Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 61: Chương 61: Hầu tước không chỉ sống trong lâu đài mà mẹ nó còn là một tên cuồng hỏi cung




Edit: Cá chết

***

Bên trong gian phòng tối tăm, ánh lửa dập dờn tỏ tỏ mờ mờ, mơ hồ rọi sáng nội thất.

Trên lưng ghế phủ một chiếc áo đồng phục sắc tím, có lẽ do ánh sáng, lớp ngoài của áo như bị máu thẩm ướt, hiện lên màu đen.

Có người đứng dậy trước ánh lửa, cái bóng đen của y kéo dài trên tường, lại kéo dài. Người kia vừa đi về phía trước vừa theo thói quen mở nút tay áo ra, ống tay áo sơ mi trắng gấp lên một đoạn, để lộ xương cổ tay đẹp đẽ. Y đứng trước một loạt hình cụ, tựa như đang phiền não nên chọn cái nào tốt hơn, cuối cùng nắm chặt một cây roi ngắn màu đỏ sậm.

Người nắm roi là Auston, hai tay nắm roi cuả y chắp sau lưng, một tay nhẹ nhàng lắc lư, chỉ nhìn tiết tấu lắc lư của roi, sẽ cảm thấy y lúc này vô cùng nhàn nhã. Người bị thẩm tra treo trên một cái đĩa kim loại, đầu gục xuống, mặt bị mái tóc dài rối bẩn thỉu che kín, không thấy rõ tướng mạo, duy chỉ có thể nhìn ra gã cốt cách thô to, thân hình có chút cao gầy.

“Lại gặp mặt rồi.”

Kẻ này là nhân vật then chốt Auston tóm được trong nhóm nhà khoa học ở sao Snow, nhưng y xưa nay chưa từng thấy người này, y muốn đào ra kẻ sau màn, cùng việc hàng ngàn binh lính mất tích của y trong vũ trụ đến cùng đi đâu từ miệng gã.

Auston buông tay, cổ tay khẽ hất lên, roi ngắn như một con rắn bắn vút ra, không biết đánh vào chỗ nào của đối phương, người bị treo trên đĩa kim loại kêu một tiếng chói tai.

Auston mỉm cười nói: “Phiền anh nói cho ta, ai là người hỗ trợ ngân sách phòng thí nghiệm Garrison.”

“Là đại vương tử...”

“Thật không?”

Người kia thở ồ ồ, không nói thêm chữ nào, lại bị đánh một roi, lần này ngay cả tiếng kêu gã cũng không phát ra, cả người run bần bật: “Tôi không biết! Ngài giết tôi đi!”

Auston hơi nheo mắt lại: “Có rất nhiều cách để khiến cho một người không sợ chết, nhưng trên cơ bản đều là do...phản bội, sẽ khiến kẻ đó trải qua những chuyện còn đau đớn hơn cả cái chết. Như vậy, nỗi sợ của anh rốt cuộc là gì?”

Auston chậm rãi đi một vòng quanh gã, y vô thức nâng cổ tay lên, đột nhiên bắn roi trong tay ra, roi ấy là hàng đặc chế, đánh vào da thịt sẽ không chảy máu, trên roi có móc câu, có thể tàn nhẫn móc vào thân thể, nó khiến máu của họ từ từ chảy dọc theo móc câu xuống thân roi, người thi hành không rút roi, máu sẽ chảy tới gần cổ tay. Auston hiển nhiên là lo bị chảy lên người, mới không ngừng giữ ống tay áo của mình.

Người nọ không lên tiếng, phun một búng máu.

“Quyền lợi? Tiền tài? Không giống, kẻ tham tài tiếc quyền sẽ không dùng tính mạng cống hiến cho chủ nhân, như vậy hẳn là...tình thân? Tình yêu?”

Auston nói đến đây, nhận ra người kia biểu hiện không giống bình thường: “Ồ... Xem ra là tình yêu, người yêu của anh bị bắt làm con tin? Hay, người yêu chính là chủ nhân của anh?”

Đối phương nghe y nói vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, như một con sói bị giẫm phải chân đau, hung tợn nhìn y chằm chằm, Auston khẽ cười một tiếng: “Thì ra là thế, vậy sẽ rất khó đây.”

Y nâng tay trái thoáng nhìn thời gian, tiếc nuối buông roi xuống, có người lại gần bung áo y ra, khoác lên vai cho y.

“Ta đang gấp, hôm nay không chơi với anh nữa.”

Auston hời hợt bàn giao xuống: “Đưa anh ta vào hộp bát âm đi.”

Người bị tra tấn nghe vậy dại ra, ngay cả biểu tình hung ác cũng duy trì không nổi, gã hoảng sợ trợn to mắt, dùng sức lắc đầu: “Không... Không! Thả tao ra! Giết tao đi! Đồ ma quỷ nhà mày! Nicolas! Đồ ma quỷ!!!”

