Đan Khí Thần Tôn

Chương 63: Chương 63: Say Khướt




Lâm bước ra khỏi khu xóm nghèo rồi đến thẳng tổng đài của Hỏa Thần Thành mượn một xuyên tinh toa. Tên chí tôn con thấy Lâm đến thì hơi run run tưởng lần này Lâm lại đi đến Hỏa Linh Hải. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lâm bay đến một hướng khác nhưng cũng đồng thời hơi âm trầm suy nghĩ vì hướng đó là nơi Băng Xương Quang Hỏa tọa trấn. Linh thú không phi hành về hướng đó. Tuy không ai nói gì và cũng không có luật lệ nào nhưng ai cũng biết đó là tuyệt địa cấm vào. Không có hàng rào nào nhưng sẽ không có linh thú hay một nhân loại nào đủ ngu để vào đó.

Tại sao lại gọi là Băng Xương Quang Hỏa là vì đó là thiên hỏa có hình thù của một người xương bị băng trong suốt bao phủ. Thiên hỏa này rất cường đại lại rất thích thôn phệ linh hồn để tiến hóa nên linh trí của nó rất cao. Một số lời đồn nói thiên hỏa này đã biết nói. Thiên tử bao đời cũng đã có lệnh: ”Người nào thu phục được Băng Xương Quang Hỏa sẽ trở thành thành chủ thứ 10 - Băng Xương Thành chủ.” Vùng đất của Băng Xương Thành nhỏ nhất. Nó chỉ vỏn vẹn là vùng đất có sức ảnh hưởng của Băng Xương Quang Hỏa mà thôi. Chỉ hơn 5 vạn dặm vuông tại một thung lũng quanh năm bị băng tuyết bao phủ. Dần dần vùng đất chết này mang tên Băng Xương thung lũng.

Thung lũng Băng Xương là vùng đất chết vì tại đây không có một bóng của nhân loại hay bất kỳ sinh vật thể nào. Nếu không có các chí tôn giả Thiên Linh Giới cứ cách mấy ngàn năm lại đánh vào đây thì có lẽ vùng đất này đã ngày một nhỏ dần vì thiên hỏa này rất cần linh hồn để thôn phệ. Vùng ảnh hưởng của thiên hỏa này tùy vào sự cường đại của nó ở từng thời kỳ. Có lúc lớn có lúc nhỏ. Một số người muốn thu thập tài bảo cũng đến đây để kiếm vận may nhưng đa số đã trở thành thức ăn của thiên hỏa. Tài phú bao đời được tích lũy tại thung lũng Băng Xương thật sự nhiều không thể đếm hết. Đây cũng là một đòn chí mạng cho các dong binh đoàn. Mặc dù biết có đi không có về nhưng nhiều người vẫn rất muốn đến đây thu thập tài bảo và tìm kiếm cơ duyên của riêng mình.

2000 năm trước thung lũng Băng Xương chỉ khoảng 5000 dặm vuông. Nhưng lúc Lực Vương Kiếm Tôn đánh vào đây thì rất nhiều chí tôn giả đã ép lão vào vùng đất này. Không ngờ Lực Vương không chết lại có thể trở lại Thiên Linh giới và giết được rất nhiều chí tôn giả của Thần Địa. Thần Địa vì vậy cũng phải thương gân động cốt. Tuy cuối cùng Lực Vương vì bị trọng thương mà vong mạng tại Thiên Linh nhưng các chí tôn giả của Thần Địa cũng làm thức ăn cho Băng Xương Quang Hỏa khiến nó chỉ trong vòng 2000 năm đã rộng lớn hơn rất nhiều.

Hôm nay Lâm một đường bay thẳng đến thung lũng Băng Xương. Nó nằm tại giáp ranh của ba vùng đất: Hỏa Thần Thành – Băng Thần Thành và Mộc Thần Thành. Nếu không có thiên hỏa tọa trấn đây chắc chắn sẽ là một vùng bảo địa để tu luyện vì vùng đất này có ba loại linh khí rất nồng đậm: Hỏa, mộc và băng. Quang huy luôn luôn chiếu rọi vào thung lũng này. Vùng đất này không hiểu vì sao hoàn toàn không có ban đêm. Lúc nào cũng chiếu sáng. Một số truyền thuyết nói đây là cửa đi lên tiên cảnh. Ánh sáng này tượng trưng cho những nấc thang đi lên trời.

Lúc Lâm đến nơi thì trời cũng sắp tối. Chỉ riêng một vùng trung tâm của thung lũng luôn có ánh sáng. Ánh sáng lan tỏa cả một vùng thung lũng rộng thênh thang. Nhiệt độ nơi này rất lạnh. Lâm thu xuyên tinh toa vào trong giới chỉ rồi ngồi xuống xếp bằng. Ở đây Lâm cảm thấy có một cái gì đó rất quen thuộc. Hít mạnh không khí ở đây Lâm có thể cảm nhận được sự có mặt của thiên hỏa một cách rõ ràng. Băng, mộc, hỏa ba loại linh khí rất nồng đậm. Hiện giờ Lâm có các loại linh khí ngũ hành thiếu thổ thừa quang và ám. Lâm mỉm cười gật gù đã thế thì lợi dụng hoàn cảnh nơi này mở thêm một thuộc tính nữa đi.

Lâm có đủ cảm ngộ của Hỗn Độn Thánh Thể. Có thể sử dụng được cả mười loại thuộc tính. Chỉ tiếc rằng độ tinh thuần của linh khí sẽ không thể theo linh hồn mà cải biến. Lâm chỉ có thể sử dụng linh khí ở mức độ dưới cảnh đại thành. Không thể biến nó thành viên mãn. Lâm lại cảm thấy bản thể mới là cơ thể hắn cần. Thật ra bản thể khi tách rời cùng Lâm thì cũng mất một phần linh lực Hắc Ám. Bản thể chỉ có thể dùng Hắc Ám ở mức độ đại thành mà thôi. Chỉ có Lâm mới có thể sử dụng cảnh giới viên mãn hắc ám. Khi ngồi xếp bằng ở bên ngoài thung lũng Lâm nghĩ đến một điều thú vị. Không biết bản thể có chia ra thêm 9 linh hồn khác nữa không? 11 phần hồn cùng tu luyện. Tốc độ tu luyện này sẽ nhanh biết bao lần? Không biết linh khí những người khác tu luyện có được viên mãn hay không?

Lâm mất một đêm thì mở được ra băng thuộc tính tiểu thành. Mât một tuần thì tu luyện được băng thuộc tính đến trung thành. Dấn thân sâu hơn nữa vào thung lũng. Thiên hỏa càng ngày càng khiến Lâm thấy thoải mái. Nơi này không một bóng người Lâm tha hồ ở đây tu luyện nhưng thân đang ở trong hiểm cảnh Lâm không dám sử dụng vũ kỹ của bản thể. Riêng chỉ có quyền pháp bản thể đã giao kèo hắn sẽ không sử dụng nên đây đã thành vũ kỹ độc môn của Lâm. Lâm vì vậy mà thao luyện quyền pháp đến mức tận cùng có thể. Những vũ kỹ khác bản thể sẽ tách phân hồn ra để tu luyện. Không biết giờ này hắn ra sao.

***

Trong lúc Tiêu Ngọc Lâm nghĩ đến bản thể thì Lôi Trấn Phong tại một tuyệt địa trong Biển Chết hắt xì liên tục mấy cái. Giọng Phong thì thào khàn khàn:

- Hắt xì mấy cái liền chắc có người đang nhớ đến ta.

Lắc đầu vài cái rồi Phong lại tu luyện tiếp. Bên ngoài một cửa động 6 người khác có thân hình rất giống Lôi Trấn Phong đang luyện tập các loại binh khí. Có người cầm Hỏa Long Thôn Thiên Kiếm, có người cầm Hồ Điệp kiếm. Bát đại thần khí đều có mặt tại đây. Linh khí ở đây rất đặc biệt. Rất nồng đậm lại chứa đủ thời không chi cảnh. Đây như một bảo địa tu luyện vì ở đây có một loại thiên hỏa tọa trấn. Phong bị thiên hỏa nhốt vào trong đây không thèm ra. Thiên hỏa như một đứa trẻ chơi thua tức tối thỉnh thoảng lại bắn vài hỏa khí phá bĩnh 7 người đang tu luyện. Bát đại thần khí có 8 thì đến 6 chiếc đang trong tay mỗi người. Chúng đều có thân hình rất giống Phong nhưng mặt mũi thì có nét hơi khác. Đầu họ đội mũ vải che nắng khác màu.

