Đan Khí Thần Tôn

Chương 42: Chương 42: Lôi Trấn Phong ở đâu?




Cổ Ma tộc mỗi khi vào Thần Thạch chi địa không đem theo kim bài mà bọn họ dùng vật liệu đánh vào trán của mình. Nếu thoát hiểm ra ngoài thì đây như một vết xăm biểu hiện cho sự vẻ vang của chính mình. Trán tên nào cũng có một chữ thập màu vàng. Võ giả Thiên Linh phải chặt đầu tụi chúng thì mới có thể đổi thành thần thạch. Vào trong thần tháp có trận pháp có thể dùng số lượng đầu của Cổ Ma tộc để đổi thành thần thạch để trả phí vào cửa. Mỗi một đầu hay một kim bài đáng giá 50 thần thạch. So với giết linh thú thì giết kẻ địch sẽ kiếm thần thạch nhanh hơn rất nhiều. Nhân loại không thể dùng kim bài để đổi thần thạch cũng như Cổ Ma Tộc không thể dùng đầu của đồng đội mình đi đổi thần thạch.

Trong thần tháp có rất nhiều phòng được khóa chặt. Muốn vào cửa thì phải trả số lượng thần thạch nhất định. Đẳng cấp càng cao thì sẽ cần càng nhiều thần thạch nhưng cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm trong phòng đó võ giả phải đối mặt cũng sẽ cao hơn.

Trấn Phong sau khi rời khỏi tầm mắt của đoàn người Thiên Linh giới thì đã dùng Thuấn nhi di chuyển thật nhanh đến địa điểm hắn đã phát hiện ra có cường giả Cổ Ma Tộc đang chém giết và vây khốn võ giả Thiên Linh giới. Tinh thần lực của Phong sớm đã có thể phát hiện ra địch nhân. Trước khi lọt vào tầm mắt của người khác Phong đổi sang Hoán Phong Trận cưỡi gió rất nhanh lao vào chiến địa. Đội ngũ này có khoảng 50 tên đang giằng co cùng 30 người Thiên Linh giới. Trận chiến kịch liệt nghiêng hẳn về phía của đội ngũ Cổ Ma tộc. Coi bộ đội ngũ Thiên Linh Giới khó thoát khỏi cái chết.

Phong biết ngoài những người Vương gia ra thì Phong chưa từng xuất chiêu cùng ai. Không ai nghĩ rằng Phong có cảnh giới vũ kỹ rất cường đại. Tuy nhiên các chiêu số của Phong cũng không khiến mọi người suy nghĩ vì Long Biên kiếm pháp rất giống với kiếm pháp Độc Cô gia. Người của Vương gia chắc chắn trong báo cáo đã không nói mục đích thật sự của bọn họ đến Hỏa Linh Hải là để chặn đường của các cường giả Lôi tộc. Họ cũng không nói Lôi gia tam thiếu đập họ thừa sống thiếu chết. Suýt nữa thì toàn quân bị diệt. Việc Phong có vũ kỹ cường đại trước sau gì cũng sẽ bại lộ. Chỉ là thời điểm nào Phong sẽ lật ngửa hết tất cả các con bài.

Rất nhiều người vẫn còn bán tín bán nghi về cảnh giới đan điền của Phong. Họ còn nghĩ Phong là một thể tu. Phong đúng là một thể tu, nhưng tốc độ hấp thu linh khí của hắn còn trên cả võ thần cảnh. Nếu đánh tay đôi không dùng trận pháp có lẽ Phong sẽ thua cả võ thánh cảnh, nhưng nếu là quần chiến phải đánh lâu dài, Phong tin tưởng có thể mài chết bất kỳ người nào dưới cấp võ thần cảnh. Phong chỉ là không thể nào dùng linh khi tích lũy để ngoại phóng. Lĩnh Nam chỉ của Phong cũng chỉ có thể dùng trong một chu kỳ hấp thu linh khí mà thôi. Hiện giờ các thần binh của Phong lại bị đánh tụt cảnh giới khiến hắn không thể phát huy ra Nghịch Thiên Trảm. Hỏa Long Kiếm cũng không thể hóa thành mẫu long phun lửa. Phong chỉ có thể dùng là trận pháp để liệp sát Cổ Ma Tộc.

Phong kết hợp với Phong thuộc tính từ trên trời đánh xuống rất nhiều linh thạch. Trận trong trận lại được bày ra. Thiên Địa Hồn Nhãn mở ra trợ giúp cho ảo trận. Phong không muốn để tên nào chạy thoát. Bọn này cách đội trước gần 1000 dặm. Phong tin tưởng bọn chúng không thể liên lạc được với nhau. Vì ngoài dây chuyền truyền tin của Khí Tổ sư phụ, Phong nghĩ trên đời này rất khó có được ai có cảnh giới tạo nghệ tốt như Khí Tổ sư phụ.

Phong dùng là Thiên Môn Trận pháp. bao bọc mỗi cường giả Thiên Linh vào trong. Phong phải mất đến 300 viên linh thạch cực phẩm mới tạo ra 30 thủ hộ trận. Sau đó dùng hàng ngàn linh thạch cực phẩm để vây khốn 50 người Cổ Ma Tộc lại. Bọn họ bị trận pháp bao phủ thì không hề nao núng. Hai người một tổ dựa lưng vào nhau cùng nhau đối kháng trận pháp. Phong đứng xa tại một góc của trận pháp âm trầm theo dõi. Đoàn trước chỉ có 10 người. Bọn họ so với đội này yếu hơn rất nhiều. 50 cường giả này của Cổ Ma Tộc tiến lùi có trật tự như một đội lính đặc biệt. Coi bộ Cổ Ma Tộc đã bỏ công rất lớn cho lần này để đánh chiếm Thiên Linh Giới.

Đấu đá một hồi lâu Phong cũng không chiếm được thế thượng phong nhưng đội người nhân loại Thiên Linh giới đã khôi phục lại rất nhiều. Tinh Thần lực của Phong khuếch tán ra xa nhưng không gặp được người nào khác của cả hai phe. Chờ đợi viện binh là điều vô dụng. Còn để Cổ Ma tộc ở đây hoành hành thêm một giây nào là những võ giả Thiên Linh Giới còn phải gặp nhiều nguy hiểm thêm giây đó. Phong đã chiếm được rất nhiều tài phú nhưng từ lúc vào vẫn chưa gặp phải hiểm cảnh tuyệt vọng. Kể cả hiện giờ Phong vẫn tâm bình khí hòa nghiên cứu cách phá trận của những võ giả Cổ Ma Tộc.

Bọn họ có tinh thần lực manh hơn so với nhân loại của Thiên Linh Thế giới nhưng thân thể của bọn họ yếu ớt hơn nhân loại. Họ chủ tu tinh thần lực nên Phong khó lòng dùng ảo cảnh vây túng họ. Nhất là lúc này cảnh giới của Hắc Dung đã bị tụt cấp, không phát huy được một phần mười lực lượng như trước. Cho dù Phong có Địa Hồn Nhãn nhưng cũng không cách gì đánh vào thức hải của bọn người này. Nếu so với võ giả của Vương gia, 50 võ giả ở đây còn khó đối phó hơn nhiều mặc dù bọn họ không có võ thần cảnh tọa trấn.

Bọn họ thắng là vì bọn họ đoàn kết, đoàn đội của bọn họ phối hợp rất ăn ý. Đây mới đúng là một đoàn đội thật sự. Kể cả Lôi gia quân cũng không thể so sánh bằng. Phong rùng mình âm thầm suy nghĩ, nếu tất cả người Cổ Ma Tộc đều thế này thì đại chiến kế tiếp Thiên Linh Thế Giới rất khó thủ thắng. Phong nhất định phải làm gì đó để lật ngược thế cờ. Xuất chiêu ư? Khó thắng. Phong thầm rủa Thần Thạch chi địa, thần binh còn có thể bị đánh tụt cảnh giới. Đây là điều Phong khó lòng chấp nhận, nhất là Phong hay dựa dẫm vào thần binh để chiến đấu.

Cổ Ma Tộc như những ma thú. Bọn họ thôn phệ linh hồn của người khác để cường đại lên. Nhưng khác với ma thú là khi ma thú thôn phệ đồng loại thì chúng sẻ có thân xác trở lên mạnh mẽ hơn, còn Cổ Ma Tộc thì linh hồn trở lên mạnh mẽ hơn. Đây cũng là lẽ vì sao bọn họ phải đùa giỡn với kẻ thù của mình, ép kẻ thù của mình vào thế tuyệt vọng, làm yếu ớt đi linh hồn của kẻ địch để có thể dễ dàng thôn phệ hơn.

Nhớ đến các thân xác của các võ giả Thiên Linh Giới đã nằm xuống. Thức hải của họ đều rỗng, không chừa lại một tia tàn hồn. Cổ Ma Tộc thích ăn linh hồn thể của người khác để cường đại lên. Mắt của Phong lóe lên linh quang. Có thể thử được. Phong mở một cửa trận dẫn đến chỗ Phong. Dùng thiên môn trận thủ hộ chính mình sau đó nhắm mắt, bỏ xuống khôi chắn bảo vệ trán, mở thức hải của Phong ra hoàn toàn. Rút lại hết lực phòng thủ thức hải.

