Đan Khí Thần Tôn

Chương 22: Chương 22: Bát đại thần khí




Lời của tác giả:

Chào các bạn. Mình đọc lại mấy cháp đầu mới phát hiện một điều kinh khủng. Là mình sống ở nước ngoài từ nhỏ, biết viết tiếng Việt tưởng đã là khá nào ngờ lỗi chính tả sai be bét. Khi nào có dịp mình sẽ sửa lại:D! Hiện giờ bạn nào thấy thích có thể sửa giúp mình một tay. Gửi bài về cho truyenfull.vn ;), còn không thì các bạn enjoy được bao nhiêu thì cứ việc nhé.

Trấn Phong giật mình, sao lại nói tiếng anh? Con rồng đen này trông còn linh tính hơn cả Hồ Điệp. Là rồng đã trưởng thành. Bất quá kích cỡ của nó không giống với rồng Phong tưởng tượng. Đây là một loài cự long. Nói cho đúng là tê giác có cánh rơi trảo ưng, móng ưng. Không giống chim cũng không giống rồng. Hình thù có chút cổ quái nhưng con mắt lóe lên tinh quang trí tuệ. Hai hàm răng trắng trên khuôn mặt đen bóng. Cái mắt giữa trán nhô to lên lấp lánh sau cái sừng giữa mũi. Cái sừng cũng không to lắm. Rất hòa hợp với khuôn mặt. Phong có cảm giác đây là con tê giác hiền hòa. Nghe được tiếng người lại nói tiếng anh nên Phong hơi khựng lại.

- Come on, don’t be afraid. I won’t bite ya.

Rõ ràng là tiếng anh. Phong mừng rỡ chạy lẹ đến trước mặt của Hắc Long.

- Ngươi là Ma Long Giáp?

- Cái gì mà ma? Ta là Hắc Long Giáp. Ngươi có thể gọi ta là Long lão đại. Trong bát đại thần khí ta đứng số nhất. Ngươi gọi ta một tiếng lão đại, lão đại sẽ bảo vệ cho ngươi.

(Ngất), lại một tên ba hoa chích chòe. Có chút tính khí của Khí Tổ. Không, phải nói rằng Khí tổ cũng phải trả lại tiền. Tuy tiếp súc với Long Giáp không lâu nhưng Trấn Phong cảm thấy tên này còn ba hoa hơn bất kỳ ai Phong đã từng biết. Nhìn cái mặt vênh váo của Long Giáp Phong chỉ biết phì cười.

- So you can speak English?

- That’s right baby! You got it!

Nói xong Long Giáp nhún vai một cái rồi tủm tỉm cười, rút ra một điếu xì gà rồi châm lửa. Khói thuốc phì phèo xoay quanh căn phòng. Tại sao tên này lại nói được tiếng anh? Phong tò mò không thể hiểu nổi. Chả nhẽ là do Khí Tổ dạy?

- Tại sao ngươi biết nói tiếng Anh?

- Cái gì mà tiếng anh, là tiếng Ăng Lê.

- Ừ. Thì là tiếng Ăng Lê. Tại sao ngươi học được?

- Tiểu tử ngươi chê trí thông minh của lão tử? Ngươi học được tại sao ta không học được?

- Được được được, là từ đâu ngươi học được.

Giáp Long trố mắt nhìn Trấn Phong lắc đầu. Ngồi bệt xuống như rất thất vọng.

- Sao ngươi đầu heo vậy. Ngươi học ở đâu thì lão tử học được ở đó. Tiếng Ăng Lê thì phải học của người Ăng Lê chứ ở đâu! Đồ ngu!

Phong bỗng run rẩy. Miệng lắp bắp:

- Ngươi ngươi.. ngươi đến từ địa cầu?

- Cái gì mà đến từ địa cầu. Là ta du lịch cho đỡ buồn mà thôi. Lão tử made in Thiên Linh Giới. Là đệ nhất thần vật trong bát đại thần khí của Vương giả Khí Tôn đúc ra. Nổi danh hỗn độn tử thưở Hồng Hoang. Là lão đại của các loại lão đại, là chí tôn của các loại chí tôn khí. Ngươi cần ta hỗ trợ thì phải cúi đầu xưng thần. Gọi ta một tiếng lão đại. Mỗi ngày cống cho ta 1 viên Tinh Thần Đan Địa cấp... không phải, là thiên cấp. Càng nhiều càng tốt. Mau!

Hơi choáng váng với cách ba hoa của Long Giáp, Phong cố bình tĩnh:

- Khoan đã, Tinh Thần Đan ta có rất nhiều. Ngươi cần ta có thể cho, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, ngươi đến địa cầu bằng cách nào và trở lại đây bằng cách nào. Ngươi đến đó bao lâu?

- Ngươi hỏi từ từ có được không. Ta giới thiệu, ta là Thiên Địa thần vật Hắc Long Giáp, cảnh giới vô song. Ngươi muốn ta trả lời thì mau xuất tinh thần đan. Một viên địa cấp trả lời ngươi một câu.

Trấn Phong nghe vậy thì phì cười tên này cũng biết làm ăn gớm. Bất quá đối với Phong tinh thần đan cũng chả là gì. Giờ Phong có thể luyện chế ra 30 viên mỗi lò. Tuy đối với tinh thần đan Phong không thể chia tinh thần lực ra mở nhiều lò cùng một lúc như luyện chế các loại đan dược khác nhưng vẫn có thể một lò 30 viên. Luyện chế không đến một khắc (15 phút). Đang lúc Phong muốn xuất ra tinh thần đan thì Hồ Điệp đã từ thức hải của Phong chui ra.

- Lão Hắc, anh dám ăn hiếp đại ca ca. Em không chơi với anh nữa.

Lão Hắc tức Ma Long Giáp hay Khí Tổ còn có lúc gọi là Hắc Long Giáp quay đầu lại nhìn Hồ Điệp thì vui cười ra mặt.

- Điệp nhi, em đã tỉnh?

- Ừm!

- Thật là may, bao năm nay ta sống một mình. Buồn quá bỏ đi du lịch. Đến khi trở về thì em vẫn chưa tỉnh. Buồn quá ta cũng lâm vào ngủ say cho đến khi lão chủ nhân gọi dậy. Cô bé tặng em.

