Đan Khí Thần Tôn

Chương 27: Chương 27: Quân đoàn Hỏa Long




Long nữ trong tà áo đỏ đứng trên gò cao nhìn xuống. Hỏa Linh Hải là nơi linh khí hỏa thuộc tính rất nồng đậm, linh khí rất cuồng bạo. Đối với người có hỏa thuộc tính đây là một bảo địa để tu luyện. Linh thú hỏa thuộc tính nhờ vào nơi này mà cũng uẩn nhưỡng ra thú đan có dị hỏa. Thú hỏa tức hỏa thuộc tính của linh thú đã hợp cùng thú đan. Linh thú rất đơn giản. Chúng tiến hóa bằng cách thôn phệ các linh thú khác.

Nhiều loài linh thú chọn thôn phệ các loài khác, chúng sống trong bày đàn. Một số linh thú nhập ma giết chóc điên cuồng thôn phệ bất kỳ sinh vật gì, kể cả đồng loại. Phía nhân loại các cường giả trẻ tuổi đã xông vào trận. Hai bên đánh nhau quyết liệt. Dẫn đầu các cường giả trẻ tuổi là một thiếu nữ tóc bạc trắng nửa đầu, mắt xanh rất xinh đẹp. Đôi mắt biến dị biểu hiện cho huyết mạch tôn quý. Mắt nàng càng ngày càng biến xanh. Long nữ thấy vị cô nương trẻ tuổi này thì chép miệng: ”Người của Lôi gia quả nhiên có điểm hơn người.”

Long nữ khẽ nhíu mày. Đây chắc chắn là thiếu nữ đã đánh trọng thương rất nhiều linh thú sinh tử cảnh của nàng. Lão Sơn cũng đã nói thiếu nữ này tuy cảnh giới chỉ là Sinh tử cảnh đỉnh phong nhưng đã có thể so sánh cùng võ thánh cảnh sơ kỳ như lão. Hai bên đã đụng độ khiến lão cũng khiêng dè ít nhiều. Lão Sơn đưa ánh mắt nhìn chủ tướng. Long nữ mỉm cười:

- Nếu ngứa tay thì lên đi.

- Đa tạ chủ tướng toại nguyện.

Nói xong lão Sơn biến thành hình thù bán thể. Bản thể của lão là một con xuyên sơn giáp. Hệ thổ hỏa nồng đậm quấn quanh người lão. Xuyên sơn giáp bán thể có tay chân dài như người nhưng toàn thân lại được bao phủ bởi sơn giáp của linh thú. Vỏ ngoài của sơn giáp dày chắc có thổ thuộc tính khiến phòng ngự của lão Sơn rất cứng chắc. Chân tay có móng vuốt cứng rắn có thể đập nát đá. Bán thể của lão Sơn không to lắm, chỉ to hơn người thường một chút nhưng so với thiếu nữ tóc trắng vẫn hơn nàng cả hai cái đầu.

Thiếu nữ tóc trắng thấy lão Sơn ra trận thì hưng phấn ra mặt. Ánh mắt lóe lên tinh quang.

- Tiền bối, lần trước ngươi nhường ta mấy chiêu, hôm nay chúng ta đánh lại. Hy vọng ngài toàn lực đối phó.

- Ha ha ha, tiểu cô nương thật dễ thương. Ta cũng rất thích ngươi.

Nói xong lão Sơn xù hết lông ra như một con nhím. Nhảy lên thật cao rồi lộn người xoáy thành một bánh xe lăn trên không trung hướng thiếu nữ tóc bạc bổ xuống. Thiếu nữ tóc bạc thấy chiêu pháp cường đại thì không dám khinh địch lùi lại ba bước giơ cao thuẫn nhỏ lên không trung đón đỡ. Vừa đánh vừa lui. Cây thương nhỏ của nàng thỉnh thoảng vung lên rất nhanh đâm vài nhát vào các điểm yếu của Lão Sơn. Thiếu nữ tóc trắng cầm chân lão Sơn hai người đánh ngang tay.

Lão Hạc bên linh thú hóa hình thấy chiến sự cũng hưng phấn không thôi, xin chủ tướng xuất trận. Lão Hạc biến thành bán thể một chàng thanh niên lưng có cánh hai tay cầm song kiếm. Chân của lão Hạc là móng vuốt của chim hạc sắc bén. Lão Hạc bay lên trước trận địa hướng đội cường giả võ thần võ thánh cảnh của tam đại gia tộc lớn tiếng.

- Các ngươi ai là người chơi với Lão Hạc ta đây?

Bên nhân loại cường giả một người tay cầm song kiếm cũng đạp gió bay lên không trung.

- Độc Cô gia, Độc Cô Bát Cơ xin lãnh giáo cao chiêu của các hạ. Ngươi lĩnh hội chính là kiếm vậy thì chúng ta cứ thử vài chiêu đi.

- Ha ha ha, tới đây đi.

