Đan Hoàng Võ Đế

Chương 108: Chương 108: Cuồng một lần (1)




Khương Nghị ngồi trong đình viện, kiểm tra thân thể của mình.

Sau khi ngày đó phát sinh biến cố, cảnh giới không có đột phá, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình phát sinh một loại biến hóa nào đó.

Tỉ như, phạm vi khí hải phát triển rất nhiều, có thể so với cửu trọng thiên. Lại tỉ như, thần thức càng trở nên nhạy cảm, thời điểm trước đó vượt qua Đại Hoang liền phát hiện.

Vẫn còn so sánh, nhiệt độ kim viêm tăng nhiều, vậy mà có thể chậm rãi hòa tan tảng đá. Giống như linh văn đều mạnh hơn so với trước đó, thời thời khắc khắc hiện ra kim quang, hắn không thể không quấn quanh ba tầng thắt lưng gấm để che đậy.

Nhưng cái này đều không phải là chủ yếu, Khương Nghị cảm giác linh hồn mình giống như có biến hóa, trong trí nhớ giống như đã trà trộn vào thứ gì đó.

Khương Nghị nắm chặt nắm đấm, phóng thích ra ngọn lửa màu vàng.

Tỉ mỉ cảm thụ được.

Hắn đã mạnh lên!

Cảm giác từng phương diện đều thăng hoa!

Nhưng vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó.

Khương Nghị lắc đầu, tra không rõ liền không tra xét, dù sao không có gì chỗ hại.

Khóe miệng hắn câu lên dáng tươi cười, triệu ra tiểu xà đang ở tán loạn bên trong thanh đồng tiểu tháp. Tiểu xà phá xác ngay trong không gian mông lung của thanh đồng tiểu tháp, thình lình xuất hiện trong tay Khương Nghị, rõ ràng hơi sửng sốt một chút.

Mắt nhỏ như bảo thạch sáng lấp lánh nhìn Khương Nghị, còn phi thường linh tính nghiên đầu một chút. Cái đuôi giống như gai nhọn chậm rãi đung đưa, vảy đen tinh mịn phát ra có âm thanh rung động.

Khương Nghị cẩn thận ngắm nghía tiểu gia hỏa, hoàn toàn không giống với đại xà nhìn thấy trong sơn động kia.

Thật chẳng lẽ đã biến dị?

Con tiểu xà này toàn thân đen kịt, lân phiến hiện ra lãnh quang, hình thể vô cùng tinh tế, thân thể dài chừng nửa mét, dài hơn một nắm đấm một chút. Cánh nhỏ non nớt cũng rộng thùng thình, không giống mẫu xà vừa nhỏ lại vừa hẹp.

Một lát sau, nhãn tình tiểu gia hỏa sáng lên, vèo một cái lẻn đến trên cổ Khương Nghị, lại quấn đến trên cánh tay, hai cái cánh nhỏ loạn uỵch một trận.

Khương Nghị cười, nhận chủ thành công!

Bành!!

Cửa viện bị đẩy mạnh ra, một đám thanh niên nam nữ khí thế hung hăng xông vào.

Tiểu xà bị kinh sợ, nhưng không có trốn đi, mà mở cánh ra, lộ ra răng nanh, tê tê phát uy.

A?

Khương Nghị rất hài lòng phản ứng của tiểu gia hỏa, đưa tay nắm chặt, tạm thời thu vào thanh đồng tiểu tháp.

- Có việc gì?

Cổ La mang theo một đám đệ tử Thiên Sư tông vây đến phía trước, ném cho hắn một dây xích.

- Tự mình trói lại.

- Có ý tứ gì? Đây là muốn bắt ta giao cho Kim Cương tông?

- Ngươi thông minh đấy. Chúng ta không muốn tự mình động, chính ngươi động thủ đi.

- Đây là các ngươi tự tiện chủ trương, hay là Thiên Sư tông quyết định?

- Chúng ta đại biểu Thiên Sư tông!

Cổ La lạnh lùng nhìn Khương Nghị, mặc kệ hắn có thân phận gì, cùng Dạ An Nhiên quan hệ thế nào, nếu uy hiếp đến Thiên Sư tông, hắn tuyệt đối không nương tay.

- Thật có lỗi, ta còn không thuộc về Thiên Sư tông các ngươi, không tới phiên các ngươi đến quản thúc.

- Nếu không phải người Thiên Sư tông, thì càng nên lăn ra ngoài.