Auston không buồn quay đầu liếc gã lấy một cái, nụ cười duy trì trên mặt, bước đi trong tiếng kêu thảm thiết của đối phương ra khỏi phòng tra tấn.

Cái gọi là hộp bát âm là một loại hình phạt y đặc biệt thiết kế cho những tên tù nhân ngoan cố không thay đổi, loại hình phạt này sẽ không tạo ra đau đớn thể xác cho người thường, nó chủ yếu bắt đầu phá hủy từ ý chí và tinh thần của một người. Nó sẽ cho người bị tra tấn chịu đựng những tạp âm khó chịu trong hai mươi bốn giờ mỗi ngày, hơn nữa loại tạp âm này sẽ vồ vập người bị tra tấn từ bốn phương tám hướng. Loại hình phạt này hết sức điên rồ, hơn nữa còn cực kỳ tàn ác, nhưng lại hoàn toàn hợp pháp.

Bởi vì nơi này là nhà tù Bassalk, chỉ cần nhốt người vào đây, bất kể hình phạt nào được áp dụng đều sẽ không có người quan tâm.

Auston ngồi thang máy chậm rãi rời khỏi phòng tra tấn dưới lòng đất, y nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cho ta xem thử tình yêu của anh đến cùng kiên định nhường nào.”

Lộc Minh Trạch cứ lần chần tới nửa đêm, mới chịu ra rừng cây nhỏ ngoài trạm cứu tế, vừa đến liền thấy Auston đứng dưới ánh trăng, đối phương mang bộ đồng phục sắc tím lúc lên hình ban ngày kia, cúc áo sơ mi trắng vẫn cài đến nút trên cùng, y thấy Lộc Minh Trạch đi ra, liền theo thói quen nhoẻn miệng cười.

“Muộn như vậy, còn tưởng rằng em sẽ không ra ngoài.”

Lộc Minh Trạch có chút ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là nói: “Ờ... Tôi học đến mất ăn mất ngủ, nên ra chậm.”

Hắn trầm mặc một chút lại hỏi: “Nếu như hôm nay tôi không ra, anh phải đợi tới khi nào? Sao anh không liên lạc với tôi qua đồng hồ?”

“Tôi muốn thử chờ em.”

Một câu của Auston chặn đứng họng Lộc Minh Trạch, hắn cảm thấy Auston người này da mặt thực sự quá dày, nói dễ nghe chút là không cần mặt mũi, lời như thế này cũng nói ra được, quá chi là...sến chảy nước.

Cũng may y rất nhanh nói sang chuyện khác, hỏi Lộc Minh Trạch: “Ôn tập thế nào rồi?”

Lộc Minh Trạch khiêm tốn nói: “Tạm được.”

Hắn vừa dứt lời hiện trường liền rơi vào im lặng. Đa số thời gian hắn chỉ biết “làm”, chứ không phải tán gẫu. Hắn vừa quay đầu liền thấy Auston đanh mỉm cười chăm chú nhìn hắn, Lộc Minh Trạch ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt trong gió, hắn không nhịn được đến gần, khẽ ngửi trước ngực Auston.

Auston không nhúc nhích, chỉ rũ mắt xuống nhìn hắn: “Sao vậy?”

“Tôi ngửi thấy mùi máu, anh bị thương?”

“...”

Lộc Minh Trạch nheo mắt lại, thần sắc của hắn có chút hùng hổ doạ người: “Muốn thử chờ tôi? Không phải anh đứng ở đây để tán bớt mùi trên người ư?”

Auston đầu hàng nói: “Được rồi, tôi mới từ Bassalk lại đây.”

Lộc Minh Trạch nghi ngờ hỏi: “Anh đến nhà tù làm cái gì?”

“Xử lý một người.”

Auston nói thật mơ hồ, dường như không muốn nói rõ ràng, Lộc Minh Trạch liền thức thời không hỏi nữa đi, y đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút do dự: “Tôi mấy ngày qua bận tối mày tối mặt, không liên lạc với em, em có phải...”

“Không có! Tôi cũng rất bận rộn.”

Lộc Minh Trạch không chờ y hỏi xong đã nhanh chóng ngắt lời, hắn thực sự sợ Auston đột nhiên lại nói ra câu sến sẩm nào đó, làm cho hắn rớt hết da gà da vịt tại chỗ. Nhưng hắn phủ nhận quá nhanh, đối phương lại cảm thấy hắn biết rõ bản thân mình muốn hỏi cái gì, mới cố ý nói như vậy.

Auston mỉm cười nói: “Ồ? Chẳng lẽ là bận chuyện với mấy đồng hương của em? Theo tôi được biết, bọn họ vẫn là một đám không việc làm nhỉ.”