Phong đặt tên cho mỗi người một cái tên tương ứng với thuộc tính của họ. Lão Hỏa cầm Thôn Thiên Hỏa Long Kiếm. Lão Băng cầm Lưu Tinh Trục Nguyệt Thương. Lão Phong đeo Thiên Lý Thuấn Di Toa. Lão Quang cầm Huyền Y Hộ Khẩu Tiễn. Lão Mộc cầm Hồ Điệp Kiếm. Lão Thổ tay mang Thần Lực Vương Quyền Sáo. Còn bản thể đeo Hắc Dung và mặc Hắc Long Giáp tay liên tục kết ấn bày trận pháp. Trong thức hải của Phong ba vị sư phụ gật gù hài lòng. Khi Tổ cười ha hả:

- Tiểu tử này đúng thật là một tên biến thái. Hắn dùng thần thạch theo sự chỉ dạy của ta tạo ra khôi lỗi, nhưng không hài lòng cho lắm nên kết hợp thêm trận pháp của huynh rồi kết hợp với các loại thiên tài địa bảo tạo sự sống cho khôi lỗi sau đó lại dùng Đoạt Hồn Quyết chia phân hồn đánh vào trong khôi lỗi. Dùng khôi lỗi để tu luyện thần hồn và vũ kỹ. Cộng thêm tên mặt trắng đã rời bản thể thì giờ này hắn có đến 7 khôi lỗi. Mỗi một khôi lỗi đều có một thuộc tính khác biệt tinh thuần viên mãn.

Trận Địa Minh Tôn cũng lắc đầu cười ha hả:

- Tuy sau khi rời khỏi bản thể thần hồn sẽ mang theo một loại linh khí tinh thuần của bản thể. Bản thể chỉ còn lại linh khí đại thành nhưng đó cũng là linh khí đại thành đó à. Ta tu luyện bao lâu nay cũng chỉ có được 2 loại viên mãn. Hắn... Cho dù hắn mất hết linh khí viên mãn thì đã sao chứ. Tốc độ tu luyện của các phân hồn quá nhanh. Hắn đã là thiên tài giờ lại có thể tu luyện nhanh khủng bố gấp mấy lần so với lúc trước. Chúng ta hết lời khen ngợi hắn rồi.

- Haizzz hai huynh chỉ biết khen hắn, còn không để ý đến vợ con của hắn. 2 ả đầu kia nhắn tin đã mang thai. Aizzz chúng ta sắp làm gia gia bà ba rồi còn không thấy mừng hay sao.

- Đúng ha. Ta tu luyện bao năm không lấy vợ sinh con. Tiểu đồ đệ này của chúng ta có thể cho chúng ta niềm vui lúc cuối đời rồi. Phu phụ hai người thì đỡ rồi. Sau này đợi tiểu đồ nhi thu phục xong các loại thiên hỏa chúng ta sẽ có lại thân thể, hai người các ngươi cũng có thể lập gia đình sinh con đẻ cái như bao người khác rồi ha ha ha...

Đan Tổ đỏ mặt nép vào linh hồn thể của Khí Tổ. Bọn họ có thể nhập thể vào khôi lỗi, chỉ tiếc rằng khôi lỗi không phải thân thể bình thường. Tuy chúng nhìn rất giống người thường nhưng chúng không có da thịt. Phong vẫn chưa tạo ra cho chúng được mạch máu và kinh mạch như người thường. Phải dùng thiên hỏa tạo ra một tiểu hỗn độn. Phong đã tìm ra manh mối nhưng cần phải thu phục các loại thiên hỏa nữa. Tiếng gầm của thiên hỏa lại làm rung động một vùng trời. Phong bực mình quát tháo:

- Gào cái gì mà gào. Ngươi tưởng nhốt ta vào thì ta sẽ bị nhốt sao? Tiểu Magma ngươi tưởng ta dễ bị ngươi ăn hiếp hay sao. Lão tử chưa tu luyện xong. Ta chưa thu phục ngươi đâu. Ngoan ngoãn chờ đi. Ta đặt tên cho ngươi là Magma. Ngươi đứng thứ năm. Là lão Ngũ. Ngươi to mồm ta sẽ sai Ngọc nhi nuốt chửng ngươi. Im ngay cho ta.

Tiếng Magma gầm gừ nhỏ dần rồi biến mất. Phong lại nhíu mày suy nghĩ không biết trận văn kế tiếp phải đánh ra như thế nào. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng rồi thì thào: ”Đã ba tháng rồi. Hai nàng đã mang thai ba tháng! Phải làm xong việc ở đây rồi còn về bế con. Đại ca chúng nó tên Tiến Đạt, con trai sẽ đặt tên là Tiến Thành, con gái đặt tên là Thanh An. Nếu cả hai đều là trai hay là gái thì sao nhỉ. Phải hỏi ý hai nàng.”

Phong đã thu phục được Quang Linh Hỏa của Viêm Đế năm xưa. Giờ Magma lại có thổ thuộc tính. Các linh khí của thiên hỏa giờ Phong chỉ thiếu Thủy, Kim và Lôi. Lôi bất kỳ lúc nào Phong cũng có thể đến Lạc tộc thu phục. Có Quyền Tôn sư phụ ra mặt các lão gia hỏa kia không ai dám lên tiếng gì. Tin tức của Thủy và Kim vẫn chưa có. Lần này tìm được Magma cũng nhờ Cao gia tại Thiên Minh Trung lục. Độc Cô Nhất Lang cũng vui vẻ tặng họ 200 viên tinh thần đan địa cấp đỉnh. Tặng thêm 10 viên thiên cấp hạ phẩm làm quà vì người đưa tin là anh họ của Cao Cảnh Phong. Yêu thương thuộc hạ, chiếu cố cho thuộc hạ là bổn phận của kẻ làm minh chủ.

Sau khi tin tức Lôi Trấn Phong chết trận các trưởng lão và đường chủ Trấn Phong đoàn hơi hoang mang nhưng họ rất nhanh đã lấy Lôi Trấn Cương và Lôi Trấn Minh làm chủ tiếp tục hoạt động như trước. Tuy các trưởng lão và đường chủ đều thầm hiểu Phong minh chủ vẫn chưa chết đâu. Hắn làm sao chết được.

Người nào hỏi thì các trưởng lão cũng chỉ lắc đầu âm trầm không thèm đáp. Đáp được cái rắm. Làm sao họ dám nói ra bí mật của Phong minh chủ. Truyền thuyết về Lôi Trấn Phong làm mọi người quá mức rung động. Sức ảnh hưởng của Phong trong thời gian ngắn ngủi vài năm đã làm thay đổi cả một cục diện. Đúng thật nếu không có trận pháp của Phong lúc đó chỉ sợ rằng chiến tranh Hỏa Linh Hải đã có một kết cục khác. Nếu không có Lôi Trấn Phong có lẽ Hỏa Linh Hải đã bị Cửu Ma đánh chiếm và sự sụp đổ của Đấu Linh đã trở thành hiện thực.

Bảy thân hình ẩn núp trong khu vực Biển Cát giữa Thiên Linh Giới và Thần Địa. Phong đang băn khoăn không biết nếu hắn thu phục dị hỏa này đi thì sẽ sảy ra điều gì đối với Biển Chết. Liệu Biển Chết có sống lại hay không? Phong không dám quyết định nên đành ở lại tuyệt địa này tạm thời tu luyện. Biển Chết rất rộng lớn, thường xuyên có bão cát và linh khí cuồng bạo khiến cả hai bên nhân loại của Thiên Linh và Cổ Ma tộc khó lòng qua lại. Những đoàn người bị bán làm nô lệ cũng phần đông được đưa tới đây rồi qua đường kinh thương của Liên Minh Bách Tộc chuyển đến bên kia bằng xuyên tinh toa ngoại vực. Không có mấy người dám vượt Biển Chết. Phong chỉ có thể tận lực nghiên cứu địa thế của nơi này trước khi thu phục Magma.

