Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 110: Chương 110: Bộ làm lãnh đạo thì có thể sa đọa ban ngày ban mặt à?




Lộc Minh Trạch rất thích đồng phục của nhân viên cảnh vệ, nó không giống áo phẹc mơ tuya không được phép cởi ra khi trời oi bức của học viện quân sự. Hắn cũng rất thích đãi ngộ cho cảnh vệ, có lương hằng tháng, làm tốt sẽ được lĩnh thêm phụ cấp. Duy có một việc hắn không ưa chính là phải đứng gác cho Auston.

Nhưng không thích mấy cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng hắn phải đứng đực một chỗ cả ngày.

Ôi chao ôi, thực tập sinh trên đời này đều khốn khổ như nhau cả.

Trong phòng, Auston dường như rất nhàn nhã. Lộc Minh Trạch đứng trọn một ngày trời mà không thấy bóng người nào, y thì đang cúi đầu hí hoáy viết. Chẳng biết đang viết gì.

Chả nhẽ y chỉ làm thư kí cho người ta thật?

Hắn ló đầu vào trong. Auston như có trực giác mách bảo, chẳng việc ngẩng đầu gọi:

–Cảnh vệ!

...Lại nữa đấy.

Đây là một trong những lí do quan trọng nhất khiến Lộc Minh Trạch ghét công việc cảnh vệ. Hơi một tí là Auston lại gọi vào, sai làm những việc vốn chẳng thuộc bổn phận của hắn.

Lộc Minh Trạch rề rà bước vào:

–Sao nữa đấy, thưa ngài?

Lúc này Auston mới giương mắt nhìn hắn. Thấy hắn khó chịu ra mặt, y nhíu mày:

–Đây là thái độ của em với cấp trên ư?

Lộc Minh Trạch im thin thít. Hắn nhìn chòng chọc Auston bằng một vẻ mặt dữ tợn, như thể đang chờ đợi y sửa chữa thái độ sai trái của mình, nếu không hắn sẽ chồm tới đánh.

Thế mà Auston chỉ nhoẻn miệng cười, rồi giương cằm: "Đi pha cho tôi tách trà."

Lộc Minh Trạch trố muốn lòi con mắt, y vẫn tủm tỉm cười, chẳng có vẻ tội lỗi. Hắn trợn ngược mắt, rồi xoay lưng lén hừ mũi: "Này thì uống... Sặc chết nhà ngươi." Sáng sớm nốc cho lắm vào rồi tha hồ "đuổi bắt" với Tào Tháo nhé.

Hắn bất mãn với chuyện này nhất. Dù rằng trước khi đến đây, Lộc Minh Trạch đã chuẩn bị kỹ càng. Làm cảnh vệ, bạn không chỉ bảo vệ cấp trên an toàn mà còn phải lo chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày, pha trà rót nước, thậm chí thảm hại hơn là phải giặt giũ, nấu ăn, quét dọn.

Thời đi nghĩa vụ Lộc Minh Trạch có gặp rồi. Hắn từng có một chiến hữu đẹp trai cao ráo, được lãnh đạo nhắm trúng, gọi đến làm bảo vệ cho mình. Khi trở về, anh chiến hữu nghẹn ngào kể lể lãnh đạo sai anh ta đi giặt quần áo.

Thế là các anh em nhao nhao hỏi: Thế chú có làm không. Mà cái anh chiến hữu ấy kể cũng thật thà, đáp lại bằng cái giọng đậm mùi quê anh rằng: mình đến làm lính, chứ có phải đến giặt quần áo đâu, đương nhiên là không rồi. Mấy ngày sau, đồng chí ấy bị đuổi đi.

Mấy anh con trai nông thôn chân ướt chân ráo, làm sao hiểu cái lẽ rằng lãnh đạo sai anh làm việc tức là đã để mắt đến anh, là muốn tìm cơ hội đề bạt anh. Công việc cảnh vệ tuy chẳng phải chức lớn gì cho cam, nhưng vì được ở gần lãnh đạo nhất, nên rất nhiều người muốn đi.

