Đan Hoàng Võ Đế

Chương 137: Chương 137: Ác chiến Thú linh văn




Bầu không khí trong dãy núi dần dần nóng lên, đối với thực lực Mộ Dung Thượng, các tông đều có chút hiểu rõ, nhưng đối với tên Khương Nghị này, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả.

- Tiểu tử, xem ta làm sao giết chết ngươi.

Con ngươi Mộ Dung Thượng bỗng nhiên biến thành mắt dọc, bờ môi, hốc mắt, hiện ra huyết văn quỷ dị. Khí tức trở nên âm lãnh, nguy hiểm, giống như là Yêu thú.

- Ha ha...

Khương Nghị nhìn Mộ Dung Thượng đáng sợ cũng lộ ra dáng tươi cười.

- Ngươi cười cái gì?

Đầu lưỡi Mộ Dung Thượng cũng hơi phân nhánh, tinh hồng đến đáng sợ.

- Ta cười trận sinh tử chiến này! Một tháng trước, cũng có một trận tranh tài như thế này, cũng là một trận quyết chiến phân cao thấp, cũng định sinh tử.

Khương Nghị run run bả vai, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Huyết dịch lao nhanh trong toàn thân, linh vụ trong khí hải ngập trời. Hỏa điểu yên lặng giương cánh gáy to.

Kim Viêm thánh văn càng ngày càng sáng tỏ, chiếu thấu ba tầng thắt lưng gấm.

- Kết quả thì sao?

- Ta vẫn còn sống đây, ngươi nói xem?

- Lần này, nhất định không. Nhận lấy cái chết đi!!

Mộ Dung Thượng nâng mũi chân đạp mạnh xuống mặt đất, cả người nổ bắn ra như thiểm điện, tốc độ nhanh đến kinh người.

- Coi chừng!

Thanh Văn nhịn không được mà kinh hô, lau đi mồ hôi trên trán.

Mộ Dung Thượng giống như cự mãng xuất động, thân hình tạo ra từng đạo tàn ảnh, khúc chiết hướng về phía trước, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Khương Nghị. Tay phải co lại giống như lợi trảo móc về phía gáy Khương Nghị.

Khí lãng toàn thân sôi trào, khí thế độc ác lại hung hãn.

Khương Nghị bỗng nhiên cúi người xuống tránh khỏi lợi trảo đồng thời thân eo thay đổi, đối mặt Mộ Dung Thượng vung mạnh một quyền.

Mộ Dung Thượng có thân pháp mạnh mẽ, phản ứng rất nhanh, xoay người tránh đi, chân phải đá ra giống như roi sắt về phía đầu Khương Nghị. Cánh tay trái Khương Nghị căng cứng ngạnh kháng, năm ngón tay tay phải giống như đao nhọn quét về phía yết hầu Mộ Dung Thượng.

Bành bành bành!

Giao phong kịch liệt hỗn loạn. khiến cho người ta hoa mắt

Thân pháp của hai người thông thuận như nước chảy mây trôi. Thế công cương mãnh như lôi đình lập lòe.

Toàn trường cấp tốc an tĩnh, khó có thể tin được mà nhìn va chạm trên đài cao.

Khương Nghị có thể đuổi theo tốc độ của Mộ Dung Thượng?

Sau một lát, một tiếng bạo hống vang lên, âm thanh chấn động sơn lâm, Mộ Dung Thượng rốt cuộc cũng đẩy lui Khương Nghị.

- Tốt!!

Các đệ tử Thiên Cương tông phấn chấn hô to.

Bước chân Khương Nghị chưa loạn, ngược lại là dựa thế lui lại, thẳng đến hai mươi mét bên ngoài. Ánh mắt của hắn như điện, không có chút do dự nào, kinh mạch toàn thân phát sáng, hỏa điểu gáy to trong khí hải, Kim Viêm Thánh Hỏa toàn diện thức tỉnh.

Ngọn lửa màu vàng óng phá thể mà ra, phạm vi trải rộng ra hơn mười mét.

Kim quang cuồn cuộn, sáng chói loá mắt, nhiệt độ cao sáng rực, vặn vẹo không gian.

- Liệt Diễm Tam Trọng Kích!

Song chưởng Khương Nghị liên kích, nhấc lên tam trọng sóng lớn chụp về phía Mộ Dung Thượng.

Sóng lửa lao nhanh, cuồng mãnh đến cực điểm.

- Oa a...