***

Thần Địa – Trình gia

Trình Thế Vinh đập bàn nghiến răng ken két:

- 20 người đi, sao lại không có ai trở về? Chả nhẽ Tiêu Ngọc Lâm kia có thể ra tay nhanh như vậy hay sao? Bọn họ tuy chỉ là lính chạy vòng ngoài nhưng dù sao cũng là võ thần cảnh.

Trình Mỹ Khương ngồi vắt chéo chân chống tay vào cằm nhíu mày. Nàng đã cố tình dụ Dương Thái Anh ra để nói chuyện nhưng tiểu nô tỳ đi theo Thái Anh nhất quyết không bỏ chủ. Nó hình như đã biết được ý định của nhị đại gia tộc. Nói là đi theo hầu nhưng thật ra là để ngăn cản hai bên tiếp súc cùng Dương Thái Anh. Một tháng sau đó thì nàng lại nghe tin gia tộc bị mất 15 võ thánh cảnh và 5 tên võ thần cảnh. Nàng mới bước vào chí tôn giả sơ kỳ được 100 năm. Là một trong những chí tôn giả trẻ tuổi hiếm hoi của Hỏa Thần Thành. Nghe gia chủ đập bàn đập ghế thì nàng lên tiếng:

- Phụ thân. Người đừng làm loạn nữa có được không. Bọn chúng chết thì cũng đã chết rồi. Mất đi bọn chúng thì đã sao. Ta còn đang lo không biết Tiêu Ngọc Lâm kia sẽ đối phó Trình gia chúng ta ra sao kìa. Hắn là người như thế nào phụ thân ngài cũng đã rõ. Trước mặt Thiên Tôn và bá quan văn võ hắn còn không sợ. Một Trình gia bé nhỏ hắn lại để trong mắt hay sao? Còn làm phiền hắn nữa ta chỉ sợ hắn diệt môn chúng ta lúc nào chúng ta còn không hay.

- Hừ... chỉ là một tên sinh tử cảnh thì làm được cái gì.

Trình Mỹ Khương đứng phắt dậy dậm chân:

- Phụ thân ngài hồ đồ đủ chưa. Cảnh giới của hắn là gì có quan trọng hay sao? Quan trọng là hắn đang được Thiên Tôn tín nhiệm. Thiên Lục Tề tam thái tử chỉ trích hắn còn bị Thiên Tôn xóa tên trong gia phả. Trình gia ta lớn hơn hay tam thái tử lớn hơn? Ngài đừng hồ đồ làm loạn nữa đi.

- Ta... ta... Aizzz... Tự nhiên bị chết người ... ta có chút hơi hồ đồ. Khương nhi, kế tiếp phải làm sao?

- Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

- Con? Đủ bản lĩnh mê hoặc hắn sao?

Mỹ Khương tuy cũng dễ nhìn nhưng không phải mê người. Nàng nổi tiếng vì trí tuệ của nàng. Cha nàng được bầu làm gia chủ cũng một phần do nàng tác động. Tuy Trình Thế Vinh nắm chức nhưng việc gì cũng nghe theo con gái. Trình Mỹ Khương trợn to mắt. Nàng tuy không phải quốc sắc thiên hương nhưng cũng có khối vương tôn công tử xếp hàng xin cưới nàng làm chánh thê. Nàng thật sự không thích người khác nói nàng không đẹp. Nàng dẫm chân tức tối:

- Con thật sự không hiểu phụ thân có phải cha đẻ của con nữa hay không. Ta không đẹp nhưng Tiêu Ngọc Hà cùng kia thì lại khác. Tạo cơ hội cho hai người họ gần gũi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cuối cùng thì ta phao tin cho Tiêu Ngọc Lâm kia biết. Hắn chắc chắn sẽ muốn nuốt trọn Dương gia. Chỉ cần Tiêu Ngọc Lâm biết Dương Thái Anh chính là Tiêu Ngọc Hà của Tiêu gia năm xưa ta không tin Tiêu Ngọc Lâm lại không để tâm đến việc mượn cớ trả thù để nuốt trọn Dương gia. Hai người bọn họ sẽ phối hợp tiêu diệt Dương gia. Trình gia ta kiếm cách dùng ân huệ mà xoa dịu thù hằn của Tiêu gia và Trình gia.

- Tại sao con nghĩ Tiêu Ngọc Lâm kia sẽ giúp Tiêu Ngọc Hà, bọn họ cùng họ thật nhưng Tiêu Ngọc Lâm kia hình như không thù hận gì chúng ta. Hắn xưng huynh gọi đệ với ta, còn gọi ta là lão ca nữa. Ha ha ha... Con có thấy ai lại đối sử tốt với kẻ thù của mình như thế hay không. Hắn không phải người họ Tiêu Hỏa Thần Thành thì tại sao lại muốn bóp chết Dương gia chứ?

- Arggg... Con thật sự khâm phục trí thông minh của ngài sát đất đó à phụ thân. Ngài làm ơn động não một chút đi. Lâm đại sư đang muốn củng cố thế lực. Nếu hắn muốn nhanh chóng thì chỉ có thể nuốt trọn một thế lực nào đó. Bọn nô lệ kia chỉ có sức trâu thì làm được gì chứ. Nếu muốn thắng lợi thì phải nuốt trọn một trong ba tam đại gia tộc chúng ta. Ta thà đẩy Dương gia ra làm ma chết thế.

- Ừ phải ha... Cũng may Khương nhi nghĩ ra điều này. Hắn là thế lực mới nổi dĩ nhiên muốn nhanh chóng đứng vững. Hắn lại là luyện dược sư nhỉnh hơn cả Tiêu gia năm xưa. Hắn còn cho ra được 6 loại linh khí Kiến Linh Đan. Ha ha ha... Dương gia lần này mất mối làm ăn chắc chắn đang thù hắn. Chúng ta cung cấp vật tư cho Dương gia nay đổi đầu tàu sang cung cấp cho thành chủ. Con nói vậy chúng ta có nên chính thức đầu nhập vào thành chủ hay không?

- Phụ thân ngài anh minh. Cuối cùng cũng chịu động não. Lợi dụng Tiêu Ngọc Lâm trừ khử đi Dương gia. Dương Thái Anh kia cũng biết bí mật trồng Bồ Linh Quả. Chúng ta lấy đồ của Dương gia nhường lại cho thành chủ chắc chắn sẽ được ngài hưởng ứng. Ta nghĩ thành chủ này cũng đã điều tra ra được Tiêu Ngọc Hà kia chính là Dương Thái Anh và ngài cũng đã chính thức nhận Dương Thái Anh đầu quân dưới trướng luyện dược phòng của Thiên Tôn. Ta nghĩ chỉ cần ngài có đủ lợi ích thì cái việc Dương gia cầm đầu tứ đại gia tộc diệt sát Tiêu gia năm xưa chắc chắn sẽ được ngài nói ra cặn kẽ. Dương Thái Anh gần gũi Lâm đại sư cũng sẽ được các lão gia hỏa Dương gia kia hưởng ứng thôi. Chúng ta ở giữa chờ thời tung ra một đòn trí mạng. Một đá hai chim diệt được Dương gia, dùng công pháp của Tiêu gia năm xưa xoa dịu thù hận của chúng ta và Tiêu Ngọc Hà.

- Aih... Ta vẫn lo nếu Tiêu Ngọc Hà vẫn nhất quyết trả thù thì thế nào?

- Bọn họ có Hỏa Thần Thành chủ chống lưng thì chúng ta cũng phải kiếm Mộc Thần Thành chủ và Thủy Thần Thành chủ chống lưng. Công pháp của hai nhà Quách Trình chúng ta có thể truy tung Hắc Linh Thảo và An Mộc Thảo. Đối với sự phát triển của cả Thần Địa là một điều tối cần thiết. Còn Dương gia lại phát minh ra cách trồng Bồ Linh Quả ha ha ha... bọn họ thông minh lại bị thông minh hại. Chỉ cần bắt được bất kỳ một tên trưởng lão nào của Dương gia thì bí mật này sẽ được các thành chủ nắm giữ. Thần Địa không cần Dương gia nhưng không thể không cần Quách Trình hai nhà chúng ta.

- Ha ha ha... Mỹ Khương quả nhiên tài trí hơn người... Lần này đây chúng ta có thể thoát nạn đều nhờ vào tài trí của con.