Nhưng hôm nay, rõ ràng Lộc Minh Trạch đã gặp phải một vị "lãnh đạo" không đi theo khuôn mẫu ấy. Y chỉ đơn giản là muốn "giũa" hắn thôi.

Vác theo bản mặt thối hoắc, Lộc Minh Trạch nện tách trà nóng hôi hổi lên bàn:

–Trà!

Thấy hắn dợm bước ra ngoài, Auston nói:

–Đi đâu đấy? Lại đây ngồi.

Lộc Minh Trạch trợn mắt:

–Không ngồi! Phận tôi thấp bé, sao có thể đứng ngang hàng với cấp trên.

Auston kéo hắn về bên mình:

–Bây giờ cấp trên bảo em ngồi, em phải ngồi.

–Mắc mớ gì, tôi bị bán cho anh rồi à?

Auston phì cười, đứng dậy đè vai khiến hắn ngồi thụp xuống chiếc ghế xoay của mình:

–Tôi bị bán cho em được chưa? Nào, ngồi đây. Ăn điểm tâm không?

Lộc Minh Trạch ngả lưng vào ghế, hai chân gác trên mặt bàn, chễm chệ như ông lớn, miệng hừ hừ:

–Tôi không ăn đồ ngọt.

Austo ấn nhẹ lên bức tường, một màn hình ánh sáng hiện lên. Y ôn hòa nói:

–Có mặn.

Lộc Minh Trạch ngoái đầu lại, nhìn màn hình, thấy trong đó đồ ăn bao la. Nhìn Auston chốc chốc lại lướt sang trang khác, bụng thì sôi ùng ục, hắn bèn kêu to:

–Này, lấy cái này đi, cái nhớt nhớt dầu ấy, nom khá được.

Auston ngưng lật trang, chỉ vào màn hình hỏi hắn:

–Cái này? Em chắc chứ? Nom ngấy quá.

–Tôi thích ngấy thế đấy. Không được à?

Auston lắc đầu bất đắc dĩ:

–Vậy chọn nước đi. Cà phê không?

Lộc Minh Trạch ngồi trên ghế xoay một vòng, dài dọng:

–Ngọt một tí nhá.

Auston gọi món rồi trở lại bàn làm việc. Lộc Minh Trạch đang cầm xem một tập tài liệu. Y cầm tách trà, uống một hớp:

–Nhận ra được gì không?

Lộc Minh Trạch lật trang, ngờ ngợ hỏi:

–Nãy thấy anh hí hoáy viết, sao trên tài liệu chẳng được bao dòng vậy? Cứ tưởng anh viết bản thảo diễn thuyết đấy.

Hơi nóng khiến Auston chau mày, vị đắng chát vương trên lưỡi, nhưng xuống họng lại thấy ngon đến lạ.

Auston mới uống thứ này gần đây. Trước khi gặp Lộc Minh Trạch, y chưa từng thử nó. Mãi đến khi được vào văn phòng chính phủ, thấy trong sân có một gốc cây xanh mướt, hắn mới hào hứng bảo muốn rang trà, kể từ đó việc trà nước cho Auston do Lộc Minh Trạch một tay phụ trách.

–Tôi chỉ việc kí tên, không có nhiệm vụ phải soạn văn bản. Em đã thấy lãnh đạo nào tự viết bản thảo diễn thuyết chưa?

Lộc Minh Trạch bĩu môi:

–Bày vẽ...

Lúc này, trên tường bỗng hổng vào một lỗ, cái khay màu trắng bằng máy chĩa ra, trên đấy là một đĩa thịt kho tàu nóng hôi hổi và một ly cà phê. Lộc Minh Trạch lập tức chồm tới, hấp ta hấp tấp bưng ra bàn, vào thế sẵn sàng.

Sợ hắn trây dầu ra bàn, Auston vội dạt xấp giấy tờ sang hai bên. Lộc Minh Trạch găm một miếng mớm cho y:

–Thử không?

Y lắc đầu, rồi cười rằng:

–Trước khi em đến đây, tôi chưa từng dùng hệ thống cung cấp thức ăn. Ở chỗ chúng tôi, chỉ có Omega mới thích ăn điểm tâm.