Nói xong Long Giáp rút ra từ trong túi một bộ váy hồng kiểu váy dạ hội của thế kỷ 20 mà các giới thượng lưu châu Âu ưa dùng. Trấn Phong làm sao mà không nhìn ra đây là quần áo của địa cầu. Hồ Điệp khi thấy áo dạ hội thì vui sướng không tưởng được. Cô bé mắt sáng long lanh chạy lại hôn lên má của Long Giáp.

- Cám ơn anh Long.

Sau đó cầm váy hồng ngắm nghía rồi chạy đi chỗ khác mặc thử vào. Long Giáp vênh váo cái mặt lên chông rất dễ ghét như ta đây mới là cha thiên hạ.

- Thế nào tiểu tử. Tinh Thần Đan của ta đâu?

Nơi cách hai người không xa tiếng của Hồ Điệp vọng lại:

- Không được ăn hiếp đại ca ca!

(Ngất). Long Giáp vẹo cổ sang một bên. Cứ tưởng hối lộ bộ váy sẽ có thêm đồng minh nào ngờ không được lợi lộc gì. Bất quá Long Giáp cũng xuống nước rất nhanh lưỡi lè ra chảy nước miếng:

- Chủ nhân. Cho ta một viên đi. Ăn như sô cô la, ngon ơi là ngon. Lão Hắc ta chịu không nổi. Ta muốn.

Trấn Phong rớt hàm. Lại thêm một tên hàng ăn. Nhưng mấy tên này vẫn phải gọi Tiểu Lôi là cụ tổ. Trấn Phong cũng chả thèm để ý. Của nhà làm ra chả đáng bao nhiêu tiền. Phong rút từ trong Hắc Giới ra cho Long Giáp một viên tinh thần đan cấp 7. Hắc giới theo Phong đến mọi nơi. Kể cả vào trong thức hải. Các giới chỉ khác chỉ có thể hoạt động tại ngoại giới. Đây là điều khủng bố của Hắc Giới. Phong càng ngày càng khâm phục cảnh giới của Khí sư phụ.

- Cho ngươi.

Nói xong đưa đan dược cho Long Giáp. Rất nhanh Long giáp đã nuốt chửng. Dược lực thẩm thấu vào linh hồn của Long Giáp khiến hắn rất hưng phấn. Con mắt long lanh như trẻ thơ đòi quà cứ hết viên này đến viên khác. Khi Long Giáp nuốt hết viên thứ 17 mới vỗ bụng ra vẻ ta đây no rồi. Cô bé Hồ Điệp cũng bước ra với bộ váy dạ hội màu hồng rất đáng yêu. Cô bé chui tọt vào lòng Trấn Phong ngồi. Trấn Phong rút từ Hắc giới một cái túi đưa cho cô bé. Túi nhỏ có khoảng 20 viên tinh thần đan. Long Giáp nhìn thấy thì lại chảy nước miếng. Nhưng hắn vừa mới nuốt 17 viên nên cũng gật đầu hòa hoãn rất nhiều. Theo chủ nhân như vậy còn sợ thiếu tinh thần đan sao? Trước khi Phong rời khỏi Lôi gia đã thu mua rất nhiều tinh thần thảo. Được bao nhiêu dồn hết cho Phong. Phong cường đại thì Lôi gia sẽ theo đó mà nước lên thuyền lên. Cô bé Hồ Điệp nhai tinh thần đan như nhai kẹo. Tóp tép hết viên này đến viên khác. Nhưng tốc độ không bằng được như Hắc Long Giáp. Trấn Phong bắt đầu đưa câu hỏi:

- Lão Hắc, tại sao huynh có thể đến địa cầu?

- Phong lão đệ. Phải bắt đầu từ lúc chúng ta ra đời. Chúng ta là thiên địa dị vật được Liên Minh Bách Tộc thu gom rồi được Vương giả Khí Tôn đúc thành. Bất quá không ai có thể khiến chúng ta trưởng thành nên lão chủ nhân buồn bực không thôi. Cho chúng ta theo các cường giả trinh chiến, hy vọng chúng ta sẽ có ngày phá kén thành bướm đột phá cảnh giới thành chí tôn khí. Tuy chỉ là thần cấp đỉnh phong nhưng chúng ta không hiểu sao lại có thực lực mạnh hơn cả những chí tôn khí bình thường. Cổ Ma Tộc cũng vì chúng ta mà đã ăn không ít đau khổ. Sếp hạng trong bát đại thần khí ta đứng thứ nhất. Là lão đại.

- Thứ 3. Trên anh còn có Thôn Thiên Hỏa Long kiếm và Lưu Tinh Trục Nguyệt Thương. Anh đứng hàng thứ 3, Hắc Long Giáp, Cổ Ma Tộc sợ anh nên bọn họ gọi anh là Ma Long Giáp. Sau đó là Hắc Dung thứ tư, nhưng Hắc Dung là gì thì thật ra ngoài chúng ta và lão chủ nhân ra thì không ai biết đến. Thiên Lý Thuấn Di Toa thứ 5, Thần Lực Vương Quyền Sáo thứ 6, Huyền Y Hộ Khẩu Tiễn thứ 7, Điệp Nhi thứ 8. Anh nói tiếp. Nói sai Điệp nhi chỉnh.

Chỉnh xong cô bé ngồi khoanh chân trong lòng của Phong như cún con hộ chủ. Cái mồm vẫn tóp tép nhai tinh thần đan. Giọng của Long Giáp nhỏ li ti nhưng ai có mặt đều nghe rõ: “ta mạnh hơn hai tên kia mừ”. Trấn Phong chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Vẫn chưa ai nói cho hắn biết gì làm sao từ địa cầu trở lại đây được. Giáp Long đã đến địa cầu và quay lại vậy chắc chắn hắn sẽ có cách. Trấn Phong hưng phấn không thôi, thì ra Hắc Dung cũng là một trong bát đại thần khí của sư phụ tạo ra. Tuy biết sư phụ tạo ra Hắc Dung nhưng không ngờ nó cũng là thần vật. Bát đại thần khí giờ Phong đã có ba. Trấn Phong nhẫn nại lắng nghe tiếp. Chờ một lúc Long Giáp mới từ từ lấy lại được bình tĩnh:

- Chúng ta là những linh hồn thể, hồn lực của người sử dụng mạnh thì chúng ta sẽ theo đó mà gặm nhắm hồn lực của người đó để trưởng thành. Chúng ta không ký kết khế ước chủ tớ với ai. Chỉ có lão đệ ngươi có huyết mạnh cao quý nên mới được chúng ta chấp thuận. Chúng ta theo rất nhiều cường giả trinh chiến. Vào cuối thời Hồng Hoang ta theo một tên cường giả họ Vương. Tên kia đã yếu còn đòi ra gió, cứ ỷ lại vào ta. Cuối cùng đang đánh thì hồn lực của hắn cạn. Khiến lão Hắc ta lâm vào ngủ say. Đúng thật là đang hay thì đứt giây đàn, anh đang buồn ỉa thì nàng đến chơi, thơ hay thơ hay...

