Đan Khí Thần Tôn

Chương 50: Chương 50: Săn bắt truyền thừa




Nhã Lan chống kiếm mắt lạnh nhìn các cường giả đang ùn ùn kéo đến. Nàng như một băng nữ cự người ngoài ngàn dặm nhưng lại khiến biết bao anh hào rung động.

- Vào được trong đây ai cũng như ai. Đều có tư cách nhận được truyền thừa. Các ngươi bắt ta giải thích cái gì?

- Cái rắm. Ai cũng nhận được truyền thừa tại sao chỉ có người Lôi gia các ngươi được nhận. Còn chúng ta thì không được gì?

- Các ngươi được tri thức của chí tôn giả để lại. Không tiếp thu được hết là vì các ngươi yếu kém trách được ai?

- Ta không tin bọn tiểu bối Đấu Linh các ngươi cường đại như vậy. Thiên phú tốt như vậy. Lão tử không phục.

- Ngươi không phục thì kiếm thập đại cường tôn mà kiện đứng đây khó dễ ta chi!

- Lôi Nhã Lan, hiện giờ các thủ lĩnh khác của các ngươi không có ở đây. Ngươi thân là một trong những cường giả đỉnh tiêm của họ nếu không cho một lời giải thích thì đừng hòng sống sót.

- Ha ha ha... Người tam đại gia tộc ta từ khi nào lại sợ các ngươi. Muốn đánh thì cứ lên một lượt đi.

Những người ở đây đều biết. Lôi Nhã Lan thân là cường giả đỉnh tiêm có thể vượt cấp khiêu chiến, đội người thủ lĩnh kia cũng đang tiếp nhận truyền thừa sẽ không ra nhanh được. Lôi Nhã Lan tuy cường đại nhưng cũng khó chống lại số đông. Nàng chỉ mỉm cười chống kiếm thủ thế giàn trận. Gần 600 người Đấu Linh đã được xếp vào đây. Tam đại gia tộc rõ ràng đã có chuẩn bị và biết trước tiên cơ mà mọi người khác không biết được. Trong lúc mọi người còn đang băn khoăn để quyết định đánh hay chờ đợi thì Lạc Long Bình và Lạc Long Quân đã bước ra:

- Các ngươi làm khó dễ họ chưa đủ sao? Chết 5 tên Ngũ Hùng giờ các ngươi còn muốn chết thêm? Không sợ cường giả đỉnh tiêm của bọn họ bóp nát các ngươi hay sao?

Lạc Long Quân hỏi xong thì nhiều người khựng lại. Thấy lợi đỏ mắt. Cường giả chứ không phải thần tiên. Mới ngu hôm trước hôm nay vẫn chưa khôn. Tiếc rằng chó không bỏ được thói ăn phân. Người tham khi thấy lợi đều quên nghĩa.

- Sợ gì, chúng ta đông người bắt hết thuộc hạ của hắn lại, kề đao vào cổ bọn họ để xem Lôi Trấn Phong dám không khai!

- Đúng thế, kề đao vào cổ bọn họ!

Tiếng của mấy cường giả còn chưa tắt thì một làn ánh sáng đã bao phủ bọn họ, mở mắt ra thì 2 người này đã đứng trong trận bị Lôi Nhã Lan kề kiếm vào cổ. Nàng không báo trước bất thình lình ra tay khiến cả Lạc Long Quân cũng phải giật mình nghĩ thầm: ”Mới mấy ngày cô nương này đã lĩnh ngộ được không ít thời gian chi cảnh. Dùng tăng phúc cho không gian chi cảnh cộng thêm quang thuộc tính, nàng đã có tốc độ nhanh như ánh sáng! Nếu sét tốc độ nàng vẫn dưới ta nhưng nếu đánh lén đến cả ta cũng khó lòng đề phòng.”

- Lên một tên, giết một tên. Lên hai tên giết một cặp.

Nhã Lan nói xong thì đâm luôn hai kiếm đâm từ trên xuyên lưng vào bụng dưới của hai người kia. Nói là làm không do dự. Hai người đau điếng muốn khởi động linh lực khôi phục nhưng các thuộc hạ của Nhã Lan đã kè đao vào cổ họ. Chỉ cần họ khởi động linh lực sẽ lập tức bị chém đầu. Chảy máu đối với họ sẽ không chết nhưng máu của họ chứa đựng linh khí nồng đậm. Mất nhiều máu thì sẽ mất nhiều linh khí. Sau này sẽ phải mất công bồi bổ tu luyện lại. Tiếc rằng họa từ miệng ra bọn họ có hối hận cũng không kịp nữa.

Vết máu loang lổ khiến các cường giả khác do dự. Lạc Long Quân chỉ mỉm cười gật gù. Quả thật là như hắn đã nghĩ. Lôi Trấn Phong có điều bất phàm nhưng không ai đoán ra bước kế tiếp Phong sẽ làm ra việc gì. Dù gì thì Quân cũng không muốn để sảy ra vụ việc như lần trước.

- Mọi người bình tĩnh. Nhã Lan cô nương có thể thả hai người họ. Có ta ở đây sẽ không để ai khó dễ Đấu Linh thủ hộ giả các vị.

Nhã Lan nghe vậy thì mỉm cười nghĩ thầm: ”Phong ca ca liệu việc như thần! Người của Lạc tộc dĩ nhiên sẽ không để việc chém giết phát sinh vô bổ!” Nàng thả hai người kia ra. Mở ra kết giới của trận pháp xong lại khép lại. Hai người kia mới ra ngoài trận định lên tiếng tiếng thì sau lưng hơi nhói đau. Ánh sáng bao phủ bọn họ rồi từ từ dập tắt. Khi quay lại thì vẫn thấy Nhã Lan đứng trong trận tay đang cầm hai con dao nhỏ đang rỉ máu. Hai người này không dám nói gì hơn lui lại một góc dùng linh khí khôi phục lại vết thương. Cái cảm giác khi bị người khác nắm chắc sinh tử trong tay đối với bọn họ rất khó chịu. Bọn họ bắt đầu biết sợ cô nương trẻ tuổi kia.

- Ha ha ha... Nhã Lan cô nương có quang thuộc tính thật tinh thuần. Không biết lôi điện chi lực của cô nương thì sao?

- Đa tạ Quân công tử khen ngợi. Lôi điện chi lực của ta không dưới quang huy chi mà lực ta có.

Các cường giả nuốt nước bọt. Vị cô nương này dĩ nhiên là có 4 thuộc tính. Nàng chỉ mới bày ra kim và hỏa trong lần du đấu trước. Giờ còn có thêm 2 thuộc tính. 3 tên võ thần cảnh du đấu cùng nàng lần trước toát mồ hôi hột. Không hiểu sao lần trước nàng không sử dụng? Bọn họ làm sao biết Lôi Nhã Lan lúc này khác xa với Lôi Nhã Lan của hai mươi ngày trước. Nàng vào các phòng học để hiểu chứ không phải học để nhớ như các mọi người khác. Khi tinh thần lực suy yếu nàng lại nhai tinh thần đan. Của nhà làm ra Phong ca ca cho nàng rất nhiều. Quân rung động trong mắt lóe lên ánh mắt dịu dàng chìu mến. Hắn rất thưởng thức người phụ nữ này. Tuổi đời mới bao nhiêu đã có cảnh giới này. Nàng lại còn dưới Lôi Trấn Phong. Tên Phong này cường đại đến mức nào?

- Nhã Lan cô nương có thể cho chúng ta biết thật ra điều gì đang sảy ra?

Nhã Lan chỉ nhún người mỉm cười.

- Ta nghe mọi người ở đây nói các thủ lĩnh khác của Đấu Linh ta đang tiếp nhận truyền thừa.

- Tư chất của cô cũng không thua ai tại sao nàng lại không tiếp nhận truyền thừa?

- Ta cần truyền thừa để trở thành chí tôn giả hay sao?

Nhã Lan nói vậy các cường giả khác mới bỡ ngỡ. Có được truyền thừa thì nàng sẽ không cần gặp bình cảnh gì có thể tu luyện suốt một đường đến chí tôn cảnh. Truyền thừa đối với nhiều người quan trọng là vì vậy. Cũng có một số người có thể tự mình ngộ ra đạo của mình nên bọn họ đều không muốn tiếp nhận truyền thừa. Không thể nghi ngờ Lôi Nhã Lan là người như vậy. Lạc Long Bình nhìn Lan thì không khỏi đố kỵ. So các nét xinh đẹp Lạc Long Bình còn kiêu sa hơn cả Nhã Lan. Long Bình còn có nét quý tộc mà Nhã Lan không có. Nhã Lan đẹp theo kiểu dân dã hoang dại lại rất ngây thơ. Long Bình đố kỵ là đố kỵ tiềm lực tu luyện của Lôi Nhã Lan. Đẹp xấu tại thế giới cường giả vi tôn này không quan trọng bằng việc người có vũ lực cường đại. Long Bình đã bị Lan đè bẹp. Nàng cũng không tự tin mình có thể tu luyện trở thành chí tôn giả trong vòng 1000 năm tới.