Nói xong hai bên lao vào nhau cách không phóng ra kiếm khí cường đại bao phủ đối phương. Trận chiến của hai cao thủ cách xa đoàn đội của mình. Hai bên say mê với các chiêu thức của đối phương. Họ tuy ra tay cay độc nhưng sát ý như đã giảm bớt rất nhiều. Đánh nhau nửa ngày thì đội linh thú bát giai hóa hình và đội nhân loại cường giả đã phân cao thắng bại. Nhân loại bị đánh cho tơi tả nằm bệt dưới đất. Các lão gia hỏa cao thủ nhân loại thấy vậy thì chỉ mỉm cười. Cảnh giới không bằng người ta bị giáo huấn đau khổ, hy vọng giới trẻ phấn chấn mà tiếp tục rèn luyện. Thắng không kiêu thua không nản.

Bên linh thú dưới gò cao 5 người nhân loại bị bắt làm tù binh thì đôi mắt đăm chiêu theo dõi trận chiến của thiếu nữ tóc trắng. Trận chiến vẫn kịch liệt như lúc mới bắt đầu. Lão Hạc có tốc độ khủng bố dần dần đè ép cường giả Độc Cô gia. Độc Cô Bát Cơ thở dốc như đứt hơi. Hắn đã ăn không ít đau khổ, trận chiến không thể kéo dài thêm nữa.

Tâm điểm của trận chiến dồn sang phía thiếu nữ tóc trắng. Lão Sơn vui vẻ như mở hội. Một nhân loại cường đại như vậy đánh nhau với lão khiến lão cảm thấy có đối thủ xứng tầm. Lão cười ha hả:

- Tiểu cô nương. Đánh nhau nửa ngày trời mà lão Sơn còn chưa biết tên của cô.

- Lôi gia, Lôi Nhã Lan.

- Ừm. Cô là đoàn trưởng đội cường giả trẻ tuổi kia?

- Là ta. Đa tạ tiền bối đã hai lần không giết.

- Ha ha ha... ta được lệnh không giết. Các ngươi cũng lợi dụng điểm này bắt chúng ta ăn không ít đau khổ. Hôm nay để ta đòi lại công đạo cho các huynh đệ đã bị cô đánh trọng thương. Xuyên Sơn nhất trảo.

Lời vừa dứt lão Sơn đã cuộn mình xù rất nhiều gai nhọn ra bắn về phía Nhã Lan. Nàng giơ tiểu thuẫn lên đón đỡ. Dùng thân pháp như ẩn như hiện lẩn tránh. Lão Sơn rất nhanh lao về phía của nàng dùng linh khí hóa hình thành một trảo khổng lồ từ phía trên đánh xuống. Nhã Lan thấy thế thì hạ người xuống đất, hai chân đứng vững trên mặt đất hơi nhún xuống lấy đà. Rồi nàng cũng dùng một thương từ dưới chọc lên.

- Lưu Tinh Trục Nguyệt

Một trảo của lão Sơn vừa xuất kình lực khổng lồ ập xuống mặt đất. Nhã Lan đôi mắt nhìn thẳng không sợ sệt cứng rắn đỡ một trảo. Linh khí của hai bên đụng vào nhau xé nát một mảnh đại địa. Nơi mà Nhã Lan đứng bị trảo đập xuống tạo thành một cái hố sâu có chu vi cả trăm trượng. Một thương của nàng phóng lên cũng đánh lên phong bạo tầng. Xé rách một mảnh kết giới. Lôi điện phía bên trên đánh xuống mặt đất. Bầu trời đen tối u ám rồi mới từ từ theo kết giới được khép lại.

Nhã Lan ọe ra một vũng máu tươi mặt mày tối sầm muốn ngất. Hai chân run rẩy đứng không vững chống thương xuống đất. Cây thương không chịu được bao lâu thì gãy ra làm nhiều mảnh vụn. Nhã Lan cũng theo vậy mà suýt ngã quỵ. Chân nàng cắm sâu xuống đất từ chối nằm xuống. Cường giả có thể thua trận nhưng không thể thua người. Ý chí quật cường của nàng giúp nàng thanh tỉnh. Tay nắm thành quyền đứng vững.

Lão Sơn cách không đứng trên trời nhìn xuống cũng gật gù bái phục. Một tiểu cô nương thật quật cường. Ăn một trảo của lão mà vẫn có thể đứng vững. Nhưng lão cũng nhìn ra, trận chiến đã kết thúc. Cô nương kia đã không thể tiếp tục. Tay lão cũng hơi run rỉ ra vài giọt máu. Một thương vừa rồi đã xuyên cắt vào thịt trên tay lão. Đối với linh thú cảnh giới của lão, tuy vết thương này không đáng là gì nhưng dù sao lão cũng hơn người ta một đại cảnh giới. Lão lại là linh thú hóa hình có lực phòng thủ cường đại. Nếu nàng nhắm vào tim thì lão không biết có thể bình yên vô sự nữa hay không?