Lại khựng lại một lát. Long Giáp đứng dậy như diễn viên hài say xưa với “vầng thơ” anh vừa “xuất khẩu”. Còn cô bé Hồ Điệp thì bịt mũi nhăn mặt lắc đầu.

- Chứ không phải anh vô dụng không bảo vệ được cho người ta?

- Cái gì mà vô dụng chứ. Lão Hắc ta lấy một trọi ba. Trước khi lâm vào ngủ say còn đánh cho 3 tên kia ngọc thạch câu phần. Là tên họ Vương kia không đủ cảnh giới để sử dụng ta. Đã yếu còn đòi ra gió. Không tự lượng sức mình cứ ôm phản lao ra biển. Mắc mớ gì đến ta. Lão Hắc ta giúp hắn hạ sát 3 tên kia đã là tận tình nhân nghĩa rồi.

- Được được được. Trận chiến đó, huynh đánh rất đẹp mắt. Liên Minh Bách Tộc lúc đó rơi vào thế hạ phong. Nhờ có bát đại thần khí nên mới có thể chống cự. Bất quá người của Liên Minh Bách Tộc cũng quá ỷ lại vào chúng ta. Quả thật là cảnh giới không đủ nhưng cứ vẫn cố sức khiến Điệp nhi mãi cũng không lớn được. Sau trận chiến đó trong bao nhiêu trận chiến Điệp nhi cũng lâm vào ngủ say. Người sử dụng cũ cũng vẫn lạc, dùng hơi tàn mở ra kết giới chôn chúng ta xuống lòng đất.

- Phải phải phải. Vì không muốn Cổ Ma Tộc tìm ra chúng ta nên bọn họ trước khi vẫn lạc đã đem chúng ta giấu đi. Ta tỉnh dậy trước nhưng vẫn thấy Điệp nhi còn ngủ nên dùng linh hồn thể ngao du tứ hải. Không ngờ trong một lần gặp được cơ duyên xảo hợp rơi vào xuyên tinh toa của một tên điên. Ta bị hắn vô tình kéo theo đến ngoại vực rồi xuyên không đến Địa Cầu. Ta ở đó gần 100 năm. Học được rất nhiều loại âm nhạc. Đó là thời gian lão Hắc ta vui vẻ nhất. Nhưng nhân loại tại địa cầu cũng quá ham chiến đi. Tối ngày cứ phân trân này nọ. Đại chiến thứ nhất, đại chiến thứ hai khiến ta chán ngán. Một lần chạy lộn vào trại cải tạo của tụi Phát Xít khiến ta bực tức không thôi. Thấy cảnh tra tấn dã man lão Hắc thật sự cảm thấy mệt mỏi và buồn chán nhân tình thế thái. Cuối cùng vì buồn quá mà chết quay lại đây.

Khi nghe nói đến đây Trấn Phong giật mình cắt ngang.

- Khoan đã, lão Hắc, ngươi làm sao trở lại đây? Về bằng cách nào?

- Thì ta nói rồi. Buồn quá chết rồi quay lại đây!

- Ta biết, ta biết... nhưng làm sao ngươi quay lại đây?

Long Giáp gãi đầu như suy nghĩ cái gì nhưng vẫn như cũ.

- Thì ta buồn quá chết rồi quay lại đây!

- Lão Hắc, ta rất muốn biết là ngươi dùng phương pháp gì lại có thể quay lại đây???

Hai tên 3 mắt nhìn nhau như dò hỏi tên kia có phải ngu hay không mà mình nói mãi hắn vẫn không hiểu. Cô bé Hồ Điệp ở giữa cũng như người trên trời rơi xuống chả biết nói gì, phải hỏi gì. Long Giáp chịu không nổi khi bị Phong nhìn lâu như vậy lên tiếng.

- I am not gay, đừng nhìn ta như vậy. Are you idiot or not? Là ta buồn quá rồi vẫn lạc sau đó trở lại đây.

- Mẹ nó, ngươi chơi ta hả mi. Làm gì có người nào buồn quá mà... mà chết được cơ chứ? Buồn quá chết... buồn chết... ngươi??? Ngươi tự tử?

- Mày là thằng idiot à? Lão tử rất yêu đời cớ gì lại tự tử chứ. Ta buồn quá nên bị vẫn lạc... sau đó tự nhiên xuyên không trở về đây! Ta nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu hiểu?

- Không được mắng đại ca ca!!!

- Hắn ngu ta mắng hắn!!!

Phong bình tĩnh lại:

- Này lão Hắc, người ta chỉ nói buồn chết người chứ có người nào thật sự bị buồn quá mà chết chứ.

- Ừ đúng. Người ta chỉ giỏi nói mà không dám làm. Tối ngày cứ nói buồn chết, chán chết nhưng đâu ai đủ gan chết. Bất quá, lão Hắc ta đâu phải người!

(Ngất) Tên này nói cũng có phần có lý. Trước khi hắn có hình hài này đã tồn tại cùng thiên địa hỗn độn. Nguyên liệu chế tạo ra Hắc Long Giáp thật sự quý hiếm hơn chí tôn khí rất nhiều nên mặc dù cảnh giới của bát đại thần khí chỉ là thần cấp đỉnh phong cũng đủ sức vượt cấp chiến đấu cùng chí tôn khí. Lại còn có thể áp đảo được một đầu. Không thể ngờ Trấn Phong lại có đến 3 thần vật như vậy. Nếu thật như lời lão Hắc nói vậy không phải Phong đã có cách trở lại đây rồi sao. Chỉ cần đem lão Hắc theo, trốn vào trong không gian của lão Hắc, sau đó đợi hắn “buồn” chết là có thể trở lại đây rồi. Nói nghe có chút vô lý nhưng nếu tin tưởng Hắc Long, Phong có thể thử một lần.