Lộc Minh Trạch nhét thịt vào miệng:

–Thế này là kỳ thị giới tính đấy...

Không đợi hắn dứt lời, con mắt y chạy xuống bụng Lộc Minh Trạch, đầy vẻ đăm chiêu:

–Ở chỗ tôi thêm vài ngày chưa biết chừng sẽ béo bụng ra đấy.

–Phì!

Thịt trong miệng Lộc Minh Trạch trào ngược ra, hắn cầm ly cà phê nốc vội. Hắn cố nén cơn giận xuống rồi nói:

–Béo thì béo! Béo tí thì sao nào? Nhỡ bị bỏ đói khéo lại được sống thêm mấy ngày."

Auston nghiêm túc suy tư:

–Cũng chẳng làm sao. Nhưng không hay. Một cảnh vệ làm việc cho cấp trên mà phát phì... Vô lí quá!

–Ông đây cứ thích béo đấy! Im ngay!

Lộc Minh Trạch dằn miếng thịt rồi tọng vào mồm, nhai nhồm nhoàm, dầu dây quanh mép. Auston không kìm nổi cái nhếch môi, vươn tay lau cái mặt nhòe nhoẹt dầu của hắn:

–Ăn đi, ăn đi, cứ từ từ mà ăn...

Lộc Minh Trạch nguýt dài:

–Cười gì mà cười?

Dạo này Auston có cảm giác Lộc Minh Trạch bắt đầu nghiện cái trò bắt nạt y đến á khẩu mới thôi:

–Ngắm em nên thấy vui, không được hở?

Đến cái việc cười cũng ý kiến, chả nhẽ tiếp theo sẽ xét nét y thở đúng hay sai ư?... Phải nhân cái lúc này, dạy dỗ lại, để lâu kẻo bành trướng ra.

–Hừ... Mà này, sao tôi không thể khởi động hệ thống cung cấp thức ăn vậy? Chỉ một mình anh được sử dụng thôi sao?

Auston lại hớp nước trà:

– Ừ. Vì quyền hạn cấp cao mà. Phải dùng vân tay để mở hệ thống, thông tin từ chỗ tôi sẽ chuyển đến văn phòng, rồi nhân viên đến phòng ăn lấy. – Đoạn, y chêm thêm một câu –Nhưng tất cả đều được miễn phí.

Mắt Lộc Minh Trạch sáng lên như đèn pha:

–Phúc lợi của các anh tốt thế! Tôi phải làm việc ở đây!

Auston hài lòng ra mặt:

–Được, sau khi tốt nghiệp em cứ đến đây.

–Nhưng vào được đây chắc khó lắm nhở... Có phải thi thố không?

Auston lấy làm kinh ngạc:

–Em mà sợ thi thố đấy?

Lộc Minh Trạch đâm sợ sệt:

–Tôi không sợ thi, tôi sợ có gian lận. Liệu mà bị người ta đẩy xuống, biết tính làm sao. Tủi để đâu cho hết.

Auston lặng thinh. Y nhìn chằm chằm Lộc Minh Trạch, rồi chỉ vào mặt mình, ý bảo: em có còn nhớ người trước mặt là ai không vậy?

Chắc Lộc Minh Trạch đã nhìn thấu ý nghĩ của y, điệu bộ nom rất chi là khí khái:

–Tôi sẽ không lợi dụng quan hệ của anh, cũng sẽ không ký kết hiệp ước nô lệ gì đâu nhé! Cái tên quan to ngu muội, lòng tham không đáy nhà anh đừng hòng gạt tôi."

–Tôi nào có ngu muội?

Auston tựa mình vào mép bàn. Bỗng y cúi đầu, nắm lấy cằm Lộc Minh Trạch ngắm nghía, rồi nói với vẻ lo âu:

–Nhưng không chừng sau này sẽ thế đấy. Thấy sắc thì mờ mắt mà, nhìn chàng cảnh vệ của tôi này... Trông thế nào cũng đẹp đáo để.

