[Đam Mỹ] Tứ Hôn

Chương 36: Chương 36: Chương 35




Tác giả: Đản Thát Quân

Biên tập: Red9

Bắc Nhung quốc, đô thành Ứng Thiên.

Tiếu Kỳ và Nguyệt Vân Sinh đi ngựa một đường phong trần mệt mỏi, rốt cuộc thì trước trời tối bọn họ cũng đến được đô thành Ứng Thiên. So với cảnh binh hoang mã loạn ngoài kia, động chút là bùng nổ chiến tranh, thì ở đô thành Ứng Thiên này lại tấp nập người mua kẻ bán, cửa hàng nhà ở san sát, khu chợ phồn hoa, người đi người lại như dệt cửi, không hề kém cạnh gì với đế đô Trường An của Bách Việt.

Tung người xuống ngựa, Nguyệt Vân Sinh và Tiếu Kỳ để người dắt ngựa dắt ngựa đi đến chuồng ngựa. Sau đó, theo sự chỉ dẫn của Nguyệt Vân Sinh, hai người tiến vào một khách lâu tên Vọng Giang lâu, đi vào liền thấy một gã tiểu tư dẫn hai người lên lầu ba, đến một chỗ tối gần Ứng Thiên thành có một phòng nhỏ chữ “Thiên“.

“Thuộc hạ tham kiến lâu chủ, Cửu công tử.”

Đẩy cửa ra, Tiếu Kỳ liền nhìn thấy trong sương phòng nhỏ sớm đã có hai người đang ngồi chờ kia, lúc thấy bọn họ tiến vào thì cùng ôm quyền lên tiếng chào. Bởi vì Tiếu Kỳ mang thân phận đặc thù, giờ đây lại đang ở nơi địch quốc, vì để tránh không xảy ra chuyện gì bất trắc, Nguyệt Vân Sinh chỉ đơn giản nói với người của Trai Nguyệt Lâu rằng trong nhà, hắn đứng thứ chín, người ta gọi là Cửu công tử, lần này đến Bắc Nhung là có chuyện gấp cần làm.

“Cửu công tử, hai vị này là Trai Nguyệt Lâu tả lĩnh chủ và hữu lĩnh chủ. “ Nguyệt Vân Sinh đưa ngón tay thon dài chỉ vào một đại hán khôi ngô đầu tiên “Đây là Hữu lĩnh chủ Thương Câu.”

Thương Câu nghe xong thì đi tới, cười to nói “Cửu công tử, lão tử cuối cùng cũng được gặp ngươi. Gần đây nghe lâu chủ thường nhắc đến ngươi làm ta hiếu kỳ muốn chết! Ai, ta còn nghe lâu chủ nói ngươi ngàn chén không say!” Nói xong, đưa tay dùng sức vỗ vỗ lên vai của Tiếu Kỳ “Bằng hữu lâu chủ cũng là bằng hữu của ta, đêm nay chúng ta giao hảo uống một trận, không say không về a!”

“Khụ khụ.” Tiếu Kỳ không hề chuẩn bị gì, lại bị gã vỗ một cái đau đến sốc hông, không ngờ Thương Câu lại có lực tay lớn như vậy, nếu không phải hắn có thân thể cùng nội lực tốt, thì phỏng chừng đã bị Thương Câu làm đến trọng thương. Tiếu Kỳ chậm hoãn, mang theo kinh ngạc liếc mắt nhìn Nguyệt Vân Sinh, không ngờ đến việc y lại đem chuyện của mình nói cho thuộc hạ nhiều như vậy, trong đầu sau đó liền nảy sinh hiếu kỳ, không biết y nói về mình như thế nào a. Lúc lâu hắn mới quay đầu nhìn đại hán vận bố y da hổ đó, cười chắp tay “Trước là đa tạ ý tốt của Hữu lĩnh chủ, nhưng đáng tiếc là Cửu mỗ tối nay có chuyện cần xử lý, chờ sau khi giải quyết xong nhất định sẽ cùng ngươi chiến đến ba trăm hiệp, uống cho thật thoả thích.”

“Được, được, được, không vội a, việc uống rượu cũng khẳng định không thoát, lão tử chờ ngươi đến uống.” Thương Câu không thèm để ý chút nào, sau đó lại vỗ vai Tiếu Kỳ một lần nữa “Lão tử hai ngày nữa sẽ đi chỗ Khâu lão công, đem rượu cất ra mang về đây.”

