Đan Hoàng Võ Đế

Chương 123: Chương 123: Không theo sáo lộ (2 )




Nồng đậm hàn khí giống như thủy triều bổ nhào đi qua, thân thể to mọng của nó run rẩy dữ dội, vừa rống to vừa phi nước đại.

Khương Nghị không chần chờ, vung mạnh đao mãnh liệt mà bổ, liệt liệt hỏa diễm quấn quanh tàn đao, giống như một thanh hỏa đao mãnh liệt rạch ra luồng không khí lạnh bổ về phía cự tích đang nâng lợi trảo đánh tới.

Phốc phốc!

Tàn đao sắc bén vô địch, huyết thủy phun tung toé, một cái lợi trảo bén nhọn phóng lên tận trời.

Khương Nghị xoay người, tàn đao nhếch lên, liệt diễm sôi trào chém tới nó.

Tay cụt!

Chém đầu!

Như nước chảy mây trôi nhưng lại bá đạo hung tàn.

Kinh nghiệm ứng đối mãnh thú của Khương Nghị quá phong phú, có thể kích tất sát tuyệt không triền đấu.

Tiểu xà bò vòng quanh Khương Nghị, giống như tức giận vì không cho nó cơ hội biểu hiện.

- Một khối!

Khương Nghị thu ngọc bài, cũng thu cự tích vào thanh đồng tiểu tháp, không thể lãng phí, lấy về luyện đan!

Tiểu xà lập tức lao ra, tiếp tục tìm kiếm con mồi.

Từ giữa trưa đến chạng vạng tối, bọn hắn phát hiện rất nhiều mãnh thú, nhưng rất xui xẻo, khảm nạm ngọc bài chỉ có ba đầu, mà lại đều giống như cự tích, nhìn thấy nhân loại liền phát cuồng.

- Cứu mạng! Đừng như vậy, van cầu ngươi, tha cho ta. A a... Ai tới cứu ta...

Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thê lương, nương theo lấy giọng cười càn rỡ phiêu đãng trong núi rừng.

Khương Nghị khẽ nhíu mày, mang theo tàn đao vọt tới.

Trong một tòa sơn cốc mọc đầy cây già, hai thiếu niên xấu xí đang xé rách y phục của một thiếu nữ, một tên bên trong còn không kịp chờ đợi mà úp sấp trên người nàng loạn gặm loạn liếm.

Thiếu nữ thống khổ giãy dụa, thê lương kêu khóc.

Trong sơn cốc giống như vừa mới đã trải qua một trận ác chiến, cây cối đổ rạp, hố sâu đầy đất.

Năm người máu me khắp người gục ở chỗ này, đã không có động tĩnh.

Khương Nghị thấy cảnh này, lửa giận dâng lên, trong khi phi nước đại thì triệu ra Ô Cương Cung từ trong đỉnh đồng thau. Hắn cài tên kéo cung, một mạch mà thành.

Âm thanh trầm đục, Ô Cương Tiễn thoát cung mà bắn, xoay tròn rít gào tạo ra kình khí thẳng đến tên đang muốn đứng dậy cởi quần trong đó.

Người kia khẽ động lỗ tai, lập tức giật mình, vừa quay đầu lại thì Ô Cương Tiễn đã xuyên thủng lồng ngực, nổ lên mảng lớn huyết thủy, lực trùng kích mạnh mẽ mang theo hắn lui lại ba, năm bước.

Hắn đều không có minh bạch chuyện gì đã xảy ra liền quỳ chân trên mặt đất, cúi đầu.

Một tên khác đang nằm nhoài trên người nữ hài thì kinh hãi, chật vật lăn ra sau tảng đá bên cạnh.

Nhưng, ngay sau đó chi Ô Cương Tiễn thứ hai bạo kích mà tới, trong nháy mắt đã bắn vỡ tảng đá.

- Ai, cút ra đây cho ta!

Người kia chật vật quay cuồng, triệu ra một thanh trọng kiếm, kích thích kiếm khí cường thịnh, nhìn hằm hằm các nơi.

Nhưng...

Phốc phốc!

Ô Cương Tiễn cuốn lên kình khí gào thét, không chờ hắn thấy rõ ràng tình huống phía trước liền xuyên thủng lồng ngực của hắn. Liên tiếp bạo phát bất quá chỉ là mấy giây ngắn ngủi mà thôi.