Hành động này của Phong lập tức khiến những võ giả Cổ Ma Tộc như thú dữ đánh hơi được con mồi béo. Bọn họ như điên lên vì thức hải của Phong là thứ đại bổ mà bọn họ muốn thôn phệ. Công pháp của bọn họ tu luyện đều có thể cảm ứng được lực phòng ngự thức hải địch nhân nào yếu kém. Khi Phong buông bỏ hết lực phòng thủ thức hải, đã khiến nhiều tên cảm ứng được sự cường đại và tinh thuần trong thức hải của Phong. Bọn họ thu tay tiến sát gần Phong hơn. Tất cả bọn chúng đều muốn đoạt xá thân xác Phong để chiếm thức hải của Phong. 50 tên không tên nào chịu nhường tên nào. Cả đám dùng công pháp phóng linh hồn của mình vào trong thức hải của Phong. Phong mỉm cười mở mắt chỉ thấy 50 cái xác không hồn rồi cảm giác đau đớn bắt đầu như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào não bộ của Phong.

Nếu Phong là một người bình thường chắc chắn đã không chịu nổi một giây. Vì 50 võ giả đua nhau cấu xé tinh thần lực tinh thuần trong thức hải của Phong. Người Cổ Ma Tộc dùng đó là tinh thần công kích. Họ có thể xuất ra linh hồn để chui vào trong thức hải của người khác thôn phệ kẻ thù và làm lớn mạnh bản thân họ. Linh hồn đoạt xá của Cổ Ma Tộc, là công pháp mà võ giả Thiên Linh Thế giới rất e sợ. Phong nhắm mắt lại dùng thiên hỏa khóa hết thức hải.

Trong phiến thiên địa thức hải của Phong 50 linh hồn thể như những con ma đói đua nhau hít thở không khí trong lành tại đây. Chúng cấu xé những linh thể đọng lại trong thức hải của Phong. Phong bước vào thức hải của mình với hai ngọn lửa trên tay. Phóng ra từ tay trái Viêm Hỏa. Viêm Hỏa biến thể thành một cự long giang cánh thiêu đốt hết những linh hồn thể của đám Cổ Ma Tộc.

- Ăn có ngon không? Thức hải của ta rất tinh thuần phải không?

Nhưng đã không tên nào nghe được gì. Không khí ở đây, cảnh vật ở đây, từ hoa cỏ, cây trái đều đại diện cho thế giới riêng biệt của Phong. Thức hải này còn có những lầu các, những tượng đá của thần binh. Tuy hiện giờ chúng đã bị khóa nhưng ngoài những thứ này ra Phong còn có thêm rất nhiều linh thảo. Đây là thế giới thức hải của Phong. Những thứ trong này đều là tinh thần lực tinh thuần uẩn dưỡng ra. Đối với Cổ Ma đây toàn là vật đại bổ. Bọn họ nhìn thấy hỏa long bay đến thiêu đốt nhưng mồm lại không nhả ra được. Bọn họ cũng không thể chạy trốn vì đường ra đã bị một loại thiên hỏa khác khóa.

- Thức hải là của ta. Các ngươi chỉ vào được không thể ra được. Đã vào đây rồi thì ở lại làm phân bón cho thức hải của ta đi. Viêm Hỏa, đốt chúng cho ta.

Không mất bao lâu Hỏa Long đã thiêu đốt hầu như tất cả. Chỉ còn lại một tàn hồn yếu ớt run sợ đang quỳ gối gục đầu lạy Phong.

- Nói, các ngươi có bao nhiêu người xâm nhập?

Hàm răng run cầm cập trên dưới đụng vào nhau hắn lắp bắp:

- Chúng ta có tất cả 400 người xuất kích. Qua được cấm khu chỉ còn lại 200 người. Đại vương xin tha mạng.

- Tốt lắm. Ngươi khai hết thì ta sẽ tha cho ngươi. Các ngươi có thể liên lạc được với nhau hay không?

- Không thể, chúng ta đến đây là theo chỉ thị của Thiên Tử. Nhất quyết phải đánh chặn hậu của Thiên Linh võ giả.

- Nói như vậy các ngươi sẽ còn một đội ngũ cường đại hơn vượt biên giới đánh vào sườn của chúng ta?

- Đại ... đại vương... ta... ta không thể nói.

- Không cần ngươi nói. Cứ đi chết đi.

Phong đứng nhìn khi Viêm Hỏa thiêu đốt tên Cổ Ma tộc thành tro bụi rồi thức hải của Phong trở lên yên tĩnh. Những gì Cổ Ma Tộc thôn phệ lại được trả lại cho Phong. Linh hồn của chúng biến thành tro bị mặt đất trong thức hải của Phong thôn phệ lại như phân bón. Những chỗ có tro tàn đó mọc lên một loại cây, rất nhanh đã nảy mầm lớn lên. Khi cây lớn lên thì tro tàn cũng bị thôn phệ triệt để. Phong nhìn vào thấy cây này có 5-8 tán lá tròn. Đây không phải là tinh thần thảo thì là gì. Phong đưa mắt nhìn về phía tượng đá của Đan Tổ thì như thấy bà đang tươi cười vui sướng. Phong nhe răng ra như sói tự mình lẩm bẩm: ”Các ngươi thích thôn phệ linh hồn của người khác để thăng cấp sao. Ta cũng thế!”

Phong mở mắt ra thu hồi trận pháp. Dùng hấp lực tháo hết giới chỉ của các võ giả Cổ Ma Tộc. Một võ giả Thiên Linh Thế giới mặt mày tái mét chạy lại chắp tay cung kính. Hắn không phải là một trong Tam Minh có tên Trần Tự Thiên Minh thì còn là ai vào đây nữa. Hắn cúi đầu thật sâu bái phỏng:

- Đa tạ Phong đại sư cứu mạng.

Phong cũng không nhớ thù cũ đứng lên nâng hắn dậy. Vỗ nhẹ vào vai hắn.

- Ta đi trước làm thịt mấy tên khác. Đồ vật trên người bọn hắn như vũ khí vào áo giáp quy cho các ngươi. Ta cắt đầu bọn họ để tăng thêm tiền cược.

Nói xong Phong tiện tay lấy trên một thân xác cây đao rồi rất nhanh chặt hết 50 cái đầu của những võ giả Cổ Ma Tộc xuống ném vào một giới chỉ. Hiện giờ Phong đã có 60 đầu. Phong rất tò mò với công pháp của Cổ Ma Tộc tu luyện. Chắc Phong phải mở ít giới chỉ của bọn này ra xem. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng.

Tuy các võ giả khác không hiểu chuyện gì đã sảy ra nhưng vừa rồi lúc lâm nguy được trận pháp bảo vệ lúc này đã kịp thời khôi phục. Khi bọn họ nhìn thấy Trần Tự Thiên Minh chạy đến cảm tạ một vị thanh niên mặc áo bào đen. Họ nhìn ra thì đây không phải là Phong đại sư đã náo loạn Đấu giá hội hay sao? Không cần quá thông minh để hiểu ra, vừa rồi mạng của bọn họ là do Phong đại sư cứu. Phong chặt đầu của bọn người Cổ Ma xong quay ra hỏi Trần Tự Thiên Minh:

- Các ngươi sao giờ này vẫn ở lại đây?

Trần Tự Thiên Minh cúi đầu ấp úng.

- Bọn ta đã đi đến khu vườn linh thảo nhưng đã bị nhổ lên. Bọn ta tìm được vị trí của binh khí tháp thì cũng không còn gì. Ơ đó linh thú quá cường hãn. Bọn ta đánh không lại, đành quay về đây kiếm chút thần thạch để làm tiền chi trả vào cửa trong bảo tháp.

Thì ra là vậy. Bọn người này đúng là rất yếu. Thần Đao Môn đứng thứ năm cũng không phải vô địch. Tại đây không ai không phải là những thiên tài trong thế lực của mình. Vào được đến đây lại trở thành những võ giả bình thường. Phong nhìn vào thế giới đan điền của Thiên Minh thì thấy một đống hỗn loạn. Hắn dùng đan dược quá nhiều, tưởng rằng mình là người mạnh nhất trong Tam Minh nhưng hóa ra lại là yếu nhất. Khi linh thú đông hắn mới phát hiện ra càng đánh hắn càng yếu. Không đủ sức chống trả lâu dài nên mới rủ một số võ giả cấp thấp lui lại chiến tuyến. Nào ngờ gặp nạn còn suýt nữa mất mạng.

- Các ngươi nên đến khu trung tâm đi. Ở đó có nhiều người, các ngươi có thể nhờ vả. Ở đây linh thú có xác xuất kém, các ngươi phải đánh đến khi nào?

- Chúng ta cũng muốn, nhưng phải làm tay sai cho Lạc Hồng nhị tộc, bọn ta thà ở đây cho đỡ bực mình.

Phong nghe Thiên Minh nói vậy thì nhún người mỉm cười. Tên này tuy yếu nhưng cũng vẫn còn chút cốt cách. Phong quay gót định rời đi thì Thiên Minh gọi với lại:

- Phong đại sư, chúng ta có thể theo ngài hay không?

- Theo ta?

Phong nhìn lại thì cả một đoàn ai nấy đều gật đầu hy vọng.

- Các ngươi có linh thạch cực phẩm không?

- Ta có 30 vạn.

- Ta có 10 vạn.

- Ta có 13 vạn.