- Cô nương thua ta một đại cảnh giới mà vẫn còn đả thương được ta. Lão Sơn ta cam bái hạ phong. Bất quá linh thú chúng ta phục ai thì sẽ đi theo người đó. Cô nương, có muốn lão Sơn ta làm vật cưỡi cho cô không?

Nhã Lan nghe vậy thì hơi giật mình. Một linh thú võ thánh cảnh sơ kỳ chịu làm vật cưỡi cho nàng, nàng mơ cũng không dám.

- Đa tạ tiền bối ưu ái. Nếu được tiền bối tương trợ, Nhã Lan ta cam nguyện mọi cách tài bồi người.

Nói xong nàng đã chống hết nổi ngã quỵ xuống đất. Trước khi nàng ngã xuống, đôi mắt còn liếc về phía Lôi Trấn Quốc đang mỉm cười nhìn nàng. Nàng thì thào “Nhị ca không sao. Các người khác cũng không sao, đều bình yên vô sự. Nhã Lan thật vui.” Nhã Lan vừa quỵ xuống thì lão Sơn đã lao tới đỡ nàng. Bế nàng trên tay mỉm cười bay lên không trung đưa mắt nhìn chủ tướng như hỏi ý.

- Đem nàng đi chữa thương đi. Từ nay ngươi theo nàng cho tốt.

- Đa tạ chủ tướng chu toàn.

Đây là lần thứ ba lão Sơn gặp mặt nữ nhân tóc trắng này. Linh thú rất kính phục cường giả nhưng chúng cũng rất cao ngạo nên không mấy tự nguyện phục tùng bất kỳ nhân loại nào. Nhưng khi gặp được nữ nhân này thì lão đã cảm thấy sự liên kết linh hồn với nhân loại này. Hôm nay đối chiêu với nàng khiến lão tâm phục khẩu phục nảy sinh ra ý định phục tùng. Cũng như thần binh, linh thú cũng biết chọn chủ. Có chủ nhân cường đại sẽ giúp chúng tiến hóa nhanh hơn. Linh thú hóa hình là một quá trình biến hóa thành nhân loại. Có chủ nhân sẽ có người chỉ dạy cho chúng làm sao tu luyện như nhân loại. Với sự cường hãn của linh thú cộng thêm tốc độ tu luyện của nhân loại. Chúng sẽ trở thành cường đại hơn rất nhiều lần.

Một vị tiền bối của Lôi gia thấy trận chiến đã kết thúc cưỡi gió bay lên hướng Long nữ chắp tay cung kính.

- Cô nương chắc là Hỏa Long Thôn Thiên Kiếm! Truy Tinh Trục Nguyệt Thương đã nói sơ qua về cô nương cho lão biết. Không biết cô nương giá lâm tệ bảo có gì chỉ dạy.

Long nữ lười nhác nhíu mày nhìn hướng Nhã Lan. Ngũ Hành Thánh Thể. Còn tiểu tử kia là Hỗn Độn Thánh Thể. Lôi gia từ lúc nào lại sinh ra nhiều cường giả trẻ tuổi như vậy chứ? Long nữ đã theo Viêm Đế chí tôn rất nhiều năm. Số lượng nhân tài trẻ tuổi nàng đã chứng kiến nhiều không thể đếm. Một số đã chết dưới tay nàng. Nhưng cường đại như vị cô nương vừa rồi cũng phải khiến nàng rung động. Thần binh nào cũng muốn chọn chủ. Vì họ muốn tiến hóa. Để tiến hóa thì họ phải gặm nhắm linh hồn của nhân loại. Người nào không đủ hồn lực thì không thể sử dụng họ. Không thể nuôi lớn họ.

Long nữ suy nghĩ một lúc lâu sau đó cũng đưa mắt nhìn lão nhân Lôi gia đang đứng trên không cách nàng 300 trăm trượng. Với khoảng cách này đối với cường giả không là gì. Nàng ngồi vắt chân trên không cách mặt đất vài trăm trượng đưa mắt lười biếng liếc tất cả người của Lôi gia rồi mỉm cười. Ánh mắt nàng bắt gặp một cô gái mặc áo choàng đen.

- Nguyệt muội, tỷ tỷ đến chơi sao không ra đón. Muốn ta đánh vào nhà mới chịu ra mặt sao?

Cô gái mặc áo choàng mỉm cười cưỡi gió bay lên. Các cường giả đứng cạnh nàng bỗng giật mình. Nàng đứng đó rất lâu nhưng không ai để ý đến, không ai phát hiện. Cô gái để áo choàng bay theo gió. Để lộ ra bộ toàn nghệ giáp màu bạc chân trần. Cô gái áo giáp bạc bước nhẹ trên không đến gần vị cường giả Lôi gia thì mỉm cười cung kính.

- Lôi lão tổ. Đây là tỷ tỷ của ta, Hỏa Long Thôn Thiên Kiếm. Tỷ tỷ, đây là lão tổ của Lôi gia có bối phận cao nhất hiện giờ. Lôi Lạc Minh.