Lạc Long Quân suy nghĩ một hồi rồi gật gù:

- Ở đây ai cũng có cơ hội vào thử tiếp nhận truyền thừa rồi. Em Bình, vừa rồi không phải em cùng Phong trận sư ở chung một chỗ hay sao? Chuyện gì đã sảy ra?

- Em cũng không rõ. Tên kia đọc chậm như rùa. Vừa đọc vừa suy nghĩ phá giải bí ẩn của từng quyển trục. Sau đó hắn đọc đến quyển thứ mười thì bỏ rựu thịt ra vừa ăn vừa thưởng thức. Tinh thần lực của hắn rất biến thái đọc lâu như vậy cũng không cảm thấy hắn bị suy yếu. Em cũng chống không nổi chỉ là cố cầm cự vì tò mò. Không bao lâu sau đó thì hắn như hiểu ra điều gì cười như tên khùng, rồi một hơi phá giải được đề án của Lực Vương Chí Tôn. Hắn viết giải đáp vào quyển cuối cùng rồi em bị truyền tống ra ngoài.

Một số người có tư chất không tồi thì hiểu ngay vấn đề. Lão đại Thiên Minh Thất Kiệt vỗ tay cái đét:

- Phải rồi. Phòng của Man Lực Vương cũng có 10 bức tượng. Bức thứ 9 thì chỉ là hình của một tiểu cô nương đang ngồi suy nghĩ như đang chờ đợi ai đó mà thôi. Còn bức thứ 10 thì chỉ là một khối đá vô hình. Ta xem đến bức thứ 9 thì không hiểu nổi nên đã bỏ đi nghĩ rằng ta không có duyên với truyền thừa.

- Ta cũng vậy. Trong phòng của Trận Địa Minh Tôn cũng xem được hết trận đồ thứ 6 nhưng sau đó không thể phá giải. Trận đồ phải phá giải từng cái một mới có thể đọc tiếp. Đi cùng ta lúc đó còn có cả Vương Việt Linh của Trận Môn. Hắn cũng đọc được đến quyển trục thứ 6.

Người này nói, người kia lên tiếng cuối cùng bọn họ tụ lại đưa ra kết luận là trong các phòng đều có cảm ngộ và tri thức đơn giản nhất của chí tôn. Sau đó là điều khúc mắc. Chỉ có thể phá giải được khúc mắc kia của chí tôn thì mới có thể tiếp nhận truyền thừa. Nói như vậy bọn người Đấu Linh đã có cách phá giải? Mà cách phá giải tất nhiên không thể dùng tri thức của phòng truyền thừa vì tri thức đó từ đầu đã thiếu sót khiến các chí tôn giả cũng không nghĩ được ra cách phá giải. Được nhận truyền thừa thì đó là do thiên phú. Không phải vấn đề cảnh giới cao hay thấp. Có 8 phòng truyền thừa giờ đây chỉ còn lại hai là chưa có người nào thành công đoạt được.

Nếu muốn thành công đoạt được truyền thừa rõ ràng là phải phá giải được đề thi của chí tôn giả đưa ra. Lạc Long Quân không phải không có kế hoạch trù định sẵn. Các cường giả khác cũng thế. Bọn họ cũng đi vòng vòng thu thập tình báo, nghe ngóng xem phòng truyền thừa bọn họ muốn có những cửa ải ra sao. Bọn họ cũng đi vào các phòng khác kiếm truyền thừa sau đó đem ra thảo luận cùng những cường giả khác để trao đổi. Chỉ vì người nào sau khi vào một phòng cũng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vì tinh thần lực bị rút quá nhiều. Các cường giả của Đấu Linh cũng vậy nhưng vì bọn họ đoàn kết, người này tìm ra được điều gì đều đem ra chia sẻ với người khác. Đấu Linh võ giả cũng là thế lực duy nhất chủ tu 3 loại vũ khí và trận pháp. Như vậy người Đấu Linh đã có thể cùng lúc chiếm lấy 4 loại truyền thừa.

Quân hơi ngạc nhiên vì Độc Cô Kiếm lại chọn là truyền thừa của Đao Kiếm Minh Tôn. Còn Viêm Đế là người cầm Hắc Hỏa, đối với Ma Nhân nhất tộc Quân đã biết Mộ Dung Khuynh Thành vào là vì truyền thừa này. Còn lại các truyền thừa khác cũng rơi vào tay của võ giả Đấu Linh khiến Quân thật sự bất ngờ. Người của Đấu Linh sao có thể có nhiều người cường đại như vậy? Thiên phú như vậy sao không ai nhắc đến. Gài người bao lâu thám thính ở Đấu Linh đều không tra ra cái gì. Theo báo cáo mới vài năm trước những người này còn ì ạch ở cấp ích địa cảnh! Người như vậy lấy đâu ra thiên phú để phá giải khúc mắc của chí tôn giả? Giờ đến truyền thừa của thể tu cũng bị Lôi Trấn Phong lấy đi.

8 loại truyền thừa, người của Đấu Linh đã lấy đi 6 nhưng Quân cũng biết truyền thừa của Trận Địa Minh Tôn ngoài Phong ra thì không ai có thể lấy được nữa nhưng biết được như vậy cũng không khiến Quân bỏ cuộc dễ dàng. Còn hai truyền thừa, nhất định Lạc Hồng nhị tộc phải chiếm hết. Hồng tộc chủ tu là chưởng chỉ và đao pháp. Đối với quyền pháp cũng có người lĩnh ngộ được chút đỉnh. Giờ không vào đoạt còn đợi đến khi nào. Quân dẫm chân quát lớn:

- Người Hồng tộc cùng nhau vào tham khảo quyền phòng, Người Lạc tộc tất cả vào trận phòng. Mọi người cùng nhau tham khảo giải đáp các điểm khúc mắc!

Bán tôn cảnh đã lĩnh ngộ ra một phần về đạo của mình. Đối với các truyền thừa ở đây Quân chỉ đi xem để tham khảo. Đạo của hắn là Đế Giả Đạo Pháp. Đối với các truyền thừa ở đây không liên quan gì. Quân giữ lại mấy người có tiềm lực cao nhất ở lại căn dặn và chỉ bảo cách phá giải. Để những người trước vào trước kiếm cách phá giải trước sau đó kể lại giải đáp cho những người có tiềm lực nhất. Cách làm này hắn đã muốn áp dụng ngay từ lúc đầu nhưng vì muốn cho mọi người có thời gian tham khảo các loại truyền thừa nên mới không đem ra sử dụng. Quân tin tưởng nếu không có hai ba tháng thời gian nữa các phòng này cũng khó có thể phá giải được hết. Nào ngờ Lôi Trấn Phong làm việc quá ngọn nhẹ. Mọi người đều để ý đến khi nào Phong bước vào phòng của Trận Địa Minh Tôn mà bỏ qua các cường giả khác. Lần này Lạc Long Quân đã đánh giá võ giả Đấu Linh quá thấp. Chỉ vì Lôi Trấn Phong chiếm hết vinh quang nên các ngôi sao bên cạnh hắn không ai để ý. Nhưng vị cô nương Lôi Nhã Lan kia đã làm Quân thức tỉnh.

Mọi người nào đã vào quyền phòng thì chỉ biết tiếc nuối. Người nào chưa vào các phòng khác thì mặt thẫn thờ. Lôi Nhã Lan thấy các cường giả âm trầm như vậy thì cười thầm. Lúc này không kiếm của bọn họ chút máu thì còn phải đợi đến khi nào?

- Ở đây ta có một ít tinh thần đan địa cấp đỉnh phong. 1000 vạn linh thạch cực phẩm một viên. Ai mua nhanh không thì hết.

Tinh thần đan địa cấp đỉnh phong. Đủ để cho võ thần cảnh khôi phục tinh thần lực. Thì ra là vậy. Bọn người Đấu Linh có tinh thần đan nên mới có thể một đường thẳng tiến không sợ bị cạn kiệt tinh thần lực. Khi nào hết thì đều dùng tinh thần đan để khôi phục. Bọn họ có được lợi khí này cũng chiếm quá nhiều thượng phong đi. Ở đây ai mà chả là thiên kiêu chi tử của thế lực mình. Bọn họ đều tin tưởng chỉ cần có đủ thời gian ở trong phòng bọn họ sẽ có cơ hội phá giải được điều khúc mắc. 1000 vạn linh thạch cực phẩm một viên địa giai cấp 9 đỉnh phong, Lôi Nhã Lan này thật sự là con ma hút máu người. Nhưng địa giai cấp 9 đỉnh ở ngoài cũng là hàng hiếm. Những thế lực nào có địa giai cấp 9 đỉnh cũng không đem ra bán.