Lần này Tiếu Kỳ đã sớm chuẩn bị tâm lý tốt, cuối cùng cũng coi như là không làm hắn suýt chút nữa ngất đi.

“Thương Câu.” Một nam tử dáng người cao, mảnh khảnh vận một bộ bạch sắc nhạt mở miệng “Lâu chủ cùng Cửu công tử lần này đến Bắc Nhung chắc chắn là có chuyện quan trọng, ngươi chớ có hồ đồ.”

Thương Câu sau khi nghe xong, mắt hổ trừng lớn, nhìn nam tử tuấn nhã vận bạch y bên cạnh, không nhịn được bắt đầu lải nhải “Tử Viêm, lão tử luôn nói với tên ẻo lả ngươi bao nhiêu lần, nói chuyện lúc nào cũng tỏ ra nho nhã như vậy là sao? Chua đến đau cả răng lão tử a, sao cùng lão tử lăn lộn lâu như vậy mà vẫn không thay đổi? Lão tử đương nhiên biết Lâu chủ bọn họ có việc, đây còn không phải trước nên khách khí với nhau một phen sau đó chờ Cửu công tử xong việc rồi mới uống, ngươi ồn ào cái rắm gì hả!”

Người gọi là Tử Viêm mở quạt ra ngăn một màn mưa nước bọt của Thương Câu, mắt phượng híp lại, nhìn Tiếu Kỳ, môi đỏ hé mở nói “Làm Cửu công tử chê cười rồi, bỉ nhân tên Tử Viêm, là Tả lĩnh chủ Trai Nguyệt Lâu.” Thanh âm nhẵn nhụi mà thanh lãnh của người này thật giống như âm thanh của viên ngọc trai rơi trên mâm ngọc vậy.

“Người đời gọi là Bách sự thông Tả lĩnh chủ, hạnh ngộ.” Tiếu Kỳ cười cười với hắn “Mấy ngày nay thật làm phiền ngươi và Hữu lĩnh chủ phí tâm.”

“Cửu công tử khách khí, dễ như ăn cháo.”

“Lâu chủ ngươi cuối cùng cũng đã trở lại, ngươi lần này đi hơn một tháng, làm cho bọn người Cô Tô Mộ Dung cùng tên ẻo lả này sắp làm cho lão tử sầu chết. Lâu chủ, ngươi có biết, bọn họ vậy mà còn bắt lão tử luyện chữ, đây còn không phải chơi đùa ta sao?” Thương Câu đưa tay lau bờ trán, tựa hồ còn đang chuẩn bị vỗ một cái lên Tử Viêm, hướng Nguyệt Vân Sinh lên án rằng trước kia gã bị ngược vô cùng thê thảm.

Nhưng ngay khi Thương Câu hơi cử động tay thì đã bị Tử Viêm nhìn thấy, Tử Viêm chau mày, quạt trong tay “Ba” một tiếng chặn lại tay của Thương Câu, làm hai người tách rời nhau ra, Thương Câu không ngờ đến hành động này của Tử Viêm, “Ầm” một tiếng liền bị đạp trúng tường, không đợi nghe Nguyệt Vân Sinh nói, Thương Câu đã tạc mao “Tên ẻo lả* họ Tử nhà ngươi, tính khiết phích của ngươi sửa đổi một chút không được sao? Một đại nam nhân lại chẳng khác gì đám nữ nhi yếu ớt.” Nói xong lại nhìn Tử Viêm từ trên xuống dưới “Cho nên, lão tử gọi ngươi là ẻo lả thực không có sai.”

(*: nguyên bản là Nương nương khang, nhưng để như vậy cho nó thuần Việt đọc dễ hiểu hơn)

Tử Viêm quét mắt qua chỗ Thương Câu “Há miệng.”

Thương Câu không rõ vì sao, có thể do miệng phản ứng nhanh hơn so với tư duy, gã giống như phản xạ có điều kiện mở miệng ra.

Tử Viêm nhanh chóng đem quạt nhét vào miệng Thương Câu sau đó phẩy tay áo đi đến bên người Nguyệt Vân Sinh. (Anh này chơi ác quá)

Thương Câu trừng hai mắt sững sờ tại chỗ, cắn quạt, lại nghe thấy âm thanh nén cười của Tiếu Kỳ và ánh mắt hiện lên tiếu ý của Nguyệt Vân Sinh, hồi lâu sau gã mới phản ứng được, tức giận vung cây quạt xuống, nhìn Tử Viêm kế bên Nguyệt Vân Sinh, “Ẻo lả nhà ngươi, ngươi làm cái gì vậy?”

