Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 118: Chương 118: Cũng do anh biến thái nên học trò của anh mới biến thái




Lính tiếp viện được gọi là tiếp viện thế thôi, nhưng thực chất lại là quân chính quy. Tinh cầu này là một trong số những tinh cầu thuộc địa của chính phủ liên bang, song bản thân nó lại không hề có quân đội, điều kiện sinh tồn chắc cũng chỉ nhỉnh hơn sao Snow một chút. Năm đó, khi quân chinh phạt tấn công, chẳng mất bao công sức đã chinh phục được.

Nếu không phải vì nguồn tài nguyên phong phú, hẳn nơi này đã trở thành sao Snow thứ hai, và chính phủ sẽ chẳng buồn đưa quân đội đến.

Khí hậu vùng này không khác sao Fansa là bao: nhiệt độ và nguồn nước ổn định, bề mặt tinh cầu trải dài rừng xanh. Lộc Minh Trạch ngồi trong phi hành khí, vẻ thấu suốt — môi trường này rất dễ sinh ra những sinh vật kỳ quái dị hợm, giả mà có vài ba con quái vật ở đâu bất thình lình nhảy ra âu cũng là chuyện thường ở huyện.

Lộc Minh Trạch nhìn Auston bên cạnh:

- Ta đi tìm quái vật vũ trụ trước, hay hạ trại nghỉ ngơi trước?

Đối phương đè vành mũ xuống, nhìn màu xanh mênh mang bát ngát trước mắt, nói:

- Trước tiên hãy tụ họp với quân đội đồn trú ở đây đã.

- Quân đội đồn trú?

Auston cười nói:

- Hằng năm chính phủ liên bang đều điều binh đến đây đóng quân. Nếu có hành động phải liên hệ với họ, vừa được trợ giúp, lại không dẫn đến chuyện hai bên xem nhau là kẻ địch, nhằm tránh gây thương tổn cho nhau.

Lộc Minh Trạch gật gù vẻ đã hiểu:

- Vậy mau đến gặp quân đồn trú thôi.

Ngay sau khi quân tiếp viện đến trụ sở, đã có người đến tiếp đón họ. Tướng quân bên đó sành sỏi đưa quân đến khu vực quân sự tạm thời, chẳng mấy chốc, hiện trường chỉ còn lại Lộc Minh Trạch, Auston, Xavier cùng một sĩ quan dẫn đường.

Auston nhìn về phía Xavier, cười:

- Anh có muốn cùng tôi đến gặp sĩ quan chỉ huy nơi này không?

Xavier đưa mắt sang nhìn y, nói bằng giọng mũi:

- Có giám sát trưởng ở đây, tôi rất yên tâm. Vả lại chúng ta cũng không dư dả thời gian mấy, chi bằng phân công ra, tôi bài binh bố trận, giám sát trưởng đến gặp sĩ quan chỉ huy.

Auston tỏ vẻ bất đắc dĩ, gật đầu:

- Cũng được.

Lộc Minh Trạch nhìn Xavier bước xa dần, nhíu mày:

- Thái độ của thượng tá Xavier thật chả ra làm sao cả.

- Lần trước anh ta đã bị thiệt thòi ở chỗ tôi, thái độ tốt mới lạ. Nhưng Xavier vội vã muốn xếp binh quyền đúng là khiến người ta không thể không lo lắng mà.

Lộc Minh Trạch liếc nhìn tên sĩ quan đứng cạnh, rồi giật mạnh tay áo Auston. Cái tên này, sao lại huỵch toẹt ra thế kia. Người ta nghe được lại không hay.

Tên sĩ quan kia không có vẻ gì là kỳ quái, vươn tay làm động tác "mời":

- Xin hãy theo tôi.

Đoạn, anh ta quay người, tiến về phía trước. Lộc Minh Trạch theo được vài bước, chợt phát hiện đằng sau thắt lưng kia có một chỗ nhô lên kì lạ, tuy đã bị lớp áo lính che khuất, nhưng vẫn rất dễ để nhận ra sự khác thường.

Chỉ trong chớp mắt, một mối nghi ngờ trỗi dậy trong lòng Lộc Minh Trạch. Lập tức, hắn lôi Auston ra đằng sau:

- Cẩn thận! Người này không phải lính đồn trú!