- Một tên bán tôn cảnh nho nhỏ đã làm lão tổ của Lôi gia, muội muội không chọn gia tộc nào cường đại hơn chút sao?

Nghe Thôn Thiên Kiếm chế giễu các cường giả đều đỏ mặt. Họ không vì vậy mà tức giận. Cảnh giới của bọn họ thật sự không xứng với thần binh. Hôm nay được thần binh để mắt tới dĩ nhiên họ phải tận lực lôi kéo. Không thể vì cao ngạo nhất thời mà sau này hối tiếc. Thần binh mà có cả thủ hạ là võ thánh cảnh linh thú, tam đại gia tộc nào dám coi khinh.

- Ha ha ha, tỷ tỷ có giỏi thì tìm gia tộc tốt hơn để chọc phá đi. Đến đây chế giễu ta là muốn ăn đòn sao?

- Muội thích đánh?

- Sao hả? Tỷ thích thì ta chiều.

Long nữ nghe vậy thì chỉ hừ nhẹ. Nàng không phải đến là để đánh nhau. Đánh nhau với tỷ muội của mình nàng không muốn. Nàng chỉ muốn vào Lôi gia làm khách chờ tiểu tử kia đến. Nhưng tính tình của nàng cao ngạo muốn được người khác mời. Lôi Lạc Minh nghe vậy thì giật mình. Tuy Trục Nguyệt Thương là thần binh của Lôi gia họ, nhưng đây là tỷ tỷ cùng thời với Nguyệt Thương làm sao lão không động lòng. Lão vội vàng chắp tay cung kính hòa hoãn.

- Thứ cho lão đầu tử ta nhiều chuyện, hai vị thần binh có cảnh giới cường đại lão đầu tử đâu dám để hai vị động thủ tại bảo địa chúng ta chứ. Lỡ bảo địa có bị gì thì đây thật sự là tổn thất lớn của Lôi gia. Lão đầu tử ta thật sự không đảm đương nổi. Hai vị hay là đừng quyết đấu tại đây, hãy vào bảo địa ta dùng tinh thần đan cho mát dạ nhe.

Long nữ nghe vậy thì đôi mắt sáng hẳn.

- Phải, ta mất công tài bồi bọn cường giả trẻ tuổi gia tộc các ngươi. Bảo địa của các ngươi sụp đổ thì uổng phí tâm tư của ta bao lâu nay. Được được được, nể mặt lão đầu tử ngươi biết điều ta vào bảo địa các ngươi nghỉ ngơi.

Nguyệt Thương nghe vậy thì che miệng cười. Nhắc đến tinh thần đan thì Long tỷ đã bỏ hết cao ngạo. Lại được lão tổ tông của Lôi gia cho một bậc thang thì nàng đã nắm lấy cơ hội. Nguyệt Thương thấy vậy thì không muốn chêu chọc nữa. Long nữ đến là để chờ Lôi Trấn Phong. Nàng bao năm cô đơn giờ cũng muốn đoàn tụ với các thần binh khác. Dù sao Bát Đại Thần Khí mới là gia đình của nàng. Linh trí của thần binh đã không khác gì nhân loại trẻ tuổi. Chỉ là họ không có tình cảm nam nữ, không hiểu được các mối liên hệ rắc rối, không có mưu mô xảo quyệt nên nhân loại mới đánh giá họ có linh trí của một nhân loại tuổi dưới vị thành niên. Tinh thần đan, quả là vật hấp dẫn khiến những thần binh như họ khó đỡ.

Truyện viết riêng tặng truyenfull.vn. Các bạn vào truyenfull.vn để có được cập nhật với nhất!

Bảo địa của Lôi gia thật ra chỉ là một không gian riêng biệt không to lắm. Một lúc cũng chỉ chứa được chưa đến 500 người. Trong phiến thiên địa của Hỏa Linh Hải Hỏa Long Kiếm là bá chủ. Nàng vào trong bảo địa của Lôi gia nhưng sắp xếp các linh thú canh gác ở ngoài bảo địa. Số lượng cường giả của người Lôi gia cũng nhờ đó ra khỏi bảo địa chia ra các hướng đông tây nam bắc thủ hộ. Trong bảo địa có bày các loại tụ linh trận nên khiến linh thú xung quanh thường xuyên muốn phá kết giới đi vào. Các thủ hộ giả cũng phải thường xuyên liệp sát linh thú để thủ hộ kết giới. Mặc dù kết giới cường đại nhưng nếu bị số lượng đông linh thú ngày đêm đập phá, sẽ có ngày báo hỏng.

Các loại bảo địa như Lôi gia bảo phải bày rất nhiều loại huyễn trận, ảo trận để che giấu. Khoái Hoạt Lâm của Lôi gia tại Thôn Kiếm Lâm là nơi như vậy. Tiếc rằng tại Hỏa Linh Hải hỏa thuộc tính rất cuồng bạo nên các huyễn trận, ảo trận đều bị linh khí cuồng bạo nơi này công phá.

