bạn sinh tử gắn bó với Triệu Thần Hi hắn là bởi vì con người hắn, hay bởi vì y là người ở hậu cung của Triệu Thần Hi, Hoàng đế hiện tại đang ngồi trên long ỷ.

Triệu Thần Hi khoanh tay đứng ở ngoài điện, nhìn xuyên qua mái hiên trùng điệp, hướng về phía không trung xám trắng.

Giờ đây Triệu Thần Hi đột nhiên cảm thấy, phần tình cảm của Hạ Hàn đối với mình, tựa như căn bản không có liên quan gì tới hắn.

Giống như cho dù là bản thân hắn có đáp lại y điều gì không, Hạ Hàn cũng sẽ duy trì phần tình cảm này, nhưng trên thực tế phần tình cảm này lại không hề có liên quan gì tới bản thân hắn cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.