Đối phương bất thình lình xoay người lạy, hai tay vồ tới trước mặt Lộc Minh Trạch. Nhưng làm sao Lộc Minh Trạch có thể để yên cho tên kia chồm tới được? Hắn tóm cổ tay tên sĩ quan kia, kéo một cái thật lực rồi quật mạnh xuống đất.

Ngay tức khắc, Lộc Minh Trạch nhào tới, áp chế anh ta. Tên sĩ quan thân hình lực lưỡng, sức lớn, thế mà bị Lộc Minh Trạch khóa chặt dưới đất, không nhúc nhích nổi nửa phân. Lộc Minh Trạch ngẩng đầu đánh mắt về phía Auston, nói khẽ lại:

- Tôi giữ hắn, anh mau đi tìm dây thừng. Sĩ quan đổi người cả rồi, không biết quân lính bên trụ sở thế nào.

Song, Auston cứ đứng nhìn hắn trân trân. Lộc Minh Trạch cau mày thúc:

- Mau lên, kêu gọi trợ giúp từ tổng bộ đi.

Auston bất chợt phì cười:

- Thôi, thả anh ta ra đi, hiểu nhầm rồi.

Lộc Minh Trạch nhìn Auston, rồi liếc sang tên sĩ quan "rởm" đang bị mình đè bẹp dưới đất, lưỡng lự:

- Anh chắc chắn là hiểu nhầm chứ?

Auston cười, đầu gật gật. Y vươn tay kéo Lộc Minh Trạch dậy:

- Em đúng là sự tồn tại khó lường mà... Đôi lúc kế hoạch của tôi đã tính toán kỹ lưỡng không chút kẽ hở, thế mà lại cố tình sót mỗi em.

- Xùy! Nghe không giống lời khen nhỉ.

Auston nói, vẻ bất đắc dĩ:

- Là khen, chắc chắn là khen, khích lệ em đấy.

Không còn gọng kìm của Lộc Minh Trạch, tên sĩ quan lồm cồm bò dậy, đặt tay phải lên chỗ trái tim, khẽ nghiêng mình với Auston, sau đó lặng lẽ lui sang một bên.

Lộc Minh Trạch đã từng bắt gặp nghi thức này, không kìm nổi, phải lầm bầm một câu:

- Quả nhiên là người Fansa.

Hắn khoanh tay trước ngực, dùng mắt ra hiệu cho Auston:

- Thế này là thế nào?

- Em phải nói cho tôi trước, làm sao em nhận ra anh ta là người Fansa?

Lộc Minh Trạch không trả lời, chỉ vào cái chỗ sau lưng người kia:

- Đuôi lộ ra cả rồi kìa.

Auston cũng nhìn ra sau lưng đối phương, đoạn bật cười:

- Ha ha ha, em nhớ thương đuôi của người ta thế.

Bị hai người cười, anh chàng sĩ quan Fansa mặt mũi đỏ bừng, vội vã xoay người bước đi, Lộc Minh Trạch cùng Auston liền theo sau.

Auston giải thích:

- Quân đồn trú ở đây đã đổi thành người của Albert từ lâu rồi. Vốn định gặp hắn rồi hẵng nói với em, nào ngờ em lại nhận ra trước... Lần này tôi không định gạt em đâu.

Lộc Minh Trạch nguýt y:

- Cũng đâu phải lần đầu anh "chém trước tâu sau", tôi quen rồi, được chưa? Nhưng nếu sau này anh còn như vậy, nhỡ có bị tôi vô tình phá vỡ kế hoạch thì đừng trách nhá.

Auston kéo Lộc Minh Trạch lại, vỗ về tay hắn như an ủi:

- Được, sau này tôi sẽ nhất định nhớ nói trước với em.

Lộc Minh Trạch liếc nhìn sĩ quan dẫn đường đằng trước, vẫn ngờ ngợ trong lòng:

- Nếu các anh đã bàn bạc cẩn thận từ trước, tại sao khi nãy anh ta vẫn tấn công tôi?

Auston cười, nói:

- Khi nãy tôi đứng bên cạnh thấy rất rõ, không phải anh ta muốn tấn công em. Anh ta chỉ sợ em bất cẩn buột miệng nên muốn che miệng em thôi.

Lộc Minh Trạch hồi tưởng về hành động của đối phương – cũng có lý. Ngại ghê!