Trình Mỹ Khương gật gù hài lòng vẫn thì thào: -”Một đá hai chim! Dùng công pháp của Tiêu gia chúng ta không dùng được trả lại cho họ ha ha ha!”

***

Thần Địa là vậy, cá lớn nuốt cá bé. Các thế lực luôn luôn minh tranh ám đấu. Không có ai chống lưng thì ngươi trở thành vật hy sinh cho Thần Địa. Các đại thế lực cũng cần thần hồn cường đại để bọn họ thôn phệ và tinh tiến. Công pháp Di Hồn Đại Pháp của Thần Tộc nhất định có thể thay thế linh thạch để tu luyện nhưng sự cường đại của công pháp này đã khiến cả một tộc chủng gạt bỏ sự tà ác của công pháp để điên cuồng tu luyện. Con đường của cường giả là con đường giết chóc. Nếu phải giết chết người khác thì cần gì biết họ chết bằng cách nào, giết người bằng cách nào cũng là giết. Kết quả cũng như nhau thôi. Chỉ có lợi ích mới là điều khiến tu luyện giả quan tâm đến.

Trình Mỹ Khương. Tuổi đời chưa đến 700 tuổi đã bước vào cảnh giới của chí tôn giả sơ kỳ. Đây là tốc độ rất hiếm thấy của cả Thần Địa. Người cạnh tranh ngôi đệ nhất cùng với nàng cũng chỉ có Quách Thiên A trẻ hơn một chút cũng mới bước vào chí tôn cảnh sơ kỳ. Tu luyện hắc ám thuộc tính lại khiến tâm trí của họ trở lên sắc bén hơn, mưu mô lợi hại hơn. Đừng coi thường hắc ám linh khí vì nó không có lực tấn công hay phòng thủ mạnh mẽ. Sự cường đại của hắc ám đó là sự bất ngờ của nó có thể lật ngược thế trận.

Trong khi các thế lực của Thần Địa đang tranh dành tài phú và địa bàn cùng quyền lực thì một phần hồn của Lôi Trấn Phong trong cơ thể của Tiêu Ngọc Lâm vẫn miệt mài tìm hiểu băng, quang, mộc và hỏa bốn loại thuộc tính. Quang khí ở đây rất khác với ánh sáng của những nơi khác. Ở đây đó có một cái gì rất thần kỳ. Như tiên duyên. Mắt Lâm như biết cười. Tiên duyên... đúng vậy. Các chí tôn giả của Thiên Linh Thế Giới đến đây không phải vì trả thù không, mà bọn họ còn đến là vì Tiên Duyên. Nơi này được mệnh danh là những bậc thang lên tiên cảnh. Chắc chắn phải có một bí mật nào đó và bí mật đó chính là Tiên Duyên.

Lâm đã ở đây suốt ba tháng trời. Không có một bóng người qua lại. Thiên hỏa vẫn như ẩn như hiện không chịu ra gặp mặt. Nó như rất sợ Lâm thôn phệ hay nó đang sợ một điều gì khác xuất phát từ Lâm. Dù sao đi nữa đối với Lâm đây quả nhiên là một vùng bảo địa để tu luyện. Mất ba tháng tìm hiểu, cuối cùng Lâm cũng khiến bốn loại thuộc tính của mình trở lên cảnh giới đại thành. Ngũ hành thuộc tính Kim Mộc Thủy Hỏa, thiếu thổ thừa quang ám. Giờ thủy thuộc tính của Lâm vẫn ở cảnh giới tiểu thành nhưng ba loại ngũ hành khác đã đạt được cảnh giới đại thành. Đây cũng là cảnh giới tối cao mà cơ thể này có thể đạt được.

Hài lòng với những gì lĩnh ngộ ra Lâm đứng dậy bước vào vòng ánh sáng đang chiếu xuống. Lâm đi rất nhanh đến trung tâm của ánh sáng. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời thì bỗng thấy một người phụ nữ tay cầm bầu rựu chân để trần đang ngồi trên lưng của một người băng bao phủ lớp xương trắng khổng lồ. Lâm lắp bắp cung kính:

- Bái kiến tiên nhân tiền bối?

Người phụ nữ gật đầu cười hài lòng với Lâm.

- Tiểu tử ngươi lấy được công pháp của tên lừa đảo kia khiến ta rất vui vẻ. Nói đi ngươi đến đây là để kiếm Tiên Duyên hay sao?

Lâm gãi đầu nhìn chằm chằm vào người băng. Đây hẳn là Băng Xương Quang Hỏa. Lâm hơi ngượng ngịu lắc đầu:

- Tiền bối, tiểu tử đến đây là để thu phục thiên hỏa.

Người phụ nữ kia nghe vậy thì cười ha hả. Tiếng của bà vang vọng như rất khoai chí:

- Lần đầu tiên trong thời gian dài đăng đẳng của ta có một tiểu tử đến đây mà lại không phải là để gặp ta. Ta là tiên nhân ngươi không ham muốn hỏi ta về cảnh giới tiên cảnh phải làm thế nào đạt được hay sao? Tên nào gặp ta cũng hỏi ta câu đó.

- Tiền bối. Ngài chắc cũng nhìn ra được. Ta không phải là người Cổ Ma tộc. Ta chỉ là một phân hồn của Hỗn Độn Thánh Thể.

- Ừm. Ngươi là một nhân loại rất đặc biệt. Ta đâu phân biệt chủng tộc như nhân loại các ngươi chứ. Làm tiên nhân thì phải có thiên chức của tiên nhân. Ta rất thích ngươi. Bao năm nay chỉ có ngươi mới đánh bạc thắng tên lừa đảo kia. Lão bị rụng râu ta cũng thấy khoái chí. Ha ha ha... tiểu tử, ngươi muốn ta thưởng ngươi cái gì nào?

- Tài hạ đến đây là để thu phục thiên hỏa. Hôm nay có duyên gặp được tiền bối tài hạ mang được một chút rựu từ Thiên Linh Thế Giới. Cũng rất ngon xin mời tiền bối hưởng dụng.

- Ha ha ha... mời ta uống rựu sao? Ý kiến hay. Ta uống.

Lâm móc ra mấy chục vò rựu ngon trong giới chỉ cũ của Lôi Trấn Điền. Loại rựu mà bản thế lúc trước thích uống nhất nay loại rựu này đã thành mốt của người Thôn Kiếm Thành. Các cường giả đua nhau đòi mua. Đây cũng là một trong những sản phẩm hàng đầu của Trấn Phong dong binh đoàn. Lâm lấy một lúc tất cả các vò ra mời tiên nhân. Bà cười ha ha rất sảng khoái cùng Lâm cạn hết vò này đến vò khác. Lâm say khướt. Rựu hết thì Lâm cũng nâng nâng. Riêng chỉ có Tửu Tiên là vẫn còn cười ha hả:

- Thiếu rựu sao. Ta là Tửu Tiên có thiếu gì rựu chứ. Tiểu gia hỏa, ta mời ngươi uống rựu này của ta.

Nói xong bà lấy ra một hồ lô khá to đưa cho Lâm.

- Đây là Thời Gian Tửu. Một giọt say 100 năm. Tiểu tử ngươi có dám thử uống hay không?

Lâm đưa rựu lên mũi ngửi hít lấy hít để. Thời Gian Tửu quả nhiên tên đúng với tên gọi, chứa đựng thời gian chi cảnh rất nồng đậm. Lâm biết đây không phải rựu tầm thường nhưng Tửu Tiên đã mời hắn sao lại bé gan không dám uống. Kể cả chết ngay cũng không màng. Thử thách của tiên nhân không dám đối đầu thì về ôm mông vợ khỏi cần tu luyện trên con đường cường giả nữa. Lâm không nghĩ ngợi nhiều hít một hơi dài rồi đưa rựu lên miệng đổ xuống.