- Lão hắc, huynh không nói việc này với sư phụ?

- Ta tại sao phải nói cho hắn biết? Hắn có hỏi ta sao?

-... Vậy huynh có thể theo ta đến địa cầu hay không?

- Ta không về lại đó đâu. Đánh đánh chém chém lão tử chán rồi. Không có ca nhạc, toàn bom rơi đạn lạc. Mắc mớ gì đến ta? Tranh đấu của nhân loại thật chán chết. Lão tử nghĩ đến là bực mình rồi. Không đi!

- Lão Hắc, huynh chắc nghĩ đến thời đại Thế Chiến rồi. Hiện giờ Địa Cầu rất ít chiến tranh. Rất ít bom rơi đạn lạc. Lại có ti vi, ca nhạc hội, có boys bands and girls bands rất hay, nhảy rất đẹp. Ở đó ca hát vang dội. Đi đâu cũng có thể nghe thấy âm nhạc. Người người ca hát. Muôn chim đua nở. Ta sợ huynh đến đó lại không muốn về thì thật khổ cho ta.

- Thật?

- Thật!

- Ngươi hát cho ta nghe!

-...??? Ta hát?

Cô bé Hồ Điệp cũng hồi hộp không thôi quay lại níu tay áo của Phong:

- Đại ca ca hát em nghe đi!

Phong thấy hơi xấu hổ. Hồi ở địa cầu Phong cũng hay nghêu ngao theo điệu nhạc của Usher, Justin Timberlake, Timbaland, Nelly Furtado... biết bao ca sĩ pop, RnB mà Phong đã yêu thích. Thỉnh thoảng cũng hát karaoke nhưng bảo Phong hát cho người khác nghe... thôi đừng. Có lần Phong mở cửa sổ hứng quá bật to loa lên hát karaoke, khi ra ngoài mới thấy chim rớt đầy trời, chết đầy đất. Bảo hắn hát... no way. Hát trong phòng tắm thì được.

- Ta hát không hay.

- Vậy nghỉ đi.

- Đại ca ca hát em nghe đi! Lâu rồi em không được nghe ai hát.

- Ta!!!

- Nghỉ đi. Lão Hắc ta đi ngủ sớm cho rồi. Còn nói cái gì gì mà ti vi, ngươi không biết hát vậy đừng bảo ở đó âm thanh đầy đường. Lão Hắc ta không dễ gì bị ngươi lừa đâu.

Nói xong Long Giáp quay đầu vào tường trên sân khấu, kéo áo choàng quấn quanh người đi ngủ thật. Không hát vậy khỏi về. Đằng nào Phong cũng đã chết một lần rồi. Còn gì phải sợ nữa. Từ ngày đến đây Phong chưa từng hát. Lấy giọng lên hơi:

There's always that one person

That will always have your heart

You never see it coming

Cause you're blinded from the start

Know that you're that one for me

It's clear for everyone to see

Ooh baby ooh you'll always be my boo

I don't know bout you all

But I know about us and uh

It's the only way

We know how to rock

I don't know bout you all

But I know about us and uh

It's the only way

We know how to rock

Do you remember girl

I was the one who gave you your first kiss

Cause I remember girl

I was the one who said put your lips like this

Even before all the fame and

People screaming your name

Girl I was there when you were my baby

...Phong làm một hơi với bài “My Boo” của Usher Phong đã có lần tỏ tình với Trang Hà. Đó cũng là bài tủ, 1 bài duy nhất trong hai bài hắn thuộc hết lời. Tuy cô bé Hồ Điệp không hiểu lời nhưng rất thích giai điệu. Trong khi hát Phong đem cảm ngộ của mình lúc tỏ tình cùng Trang Hà bày tỏ ra. Tinh thần lực khuếch tán ra trong nhà hát. Kiếp trước Phong là người khá lười thể dục. Tối ngày ngồi trước màn hình vi tính. Mông to bụng bự. Giọng lúc nào cũng khàn khàn vì là dân viết soft nên uống nhiều cà phê. Hơi chạy còn không có chứ huống gì hát. Kiếp này Phong là một thể tu, hơi dài, giọng trong. Phong hát rất hay. Phong cũng phải cảm thấy sung sướng thư thả. Khi quay đầu lại thì đã thấy Long Giáp nhún nhảy ôm cô bé Hồ Điệp nhảy slow dance. Tê giác này cũng rô man tích gớm. Hồ Điệp quay đầu vỗ tay:

- Đại ca ca hát rất hay!

- Phải hát rất hay. Ngươi hát bài nữa. Bài nào Hồ Điệp có thể hiểu.

- Lại hát!

- Ngươi hát thêm một bài ta theo ngươi đến địa cầu!

- Ngươi nói thật?

- Thật!

- Vậy, ngươi có đưa ta về lại đây?

- Dĩ nhiên. Nếu ở đó có nhiều thứ vui ta sẽ đem nó về. Không làm mất thời gian của ngươi!

- Phải rồi, đại ca ca hát tặng em một bài đi.

Trấn Phong giờ đã có tự tin của lần trước lấy giọng theo giai điệu của Nguyễn Quốc Cường:

Em đẹp không cần son phấn… xinh thật xinh… thật xinh... rất hiền... oh ô

Không quần jeans… giầy cao gót… em chọn riêng mình em áo dài… duyên dáng...

Giống như hoa kia bên thềm… ngát hương không khoe sắc màu… ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng...

Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài... Em phụ nữ Việt…

Ánh lên bao rạng ngời người Phương Đông…

Người đẹp dáng xinh… hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân xanh ngời...