Không đến hai giây Lạc Long Quân mắt đã sáng rực hô lớn: -“MUA HẾT!”

Nói xong Lạc Long Quân đã phóng ra 3 thiên cấp giới chỉ. Mỗi giới chỉ đều chứa 1000 vạn linh thạch cực phẩm. Nhã Lan hí hửng đang suy nghĩ có nên đem số lượng tinh thần đan thiên cấp hạ phẩm ra bán hay không nhưng Phong ca ca đã dạy, thấy đủ rồi thì thôi. Không nên tạo lòng tham cho kẻ khác. Linh thạch cực phẩm các thế lực đỉnh tiêm có thể thu thập được cả một hành tinh chết, số lượng 3000 vạn (3 tỷ) linh thạch cực phẩm đối với bọn họ chỉ là con số lẻ mà thôi. Ở ngoài giá của tinh thần đan bán ra cũng không thể nào cao như thế này. Nhưng ở trong đây thì lại khác.

Phong ca ca của nàng ngoài việc thần bí cường đại ra còn có thể liệu việc như thần. Lạc Long Quân sau khi mua xong thì mới giật mình khựng lại. Nhã Lan bán tinh thần đan cho hắn không phải bọn họ còn rất nhiều hay sao? Nhưng dù sao bọn họ mua cũng đã mua, nhất định phải cố gắng kiếm được một truyền thừa. Lạc Long Quân không hổ là cường giả bậc nhất. Khi hắn trực tiếp ra mặt tranh đoạt thì mọi việc được sắp xếp rất ngăn nắp. Hắn đứng ở một chỗ cho một tốp 2 người vào. Gặp khó khăn đến đâu cho một người ra kể lại rồi những người ở ngoài kiếm cách phá giải. Sau đó lại cho người vào đưa giải đáp để mở khóa. Đôi khi vì cảm ngộ của một người không đủ nên phải cố gắng vài lần mới có thể giải đáp được một điểm mấu chốt. Các cường giả có tư cách nhất thì cố gắng trong thời gian ngắn học hỏi để đưa ra đáp án phù hợp.

Dần dần Quân đưa vào được cách phá giải của các bức tượng. Đang chuẩn bị tinh thần phá giải bức thứ 9. Nhưng lúc đó trong phòng Quyền Tôn các cường giả của Hồng tộc bị tống hết ra khỏi phòng cùng một lúc. Bọn họ ôm cái mặt sưng vù lên run lẩy bẩy bước ra. Bức tượng thứ 8 sau khi được phá giải thì bức tượng thứ 9 bỗng chốc sống dậy. Tuy chỉ là một tiểu cô nương chừng 16 tuổi nhưng quyền pháp rất nghịch thiên. Mỗi cường giả của Hồng tộc cũng chỉ chống được của cô ta 2 chiêu là nhiều sau đó đã bị nàng đánh bay vào cửa truyền tống đi ra ngoài. Khi cô ta sống dậy thì trong phòng cũng bị áp chế linh khí. Cảnh giới của các võ giả khi vào phòng đều bị áp chế. Dần dần không thể dùng được linh lực.

Gật gù một lát Lạc Long Quân mới bắt đầu gửi người cường đại hơn vào. Người nào vào cũng phải mất thời gian để học hiểu và phá giải các tượng đá trước đó cho đến khi bức tượng thứ 9 sống lại nhưng bọn họ không chống nổi 3 chiêu. Cường đại lắm cũng đến chiêu thứ 3 là đã bị đánh bay. Khi Lạc Long Quân gửi đến cường giả thứ 5 vào thì không lâu sau hắn ôm mặt đi ra.

- Cô nương đó nói “Phiền chết ta! Các ngươi vào một lượt để ta đánh hết ra một lượt. Không có tên nào thích hợp với ta thì đừng có vào. Còn cho cái bọn gà đất chó kiểng vào là ta đánh chết!”

Lạc Long Quân lắp bắp:

- Tiểu cô nương đó thật nói vậy?

Quân lẩm bẩm một mình rồi như hiểu ra điều gì. Dĩ nhiên là vậy:

- Thần binh? Cô ta là thần binh. Mau những ai có thể vào cứ vào đi.

Tin tức này như một làn sóng. Tin tức được lan tỏa rất nhanh. Chỉ tiếc rằng những ai đang có mặt tại đây đã có rất nhiều người vào Quyền Phòng. Giờ chỉ có thể hối tiếc. Trong Quyền Phòng linh khí hoàn toàn bị phong bế. Những cường giả vào không thể dùng linh khí. Tiểu cô nương kia cũng không giết ai. Nàng chỉ dùng quyền pháp nghịch thiên đánh cho mọi người choáng váng sau đó tống ra khỏi cửa. Bao nhiêu người lên một lượt cũng bị nàng dễ dàng tránh né đánh bầm dập từng người một. Lạc Long Nhân cũng bước ra ôm mặt.

- Đại ca, giờ phòng đó đã bị áp chế linh khí hoàn toàn. Chúng ta vào đó chỉ có thể dùng man lực. Không thể dùng đến linh lực. Ta nghĩ đó là Thần Lực Vương Quyền Sáo, là một trong Bát Đại Thần Khí.

Khi nghe đến đây thì toàn trường sôi động. Số lượng người bị đánh cho bầm dập cũng đã lên đến gần trăm người. Kể cả người của Đấu Linh chưa vào thì giờ đây cũng vào hết. Mọi người chỉ than tiếc tại sao bọn hắn lại vào sớm quá, giờ đã mất đi cơ hội thu phục thần binh. Lạc Long Quân cũng rất động lòng. Hắn đi tham khảo hết các phòng. Chỉ muốn lướt qua nhường lại cơ hội cho những người khác. Hắn cảm thấy mình không có duyên với những truyền thừa ở đây nên không cố tình nài ép. Giờ thì thật sự thấy rất tiếc. Nghĩ đến các phòng khác cũng có Bát Đại Thần Khí tọa trấn thì sao đây?

Nghe nói Phong trận sư cầm hai thanh kiếm là Thôn Thiên Hỏa Long và Hồ Điệp. Thôn Thiên Hỏa Long chắc chắn đã được thu thập trong Hỏa Linh Hải. Nhưng còn Hồ Điệp Kiếm thì không ai rõ từ đâu Phong có. Lạc Long Quân bắt đầu âm trầm suy nghĩ. Vài năm trước trong một lần đấu giá hội Lạc Linh Sang đã báo cáo về sự quẩn khởi của Lôi gia, Lúc đó Độc Cô gia đã đưa ra 2 phế phẩm thần binh. Hình thù kích cỡ đúng như thanh kiếm của Phong trận sư. Tên này có cơ duyên không nhỏ. Không biết hắn làm cách nào có thể thu phục nhiều thần binh như vậy?

Thu phục thần binh thì chỉ có cách đánh bại bọn họ với điều kiện họ đưa ra. Bát Đại Thần Khí đến cả chí tôn giả còn không làm được gì chứ đừng nói đến những người ở đây. Thời gian lặng lẽ hai ngày trôi qua. Những cường giả nào có thể vào đã vào hết. Hiện giờ đã không còn ai. Các thủ lĩnh của Đấu Linh vẫn chưa ra. Nếu không ai có thể thu phục được thần binh, có lẽ tất cả sẽ phải bị nhốt trong đây vĩnh viễn. Họ không còn ở trong Thôn Kiếm Thành nữa. Truyền tống trận đã đưa họ đến một phiến thiên địa khác. Một không gian khác rồi. Cho dù bọn họ có phá nát không gian ở đây cũng không dễ gì trở lại nơi khởi điểm.

Lúc đầu khi mới biết trong Quyền Phòng có Thần Khí thì bao người háo hức mong chờ vào kiếm bảo. Đến khi không ai lấy được gì thì đâm ra lo sợ suy nghĩ. Không kiếm được bảo lại còn phải nhốt ở trong đây đối với bọn họ cũng quá mức đau khổ đi. Ai mà chả có người thân. Nếu không lấy được gì thì phải hợp sức phá hết kết giới ở đây để thoát ra ngoài thôi.

