[Đam Tứ Tuyệt] Bộ 4 Đại Sắc Lang

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 27

Hạ Nghiệt phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp cùng hơi thở nóng hổi của người kia làm cho giật mình, khẩn trương xoay người lại, tầm mắt lại bắt gặp gương mặt của “ông chủ”, lập tức hoảng hốt liền ngoảnh mặt tránh né, cười lấy lệ.

– Ông chủ thật hài hước.

Vị nam nhân kia ngược lại vì hành động khẩn trương của cậu mà nhếch khóe miệng, vươn tay chạm lên bả vai trần của cậu chậm rãi vuốt ve.

– Tôi là Lý Trần, cậu cứ gọi tôi là sếp Lý.

Hạ Nghiệt kinh hãi liều mạng hất bàn tay của Lý Trần xuống, gấp gáp hướng người muốn đi sang chỗ khác, cư nhiên anh lại kịp thời vươn tay kéo lấy cổ tay cậu trở về, áp cậu vào tường.

– Ông chủ… ông muốn làm gì?! – Hạ Nghiệt trừng mắt phẫn nộ nhìn Lý Trần, nhưng thanh âm đã lộ rõ sự run rẩy cực kì lợi hại. Anh chính là nhìn ra bộ dạng sợ hãi của cậu, khóe miệng hơi cong nụ cười ác ý.

– Chắc ban nãy cậu cũng đã nghe nhân viên của tôi bảo rằng tôi là gay, đương nhiên từ hôm qua nhìn thấy cậu tôi cảm thấy rất thích thú.

– Ông làm ơn tôn trọng người một chút. – Hạ Nghiệt dùng sức muốn đẩy Lý Trần, tuy nhiên so với anh sức lực không thể sánh bằng, chỉ có thể hạ giọng nghiêm túc tuyên bố.

– Hảo a, tôi chỉ đùa một chút thôi. Thay y phục nhanh rồi làm việc cho thật tốt vào. – Lý Trần đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng ném cho cậu một câu rồi mở cửa bước ra ngoài.

Chờ anh rốt cuộc đã rời khỏi, Hạ Nghiệt bất lực quỳ sấp trên nền đất, hai tay không ngừng run rẩy, thực không hiểu sao cái cảm giác bị bàn tay giơ bẩn của lão già kia lại tái hiện trước mặt cậu, tựa như thời điểm ban nãy bị Lý Trần đem cậu ra đùa bỡn vậy, hảo nguy hiểm đi.

Qua một hồi lâu sau đó cậu mới ổn định lại tâm tình, nhanh chóng thay y phục rồi bước ra ngoài, vừa nhìn thấy thân ảnh to lớn của anh, Hạ Nghiệt không khỏi lạnh cả sống lưng, động tác làm việc cũng bất cẩn hơn, khiến nhân viên ở đây ai nấy cũng lớn tiếng chấn chỉnh cậu.

Buổi tối, Hạ Nghiệt đem tấm thân nặng trịch bước vào nhà, tứ chi tựa hồ không thể lết nổi đến phòng mình, bất đắc dĩ phải bước đến ghế sô pha nằm xuống, chưa đầy một giây đã đi vào giấc ngủ sâu, trong lúc mơ màng, cậu vô tình mấp máy môi gọi tên người kia.

– Tiểu Khải… Tiểu Khải.

Sáng hôm sau, cậu cư nhiên lên cơn sốt, vừa tỉnh lại đã nhìn thấy gương mặt của Văn Khải, sau đó lại là không thể chống cự, liền tiếp tục nhắm mắt thiếp đi.

Văn Khải thở dài, đem khăn đặt trên trán Hạ Nghiệt bỏ xuống, thay vào một chiếc khăn khác, rồi lấy ra điện thoại di động gọi cho Lý Trần.

– Hôm nay Hạ Nghiệt không được khỏe, tôi thay mặt anh ấy xin phép ông cho anh ấy nghỉ một ngày.

– Cái gì? Cậu đang đùa tôi sao? – Văn Khải nhận ra thanh âm người nọ tựa hồ rất tức giận, hừ lạnh nói.

– Không.

– Văn Khải, tôi nói cho cậu viết, cậu ta đã hai ngày nay không hề tập trung vào công việc, ngay cả bưng bê một tách nước cũng phải đổ cho bằng được, nếu như không rèn luyện ngay từ bây giờ, e rằng tôi nghĩ cậu ta không thể tiếp tục công việc phục vụ này nữa.

