Đan Hoàng Võ Đế

Chương 125: Chương 125: Ánh trăng thê mỹ




- Ngươi điếc rồi sao? Đem ngọc bài giao ra, nếu không... Đừng trách chúng ta ném ngươi lại về rừng cây.

Một nam tử phất phất tay, bốn người khác tản ra, hiện thành hình quạt vây Khương Nghị lại.

Khương Nghị không rên một tiếng, cứ lạnh lùng đứng đấy, nắm chặt thời gian luyện hóa huyết đan cùng linh đan.

- Giả vờ ngây ngốc, ta thấy ngươi không muốn sống nữa.

Linh văn trên trán nam tử đại thịnh, văn ấn lại giống như núi lửa, cường quang chói mắt xua tan lấy hắc ám.

Tràn ngập uy thế cường thịnh.

- Lui về cho ta!

Nam tử đánh ra một chưởng, hỏa diễm mãnh liệt phá thể mà ra, chìm xuống mặt đất lại mãnh liệt bốc lên, trải rộng ra phạm vi năm mươi, sáu mươi mét, cuốn về phía Khương Nghị.

Toàn thân Khương Nghị rách rưới, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không dám liều mạng, chỉ có thể lui về trong rừng cây.

Rừng cây yên lặng lần nữa hỗn loạn, rất nhiều chạc cây đánh tới Khương Nghị, thanh mang lượn lờ, kình phong gào thét.

Khương Nghị cố nén đau nhức kịch liệt, mạnh mẽ tránh né, may mà nơi này là ở biên giới, số lượng nhánh cây có hạn, còn có thể miễn cưỡng ứng phó.

- Cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao ngọc bài ra. Nếu không thì đợi đến biến thành chất dinh dưỡng cho bọn Thụ Yêu này đi.

Nam tử nắm liệt diễm mãnh liệt trong tay, ép đến biên giới rừng cây.

Khương Nghị vẫn không để ý tới, cố nén đau nhức kịch liệt cùng suy yếu, mạo hiểm ứng phó nhánh cây đang gào thét kia.

- Vẫn rất có khí phách! Vậy chuẩn bị chết ở bên trong đi.

- Liệt Diễm Cuồng Vũ!

Nam tử hét lớn một tiếng, hỏa diễm mãnh liệt nóng nảy cấp tốc dâng lên hỏa triều hỗn loạn tới mười mấy mét bên trong rừng cây, nuốt sống Khương Nghị.

Khương Nghị đột nhiên đứng vững, ánh mắt như điện, cách bên ngoài mười mét mà khóa chặt nam tử.

Ầm ầm!

Liệt diễm nuốt hết Khương Nghị, trùng kích hỗn loạn, nhưng cùng lúc đó, toàn thân Khương Nghị dâng lên ngọn lửa màu vàng mãnh liệt. Linh đan vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng đã đủ để chèo chống khởi xướng một lần bạo kích.

- Cự Tượng Quyền!

Khương Nghị cuồng hống, kim quang ngập trời, kim viêm đại bạo động chấn vỡ hỏa diễm, chấn vỡ cả sợi đằng đang gào thét.

Năm người ở bên ngoài kinh ngạc, một đầu Hỏa Tượng màu vàng cao tới hai ba mét ầm vang thành hình, cự tượng dường như chân thực đạp lên hỏa diễm mãnh liệt xông về phía nam tử.

Sắc mặt nam tử đại biến, toàn lực thôi động linh văn sôi trào ra hỏa diễm mãnh liệt hơn.

Hỏa diễm bạo động, nhiệt độ cao như nham tương!

Hắn là lục phẩm linh văn, thi triển chính là Huyền cấp võ pháp!

Phạm vi thế công lớn như thế đủ để phá hủy bất cứ địch nhân cường công nào.

Nhưng, cự tượng màu vàng kia lại như không có trở ngại, dễ như trở bàn tay phóng tới nam tử.

- Sư huynh!

Mặt mũi bốn người còn lại tràn đầy rung động, khó có thể tin được mà nhìn một màn trước mặt.

- Lùi lại cho ta!