Phong cười ha hả bước ra từ truyền tống trận. Thể Tu Hỗn Thiên Công quả nhiên rất phù hợp với Phong. Có được công pháp này sẽ có rất nhiều người trong hàng ngũ đường chủ có thể tu luyện đến chí tôn cấp. Công pháp này do Lực Vương Kiếm Tôn đã tốn công cả đời của mình nghiên cứu và sáng chế. Cho đến cuối đời mới thành công hoàn thiện. Lão chỉ có thể dùng linh hồn thể để truyền lại sau đó tàn hồn đã tan theo mây khói. Phong nhận được truyền thừa này thì quá mức rung động. Bước kế tiếp là phải đi vào quyền phòng rồi.

Nghe tiếng tươi cười của Phong thì biết bao người đỏ mắt. Riêng đội ngũ của Phong thì hớn hở ra mặt. Lạc Long Quân bước tới đưa tay thủ lễ:

- Chúc mừng Phong trận sư, không ngờ trận sư có cơ duyên với con đường của thể tu.

- Ha ha ha, đa tạ Quân huynh. Thật ra ta cũng là một thể tu. Trước khi phục dụng Hồi Sinh Đan ta cũng chỉ là một thể tu mà thôi. Không có đan điền. Không thể tu luyện. Quân huynh mặt mày ủ rũ không biết ở đây đã sảy ra chuyện gì.

- Trong kia có thần binh.

Mắt Phong lóe sáng mỉm cười tinh nghịch. Quay sang tứ phía một số người chỉ lắc đầu im lặng không nói gì. Phong nghĩ thầm: “Các ngươi bị ta gài còn chưa biết, hì hì... để lão tử thu thập luôn thần binh cho các ngươi lóe mắt!” Lấy lui làm tiến Phong ha hả:

- Ha ha ha... ta tuy biết chút quyền pháp nhưng không muốn tiếp nhận truyền này, thôi thì cứ để lại cho người khác. Ta chỉ hứng thú với trận pháp. Có lẽ ta sẽ vào đó thử phá giải các trận đồ.

Giờ này Lạc tộc đang đem hết tâm trí vào để phá giải trận đồ. Mong muốn có thể kiếm được một truyền thừa duy nhất còn lại. Tiếc rằng tốc độ phá giải trận đồ của Lạc tộc cũng không nhanh cho lắm. Khúc mắc tấm thứ 6 cuối cùng Lạc Long Quân cũng thành công phá giải. Từ một đến 5 đều là trận pháp ngũ hành thuộc tính. Cái thứ 6 là tổng hợp của chúng tức ngũ hành trận. Lạc Long Quân mặc dù đã ngắm nhìn nó từ trước nhưng chỉ lướt qua để tham khảo chứ không tìm kiếm truyền thừa. Nhiệm vụ của Quân lần này chỉ là thủ hộ và dẫn đội mà thôi. Không trực tiếp tranh dành truyền thừa với các cường giả khác. Truyền thừa không thể cứng rắn thu phục, chỉ mong vào cơ duyên. Nhưng cơ duyên cũng chỉ dành cho những người có thực lực thực sự. Với cảnh giới của Phong tất nhiên hắn sẽ có thể phá giải được hết các trận pháp. Quân đã phải buông bỏ thần binh trong quyền phòng, hắn không muốn buông bỏ tiếp truyền thừa trận pháp.

- Phong trận sư ngươi có được truyền thừa rồi. Lần này vào đây nếu không thể phá giải hết các phòng chúng ta cũng sẽ bị nhốt tại đây. Không biết Phong trận sư có thể vào quyền phòng một chuyến nhường lại truyền thừa trận pháp cho chúng ta?

- Ta? Haizz... Ta vào làm gì? Lỡ ta thu phục được thần binh các ngươi lại nói ta tham lam. Thôi đi. Người nào cũng có cơ duyên của riêng mình. Ta có duyên với thể tu. Mọi người chắc cũng không ai cần đến. Còn thần binh thì đâu ai chê ít chứ. Mọi người ở đây từ từ thu phục thần binh đi. Bát đại thần khí ta đã có hai. Đủ rồi thì thôi. Hơn nữa Bát Đại Thần Khí đâu dễ dàng gì nhận chủ chứ. Đối với ta không quan trọng. Ta cần là truyền thừa của Trận Địa Minh Tôn. Giờ Lạc tộc đang ra sức tranh đoạt, ta không vào thì kiếp này sẽ hối tiếc. Thôi đi... Quân huynh thông cảm, ta là trận pháp sư đối với trận pháp rất có hứng thú. Không thể không tranh với Lạc tộc của huynh rồi.

Có thần binh còn phải đưa đẩy. Thu phục thần binh cũng mất rất nhiều thời gian. Ở đây những người vào đã vào hết. Những người nào chưa vào thì chỉ còn lại một vài thủ lĩnh của Đấu Linh mà thôi. Lôi Trấn Gia, Trấn Quốc hai người đã vào đây ngay từ lúc đầu. Giờ bọn họ tuy đã hết cơ hội nhưng ít ra còn có Mộ Dung Khuynh Thành, Lôi Nhã Lan, Độc Cô Kiếm. Nếu Phong trận sư này không thèm thần binh cứ nặc nặc muốn vào trận phòng cũng không ai có quyền cản hắn. Lạc tộc đối với trận pháp cũng rất có hứng thú. Trận pháp của Trận Địa Minh Tôn rất cường đại, có thể nói là món tài phú lớn nhất trong đợt này. Lạc Long Quân biết giờ này Phong trận sư đã động, bọn họ không thể không tranh.

- Phong trận sư, trận pháp của Trận Địa Minh Tôn cũng rất quan trọng đối với Lạc tộc. Chúng ta chỉ có thể ngăn cản huynh mà thôi. Từ lúc vào ta đã biết nhất định sẽ phải cùng huynh cạnh tranh về truyền thừa này. Hiện giờ đã là thời khắc quyết định. Ta cũng đã học thuộc hết vấn đề của 12 trận đồ và đang nghiên cứu cách phá giải. Trước khi chúng ta chưa thu phục được truyền thừa này ta sẽ không cho Phong huynh vào.

Phong nghe vậy thì chỉ biết thở dài.

- Ai... Ta đánh không lại các ngươi. Thôi bỏ đi. Trận pháp là phải có cơ duyên và thiên phú. Thiên phú của các ngươi không đủ để thu thập truyền thừa ở đó. Đợi đến khi nào các ngươi ra ngoài hết thì ta vào cũng chưa muộn.

- Ha ha ha. Được Phong đại sư nể mặt Lạc Long Quân ta cảm kích bất tận.

- Được rồi được rồi. Ta đi uống rựu. Thật chán chết. Khi nào phá không nổi trận pháp thì đừng van xin ta. Mẹ nó không phá giải hết khúc mắc ở đây thì làm sao tiếp tục săn bắt truyền thừa. Tưởng ta có cả đời như các ngươi hay sao?

Phong nói cho rõ lớn. Săn bắt truyền thừa sau khi phá giải hết các thử thách của chí tôn ở đây. Phong là người duy nhất đi ra sau khi nhận được truyền thừa. Tất nhiên mọi người rất tò mò vì cơ duyên của Phong nhận được là gì. Muốn bước tới hỏi hắn nhưng lúc trước cũng đã có ít nhiều sây sát. Phong bước về phía trận doanh của Nhã Lan thong thả. Biết Phong không phải là người hiền nên không ai dám cản đường Phong. Lạc Long Quân hơi bỡ ngỡ gọi với theo:

- Phong trận sư xin dừng bước.

- Chuyện gì nữa đây đại ca. Ta định đi ăn rồi đi ngủ đó. Trời đánh tránh bữa ăn à.

- Phong trận sư, huynh vừa nói đến săn bắt truyền thừa? Truyền thừa vừa rồi huynh nhận không phải là truyền thừa sao?

- Dĩ nhiên ta nhận được là truyền thừa. Là cả pho Thể Tu Hỗn Thiên Công dành riêng cho thể tu. Ta linh thể song tu đâu thể bỏ qua công pháp này.

- Vậy huynh vừa mới nói đến săn bắt truyền thừa là việc gì?

- À... cái đó là việc thập đại cường tôn muốn tặng công pháp, vũ kỹ của họ cho những người có duyên. Sau khi phá giải hết các phòng chúng ta sẽ được truyền tống đến một không gian khác. Có linh khí rất tinh thuần. Đủ để chúng ta thăng tiến. Còn nữa trong không gian đó còn có các loại vũ kỹ, công pháp nhưng mỗi một người chỉ được chọn cho mình một loại. Sau khi chấp nhận truyền thừa ở đó sẽ bị trận pháp truyền tống trở về. Đẳng cấp các vũ kỹ nơi đó có từ hoàng giai đến thiên giai. Mọi người cũng biết công pháp, vũ kỹ thiên cấp rất hiếm. Người nào có thiên cấp đủ để tu luyện đến chí tôn cảnh. Sau khi trở thành chí tôn thì phải lĩnh ngộ ra đạo riêng của mình. Không cần theo đường lối nào nữa cả. Vũ kỹ chỉ có vũ kỹ dành cho cấp thánh, cấp thần sử dụng nhưng đẳng cấp của chúng chỉ đến thiên cấp là hết cỡ. Nơi đó là kho tàng mà các thập đại cường tôn đã thu thập được suốt cuộc đời của mình.