– Hảo a, vậy tôi sẽ tìm công việc khác cho anh ấy. – Văn Khải lạnh lùng ném một câu, định đưa tay tắt máy, Lý Trần đột nhiên vội vã níu kéo hắn, thở dài nói.

-Thôi được rồi, vậy sáng nay tôi sẽ cho phép cậu ta nghỉ, nhưng chiều nay nhất định phải có mặt, được chứ?

Văn Khải trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, không nói hai lời đã ngang nhiên tắt máy, bước tới nằm xuống bên cạnh Hạ Nghiệt, ôm cậu vào lòng.

Hạ Nghiệt tỉnh dậy cũng vừa lúc 1 giờ trưa, mới sực nhớ ra từ sáng đến giờ đã bỏ bê công việc, liền loạng choạng rời khỏi giường, nhanh chóng thay y phục rồi bước xuống nhà bếp.

Nghe thấy tiếng “loong boong” dưới nhà, cậu không khỏi cau mày thắc mắc, cho đến khi tầm mắt bắt gặp thân ảnh của Văn Khải đang loay hoay với nồi nấu trên bếp, cậu chậm rãi bước tới, nhìn đống hỗn độn xung quanh.

– Cái gì đây?

– Anh hai, đã khỏe rồi sao?

– Ân. Anh đi làm đây. – Hạ Nghiệt nhẹ gật đầu, định xoay người rời khỏi, Văn Khải nhanh tay ôm lấy thắt lưng cậu, đưa tay đặt lên vầng trán cậu đo nhiệt.

– Anh rõ ràng vẫn còn đang sốt cao, ở nhà. – Hắn thẳng thắn tuyên bố.

– Anh không sao, đi làm đây. – Hạ Nghiệt vội buông tay Văn Khải xuống, lạnh lùng bước đi, bất quá chưa được vài giây đã bị hắn một phen bế cậu lên.

– Tiểu Khải. – Hạ Nghiệt ngây người nhìn vẻ mặt đầy tức giận của hắn, tâm tình không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm không thôi.

– Anh lập tức ở nhà cho em, còn nữa, em cũng đã gọi điện chỗ làm xin phép rồi, không cần lo. – Văn Khải đặt cậu nằm trên ghế sô pha, căn dặn vài câu rồi lật đật chạy xuống nhà bếp.

Hạ Nghiệt sau một hồi ngơ ngác, rốt cuộc khóe miệng cũng khẽ cong, an tĩnh tựa đầu lên gối nhìn trần nhà.

Một lát sau đó, Văn Khải hai tay bưng một bát cháo nóng hổi trước mặt cậu, hắn ấp a ấp úng mở miệng.

– Cái kia… lần đầu em mới vào bếp… cho nên… có vẻ không được ngon miệng cho lắm.

– Không ngon anh cũng ráng ăn. – Hạ Nghiệt nghiêm mặt nói, khẩn trương ngồi dậy múc một thìa cháo vào miệng.

Thời điểm thức ăn thấm vào lưỡi cậu, cư nhiên một đỗi buồn nôn tấy lên yết hầu, quả thực hắn nói không sai, hương vị vừa đắng lại còn không có vị ngọt, cháo còn chưa nhuyễn bột, hảo khó nuốt.

– Sao vậy? Tệ quá sao? – Văn Khải nhìn bộ dạng khốn khổ kia của Hạ Nghiệt không khỏi ly kì chớp chớp hai mắt.

– Không… không có. – Hạ Nghiệt ráng nuốt toàn bộ xuống cổ họng, miễn cưỡng trả lời.

– Thật không? Để em nếm thử. – Văn Khải ánh nhìn đầy nghi hoặc, một phen đưa thìa múc một muỗng cháo cho vào miệng, chưa đầy một giây đã phun ra hết toàn bộ.

– Anh hai, ngay cả em còn không ăn nổi, anh làm sao ăn được chứ? Hừ! – Hắn giận dỗi như trẻ lên ba, ngoảnh mặt sang một bên.

Một lát, đột nhiên điện thoại Văn Khải reo lên, hắn nhanh tay bắt máy, đương nhiên đầu dây bên kia không phải ai khác chính là gã Vương.

– Ân. Biết rồi. – Hắn tắt máy, không nói hai lời mà bước lên phòng thay y phục, mặc cho Hạ Nghiệt trong đầu không chừng chất vấn.

Thay đồ xong, Văn Khải bộ dạng vội vã bước xuống, thậm chí một cái liếc đến cậu còn không ngó ngàng đến đã mở cửa bước ra ngoài.

Cậu trầm mặc ngồi im tại chỗ, hiện tại hắn cũng đã đi, cậu không nhất thiết phải ngồi ở đây, đành đem tấm thân không khỏe đi đến chỗ làm.