Thời gian tửu tác động ngay lập tức. Lâm phát hiện mình rơi vào một mảnh tối của vũ trụ. Từ hư vô linh khí bắt đầu hình thành. Không gian và thời gian đan chéo vào cùng nhau. Linh khí lớn mạnh dần tạo ra vạn vật. Tạo ra các thiên thạch chứa đựng linh khí nồng đậm. Lâm như được chứng kiến sự sơ khai của thiên địa từ thưở xa xưa. Lâm hoàn toàn lạc vào trong không gian và thời gian vô tận. Mọi nơi vẫn chỉ là một vùng trời đen tối. Rồi các giải ngân hà từ từ hình thành. Các thiên thạch đụng vào nhau tạo thành các hành tinh. Một số phụt cháy thành những vì sao rực sáng. Rồi vũ trụ được thắp sáng bởi các vì sao đó. Linh khí càng ngày càng nồng đậm. Thời gian chi cảnh và không gian chi cảnh càng ngày càng rõ rệt. Các vũ trụ được hình thành và bị xé nát khi đụng vào nhau khiến thời gian và không gian chi cảnh bị bạo loạn tạo thành Hỗn Độn.

Tại sao lại có Hỗn Độn? Người của Thiên Linh Thế Giới luôn mở miệng nói về Hỗn Độn nhưng theo Lâm hiểu họ đang nói đó là vũ trụ, nhưng khi nhìn không gian và thời gian đan chéo Lâm không thể tưởng tượng nổi không gian này đã gấp khúc bao nhiêu lần. Vũ trụ là một không gian ba chiều nhưng trong không gian có cả thời gian tồn tại. Khi không gian gấp khúc nhưng thời gian lúc nào cũng chỉ là một đường thẳng. Khi cả thời gian cũng gấp khúc thì vũ trụ hoàn toàn bị đảo lộn. Lâm nhờ quan sát sự hình thành của Hỗn Độn mà bắt đầu thấu hiểu ra nhiều điều.

Nếu hai con kiến đứng trên một tờ giấy. Mỗi con ở một góc, chúng sẽ cách nhau rất xa. Một mặt giấy khi bằng phẳng thì chỉ là một không gian hai chiều. Khi tờ giấy này gấp tròn nó sẽ tạo thành không gian ba chiều. Nếu đem góc này nối cùng góc kia sẽ kéo sát khoảng cách của hai con kiến tại hai góc khác nhau từ xa trở lên gần. Khi tờ giấy bị vo ven bóp bẹp thì không gian ba chiều đó cũng bị bóp méo khiến khoảng cách bình thường từ điểm này trên tờ giấy lại bị kéo gần hơn với điểm kia. Khoảng cách không còn là khoảng cách đã bị mất đi. Nhưng trong không gian có thời gian tồn tại. Khi không gian ba chiều bị bóp méo thì thời gian vẫn thẳng. Mỗi một tờ giấy bóp bẹp đại diện cho một giải ngân hà. Khi hai giải ngân hà đụng vào nhau thời gian và không gian của chúng sẽ bạo loạn khiến vũ trụ bị gấp khúc. Điểm này đi đến điểm kia bỗng từ xa trở lên gần hơn. Giữa các điểm đã được thời gian chi cảnh liên kết.

Nhưng thời gian cũng không tồn tại vĩnh viễn, sẽ có lúc sụp đổ do sự đụng độ của các giải ngân hà và hậu quả của sự va chạm nhiều lần đó tạo lên những không gian và thời gian gấp khúc. Vũ trụ vì thế mà bị chồng chéo lên nhau. Lâm chìm đắm trong cảm ngộ rồi mất đi thần thức và sự liên kết đối với thân thể của mình. Lâm đã trở thành một linh hồn thể đứng ngoài vạn vật, quan sát vạn vật biến chuyển nhưng lại không có sức chạm vào vạn vật. Cuối cùng rồi linh hồn thể của Lâm cũng ảm đạm thất sắc rồi mọi việc đều tối mù.

Lâm mở mắt ra đầu óc quay cuồng. Dần dần liên kết được cùng thân thể của mình. Bụng đói meo từ từ mở mắt ra. Tửu Tiên cầm bầu rựu mỉm cười nhìn hắn.

- Tiểu gia hỏa ngươi thật là khá. Thiên Nhân Hợp Nhất của ngươi giúp ngươi thoát khỏi thời gian chi cảnh của ta. Thời Gian Tửu này cũng không làm khó dễ được ngươi. Được lắm. Không biết nếu ngươi nhập vào bản thể thì thời gian tỉnh lại của ngươi sẽ rút ngắn đến mức độ nào?

Lâm đưa mắt dò hỏi ú á như hỏi Tửu Tiên hắn đã ngủ bao lâu. Tửu Tiên như đoán được ý Lâm.

- Ha ha ha... Mới có ba tháng mà thôi. Ngươi uống một ngụm lớn như vậy mà chỉ ngủ có ba tháng. Đến các tến chí tôn kia cũng chống không nổi ngủ luôn không tỉnh được. Đến khi bọn họ tỉnh thì chỉ còn lại thần thức. Thân xác đã không còn.

Lầm bừng tỉnh hoàn toàn đưa mắt ra nhìn xung quanh. Ánh sáng của Băng Xương Thung Lũng không phải là ánh sáng mà là linh khí quang thuộc tính rất nồng đậm của các vị chí tôn đang hấp thu. Bọn họ không còn thân thể nhưng vẫn có khả năng hấp thu linh khí qua thân thể của Băng Xương Quang hỏa. Họ đã nhập thành một thể cùng thiên hỏa này. Lâm thử đưa tay sờ chân của mình. Toàn thân tê rần nhưng từ từ thần thức và cơ thể liên kết lại. Bắt đầu cử động được. Lâm không ngại ngùng lấy đồ ăn trong giới chỉ ra nhai luôn. Lâm ăn như hùm đổ đó rồi cuối cùng cũng tỉnh dần. Lâm hơi run run. Rựu kiểu này uống nhiều chỉ có chết sớm. Tửu Tiên cười khúc khích nhìn Lâm như một trưởng bối nhìn thấy một đứa bé đang vui đùa.

- Tiền... tiền bối ... rựu này mạnh quá.

- Ha ha ha...

Tửu Tiên ôm bụng cười ngất ngưởng:

- Đến tên lừa đảo cũng không dám uống một lúc mấy vò của ta. Tiểu tử ngươi chỉ là sinh tử cảnh đã nuốt một lúc một ngụm lớn như vậy. Chưa chết đã là may. Tiểu tử ngươi có duyên cùng ta như vậy, bản tiên thích!

- Hề... tiền bối. Cái gì không giết chết ta sẽ làm ta mạnh lên. Tiền bối có thể tặng tiểu tử một vò hay không?

- Ha ha ha... Còn muốn uống nữa. Ngươi không hổ là một tên gan to mật lớn. Bản thể của ngươi còn cường đại hơn ngươi nữa. Khi nào gặp hắn phải bắt hắn đến gặp ta ha ha ha...

- Hắn? Tiền bối, có biết hắn giờ này đang ở đâu hay không?

- Hắn hả? Đang ở địa phận của tên Bạc Tiên kia. Cũng gần địa phận của ta thôi. Hắn mới thu phục Kỳ Lân Hỏa xong. Thiên hỏa này gặp hắn tại Biển Chết coi như gặp hạn, cũng là sự may mắn của nó. Hắn hiện giờ đang muốn dò thám Cổ Duệ Đại Địa. Ngươi có muốn đi gặp hắn không?

- Tiền bối có thể đưa ta đi gặp hắn?

Lâm nhìn Tửu Tiên rất mong chờ nhưng Tửu Tiên lắc đầu thì hắn cảm thấy hơi thất vọng.

- Ta có thể nhưng làm như vậy không hợp lệ cho lắm. Hắn cũng không dám dấn thân vào đây chỉ là muốn rò đường mà thôi. Hắn làm việc rất có chừng mực. Sẽ không đem thân lao vào nguy hiểm.

Lâm gật gù như nghĩ ra điều gì. Phía sau của Sa Mạc Hắc Đô là Biển Chết. Là một sa mạc cát có linh khí rất cuồng bạo. Ở đó rất có thể có thiên hỏa. Bản thể làm sao có thể bỏ qua thiên hỏa ở đó chứ? Băng Xương Quang Hỏa đối với Phong không có tác dụng gì vì nó không đem lại thuộc tính mới nào cả. Thiên Hỏa này đã theo Tửu Tiên vậy Lâm cũng không tiện thu phục. Như nghĩ ra điều gì Lâm cất giọng hỏi Tửu Tiên.

- Tửu Tiên tiền bối. Đây là phiến thiên địa dành cho Cổ Duệ tộc dân, vậy tại sao bọn họ không đến đây tìm kiếm tiên duyên?