Nữ hài nhi lại càng sửng sốt, phát ra một tiếng thét hoảng sợ, lộn nhào trốn ra cây già phía sau,

- Ai? Đừng giết ta! Ta vô tội!

Khương Nghị nắm Ô Cương Cung đi vào sơn cốc, đang muốn an ủi nữ hài lại đột nhiên ngừng lại.

Bởi vì...

Trong năm bộ thi thể nằm rạp trên mặt đất, có hai bộ rõ ràng đang giật giật!

- Ta không phải người xấu, cô an toàn rồi.

Khương Nghị có chút ngưng mi, thu hồi Ô Cương Cung vào thanh đồng tiểu tháp, lại đưa ý thức đắm chìm vào chỗ sâu trong khí hải, liên hệ cùng tàn đao.

Nữ hài nhìn hai người chết phía trước, hít mấy hơi thật sâu, một hồi lâu mới ổn định cảm xúc hốt hoảng, từ sau cây đưa đầu ra ngoài.

- Các ngươi có mấy người?

- Chỉ có mình ta.

- Ta không tin.

Nữ hài cẩn thận từng li từng tí nhìn quanh bên ngoài sơn cốc.

- Ngươi an toàn rồi, chiếu cố tốt cho chính mình.

Khương Nghị quay người muốn rời khỏi.

- Chờ một chút ta... A...

Nữ hài cuống quít đứng dậy, lại không đi được mấy bước đã sợ hãi kêu to té ngã xuống đất, che cổ chân máu me đầm đìa, đau đến nổi hít thở không thông, ánh mắt cũng dùng vô cùng đáng thương nhìn Khương Nghị phía ngoài.

Khương Nghị lắc đầu, trở lại sơn cốc, giúp đỡ nữ hài.

- Cám ơn ngươi, ta còn tưởng rằng chính mình phải chết.

Nữ hài thuận thế dựa vào trong ngực Khương Nghị, bởi vì y phục bị xé nát, có thể thấy rõ ràng da thịt như tuyết, còn có điểm nhỏ nhô ra mê người kia.

Dưới dụ hoặc yếu đuối, làm cho tim người ta đập nhanh.

- Bọn hắn đều là đồng bạn của cô?

Khương Nghị nhìn năm bộ thi thể nằm nhoài ở các nơi.

- Chỉ hai tên, ba tên khác là cùng một bọn với bọn hắn. Ngươi có thể giúp ta chôn bọn hắn không?

- Đây mới là ngày đầu tiên, liền...

Nữ hài kéo cánh tay Khương Nghị, lã chã muốn khóc.

- Được thôi.

Khương Nghị buông nữ hài ra, đi đến trước một bộ thi thể, muốn nhấc lên.

Ngay một khắc này, nữ hài nhi rút ra một thanh đao nhọn sau lưng, từ phía sau đâm về lưng Khương Nghị.

Trên mặt nhu nhược không có chút bi thương, thay vào đó là nụ cười lạnh tàn nhẫn.

Nhưng... ánh mắt Khương Nghị lạnh xuống, tàn đao vung tới tay, thân thể đã cúi xuống thuận thế xoay chuyển.

Vung mạnh đao trảm tới!

Phốc phốc!

Máu tươi phun trào, một cái đầu bay thẳng ra ngoài.

Gần như đồng thời, thân thể Khương Nghị không ngừng xoay chuyển, lại chém tàn đao ra.

'Tử thi' phía dưới đang muốn luồn lên, diện mục dữ tợn, linh văn lấp lóe, nhưng sau một khắc, tàn đao lại gào thét mà tới, chặt đứt người hắn

'Tử thi' bên cạnh cũng dựng người lên ngay thời khắc này, nhưng một màn trước mắt lại làm cho toàn thân hắn lạnh lẽo, cứng người tại chỗ.

Toàn thân Khương Nghị bị máu tươi làm ướt nhẹp, mắt lạnh mang theo tàn đao nhìn hắn:

- Mánh khoé không tệ, chuyện này đều có thể nghĩ ra?

- Ngươi... Ngươi là ai?

Người kia giật mình một cái liền bừng tỉnh, cuống quít lui lại, tên điên này từ đâu xuất hiện?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.