Bọn họ nhao nhao đưa ra linh thạch Phong cũng thấy ồn:

- Được rồi được rồi đừng có ồn. Ta lấy các ngươi mỗi người 5 vạn để làm tiền lộ phí cho các ngươi. Đánh chiếm được Cổ Ma Tộc ta sẽ quy cho các ngươi một nửa số đầu người. Giới chỉ thuộc về ta, áo giáp binh khí thuộc về các ngươi. Thế nào?

Bọn người này thấy Phong cường đại thì muốn theo vì nghĩ Phong có thể cho bọn hắn dính chút vinh quang. Giết được một Cổ Ma Tộc đối với bọn hắn là điều rất đáng mừng. Đem lại vẻ vang về cho thế lực và gia tộc. Phong thoáng một lát đã chặt được 50 đầu. Phong còn nói sẽ đi làm thịt mấy đoàn khác. Đây là những võ giả Cổ Ma Tộc cường đại. Lúc nào chúng cũng đè võ giả Thiên Linh giới một đầu. Nếu không có hai tộc Lạc Hồng chắc chắn Thần Thạch chi địa đã là giang sơn của Cổ Ma Tộc từ lâu.

Nếu được theo Phong những võ giả này còn có thể gẩng đầu lên với các thúc phụ, chúng con không vô dụng. Chúng con theo Phong đại sư đánh Cổ Ma. Chúng con đem lại vinh quang về cho gia tộc. Có nhiều người sẽ dễ làm việc hơn. Phong cũng không ngại. Phong đánh ra Hoán Phong trận cỡ to để tất cả cưỡi gió bay đi. Hoán Phong trận đúng ra là rất nhanh nhưng từ lúc Phong có thể dùng Thiên Lý Thuấn Di Toa thì cảm thấy Hoán Phong trận của Phong chậm như rùa. Hắn còn đang buồn bực vì không biết phải làm cách gì để bay nhanh hơn.

Phong mở Thiên Hồn Nhãn ra. Kết hợp với tinh thần lực cường đại Phong đi rò xét các dấu vết của bọn người Cổ Ma. Bọn chúng di chuyển cũng rất nhanh như một đám cào cào. Một đoàn đội lớn đi đến đâu sẽ để lại một chi đội lại. Chia quân ra để tiếp tục đánh chiếm. Bọn họ cần thời gian để đưa kẻ địch vào tuyệt cảnh vì vậy chúng mới không một lúc giết ngay. Chúng cần linh hồn để đề thăng cảnh giới. Người của Lôi gia đối với bọn họ như thuốc độc vì Lôi gia không biết tuyệt vọng luôn thà chết không cong. Cho đến khi chết người của Lôi gia vẫn ngẩng cao đầu đối kháng. Người của Lôi gia thà bạo nổ đan điền đánh tan linh hồn của mình cũng không cho Cổ Ma thôn phệ. Đánh với người của Lôi gia, Cổ Ma không kiếm được chỗ tốt gì. Nhưng nếu bọn họ có thời gian khiến đối thủ của mình yếu ớt, linh hồn lâm vào tuyệt vọng. Bọn họ có thể thôn phệ linh hồn kẻ địch để thăng tiến. Bọn họ sẽ càng đánh càng mạnh cho đến khi trở thành vô địch. Đây mới là điều đáng sợ của Cổ Ma Tộc.

Đoàn người của Cổ Ma vì phải theo bước chân của võ giả Thiên Linh nên đường đi khúc khuỷu nghoằn nghèo vì võ giả Thiên Linh vừa đi vừa đánh linh thú. Nay Phong dùng tinh thần lực có thể một đường bay thẳng, kiếm đường nào ngắn nhất để chặn đường của chúng. Đi qua một vài địa điểm thấy có thân xác của võ giả Thiên Linh Phong đều thu hết vào giới chỉ. Phong không muốn thân xác của đồng đội không được chôn cất tử tế. Tất cả võ giả bị chết thân xác lành lặn nhưng không để lại tia tàn hồn nào. Một đường bay thẳng Phong hầu như không gặp linh thú nào. Tất cả đã được các võ giả Thiên Linh liệp sát. Khi Phong còn cách khu trung tâm 5 vạn dặm Phong mới phát hiện ra một đoàn khá đông. Gần 150 tên Cổ Ma Tộc đang vây khốn một đội ngũ chưa đến 50 người. Đội ngũ võ giả Thiên Linh bị vây ở giữa không có cách gì thoát ra.

Phong không che giấu tung tích của mình. Cũng không có cách che giấu. Cứ thế ngang nhiên bay đến. 30 võ giả đi theo Phong đã hoàn toàn khôi phục cảnh giới hưng phấn hô hoán ngập trời. Các võ giả Thiên Linh sắp lâm vào tuyệt vọng thì lại như được sức mạnh mới cố gắng cầm cự. Phong không kiêng nể gì đánh luôn ra 36 ngàn viên linh thạch cực phẩm. Bày ra rất nhiều trận trong trận. Bỏ qua ảo trận. Dùng ba tầng Thiên Môn thủ trận, thiên môn khốn trận, thiên môn liệp trận. Thủ trận bao phủ đoàn người 70 võ giả Thiên Linh vào trong cùng. Khốn trận ngoài cùng vây hết đội người Cổ Ma vào trong. Liệp trận rải rác khắp nơi phóng ra lôi lực và hỏa lực thiêu đốt Cổ Ma.

Chúng rất nhanh hai người một tổ dựa lưng vào nhau chống lại trận pháp của Phong.

- Các ngươi nhìn cho rõ cách chiến đấu của bọn chúng đem về kể lại cho trưởng bối của các ngươi. Nếu võ giả Cổ Ma nào cũng như bọn họ, khi chiến tranh bùng nổ chúng ta sẽ thua là cái chắc.

Đội người theo Phong nuốt nước bọt. Quả thật như Phong nói. Nếu là những võ giả Thiên Linh chắc chắn đã mạnh ai nấy lo tán loạn một đoàn. Võ giả Thiên Linh giới có cảnh giới vượt trội võ giả Cổ Ma nhưng nếu là một đoàn đội thì thua xa. Cường giả đỉnh tiêm của Thiên Linh Giới cường đại hơn Cổ Ma rất nhiều nhưng các thế lực Thiên Linh luôn chèn ép nhau. Không đoàn kết. Còn Cổ Ma Tộc có hoàng gia của họ, có thiên tử của bọn họ. Có pháp sư của bọn họ. Những đầu não này cùng nhau bàn bạc và quyết định mọi việc. Cổ Ma tộc là một tộc chủng rất đoàn kết. Họ sẵn sàng giúp đỡ nhau chỉ vì họ cũng là Cổ Ma tộc. Tuy công pháp của bọn họ tu luyện là phải thôn phệ nhau để tăng tiến, nhưng những lúc đối kháng địch nhân bọn họ có thể buông bỏ thù riêng để làm việc chung. Riêng về điều này người của Thiên Linh giới không thể sánh bằng.

Thiên Linh giới đến lúc cần thiết đã lập ra Liên Minh Bách Tộc. Cứ nói chúng ta có tiền, chúng ta có chất xám. Chỉ cần đoàn kết lại thì chúng ta sẽ mạnh mẽ đẩy lui được kẻ thù. Tiếc rằng trao quyền lợi cho Liên Minh Bách Tộc thì bọn họ lấy hết không để lại gì. Các thế lực nhị, tam lưu đều muốn rút lui vì bị chèn ép. Đây là hiện tượng chính trị hiện giờ của Thiên Linh thế giới. Liên Minh Bách Tộc ngày càng yếu kém trong khi những gia tộc cường đại đoàn kết Lý thị hoàng gia, Kim gia, Mộc gia đều đã đứng ngoài liên minh và trở thành những tồn tại cường đại có thể so sánh với tam tông tứ phái.

Trần Tự Thiên Minh lắc đầu thở dài. Sự cường đại của Cổ Ma Tộc quá cường đại. Thế này bọn hắn suýt mất mạng là phải. Trận pháp của Phong đại sư cường đại như vậy mà Cổ Ma tộc dư sức đối kháng. Chưa đến một canh giờ Phong đại sư đã phải mất thêm năm lần linh thạch để gia cố trận pháp mà vẫn chưa liệp sát được một tên nào. Cổ Ma tộc có sự kiên nhẫn đến biến thái. Phong theo rõi chiến thuật của Cổ Ma Tộc. 150 người tiến lui rất có trật tự. Bọn họ đang di chuyển theo một trận pháp. Cứ hai người một tổ. Bảy tổ một đội. Tổ giữa có ba người. Đây là thất tinh trận?

Đối với Phong thất tinh trận rất quen thuộc. Một đội ngũ chia ra 6 điểm, sắp xếp theo hình lục giác. Một đội ở giữa có thể thay phiên để ý và tiếp viện các điểm yếu thế. Bọn họ dựa lưng nhau mà đứng thay phiên nhau đối kháng trận pháp đang ngoại phóng ra các tia linh khí cuồng hãn. Thất tinh trận rất khó phá. So với Thiên Môn Trận, trận pháp này có điểm phòng thủ đặc biệt kiên cố. Bảy tụ điểm Phong đã sắp xếp tại Đấu Linh là theo hình trận của Thất tinh trận. Thôn Kiếm Thành ở giữa là trung tâm của trận. Phong hứng thú nhún vai quay sang phía Thiên Minh.

