Đan Hoàng Võ Đế

Chương 134: Chương 134: Hắn còn sống




- Ân Oán tràng năm nay chính thức kết thúc!

- Tất cả những người sống sót ngừng tranh đấu, tản ra linh văn, tập kết ở hướng đông. Trong vòng hai canh giờ, nhất định phải toàn bộ rút khỏi, đến lúc đó Ân Oán tràng một lần nữa phong bế.

Các đệ tử Ngọc Đỉnh tông cưỡi mãnh cầm xoay quanh ở các nơi Ân Oán tràng, quan sát sơn lâm phía dưới

Mãnh cầm gáy to, linh văn lấp lóe.

Khí tức cường hãn phô thiên cái địa vẩy xuống, cảnh cáo những nơi còn thân ảnh đang xao động.

- Kết thúc rồi, không biết năm nay có bao nhiêu có thể người còn sống mà đi ra?

Phía Đông sơn lâm, người người nhốn nháo.

Các đệ tử đến từ các tông cùng các trưởng lão đều tụ tập ở chỗ này chờ đợi đệ tử nhà mình đi ra.

Tông chủ Kim Cương tông - Kim Bất Hoán đứng ở phía trước nhất, không nhìn thấy đội ngũ Thiên Sư tông đâu.

Bọn hắn ăn chắc Thiên Sư tông!

Nhậm Thủy Hàn ở đó, lại có tên ám tử Cổ La kia, coi như không cần Thiên Cương tông phối hợp, cũng có thể giết Khương Nghị.

- Đều chuẩn bị sẵn sàng cho ta. Chỉ cần xác định Khương Nghị tử vong, lập tức đi đón nhận quặng mỏ.

Kim Bất Hoán nhắc nhở Đại trưởng lão Bùi Vân Hải.

- Ngọc Đỉnh tông thay chúng ta bảo đảm, cũng phải mời bọn họ lộ mặt. Nếu như Thiên Sư tông phản kháng, chẳng khác nào đắc tội Ngọc Đỉnh tông.

Bùi Vân Hải cười lạnh, cái này gọi là nhất cử lưỡng tiện.

Bùi Tử Phong cũng không thể chờ đợi, bởi vì hắn đặc biệt thỉnh cầu qua Nhậm Thủy Hàn, không cần mang ra Khương Nghị nguyên lành, chỉ đem một cái đầu là được. Hắn sẽ đích thân mang theo cái đầu kia, ném cho Thiên Sư tông. Ngẫm lại hình ảnh kia, cũng cảm giác toàn thân thoải mái.

Đội ngũ Thiên Sư tông rất an tĩnh, đều đang yên lặng nhìn qua mê vụ tan hết trong rừng rậm. Ngay cả Dạ An Nhiên một mực tin tưởng Khương Nghị cũng đều có chút khẩn trương. Nàng thậm chí hoài nghi Kim Cương tông có phải hợp tác cùng Cổ La hay không, nhưng nghĩ lại, Cổ La mặc dù thiếu dũng khí, nhưng hẳn là còn có thể phân rõ trái phải.

Ngoại trừ Cổ La, Kim Cương tông còn có ám chiêu gì?

Ngoài Kim Cương tông cùng Thiên Sư tông ra, còn có một số người cũng vô cùng gấp gáp. Chính là những kẻ chân chính chạy đi giải quyết 'Ân oán' kia.

Tỉ như Thánh Nữ tông.

Các nàng chỉ đưa một mình Tịch Nhan đi vào! Không có đệ tử khác hiệp trợ, đã chú định nàng sẽ tự sinh tự diệt.

Tịch Dao chắp tay trước ngực, yên lặng cúi đầu, cầu nguyện cho muội muội. Chỉ là các đệ tử Thánh Nữ tông và các trưởng lão đều tiếc nuối lắc đầu, các nàng rất rõ ràng, Tịch Nhan không có khả năng còn sống trở về. Kinh mạch vỡ vụn, không ai hiệp trợ, làm sao có thể sống mà đi ra khỏi Ân Oán tràng. Có thể chết thống khoái cũng tốt, nếu như rơi xuống trong tay những tên khốn kiếp kia, nói không chừng sẽ gặp phải tra tấn thống khổ gì nữa.

- Ra rồi!

Một tiếng hô to lập tức đưa tới sự chú ý của tất cả mọi người.

Người đầu tiên đi ra là ba vị nam nữ tử, mặc dù bộ dáng chật vật chút nhưng có thể đi ra Ân Oán tràng, một khắc này bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra.

- Đăng ký tính danh, lưu lại ngọc bài!

