Đắm Say

Chương 18: Chương 18




Hiện tại, James đã có thể tự mình nhóm lửa tốt hơn trước. Cậu có thể gọt cong que gỗ, mỏng như một tờ giấy, giống Karl đã làm. Cậu có thể đánh ra tia lửa từ hai viên đá trong lần thử đầu tiên, có thể chịu được khói và không cảm thấy ngạt thở khi nó bốc lên để thêm củi vào cho đến khi ngọn lửa chính giữa cháy rực. Khi nhóm lửa, cậu trông như một con cúi lửa co ro trong căn nhà gỗ.

Cậu thấy mình đang ngồi xổm, nhìn vào ngọn lửa vừa được nhóm lên như những lần cậu nhìn thấy Karl làm vậy, và ngay lập tức, cậu đứng dậy, quay lưng lại.

"Tại sao anh ấy làm thế, chị Anna?", giọng cậu như bị ai đánh gục.

"Thôi nào James, em không phải sợ đó là lỗi của em", cô nói với giọng nhẹ nhàng như xin lỗi. "Đó là chuyện giữa chị và Karl. Anh chị cần nói chuyện thẳng thắn với nhau, tất cả mọi việc."

"Nhưng anh ấy tức giận với cả em, chị Anna." Sự tổn thương rất mãnh liệt lộ rõ trong giọng nói của cậu.

"Không, không phải. Anh ấy tức giận với chị."

Anna trầm tư nhìn vào ánh lửa, nhớ lại sự tức giận của Karl khi đánh xe chạy ra khỏi sân, cô ước mình có thể gọi anh lại và xin lỗi vì lời nói của cô đã làm anh tổn thương trong khi anh xứng đáng nhận được tình yêu và sự tôn trọng từ nơi cô.

"Về việc gì?"

"Chị không thể nói với em tất cả mọi việc được. Đến đây và ăn bữa tối của em đi."

Hai chị em ủ rũ ngồi xuống, nhưng họ không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì, họ giận dữ và khao khát anh có mặt ở đây... sự thật không thể chối cãi được rằng anh chính là người đã tạo nên... ngôi nhà này.

"Vì chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ của Barbara, phải không?"

"Phần nào là vậy, đúng."

"Em không thể đoán được con người của anh Karl. Ý em là..." James ngưng lại, do dự, sau đó nói tiếp, "Anh ấy chỉ là... em đã cho là anh ấy hoàn hảo hơn những người em biết. Anh ấy sẽ không cố ý đổ lỗi cho chúng ta về những việc bà ta đã làm".

Anna vươn tay, chạm vào người cậu. "Ồ, đúng rồi, James, anh ấy không như vậy đâu. Thật lòng, chị không nghĩ anh ấy là người như vậy. Không phải vì lý do đó đâu, thật đấy. Lỗi là ở chị. Chị không thể... chị không thể làm được việc gì trong ngôi nhà này. Chị không nấu ăn ngon, cũng không mặc đẹp, tóc chị không tết thành vòng hoa hay thích làm những công việc vặt mà người vợ phải làm. Barbara không dạy cho chị những công việc đó và mỗi khi, chị cố gắng làm việc gì đó cho anh ấy, nó đều trở nên tồi tệ." Cô liếc nhìn ngọn lửa và những giọt nước mắt lăn xuống khóe mi khi cô nhớ lại những thất bại thảm hại trong những nỗ lực để làm vui lòng Karl.

"Giống như việc đi hái việt quất vậy." Cô phẩy tay ra vẻ vô vọng, rồi để tay lại trên đầu gối. "Ý chị là, chị muốn hái việt quất cho anh ấy nhưng tệ thật, James. Chị chỉ muốn làm một việc gì đó cho Karl thôi. Thế nhưng, cuối cùng chị lại đi lạc trong rừng và anh ấy phải đi tìm chị, đem chị về nhà, thoa thuốc cho chị như thể chị là một đứa trẻ con vậy."

"Nhưng đó không phải lỗi của chị, chị Anna", James bênh vực chị mình.