- Ta sẽ tách một đội ngũ của chúng ra và sẽ mở một đường cho các ngươi vào trận. Các ngươi thử phối hợp 30 người các ngươi đánh tan một đội ngũ 15 địch nhân cho ta xem.

Trần Tự Thiên Minh đỏ mặt nhưng hắn biết đây đối với bọn hắn cũng là một thử thách tốt. Nếu không có gan vào trận thì còn đòi theo Phong đại sư làm gì nữa. Về nhà đắp chăn bông ngủ sớm cho rồi. Càng quan sát đội ngũ Cổ Ma tộc chiến đấu Thiên Minh càng kiêng kỵ kẻ thù. Minh cũng biết, nếu muốn cường đại lên thì phải chiến. Phong mỉm cười cổ vũ Minh:

- Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi mất mạng nhưng cụt tay gãy chân thì khó tránh. Muốn thắng người khác, các ngươi phải thắng chính mình trước.

Thiên Minh gật đầu nắm chắc đại đao. Hắn như một tiểu đội trưởng hùng dũng:

- Hôm nay là lúc chúng ta thể hiện bản thân mình. Chém một tên lấy được vốn, chém hai tên là có lời. Ai không sợ chết thì theo ta.

30 võ giả Thiên Linh do Minh dẫn đầu lao vào trong trận. Các võ giả khác trong Thiên Môn thủ trận được thời gian phục hồi cũng dần ngứa tay. Lúc nãy bị vây đánh không có lực hoàn thủ, giờ có trận pháp của Phong hỗ trợ bọn họ đã can đảm lên rất nhiều. Phong cũng không khách sáo. Cứ để bọn họ xông vào trận xem sao.

- Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Nghỉ ngơi đủ rồi hay chưa?

Tuy không ai trả lời Phong nhưng bọn họ ai nấy đều nắm chặt binh khí mắt lăm le hung dữ như muốn giết người. Phong biết bọn họ nhịn từ nãy giờ cũng đã đủ. Bị kẻ địch đùa giỡn làm sao không nhục nhã. Cường giả ghét nhất là cảm giác bị bất lực. Phong đánh thêm 72 ngàn viên linh thạch cực phẩm vào trận pháp. Rẽ ra một đội ngũ Cổ Ma, mở thêm một đường cho 40 võ giả Thiên Linh giới xông vào trận.

Bị nghẹn một cục tức các võ giả Thiên Linh giới không màng sống chết bổ xả vào đội ngũ Cổ Ma Tộc. Tuy Thất tinh trận cường đại nhưng cảnh giới của một võ giả Thiên Linh đều cường đại hơn Cổ Ma Tộc. Giờ bọn họ lại rắp tâm trả thù rửa nhục không màng sống chết nên đội hình Thất tinh trận bắt đầu tan rã. So với đội ngũ của Thiên Minh các võ giả Thiên Linh mới nhập chiến liều mạng hơn rất nhiều. Thần xác của đội ngũ Cổ Ma Tộc bị 40 người bổ xô vào chém nát chỉ còn lại đầu.

Khi đoàn võ giả 40 người thả lỏng hạ vũ khí xuống quay lại nhìn Phong mỉm cười thì một cảnh tượng rùng rợn khiến Phong bị ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức về Cổ Ma Tộc khiến sau này Phong trở thành ác ma đối với dân Cổ Ma. Linh hồn đoạt xá là công pháp chủ tu của người Cổ Ma Tộc. Bọn họ mặc dù bị chặt đầu vẫn chưa chính thức vẫn lạc. Linh hồn của bọn họ vẫn còn tồn tại. Khi địch nhân tưởng mình đã thắng thì cũng là lúc Cổ Ma tộc phản kích. 15 võ giả Thiên Linh ôm đầu ngã quỵ. Mọi người khác không hiểu sảy ra chuyện gì nhưng Phong đã lập tức nhìn ra vấn đề.

Phong đã không có cách nào cứu 15 võ giả xấu số kia. Không lâu sau đó 15 võ giả ôm đầu bỗng dưng đứng giậy. Phong sao không biết bọn họ đã bị đoạt xá. Những người khác cũng phát hiện ra sự khác biệt của đồng đội mình, nắm chặt binh khí đề phòng. Phong nghiến răng buông bỏ tất cả phòng thủ của thức hải. Lới lỏng toàn bộ trận pháp. Khuếch trương thức hải. Phong thì thào trong gió:

- “Các ngươi thích thôn phệ linh hồn của người khác sao? Ta sẽ cho các ngươi thôn phệ. Tới đây đi.”

Lời nói của Phong tuy nhỏ nhưng ở đây ai cũng là những võ giả cường đại. Họ dĩ nhiên hiểu được Phong đã nói gì. Phong ngồi xuống âm trầm sếp bằng. Những võ giả Cổ Ma tu luyện linh hồn đoạt xá, đối với thức hải của Phong như những con nghiện. Khi Phong buông bỏ tất cả phòng thủ thức hải bọn chúng như những con ma đói thấy thịt thơm. Tất cả 150 linh hồn thể cùng lúc đua nhau chui vào thức hải của Phong. Phong mở mắt to ra nhìn đội người vỏ giả Thiên Linh đang ngơ ngác nhìn Phong:

- Yên tâm đi, ta sẽ không sao. Các ngươi cửi áo giáp của bọn họ ra. Chém nát thân xác bọn họ. Dùng hỏa khí bao phủ lại đầu lâu bọn họ. Rất nhanh ta sẽ tỉnh lại.

Nói xong Phong bày tạm một đống linh thạch thành một Thiên Môn thủ trận bao phủ lấy bản thân. Phong không dám đánh mất cảnh giác. Lỡ có người trong lúc Phong tĩnh tọa đả thương hắn thì sao. Làm việc với nhân loại Phong không dám đưa lưng cho đồng bọn. Đây là điều siêu nguy hiểm.

Trong thức hải của Phong, 150 con ma đói đang đua nhau nuốt chửng những linh thảo. Bọn chúng bỏ qua tinh thần thảo. Những linh thảo này như độc dược với chúng. Phong xuất hiện trong thức hải. Khóa hết cửa ra. Tinh thần lực công kích của võ giả Cổ Ma Tộc có thể dễ dàng chui vào trong thức hải của võ giả khác. Không trách bao đời đối chiến, võ giả Thiên Linh đều phải ngậm lá tinh thần thảo để bảo vệ thức hải. Nhưng cho dù có lá tinh thần thảo cũng không đủ để họ ngăn chặn công kích của Cổ Ma Tộc. Công pháp của bọn họ như đã được tiến hóa lên một tầng cao mới. Nhưng tu luyện công pháp này cũng khiến họ mất đi lý trí khi đối diện với Phong. Phong rất muốn làm một thí nghiệm. Khi nào đến được trung tâm Thần Thạch chi địa và hội họp được cùng gia quyến Phong sẽ thử nghiệm điều này.

Hắc Phong Âm Châu bao phủ thức hải của Phong, siết chặt khu vực của đội ngũ Cổ Ma. Phong phóng vào Viêm Hỏa hóa hình thành một cự long phun lửa. Cự long đi đến đâu linh hồn người Cổ Ma hóa thành tro tàn đến đó. Khi chỉ còn một tên cuối cùng thức tỉnh run rẩy Phong hất hàm hỏi hắn:

- Các ngươi có bao nhiêu người xâm nhập?

- Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng!

- Ha ha ha... ta tha cho ngươi? Vậy ai tha cho ta. Nói, có bao nhiêu người xâm nhập?

Mạng sống ai chả quý, kể cả người Cổ Ma. Bọn họ đã không có cách nào chống lại Phong. Tên còn lại run lẩy bẩy:

- Chúng ta có hơn 200 người vào. Đây là đoàn quân chính thức. Đại nhân có thể phóng cho ta một đường sống?

- Nói, Có phải thiên tử các ngươi sẽ phái một chi đội đánh vào sườn của chúng ta?

- Đại vương... điều đó...

Phong âm trầm theo rõi. Viêm Hỏa bên tay phải bừng sáng dí sát vào linh hồn của tên cuối cùng. Khi nhắc đến thiên tử thì mắt của hắn bỗng nhiên biến đen. Hắn ấp úng một hồi rồi nhảy bổ vào Phong như một phản kháng cuối cùng.

- Ta không thể nói!!!

Phong lùi lại thả Viêm Hỏa ra nuốt chửng tên Cổ Ma biến hắn thành tro tàn. Lại một lần nữa trong thức hải của Phong có thêm đúng 150 cây tinh thần thảo. Phải chăng thân xác của Cổ Ma tộc sau khi bị dị hỏa thiêu đốt trong Thôn Kiếm Lâm cũng đã trở thành những gốc tinh thần thảo? Đan Tổ đã dùng tàn hồn của bọn Cửu Ma từ thức hải của Phong vào trong Hắc Giới đề làm phân bón cho tinh thần thảo. Hắc Giới là một phần thức hải của Phong, đã nhập thể cùng Phong. Chí tôn khí sau khi nhận chủ đều trở thành một phần máu thịt và linh hồn của chủ nhân mình. Chủ nhân vẫn lạc, chí tôn khí cũng sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại. Chúng sẽ lâm vào trạng thái ngủ say như chết lâm sàng.