Người con gái Việt… mặc chiếc áo dài…

Đẹp khắp bốn phương... một nét Á Đông…

Một ngày nơi xa… chiều buồn lang thang… tình cờ ngang qua…

Một tà áo trắng… một bờ vai xinh tôi không quen…

Lòng chợt ấm áp… gửi làn gió nói về miền… yêu thương…

Tôi Yêu Em… Tôi Nhớ Em…

Giọng của Phong cao vút, nhưng phút cuối thì lại nhớ đến Trang Hà. Lại là Trang Hà. Tuy linh hồn thể của thần binh không có tình cảm như loài người nhưng chúng đều cố gắng để nhân cách hóa. Trở thành nhân loại, sinh ra linh trí. Cả Hắc Long Giáp cũng cảm nhận được tình cảm sâu đậm của Phong với người vợ. Hắn bỗng thở dài:

- Lão đệ, nếu có ngày ngươi làm ra xuyên tinh toa đến được Địa Cầu, lão ca sẽ giúp ngươi một tay.

Được Hắc Long Giáp hứa như vậy Trấn Phong đã yên tâm nhưng Phong vẫn chưa hiểu tại sao Hắc Long Giáp có thể trở lại Thiên Linh Giới. Việc này phải hỏi lại Khí Tổ. Phong chắc chắn không phải do Long Giáp chán chết mà xuyên việt về lại Thiên Linh Giới, không thể đơn giản như vậy được. Trấn Phong ở lại trong không gian của Hắc Long Giáp học đánh đàn ghi ta với hắn. Không ngờ Long Giáp yêu âm nhạc như vậy, biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ. Đừng tưởng Long Giáp có thân hình thô kệch mà không cầm được đàn ghi ta. Hắn chơi rất giỏi, lại còn có thể dùng tinh thần lực sử dụng ba động linh khí chơi một lúc rất nhiều nhạc cụ. Những bài sinfonia và các giai điệu cổ điển Phong cũng không mấy quen, nhưng có thể nghe được Phong rất thích. Cũng như Hồ Điệp, khi được Phong mời vào thức hải của Phong để khôi phục và trưởng thành thì Long Giáp rất thích, nhận lời ngay. Bất quá Phong cũng giao trước, Phong cần yên tĩnh và có đôi lúc họ phải vào Hắc Giới sống để Phong luyện chế tinh thần đan.

Hai thần binh này thật ra đã theo dõi phong rất nhiều ngày. Đến giờ mới chấp nhận Phong. Khi Khí Tổ tinh luyện lại bản thể của họ thì họ đã tỉnh lại rồi. Suốt thời gian Phong giúp Lôi gia luyện chế đan dược, bày trận thì họ đã rung động bởi cảnh giới và tốc độ tu luyện của Phong, suốt ba tháng chạy đến Hỏa Linh Hải và những lúc chiến đấu cùng linh thú thì 2 thần binh đã bắt đầu rất ngứa ngáy chân tay. Họ dù sao cũng là binh khí, có bản năng thích chiến đấu. Tuy họ không thích những tranh đấu của nhân loại nhưng họ sinh ra vì chiến đấu. Bị thời gian mài mòn làm han rỉ đối với bọn họ còn đau khổ hơn cả linh hồn bị thiêu đốt. Nằm chờ đợi người có cơ duyên suốt bấy nhiêu năm tại Thôn Kiếm Lâm khiến bọn họ lâm vào ngủ say. Đến khi Khí Tổ cho họ biết chủ nhân sứng đáng của họ đã xuất hiện họ rất vui mừng. Qua thời gian tiếp xúc hai người họ càng nhìn Phong càng thấy thuận mắt. Giờ lại được vào trong thức hải của Phong để tu luyện, họ đã hoàn toàn chấp nhận người chủ nhân này. Phong cũng đã nhỏ máu và đưa linh hồn của mình vào làm ấn ký của thần binh. Đã trở thành chủ nhân đầu tiên của 3 món thần binh Phong sở hữu. Tuy nhiên Phong vẫn chưa từng gặp Hắc Dung, nhưng khi hỏi 2 thần binh kia bọn họ cũng chỉ mỉm cười khuyên bảo: “Mặc kệ cái tên mơ hổ đó đi”. Điều này khiến Phong khó hiểu.

Thư giãn cả ngày Phong trở lại Hắc Giới. Xà ưng vẫn tu luyện để đột phá. Khi Phong thấy cảnh giới của xà ưng thì bỗng nảy ra một ý định. Phong sẽ thu thập một đại quân linh thú. Tinh thần lực của Phong dường như biển rộng biến dị, không có ranh giới. Lại có Lôi gia và Thôn Kiếm Lâm cung cấp tinh thần thảo nên Phong đã có đủ vốn liếng để sử dụng tinh thần lực đến vô hạn. Mãi mà Phong vẫn chưa bước vào cảnh giới xuất thần cảnh, nhưng Phong đã có Thiên Hồn Nhãn. Còn trên cả xuất thần cảnh một bậc, có thể dùng trong luyện đan, luyện khí. Có điều Phong cảm thấy hắn có nhiều bảo bối nhưng không tinh một thứ nào. Cái gì cũng biết mỗi thứ một “ít”. Đến được cảnh giới của Phong chắc biết bao nhiêu người đến cả nằm mơ cũng không được, nhưng giờ Phong đã tìm được đầu mối để trở lại Địa Cầu và trở lại, đã có hy vọng thực sự để thăm vợ con. Phong cần trở lên mạnh mẽ hơn. Cho dù không có thân xác nhưng với linh hồn cường đại của Phong chắc chắn có thể khiến hai mẹ con họ có cuộc sống vui vẻ anh bình. Phong cũng rất muốn Trang Hà có thể bước thêm bước nữa, bất quá thằng nào yêu vịt không yêu cả tổ lão tử sẽ bẻ cổ ngươi.

Trấn Phong lần mò lên lầu các của Khí Tổ. Khí Tổ đang loay hoay với mấy viên thú đan, đem chúng tinh luyện lại để sau này dễ sử dụng trong luyện khí hơn. Thấy Trấn Phong bước vào thì Khí Tổ tươi cười ra mặt:

- Tiểu tử con thấy binh khí của sư phụ đúc ra như thế nào? Cừ chứ hả?

- Rất cừ. Sư phụ thật giỏi.

- Dĩ nhiên. Con giờ chắc đã gặp được 2 thần binh?

- Dạ vâng, là Hồ Điệp Kiếm và Hắc Long Giáp. Nhắc đến Hắc Long Giáp con mới nhớ, lão Hắc đã từng đến địa cầu và xuyên việt trở lại. Sư phụ có biết điều này là sao không?

- Có chuyện như vậy?