Nam tử mặc dù bị kinh đến nhưng lại vô cùng tự tin cũng không lui lại, gầm lên đầy giận dữ, hai tay dẫn dắt hỏa diễm mãnh liệt hơn, gào thét xoay tròn, hóa thành hỏa cầu chừng ba thước lao tới cự tượng đối diện.

Va chạm kịch liệt, bạo tạc kinh người.

Lực trùng kích của hỏa cầu cường đại, uy lực nổ tung càng khủng bố.

Hắn hồng hộc thở hổn hển, nhếch miệng hiện lên một vòng lạnh lùng, chỉ là đường cong này còn chưa kịp cong lên thì một đầu cự tượng đột nhiên rõ ràng ở trong ngọn lửa bạo tạc kia, sau một khắc, từ đối diện đâm vào trên người hắn, ngay sau đó chính là một trận bạo tạc càng kinh người.

Ầm ầm!

Đại địa lay động, bụi đất cuồn cuộn, hào quang màu vàng chiếu rọi mười dặm quần sơn.

Nam tử trong một khắc cuối cùng triệu ra một tấm chắn, quả thực đã gánh vác trận bạo tạc trí mạng đó, nhưng vẫn bị tạc rách rưới toàn thân, máu tươi chảy ngang.

- Aaa…!!

Nam tử đau đến toàn thân run rẩy, giãy dụa đứng lên.

Đây là lửa gì?

Đây là thế công gì?

Không có khả năng!

Dưới Linh Nguyên cảnh không ai có thể chống đỡ được Hỏa Sơn linh văn của hắn, không ai có thể đối kháng Xích Thiên Hỏa Thuật của hắn!

Nhưng... con ngươi nam tử đột nhiên co rụt lại, trong ngọn lửa hỗn loạn, dưới kim quang ảm đạm, một thân ảnh đạo máu me nhầy nhụa đột nhiên xuất hiện.

Là hắn?

Trong ý thức nam tử vừa mới toát ra phản ứng này, bóng người màu đỏ ngòm liền sượt qua người hắn. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, sau một trận gấp rút lắc lư, thủ cấp của hắn đã rơi ầm ầm trên mặt đất, ánh mắt như ngừng lại trên thân ảnh đi xa kia.

- Bành Tổ sư huynh?

- Sư huynh!!

Các loại kim quang cùng hỏa diễm của bốn người còn lại đều tiêu tán mà nhìn tới nơi này, kết quả nhìn thấy lại là một thân thể không đầu ngửa mặt, một cái đầu bay ra bên ngoài vài mét, gảy mấy lần, nằm im ở nơi đó.

Đầu bọn hắn ong ong, trực tiếp mất hồn.

- Không không không...

Bốn vị nam nữ hoảng sợ mà gào thét, cơ hồ lộn nhào lao tới.

- Không!!

Một người hốt hoảng nâng cái đầu kia lên, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy.

Ba người còn lại toàn thân rét run, kém chút ngồi liệt trên mặt đất.

Bành Tổ sư huynh chết rồi?

Cứ thế mà chết đi?

Không có khả năng!

Điều đó không có khả năng!!

Bọn hắn làm sao bàn giao với tông môn, bọn hắn làm sao bàn giao với sư tôn?!

Khương Nghị không biết mình đã một đao đánh chết một đại nhân vật, sau khi một đường phi nước đại vọt vào trong một cái khe hở bên dưới vách núi, luyện hóa huyết đan linh đan trong thân thể, khôi phục thương thế.

Sau một tiếng.

Thương thế Khương Nghị khôi phục hơn phân nửa, lại nuốt vào mấy khỏa huyết đan cùng linh đan liền cấp tốc rời khỏi.

Hắn mặc dù không biết mình đánh chết ai, nhưng linh văn cùng võ pháp của người kia đều vô cùng mạnh, hẳn là đệ tử thiên tài tông môn nào đó. Bốn người khác còn chưa có chết, lúc này khẳng định đang lùng bắt ở bốn chỗ.

Khương Nghị ở trong rừng rậm chạy hết tốc lực, thấy được một mảnh hồ lớn, đang chuẩn bị lướt nước dọn dẹp máu tươi trên người một chút, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một thiếu nữ áo tím bồng bềnh, cô độc ngồi ở trên đồng cỏ bên hồ.

- Lại là bẫy rập?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.