-Vậy để làm sao mới có thể săn bắt truyền thừa và ai có thể săn bắt?

- Tất cả đều có thể. Nếu muốn săn bắt thì phải phá giải hết thử thách của chí tôn giả. Họ chỉ cho một người vào một lần chủ yếu là muốn chúng ta đoàn kết lại để thay phiên cùng nhau phá giải những điểm yếu của họ. Mong rằng chúng ta có thể siêu việt họ. Vào đây rồi mà còn không đoàn kết thì chỉ có nước chết. Cho nên thử thách đầu tiên đó là xem những ai có tinh thần đồng đội. Tinh thần đoàn kết vì chỉ có đoàn kết mới có thể tiêu diệt được đám ma thú. Còn những ai thấy lợi quên nghĩa thì chỉ có thể nhận được hồi báo ít hơn rất nhiều mà thôi. Vì vậy bọn họ để lại thần thạch là để tặng cho những ai có cống hiến nhiều nhất. Thử thách thứ hai này cũng là thử thách đoàn đội. Trí óc của một người có hạn, nên phải dùng trí óc của nhiều người kết hợp lại. Các ngươi cứ một thân một mình đi vào thì kệ xác các ngươi.

- Bây giờ huynh mới nói khi mọi người đã vào hết vậy thì còn cách gì. Còn thử thách thứ ba thì sao?

- Quân huynh muốn nói đến việc săn bắt truyền thừa?

- Đúng thế.

- Hmm... Tàn hồn của Lực Vương Chí Tôn không nói hết cho ta biết. Ta cũng không đoán ra được. Tiền bối chỉ nói tất cả đều có cơ hội của mình. Bọn họ không còn khảo nghiệm gì đối với chúng ta nữa cả. Thôi đi nhe. Ta đi ngủ. Khi nào các ngươi phá hết nổi thì gọi ta dậy để ta đi tiếp thu truyền thừa.

- Phong huynh...

Lạc Long Quân còn muốn trò chuyện thêm nhưng Phong đã vươn vai ngáp dài rồi vào trận doanh nằm xuống giữa trận pháp thủ hộ cả đoàn đội chỉ một lúc đã ngáy o o. Có Nhã Lan canh gác Phong yên tâm. Mấy ngày nay tinh thần lực suy yếu quá nhiều. Linh khí ở đây ngày càng một loãng khiến Phong khó lòng khôi phục cảnh giới. Trận pháp của Phong bày ra đang có dấu hiệu tan rã. Phong cũng mặc kệ. Các chí tôn giả đang có sự tính toán của họ. Phong cũng không muốn đi ngược với sư sắp đặt này. Tên mặt trắng dùng linh khí quá tàn bạo, cảnh giố của Phong vẫn chỉ là Khai Thiên Cảnh sơ kỳ. Các núi linh lực cạn kiệt hầu như không còn.

Khi các thủ lĩnh của Đấu Linh đi ra thì cũng là lúc trận pháp của sơn động khởi động. Các linh khí đang bị rút dần rút mòn. Cuối cùng người Lạc tộc cũng đòi đánh thức Phong trận sư. Người của Trận Môn cũng không thể hiểu nổi đang sảy ra việc gì. Cho dù bày ra tụ linh trận cũng sẽ bị trận pháp nơi này hấp thu trong vòng nửa khắc. Biết bày thêm cũng vô dụng nên mọi người quay sang Phong cầu cứu. Phong dụi mắt ngái ngủ.

- Thật phiền với các ngươi. Ta đã nói rồi mà. Không phá bỏ trận pháp nơi này thì đừng hòng thoát khỏi. Không có linh lực chống đỡ chúng ta cũng sẽ chết rất nhanh. Ở đó mà các ngươi tìm hiểu trận pháp mà phá giải. Đợi được đến khi các ngươi giải xong thì chúng ta đã thành người thiên cổ. Cho ta vào trận phòng hay chưa?

- Phong trận sư, ta biết cảnh giới trận pháp của ngươi rất cao. Nhưng cho dù ngươi phá được trận phòng vẫn còn quyền phòng.

- Quyền phòng thì sao, ta đâu phải thần quyền vô địch mà bắt ta vào.

- Các thủ lĩnh của Đấu Linh cũng vào hết rồi. Hiện giờ chỉ còn ngươi. Nếu ngươi còn không vào thì chúng ta hết cách. Cho dù ngươi phá được trận phòng thì có ích gì?

- Quân huynh ngươi làm ơn đừng đưa heo vào miệng cọp có được hay không? Mọi người bị đánh thành đầu heo ta lấy tư cách gì chống lại thử thách trong đó?

Lạc Long Bình bực mình từ lâu. Thứ nhất tên Phong trận sư này không them ngó nàng một cái. Thứ hai là hắn đâu phải thần tiên gì, đến đại ca nàng cũng không phá giải được quyền pháp của tiểu cô nương kia thì tại sao Trấn Phong lại có thể. Nhưng việc đến đây nàng không thể không đặt hy vọng vào Phong. Lạc Long Bình khích tướng:

- Phong đại sư, nếu Lạc tộc ta đến phút cuối mà vẫn chưa thể phá giải được trận phòng thì sẽ cho ngươi vào. Nhưng ở trong kia là Thần Lực Quyền Sáo trong bát đại thần khí. Đại sư thật không cần?

- Hả! Bát Đại Thần Khí? Sao không nói sớm. Để ta vào thử vận may.

Thật ra Phong đã biết từ lâu nhưng cứ phải trả vờ. Nếu Phong vào từ ngày đầu tiên sẽ không thể nghi ngờ khiến biết bao người đỏ mắt gây chuyện. Nhưng giờ này Phong được mọi người năn nỉ đề nghị. Trước khi đi vào Phong dùng truyền âm nói với Nhã Lan để cho mọi người để cho trận pháp ở đây hấp thu linh lực sạch sẽ hết đi. Để linh khí trong đan điền của mọi người hoàn toàn trống rỗng cạn kiệt. Trước khi chưa ai kịp nhìn thấy gì thì bóng dáng của Phong đã mất hút đằng sau tấm của Quyền phòng.

Đợi thêm 2 ngày thì linh khí của cả sơn động đã không còn lại chút nào. Rất nhanh mọi người có thể để ý đến đầu tóc của rất nhiều cường giả đang từ từ chuyển màu trắng. Nhiều người đã có cả ngàn tuổi. Khi có linh khí sung túc bọn họ đều nhờ linh khí mà trẻ mãi không già. Nay linh khí bị rút đi cạn kiệt, linh lực trong cơ thể cũng dần dần theo đà bị trận pháp hấp thu hết. Nhiều người dùng linh thạch ra hấp thu cố chống nhưng cũng không lại với trận pháp cường đại. Tình hình đã trở lên nguy cập mà người Lạc tộc vẫn chưa thể phá giải được bức trận đồ thứ 12.

Bức trận đồ thứ 12 là Hỗn Độn Thần Trận. Lạc Long Quân vẫn đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể tổ hợp được tất cả 10 loại thuộc tính cho chúng cân bằng lưu chuyển. Thuộc tính quá nhiều khiến Quân không thể nào phá giải nổi. Tuy Quân chỉ có thể hấp thu 7 loại thuộc tính nhưng hắn vẫn cảm ứng được 3 loại còn lại. Nhưng chính vì không thể hấp thu nên Quân không hiểu cách sử dụng và tính chất của các thuộc tính khác. Tập hợp lại tất cả thuộc tính của các cường giả thì vẫn thiếu hai loại thuộc tính rất hiếm đó là hắc ám và quang thuộc tính. Quân không thể không quay sang Nhã Lan và Khuynh Thành xin trợ giúp.

Hai người hơi âm trầm đưa mắt ra dấu. Họ thật sự không muốn giúp đỡ Lạc tộc. Mộ Dung Khuynh Thành chỉ cười ha hả:

- Ta là Ma Nhân, không giúp đỡ nhân tộc. Ta vào đây là để kiếm lại Hắc Hỏa của bổn tộc. Nay vật đã tới tay, tại sao ta phải dây dưa với các ngươi. Các ngươi không đủ thiên phú thì nhường lại truyền thừa cho Phong đệ. Hắn vào đây là vì truyền thừa của Trận Địa Minh Tôn. Ta sẽ không giúp các ngươi tranh đoạt cùng hắn.