"Anh ấy đã không giận chị vì chuyện đó."

Cô nhún vai và thở dài. "Đó không phải là lý do chính mà anh ấy giận chị đâu, James. Anh ấy còn rất nhiều điều thất vọng về chị nữa. Anh ấy nghĩ anh ấy có thể vượt qua chúng dù biết chị đã nói dối trong thư. Nhưng anh ấy không thể.

Chị không là gì cả so với một người vợ mà anh ấy cần."

"Nhưng lúc đầu chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau và anh ấy không bận tâm khi em cần có nhiều thời gian để học hỏi công việc nơi đây."

Kiko_Xiao

"Đó là trước khi gia đình Johansons chuyển đến sống phía trên con đường này. Sau khi gặp Kerstin, anh ấy luôn vui vẻ bên cô ấy hơn là ở nhà."

"Điều đó không đúng, chị Anna. Em không nghĩ đó là sự thật."

"Thì Kerstin có thể làm mọi việc. Cô ấy có thể làm bánh ga tô việt quất và cô ấy không có thân hình gầy ốm như chị, cô ấy còn có tóc tết hình vòng hoa, màu vàng và nói tiếng Thụy Điển nữa."

"Có phải điều đó làm chị tức giận không, chị Anna?", James nói, mắt mở to. "Tại sao? Chị nói đi! Cái ngày mà anh ấy và em đến nhà Johansons mà không có chị đi cùng, anh ấy hầu như không chú ý đến chị Kerstin. Họ mời bọn em ăn tối nhưng anh ấy từ chối, anh ấy nói anh ấy nên về nhà dùng cơm."

"Anh ấy nói vậy à?", cô rạng rỡ hơn.

"Vâng, tất nhiên anh ấy nói thế."

Nhưng sau đó, cô lại xụ mặt xuống. "Thấy không? Chị không thể chuẩn bị một bữa tối sẵn sàng cho anh ấy ngay lần đầu tiên anh ấy đi ra ngoài và quay về chờ đợi một bữa cơm nóng hổi. Thay vào đó, anh ấy thấy chị đang tơi tả ngồi trên một cây phong khốn nạn và lũ chó sói thì ở ngay dưới chân." Cô suýt bật khóc với ý nghĩ về sự thất bại của mình. "Anh ấy cũng chưa ăn gì vào bữa tối ngày hôm đó", cô tự trừng phạt mình.

"Bữa ăn tối là ý nghĩ cuối cùng trong đầu anh ấy. Em biết chắc điều đó. Tại sao ư, khi bọn em về nhà và chị không có ở đây em chưa từng nhìn thấy anh Karl khó chịu đến thế. Anh ấy giả vờ không phải vậy nhưng em biết chắc anh ấy rất bực mình. Anh ấy chạy khắp nơi, ra phía ngôi nhà mới và vào chuồng ngựa, đi khắp mọi nơi để tìm chị. Khi chị không xuất hiện và trời thì ngày càng tối hơn, em nghĩ một lần nữa anh Karl đã khóc."

"Một lần nữa?" Anna cắt ngang, lúc này đôi mắt cô mở to, không tin nổi vào tai mình.

"Thôi, quên đi chị." Đột nhiên, James trở nên mải mê với vết xước trông giống như một vệt nước sốt nấm đã khô lại trên đầu gối của cậu.

"Em đã nhìn thấy Karl khóc à?"

"Có vấn đề gì đâu, chị Anna." Cậu gãi mạnh tay hơn, dán mắt vào vết xước ấy.

"Khi nào vậy?", cô khăng khăng và James nhìn cô với vẻ khẩn cầu.

"Chị Anna, anh ấy không biết em nhìn anh ấy và em nghĩ em không nên kể chị nghe chuyện này."

"James, em phải kể cho chị biết. Có quá nhiều chuyện Karl và chị cần nói thẳng với nhau nhưng vẫn chưa có cơ hội cho đến khi tụi chị biết được rằng...

rằng mình đã làm cho người kia khóc như thế nào."