Đương nhiên vừa nhìn thấy Hạ Nghiệt, mọi nhân viên ở đây ai cũng đưa ánh mắt đầy khinh bỉ và chán ghét, chỉ có Lý Trần như thường lệ vẫn đứng sau cánh cửa nhoẽn miệng cười tỏ vẻ thích thú.

Vì cơn cảm mạo vẫn chưa lành khỏi, so với hai ngày trước kia cậu hoàn toàn không thể tập trung làm việc, vừa đem khay cà phê bước ra ngoài đã loạng choạng ngã xuống đất.

– Hạ Nghiệt! Cậu rốt cuộc làm sao vậy?! Đã mấy lần rồi hả? – Tiểu Phi tức giận bước tới quát lớn, không màng đến Hạ Nghiệt gần như muốn ngất xỉu đến nơi, yếu ớt lên tiếng.

– Thực xin lỗi. Tôi sẽ chú ý hơn.

– Chú ý? Hắc… Hôm nay cậu ở lại qua đêm dọn dẹp cho tôi!

Hạ Nghiệt hừ lạnh một tiếng, đem đống hỗn độn dưới đất thu dọn sạch sẽ, cố gắng gượng mình chú tâm vào làm việc, lại không hề để ý rằng Lý Trần từ nãy đến giờ vẫn luôn dõi theo cậu, cười ác ý.

Buổi tối, khách đến quán đông hơn thường ngày, Hạ Nghiệt một lần nữa lâm vào bế tắc, sức khỏe vốn dĩ gần như không thể chống đỡ nổi, hiện tại lại đối mặt với bao nhiêu khách thế này chẳng khác nào đâm đầu vào tường tự tử.

Nhân lúc trước mắt còn đang cảm thấy mờ mờ ảo ảo, đột nhiên một bàn tay đột nhiên đỡ lấy cậu, Hạ Nghiệt giật mình xoay người lại, phát hiện kia chính là Lý Trần, không do dự gì liền khẩn trương né tránh.

– Hạ Nghiệt, cậu dường như không được khỏe, vào phòng nằm nghỉ ngơi một lát đi. – Lý Trần căn bản không bận tâm đến thái độ kia của cậu, vươn tay đỡ lấy bả vai cậu bước đi.

– Không cần. Khách một lúc một đông, tôi phải giúp mọi người, cảm ơn ông chủ quan tâm. – Hạ Nghiệt lạnh lùng mở miệng, không thèm ngó ngàng đến anh đã nhanh chân rời khỏi.

Thấy khách bước vào, Hạ Nghiệt liền nghi phép cúi đầu chào, sau lại phát hiện đám người trước mắt cư nhiên không phải ai khác chính là đàn em của Văn Khải, nhưng lại không có hắn.

– Cậu còn đứng đó, mau tới hỏi khách dùng gì đi! – Tiểu Phi nhìn bộ dạng chần chừ của Hạ Nghiệt rõ là chán ghét, cố ý đi ngang qua vừa đầy mạnh vào vai cậu vừa ra lệnh.

Cậu trừng mắt nhìn thân ảnh của hắn, hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng bước tới.

– Quý khách dùng gì?

– Cho tôi…. A! Hạ Nghiệt!? – Gã Vương vừa nhìn thấy Hạ Nghiệt đã nhận ra ngay, vẻ mặt tựa hồ kinh ngạc, tò mò hỏi han.

– Anh… anh như thế nào lại làm việc ở đây a? Tại sao anh Khải không nói cho chúng ta biết nhỉ?

Hạ Nghiệt trầm mặc đứng ngây người một hồi lâu, sau lại phát hiện ánh mắt đằng đằng sát khí của Tiểu Phi, chỉ có thể làm ngơ câu hỏi của gã.

– Quý khách muốn dùng gì? Ở đây chúng tôi nổi tiếng với hương vị cà phê đen, ngoài ra còn có thức uống và thức ăn nhẹ.

Gã Vương đưa tay gãi gãi đầu khó hiểu, bất đắc dĩ cùng bọn người khác gọi thức uống, Hạ Nghiệt vẫn là giữ thái độ như không quen biết gã, bất quá thời điểm cậu vừa đem thức uống lên, gã Vương đột nhiên níu cậu lại, cười tà hỏi.

– Này, anh có biết chuyện anh Khải nối lại tình cảm với Tiểu Tinh không a?

Hạ Nghiệt vừa nghe lập tức kinh ngạc mở lớn mắt, bàn tay giữ chặt chiếc khay trong tay, không mở miệng nói gì.