Tử Viêm làm như không thấy Thương Câu ở bên kia tức giận, thấp giọng bẩm báo với Nguyệt Vân Sinh “Lâu chủ, việc ngươi giao ta đã điều tra rồi.”

Tiếu Kỳ và Nguyệt Vân Sinh nghe vậy, ý cười tản đi, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Thương Câu ở một bên cho dù tức giận nhưng cũng lẳng lặng ngậm miệng lại đứng nghe.

“Tử Viêm sau khi dùng bồ câu đưa tin cho lâu chủ, lập tức phái người theo dõi sự việc ở bên kia thành. Theo mật thám báo lại, giờ mão đêm qua, cửa thành mở sau đó một đoàn quân Bắc Nhung thần bí bí mật vào thành đi thẳng đến hoàng cung Bắc Nhung. Thị vệ trông coi lại không kiểm tra những hòm đó mà trực tiếp cho người vào thành, ta đoán trong đó ắt phải có gì rất kỳ lạ. Mà không biết đồ vật bên trong rương kia có phải là.... thứ lâu chủ muốn tìm?”

“Bọn họ áp tải chúng tiến cung rồi đến nơi nào?” Nguyệt Vân Sinh trầm như mặt nước, lạnh giọng hỏi “Tra ra được chưa?”

“Hồi lâu chủ, mật thám trong cung báo lại, hình như là hướng Đổng Tước đài.”

“Quả nhiên.” Tiếu Kỳ nghe vậy trong lòng thất kinh, sắc mặt lắng xuống, sự việc này cùng lời suy đoán của Nguyệt Vân Sinh giống nhau như đúc “Vân Sinh, nếu là Đổng Tước đài thì việc thực sự phức tạp.”

Nguyệt Vân Sinh cúi đầu suy tư chốc lát “Cụ thể là nơi nào trên Đổng Tước đài, có biết không?”

“Đổng Tước đài thủ hộ nghiêm ngặt, toàn bộ đều là tâm phúc thân tín của hoàng đế Bắc Nhung, người của chúng ta khó tiếp cận tra xét, nếu như ép buộc như trước kia sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ làm hỏng đại sự của lâu chủ.” Tử Viêm lắc đầu rồi hướng Nguyệt Vân Sinh quỳ xuống “Tử Viêm vô năng, thỉnh lâu chủ tha tội.”

“Không trách ngươi, ta cũng đã nghĩ đến chuyện vướng tay chân này.” Nguyệt Vân Sinh nhẹ nâng Tử Viêm dậy, “Thời gian này các người cực khổ rồi, đi xuống trước đi. Ta và Cửu công tử còn có việc quan trọng cần bàn bạc, nếu có việc thì ta sẽ gọi các người.”

“Rõ thưa lâu chủ.”

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, trong căn phòng chỉ còn có Tiếu Kỳ và Nguyệt Vân Sinh.

Sắc mặt bọn họ giờ khắc này cũng không quá tốt, tựa như bị một tầng mây mù mịt che phủ.

“A Kỳ, e là việc giải cứu Đại hoàng tử so với tưởng tượng ban đầu khó khăn không ít.” Nguyệt Vân Sinh thở dài “Việc ta vẫn luôn lo lắng là Đại hoàng tử bị giam ở Đổng Tước đài.”

Tiếu Kỳ bất đắc dĩ cười cười “Nhưng cho dù ra sao thì ta vẫn muốn đi.”

“Ngươi có kế sách gì ư?”

“Mặc dù đây là ngục không cửa nhưng ta vẫn muốn vào một lần.” Tiếu Kỳ nói hệt như đinh chém sắt “Đại hoàng huynh tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bất kể ra sao thì ta cũng muốn thử một lần! Có câu, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.”

“Chẳng lẽ ngươi có chuẩn bị...” Nguyệt Vân Sinh nghe vậy ngẩn ra.

Tiếu Kỳ nhìn y nặng nề gật đầu “Đêm nay ta muốn lẻn vào bên trong hoàng cung Bắc Nhung, muốn tự mình nhìn thấy Đổng Tước đài rốt cuộc tại sao được gọi là thành đồng vách sắt!”

Hoàn Chương 35.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.