James vẫn nhìn với vẻ nghi ngờ, nhưng sau khi cân nhắc những gì Anna vừa mới nói, cậu quyết định kể cho cô nghe.

"Đó là cái đêm sau khi anh ấy giậm chân đi vào chuồng ngựa và hỏi em rằng liệu Barbara có phải là thợ may hay không? Sau khi em nói là không, anh ấy hỏi em rằng em có biết bà làm nghề gì để kiếm sống không? Em chỉ nói là em biết, và em nghĩ rằng anh ấy sẽ bắt em nói đó là công việc gì. Nhưng anh ấy chỉ bảo rằng em đã làm tốt công việc đánh móng ngựa cho con Belle và đi ra ngoài. Em không nói gì với anh ấy hết, chị Anna. Thật sự đấy, em không có. Sau đó, em đi ra ngoài khi thấy anh ấy thức giấc giữa đêm khuya. Em định bụng sẽ kể hết sự thật cho anh ấy nghe, giải thích với anh ấy rằng em ghét Barbara như thế nào, và chị đã lừa dối anh ấy ra sao chỉ vì em. Nhưng em không có cơ hội bởi vì em đã quay trở vào trong nhà khi thấy anh ấy đứng đó, bên cạnh con ngựa, em nghe tiếng anh ấy khóc. Anh ấy... anh ấy ôm chầm lấy bờm của con Bill... và..." Giọng James nhỏ dần cho đến khi nó chỉ còn là một tiếng thì thào. Cậu cào lên một vật gì đó trên mặt bàn bằng ngón tay cái. "Chị Anna, em chưa từng thấy một người đàn ông nào khóc trước đó. Em không biết đàn ông lại có thể khóc.

Đừng nói với anh ấy là em đã kể cho chị nghe đấy, được chứ?"

"Không đâu, James, chị không nói với anh ấy đâu. Chị hứa." Cô vươn người và vỗ nhẹ một cái vào tay cậu.

"Chị Anna, em biết anh Karl thích chị hơn chị Kerstin. Nếu không, tại sao anh ấy lại khóc chứ?"

"Chị không biết." Cô nghĩ về điều này trong chốc lát.

"Dù vậy, Kerstin đẹp đấy chứ." Anna bâng quơ. "Cô ấy còn có da có thịt, Karl thích thế."

"Chị không làm gì sai cả, còn nếu anh Karl nghĩ vậy, anh ấy mới chính là người làm chuyện sai trái!"

Đó chính là điều Anna nghĩ mình đã đánh mất từ đứa em của mình. Cô đã khờ khạo nhận ra rằng chính bởi quá ngưỡng mộ Karl mà tình cảm cậu dành cho cô ít đi. Nhưng khi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm và Karl đổ lỗi cho cô, thì James luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ cô như cậu vừa làm.

"Ôi James! Cảm ơn bé cưng", cô nói, gọi cậu bằng cái tên mà cô đã từng gọi khi cậu còn là một đứa bé mũi thò lò, nắm đuôi áo cô chạy quanh đường phố Boston.

"Chị Anna?", James hỏi, sau khi chăm chú nhìn vào ngọn lửa, cố tránh cảm giác bối rối với cách gọi âu yếm của Anna vì cậu đã là một cậu thiếu niên sắp trưởng thành, "Chị có nghĩ anh ấy sẽ quay về nhà không?".

"Tất nhiên rồi, vì đây là nhà của anh ấy mà."

"Anh ấy không đem theo súng, chị Anna. Anh ấy để nó lại đây cho chúng ta."

"Ồ, đừng có ngớ ngẩn nữa. Nếu em lo lắng rằng... rằng có hổ ở trên những cây thông thì em cũng biết quá rõ rằng ông Olaf đang ở đó với anh ấy và ông ấy có súng."

"Này, chị là người đầu tiên nói em ngớ ngẩn đấy, đó chắc cũng là những gì đang ở trong đầu của chị đấy, nên chị không cần phải nói ra đâu."