- Khuynh Thành nữ vương. Lạc tộc của ta rất cần trận pháp của Trận Địa Minh Tôn. Chúng ta vào cũng cốt yếu là muốn có người nhận được truyền thừa của ngài. Hôm nay ta thân là tộc trưởng nhất định phải lấy cho bằng được, mong cô nương giúp đỡ.

- Ha ha ha... ta giúp các ngươi thì có ích gì? Lạc tộc bao đời nay đều chèn ép Lôi tộc. Cái gì mà gà chung một mẹ sao hoài đá nhau. Các ngươi tất cả đều thấy lợi quên nghĩa. Sao không dùng tài năng thực sự của mình để tranh đoạt truyền thừa?

- Ta cũng rất muốn, chỉ là Lôi tộc các vị đã nhận được quá nhiều truyền thừa. Ở đây đều là các thế lực nhất lưu. Cô nương chắc cũng hiểu, đệ nhất sẽ không muốn có đệ nhị đè đầu. Chúng ta chỉ có thể tận lực chèn ép. Ta thân là tộc trưởng của Lạc tộc không thể không nghĩ đến lợi ích của tộc ta. Cô cũng là một nữ vương, chắc cô cũng hiểu được điều mấu chốt của sự việc này? Chúng ta đại diện cho các siêu thế lực, không thể bị mất mặt!

Mộ Dung Khuynh Thành im lặng suy nghĩ. Siêu thế lực mà đến một cái truyền thừa cũng không lấy được. Đây có phải là điều mất mặt lắm hay không. Lạc tộc thật sự không thể không thu một truyền thừa. 8 truyền thừa Đấu Linh thủ giới giả đã thu phục được 7. Các thủ lĩnh của Đấu Linh cũng đang cười thầm. Vì thật ra ngay từ lúc bọn họ vào thì đã nắm chắc có thể thu hồi được hết tất cả. Đang lúc Mộ Dung Khuynh Thành còn suy sét thì Lôi Trấn Phong từ trong quyền phòng bước ra. Bước theo Phong là một cô gái tóc đen nhánh, eo nhỏ mắt to tươi cười như hoa nở.

Mọi người nào đã bị nàng đánh cho bầm dập sao không biết đây chính là linh thể của một trong Bát Đại Thần Khí Thần Lực Quyền Sáo chứ. Nàng bước theo Phong như một cận vệ. Các cường giả thấy nàng thì tránh cho Phong một lối đi. Vừa đi Phong vừa cười ha hả:

- Lạc Long Huynh chắc đang bị bí với bức trận đồ cuối cùng có phải hay không?

- Chúc mừng Trấn Phong huynh đã thu phục được Thần Lực Vương Quyền Sáo.

- Ha ha ha... Cái đó còn phải đa tạ Quân huynh đã cho ta vào phòng. Nhưng kế tiếp ta muốn vào trận phòng mong Quân huynh đừng ngăn cản.

- Cái đó... Ta cũng không ngại nói thẳng. Phong huynh có thể nhường lại trận pháp của Trận Địa Minh Tôn lại cho chúng ta hay không?

- Ha ha ha... Chắc huynh cũng biết ta đang tìm kiếm loại trận địa có thể bao phủ cả một đại lục. Ta nghĩ Quân huynh cũng biết từ trước đến nay cũng chỉ có Trận Địa Minh Tôn là có thể bày ra được loại trận pháp nghịch thiên này? Ta lần này không thể nhường huynh rồi.

- Phong huynh không thể dùng đồ vật để trao đổi?

- Haizzz Quân huynh nói xem đối với trận pháp sư như ta đồ vật quý giá nhất là gì?

- Ừm... điều này ta hiểu, nhưng để huynh vào lấy ta nghĩ sẽ không ổn.

Lạc Long Bình nắm tay bực tức:

- Họ Lôi kia. Chúng ta không cho ngươi vào thì không cho. Ngươi không giúp ta sẽ không khách sáo. Bây giờ Lạc Hồng nhị tộc chúng ta sẽ cứng rắn thu phục ngươi. Một trận pháp sư cường đại như ngươi làm sao có thể phục vụ cho một gia tộc nhỏ như Lôi tộc. Ngươi không theo bổn cô nương, ta bắt ngươi phải theo bằng không thì Lôi tộc khỏi cần tồn tại tiếp nữa. Lạc tộc chúng ta sẽ kiếm gia tộc mới đến tiếp quản Đấu Linh.

Phong nhấp nháy mắt nhìn Lạc Long Bình như nhìn một quái vật ngang ngược.

- Ha ha ha... Lời của cô chắc cũng là lời của Lạc Hồng nhị tộc?

Lạc Hồng Đại Kiêu là cường giả đứng đầu Hồng tộc bán tôn cảnh. Nàng cũng là một thiên chi kiêu nữ. Chỉ vì cảnh giới không bằng Lạc Long Quân nên chịu làm phó soái lần này. Ý của Lạc Long Bình rất hợp với ý nàng. Không do dự nàng đứng lên.

- Ta có nghe nói Phong đại sư là người thông minh. Tại sao đại sư không hiểu Lôi tộc của ngươi thật sự quá nhỏ. || Truyện độc quyền tại TRUYENFULL.VN || Thời gian súc tích lực lượng giỏi lắm chỉ hai ngàn năm nay. Còn Lạc Hồng nhị tộc đã có lực lượng cường đại tử thưở Hồng Hoang. Đan Khí nhị tổ cũng xuất thân từ Lạc Hồng nhị tộc chúng ta. Chúng ta có niềm kiêu hãnh của chúng ta. Lần này Đấu Linh thủ hộ giả cướp hết vinh quang, đại sư nói chúng ta làm sao ăn nói cùng mấy lão gia hỏa trong tộc? Ở đâu cũng có tranh đấu. Lần này chúng ta tranh đoạt truyền thừa. Không dùng vũ lực e rằng không xong.

Phong gãi gãi đầu cười hì hì.

- Quân huynh không lên tiếng, chắc cũng đồng ý với cách giải quyết này của nhị muội ngươi?

- Phong huynh thông cảm, lần này ta bắt buộc phải lấy thịt đè người. Ta quý mến tài của huynh, muốn mời huynh về Lạc tộc làm khách.

- Hừ... người nào dám bắt Phong đệ ta không tha cho người đó. Ta thân là nữ vương mà không bảo vệ được nam nhân ta yêu thích. Hừ! Các ngươi có giỏi thì lên hết cho ta. Linh khí đã không còn. Hiên giờ chỉ có người nào có man lực mới xứng để xưng bá. Các ngươi làm gì được chúng ta sao?

Nàng nói xong các võ giả ma thú hóa hình lập tức biến thành bản thể. Tất cả 9 cường giả đều là đầu thú thân người nổi lên những cơ bắp cuộn cuộn. Lạc Long Quân vì hao tâm tổn lực mấy ngày nay đầu óc có chút hơi mơ hồ. Nghe đến đây thì cảm thấy mình đã thiếu sót quá nhiều. Lạc tộc là một kiêu tộc. Kiêu binh tất bại. Kiêu hãnh quá sẽ vì vậy mà phải trả giá đắt. Hắn không thể không cân nhắc điều lợi điều hại trong việc này. Phong nghe Mộ Dung Khuynh Thành ra mặt như vậy thì cười ha hả rất bá đạo ôm cả Nhã Lan và Khuynh Thành vào lòng.

- Bản trận sư đâu phải không nghĩ đến việc các nhất lưu thế lực muốn cứng rắn thu phục ta chứ. Chỉ là các ngươi sao không nghĩ xa hơn chút chứ. Là tự các ngươi đã đánh mất cơ hội mà thôi. Ngươi nghĩ ta tại sao phải ở trong quyền phòng đến giờ này mới ra chứ? Ở đây giờ này có ai đỡ nổi của Quyền nhi một chiêu hay không?

Các cường giả nghe đến đây thì ngã ngửa. Tên Lôi Trấn Phong này là trận pháp sư đã biết rất rõ trận pháp đang hút đi linh khí của các tu luyện giả. Hắn cố tình đi ngủ kéo dài thời gian cho trận pháp hoàn toàn hấp thu hết linh lực của mọi người, sau đó còn vào phòng quyền thêm 2 ngày cho chắc ăn. Cuối cùng khi ra khỏi phòng thì thật sự không ai là đối thủ của hắn. Lạc Long Nhân bất mãn chỉ mặt Phong:

- Lôi Trấn Phong. Ngươi tưởng ra khỏi đây ngươi sẽ an toàn hay sao?

- Tam đệ. Lui ra, hắn chính là nếu có thể đi ra sẽ không cần sợ ai cả.