Hỏa Long Kiếm ở lại Lôi gia bảo làm khách. Các lão gia hỏa của Lôi gia vui mừng không thôi. Nhất là sau khi bọn họ biết Hỏa Long Kiếm đã nhìn trúng tiểu bối của bọn họ. Cùng lúc mọi người trong Lôi gia bảo cũng khẩn chương khi Hỏa Long Kiếm thông báo phiến thiên địa này sẽ không chịu được lâu. Nếu có ngày Hỏa Long Kiếm rời khỏi đây, nàng cũng sẽ đem theo thiên hỏa của mình khiến phiến thiên địa này sụp đổ. Các linh thú biến dị sẽ tràn đến các đại lục khác tại Thiên Linh Thế Giới. Thiên Linh Thế Giới sẽ bị chìm đắm vào loạn lạc. Đấu Linh đại lục sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và sinh biến.

***

Một tháng sau tại Lôi gia bảo

Hỏa Long Kiếm sai các linh thú thủ hộ cùng người của tam đại gia tộc, đội hình to lớn hấp dẫn rất nhiều linh thú kéo đến. Tuy Hỏa Long Kiếm làm bá chủ của phiến thiên địa này nhưng trong Hỏa Linh Hải cũng không thiếu các loại linh thú đã nhập ma chỉ biết giết chóc điên cuồng. Hỏa Long Kiếm và Trục Nguyệt Thương đứng ở trên cao cùng mấy lão tổ của Lôi gia mắt nhìn tứ phía.

- Long tỷ, có cần phải làm lớn chuyện như vậy không. Tỷ bày thiên la địa võng xung quanh Lôi gia bảo khiến các linh thú kéo đến. Trong đó đa số là các loại linh thú biến dị đã nhập ma rất cường đại. Chúng tụ tập một chỗ thôn phệ lẫn nhau sau đó rồi sẽ kiếm đến chúng ta. Tỷ nói liệu chúng ta có đủ sức chống cự lại chúng không?

- Ha ha ha. Nguyệt muội ngươi sợ?

- Dĩ nhiên!

Hỏa Long Kiếm cũng chỉ biết thở dài.

- Ta cũng hết cách. Tên Viêm Đế chí tôn kia cho ta thời hạn hai ngàn năm. Thời gian đã quá hạn. Ta đợi người đó đã lâu. Nay hắn xuất hiện ta cũng không thể tù túng bản thân lâu hơn nữa. Muội có thể tự do đi lại vì muội đã ký kết với Lôi gia làm thần binh thủ hộ cho bọn họ. Còn ta không có chủ nhân. Ta chỉ có thể ở lại trong phiến thiên địa này vì nó đã từng là một phần nhục thể của Viêm Đế. Nhục thể con người tuy cường đại đến đâu cũng không thể kéo dài sang năm này tháng nọ. Sẽ có lúc chúng sụp đổ. Sau đó phiến thiên địa này ra sao, ta cũng không thể nói chắc.

Một lão gia hỏa của Lôi gia chắp tay cung kính:

- Long cô nương, cô muốn trước khi phiến thiên địa này sụp đổ liệp sát thật nhiều linh thú biến dị nhập ma để giảm bớt thiệt hại cho nhân gian?

- Đúng thế. Các ngươi là người thủ hộ Đấu Linh đại lục, ta không nhờ vào các ngươi thì còn biết nhờ vào ai? Bao năm nay linh thú và Lôi gia đã đấu đá nhiều. Ta cũng không thèm để ý. Ở đâu cũng có tranh đấu giữa linh thú và nhân loại. Ta là thần binh không muốn bị kéo vào. Nhiệm vụ của ta là phải ở đây chờ đợi chủ nhân xuất hiện. Nay ta đã biết tung tích của hắn, cũng là ngày ta sắp rời khỏi. Ta còn có nhiệm vụ thứ hai được Viêm Đế giao cho đó là giúp đỡ thủ hộ giả của Đấu Linh đánh bại các linh thú nhập ma. Sau đó ta sẽ có tự do của ta. Không bị ràng buộc bởi khế ước!

- Long cô nương, Viêm Đế chí tôn năm xưa có thể đoán ra được tiểu bối của Lôi gia chúng ta sẽ xuất hiện?

- Ha ha ha, tên già vịt bịp bợm đó còn chưa có bản lĩnh này. Là lão già Thần Toán đoán ra trước. Bất quá hắn cũng không thể đoán ra người đó là ai, chỉ biết hắn sẽ xuất hiện vào một chi của Lạc Tộc và trận chiến sinh tử của Thiên Linh giới sẽ sảy ra tại Đấu Linh và chủ nhân tương lai của ta là một nhân vật quan trọng trong đó. Hắn cũng có nói, nếu bát đại thần binh chúng ta muốn tiến hóa thì phải theo người đó. Kết quả ra sao thì không thể đoán trước.