– Ai da, tôi đây lại cứ tưởng anh Khải chung thủy với anh lắm chứ, Hạ Nghiệt. Xem ra anh chẳng qua chỉ thế thân của Tiểu Tinh mà thôi. Mà nói thật, tôi thấy anh Khải quay lại với Tiểu Tinh là đúng lắm, anh từ đó đến giờ chỉ biết làm khó anh Khải, anh ấy đã tình nguyện sửa đổi chỉ vì anh, vậy mà. Haizz… – Gã Vương lắc lắc đầu chán nản, thản nhiên đưa ly nước uống một ngụm.

Hạ Nghiệt chính là hai tay không ngừng run rẩy, nghe những lời nói kia của gã tựa như một nhát dao đâm vào tim mình vậy, không hiểu sao hiện tại cậu cảm thấy bản thân quả thực tệ hại và đau khổ, vốn dĩ từ trước đến nay thứ tình cảm này không hề dành cho hắn, tại sao khi nghe hắn thích thiếu niên kia, tim lại đau thế chứ.

– Phải rồi, anh Khải có bảo tôi tối nay sẽ đến gặp Tiểu Tinh đấy, anh Khải đúng là quá đáng nha, bỏ mặc chúng ta ở đây để tìm Tiểu Tinh. – Gã Vương như còn muốn nói tiếp, quay sang đồng bọn cố ý lớn tiếng.

Hạ Nghiệt hốc mắt bắt đầu ươn ướt, không thể tiếp tục nghe gã nói, khẩn trương nhấc chân chạy vào phòng, đưa tay ôm lấy ngực. Đây không phải sự thật, không phải hắn đã bảo rất yêu cậu sao, không phải hắn tình nguyện sửa đổi để lấy lòng cậu sao, bây giờ đã thành ra thế này, cậu rốt cuộc không thể tự dối bản thân, cậu thực sự không thể xem hắn là em trai được nữa rồi.

Sau khi khách đã tan tầm, mọi công việc ở đây đều đổ dồn hết cho Hạ Nghiệt, cậu cũng không phản bác gì, tựa như bị những lời nói kia của gã Vương ám ảnh vào đầu cậu, thực sự đã không còn hy vọng nào nữa rồi đi.

– Hạ Nghiệt. – Nhân lúc cậu còn thẩn thơ lau sàn nhà, thanh âm quen thuộc ấy đột nhiên vang lên từ phía sau, vừa quay đầu liền thấy Lý Trần đang tựa lưng ở cửa.

– Hôm nay mọi việc giao hết cho cậu, vất vả rồi. – Lý Trần chậm rãi nhấc chân bước đến gần Hạ Nghiệt, thanh âm cao hứng nói.

– Ông chủ không cần để tâm, cứ về trước đi. – Hạ Nghiệt chính là mỗi lần chạm mặt phải người kia lại cảm thấy thập phần hiểm nguy, lạnh lùng xoay người bước vào trong.

Lý Trần trong đầu ẩn hiện mưu đồ, đưa tay đóng hết rèm cửa bên ngoài, sau đó chậm rãi bước vào trong, khóa trái cửa lại.

Hạ Nghiệt cảm thấy có gì đó không đúng, phẫn nộ ngẩng đầu hướng anh gằn giọng.

– Ông… ông làm cái gì?

– Đương nhiên muốn chúng ta được riêng tư rồi. Cậu có biết là tôi đã nhịn nó rất lâu rồi không? – Lý Trần một lúc càng dồn cậu vào góc tường, vừa mở miệng xong đã hung hăng nắm lấy cổ tay cậu, đặt tay cậu chạm vào hạ khố của mình.

Hạ Nghiệt cảm nhận được nơi kia đang ngẩng đầu căng cả đáy quần, lập tức cả kinh sợ đến run người, không suy nghĩ nhiều liền đẩy Lý Trần chạy đi.

– Cậu đúng là to gan dám trái lời ông chủ đấy, Hạ Nghiệt.

Anh hùng hổ chạy theo Hạ Nghiệt đến nhà bếp, nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, một phen dùng sức kéo cậu vào trong ***g ngực mình, lòng tràn đầy dục hỏa muốn cưỡng hôn Hạ Nghiệt.

– Mau buông…. Khốn nạn! – Hạ Nghiệt tức tối giáng xuống cho anh một cái tát, không nghĩ nhiều muốn xoay người chạy đi, đương nhiên bị cái tát kia của cậu khiến Lý Trần nổi một trận tức giận, hung hăng bước tới vung tay đánh cậu một cước.

HẾT CHAPTER 27

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.