Ngọc Đỉnh tông đã đứng trên một đài cao chừng năm mươi mét.

Người rời khỏi nhất định phải nộp lên ngọc bài đầu tiên.

Có ngọc bài, sống.

Không có ngọc bài, chết.

Đây là quy củ của Ân Oán tràng.

Ngay sau đó, rất nhiều nam nữ lục tục ngo ngoe từ các phương vị khác nhau đi tới, sau khi nộp lên ngọc bài liền hướng tới tông môn của mình.

Có mấy đệ tử muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, bị Ngọc Đỉnh tông vô tình kéo đi.

- Là Nhậm Thủy Hàn! Bọn hắn đi ra rồi!

Bùi Tử Phong chỉ vào nơi xa hô to, kích động vỗ tay, không kịp chờ đợi muốn mang theo đầu Khương Nghị đi tới trước Thiên Sư tông nhục nhã bọn hắn.

- Chuẩn bị tiếp quản tinh quáng!

Trên khuôn mặt già nua cứng rắn lạnh lẽo của Kim Bất Hoán lộ ra dáng tươi cười.

Nhưng... Nhậm Thủy Hàn đi tới cũng không có đi đăng ký nộp lên ngọc bài, mà là đứng ở nơi đó, trở lại nhìn qua rừng cây rậm rạp.

- Không đúng, làm sao chỉ có một mình Nhậm Thủy Hàn!

Bùi Vân Hải lập tức có một loại dự cảm không tốt.

- Nhậm Thủy Hàn, Khương Nghị đâu? Những sư huynh đệ khác đâu? Ngươi nói chuyện đi!

Bùi Tử Phong kéo cuống họng hô to, nhưng Nhậm Thủy Hàn tựa như không nghe thấy, tiếp tục nhìn chằm chằm sơn lâm.

- Khương Nghị không chết?

Trong đội ngũ Thiên Cương tông, Mộ Dung Xung khẽ nhíu mày.

- Làm sao có thể!

Hai tông liên thủ, còn có Cổ La làm nội ứng, Khương Nghị hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Mộ Dung Xung lắc đầu, chỉ sợ đệ đệ của mình kia không cùng Nhậm Thủy Hàn phối hợp, lại hoặc là Cổ La nơi đó xảy ra biến cố.

Biểu hiện kỳ quái của Nhậm Thủy Hàn cũng dần dần gây nên chú ý tới các phương.

- Ta chút nữa đã quên chuyện này, còn ước định giữa Kim Cương tông và Thiên Sư tông nữa.

- Khương Nghị đã chết rồi sao?

- Kim Cương tông chỉ còn một mình Nhậm Thủy Hàn, người của Thiên Cương tông ngược lại là không ít.

Đám người nghị luận ầm ĩ.

Nếu như Khương Nghị chết rồi, tổn thất Thiên Sư tông không chỉ là hai tòa quặng mỏ, càng là lực ảnh hưởng mà bọn hắn thật vất vả chấn lên. Nhưng nếu như Khương Nghị còn sống, Kim Cương tông chỉ sợ cũng phải nắm chặt dây lưng quần, càng đừng vọng tưởng khiêu chiến Thiên Sư tông.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người may mắn còn sống sót lục tục ngo ngoe đi ra, nhưng thủy chung không thấy Khương Nghị đâu.

Các trưởng lão Ngọc Đỉnh tông cẩn thận bấm đốt ngón tay tính thời gian, qua hai canh giờ nữa, Ân Oán tràng sẽ một lần nữa phong bế, cũng triệt để thanh lý. Nếu như không thể đúng giờ đi ra, liền vĩnh viễn không ra được.

- Mau ra đây... Đi ra...

Thanh Văn thì thào nói nhỏ, lo lắng chờ đợi.

- Tịch Nhan... Đi ra...

Van cầu ngươi, đi ra đi.

Hai mắt Tịch Dao dần dần mông lung, vừa lo lắng, cũng bắt đầu tuyệt vọng.

Nàng biết Ân Oán tràng tàn khốc, nếu đi vào trong, muội muội hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng đưa Tịch Nhan vào đó cũng không trông cậy bản thân muội ấy có thể đi ra, mà đang mong đợi có thể có đệ tử tông môn nào đó xem ở trên mặt mũi tỷ tỷ này của nàng, vụng trộm bảo hộ Tịch Nhan, cho đến khi Ân Oán tràng kết thúc, sau đó đến chỗ nàng đây lĩnh 'Ân tình'.

Nhưng bây giờ, nên đi ra đều đã đi ra.

Tịch Nhan... Có khả năng... đã chết ở bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.