Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 120: Chương 120: Adonis




Một cơn gió mạnh lùa qua ô cửa sổ, khiến tấm rèm voan trắng khẽ phất lên một góc, tạo khe hở cho vài luồng gió len lỏi vào.

Bên dưới bệ cửa, một thanh niên với đôi con ngươi xanh lục nhạt đương nằm trên ghế, ánh mắt đeo vẻ thâm trầm. Gương mặt hắn ta không chút nếp nhăn, cũng không có lấy một sợi tóc bạc, song ánh mắt lại héo hắt như ông lão tuổi xế chiều. Hắn ta cứ nằm như thế, tựa như một "xác sống"" sắp yên giấc ngàn thu.

Người hầu tiến lên toan đóng cửa sổ, chợt, đối phương giơ tay phất nhẹ, giọng nhẹ nhàng ướt át:

- Không cần.

Người nọ hơi do dự, thấp giọng khuyên nhủ:

- Nhưng... Thưa điện hạ, thân thể của ngài...

- Ngươi nghĩ ta đã bao nhiêu tuổi rồi?

Người hầu bị chất vấn thẳng thừng, không dám tiếp tục, nhưng vẫn đứng bên cạnh, không hề có ý định rời đi. Tròng mắt xanh của Adonis đảo qua một phía trong hốc mắt sâu hoắm:

- Đã thả Ưng ra chưa?

- Thưa rồi ạ. Hôm qua đã sớm thả rồi ạ. Nhưng điện hạ... Thật sự có cần phải như vậy không? Hầu tước chỉ xuất chinh thôi mà, tại sao phải nhất định phái người theo?

Adonis nhìn xa xăm, bỗng nở một nụ cười thuần khiết vô hại, nom như sống lại từ trong bức tranh vô hồn:

- Thầy luôn hành động khó lường, tất nhiên ta phải thận trọng rồi... Đừng bảo ngươi cho rằng ta đến được bước này hôm nay là do tự phụ mà nên đấy chứ?

Người hầu khẽ cúi đầu:

- Vâng... Thế nhưng...lần này Ưng là người mới.

Adonis nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt:

- Thứ ta coi trọng chính là thân phận của anh ta. – Dù sỡ hữu khả năng tập trung hết mình vào việc chính trị, hay vì việc vặt vãnh trong cuộc sống quá ít ỏi, người đó luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Phải gây phiền phức cho đối phương, hắn mới có cơ hội làm chuyện mình muốn làm.

~•~

Lộc Minh Trạch vọt ra khỏi phòng hòng đuổi theo. Cái bóng kia chạy rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã mất bóng sau bụi cây. Lộc Minh Trạch sốt cả ruột, sợ rằng cuộc trò chuyện khi nãy đã bị nghe thấy. Bọn họ đã nói biết bao chuyện bí mật, nếu thật sự để lộ ra ngoài sẽ rất phiền phức, ngộ nhỡ kẻ đó là đối thủ từ phe phái nào, hậu quả khó mà lường được.

Lộc Minh Trạch lo lắng không thôi, chân chạy như bay. Hắn không thể hô hào, hắn không biết quanh đây có người của Xavier mai phục hay không, nhỡ kéo cả đối phương tới lại rước thêm phiền phức.

Tinh cầu này đâu đâu cũng rậm rạp các bụi cây, chúng ngáng chân Lộc Minh Trạch, nhưng đồng thời cũng khiến đối phương gặp trở ngại. Thân thủ của bóng đen không đến nỗi nào, song so với Lộc Minh Trạch thì chẳng kể vào đâu, thế nên chưa được bao lâu lắm đã bị hắn bắt kịp.

- Đứng lại!

Đối phương quay đầu nhìn hắn, rồi bẻ ngoặc qua con đường khác. Lộc Minh Trạch trông thấy kẻ đó chạy về phía một chiếc phi hành khí đương đáp đất, giật nảy cả mình – để kẻ đó trốn lên phi hành khí, chuyện sẽ càng phiền phức hơn.

Bỗng, Lộc Minh Trạch dồn lực vào chân, nhảy phốc lên hạ đo đất kẻ đó. Hắn bổ tới, dùng tay khóa chặt đối phương, rồi ôm kẻ đó lăn ra thật xa. Hoàn tất vòng lăn, Lộc Minh Trạch vặn ngược tay người nọ ra đằng sau, đè bẹp trên mặt đất.

Đối phương bịt kín tay chân lẫn mặt mũi. Lộc Minh Trạch đè vai hắn ta lại, đối phương theo phản xạ mà quay đầu.

Bắt gặp đôi mắt của kẻ đó, Lộc Minh Trạch thoáng sửng sốt. Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy, mà đối phương cũng nhìn Lộc Minh Trạch trân trân, đã quen lại càng thấy quen hơn.