"Karl là một người cẩn thận nhất mà chị từng gặp. Anh ấy cũng là một tay thợ săn cừ khôi. Bây giờ, hãy tin chị đi, những con hổ đó là điều cuối cùng mà chúng ta phải lo lắng."

Nhưng sau khi đã lên giường ngủ, Anna chỉ nằm đó hàng giờ đồng hồ, nhớ lại mùi thơm của nhựa thông, mũi của cô như đang đánh hơi, tìm kiếm tận trong rừng sâu mùi của mèo rừng, để có thể cảnh cáo Karl nếu cô tìm ra chúng. Chiếc gối của anh đang ở bên cạnh cô, căng phồng và trống trơn. Cô đấm vào nó, tạo ra một cái lỗ ở chính giữa gối và giả vờ rằng anh chỉ đi ra ngoài một vài phút thôi. Đã cả nghìn lần kể từ khi anh biết sự thật, cô khóc trong im lặng, nén những âm thanh đó lại trong cổ họng mình, "Em xin lỗi, Karl. Em xin lỗi. Tha thứ cho em". Nhưng đêm nay, cô còn nói thêm, "Làm ơn, đừng đi với cô ta mà Karl. Hãy quay về đây với em."

Cô ngủ thiếp đi. Rồi bất chợt, cô tỉnh giấc, nghĩ đến Karl đang khóc trên bờm cơn ngựa, biết rằng anh đang khóc vì cô. Em xin lỗi anh, Karl, cô nghĩ với một niềm thống khổ.

Cô lại thiếp đi trong giấc ngủ, rồi lại ngồi dậy như thể bị một vòi nước nâng lên trần nhà. Có chuyện gì đấy đang xảy ra! Ngay khi nghĩ như vậy thì giọng James vang lên thật chói tai, nghe có vẻ hoảng loạn.

"Chị Anna, chị còn thức không? Có tiếng động gì đó ở bên ngoài! Chị nghe đi!"

Cô vẫn ngồi im phăng phắc, nghe tiếng loảng xoảng và thình thịch phía ngoài cửa. Tựa như có ai đó đang muốn ăn vách cửa vậy.

"James, lại đây!", cô van nài trong tiếng thì thầm, cô muốn cậu đến gần bên cô, đủ gần để cô có thể ôm cậu vào lòng và biết cậu đang ở bên cô trong đêm tối.

"Em sẽ đi lấy khẩu súng", cậu thì thầm. "Em phải đi lấy nó như anh Karl đã dặn."

Anna nghe như cậu đá vào cái bát hoặc cái thùng nước chỗ lò sưởi. Rồi cô nghe thấy cậu chụp lấy túi đạn mà Karl bỏ lại khi anh quay trở vào nhà buổi chiều nay.

"James, nó đã lên nòng rồi đấy!", cô cảnh báo. "Karl luôn để súng lên nòng và anh ấy chưa bắn con gấu lúc chiều đấy!"

"Em biết, nhưng em phải sẵn sàng nếu em cần viên đạn thứ hai."

"Ôi James!", cô than vãn, "em nghĩ là em sẽ bắn phát thứ nhất sao?".

"Em không biết nữa, chị Anna, nhưng em phải sẵn sàng. Anh Karl nói thế."

Họ nghe có tiếng ai càu nhàu phía ngoài cửa, nghe như khi có ai đang nâng vật nặng lên.

"Em có nghĩ có ai ngoài đó không, James?"

"Không. Suỵt!"

Nhưng khi ngồi im lặng, cô có thể nghe thấy tiếng kẻ lạ mặt va vào những cái thùng lớn.

"James, cái chốt cửa ở bên trong đúng không?" Cô lại bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Nếu cái chốt cửa ở phía bên ngoài, kẻ lạ mặt chỉ việc đẩy nó qua một bên. Cô nghe James đang tiến bước một cách cẩn trọng trong bóng đêm về phía cánh cửa trong khi cô nín thở trước ý nghĩ rằng cậu đang ở rất gần thứ gì đó nằm bên kia nó.