Mặt Lộc Minh Trạch bị bóp đến co rúm lại. Nghe y nói mình đẹp, hắn giận đỏ gay cả mặt, dợm chửi:

–Anh có...

Chưa kịp làm gì, Auston đã chồm tới hôn. Cái lưỡi linh hoạt vói vào vòm miệng hắn, cuốn cả miếng thịt đi. Hành vi vô liêm sỉ mà như quang minh chính đại khiến hắn hoảng hồn, lưỡi vẫn nhấp nhô từng nhịp. Chợt hắn vỡ nhẽ, đáp ứng làm việc bên cạnh Auston là một quyết định cực kì sai lầm.

Lộc Minh Trạch vùng dậy, hắn đè Auston trên bàn làm việc, gần như là cưỡi lên y. Lưỡi mon men chui vào giành lại miếng thịt vừa bị cướp, rồi đẩy y ra:

–Lúc cho không lấy, giờ thì đi cướp. Thế là xấu tính lắm nhé! Người ở chức vị cao kỵ nhất là nói mà không giữ lời, phải ngăn chặn ngay từ chuyện nhỏ nhất thôi.

Auston kéo Lộc Minh Trạch về, ôm chặt eo hắn:

–Em dạy phải. Bên cạnh tôi thiếu một người sáng suốt như em, hay em kiêm luôn chức thư kí đi. Biết lắm khổ nhiều mà.

Lộc Minh Trạch cười hì hì hỏi:

–Lương gấp đôi hở?

Auston ôm hắn, tay mon men xuống eo áo. Quy định trang phục của cảnh vệ rất đơn giản, ưu tiên mềm mại cho vận động, tôn lên đường nét cơ thể Lộc Minh Trạch. Sờ soạng một chốc, y vặn mình đè lên hắn:

–Gấp ba.

Kết hợp với hành động hiện tại, Lộc Minh Trạch biết tỏng ý đồ của y. Trán hắn bắt đầu hằn lên những đường gân xanh:

–Cút!

Auston vẫn mỉm cười, hôn hắn. Hơi thở nặng nề dần:

–Để xem chừng nào em mới nhớ tôi là cấp trên...

(Cắt)

Thức ăn trên bàn đã lạnh, kết một lớp váng dầu trăng trắng. Một con robot đầu tròn đẩy cửa vào thu dọn. Áo khoác của Lộc Minh Trạch bị vứt sang một bên, hắn nằm sải lai trên bàn làm việc trong chiếc áo sơ mi banh nút. Nghe tiếng cửa phòng mở, hắn lập tức ngẩng đầu, thấy là robot, mới từ tốn đứng lên.

Auston nhặt quần áo ném vào ngực hắn. Hắn nhanh nhẹn mặc vào, rồi càn rỡ trỏ tay vào mặt Auston:

–Càn quấy.

Auston vừa cài nút, vừa nghi ngờ nghẹo đầu qua:

–Hả?

Lộc Minh Trạch quá lười để càm ràm. Hắn nhảy khỏi bàn, ngáp một cái rồi nằm phịch xuống sô pha:

–Tôi muốn nghỉ việc, mong ngài cho phép. Không chịu thì tôi báo cáo.

–Cho thì cho. – Auston bật cười –Nhưng trước hết, em phải đến một nơi cùng tôi. Chẳng phải em từng nói thấy được mắt của người nọ à? Chốc cho em xem.

Lộc Minh Trạch mở mắt, đực mặt ra hồi lâu mới nghi ngờ nhìn y:

–Anh bắt được kẻ tình nghi rồi?

Auston lắc đầu:

–Nhưng có mấy tấm hình... Nhìn thử biết đâu sẽ có phát hiện mới.

Nơi Auston đưa Lộc Minh Trạch đến là kho lưu trữ, ở đây có rất nhiều tài liệu bí mật cấp cao, bao gồm cả hồ sơ tổng thống và các con ông ta, thế nên phải kiểm tra quyền hạn. Auston vẫn bận tâm về thân phận thật sự của kẻ đứng sau. Muốn ra tay với kẻ đó, y phải tác động trực tiếp đến lợi ích của hắn, thí dụ như mấy vị hoàng tử.