Đan Tổ có thể mang những tro tàn của Cửu Ma vào Phượng Hoàng Thành vì Phượng nhi đã là một phần của Phong. Phượng nhi như một kiến trúc sư, một thợ xây tồn tại trong thức hải của Phong. Giờ lại bị trận pháp của Thần Thạch chi địa chia cách với Phong. Nếu không phải có những võ giả của Thiên Linh giới chắc chắn Phong đã gọi Tiểu Lôi ra gặp mặt. Hai vị sư phụ có lẽ sẽ có câu trả lời. Hắc Giới là một chí tôn khí, Phong không thể để lộ ra ngoài.

Khi Phong mở mắt ra thì 55 võ giả quan sát Phong một cách e dè.

- Ta không sao, bọn chúng đã bị ta thiêu đốt.

Như còn chưa tin bọn người võ giả nắm chặt binh khí. Thiên Minh không e ngại, hắn chạy lại đưa cho Phong 150 giới chỉ. Phong cũng mỉm cười nhìn hắn gật đầu.

- Thu thân xác của các đồng bọn. Đưa họ về lại với gia tộc an táng thỏa đáng. Ta lấy một nửa đầu bọn Cổ Ma. Các ngươi chia nhau một nửa. Quy ra thần thạch mà chia đều. Ai cũng có phần.

Những người mới gia nhập nghe vậy thì gật gù hòa hoãn. Bọn họ suýt nữa chết, còn có nguy cơ bị đoạt xá. Giờ đây bọn họ không bị hề hấn gì còn được chia phần. Làm sao không vui cho được. 150 bộ áo giáp, khôi mũ, binh khí được chia đều cho 70 võ giả. 15 người đã vẫn lạc cũng được chia phần. Phần của họ sẽ được đem về cho gia tộc của bọn họ. Phong nhìn thân xác của bọn họ đang lạnh dần thì âm trầm suy nghĩ. Tại sao Cổ Ma Tộc lại mạo hiểm vượt biên giới như vậy. Đây chắc chắn là một đại âm mưu. Phong suy nghĩ nhưng chưa thể phán quyết thêm điều gì. Một linh quang lóe lên nhưng Phong vẫn âm trầm quan sát. Công pháp này nếu có thể đoạt xá thành công, không phải Cổ Ma Tộc sẽ tự nhiên có thêm được gián điệp hay sao?

- Có bao nhiêu bộ khôi giáp? Bao nhiêu đầu?

Kiểm kê xong có đúng là 150 đầu. 150 bộ khôi giáp. Phong vẫn cảm thấy bất an. Mắt Phong âm thẩm đảo qua tất cả các võ giả. Một số người bị thương đang nằm thở dốc. Phong đi đến đưa cho bọn họ chút đan dược. Tuy nhiên một võ giả nằm sủi bọt mép khiến Phong để ý. Hắn chỉ nhìn Phong bằng ánh mắt căm hờn không nói gì. Phong mỉm cười dùng chân ấn hắn xuống.

- Phong đại sư.

Mọi người đều ngơ ngác nhìn Phong không hiểu. Bọn họ chỉ dám kêu tiếng thất thanh “Phong đại sư” chứ không dám làm gì hơn. Phong mặc kệ tất cả.

- Ta biết các ngươi có âm mưu lớn. Muốn trà trộn vào hàng ngủ võ giả Thiên Linh giới của chúng ta. Tiếc rằng công pháp của các ngươi khó lòng chống lại sự dụ hoặc của ta. Sao hả Cổ Ma, ngươi chắc hận ta lắm phải không? Thức hải của ta có tinh thuần không? Có cường đại không? Ngươi có muốn thôn phệ ta không? Đoạt xá ta không?

Giọng nói của Phong như dụ hoặc. Vừa nói Phong vừa từ từ buông bỏ phòng thủ thức hải của mình. Rồi cuối cùng tên Cổ Ma cũng chống không nổi miếng mồi ngon đành rời thân xác của vị võ giả đang bị Phong đè bẹp phóng linh hồn vào thức hải của Phong. Phong biết hỏi nhiều cũng vô dụng lập tức phóng Viêm Hỏa thiêu đốt hắn. 150 thân xác, lại có 151 linh hồn thể tồn tại. Nhất định phải để ý những người khác. Rất có thể đã có người Cổ Ma Tộc đã thành công ẩn vào hàng ngũ võ giả Thiên Linh. Phong mở mắt ra nhìn các võ giả. Thiên Minh run rẩy nhìn vào mắt Phong:

- Phong đại sư.

- Ừm... ta không sao. Muốn đoạt xá ta hắn còn chưa có bản lĩnh đó.

Cảnh giới của Cổ Ma Tộc quá cường hãn. Tuy bọn họ không có vũ kỹ nghịch thiên, không có thân thể cường đại, cảnh giới võ giả cũng chỉ ở tầng lớp hạ đẳng nhưng bù vào đó là linh hồn và công pháp đoạt xá. Phong âm trầm nhìn các võ giả xung quanh:

- Các ngươi tốt nhất đem việc này đầu đuôi kể lại cho trưởng bối của các ngươi.

Phong nói xong đưa mắt xuống người bị đoạt xá. Hắn vẫn còn thoi thóp thở. Cũng may lần này tên kia đang gặm nhắm linh hồn của người này. Chưa hoàn toàn đoạt xá. Quay sang 15 vị võ giả thì cảm giác được linh hồn của bọn họ đã bị nát bấy. Công pháp thật bá đạo. Cũng như Phong dùng tinh thần lực công kích linh thú. Có thể một chiêu phá nát thú đan, miểu sát chúng nhưng làm như vậy Phong cũng sẽ không được gì. Những tên Cổ Ma vừa rồi đã dùng cách nào đó phá nát linh hồn trong thức hải của võ giả Thiên Linh nhưng chúng làm vậy cũng không chiếm được gì tốt, nhưng có thể ngay lập tức đoạt xá thân xác người khác. Tuy nhiên bọn chúng phải mất một khoảng thời gian để quen với thân thể mới. Kiểu cách chiến đấu này từ trước đến nay Phong chưa từng gặp qua cũng chưa từng nghe ai nói qua. Công pháp của bọn họ đã tiến hóa. Đã có người nghĩ ra công pháp này rồi đem phát huy quảng đại nhằm đối phó võ giả Thiên Linh thế giới.

Những võ giả ở đây tuy sợ sệt nhưng cũng rung động vì sự cường đại của Phong. Bọn họ nếu không có Phong chắc chắn đã toàn quân bị diệt. Phong cho thu thập chiến lợi phẩm. Triệu ra Hoán Phong Trận đưa cả đoàn cưỡi gió bay lên. Một đường hướng Thần Tháp phi hành. Dọc đường Phong tĩnh tâm khuếch tán tinh thần lực tìm kiếm tộc nhân và dấu vết người Cổ Ma Tộc. Coi bộ bọn họ chưa kịp triển khai kế hoạch đã bị Phong đập tan. Phong lo nhất là đã có người của Cổ Ma Tộc thành công đoạt xá võ giả Thiên Linh Giới.

***

Trong phạm vị 1000 dặm cách khu vực trung tâm Thần Thạch chi địa một tòa tháp hiện lên. Không ít võ giả của cả ba chủng tộc đã thử vào nhưng không có cách nào phá bỏ kết giới. Đội ngũ Lạc Hồng nhị tộc sau khi chiến đấu miệt mài một thời gian cùng Cổ Ma tộc cũng trở lên hòa hoãn hơn. Lôi Trấn Phong đang ở đâu là câu hỏi trên cửa miệng của bọn họ lúc lùng sục tìm kiếm. Cách bọn họ không xa một chi đội ngũ nhỏ hơn của Lôi gia đang liệp sát linh thú. 14 người hợp sức tiến lui rất nhịp nhàng. Khác với các thế lực khác, người của Lôi gia liệp sát linh thú bằng đoàn đội. Chỉ có 14 người nhưng bọn họ có thể biến hóa ra nhiều hình thể. Lúc như một mũi tên đâm thẳng vào giữa đội linh thú cường hãn, chia chúng ra hai phần rồi xoay chuyển chia chúng ra 3, ra 4 và cuối cùng khi linh thú rải rác các cường giả mạnh ai lấy lo liếp sát từng linh thú một.

Người của Lôi gia cũng từng nghe đến việc Lôi Trấn Phong bị tình nghi là kẻ lấy cắp cả vườn linh thảo và là chủ mưu đã nhấc cả móng binh khí tháp lên và người của Tam đại gia tộc cũng bị tra hỏi rất nhiều. Tuy nhiên có đoàn trưởng Lôi Nhã Lan tọa trấn nên không ai dám khinh thường ngang nhiên vấn tội.

Cách khu nhân loại một khoảng xa đội ngũ Cổ Ma Tộc gồm 200 võ giả cường đại tọa trấn. Bọn họ không làm gì, chỉ ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi Thần Tháp mở ra. Lạc Hồng nhị tộc đã chiến đấu cùng chi võ giả này. Hai bên bất phân thắng bại. Lạc tộc bị mất 3 võ giả, Hồng tộc bị mất 2. Cổ Ma tộc cũng bị đánh tan một tổ đội 15 người. Đội ngũ của bọn họ rất nhanh lại được bổ sung. Đằng sau bọn họ có hàng trăm võ sĩ Cổ Ma tộc đang tổ đội liệp sát linh thú. Linh thú tại khu trung tâm này rất đông. Ùn ùn kéo ra liên miên không ngớt. Khi quan sát đều có thể thấy rằng 200 võ giả kia đang âm thầm bảo kê cho chi đội phía sau bọn họ liệp sát linh thú. Không để cho võ giả Thiên Linh giới thừa cơ đột nhập. Khu vực phạm vi 1000 dặm của Thần Tháp được chia ra làm 3 khu vực đồng đều nhau.