"Bên trong", cậu thì thầm và quay lại phía cánh cửa.

Thư giãn đôi chút, cô vung chân xuống sàn nhà và nói, "Chị đến đây, James, em đừng chĩa súng như vậy".

"Đừng lo, em chĩa thẳng về hướng cửa mà."

"Nhưng em không nhìn thấy gì mà. Em định làm gì?"

"Những gì em không nhìn thấy, em có thể nghe thấy. Em sẽ biết nếu nó đang cố phá cửa."

"Phá cửa? Em nghĩ nó to đến thế nào?"

"Em nghĩ đó là con gấu, chị Anna."

"Nhưng... nhưng ở đây chưa từng có gấu. Tại sao nó lại đến vào lúc này?"

"Em không biết, nhưng nghe có vẻ là thứ gì đó rất to lớn."

"Suỵt! Nghe này, hình như nó đang bỏ đi."

Họ lại nghe tiếng chân thình thịch, sau đó, không thể nhầm lẫn được, họ nghe tiếng càu nhàu và rên rỉ của con gấu. Có những tiếng kêu vang, sau đó là âm thanh của tiếng đồ dùng bằng đất bị vỡ và tiếng than vãn to hơn.

"Nó ở trong nhà suối, chị Anna. Nó sẽ ăn sạch những thứ trong đấy mất!"

"Vậy thì cứ để nó ăn đi. Ai mà bận tâm chứ? Ít ra là nó không ăn thịt chúng ta!"

"Chị Anna, em phải ra ngoài và bắn nó đây."

"Vì Chúa, đừng có ngu ngốc thế! Hãy để nó lấy những thứ mà nó muốn, nhưng đừng ra ngoài đấy."

"Anh Karl nói rằng một khi con gấu đi tìm thức ăn, nó sẽ quay trở lại và rình rập cho đến khi tìm ra thức ăn mới thôi. Nó sẽ quay lại trừ phi em bắn nó."

"James, đừng ra ngoài đấy. Quên chuyện Karl nói về chuyện em đã không chụp lấy khẩu súng đủ nhanh ngày hôm nay đi. Anh ấy không có ý đó đâu. Anh ấy bực mình với chị thôi. Chị chắc chắn đấy."

"Em phải đi. Em sẽ phải đi mà không có anh Karl bên cạnh. Chắc chắn, con gấu chết tiệt đó đang ở bên ngoài. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó quyết định quay lại trong vài ngày nữa và chúng ta không còn được an toàn khi ở trong nhà?"

Phía ngoài, họ nghe tiếng gỗ rơi loảng xoảng.

"Không, James, đừng đi. Trời tối lắm, em không nhìn thấy nó đâu."

"Có ánh trăng mà chị."

"Không, không có."

"Vậy thì lấy đuốc đi chị Anna. Lấy những ngọn đuốc mà anh Karl bỏ lại khi chị bị lạc đấy. Chúng dựng ngay chỗ tường phía sau thùng đựng tro ấy. Lấy một cây đuốc, đốt nó lên và khi em nói điều gì, chị chỉ cần làm theo là được. Chị phải giật cái chốt cửa, soi ngọn đuốc ra phía bên ngoài và đi trước em một chút để con gấu không nhìn thấy những thứ phía sau lưng nó. Ngay khi em bắn phát đầu tiên, chị bỏ đuốc xuống và chạy đi nhé, chị Anna!"

"Không, chị sẽ không chạy đâu! Chúng ta sẽ không đi ra ngoài và chị cũng chẳng cần quẳng đuốc để mà chạy. Chúng ta sẽ ở trong này."

"Em sẽ tự làm nếu em buộc phải như thế, chị Anna", người em trai bé nhỏ kiên quyết nói. Sự cương quyết sắt đá trong giọng nói của cậu làm cô tin rằng cậu sẽ làm thế.

"Được rồi, chị sẽ đi lấy đuốc, nhưng James này, nếu em bắn trượt phát đầu, em cũng phải chạy theo chị đấy nhé!"