Lộc Minh Trạch nghía qua mấy bức ảnh 3D của các hoàng tử, nhận ra ngay người đó. Đặc trưng của hắn quá rõ ràng, đặc biệt là cặp mắt nọ, một cặp mắt đã gặp là không tài nào quên được.

–Sao nom quen thế nhỉ... Chẳng phải chính là người đến cứu viện sao Snow đấy sao?

Hắn đưa một bức tới trước mặt Auston:

–Chính là hắn ta.

–Adonis?

–Ai?

–Nhị hoàng tử.

Nói đoạn, Auston chau mày lấy làm lạ:

–Nhưng sao lại là cậu ta?

–Tại sao không phải là hắn cơ chứ? – Lộc Minh Trạch kề đầu vào sát rạt. Trong ảnh là một cậu trai tuấn tú lạ thường, mặc dầu môi đang nở nụ cười, nhưng Lộc Minh Trạch vẫn có thể nhận thấy nỗi u buồn đong đầy trong ánh mắt cậu.

Auston ừ một tiếng:

–Bởi vì không thể hiểu được mục đích của cậu ta là gì. Theo lý thuyết, cậu ta là người khó có khả năng nhất...

–Tại sao?

Auston liếc Lộc Minh Trạch một cái:

–Cậu ta rất khó có cơ hội trở thành người thừa kế, các tướng quân có binh có quyền cũng không đứng chung một chiến tuyến với cậu ta. Dẫu có lật đổ được tôi đi chăng nữa, vị trí người thừa kế cũng không tới phiên cậu ta.

Lúc này Lộc Minh Trạch mới hiểu, hắn lại hỏi:

–Chẳng phải hắn có tiếng tốt lắm sao?

–Chuyện này khá phức tạp... Nhị hoàng tử và đại hoàng tử không cùng một mẹ. Mẹ đại hoàng tử là phu nhân tổng thống, còn mẹ nhị hoàng tử lại là dân thường.

Lộc Minh Trạch hiểu rõ ồ lên:

–Không có nhà ngoại lớn mạnh, khó mà làm nên trò trống. – Một mình một chiến tuyến muốn soán vị, mưu phản là rất khó –Có thể lúc đấy tôi nhìn lầm, hoặc là đúng lúc hắn đi ngang qua, tình cờ bị tôi bắt gặp. Tất cả chỉ chỉ là trùng hợp chăng?

Auston trầm ngâm chốc lát:

–Cũng có thể là thế. Nhưng tôi không tin trên đời lại tồn tại một sự trùng hợp hoàn hảo đến thế. Nếu bảo chủ mưu vụ này là cậu ta thì tôi không tin cho lắm, nhưng bảo cậu ta có tham dự thì rất có khả năng, có lẽ nhị hoàng tử sẽ trở thành điểm đột phá đấy.

Lộc Minh Trạch gật gù. Auston bật cười, vỗ vai:

–Cứ thế đã, thu hoạch được vậy là tốt rồi.

Lộc Minh Trạch ra chiều tán thành. Hắn chọt chọt vào tay Auston:

–Tôi có công đấy, nhớ nhá, có phần thưởng gì không được quên tôi đâu. Đừng nghĩ tôi là người một nhà thì lấy ít, phải đối xử công bằng.

Hắn còn phải nuôi một đứa em gái đây.

Nghe nói "người một nhà", Auston lấy làm thích chí:

–Tính toán chi li với tôi như thế, đau lòng thật.

Lộc Minh Trạch trừng mắt:

–Thế tiếp theo ta đi đâu?

–Em lập công mà, thưởng cho em... hộ khẩu.

Lộc Minh Trạch giật mình, nói:

–Nhanh thế sao? Nhưng tôi đã chính thức bước vào công việc đâu.

Auston cảm thán:

–Phải đó, ai bảo em có người nhà làm trong đây chi. Bại hoại quá chừng.

...Làm người ai lại vô liêm sỉ thế!

——————————

Editor: eo, các ông chơi dơ vậy -_-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.