- Ha ha ha... Ngươi tưởng bọn họ không muốn sao? Ta ghét nhất cái công pháp tà ác của bọn họ. Tên xương trắng này cũng không thích chúng. Tới một tên ta cho bọn họ tắm trong ánh sáng của quang minh hừ.

- Là công pháp Di Hồ Đại Pháp?

Lâm hơi khó hiểu gãi đầu tò mò:

- Tiền bối, tiểu tử không hiểu nhưng tại sao ngài không một chưởng đánh chết ta? Ta cũng tu luyện một loại công pháp đoạt xá, là Đoạt Hồn Quyết.

- Ha ha ha... nói đến Đoạt Hồn Quyết đó là công pháp của một người bạn của ta năm xưa. Đó là công pháp để độ kiếp cho một người. Ngươi dùng Đoạt Hồn Quyết cướp đi thân thể của một người nhưng cũng đồng thời gánh kiếp nạn cho người đó. Giúp hắn siêu thoát. Khác với Di Hồn rời thể của bọn người kia. Linh hồn của kẻ bị ngươi đoạt xá đã có thể một đường đi thẳng đến nơi kế tiếp hắn phải đến.

- Ồ... thì ra là vậy. Tiền bối vậy nếu ta dùng thiên hỏa thì sẽ sao? Thiên hỏa thiêu đốt thần hồn của một người thành tro tàn. Vậy sẽ có ảnh hưởng gì?

- Vạn vật không mất đi. Nó chỉ chuyển qua thể loại này qua thể loại khác. Thiên hỏa thiêu đốt sạch những nghiệp chướng của một người. Thần hồn của bọn họ sẽ biến thành Tinh Thần Thảo trong thức hải của ngươi. Khi ngươi đem thần thảo ra luyện chế tức linh hồn của hắn sẽ được trọng sinh bằng một thể loại khác. Sẽ không mất đi nhưng từ linh hồn thể biến thành tinh thần thảo thì thần thức của một người sẽ hoàn toàn biến mất. Đó là kiếp nạn của hắn phải độ cho đến khi nào có thể trọng sinh. Cũng như nước luôn luôn luân hồi biến từ hình thể này sang hình thể khác. Đi qua cơ thể này sang cơ thể khác nhưng bản tính của nước vẫn không thay đổi. Cho dù các nguyên tử của nó bị tách ra thì tổng năng lượng cũng không bị mất đi. Còn Di hồn rời thể là công pháp cướp đoạt vận mệnh của một người. Nuốt trọn linh hồn của một người để tự mình lớn mạnh nhưng linh hồn bị nuốt thật ra cũng không chết mà bị tù đày, vẫn giữ được thần thức nhưng lại bị mất đi sự không chế thần thức của mình. Cường giả có thể sống rất lâu, vậy nếu bọn họ sống đến khi tận thế vậy thì các linh hồn kia sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Ngươi nói đây là số kiếp gì?

- Nhưng Cổ Duệ tộc là con dân của ngài. Sao ngài...

- Con dân của ta? Chúng ta làm gì có con dân nào chứ. Bọn họ nhận bừa mà thôi. Ta là thời gian thần, Thời Gian Tửu mà ngươi uống đó là thứ mà ta làm ra lúc nhàm chán. Chúng ta ai cũng có thiên chức. Thiên chức của tên lừa đảo là reo rắc cám giỗ cho nhân loại. Để bọn họ có sự lựa chọn trong cuộc sống. Hắn ghét nhất là Niết Bàn Giới ha ha ha... Còn Nguyệt Lão đúng ra là Cơ Duyên Thần. Là người dẫn dắt cơ duyên của các linh hồn sau mỗi kiếp của họ.

- Ngài nói là Cupido?

- Cupido chỉ là tên gọi của người phương tây đối với hắn. Trong truyền thuyết của châu Á ngươi thì hắn là Nguyệt Lão. Ở Thiên Linh Giới này thì hắn là Duyên Tiên. Hắn có thể nhìn ra Đoạt Hồn Quyết rất có duyên đối với ngươi vì ngươi đã tích tụ cơ duyên từ muôn vàn kiếp trước. Ta cũng có thể nhìn ra ngươi mới xứng đáng là chủ nhân của Đoạt Hồn Quyết. Đoạt Hồn Quyết còn có tên gọi khác, khi ngươi tu luyện đến mức tận cùng thì phần cuối sẽ hiện ra. Nó còn cường đại hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Cố gắng tu luyện đi.

- Vậy tại sao các ngài không hiện gặp tại nhân gian?

- Chúng ta chưa bao giờ rời khỏi nhân gian. Tiên Duyên lúc nào cũng ở ngay trước mặt thế gian. Không phải ngươi cũng tìm được ta hay sao?

- Tửu Tiên tiền bối. Như vậy chỉ cần không phải là người tu luyện Di Hồn Đại Pháp đều có thể đến đây?

- Đúng thế. Đến đây ở thì Ô kê. Nhưng đến tiếp nhận thử thách của ta thì ta nghĩ ngoài ngươi ra các tên khác chỉ có nước chết. Tiên duyên không phải dành cho tất cả mọi người.

- Tiếp nhận Tiên Duyên? Ngài nói là uống Thời Gian Tửu?

- Ha ha ha... phải. Có người uống vào thì sẽ mãi mãi không tỉnh. Có người tỉnh lại sau 100 năm thì thân xác đã không còn, thần hồn yếu ớt. Cuối cùng phải nhờ vào tên Xương Trắng kia để sống tiếp. Chờ đợi cơ duyên của họ.

- Tiền bối, ngài nói đến Băng Xương Quang Hỏa?

- Là hắn. Hắn cũng muốn ngươi tiếp nhận thử thách của hắn. Nếu ngươi thắng thì hắn sẽ theo ngươi và ngươi cũng sẽ trở thành chủ nhân của phiến thiên địa này. Ta cũng muốn ngươi giúp ta cứu vớt sinh linh, cứu vớt những người đang bị nô lệ. Đây là thiên chức của ngươi trên con đường tu luyện của ngươi. Ngươi có dám tiếp nhận thử thách của thiên hỏa này hay không?

Lâm ưỡn ngực mỉm cười như gà trống trong chuồng.

- Tiền bối. Không giấu gì ngài, ta giỏi nhất là thu phục thiên hỏa. Hắn dám thử thách ta chỉ có nước thua tụt quần.

- Ha ha ha... tiểu tử đừng vội mừng. Hắn sẽ không bị Khống Hỏa Quyết của ngươi hấp dẫn. Thử thách của hắn cũng là thử thách của các chí tôn giả đã thoát khỏi Thời Gian Tửu của ta. Ngươi chắc chắn phải cần bản thể để đối kháng cùng hắn. Ta sẽ giúp ngươi liên kết cùng bản thể. Che giấu giúp ngươi không cho ai biết. Hứa với ta, kiếm cách hòa giải giữa hai dân tộc. Ngoại vực còn có nhiều kẻ thù muốn xấm chiếm Thiên Linh Thế Giới. Ba người chúng ta cũng không muốn thua cho các chân thần khác.

- Tiền bối, vậy nhiệm vụ của ta đến thế giới này là gì? Ngài có thể cho ta biết không?

- Ha ha ha... đó là thiên cơ. Thiên cơ bất khả lộ. Tìm hiểu nhiệm vụ của ngươi, cũng là một trong những nhiệm vụ của ngươi. Ta sẽ không thể tiết lộ thêm cho ngươi nữa đâu. Từ nay ngươi có chuyện gì thì cứ kiếm tên lừa đảo mà hỏi. Hắn thích cá cược như vậy thì cứ lột sạch hắn đi. Vững tâm đi trên con đường của ngươi đi. Việc ngươi cần làm còn rất nhiều...

Tiếng của Tửu Tiên nhỏ dần rồi biến mất. Lâm phát hiện mình rơi vào trong một phiến thiên địa tối mịt. Đằng trước có 7 thân hình đang chờ hắn. Lâm bước nhanh chân chạy đến thì đã thấy bản thể khó hiểu quay lại nhìn Lâm:

- Tên mặt trắng, tại sao chúng ta lại đến đây?

Lâm quay sang 6 người kia hơi ấp úng:

- Bọn họ là khôi lỗi?