"Em biết mà, chị Anna. Em hứa. Bây giờ, hãy nhanh tay đốt ngọn đuốc trước khi nó đi mất!"

Cô đánh viên đá lửa vào thép và những tia lửa màu cam bắt cháy trên cỏ chi hương bồ trong khi hai người họ với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào mặt nhau trong giây lát.

"Chúng ta làm được mà, chị Anna", James nói. "Chúng ta có súng, không phải nó."

"Cẩn... cẩn thận, James. Nhớ là em cũng phải chạy sau khi bắn đấy!"

"Em hứa. Nhưng mà, chị Anna?"

"Chuyện gì?"

"Nhưng chúng ta sẽ không làm vậy. Em hứa đấy."

Cô đẩy chốt cửa bằng tất cả sự run rẩy trong cơ thể, hơi mạnh tay nên cô nghĩ cửa sẽ kêu to dù cô cố giữ im lặng. Tiếng cửa kêu cót két. Cô thúc cùi chỏ, nó mở ra và cô đưa ngọn đuốc lên phía trước.

Con gấu đang uống xi rô dưa hấu như thể nó đang ở thiên đường vậy. Khi nhìn thấy ánh sáng, nó chậm chạp gật đầu, trông gần giống kiểu của người bị phát hiện đang uống vụng thứ nước ngon tuyệt vời đó và bị bắt vì tội xâm nhập. Nó đã sai lầm khi đưa lưỡi liếm thứ nước màu hồng thêm một lần nữa và tiếng súng nổ, James ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cậu chạy về phía cửa ra vào trước khi con gấu kịp phản ứng, Anna chạy bên cạnh, quên cả quẳng ngọn đuốc đi. Họ đóng sầm cửa lại, cài chốt và tựa lưng vào cửa, thở hổn hển, ôm chặt lấy nhau, rồi lắng nghe... lắng nghe... và lắng nghe.

Những gì họ nghe được chỉ là sự im lặng.

"Chị nghĩ là em đã hạ gục nó", Anna thì thầm.

"Chắc nó chỉ bị choáng váng. Đợi chút nữa xem sao."

Họ ôm nhau rất lâu, tưởng chừng như cả giờ đồng hồ.

"Chị Anna?", cuối cùng James cũng lên tiếng.

"Chuyện gì em?"

"Đừng có đốt tóc em bằng thứ này chứ!"

Họ đứng đó rất lâu trước khi ngọn đuốc cháy hết. Lời nói của James khiến căng thẳng dịu đi phần nào, họ cùng nhau đồng ý rằng sẽ đốt thêm một ngọn đuốc nữa và đi ra ngoài để kiểm tra xem liệu con gấu đã chết chưa.

Anna cầm đuốc và James nạp đạn, lên nòng trước khi bò ra ngoài.

Khi nhìn thấy những gì họ vừa làm được, cả hai người bật cười thích thú. Con gấu nằm nửa nằm trong nửa nằm ngoài nhà suối. Cơ thể màu đen khổng lồ của nó vắt ngang hồ nước. Máu từ trong đầu của nó chảy thành dòng. Những cái lọ đất và hũ sành tung tóe khắp nơi. Con gấu còn bị những thùng gỗ cắt trúng da thịt. Những phần khác của nhà suối không bị xác con vật đè lên cũng tan thành mây khói sau tiếng súng của James, khẩu súng mà Karl đã "nạp đạn cho gấu".

"James, em làm được rồi!"

"Em làm được rồi!", cậu lặp lại, gần như nín thở khi nhận ra điều này. "Em làm được rồi ư?"

"Em làm được rồi, bé cưng!", Anna la toáng lên, ôm chầm lấy cậu. "Chao ơi! Em làm được rồi!", cậu thốt lên.

"Em biết gì không?"

"Vâng, em biết. Lưng của em đang bị đau. Khẩu súng đó giật rất mạnh." Cậu chà chà tay lên phía sau lưng trong khi cả hai người khúc khích cười.