Anh chàng sĩ quan xui xẻo vừa đưa họ đến nơi đã lẳn ngay, Lộc Minh Trạch khẽ xin lỗi một câu, không biết anh ta có nghe thấy không.

Trong lều kia, chẳng phải vị sĩ quan chỉ huy đồn trú nào cả, mà chỉ có Albert. Gã vẫn thế, cái đuôi vẫn nhàn nhã ngoe nguẩy trước mặt, vừa lạnh lùng vừa phách lối.

Auston mỉm cười, nắm tay hắn tiến lên:

- Đã lâu không gặp.

Albert gật gù:

- Đúng là đã lâu không gặp, dạo này các hạ có khỏe không?

- Chà, tình hình khó khăn lắm.

Albert không nói gì, nhưng trong bụng lại thầm chế giễu – Cứ ngỡ vị hầu tước này chỉ biết dùng mánh khóe, song khi qua lại với y, gã mới phát hiện con người này không phải kẻ chỉ mờ mắt vì cái trước mắt, thậm chí là ngu ngốc như vẻ bề ngoài. Phải nói rằng, người cảm thấy y ngu ngốc là gã đây mới thực sự ngu ngốc.

Không một kẻ ngu ngốc nào lại có thể giăng một cái bẫy lớn như vậy.

- Với trí tuệ của ngài hầu tước, sao tình hình lại khó khăn cho được?

Auston cười cười:

- Điện hạ khách sáo quá.

Lộc Minh Trạch không biết hai người đang chơi cái trò bí hiểm gì, chỉ cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ thật vi diệu. Bỗng, Albert xoay mặt sang hướng Lộc Minh Trạch:

- Cậu ta vẫn còn theo các hạ sao? Xem ra rất được coi trọng nhỉ.

Biểu cảm trên gương mặt Auston hơi phai đi:

- Tôi đã nói rồi, cậu ấy là người của tôi. Albert điện hạ, tốt hơn hết đừng dùng chủ đề này để thăm dò sự hợp tác giữa chúng ta nữa.

Albert cầm một ly rượu trên bàn, đưa cho Auston:

- Ta có chút hiếu kì thôi, hắn là gì của các hạ vậy?

Auston nhận lấy ly rượu, mỉm cười:

- Người yêu của tôi.

Nghe Auston nói thế, Lộc Minh Trạch chợt cảm thấy thẹn thùng. Ánh mắt của Albert lại càng khiến hắn khó chịu, hắn nới lỏng cổ áo, thở ra một hơi:

- Hai người cứ từ từ trò chuyện, tôi đi ra ngoài đợi.

Auston cười liếc hắn:

- Em ra ngoài làm gì, vừa đề cập đến chuyện chính em đã đi.

- A. - Lộc Minh Trạch vô thức sờ mũi một cái - Vậy mau nói đi.

- Em ngồi xuống trước đã.

Lộc Minh Trạch đi tới, ngồi cạnh Auston. Hai người họ ngồi đối diện với Albert. Bấy giờ, Auston mới cất lời:

- Lần này chúng tôi lấy danh nghĩa quân tiếp viện đến đây, nhiệm vụ cấp thiết đương nhiên là bắt được quái vật vũ trụ. Hiện tại không có quân đồn trú, nhiệm vụ này phải do chúng ta hoàn thành.

Albert nhấm nháp một ngụm rượu vang:

- Không thành vấn đề, tôi đã phái người điều tra tin tức về quái vật vũ trụ, bao gồm vị trí lần đầu xuất hiện, và cả số thương vong... Chắc chắn không bao lâu nữa sẽ có phản hồi.

Đoạn, gã lại bổ sung:

- Về phần làm cách nào để giết quái vật thì chẳng liên quan gì đến ta nữa, các hạ có thể tự mình sắp xếp.

- Đương nhiên.

Cuộc trò chuyện lần này kéo từ chủ đề này sang chủ đề khác, phải rất lâu sau đó mới kết thúc. Nhưng vừa xong, Albert đã mất dạng, như thể hoàn toàn không muốn ngồi cùng với bọn họ thêm chút nào nữa.

Lộc Minh Trạch đã kìm nén biết bao nỗi nghi vấn xuống bụng, mãi đến khi Albert vừa rời đi mới xả ra:

- Anh cho Albert mang quân đội vào mà không sợ hắn phản bội sao?