Lộc Minh Trạch chợt có linh cảm xấu. Hắn bắt lấy tấm vải trên mặt đối phương, song trong khoảng khắc muốn kéo xuống lại không dám xuống tay. Hắn cứ có cảm giác rằng nếu kếu xuống, bản thân sẽ bị đẩy vào tình thế buộc phải đưa ra quyết định quan trọng, mà quyết định ấy thậm chí có thể tổn thương đến người mà mình trân trọng.

Lộc Minh Trạch nắm tấm vải mặt do dự rất lâu, mồ hôi từ trên mu bàn tay dần túa ra. Cuối cùng, hẵn vẫn thu tay về, để người nọ tiếp tục che mặt như thế, rồi rút thắt lưng của hắn ta trói chặt hai tay.

- Dậy, theo tôi!

Bên ngoài bụi cây vang lên tiếng loạt xoạt. Lộc Minh Trạch quay đầu, phát hiện Auston đang đứng ngoài đó, hắn liếc nhìn y, rồi kéo người bịt mặt dậy, áp giải đến chỗ Auston.

- Là ai vậy?

Auston rất tò mò thân phận của đối phương, y vươn tay toan giật vải che mặt xuống, song Lộc Minh Trạch lại túm lấy cổ tay y. Auston tỏ ý không hiểu nhìn Lộc Minh Trạch, nhưng người kia không hề lên tiếng, chỉ nhìn y chằm chằm.

Thế là Aus không khư khư tiếp tục nữa, Lộc Minh Trạch chậm rãi buông tay y, kéo người bịt trói nay đã bị trói:

- Đi thôi, về rồi hãy nói.

Suốt đường đi, người bịt mặt vẫn im thin thít, Lộc Minh Trạch cúi đầu nhìn đất không biết đang suy nghĩ việc gì. Bầu không khí trở nên quái dị, Auston nhận ra vấn đề ngay, nhưng Lộc Minh Trạch không nói, y sẽ không hỏi.

Sau khi trở về đồn trú, Lộc Minh Trạch trói người bịt mặt vào ghế, sau đó quay sang Auston:

- Ở đây có phòng giam không? Nhốt lại trước đã.

Auston khẽ nhíu mày:

- Không cần thẩm vấn ư?

- Đương nhiên là cần. – Lộc Minh Trạch nhìn y, nhếch môi – Nhưng lần này để tôi thẩm vấn đi. Theo anh học đã lâu, tôi cũng nên "tốt nghiệp"" thôi.

Auston lấy làm kinh ngạc lắm. Thú thật, y cảm thấy Lộc Minh Trạch không mấy hứng thú với những khóa học kỹ năng tra tấn kiểu này, ngay cả khi ở trên lớp, hắn sẽ không chủ động tìm tòi kiến thức mà chỉ máy móc tiếp thu bài học. Có lẽ Lộc Minh Trạch học môn này chỉ để đạt yêu cầu mà thôi.

Về mặt thái độ, có thể thấy sự đối lập rõ nét giữa môn Thẩm Trinh và "võ thuật" – cái từ này cũng học từ Lộc Minh Trạch mà ra. Auston có thể cảm nhận được Lộc Minh Trạch thật lòng yêu thích võ thuật, thậm chí là cuồng nhiệt. Chỉ cần không quá bận, hắn đều dành ra mỗi tối để luyện quyền.

Dù rằng hắn nói do sợ tay nghề mai mọt, song Auston có thể cảm giác được sự phấn khởi của hắn mỗi khi luyện tập. Không bị thúc ép, không chút nóng nảy và vụ lợi, với hắn, đánh đấm hoàn toàn là một sự hưởng thụ.

Nếu bản thân hắn không hề có hứng thú gì đối với Thẩm Trinh, vậy tại sao lại chủ động yêu cầu hỏi cung người này? Hay người này có ý nghĩa đặc biệt gì với hắn?

Auston trăn trở không thôi, song không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đáp ứng. Trong đồn trú của quân chính phủ có cả một hầm giam hoàn chỉnh, vì họ phải đóng quân quanh năm chứ không chỉ là nơi ở tạm thời, cho nên những thiết bị cần thiết đều có, cực kì hoàn mỹ.

Lộc Minh Trạch đưa người bịt mặt tới hầm giam, tháo dây trói trên tay đối phương, sau đó mở một gian nhốt vào. Lộc Minh Trạch không cho Auston tới gần, hắn muốn tự mình hoàn thành "khóa học thực tiễn" này.

Lộc Minh Trạch kéo ghế lại, ngồi đối diện với người bịt mặt cách một hàng rào. Hắn nhìn kẻ đó hồi lâu rồi đột nhiên hỏi:

- Muốn uống rượu không?

Đối phương lắc đầu quay lưng về phía hắn. Lộc Minh Trạch thở dài, quay người rời đi, lúc trở về cầm theo hai chai rượu, rồi đẩy mạnh một chai vào trong phòng giam:

- Uống đi, trời này uống rượu ướp lạnh thích lắm.