"Không, đó không phải điều chị muốn nói. Chị muốn nói rằng chúng ta có đủ nguyên liệu cho mùa đông với mỡ và cả thịt nữa, cho chúng ta và gia đình Johansons trong suốt mùa đông dài."

James cười rạng rỡ, không thể cưỡng lại hành động đập hai đầu gối vào nhau như ông Olaf thường hay làm.

"Đoán xem, còn gì nữa nào?", Anna tiếp tục.

"Còn gì nữa?"

"Chúng ta không có ngựa để kéo cái con quỷ này ra. Nếu nó cứ nằm trong này thì thịt nó sẽ bị thối rữa nhanh chóng trước khi Karl về, cả nó và cả dòng suối của chúng ta sẽ không bao giờ sạch sẽ được."

James bắt đầu cười. Sau đó, Anna cũng cười vì James trông có vẻ mất tự chủ. Giờ thì James cười Anna vì đến lượt cô cũng bị mất tự chủ dù trước đó không lâu, họ đang quỳ gối mệt mỏi vì đã được giải thoát sau nỗi sợ chết khiếp và sự thật là lúc này đã gần bốn giờ sáng.

Thỉnh thoảng Anna lại nói, "Ngày mai chúng ta phải đi bộ sang nhà ông Olaf và hỏi xem một trong số những người con trai của ông ấy có thể qua đây và giúp chúng ta móc ruột anh bạn to con này, xẻ thịt nó và treo lên được hay không, và chỉ cho chúng ta những việc khác mà chúng ta phải làm nữa."

"Em không chắc, chị Anna, nhưng em không nghĩ chúng ta có thể đợi đến lúc đó. Em nghĩ chúng ta phải xẻ thịt nó ngay nếu không thịt nó sẽ bị ôi."

"Bây giờ à?", Anna thốt lên với vẻ ghê tởm.

"Em nghĩ vậy, chị Anna."

"Nhưng James này, nó đang nằm trong nhà suối lạnh thế kia cơ mà. Không giữ thịt còn tươi được hay sao?"

"Thịt sẽ mất hết máu ngay đấy. Em biết rõ điều này vì anh Karl đã nói với em. Anh ấy nói rằng những gì mình làm trong nửa tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi con vật bị bắn chết sẽ tạo ra sự khác biệt giữa thịt tươi và thịt bị ôi."

"Ôi, James! Ôi chao! Có thật là chúng ta phải làm chuyện đó không?"

"Em không biết cách nào khác để lấy bộ lòng của nó ra nữa. Nếu chúng ta không làm, anh Karl sẽ về nhà và thấy một mớ lộn xộn khác mà chúng ta đã tạo ra."

Cuối cùng, James cũng đã thuyết phục Anna rằng việc cần phải làm thì phải được làm. "Còn một vài cây đuốc trong góc nhà. Chị sẽ đi lấy ngay."

"Đem dao ra luôn nhé! Còn em sẽ đi lấy đá mài mà anh Karl hay sử dụng để mài dao cạo. Em nghĩ chúng ta sẽ cần đến nó."

Anna quay đầu lại trước khi bước vào nhà và gọi em trai, "Karl sẽ rất tự hào vì em đấy, James". Cô đã cảm thấy rất tự hào, một niềm tự hào mà cô chưa từng dám mơ về đứa em bé bỏng của mình.

"Cả chị nữa, chị Anna. Em biết mà."

Anna nhớ ra mình đã quên tưới nước cho những cây hốt bố ngày hôm qua vì lý do nào đó và tự dặn lòng sẽ làm việc đó ngay sáng sớm hôm nay.

Ngay sau khi tách bộ lòng của con gấu ra và cô được chợp mắt một chút cũng như đã qua nhà Johansons để nhờ một người con trai của ông kéo xác con gấu lên, họ sẽ chăm sóc cho những luống khoai tây, củ cải và củ cải Thụy Điển và...

Không, cô nghĩ, phải chăm sóc cây hốt bố trước. Đó là việc đầu tiên mình sẽ làm khi thức dậy. Cây hốt bố không thể chết được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.