- Ha ha ha ... dĩ nhiên. Ngươi tưởng ta ở không hưởng phước sao? Ngươi tu luyện đến đâu rồi?

- Haizzz... hỏi nhiều làm gì. Thử thách đang chờ chúng ta. Là một thiên hỏa. Chúng ta nhập lại thì ngươi sẽ rõ.

- Ừm...

Bản thể gật gù rồi vung tay một cái. Các khôi lỗi nhỏ dần rồi chui vào đan điền của Phong. Lâm và Phong hai người vỗ tay một cái tiện thể thu luôn thân thể của Lâm vào trong Hắc Giới. Phong từ từ mở ra rồi bước tới một cánh cửa lớn. Sau khi 8 phần linh hồn nhập thể tin tức đã được trao đổi rất nhanh chóng. Phong cũng nắm bắt được rất nhiều tin tức của Cổ Duệ tộc. Lâm cũng biết được nhiều tin tức về bản thể và Thiên Linh. Thanh An và Tiến Thành. Nhã Lan sắp tới sẽ sinh con trai, Khuynh Thành sinh con gái. Thời gian không còn nhiều. Bọn họ phải phái một phân hồn nhanh chóng đến ở cùng hai nàng. Phụ nữ khi sinh đẻ rất mẫn cảm. Kẻ làm chồng làm cha không thể vô trách nhiệm được. Huống hồ chi Phong nay đã có thể tách ra thành nhiều phân hồn. Cho dù bận cách nào cũng sẽ có cách chăm sóc cho hai nàng.

Cửa lớn mở ra Phong bước vào một nơi tràn ngập ánh sáng. Ở đây chứa đựng đủ loại linh khí. Khi các linh khí tích tụ nồng đậm sẽ tạo ra ánh sáng mà Lâm đã nhìn thấy tại Băng Xương Thung Lũng. Phong có thể nhìn ra các linh hồn thể đang bay lượn trong ánh sáng trước mặt. Ở giữa trung tâm là một người xương bị lớp băng trong suốt bao phủ. Phong lập tức hiểu ra chỉ cần nhỏ máu đánh vào hồn thể của hắn vào người xương thì đã có thể cho thiên hỏa nhận chủ. Chỉ là từ đây đến đó khoảng 100 bước. Mỗi bước nguy hiểm trùng trùng.

Phong bước đến 3 bước thì bị khựng lại. Sát vực điên cuồng phản kích hắn. Khi các phân hồn nhập vào một thể Phong đã ngay lập tức bước vào sinh tử cảnh đỉnh phong. Tất cả 8 phân hồn cùng tu luyện trong 8 thân thể khiến tốc độ nhanh lên không biết bao nhiêu lần. Vũ kỹ, công pháp đều được tinh luyện đến mức tận cùng. Sát vực này vẫn thua sát vực của Thiên Tôn. Phong để sát vực bao phủ tiếp nhận sát ý cuồng bạo đang ăn mòn thân thể của Phong. Sinh tử chi cảnh điên cuồng đối kháng cùng sát vực khiến máu thịt liên tục tái sinh. Bị sát vực ăn mòn đánh trọng thương nhưng đồng thời cũng được sinh tử chi cảnh hồi phục với tốc độ nhanh không tả. Sát vực của Thiên Tôn chỉ là ý cảnh, Thiên Tôn không khởi động sát vực đánh trọng thương ai, nhưng Phong có thể cảm nhận ra sát vực của Thiên Tôn còn cường đại hơn sát vực này không biết bao nhiêu lần.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Phong cảm thấy sát vực yếu dần. Thật ra không phải sát vực yếu đi mà là sinh tử chi cảnh của Phong đã mạnh lên. Phong bước thêm một bước thì lại cảm thấy sát vực tăng vọt. Phong gật gù hiểu ra đây như thử thách từng cung bậc. Mỗi bước đi đều có thể mất mạng nếu hắn không đủ cường đại. Ở đây toàn là những chí tôn giả đã tu luyện đến mức tận cùng. Tuy Vực của họ để lại không còn được như lúc xưa nhưng cảm ngộ này đối với Phong cũng có lợi ích rất tốt. Cái gì không giết được mình sẽ làm mình cường đại hơn. Đây là một thử thách.

Phong bước luôn mấy bước. Cứ bước một bước thì sát khí ăn mòn sẽ mạnh mẽ hơn. Sẽ xé nát da thịt của Phong nhiều hơn. Phong cũng phải dùng sinh tử chi cảnh tích huyết trọng sinh nhanh hơn. Linh khí bạo loạn bị Thiên Nhân Hợp Nhất điên cuồng hấp thu khiến đan điền của Phong ngày một rộng lớn. Phong hiểu rằng hắn sẽ không thể thăng cấp nếu các phân hồn bị chia rẽ. Chỉ có khi nào đầy đủ các phân hồn Phong mới có thể tu luyện và thăng cấp. Uống xong Thời Gian Tửu cảm ngộ về không gian chi cảnh và thời gian chi cảnh của Phong đã đủ để tinh tiến đến cấp võ thần cảnh. Thời gian chi cảnh và không gian chi cảnh của các chí tôn giả đã được Phong giúp đỡ cũng dần dần được tiêu hóa.

Phong bỗng nhiên cười như điên như dại hấp thu linh khí của nơi này. Thử thách cỡ này có thể làm khó hắn hay sao?

- Võ Thánh Cảnh. Đến đi!

Đạp phá sinh tử trở thành võ thánh cảnh. Không gian chi cảnh của Phong rất cường đại vì Phong đã nhìn ra sự gấp khúc của các vũ trụ. Lúc ở Địa Cầu Phong đã xem nhiều phim khoa học viễn tưởng về những thế giới song song (parallel world). Sự hiện diện của chúng đúng là những không gian song song tương đồng cùng lúc tồn tại trong các phiến không gian khác nhau. Sau khi uống Thời Gian Tửu không gian chi cảnh của Phong đã hoàn toàn được lột xác cường đại hơn thời gian chi cảnh của chí tôn giả khác hơn một bậc.

Đạp phá sinh tử cảnh Lôi kiếp lập tức kéo đến. Mây đen đầy trời nhưng vẫn không che khuất được ánh sáng của linh khí Băng Xương Quang Hỏa. Lôi kiếp đánh xuống khiến sát vực bị suy yếu một bậc. Phong dễ dàng bước đến bước thứ 30. Tại một phiến không gian xa vời ba tiên nhân theo dõi sự biến chuyển của Phong vỗ trán lắc đầu. Một lão già râu bạc bứt tóc dứt râu tức sùi bọt mép. Một phụ nữ có nét mặt của người trung niên cười ha hả. Một em bé lưng có cánh ôm bụng cười lăn lốc trên không trung:

- Lão lừa đảo ngươi lại thua sạch túi.

Người râu bạc dài run rẩy chỉ tay về hướng Phong hô lớn:

- Hắn lại ăn gian.

- Ta không biết. Có gan chơi có gan chịu. Lão lừa đảo trả tiền.

- Chưa xong. Hắn còn chưa thu phục được thiên hỏa kia.

- Haizzz... Chỉ là thời gian mà thôi. Với tốc độ tiến triển của hắn chỉ sợ ngươi càng thua thê thảm hơn thôi. Chung tiền!

- Mụ say, đừng làm phách. Xem tiếp đi.

Phong lợi dụng sát khí cản bớt Lôi kiếp. Phần còn lại đánh hắn bị Phong dùng Long Biên kiếm pháp chém rụng. Bước đến bước 31 tiễn vực xuất kích. Hàng ngàn hàng vạn mũi tên bắn về phía Phong. Phong lóe lên vui mừng cười ha hả:

- Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn phá bất công phu. Tiễn ý viên mãn khó tiến triển không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Tiễn pháp sao? Ta cũng biết.

Huyền Y Hộ Khẩu Tiễn xuất kích bay lơ lửng trên đầu Phong bắn ra những mũi tên bằng đúng lực lượng của tiễn vực lao đến phá giải nguy hiểm cho Phong. Phong từ từ lĩnh ngộ tiễn vực. Vùng ảnh hưởng của tiễn vực rộng nhất. Các linh hồn thể của các chí tôn cười ha hả như gặp được bảo.