Linh thú chui ra từ những sơn cốc gần khu vực trung tâm rất nhiều. Chúng như sống dưới lòng đất thay phiên nhau chui lên để liệp sát các võ giả. Tuy võ giả cường đại nhưng cả ba tộc cũng không tránh khỏi có người bị linh thú giết chết. Còn ba ngày nữa Thần Tháp mới mở. Lạc Hồng nhị tộc bắt đầu thu gom các thế lực đứng sau cờ của mình. Mỗi khi cửa Thần Tháp mở ra sẽ sảy ra một trận chiến quyết liệt giữa ba chủng tộc. Gay gắt nhất chính là cuộc đối đầu của Cổ Ma Tộc và võ giả Thiên Linh thế giới.

Lạc Long Nhân, người đứng đầu Lạc tộc âm trầm theo rõi cách chiến đấu của người Lôi gia. Những võ giả này hợp kích nhịp nhàng dần dần đã bắt nhịp cùng cách chiến đấu của Cổ Ma Tộc. Nhất là nữ nhân cầm đầu kia có đẳng cấp rất cường đại. Nàng đeo một thắt lưng có thể che giấu cảnh giới. Trong đoàn có đến 5 võ giả khác đều có tam thuộc tính rất cường đại. Long Nhân để ý đến một người cầm kiếm tên Độc Cô Kiếm và một người cầm phá thiên kích tên Lôi Trấn Quốc. Thanh kích có mũi nhọn như thương và có thêm lưỡi rìu. Vừa có thể chém, vừa có thể đâm, bổ. Người này sử dụng thương rất tinh thuần. Không thể nghi ngờ hắn đã nhận được sự chân truyền của Lôi gia thương pháp. Chiêu pháp người này sử dụng là toàn bộ pho Truy Tinh Trục Nguyệt.

Lôi tộc từ khi nào lại có người cường đại như Quốc. Tam thuộc tính kim, hỏa, băng rất tinh thuần. Người này lại thu phục được địa hỏa rất cường đại. Nếu xếp hắn vào hàng ngũ cường giả trẻ tuổi trong Lạc Tộc cũng phải đứng hạng 5 người cường đại nhất. Người có tên là Kiếm ra chiêu rất khủng bố. Kiếm pháp rất khó nắm bắt. Hình như hắn đã đưa được Độc Cô kiếm pháp lên một tầng cao mới. Khác hẳn với các cường giả trẻ tuổi khác của Độc Cô gia. Hắn tên Độc Cô Kiếm, Độc Cô Cửu Kiếm. Dần dần Long Nhân nhận ra tên của người này. Trước 50 tuổi đã bước vào hàng ngũ Linh Hải Cảnh đỉnh phong. Giờ này cảnh giới của hắn rõ ràng đã bước vào Sinh Tử Cảnh đỉnh phong.

Đảo mắt sang hai người khác cũng có tam thuộc tính là cô gái mang họ Nạp Lan và một người họ Độc Cô tên Cửu Nhai. Thế hệ trẻ của tam đại gia tộc Đấu Linh thật sự không phải hạng thường. Nếu đem họ đặt vào Lạc Hồng nhị tộc cũng có thể xếp hạng trước 20 người cường đại nhất. [Truy cập T R U Y E N F U L L . V N để đọc truyện này miễn phí] Điều làm Nhân khó hiểu lại là cô gái cầm kiếm kia. Cô là người Lôi tộc nhưng chiêu số lại là Độc Cô kiếm pháp. Nhân chỉ có thể nhìn ra nàng sử dụng kim hỏa song thuộc tính rất tinh khiết. Cách phối hợp các thuộc tính của những cường giả này khiến Long Nhân cũng phải thán phục. Nhất là cô gái sử dụng kiếm và chàng thanh niên tên Quốc kia.

Trong đội ngũ của Lôi gia còn một người nữa khiến Nhân để ý, đó là một người cầm trường thương có tam thuộc tính. Cây thương kia rõ ràng cũng phải là thánh cấp. Phượng Hoàng linh thể rất cường đại. Tuy trong đây thánh binh đã bị áp chế cảnh giới nhưng vẫn tiết ra sát khí nồng đậm. Trong tất cả mọi người Nhân có thể cảm nhận ra được người sử dụng trường thương kia có sát khí nồng đậm nhất. Thương ý phải trên tứ tinh. Nếu phải đánh tay đôi với người này Nhân cũng chỉ có thể nắm chắc 6 phần thủ thắng. Trong một góc cạnh nào đó Nhân e dè các cường giả đứng đầu tam đại gia tộc. Bọn hắn còn có một trận pháp sư cường đại nữa nhưng giờ vẫn không thấy đâu.

Nhân đã hỏi thăm nhưng không ai biết được trận pháp sư Lôi Trấn Phong Lôi gia tam thiếu giờ này đang ở đâu. Ngày nào chưa gặp được Phong, Long Nhân vẫn có lý do tình nghi hắn là người đã cướp đoạt đi hai kho báu.

Trong lúc đội người Lạc Hồng nhị tộc quan sát người của Lôi gia thì đội ngũ Lôi gia cũng để ý đến tình hình biến chuyển. Nhã Lan lòng vui như mở hội. Nàng đã nghe đến việc Phong ca ca bị tình nghi là người đã cướp bảo. Nếu nàng có thể hô lớn chắc chắn nàng đã hô to: “Đó là nam nhân của ta! Chỉ có nam nhân của ta mới có thể nghịch thiên làm những việc từ trước đến nay chưa ai làm được!” Nàng muốn hãnh diện nhận thức Phong ca ca của nàng. Trong đây ở đâu cũng là bảo bối không chủ. Người nào có bản lĩnh thì người đó tự mình tranh thủ. Tranh đoạt là quá trình cạnh tranh công bằng tại sao lại nói Phong ca ca của nàng cướp đoạt. Hắn đoạt của ai, cướp của ai? Nếu là của ngươi tại sao ngươi không giữ. Thật là một bọn ngu xuẩn vô lý.

Lôi Trấn Gia để mắt nhất là bọn người Cổ Ma Tộc. Chúng chỉ giàn trận xong rồi ngồi xếp bằng nghỉ ngơi như đang chờ thời cơ tốt để tấn công đột suất. Bọn họ không chỉ ngồi nghỉ ngơi không. 15 người một tổ. Cộng lại 195 người 13 tổ đội. Mấy năm nay Gia lịch lãm tại các tuyệt địa của khắp Thiên Linh thế giới. Lúc thì đi vào sâu trong Thôn Kiếm Lâm, lúc thì vào trong Hỏa Linh Hải một mình một thương tìm kiếm cơ duyên. Thời gian này đã khiến Gia trở lên cường đại. Sinh tử tẩy lễ đã khiến hắn có cảm giác nhạy cảm đối với hiểm nguy. Gia thì thầm truyền âm cho Kiếm qua dây chuyền truyển tin. Tin tức lập tức được rót vào tai của mọi người trong đội.

- Mọi người để ý đội ngũ Cổ Ma Tộc kia đang càng lúc càng kéo về phía sườn chúng ta. Lỡ chúng cùng lúc hai mặt giáp công chúng ta sẽ bị vây khốn. Ta đề nghị rút đi.

- Gia huynh đệ nói đúng. Ta cũng có cảm giác bọn Cổ Ma có vấn đề.

- Hai huynh nói vậy thì Nhã Lan nghe theo thôi. Mọi người chuẩn bị rút đi.

Nạp Lan Hành Cơ nhìn sang các võ giả Thiên Linh khác đang liệp sát linh thú thì không lỡ.

- Chúng ta có cần cảnh báo bọn họ trước không?

Hành Huyền lập tức bĩu môi:

- Tỷ có nói tụi xuân ngủ này cũng không thèm nghe đâu. Để lát nữa có chuyện rồi lại nói tỷ cấu kết Cổ Ma Tộc cho coi.

Nhã Lan quay sang Hành Huyền gật gù:

- Mặc kệ người khác, Phong ca ca dặn chúng ta phải giữ vững đoàn đội của mình đừng tham chiến. Chúng ta rút.

Nàng nói xong thì đưa mắt về phía cửa vào. Hình như nàng cảm nhận được sự hiện diện của Phong ca ca. Khoảng cách của Phong càng ngày càng kéo gần. Nàng âm thầm truyền tin cho mọi người.

- Là Phong ca ca đang tới. Ta cảm giác được ca ca đang dùng tốc độ rất nhanh đến đây.