Trấn Phong gật đầu:

- Là Long Giáp tự mình nói với con. Long Giáp còn đem theo rất nhiều nhạc cụ từ Địa Cầu về. Con chắc chắn Long Giáp đã đến địa cầu vào trước những năm đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến. Trong đệ nhị thế chiến chắc chắn Long Giáp đã nhìn thấy cái gì hay chứng kiến điều gì khiến Giáp sinh biến. Nhưng điều này phải cần sư phụ xác định lại.

- Haizz... Cái tên mũi nhọn kia chưa từng thổ lộ gì nhiều với ta. Tối ngày chỉ lo ca hát. Nhưng nếu con có thể khiến hắn phục vụ cho con, sẽ trở thành trợ thủ đắc lực. Lực phòng ngự của Hắc Long Giáp cửu thế vô song, lại có thể giúp cho người sử dụng có được tốc độ hấp thu linh khí tăng phúc lên gấp nhiều lần. Cộng lại với cảnh giới thiên nhân hợp nhất của con, ta nghĩ con có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến. Thêm vào Hồ Điệp Kiếm thì con đã có thể có được thực lực bảo vệ mình trong Hỏa Linh Hải rồi. Chúng là những thần binh, sẽ không thiếu vũ kỹ có thể dạy cho con đâu.

- Đạ tạ sư phụ nhắc nhở. Bát đại thần khí của sư phụ con đã có ba. Hắc Dung có cảnh giới là gì vậy sư phụ?

- Cái con bé mơ hồ đó. Con quên nó đi. Để khi nào nàng cho phép thì con hãy đến gặp nàng sau. Không nên liên kết cùng Hắc Dung. Thật ra bát đại thần khí đều có cá tính riêng. Cái tên mũi nhọn thì ba hoa chích chòe, nhưng rất cường đại. Chỉ là bản thể của hắn là thần giáp nên không có lực công kích cường hãn mà thôi. Con bé Hồ Điệp có cá tính là bao che. Chỉ cần là người nhà thì nó sẽ mặc kệ đúng sai bao che hết. Nó cũng ghét nhất người một nhà cãi lộn, vớ vẩn nó đánh luôn cả ta. Cũng có thể nói nó rất bá đạo.

Ngừng một lát Khí Tổ suy nghĩ rồi nói tiếp.

- Lúc ta ở Lôi gia trang có thể cảm thấy được dấu vết của Lưu Tinh Trục Nguyệt Thương. Lúc trước ta có giao ra Thôn Thiên Hỏa Long Kiếm cho tên già vịt kia. Lần này đồ nhi đến đây khi thu phục dị hỏa của hắn thì thu luôn lại Thôn Thiên Kiếm cho ta. Ta nghĩ trong Lôi gia chắc chắn có người biết tung tích của Lưu Tinh Trục Nguyệt Thương kia. Rất có thể nó đã trở thành thần thủ hộ cho Lôi gia. Đã ký khế ước bình đẳng với Lôi gia.

- Sư phụ, cái gì là khế ước bình đẳng?

- Phải, Con chỉ nghe đến khế ước chủ tớ, là khi nhỏ máu và đánh linh hồn ấn ký vào thần binh hay vào linh thú. Nếu chủ nhân chết thì linh thú cũng sẽ vong, còn thần binh sẽ mất đi chủ nhân và thoát ly chủ nhân đó trở về với gia tộc. Còn khế ước bình đẳng thì chỉ dùng linh hồn để ký kết, không có ràng buộc gì nhau. Thần binh có thể bất kỳ lúc nào rời khỏi gia tộc mình thủ hộ. Sau khi người ký kết chết cũng sẽ không ảnh hưởng đến linh thú. Nhưng dùng linh hồn ký kết phải thật sự coi linh thú và thần binh như bằng hữu. Nếu chúng cảm giác được người ký kết không tôn trọng chúng, chúng sẽ lập tức rời khỏi. Khế ước bình đẳng không bá đạo như khế ước chủ tớ dùng phương thức cứng rắn để thu phục. Một là chết hai là phục tùng.

- Oh con hiểu rồi, con đã dùng phương thức này với xà ưng. Và đối với 3 thần binh con cũng làm như vậy, nhưng tại các thần binh tự nguyện để có thể liên kết chặt chẽ hơn với con. Vào thức hải của con để tu luyện. Thì ra là vậy. Lớn lên cùng chủ nhân của mình, chung bước cùng chủ nhân của mình. Vậy liệu nếu con có thể cùng chịu nỗi đau và chia sẻ những tâm sự với thần binh, con có thể giúp chúng trưởng thành nhanh hơn, trở lên cường đại hơn?

- Tiểu tử ngươi nói ít hiểu nhiều. Rất tốt. Võ học là phải do mình tự lãnh ngộ. Sư phụ chỉ có thể dạy con chiêu thức, nhưng nếu để thần binh dạy con sẽ tốt hơn chúng ta dạy rất nhiều.

Thở dài một hơi Khí Tổ chậm rãi.

- Chúng ta cũng chỉ có thể làm cố vấn cho con đến chí tôn cảnh mà thôi. Nhưng chí tôn cũng chia cấp bậc. Mỗi bậc đều phải tự mình lãnh ngộ đạo riêng của mình. Sư phụ không thể giúp con được. Ta đã chờ đợi người có thể khiến thần khí của ta trưởng thành đã rất lâu rồi. Con đừng thấy chúng già dặn mà cho rằng chúng đã hoàn toàn trưởng thành. Bọn họ sau bao năm phát triển mới dừng ở độ tuổi 8,9 đến 15 tuổi mà thôi. Bọn họ cũng như con người, sẽ có thể cứ mãi trưởng thành và hoàn thiện bản thân bọn họ. Họ cần nhất đó là linh hồn cường đại. Con đối với bọn họ không thể nghi ngờ là chủ nhân tốt nhất ta có thể kiếm cho họ. Nếu có dịp thì con thay ta thu hồi hết 10 thần binh ta đã từng đúc đi.

- 10 thần binh? Sư phụ, không phải chỉ có bát đại thần khí thôi sao.