Người kia không quay đầu lại, cũng không cầm chai rượu lăn lóc trên mặt đất. Hắn ta cứ đưa lưng về phía Lộc Minh Trạch, như không muốn đối mặt với sự thật nào đó.

Lộc Minh Trạch tự khui rượu, ngửa đầu uống một hớp. Đồ trên tinh cầu này vốn chẳng có gì hay ho, hai chai rượu này được sĩ quan chỉ huy đặt trên tủ, chắc để lâu rồi, có vị chua chua quen thuộc của đồ nhập khẩu.

Rượu xịn càng ủ càng thơm, mà rượu đục càng để lâu lại càng khó uống. Hồi còn ở sao Snow hắn cũng được uống thức rượu này, lúc đầu bị sặc, rồi cũng thành quen.

Hắn thở dài hỏi:

- Anh bạn trông còn trẻ chán, làm gì mà phảu đến hành tinh nghèo nghèo nàn hoang vu này cơ chứ?

Người kia ngần ngừ một lúc, đoạn se sẽ quay đầu ra sau:

- ... Vậy sao cậu lại ở đây? Trông cậu cũng trẻ lắm, nơi này có quái vật vũ trụ, cậu tới đây làm gì? Cậu thích đánh trận lắm à?

Lộc Minh Trạch gục đầu nhìn mặt đất đăm đăm, hơi lơ đãng:

- Tất nhiên là tôi không thích đánh trận rồi.

Từng nếm mùi chiến tranh, Lộc Minh Trạch cảm thấy bất kỳ cuộc chiến nào cũng vô nghĩa. Dù cho các cuộc xung đột nảy sinh vì công lý hay vì những lợi ích riêng, những chính quyền mượn cớ kích động chiến tranh đều phải diệt vong.

- Giá mà thế giới hòa bình thì tốt rồi. – Dù ở thế giới nào, hòa bình luôn là chủ đề muôn thuở, mà những người đã từng tham gia chiến tranh lại càng khát cầu hòa bình hơn ai hết.

Người bịt mặt lặng đi thật lâu. Có lẽ hắn ta cảm thấy chủ đề này chẳng liên quan với mình cho lắm, đoạn mở miệng:

- Sao cậu không hỏi tôi phục vụ cho ai?

Lộc Minh Trạch phì cười:

- Tôi chả quan tâm, tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại muốn phục vụ cho người đó. So với làm tay sai cho kẻ khác, làm người bình thường không tốt hơn ư? Bán mạng cho kẻ khác chẳng bao giờ được kết cục tốt đẹp, hẳn anh đã thấy nhiều...

- Ha ha. – Người bịt mặt cười khẩy một tiếng – Chả phải cậu cũng bán mạng cho kẻ khác đấy à?

Lộc Minh Trạch lại uống một ngụm rượu:

- Tôi chỉ vì phục vụ bản thân mình thôi.

Người bịt mặt thở dài, đoạn nói:

- Trước đây tôi không sống ở phố Tyke. Sau khi cha mẹ mất, tôi mới dẫn theo em nhỏ từ nông thôn đến đây. Từ trước tới nay tôi luôn nỗ lực làm ăn, tin rằng có thể cắm rễ ở đây. Quả thật, mấy năm trước, tôi đã đạt được một vài thành tựu, kiếm được chút tiền bằng chính sức lao động của mình, tôi cứ ngỡ rằng cuối cùng mình cũng có một vị trí ở phố Tyke. Nhưng rồi vài chuyện xảy ra, hiện thực cuộc sống dạy cho tôi một bài học nhớ đời, chỉ có tiền mà không có quyền thì không thể sống mãi ở phố hội phồn hoa quyền quý được. Thậm chí tôi còn chẳng thể mang cho đứa em trai đang trong kỳ phát tình nổi thuốc ức chế tốt, chỉ có thể cho nó dùng vài ba món ức chế tạm thời. Những thứ đó rất có hại cho cơ thể, tuy tác dụng không quá rõ ràng, nhưng tôi lại nhớ rất rõ, cơ thể nó suy yếu hơn cả ngày bé... Tôi chỉ trơ mắt nhìn mà không thể làm được gì.

Tyke chính là thủ đô của chủ tinh. Muốn đứng vững ở đó, chắc cũng khó khăn như mua nhà mặt tiền ở thủ đô kiếp trước vậy. Lộc Minh Trạch nghẹn lòng, nghe thấy người thân của người bịt mặt là Omega, tuy bây giờ trên thị trường bầy bán rất nhiều thuốc ức chế cho Omega, nhưng để không gây tổn hại đến cơ thể vẫn phải dùng thuốc ức chế cung cấp riêng trong giới quý tộc.

- Vì tình cảnh ấy mà tôi phải bán mạng cho kẻ khác. Cậu nói xem, tôi đang phục vụ cho bản thân...hay cho ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.