Lôi Lạc Minh đứng ra chắp tay cung kính:

- Long cô nương, Thần Toán chí tôn có để lại câu vè: “Hỗn độn hiện, Thiên Hạ kinh, Cổ Ma Xuất, Thiên Địa Băng, Lôi gia khởi, Đấu Linh Biến, Thiên tử vong.” Đây phải chăng là sự kiện sẽ liên quan đến bát đại thần binh?

- Phải. Cổ Ma Tộc. Là một cổ tộc cường đại từ thưở Hồng Hoang. Chú khí thuật của họ rất tà ác. Trong khi Lạc Tộc chú khí theo ý nguyện của Thần Binh tạo ra hình hài của thần binh mong muốn thì Cổ Ma Tộc lại tù đày thần binh, thôn phệ thần binh khiến thần binh nhập ma điên cuồng giết chóc không có thần trí tự chủ để họ dễ điều khiển. Chúng ta không muốn bị kết quả như vậy. Nhân loại Thiên Linh Thế Giới cũng không muốn bị thôn phệ bởi Cổ Ma Tộc.

Lôi Lạc Minh gật gù. Lão cũng là một thiên cấp luyện khí sư. Đối với luyện khí thuật có nghiên cứu rất sâu.

- Thần binh cũng như con người. Nếu một khi đã nhập ma sẽ thôn phệ và điên cuồng giết chóc. Giận dữ, thù hận, tham lam các tính năng sấu của con người cũng có thể khiến người ta có sức lực vô biên. Sát lục đạo của Cổ Ma Tộc rất bá đạo, cường giả của họ còn có thể mở ra sát vực làm ảnh hưởng đến tâm trí của đối thủ. Chỉ có hỏa công tinh khiết mới làm họ kiêng kỵ.

Nguyệt Thương đứng kế bên cũng gật gù góp vui.

- Phải, ngoài hỏa công ra còn có thể dùng ý chí kiên định, niềm tin vào cái tốt có thể chống lại sát vực của họ. Ý chí của thể tu cũng là một vũ khí rất đáng gờm có thể chống lại Cổ Ma Tộc. Các thần binh chúng ta cùng nhân loại Thiên Linh Giới chống lại Cổ Ma Tộc không phải chiến đấu vì người sử dụng chúng ta. Chúng ta còn phải chiến đấu vì sự tồn tại của chúng ta. Lôi gia là một luyện khí gia tộc. Đối với thuật khống hỏa có chút thành tựu là nhờ vào công pháp của Viêm Đế chí tôn năm xưa truyền lại. Lạc tộc lúc nào cũng đỏ mắt với công pháp đó, đỏ mắt với sự hiện diện của ta. Muốn thu phục lại ta về với Lạc tộc.

Ngừng một lát Trục Nguyệt phóng tầm mắt ra xa.

- Giặc ngoài giặc trong. Nếu cường giả của tam đại gia tộc không có vũ lực cường hãn vậy cho dù chống lại được Cổ Ma Tộc thì đã sao? Trước sau gì các thế lực khác cũng sẽ nuốt các ngươi thôi. Thời gian hiện giờ không còn lại nhiều, hãy dùng linh thú biến dị trong phiến thiên địa này để các ngươi cường đại hơn đi.

Các lão gia hỏa của Lôi gia gật gù. Được hai thần binh giúp đỡ, họ đã có vốn để bày trận pháp to lớn chống cự lại số lượng linh thú đông đúc ngày ngày đang kéo đến. Gia tộc đã dùng linh thú phi hàng cấp tốc đưa tin về Khoái Hoạt Lâm xin chi viện. Hỏa Linh Hải có linh khí quá cuồng bạo khiến bọn họ không có cách nào dùng trận pháp linh thạch truyền tin. Phải đi ra khỏi vùng ảnh hưởng của Hỏa Linh Hải một khoảng cách nhất định mới có thể. Đi đi về về cũng phải mất cả nửa năm. Từ giờ cho đến khi có được thêm viện binh mọi người phải cố chống.

Bình thường người của Lôi gia chỉ có thể cố thủ trong bảo địa. Thỉnh thoảng cho đoàn đội ra ngoài dẹp bớt linh thú. Họ vừa lịch lãm lại vừa có thể kiếm tài liệu luyện đan luyện khí. Linh thú bị liệp sát cũng biết xung quanh Lôi gia bảo địa nguy hiểm trùng trùng nhưng vì tụ linh trận kéo rất nhiều linh khí xung quanh nơi này nên nhiều linh thú cũng bị hấp dẫn kéo đến. Giờ Hỏa Long Kiếm cho bay thiên la địa võng nên rất nhiều linh thú đều kéo đến xem sét tình hình. Một số linh thú muốn quy hàng, nhưng phần đông đều muốn dùng số lượng đè bẹp đoàn đội này. Linh thú phải thôn phệ để tiến hóa. Và để tiến hóa nhanh nhất đó là phải đến những nơi nào có tranh đấu gay gắt.