Nhân quay sang nhíu mày khó hiểu nhìn Lạc Long Quân. Đang lúc định lên tiếng thì Phong đã cười khì khì lắc đầu:

- Mẹ nó, Lạc Long Nhân ngươi không nói có ai bảo ngươi câm hay không? Ngươi dùng đầu óc tính toán suy nghĩ như đại ca của ngươi có được không. Thập đại cường tôn, hai người Đan Khí nhị tổ mất tung tích, một số vẫn lạc nhưng vẫn còn các chí tôn giả khác như Đao Kiếm Minh Tôn, Man Lực Vương Quyền Tôn. Thương Vương Minh Tôn, Đao Vương Minh Tôn. Trong hàng ngũ các chí tôn cảnh đang tọa trấn ngoại vực cũng có không ít lão gia hỏa đã thụ ơn truyền thụ của thập đại cường tôn. Giờ chúng ta đã tiếp nhận được truyền thừa của họ, coi như đệ tử cưng của họ ngươi còn dám động chúng ta? Lạc tộc của ngươi rất cường đại nhưng các hàng trưởng bối cao tầng của Lạc Hồng nhị tộc thì thật ra không có ai cùng chung bối phận với thập đại cường tôn chứ hả? Các lão gia hỏa đó nói không được động mà các ngươi còn dám hại chúng ta sao?

Phải rồi. Chí tôn giả rất mong có được người kế thừa y bát của họ. Những người này đều tự mình giải trừ được khúc mắc của các chí tôn giả. Thiên phú lĩnh ngộ của bọn họ thật sự rất không tồi. Người của Trấn Phong đoàn nghe đến đây thì ôm bụng cười ha hả. Lần này Trấn Phong đoàn thắng đậm. Lạc Long Quân nghe vậy thì thật sự ngã ngửa.

- Phong trận sư, từ khi nào ngươi đã lên kế hoạch như vậy?

- Huynh biết sớm thì được ích gì? Để khi nào ra các chí tôn giả hỏi ta sẽ trả lời một thể. Ha ha ha ... Còn nữa. Các ngươi giờ này chỉ còn lại một tên Lạc Long Nhân chắc là chưa vào trận phòng. Ta biết huynh muốn tam đệ của huynh nhận được truyền thừa, nhưng thật xin lỗi vì thiên phú của hắn không đủ. Ta biết từ đầu huynh đã cho người bám theo ta. Ngăn chặn ta vào trận phòng nhưng thật ra ta cũng không tính vào ngay vì giải đáp của trận phòng đều ở ngoài này cả. Huynh có để ý các trận văn sau khi ta từ phòng của Lực Vương Kiếm Tôn đi ra thì đã thay đổi hay không? Lúc trước rời rạc nhưng hiện giờ tất cả đã được nối liền vào với nhau. Đây chính là trận văn của một đại lục được thu nhỏ lại.

Các cường giả đưa mắt ra nhìn các trận văn đang lấp lánh. Quả như lời Phong trận sư nói. Các trận văn giờ đây đã biến hóa thành một thể. Tiếc rằng ngay lúc đầu bọn họ đã không chép. Giờ mới ghi chép đã không còn kịp. Họ nếu muốn ghi thì phải ghi lại hình ảnh của trận văn trước khi chúng khởi động. Nhưng các trận văn trước khi khởi động rất rời rạc. Nhìn không giống như trận văn, rất khó đọc. Những người ở đây lại không để ý việc này nhiều. Các trận sư cũng chạy ra xem thì chỉ biết thán phục. Phong đại sư quả nhiên là thiên tài trận pháp.

Phong cười hề hề bước vào trận phòng. Lạc Long Quân còn hỏi lại:

- Phong huynh, làm sao huynh có thể phá giải được trận đồ thứ 12?

- Ha ha ha... thật sự chỉ có 12 trận đồ thôi hay sao? Ta nghĩ ít nhất cũng phải có 13 cái!

Nói xong Phong đã biến mất sau tấm cửa của trận phòng. Cô bé Quyền nhi ngồi xếp bằng vui vẻ trò truyện cùng các nàng Nhã Lan, Khuynh Thành. Khuynh Thành và các nàng thích Quyền nhi ngay. Một tiểu cô nương này như một búp bê khiến người gặp người thích. Quyền nhi cười nói rất nhiều. Thỉnh thoảng lại móc ra một viên tinh thần đan nhai rau ráu. Lạc Long Quân thấy vậy thì vỗ trán. Thể nào hắn có thể thu phục được thần binh. Thì ra là lấy kẹo nhử trẻ con, nhưng số lượng tinh thần đan này cũng quá nhiều đi. Một gia tộc như Lôi gia lại luyện chế ra được tinh thần đan sao? Dù nàng ăn cũng chỉ là cấp 7 hạ phẩm. Cường giả bí mật kia là gì của Lôi Trấn Phong? Không thể là người qua lại bình thường với Phong được. Lạc Long Quân bắt đầu đem hết mọi việc ra tổng hợp lại. Lần này thua là do hắn quá chủ quan rồi. Nhất định sẽ không có lần sau. Tiếc rằng còn lần sau nữa sao? Quân đã thua một cách triệt để không gì để nói.

Đế giả cầm lên được bỏ xuống được. Hiện giờ Quân đã không còn quan tâm đến việc thắng hay thua nữa. Chỉ quan tâm đến việc mình đã thua như thế nào. Coi bộ Lôi Trấn Phong này có rất nhiều lá bài tẩy, chỉ sợ là hắn không nói hết ra thôi. Quân quan sát mọi người trong đoàn của Phong thì thấy bọn họ đã hoàn toàn thả lỏng. Kể cả 200 người của Trận Môn đưa tới đang thả lỏng rất thoải mái như bọn họ đang chờ đợi cái gì đó. Quân cũng truyền âm cho tất cả mọi người phe mình âm thầm buông bỏ khôi phục linh lực. Hoàn toàn thả lỏng. Quân chọn tin tưởng Lôi Trấn Phong một lần xem sao.

Trong trận phòng ngay lúc Phong vào thì đã không còn ai. Một lão già tươi cười ha hả bước ra:

- Đệ tử ngoan cuối cùng cũng xuất hiện gặp sư phụ?

- Đệ tử tham kiến sư phụ.

- Ha ha ha… tốt tốt tốt. Cả hai người bạn già nữa. Không ngờ sau bao năm hai người các ngươi cũng ra nông nỗi này.

- Ha ha ha. Lão Trận. Chúng ta còn khá hơn ngươi rất nhiều. Đan Tổ và ta cuối cùng cũng trở lại được đây. Không ngờ khi trở lại thì chúng ta đã không thấy các bạn già đâu nữa.

- Ừm… Ta cũng có điều muốn nói với các ngươi. Thời gian của ta đã không còn nhiều. Những gì có thể dạy ta đã để lại ở ngoài kia hết rồi. Cũng chỉ có một mình Phong nhi có thể nhìn ra điểm mấu chốt của mộ địa này. Nhưng ngoài việc đó ta còn phải nói cho các người lý do tại sao chúng ta chọn đánh một trận sống mãi cùng Cổ Ma. Bao nhiêu hy vọng của chúng ta hiện giờ đã đặt hết lên người Phong nhi. Hai người các ngươi nhất định phải phò tá hắn hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta giao phó.

- Khoan đã lão Trận. Giúp Phong nhi dĩ nhiên 2 chúng ta sẽ tận lực. Nhưng tại sao ông phải chết? Ông vẫn còn nửa cái hơi. Bồi bổ lại vẫn có thể tiếp tục sống.

- Aizz... Các người nghe ta nói trước. Chúng ta tu luyện bao lâu, cuối cùng cũng không thể đột phá một bước kia. Thần Toán lão tà cuối cùng nổi điên lùng sục khắp nơi. Cuối cùng lão về lại chỉ còn nửa thân tàn. Lão đã gặp được một cường giả trẻ tuổi tự xưng là Độc Cô Bất Bại và biết được Bất Bại đến từ một không gian khác chúng ta. Nơi mà các linh hồn chuyển kiếp. Nếu muốn đột phá nhất định phải đến đó. Chúng ta điều tra ra thì đó là nơi mà hai người các ngươi đã đến. Cũng là nơi Cổ Ma Thiên Tôn đã đến. Chúng ta sợ rằng nếu một ngày nào đó hắn trở lại, hắn sẽ thực sự bước lên cảnh giới kia. Chỉ sợ lúc đó tất cả chúng ta sẽ bị tù đày. Trong trận chiến 2000 năm trước lão Lực liều chết cũng phải làm suy yếu thế lực của dân Cổ Ma nên đã một mình một kiếm đánh thẳng đến đại địa của bọn họ. Chiến sự của lão gây ra cũng giúp chúng ta bày ra kết giới của Hỏa Linh Hải. Tiếc rằng cho dù lão mạnh cỡ nào cũng khó địch lại tất cả. Cuối cùng lão trở về với một tia tàn hồn. Dùng hết tinh lực của lão viết ra pho Thể Tu Hỗn Thiên Công. Chúng ta cho rằng Cổ Ma mạnh vì số lượng của họ đông. Chỉ có thể tu mới có số lượng nhiều hơn bọn họ. Vì vậy quyết định phải kiếm được người nào đủ mạnh, đủ kiên trì, đủ giảo hoạt để có thể kế thừa di nguyện của chúng ta, đối phó Cổ Ma Thiên Tôn. Thần Toán tính ra người chúng ta chờ đợi sẽ xuất hiện tại Lôi tộc nên đã chọn Lôi tộc làm thủ hộ giả.