Tin tức này lập tức được cả đội đón mừng. Không hiểu vì sao nhưng kể cả lúc ở trong Hỏa Linh Hải, Lan cũng có thể cảm giác rất chính xác khi nào Phong đến. Đội người tam đại gia tộc đang đánh thì rút lui hoàn toàn vào phạm vi phía sau, nhường địa bàn liệp sát linh thú lại cho những võ giả khác. Thu nhập của bọn họ cũng chưa nhiều nhưng cũng rất phong phú so với các tiền bối trước đây rồi. Trấn Phong cuối cùng cũng xuất hiện. Đầu tiên Phong chỉ là một chấm nhỏ nhưng rất nhanh một đoàn người trên 50 võ giả cưỡi một hoán phong trận cỡ lớn rất nhanh đang bay tới. Một số linh thú phi hành chặn đường bọn họ đều bị cả đội 50 võ giả hợp kích dùng linh khí ngoại phóng giết chết. Một thanh niên dùng tinh thần lực cường đại thu tất cả những thần thạch và thú hạch vào giới chỉ. Động tác của người này tiêu sái thong dong không có vẻ gì là vất vả.

Hoán phong trận bay đến gần một đội ngũ do nhị Minh thống lĩnh rồi hạ xuống giúp đỡ.

- Lão tam, ngươi có gan đến đây rồi sao.

- Mẹ nó, ta còn có gan làm những chuyện kinh thiên động địa nữa kìa. Các ngươi có dám cùng ta làm hay không?

- Cái tên dở hơi ngươi sao bỗng nhiên dũng mãnh thế? Ăn phải gan hùm ở đâu sao?

Lý Văn Minh tươi cười một tay giết thú miệng vừa bông đùa cùng Trần Tự Thiên Minh vừa đáp xuống từ hoán phong trận.

- Ta gặp được kỳ duyên nên muốn chia sẻ cùng các ngươi. Chúng ta lùi ra sau nói chuyện.

Phong nháy mắt cùng Lý Văn Minh và Trần Tự Ngọc Minh rồi quay sang Thiên Minh nói nhỏ:

- Mọi việc theo kế hoạch. Ta mặc kệ các ngươi có bàn xong hay không ta cũng sẽ làm. Các ngươi theo ta thì được chia phần. Không theo thì ta hưởng hết.

Nói xong Phong tiếp tục cưỡi gió một mình bay đi. Lý Văn Minh và Trần Tự Ngọc Minh nghe tin thì nhíu mày ra dấu hỏi Thiên Minh. Thiên Minh không nói không rằng xóa tinh thần lạc ấn của mình trên giới chỉ đưa ra cho hai người kia đem tinh thần thẩm thấu vào trong. Lý Văn Minh giật mình trừng mắt:

- Là ngươi làm?

- Mẹ nó, ta được hưởng sái. Đây là phần của đội ngũ của ta. Các ngươi có theo hay không theo thì nói cho ta một câu. Các ngươi không làm một mình lão tử cũng dẫn đội đi làm.

- Làm chứ nhưng làm bằng cách nào?

- Lý Văn Minh hưng phấn hỏi nhỏ.

- Hai ngươi từ từ theo rõi rồi biết. Đảm bảo chắc ăn.

Phong cưỡi gió đáp xuống giữa trận địa của người Đấu Linh rồi nháy mắt với Nhã Lan.

- Nhớ ta không?

Các huynh đệ vỗ vai Phong chê bai hắn phong lưu quá mức. Trấn Gia bông đùa:

- Hai người đi thuê phòng đi à. Lão tử lịch lãm cả năm chưa được biết mùi, đừng làm ta thèm ka ka ka...

Các nàng Hành Huyền, Hành Cơ, Trấn Phương thì bịt mũi với lời nói của Gia. Bỗng nhiên Phong vứt ra cho mọi người cùng thẩm thấu vào giới chỉ của hắn. Một bên là thân xác của võ giả Thiên Linh giới, một bên là đầu của người Cổ Ma tộc. Xem xong mọi người âm trầm nét mặt. Trấn Gia nắm chặt khí giới nhìn thẳng Phong:

- Tiểu tử ngươi có kế hoạch?

- Không có, nhưng đang định thử làm một việc.

- Việc gì?

Phong quay ngang ngó dọc dùng truyền tin qua dây chuyền.

- Đệ cần mọi người thủ hộ. Lát nữa cứ mặc kệ đệ. Không cần lo cho thức hải của đệ. Để tụi chúng chui vào. Đệ sẽ khiến chúng có vào không có ra.

Nhã Lan lắc đầu:

- Huynh làm thế có nguy hiểm quá không? Ba ngày nữa Thần tháp sẽ mở ra.

Phong cười như sói:

- Vậy thì nên kiếm chút tiền vào cửa đi thôi.

Kiếm và Quốc chả thèm suy nghĩ đồng thanh nắm chặt binh khí:

- Làm!

- Vậy thì đi thôi. Thất tinh trận, hai người một điểm dựa lưng vào nhau, mắt để ý tứ phía. Không cho ai vào.

Phong nói xong thì đi vào giữa đội. 15 người của tam đại gia tộc Đấu Linh âm trầm bước về hướng trung quân 195 người Cổ Ma Tộc. Trong khi các võ giả khác đều khiêng kỵ đội ngũ Cổ Ma và tìm cách tránh xa bọn họ thì tam đại gia tộc Đấu Linh như những hùng sư hung hãn không sợ chết tiến thẳng về phía kẻ thù. Những cường giả Cổ Ma Tộc sao không phát hiện ra việc này. Bọn họ đã giàn trận sẵn đang đợi tín hiệu để công kích mà thôi. Khu vực của bọn họ đứng rải rác không xa lắm. Bán kính chỉ nửa dặm đường. Những võ sĩ này đứng dậy thủ thế chờ đợi các võ giả Thiên Linh ùa ạt tràn qua. Nhưng có điều lạ là chỉ có một chi đội nhỏ 15 người xếp theo hình lục giác thất tinh trận tiến đến.

Khi thấy đội người này đến gần người của Cổ Ma tộc thì Lạc Long Nhân nhíu mày cùng Lạc Long Ngân. Hắn là Lôi Trấn Phong Lôi gia tam thiếu? Là người chúng ta đang tìm kiếm? Long Nhân rất muốn ra chặn đường của Phong để hỏi cho ra nhẽ nhưng hắn cũng rất tò mò Đấu Linh thủ giới giả đang muốn làm gì. Dùng 15 người đánh 195 người kia sao? Không thể nào.

Khi Phong tiến gần Cổ Ma tộc nhân khoảng cách chỉ còn 10 trượng thì Phong nhìn thẳng mắt người ở giữa mà Phong nghĩ là người cầm đầu.

- Các hạ chính là thủ lĩnh của đám người này?

Võ giả Cổ Ma nhíu mày mặt lạnh như tiền:

- Phải thì sao mà không phải thì sao?

Phong không nói gì chỉ mỉm cười rồi buông bỏ lực phòng thủ của thức hải. Khuếch tán tinh thần lực lan rộng ra xa. Tên thủ lĩnh cầm đầu Cổ Ma tộc run rẩy. Hắn như không thể tự chủ đôi mắt trở lên ác độc hung dữ rồi phóng linh hồn vào thức hải của Phong. Theo sau hắn là toàn thế 195 võ giả Cổ Ma tộc. Người của Lạc Hồng nhị tộc nhìn thấy vậy thì giật mình bừng tỉnh. Làm gì có ai tự động buông bỏ lực phòng thủ thức hải của mình đối với võ giả Cổ Ma tộc chứ. Muốn tự tử sao? Bọn hắn chưa kịp làm gì thì 6 người võ giả Đấu Linh đã xông lên rất nhanh chém bay đầu của những võ giả Cổ Ma tộc. Linh hồn rời xác, thân thể bọn hắn như những pho tượng mơ hồ không nhúc nhích. Không mất lâu thời gian lắm tất cả toàn bộ 195 cái đầu đã bị dị hỏa bao bọc nằm lăn lốc trên mặt đất. Những người khác của Lôi gia đua nhau dùng tinh thần lực cường đại tạo lực hút kéo những đầu lâu này vào trong giới chỉ của mình. Bọn họ dường như không thèm để ý đến những võ giả khác của Cổ Ma tộc đang rất nhanh kéo đến vây đánh bọn họ.

Các võ giả Cổ Ma khác cách đó không xa bất thình lình không kịp trở tay không thể cứu đồng đội. Bọn chúng bắt đầu xông lên bao vây đội ngũ Đấu Linh võ giả. Nhìn thấy đầu của đồng đội minh bị chém mà không kịp làm bất kỳ điều gì. Chỉ trong nháy mắt bọn họ đã áp sát đoàn đội Đấu Linh định bao vây tất cả 15 võ giả kia vào giữa. Đang lúc chuẩn bị xông vào chém giết thì cách đó không xa một đội ngũ hơn 100 người cũng đang dùng tốc độ rất nhanh áp sát đánh vào sườn họ. Thoáng một cái hai bên đã loạn thành một đoàn bổ xả vào nhau chém giết.

Trong thức hải của Phong những võ giả này đây đang thôn phệ tinh thần lực của Phong. Phong dùng linh thể xuất hiện trong thức hải của mình.

- Ha ha ha... quả nhiên là vậy. Công pháp của các ngươi quả thật là có điểm yếu trí mạng này. Ngọc nhi tuyệt đường bọn họ. Viêm Hỏa thiêu đốt chúng cho ta.