Số lượng linh thú nhập ma cũng kéo đến ngày càng đông. Chúng đánh chiếm rất nhiều địa bàn. Thôn phệ nhau không ngừng nghỉ. Số bị thôn phệ, số thôn phệ linh thú khác, sau đó lại càng lớn mạnh. Hỏa Long Kiếm nhíu mày suy nghĩ. Nếu để số lượng này thôn phệ nhau xong có lẽ chúng sẽ trở thành lực lượng rất khủng bố khó chống lại.

- Truyền lệnh của ta. Truy sát các loại ma thú cường đại nhất. Thu phục thêm thủ hạ.

Tiếng của Hỏa Long vang rộng khắp trận địa. Tuy nàng là bá chủ của phiến thiên địa này nhưng vì hồn lực của nàng ngày càng cạn kiệt. Hồn lực của Viêm Đế để lại cho nàng không còn bao nhiêu. Nàng không thể ra tay bừa bãi. Khác với Trục Nguyệt Thương đã có gia tộc thủ hộ, nàng gặm nhắm hồn lực của các cường giả Lôi gia nên cảnh giới so với Hỏa Long lại có chút tăng tiến.

Nghe lệnh của Hỏa Long Kiếm các linh thú hóa hình biến trận. Các cường giả tam đại gia tộc cũng theo họ xuất chiến. Ma thú tức linh thú đã nhập ma, chỉ biết thôn phệ linh thú khác để sống. Chúng rất cường đại nhưng chúng cũng rất ngu dốt. Chỉ biết làm việc theo bản năng đến khi kiệt sức rồi thoát hư mà chết. Trong số những ma thú cũng sẽ có một số rất nhỏ giữ được sự thanh tỉnh đầu óc trở thành vương giả của ma thú. Có huyết mạch cao quý khiến các ma thú e sợ. Những ma vương này mới là những đối thủ đáng gờm nhất. So với linh thú bình thường, ma thú tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Mới hai ngàn năm phát triển chúng đã sản sinh ra mấy đầu ma vương cấp thần cảnh. Chúng có hình thù nhân loại và đã mở ra linh trí thông minh không kém gì nhân loại đã trưởng thành. Hỏa Long Kiếm và Nguyệt Thương đang chờ đợi chính là sự xuất hiện của đám ma vương này.

Thiên Linh giới vẫn ngủ yên không hay biết rằng trong Hỏa Linh Hải các loại linh thú và nhân loại đang chém giết không ngừng nghỉ. Họ đang chiến đấu vì tương lại của toàn bộ Thiên Linh Thế Giới. Giữ vững Hỏa Linh Hải, đó là nhiệm vụ của Lôi gia, giữ vững Đấu Linh Giới, đó là nhiệm vụ của cả ba đại gia tộc. Liên Minh Bách Tộc sẽ ỷ vào nhiệm vụ đã giao trước mã từ chối chi viện. Tam đại gia tộc cũng biết thế nên sự biến chuyển của Hỏa Linh Hải cũng không phiền đến Liên Minh Bách Tộc.

***

Thời gian thấm thoát mấy tháng liên tục cưỡi trên lưng của Đại Mao, ngày đi đêm nghỉ Trấn Phong đã một đường liệp sát thẳng theo hướng chỉ dẫn của Hắc Thiết. Bất quá Phong lần mò theo dấu vết mãi mà cứ luẩn quẩn tại một mạch sơn cốc. Cứ đi quá một ngàn dặm khu trung tâm sơn mạch thì Hắc Thiết lại chỉ sang hướng khác. Phong thấy có điều kỳ quái nên đang dừng lại tại trung tâm của sơn mạch. Nơi này đã cách rất xa với trung tâm Hỏa Linh Hải. Linh khí hỏa thuộc tính đã loãng đi rất nhiều. Mắc cái bệnh mù đường từ thời còn ở Địa Cầu. Phong suốt ngày bật cái máy na-vi lên chỉ đường. Lần này theo dấu của Hắc Thiết tưởng sẽ không lạc, nào ngờ Hắc Thiết lại không phải loại na-vi tầm thường. Mà là loại na-vi tầm bậy.

Nếu Hắc Thiết có tổ tông chắc đã bị rủa thành đủ các loại thượng vàng hạ cám. Phong bực mình rất muốn chui vào trong Hắc Giới hỏi Đan Tổ nhưng mỗi lần hỏi chỉ nhận được câu trả lời cụt ngủn: “Kiếm tốt thì phải mài”. Xong phim, Phong bị tắt luôn a lô buồn rầu rời khỏi Hắc Giới. Phong nằm ngửa ngước mặt lên trời gác tay lên trán suy nghĩ. Chắc chắn đây là nơi của thiên hỏa. Phong tuy không có thiên hỏa nhưng vẫn có thể cảm giác được sự thay đổi của thời tiết do thiên hỏa ảnh hưởng. Không biết thiên hỏa ở đâu. Thời gian mấy tháng qua Phong cũng bị đánh mất phương hướng. Cũng may là có Đại Mao thuộc dạng linh thú phi hành nên định hướng rất tốt Phong mới không bị lạc.