- Tiểu gia hỏa thật thú vị. Bước tới nữa đi các loại thập bát vũ kỹ đang chờ ngươi lĩnh ngộ.

Tiếng của các chí tôn giả vang vọng qua người xương. Phong càng ngày càng bước nhanh đến gần. Mất 1 ngày một đêm thì Phong bước tới gần người xương. Tại ngoại vực lão râu bạc ngồi khụy xuống như mất sổ gạo. Chỉ mất một ngày. Là tên này cố tình trì hoãn. Lão cá phải mất 1 tháng. Cupido cá 1 tuần. Còn Tửu Tiên cá 3 ngày. Lần này Tửu Tiên tay cầm 2 quả cầu gật gù như rất hài lòng. Hai quả cầu này như Tử Tinh Cầu nhưng chúng nhỏ hơn khá nhiều. Bà nhắm mắt rồi thu nó vào trong người gật gù:

- Hai vị, đa tạ.

Cupido thì thào lẩm bẩm: -“Con ma hút máu, già không chê trẻ không tha!” Tửu Tiên chỉ cười ha hả rồi biến mất. Để lại hai người một già một trẻ cúi đầu thua cược. Cuối cùng Cupido đi đến vỗ vai của Bạc Tiên vài lần rồi cũng biến mất. Lão già nhìn bàn cờ như ẩn như hiện lắc đầu thì thào:

- Tính trời tính đất, lại không tính đến nước ngươi ăn gian kiểu này. Tại sao lần nào ta cũng quên vậy ta?

Bạc Tiên xuất hiện trước mặt Phong. Thấy Phong vẫn đang nhắm mắt lão đứng chờ gật gù. Phong đang xắp sếp cho các chí tôn giả chuyển kiếp. Bọn họ cuối cùng cũng có thể rời khỏi thế giới này. Phong dần hiểu ra vì sao Đoạt Hồn Quyết có duyên với hắn. Đoạt Hồn Quyết là để siêu độ các linh hồn. Khi thân xác của các chí tôn giả đã không còn Phong phải lần lượt dùng Đoạt Hồn Quyết tẩy rửu linh hồn của họ. Đây cũng là một sự tu luyện và hòa nhập cùng Băng Xương Quang Hỏa. Đoạt Hồn Quyết là tâm pháp hòa nhập và thu phục thiên hỏa này. Đây là thiên hỏa cường đại nhất mà Phong từng gặp. Nó như cùng Ngọc nhi cùng một nơi xuất sứ.

Ánh sáng tại trung tâm của Băng Xương Thung lũng ảm đạm dần. Thời gian cứ như thế chậm chậm trôi đi. Ánh sáng chuyển đến biên giới của thung lũng. Tạo thành một kết giới. Đoạt Hồn Quyết dần dần thăng tiến. Khi Phong mở mắt thì cũng là lúc lôi kiếp lại kéo đến. Đạp phá thánh cấp để nhập thần.

Lôi kiếp của cấp võ thần cảnh của Phong lồng lộng đến 66 lần. Võ thánh cảnh Phong đã phải tiếp nhận 33 lần lôi kiếp. So với võ thánh cảnh bình thường chỉ có 7 lần lôi kiếp đã nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Sự cường đại của Phong như được bạo nổ. Hỗn Độn Thánh Thể này quá khủng bố. Từ trước đến giờ chưa từng gặp đối thủ. Không biết thử thách sau này sẽ khó khăn hơn biết bao lần. Kiêu binh tất bại. Phong thật sự không dám kiêu căng. Gọi ra Đại Mao và Tiểu Lôi.

Tiểu Lôi vẫn như trước. Biến thành một cự hổ có cánh màu trắng bạc. Hỗn Độn Thần Thú gồm có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Linh Quy và Kỳ Lân. 5 loại này cũng là 5 loại đứng đầu của Hỗn Độn Thần Thú. Tiểu Lôi là Bạch Hổ. Một trong những thần thú cường đại nhất. Phong vuốt nhẹ lưng của Tiểu Lôi khiến cự hổ khẽ gầm nhẹ như con mèo con. Đại Mao giờ càng ngày càng giống cự long. Thân nó màu đen nháy. Đầu nó giờ giống như cá heo. Đã mất đi dáng dấp của linh xà và chim ưng lúc Phong gặp Mao tại Hỏa Linh Hải. Một cự long giống đực tối ngày đi ấp trứng rồng cuối cùng cũng thành rồng thật sự. Lại là tiểu đệ của Hỗn Độn Thần Thú Tiểu Lôi nên những nét vương giả của thần thú ngày càng rõ rệt trong từng cử chỉ của Đại Mao.

66 lôi kiếp liên tiếp đánh xuống. Phong phải mất cả tuần mới hóa giải được hết tất cả. Đây cũng là một cơ hội tốt cho Phong tinh luyện lại các tuyệt chiêu. Phong bước vào võ thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ cần một thời gian ngắn ngủi nữa sẽ bước vào võ thần cảnh trung kỳ. Đan điền rộng lớn khủng bố không gì tả nổi. Thời gian và không gian chi cảnh nội liễm ẩn giấu che lấp khó tả. Đan điền của Phong giờ đã không còn là một hành tinh mà đã biến thành một tiểu vũ trụ có mặt trời mặt trăng và một số vì sao. Linh khí của các chí tôn giả bao đời được Phong hấp thu triệt để.

Ánh sáng của thung lũng tràn ngập tại ranh giới. Đây là vòng thủ hộ cho Băng Xương Thành. Lão Bạc Tiên tối xầm mặt bước tới lắc đầu:

- Tiểu tử, ngươi lại làm cho ta thua sạch túi.

- Ha ha ha ... Bạc Tiên tiền bối. Ngài reo cho ta niềm đam mê cờ bạc. Ta nghĩ lúc ta thua cũng sẽ càng thê thảm hơn ngài.

- Haizzz... đợi khi nào ngươi gặp đối thủ thì mới biết tức chết có ý nghĩa như thế nào. Lần này ta đại diện cho hai tên khác đến đây đưa ngươi về Thiên Linh thế giới.

- Oái... thế ta không được tiền bối thưởng gì sao?

- Thưởng? Còn đòi thưởng? Bao nhiêu tài phú của các chí tôn giả kia để lại cho ngươi, ngươi còn chưa thỏa mãn?

Phong giật mình nhìn lại thì thấy la liệt hàng ngàn giới chỉ cấp thần cảnh, thánh cảnh nằm la liệt rải rác khắp nơi trong phiến thiên địa của Phong. Thiên Hồn Nhãn mở ra được tinh thần lực tìm kiếm từng giới chỉ một đến nghĩ cũng không cần nghĩ thu hết vào trong Hắc Giới. Phong gọi ra thân thể của Tiêu Ngọc Lâm vỗ nhẹ vai hắn. Tiêu Ngọc Lâm mở mắt thở dài:

- Ngươi cố gắng có mặt lúc hai nàng sinh nở. Ta rất nhanh sẽ đến giao dịch cùng Lan muội.

- Tên mặt trắng. Ngươi ở lại chịu khó. Chúng ta nhất định phải tìm ra giải pháp cho cả hai dân tộc. Ngoại vực còn có kẻ thù muốn thôn tính Thiên Linh Thế Giới. Chỉ sợ bình xong Thiên Linh thì lực lượng kiệt cạn không thể đánh tiếp. Chúng ta sẽ phụ lòng của ba vị tiên nhân.

- Yên tâm. Ý nghĩ của ngươi cũng là của ta. Thời gian không còn nhiều, ta cũng phải trở về xóm nghèo lo công việc.

- Được, hẹn ngày gặp lại.

- Hẹn ngày gặp lại.

Nói xong thân hình của Phong đã được Bạc Tiên đem đi. Lâm mở mắt hít sâu không khí ở đây. Băng Xương Quang Hỏa đã được hắn thu phục. Lâm mỉm cười sờ lên mười ngón tay của mình. 10 chiếc nhẫn toàn là thiên cấp giới chỉ. Trong đó có rất nhiều các giới chỉ đã hỏng hóc không dùng được. Lâm phải đem về phúc lệnh tiếp quản và tạo dựng ra Băng Xương Thần Thành. Xuyên tinh toa vun vút lao về hướng Hỏa Thần Thành biến mất trong màn sương phủ. Băng Xương Thung Lũng đã có chủ nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.