- Ngươi gọi Cổ La? Ha ha, ngoài sơn môn làm sao không thấy ngươi có khí phách như vậy đối với người của Kim Cương tông? Ngươi đây là học với ai.

- Lớn mật!

Đệ tử sau lưng Cổ La lập tức giận dữ mắng mỏ.

Ánh mắt Cổ La đe dọa nhìn Khương Nghị:

- Đừng cho mặt không biết xấu hổ! Ngươi tốt nhất tự trói mình lại!

- Nếu không thì ngươi muốn như nào?

Một tiếng quát thanh lãnh từ phía sau truyền đến.

Cổ La không cần quay đầu cũng biết là Dạ An Nhiên tới:

- Không tới Kim Cương tông, Thiên Sư tông dùng cái gì bàn giao?

- Cổ La sư huynh, ba năm mà thôi, ngươi vậy mà biến thành dạng này. Ba năm, ta đã học xong ẩn nhẫn! Mà ngươi đây? Lại còn không có lớn lên!

Dạ An Nhiên rất thất vọng, cũng không muốn dây dưa nữa:

- Khương Nghị, đi thôi, người của Kim Cương tông sắp đến rồi.

- Lấy đảm lượng hiện tại của Thiên Sư tông các ngươi, ta dám ra ngoài sao?

- Ngươi cứ việc náo! Mặc kệ huyên náo bao lớn, ta làm chủ thay ngươi!

Bên ngoài Thiên Sư tông, hôm nay thu đồ đệ cơ bản kết thúc.

Hơn bảy trăm người nhưng thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ có hơn sáu mươi người, ngũ phẩm linh văn mới hai người.

Các trưởng lão thu đồ đệ đều cảm thấy xấu hổ.

Bất quá, trầm muộn ngoài sơn môn rất nhanh đã náo nhiệt lên.

Theo tông chủ hiện thân, toàn thể trưởng lão liên tiếp đuổi tới, Thiên Sư tông lâm vào oanh động đã lâu, mấy ngàn đệ tử từ các nơi dãy núi hội tụ tới.

Náo nhiệt, ồn ào.

- Tông chủ đã xuất quan, hơn một năm không gặp.

- Không chỉ có tông chủ xuất quan, Dạ An Nhiên cũng đều đã trở về.

- Nàng tựa như là Linh Nguyên cảnh! Thiên Sư tông chúng ta rốt cuộc cũng có thiên tài có thể chống lại cùng các tông khác.

- Nàng rất mạnh, nhưng nàng mang về người gây họa! Hắn đã làm Bùi Tử Phong Kim Cương tông bị thương nặng!

- Ta đoán chừng Kim Cương tông chẳng mấy chốc sẽ đến báo thù.

- Tông chủ tự mình đi ra, hẳn là chuẩn bị bồi tội với người của Kim Cương tông.

- Ai...

Phía trước Thiên Sư tông mặc dù náo nhiệt, nhưng nghĩ đến tông chủ bọn hắn tự mình đi ra xin lỗi, trong lòng đều cảm thấy nén giận.

Tưởng tượng Thiên Sư tông năm đó bá khí cường đại cỡ nào, lại nhìn hiện tại, không chỉ có thực lực đại tổn, dũng khí cũng bị mất.

Dạ An Nhiên mang theo Khương Nghị đi tới bên cạnh Dạ Thiên Lan.

Hắn mặt trắng không râu, tóc dài giương nhẹ, vô cùng anh tuấn, chợt nhìn tựa như thanh niên hai mươi tuổi, nhưng toàn thân lưu động quang hoa kỳ diệu, mơ hồ xen lẫn tự phù thần bí, phát ra khí thế cường đại khiến cho người khác không dám khinh thị.

- Đây là phụ thân ta, tông chủ Thiên Sư tông.

- Gặp qua Dạ tông chủ.

Dạ Thiên Lan quan sát tỉ mỉ Khương Nghị, hài lòng nhẹ gật đầu:

- Ta đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần bọn hắn thật ở trong La Phù sơn mạch, không đến ba tháng, ta nhất định có thể tìm tới cho ngươi.

- Trước tiên xin cám ơn Dạ tông chủ.

- An Nhiên rất xem trọng ngươi, chứng minh cho ta thấy.

Dạ Thiên Lan đứng chắp tay, đôi mắt thâm thúy ngắm nhìn bầu trời phương xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.