Tất cả chỉ sảy ra trong vài phút. Khi Phong mở mắt ra thì hắn đang được Lôi Trấn Quốc ôm theo chạy trốn. Đội người Đấu Linh thu hết 195 cái đầu lâu rồi thì rút luôn không ở lại cố đánh. Hơn 100 võ giả thuộc đội Tam Minh ra sức cản đường. Hai bên dùng linh khí ngoại phóng phi ra những chiêu thức cường đại khiến trời long đất lở. Chưa đánh được bao lâu thì bỗng dưng đội người Tam Minh cũng trật tự vừa đánh vừa rút lui. Lúc này đây các võ giả Cổ Ma Tộc đã điên tiết quyết đuổi tận giết cùng. Mới đánh được chưa đầy nửa khắc thì bỗng dưng đội người Đấu Linh lại quay lại nhập cuộc. Phong đã tỉnh. Cả đoàn khoảng 120 người đối kháng cùng khoảng 400 người đội ngủ Cổ Ma tộc. Trong lúc nhất thời Cổ Ma Tộc khó chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu đem so số lượng linh khí ngoại phóng thì đoàn võ giả Thiên Linh giới trước sau gì cũng sẽ chịu thiệt thòi.

Đội người Lạc Hồng nhị tộc thấy thế cũng không cần suy nghĩ nhiều bắt đầu nhập cuộc. Đội người Vương gia thống lĩnh hơn 60 võ giả tam tông cũng không chiu yếu kém. Người họ Vương đã được chỉ thị rất kỹ nhất định phải làm thế nào đó để Phong đại sư nhận ân tình của người họ Vương. Lúc này đây không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Tam tông không hẹn cũng lao vào giúp đỡ. Võ giả Thiên Linh giới bỗng chốc lại đè được bọn người Cổ Ma Tộc một đầu. Trấn Phong đã căn dặn Thiên Minh rất kỹ chỉ cần phòng thủ chờ thời cơ đừng liều mạng nên các võ giả trong đội Tam Minh không ai ham đánh. Bọn họ cũng nhìn ra được Phong đại sư không biết bằng cách nào có thể hấp dẫn người Cổ Ma rời khỏi thân xác bọn họ để chui vào thức hải của Phong đại sư. Phong đại sư hình như có thể bày khốn trận trong thức hải của mình. Người Cổ Ma Tộc chỉ có thể vào chứ không thể ra. Chỉ có đi không có về.

Không mất bao lâu thời gian quả như lời Thiên Minh đã nói trước. Thân xác của võ sĩ Cổ Ma bỗng nhiên ngừng đánh. Nhìn lại tiền tuyến thì đã thấy võ giả Đấu Linh đứng đằng trước thủ hộ cho Phong đại sư. Còn các võ giả Cổ Ma đã rời thân xác của bọn họ. Phát hiện được điều này Thiên Minh giơ cao tay hổ lớn:

- Đừng đánh, bọn họ đã bị giết. Đừng đánh!!!

Nhưng võ giả Thiên Linh đã quá điên cuồng. Linh khí ngoại phóng bắn nát thân xác Cổ Ma kể cả đầu lâu của chúng. Chỉ trong vài chục lần hô hấp thân xác đâu lâu của những võ sĩ Cổ Ma đã không còn một mảnh bị linh khí loạn phóng thiêu đốt tan biến vào không trung. Tam Minh đau lòng như đứt ruột. Bọn họ cuối cùng cũng kiếm được một khoản tài phú lớn để nổi bật nào ngờ lại bị hơn 100 võ giả khác không biết kế hoạch trước làm hỏng. Linh khí ngoại phóng như súng tiểu liên, hai bên điên cuồn oanh kích lẫn nhau. Bên nào hỏa lực yếu hơn, lực phòng ngự kém hơn thì bên đó chết trước. Một khi loạn chiến như vậy thì cứ oanh kích loạn cả lên. Nếu may mắn thì giết được địch nhân trước. Đội ngũ tam môn có trận môn còn mới vừa kịp bày hộ trận thì chiến đấu đã kết thúc.

Mọi người chăm chú nhìn lại Phong đại sư thì thấy hắn đã nhắm nghiền mắt. Đấu Linh võ giả bao bọc Phong đại sư vào bên trong. Tam Minh cũng bực tức bao bọc thủ hộ đội người này vào giữa. Khoảng 400 giới chỉ nhỏ bé rơi rớt trên mặt đất. Tam minh không khách sáo mắng to tất cả. Nhất là Trần Tự Thiên Minh lớn miệng nhất:

- Các ngươi thật là những tên báo hại mà. Lão tử khó khăn lắm mới kiếm được cơ hội tốt thủ tiêu kẻ địch. Các ngươi có biết một đầu Cổ Ma Tộc bằng 50 thần thạch hay không? Các ngươi có biết 50 thần thạch thì phải đánh 500 đầu linh thú hay không. Mẹ nó số lượng này nhân với 400 có phải bằng 20 vạn đầu linh thú hay không? Thần thạch của taaaa.

Miệng chửi tay thu, rất nhanh hắn dùng tinh thần lực hấp thu toàn bộ những giới chỉ còn sót lại trên chiến trường. Không được đầu người thì phải thu chút lợi nhuận. Trong giới chỉ của bọn này cũng phải có số lượng tài phú không nhỏ. Lý Văn Minh và Trần Tự Ngọc Minh cũng láu cá không kém. Rủa hết các thế lực khác một đoàn. Cảm thấy oan ức nhất nhất là Lạc Hồng nhị tộc. Bọn họ làm sao ngờ được chiến sự lại kết thúc nhanh như vậy.

Linh khí ngoại phóng so với chiêu thức áp sát phải yếu thế hơn nhiều. Đâu ai có thể ngờ được hai bên cùng là sinh tử cảnh, số lượng ngang nhau mà chiến đấu chưa đầy một khắc đã ngã ngũ. Lạc Long Nhân thân là người đứng đầu võ giả Lạc tộc bị ba tên thối mồm chửi xéo nửa ngày thì tức điên lên:

- Đủ rồi. Con mẹ nó ba cái tên chó má các ngươi có im không?

- Mẹ nó lão tử chửi những tên óc chó thì mắc mớ gì đến nhà ngươi?

- Ngươi...

Long Nhân bực mình quay sang đảo mắt nhìn Lôi Trấn Phong vẫn đang nhắm mắt âm trầm thì bực mình phát cáu:

- Tên nào là Lôi Trấn Phong? Lôi Trấn Phong đang ở đâu?

Nói xong Nhân bước tới âm trầm như một con thú dữ bị thương. Tay lăm lăm binh khí. Sát ý mãnh liệt. Lôi Nhã Lan cầm kiếm chỉ thẳng:

- Phong ca ca đang thiêu đốt linh hồn Cổ Ma tộc. Không ai được tới gần. Tên nào phá rối... Giết!!!

Nhã Lan xinh đẹp như một thiên thần. Tóc xanh bay tung tăng trong gió khiến Long Nhân nhìn thấy cũng phải động lòng. Hắn cảm thấy ghen tỵ. Tại sao lần này nổi bật nhất lại không phải là hắn. Bao đời nay chỉ có Lạc tộc và Hồng tộc hai nhà chia nhau vị trí đệ nhất đệ nhị. Đến khi nào mới đến phiên người ngoài? Nhưng lần này đây Lôi gia làm việc không thèm báo trước khiến Lạc Hồng nhị tộc phải bẽ mặt. Tam Minh thấy ánh mắt của Long Nhân âm hàn đầy sát khí thì bỗng dưng im bặt. Bọn họ đã biết mình hơi quá đà. Dù gì thì Lạc Hồng nhị tộc vẫn là hai tộc cường đại nhất. Tuy đây là tranh chấp của đám hậu bối nhưng danh dự của một đại gia tộc không thể bị bôi nhọ.

Sau nửa khắc Phong đại sư mới mở mắt ra. Phong đứng dậy nhìn mọi người đang chờ hắn mở miệng. Quay sang chiến tuyến thì mới thấy tất cả thi cốt, đầu lâu của Cổ Ma tộc đã không còn lại bao nhiêu cái lành lặn. Phong nhìn Tam Minh thở dài thành tiếng.

- Aiiii giời...

Lại chép miệng thở dài cùng Tam Minh thành tiếng, bốn âm cùng phát:

- Aiiiii giời...

Xa xa vẫn còn võ giả liệp sát linh thú. Các võ giả Thiên Linh thấy Cổ Ma tộc đã bị hoàn toàn tiêu diệt thì vui mừng ra mặt. Tuy lần này tất cả bọn họ không thể nhập chiến vì không biết kế hoạch từ trước nhưng đối với bọn họ như vậy cũng là một điều tốt. Ít ra sẽ không bị Cổ Ma tộc liệp sát như những năm về trước. Khí đã “Aiiii giời” đến lần thứ 10 Phong lắc đầu âm trầm nhìn các võ giả đã nhập chiến đặt ra câu hỏi:

- Đầu thân tụi nó không còn thì làm sao chia?

Tất cả võ giả đều bỡ ngỡ. Bốn người này như đã biết trước bọn họ sẽ chắc chắn giết được toàn bộ đội ngũ Cổ Ma tộc. Những người hai tộc Lạc Hồng nghiến răng ken két. Bọn hắn đã bị những thế lực khác hoàn toàn bỏ qua. Lần đầu tiên trong đời của mình Lạc Long Nhân cảm thấy hắn thật sự muốn giết người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.