Mộ Dung Thượng lại đạp mạnh xuống mặt đất lao đến, cương khí cuồn cuộn, vung mạnh quyền đầu đánh tới liệt diễm đang lao nhanh, há mồm lớn rít gào, giống như Yêu thú.

Khuôn mặt Khương Nghị có chút động, kim viêm vậy mà không thể gây tổn thương đến hắn?

Mộ Dung Thượng phá tan liệt diễm chỉ trong chốc lát, tốc độ tăng vọt, vung ra từng đạo tàn ảnh tới gần Khương Nghị. Trong chớp mắt, cương khí sôi trào, kịch liệt xoay tròn hóa thành một đầu cự mãng quấn quanh cánh tay, theo hắn bạo kích đánh về phía mặt Khương Nghị.

Nếu như uy thế và tốc độ như thế thì lẽ ra nên tránh lui.

Vô số đệ tử tông môn đều hít một ngụm khí lạnh, quá nhanh, quá hung hãn, đây quả thật giống như là một đầu Man thú.

Khương Nghị lại trầm ổn tỉnh táo, điều động liệt diễm ngưng tụ thành hỏa thương bén nhọn, đối diện mà lên.

Ầm ầm!

Cự mãng bạo phất giống như lôi đình, khí lãng mãnh liệt gào thét chói tai!

Kim thương đâm xuyên, quang mang chói mắt, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian.

Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên!

Cự mãng tán loạn, khí lãng mạnh mẽ nghịch chuyển cuồn cuộn, ngạnh sinh đẩy lui Mộ Dung Thượng về sau.

Kim thương sụp đổ, liệt diễm mất khống chế đánh bay Khương Nghị.

Toàn trường kinh hô!

Tên Khương Nghị này thật có thể chọi cứng với Mộ Dung Thượng.

Cương khí hỗn loạn, liệt diễm cuồn cuộn văng ra khắp nơi hơn năm mươi mét trên đài cao.

Mộ Dung Thượng không ngờ tới rằng mình đã toàn lực bạo kích vậy mà lại bị đối phương chống đỡ, trở tay không kịp, bước chân loạn tại chỗ.

Khương Nghị cũng đã ngờ tới việc kim thương sẽ tiêu tán, cho nên thuận thế lui lại, lại cùng lúc điều động liệt diễm càng cường thịnh hơn.

Rống!!

Liệt diễm oanh minh giống như hổ khiếu sơn lâm, vô số đệ tử cả kinh, khí huyết sôi trào.

Một đầu đại hổ uy mãnh màu vàng sôi nổi thành hình, sinh động như thật, uy phong lẫm liệt.

Khi Khương Nghị giữ vững thân thể, một khắc này, trọng quyền oanh kích, mãnh hổ gào thét đạp trên ngọn lửa màu vàng mãnh liệt đánh tới Mộ Dung Thượng.

Giờ khắc này, Thánh linh văn được phóng thích cùng Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền bộc phát, khuấy động tạo ra khí thế kinh người, càng mang đến cho cường giả toàn trường một loại áp bách không cách nào nói rõ.

Vô luận cảnh giới như thế nào đều rõ ràng cảm thấy linh văn của mình ảm đạm, kinh mạch toàn thân đều yên lặng.

Mộ Dung Thượng cưỡng ép giữ vững thân thể, lúc đầu có thể tránh né, lại đột nhiên phát hiện mình không biết lúc nào đã thối lui đến bên cạnh đài cao.

Ngạo khí hắn dâng trào, cuồng tính đại phát.

Khương Nghị một mực không tránh né, hắn há có thể tránh đi?

Mộ Dung Thượng gầm lên giận dữ, khí lãng toàn thân tập hợp hóa thành đầu của một con cự mãng dữ tợn. Đầu trăn tỏa ra cương khí như lôi lóe lên ánh sáng, mở ra miệng lộ ra răng nanh giống như cối xay đánh về phía mãnh hổ.

Ầm ầm!!

Hổ mãng (rắn, xà, trăn) va chạm, chấn động đài cao.

Giống như là hai đầu mãnh thú chân thực đối diện chạm vào nhau, lập tức nổ mạnh tạo ra quang mang trùng thiên.

Nhưng, kịch liệt đối kháng chỉ một lát mà thôi, mãnh hổ màu vàng thiêu đốt lên liệt diễm, đụng nát đầu lâu của cự mãng, đạp vỡ cương khí đánh về phía Mộ Dung Thượng. Sắc mặt Mộ Dung Thượng đại biến, toàn thân căng cứng hứng chịu va chạm.

Một tiếng oanh minh, mãnh hổ kịch liệt bạo tạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.