Phong khuếch tán tinh thần lực lên không trung, xuống dưới đất đều không có bất kỳ phát hiện gì. Từ ngày đến đây bầu trời đã không còn có màu đỏ rực của hỏa linh khí, đổi lại là màu xám xịt ảm đạm. Nơi này không có ánh nắng mặt trời. Màn đêm buông xuống khiến mọi nơi đều tối thui. Phong bực mình cắm Hắc Thiết xuống đất, đá nhẹ cho nó lăn lốc vài vòng. Khói mờ từ Hắc Thiết vẫn toát ra như ẩn như hiện lờ mờ bay lên không khí phiêu dạt không có phương hướng nhất định. Mắt Phong theo dõi khói mờ bốc lên không khí. Một tinh quang bỗng lóe lên.

- Khói mờ bốc lên không khí. Ở trên không? Đại Mao, đưa ta lên càng cao càng tốt.

Tiếng vỗ cánh của Đại Mao làm không khí rung động. Gió đêm không lạnh vì hỏa linh khí vẫn thoáng ẩn thoáng hiện tại nơi đây. Trấn Phong hưng phấn đưa mắt lên bầu trời rồi lại nhìn xuống mặt đất. Phong cảm nhận sự lớn rộng của đại địa. Với tốc độ của Đại Mao Phong dám chắc đến các loại chim ưng của Địa cầu cũng phải chịu thua. Khai Thiên Cảnh tuy không cường đại lắm nhưng tốc độ của Đại Mao so với các loài cùng cấp đã nhanh hơn rất nhiều rồi. Phong cũng hưng phấn không biết sau này nếu Đại Mao tu luyện đến cấp thánh cảnh, thần cảnh sẽ có tốc độ ra sao?

Mấy tháng nay nhờ vào tinh thần đan của Phong và vô số thú đan liệp sát được, Đại Mao đã bước vào cảnh giới khai thiên cảnh hậu kỳ. Chỉ cách đỉnh phong một quãng ngắn. Tinh thần đan giúp cho linh thú mở ra linh trí. Linh khí hỏa thuộc tính tinh thuần của Trấn Phong chế luyện thú đan giúp cho Đại Mao có thể liên tục hấp thu mà không sợ bị phản phệ nhập ma. Phong có linh thú cường hãn làm vật cưỡi cũng rất vui mừng. Thứ nhất vì Phong mù đường, có người chỉ đường không cần sợ Đan Tổ chê cười. Thứ hai là Phong có thể vừa cưỡi linh thú vừa tu luyện.

Càng lên cao bầu trời càng đen tối. Phong dùng tinh thần lực phóng ra mấy trăm dặm vẫn chưa thấy điểm dừng. Cứ thế mặc cho Đại Mao đưa lên cao. Khi Phong đụng vào tầng khí uyển của Hỏa Linh Hải, xuyên qua các vì mây tối thui, Đại Mao phải nhờ vào linh cảm được liên kết với tinh thần lực cường hãn của Phong để làm tai mắt. Tiếng gió vi vu khiến Phong khoan khoái. Rất nhanh Phong lại nhập sâu hơn vào cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, cảm ngộ phong thuộc tính cường hãn. Đại Mao bay lên rất cao, nhưng mãi vẫn không thấy đỉnh. Phong cũng thấy lạ vì tầng mây ở đây ngày càng ít thủy thuộc tính.

- Đây rõ ràng không phải mây, mà là khói. Nói đúng hơn, đó là hắc phong tức gió đen. Phong dùng tinh thần lực cảm ứng màu tối đen xung quanh. Đem cảm ngộ của mình đối với thuộc tính để lý giải linh khí ở đây. Linh khí phong thuộc tính có màu tro, chỉ có Phong mới có thể nhìn thấy. Còn màu đen này lại rất rõ ràng. Tại sao lại như thế?

Đại Mao nghe chủ nhân thì thào thì cũng dùng tinh thần liên kết cho ý kiến.

- Vương gia, ta cũng có thể nhìn thấy màu đen của mây ở đây. Nhưng hình như không có hơi nước, nó như khói cùng chất liệu với Hắc Thiết.

Phong nhíu mày. Đúng thế. Sao khói ở đây lại như là cùng chất liệu với khói toát ra của Hắc Thiết. Phong khuếch tán tinh thần lực lên phía trên cao hơn nữa. Đại Mao bay hơn một ngày một đêm Phong mới cảm thấy trên đầu mình đang có gì cản trở. Bay thêm một canh giờ Phong và Đại Mao mới vọt qua một tầng mây khói. Cách đó không xa Phong thấy một tòa bảo điện. Trên này Phong có thể nhìn thấy trăng sao rõ ràng. Phong thì thào vui sướng.

- Thì ra ngươi đang ở đây. Hắc Hỏa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.