Thở dài một hơi Trận Địa Minh Tôn lắc đầu:

- Chúng ta tính đêm tính ngày cuối cùng cũng tính ra sẽ có một trận đánh kinh thiên động địa để quyết định số phận của toàn bộ nhân loại Thiên Linh giới. Chỉ sợ lần này Cổ Ma Thiên Tôn đem về không chỉ có hắn. Ta sợ là hắn đã tìm được cách cường đại hơn để tiến hóa. Sau trận chiến Hỏa Linh Hải chúng ta chỉ còn lại bốn người và nửa tia tàn hồn của ta. Bốn tên kia sẽ chọn lúc thích hợp để xuất hiện.

- Sự phụ, lúc ở trong Thần Thạch chi địa con có đấu thử với dân Cổ Ma. Bọn họ có công pháp điên cuồng hơn lúc trước. Sẽ tiến hóa mạnh mẽ hơn nhưng cũng vì vậy mà chúng không có cách chống cự với con. Bọn chúng hình như đang tiến hóa công pháp của chúng.

- Ừm. Điều này đúng là như vậy. Chúng ta muốn xem bọn họ tiến hóa ra sao nên đã dùng trận pháp vây khốn chúng lại, và cuối cùng cũng tìm ra chút manh mối. Tụi chúng càng hấp thu hồn lực thì lại càng điên cuồng, càng cường đại nhưng đồng thời cơ thể của chúng càng yếu ớt và cuối cùng là phải dùng thân thể của ma thú mới có thể tồn tại. Nhưng chúng ta cũng phát hiện, chỉ cần chúng tiếp tục tiến hóa và nếu kết hợp với thân thể của ma thú, bọn chúng sẽ trở lên vô địch.

- Sư phụ, lúc con đấu với các ma thú, con vẫn có thể thu hút linh hồn của bọn chúng.

- Haizzz Phong nhi, bọn chúng chỉ là vật thí nghiệm của chúng ta mà thôi. Ta tin tưởng, tại bản địa của họ bọn họ đã sắp tìm ra cách đối phó với cả người ngậm lá tinh thần thảo. Đến lúc đó chúng ta chưa đánh đã thua rồi. Nếu chúng ta không có cách thám thính bọn họ, không hiểu được bọn họ đang làm gì, binh lực của bọn họ ra sao. Chúng ta thua chắc.

Phong âm trầm một lúc ngẫm nghĩ:

- Việc thám thính bọn họ, con đã có cách. Chỉ là… chúng ta có bao nhiêu thời gian?

- Việc này chúng ta biết sau hai ngàn năm Liên Minh Bách Tộc sẽ nhất định không nhớ rõ sự cường đại của dân Cổ Ma. Vì vậy đã để lại Hắc Hỏa ở đây để Ma Nhân nhất tộc đến lấy lại. Hy vọng chúng ta có thể lôi kéo bọn họ về phe chúng ta. Quang Linh Hỏa là loại hỏa sẽ lóe sáng sau khi Hỏa Linh Hải băng phong. Hy vọng sẽ giết được rất nhiều dân Cổ Ma lúc đó.

- Sư phụ? Có Quang Linh Hỏa lóe lên sau đó? Vậy con có thể thu thập?

Trận Tôn họ sặc sụa. Tên đệ tử biến thái của lão giờ đã có ba loại thiên hỏa mà vẫn còn tự tin có thể thu thập được thêm nữa. Linh hồn thể của lão cũng phải hơi run rẩy:

- Ha ha ha… Ba lão già ta, không biết tích phước gì mà lại nhận được một tên nghịch thế thiên tài như ngươi. Tiếc rằng ta không thể tiếp tục nhìn thấy con trưởng thành tiếp nữa.

Phong gãi đầu có vẻ khó hiểu. Nhị vị Đan Khí sư phụ cũng là linh hồn thể sao có thể sống trong thức hải của hắn mà Trận Tôn sư phụ lại không nhỉ?

- Sư phụ. Sao sư phụ không vào trong thức hải của con để giữ lại linh hồn? Không phải Đan Khí nhị sư phụ cũng có thể sống như vậy sao?

- Sống trong thức hải của ngươi? Tiểu Phong à. Con đang nói cái gì chứ? Hắc Giới của con tuy cường đại nhưng ta là Trận Tôn, sẽ khó lòng sống trong Hắc Giới vì phép tắc ở đó không đủ để chứa ta. Linh hồn của ta cần là một thân thể có đủ pháp tắc của thiên địa. Nếu phải nhập vào một thân thể bình thường hoặc yếu kém, lão già ta sống tiếp cũng bằng phí. Nếu cức phải sống lay lắt chết dần chết mòn. Ta chịu không nổi. Thà chết quách đi cho rồi.

- Trận ca. Ca có hồ đồ quá không? Ta và Khí Tổ có thể sống được là nhờ có Phong nhi. Thức hải của hắn rất đặc dị, có thể cho các thần binh tu luyện và thăng tiến linh thể. Chúng ta cũng nhờ hấp thu hồn thể của hắn mà có thể sống tiếp, ngày một mạnh lên dần. Hay là ca cứ vào xem thử. Tiểu Phong mở thức hải.

- Vâng, sư phụ vào thử xem.

Trận Địa Minh Tôn đứng trong thức hải của Phong mắt long lanh khi nhìn các hàng linh thảo tinh thuần. Trong thức hải của Phong có rất nhiều tiểu cô nương mặc áo đỏ đang tưới bón cây. Lão rung động vì đây rõ ràng là linh thể của một chí tôn khí đã nhận Phong làm chủ. Nàng quay mặt mỉm cười chào hỏi lão rồi quay lại chăm chỉ làm việc. Xa xa tại một góc hơn 300 tên Cổ Ma tộc nhân cũng đang hái các loại linh thảo gặm nhắm. Bọn họ coi bộ rất sợ cô gái áo đỏ thỉnh thoảng liếc họ có dẵm lên các linh thảo nàng đang trồng hay không.

Trong núi lửa một con phượng hoàng đang nằm tắm mình trong nham thạch. Xa xa tại một ngọn núi khác một hỏa long đang ngáy khò khò. Một viên ngọc đang chơi đùa trong hồ nước. Nó nhúng mình nhấp nhô trong nước như rất hưởng thụ. Đây là ba loại thiên hỏa. Lão Trận thấy vậy mà mừng chảy cả nước mắt. Lão liền hái một trái linh quả nhai ngấu nghiến. Linh quả trong đây có chứa tinh thần lực rất cường đại. Nếu ăn nhiều linh hồn rất có thể sẽ ngày càng cường đại hơn. Mảnh thiên địa như thế này lần trước một tia tàn hồn nhỏ của lão không gặp được. Cũng không cảm nhận được vì đó chỉ là một tia tàn hồn.

Nếu có thể sống lại tại sao lai buông bỏ cuộc sống. Lão như nhớ ra điều gì:

- Phong nhi, con đã thu luôn bức tượng thứ 10 trong quyền phòng chưa?

- Dạ sư phụ, con có rồi.

Khí Tổ cười ha hả:

- Lão Trận ngươi đừng quyên lúc nào ta và Đan Tổ cũng theo dõi Phong nhi. Làm sao chúng ta bỏ qua được một viên hồn thạch lớn như vậy chứ? Ha ha ha... Ta sẽ xây cho huynh một lầu các. Cô nương áo đỏ kia tên là Phượng nhi, là chí tôn khí mà ta đúc ra do Phong nhi khai mở linh trí. Tiểu cô nương đó đã liên kết cùng một thể với hồn phách của Phong nhi. Huynh có thể qua lại trong thức hải và Hắc Giới Phượng Hoàng Thành là không gian của Phượng nhi.

Trận Địa Minh Tôn run rẩy. Lão Lực ra đi quá vội vã. Nếu hắn có thể chờ đợi được thì cũng đâu đến nỗi nào. Lão bắt đầu nhìn thấy ánh sáng của tương lai. Có lẽ lão cũng sẽ có thể một ngày nào đó hoàn toàn sống lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.