- Ha ha ha, lúc trước ta đúc xong bát đại thần khí. Sau đó đã đúc thêm ra Thiên Linh Đỉnh. Là một dược đỉnh cấp chí tôn. Không ngờ ta đến Địa Cầu đã bị thất lạc trên đường, khiến ta tiếc nuối không thôi. Nếu sau này con có thể quay lại Địa Cầu tìm thấy hắn. Chắc chắn hắn sẽ là dược đỉnh tương sứng với cảnh giới của con. Con cũng đừng quên đến Hắc Giới. Mặc dù linh trí của nó chưa có hình hài nhưng sự khủng bố của Hắc Giới con cũng đã chứng kiến. Ta sẽ dần dần hoàn thiện nó.

- Đa tạ sư phụ.

Phong chần chừ một lát rồi bắt đầu hỏi:

- Sư phụ, người có hiểu được tại sao lão Hắc có thể trở lại Thiên Linh giới hay không?

Trầm ngâm một lát nhíu mày suy nghĩ. Khí Tổ cũng rất muốn biết nguyên do.

- Có lẽ ta phải nói chuyện lại với tên mũi nhọn. Phong nhi cứ yên tâm, nếu có cách sư phụ sẽ tận lực giúp con. Hy vọng lần này sẽ không khiến con thất vọng nữa.

- Không sao đâu sư phụ. Con biết đây là việc không dễ, nhưng con cũng sẽ không bỏ cuộc. Sẽ không bị ngục đổ khi thất bại trong lúc nhất thời. Hơn nữa, con phải đến chí tôn cảnh mới có thể trở lại địa cầu. Tu luyện và nâng cao cảnh giới mới là điều thiết yếu. Thế giới đan điền của con sau khi đến Hỏa Linh Hải đã bắt đầu sinh ra núi lửa, và có nham thạch chảy dần. Trong lúc còn sống tại Thôn Kiếm Lâm con đã lĩnh ngộ được hành mộc nồng đậm. Thế giới đan điền của con dã có núi lửa, có rừng rậm. Có lẽ con phải đến các tuyệt địa chứa đựng các loại thuộc tính khác nhau để lãnh ngộ cảnh giới.

- Phải rồi Phong nhi, tuy ta không thể nhìn vào thế giới đan điền của con bởi Hắc Dung che dấu nhưng ta nghĩ con đã tìm ra manh mối cho con đường tu luyện của con. Hỗn Độn Thánh Thể không thể dùng tri thức thông thường để tu luyện.

Tiếng của Đan Tổ vang vọng dưới lầu các bước lên. Khí Tổ mới nhìn thấy Đan Tổ thì lại bực mình:

- Dâm bà bà, lại đến đây nhìn lén ta?

- Ai thèm nhìn lén ông, ta đến thăm đồ đệ của ta. Lão mặt đen ông không phục muốn động thủ sao?

- Hừ. Đàn ông không chấp nhất đàn bà.

- Cài gì, dám khinh thường lão nương, tiếp chiêu.

- Đánh thì đánh sợ gì bà.

Rồi hai người lại xông vào nhau luyện tay. Trấn Phong thấy vậy thì phát ngán. Cứ cách vài ngày là hai người lại đánh nhau. Cũng mấy chiêu Tĩnh Vân Quyền, Băng Phong Chưởng. Hôm nào gay cấn lắm thì Phục Ngưu Thần Chưởng, Long Biên Kiếm Pháp. Trấn Phong lắc đầu. Hai lão nhân gia này đâu phải đánh lộn chứ. Nhớ nhau không chịu nổi trao đổi tâm tình thôi mà. Không bằng 2 người đóng cửa đấu lưỡi đi cho rồi.

- Nhị vị sư phụ, có mấy chiêu sài hoài. Còn chiêu nào mới nữa không? Đệ tử có vài chiêu hình như giờ không sài được nữa.

Hai người dừng tay quay sang Trấn Phong. Khí Tổ lắc đầu.

- Ta nói cho con rồi. Để thần binh dạy con tốt hơn ta dạy.

- Phải rồi lão mặt đen ông biết tự lượng sức mình thật tốt. Lão không dạy hắn để ta dạy. Phong nhi, ta dạy con Lĩnh Nam chỉ pháp.

- Lĩnh Nam chỉ pháp? Là chỉ pháp của Bắc Bình Vương Đào Kỳ và Khất đại phu?

- Đúng vậy, là Lĩnh Nam chỉ. Sau khi nhị Trưng xưng đế, Lưu Quang Vũ mượn thế nước Thục lục đục nội bộ tấn công Lĩnh Nam. Sau ba năm phản kháng cuối cùng nhị Trưng nhảy xuống Cẩm Khê tự tử. Anh hùng Lĩnh Nam, Lĩnh Bắc thời đó vì thế mà không phục nhà Hán, quần hùng nổi lên khắp nơi. Sau bao năm chinh chiến cuối cùng truyền nhân của Lĩnh Nam chỉ pháp lập lên một vương quốc mới đó là nước Đại Lý. Người của nước Đại Lý không hoàn toàn là người Lĩnh Nam. Họ có rất nhiều sắc dân cũ sống trên đất Lĩnh Nam cũ và có một số là người thiểu số sinh sống tại các vùng Trung Nguyên lân cận. Hoàng gia nước Đại Lý là họ Đoàn lấy gốc của Lĩnh Nam chỉ pháp rồi biến nó thành hai loại chỉ pháp trấn quốc của họ: Là Lục Mạch Thần Kiếm và Nhất Dương Chỉ. Một thuộc nội công, một thuộc ngoại công. Cảnh giới của họ khó lòng sử dụng hai loại chỉ pháp này cùng một lúc như Khất Đại Phu và Đào Kỳ. Hai loại chỉ pháp này chính là bản đơn giản hóa của Lĩnh Nam Chỉ Pháp. Lúc trước con chưa đủ cảnh giới để luyện tập nhưng con nay đã hơn xưa. Ta sẽ đem chỉ pháp này dạy cho con. Hy vọng con sau này có thể đem nó phát dương quảng đại. Lập lên oai phong của Lĩnh Nam khi xưa. Với Thiên Hồn Nhãn của con ta nghĩ sẽ rất nhanh có thể lĩnh ngộ được loại chỉ pháp này.

Trấn Phong hý hửng, rớt cuộc có thể dùng linh khí ngoại phóng.