- Giữa chúng ta đã có thỏa thuận, phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Không những thế, dựa vào mối quan hệ giao ước xây dựng trên lợi ích, Albert sẽ không vi phạm giao kèo trước khi đạt được mục tiêu của mình đâu.

Lộc Minh Trạch vẫn còn lo lắng:

- Cẩn thận một chút vẫn hơn... Quân đồn trú đâu cả rồi?

Auston thoáng sửng sốt, rồi trầm ngâm:

- E là đã bị trói lại.

Lộc Minh Trạch giật giật khóe miệng, cảm thấy mình đang nói chuyện không đâu.

- Không cần phải lo cho những người kia. A Trạch, lại đây, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em.

Lộc Minh Trạch chần chờ lại gần:

- Chuyện gì?

Auston há miệng, bỗng như sực nhớ tới điều gì, liền ra ngoài cửa nhìn quanh, sau đó mới quay về nói tiếp với hắn:

- Tôi đã tìm được chứng cứ chắc chắn để xác định kẻ lén lút giở trò là ai.

Quả nhiên, Lộc Minh Trạch ngay lập tức bị lôi kéo sự chú ý. Bọn họ tìm mãi mới lòi mặt chuột, tất nhiên phải quan tâm.

- Là ai?

- Adonis.

Cái tên này xuất hiện quá nhiều, Lộc Minh Trạch ngẫm một chút là nhớ ra ngay:

- Nhị hoàng tử ư? Không phải anh bảo hắn là người ít có khả năng nhất sao? Hắn làm gì có bối cảnh(*) đến thế.

(*)Raw 身家背景 (cũng không biết dịch theo nghĩa nào...)

Hắn nhớ lại những lần gặp mặt ít ỏi. Ấn tượng về Adonis chỉ dừng ở sự "kính thầy" của hắn ta. Khi đối xử với mình thì cực kì lạnh lùng, nhưng lúc đối mặt với Auston, nụ cười trên mặt lại chất chứa biết bao tình cảm, ánh mắt thấm đẫm ngưỡng mộ, không hề giống loại người sẽ giở trò xấu xa sau lưng Auston.

Auston thở dài:

- Quả thật, nếu suy đoán theo lẽ thường, hắn không có gì khả nghi cả. Thế nhưng tôi có gián điệp. Mỗi người họ đều tìm ra rất nhiều manh mối khác nhau, và tất cả số đó đều hướng về phía nhị hoàng tử. Khi không thể suy xét bằng lẽ thường thì đừng cố làm gì.

Lộc Minh Trạch tin vào phán đoán của Auston, mà Auston lại tin vào chứng cứ hơn cả phán đoán của chính mình, cứ thế, hắn lại càng thêm tin tưởng Auston.

- Chủ nhân đứng sau màn của phố lòng đất chính là Adonis. Hắn giấu tôi kinh doanh nhiều năm, tích lũy khối tài sản đồ sộ... Thằng nhóc này thật vượt ngoài dự đoán của tôi, tính từ năm em bắt đầu làm dũng sĩ lòng đất, hắn giấu diếm chí ít cũng mười năm rồi.

Auston khẽ nhếch môi, nở một nụ cười không biết là sung sướng hay vui mừng:

- Năm ấy hắn mới bao lớn... Mà đã có mưu lược như vậy, so ra còn mạnh hơn cả anh trai mình.

Lộc Minh Trạch trầm ngâm nhìn mặt Auston hồi lâu, chợt nói:

- Anh có nghĩ tới vấn đề này chăng?

Auston xoay qua nhìn hắn, Lộc Minh Trạch liền nói:

- Có lẽ do anh lúc nào cũng biến thái, nên mấy tên học trò của anh đều bước lệch đường cả.

- ...

Lộc Minh Trạch khoanh tay, hất cằm:

- Nếu đã biết là người nào, vậy nghĩ ra biện pháp gì chưa?

- Để chứng minh không phải biến thái, tôi quyết định sẽ nhân từ với Adonis một chút.

Lộc Minh Trạch hơi kinh ngạc:

- Anh không làm gì cả? - Không thể thế được.

Auston đưa tay vân vê môi, trầm ngâm thật lâu:

- Ừm... Cũng không hẳn, tôi sẽ bẫy hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.