- Phong nhi nghe kỹ. Lĩnh Nam chỉ vận hành công lực chạy khắp kỳ kinh bát mạch tạo thành một chu vi. Nay ta dùng linh lực vận hành theo kỳ kinh bát mạch thay thế công lực của thể tu. So với Lĩnh Nam chỉ pháp bản gốc còn khủng bố hơn rất nhiều lần. Kỳ kinh chia làm bốn thiên kinh tức dương kinh từ trên đi xuống và bốn địa kinh tức âm kinh từ dưới đi lên. Hai loại kỳ kinh này giao toa nhau tại đan điền. Các tuyến đường vận hành của tám kỳ kinh được gọi là bát mạch. Kỳ kinh bát mạch gồm có các mạch: Nhâm mạch, Đốc mạch, Dương duy mạch, Âm duy mạch, Dương Kiều mạch, Âm Kiều mạch, Xung mạch và Đới mạch. Trong 8 mạch, trừ 2 mạch Nhâm và Đốc có huyệt riêng, con 6 mạch khác đều không có huyết riêng, có thể dùng 1 số huyệt của các kinh chính để điều hòa mạch khí của 6 mạch này. Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn gia chính là dùng sự vận hành của 6 mạch này. Nhất dương chỉ dùng là Nhâm và Đốc mạch để vận hành. Con là một thể tu, đối với các huyệt đạo của cơ thể con chắc hiểu rất rõ. Chỉ cần con dùng linh lực vận hành một chu thiên sau đó rút linh lức vào đan điền rồi đưa linh lực theo vận tuyến của các kinh mạch phóng ra qua đầu ngón tay. Lĩnh Nam chỉ chỉ có 1 chiêu tùy con sử dụng. Muốn phóng ra đầu ngón tay nào tùy ý hay nếu tích tụ linh lực nhiều có thể phóng ra cả 5 đầu ngón tay hoặc cả 10 đầu ngón tay. Tùy theo ý cảnh giới của con thôi. Ta không có thân thể nên không làm mẫu cho con được. Phong nhi tự thử xem. Bất quá dùng 1 phần 10 linh lực hiện có mà thôi.

- Dạ sư phụ.

Trấn Phong hưng phấn hít sâu vào một hơi. Đưa linh lực vận hành qua tám đường kinh mạch 1 chu thiên. Linh lực theo thiên nhân hợp nhất ùa ùa tiến vào đan điền. Trấn Phong có thể nhờ cách vận hành này mà đem hết linh khí có thể hấp thu trong một vòng chu thiên tích tụ qua đầu ngón tay sau đó phóng ra. Sau này chỉ cần vá lại các vết rách đan điền có thể tích lũy được nhiều linh lực hơn và phóng ra tất cả cùng một lúc qua các đầu ngón tay. Nhưng đây cũng là việc nguy hiểm vì kinh mạch phải chịu tải quá nhiều. Nếu kinh mạch không đủ mạnh Trấn Phong rất có thể bị đứt hết kinh mạch trở thành phế nhân. Biết được điều này nên Trấn Phong cũng không dám làm liều chỉ dùng 1 phần 10 linh lực hấp thu được trong một chu thiên để phóng ra mà thôi. Trong lầu các của Khí Tổ có bày kết giới nên Phong cũng không ngại. Đưa ngón tay trỏ phải giơ lên. Một tia sáng như thiểm điện bắn ra từ đầu ngón tay của Phong. Đùng một tiếng. Tia sáng bắn vào trần nhà của lầu các khiến mái nhà vỡ vụn. Tia sáng vụt lên vòm trời của Hắc Giới rồi lan tỏa ra các nơi theo kết giới giảm bớt lực lượng rồi dần dần biến mất.

Khí Tổ đứng quan sát thì bỗng tím mặt lao vào phía Đan Tổ động thủ.

- Dâm Tổ, ngươi dám phá nhà ta? Lão tử liều mạng với ngươi

- Này này này, khoan đã, ta không có cố tình à.

- Rắn giả lươn, đừng hòng chạy tội.

- Hi hi hi, lão nương làm sao biết võ công của ta lợi hại như vậy. Trận pháp của ông vô dụng rồi hi hi hi.

Đan Tổ vừa đỡ chiêu vừa cười híp mắt như nương tử chơi đùa với tướng công của mình. Còn Khí Tổ thì mặc dù mặt mày hơi tối nhưng vẫn không che dấu được sự vui vẻ và hưng phấn. Không ngờ đồ đệ của Lão có tuyệt chiêu bảo mạng như vậy. Trấn Phong phóng ra một chỉ xong cũng thấy hưng phấn, nhưng cảm thấy kinh mạch hơi đau. Đó mới là 1 phần 10 linh lực của một chu thiên. Nếu phóng hết ra không biết kinh mạch phải chịu tổn thất gì. Thể nào đến giờ Đan sư phụ mới chịu dạy cho Phong. Chỉ pháp này quả thật rất nghịch thiên. Phong lấy ra vài viên đan dược chữa thương nuốt xuống ngồi xếp bằng khôi phục lại kinh mạch và theo dõi hai vị sư phụ đối chiêu. Bọn họ không có linh lực nên chiêu số tuy tinh xảo nhưng không làm tổn thương được đối phương. Phong ngước lên chỗ lầu các bị thủng. Phong có thể nhìn ra “vòm trời” của Hắc Giới. Giờ vòm trời của Hắc Giới đã cao gần 1000 thước. So với lúc ban đầu đã cao hơn rất nhiều. Theo cảnh giới đan điền của Phong phát triển vòm trời của Hắc Giới cũng lớn lên dần. Phong phát hiện vòm trời lúc này đang có rất nhiều tia sét lấp lóe.

- Đói! Chủ Nhân, cho ta thêm năng lượng vừa rồi đi.

Đan Tổ và Khí Tổ dừng tay. Ba người rất nhanh đã lao ra ngoài lầu các đứng trên mái nhìn lên bầu trời. Những tia sáng sẹt qua sẹt lại lưa thưa trên bầu trời.

- Đói! Chủ Nhân, cho ta thêm năng lượng vừa rồi đi.

Âm thanh vang vọng khắp Hắc Giới. Khí Tổ run rẩy hít thật sâu.

- Là Hắc Giới. Cuối cùng cũng sinh ra linh trí. Phong nhi, bắn thêm vài chỉ mau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.