Lộc Minh Trạch đắc ý nói: “Cũng không nhọc ngài phí tâm, tôi đã bắt đầu cho bọn họ tìm việc làm rồi.”

“Lúc trước em không nói như vậy.”

Auston ngoắc tay với Lộc Minh Trạch, ra hiệu hắn đi theo mình vào sâu trong rừng, Lộc Minh Trạch biết y muốn nói vài chuyện bí mật với mình, liền cẩn thận theo sau.

“Liên quan tới người sao Snow, tôi đã âm thầm sắp xếp một chút, tôi muốn cho bọn họ vào quân đội, như vậy thuận tiện quản lý, hơn nữa điều động cũng sẽ rất thuận tiện. Em cảm thấy thế nào?”

Lộc Minh Trạch kinh ngạc nói: “Cái này không được đâu, đa số bọn họ ngay cả một chữ cái cũng nhìn không ra, sách hướng dẫn cơ giáp còn xem không hiểu, sao có thể vào quân đội?” Cái này độ khó quá lớn rồi.

Auston không nhịn cười được: “Em cho rằng ai cũng có cơ hội sử dụng cơ giáp sao? Tôi dĩ nhiên không cho bọn họ thi trường quân đội, mà là vào quân đội. Việc rất nhiều dân chạy nạn tràn vào chủ tinh thật ra là một mầm họa tiềm ẩn, tôi sẽ tạm thời đè mầm họa này xuống, mấy ngày qua chính là đang khai thông quyết định an bài nơi đi của bọn họ. Không để những người này ở bên người thống nhất quản lý, không chỉ quản lý các cấp không hài lòng, ngay cả dân thường cũng không thể an tâm sinh sống.”

Auston tách bạch rõ ràng lợi và hại, Lộc Minh Trạch lúc này mới ý thức được, y đã ôm theo bao mối nguy lớn để đưa họ đi khỏi sao Snow. Danh tiếng người sao Snow vốn đã không tốt, không trách Auston không nhắc đến nửa câu liên quan tới dân chạy nạn trên truyền hình, nếu như nói ra, sẽ gây nên khủng hoảng, vị trí “nam thần” của y cũng không gánh được.

Dù sao, con người đều ích kỷ, khi sự an toàn của lợi ích riêng và tính mạng của mình bị uy hiếp, bọn họ chả thèm bận tâm đối phương là nam thần gì.

Lộc Minh Trạch suy nghĩ một chút, cảm thấy so với việc phân tán rải rác kiếm việc mà sống, chẳng bằng cho bọn họ ở cùng Auston, sẽ không bị người khác khinh thường cũng không dễ xảy ra vấn đề.

“Được thôi, vậy tôi trở lại với thông báo với họ một chút.” Lộc Minh Trạch nói tới chỗ này đột nhiên sực nhớ ra: “Milocy và Roy đâu? Tôi không gặp bọn họ ở trạm cứu tế.”

Auston dừng dưới một gốc cây, quay đầu lại nhìn Lộc Minh Trạch: “Tôi an bài nơi đi cho bọn họ, thân phận hai người ấy đều quá đặc thù, không sớm điều đi cho kịp dễ bị kẻ xấu dạ để ý.”

Lộc Minh Trạch càng cảm thấy quái dị, Auston từ khi đến chủ tinh làm chuyện gì cũng cẩn trọng hơn cả khi ở sao Snow, không phải y quyền cao chức trọng sao? Tại sao lại như vậy?

Đối phương dường như cũng nhìn thấu mối nghi ngờ của Lộc Minh Trạch, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tôi đang nghĩ anh rốt cuộc đang đề phòng ai...”

Auston bất đắc dĩ lắc đầu: “Tôi cũng không biết, nhưng cẩn thận một chút không có gì xấu. Bất kể là ai, đều có thể trở thành kẻ thù.”

Lộc Minh Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện trên đỉnh đầu có mấy điểm sáng lóe lên, liền chỉ tán cây rậm rạp che khuất xa xa: “Qua kia nói.”

“Mặc dù nói kẻ thù của anh rất nhiều, nhưng trong lòng anh không chọn ra ai sao? Kiểu người đặc biệt đáng nghi.”

Lộc Minh Trạch dẫn đầu đi đến chỗ kia, tìm chạc cây tương đối thấp trực tiếp nhảy lên ngồi, Auston đi theo, đến dưới chạc cây, nhẹ nhàng tựa vào thân cây: “Đương nhiên là có, tôi sẽ tăng cường phòng bị bọn họ. Chỉ có điều nhân thủ không đủ, vẫn không thể sắp xếp kiểm tra lần lượt từng người một.”

Lộc Minh Trạch ngồi trên cây chân không với tới mặt đất, không nhịn được co một chân lên: “Tôi nhớ anh từng nói, anh có rất nhiều người lúc đang đuổi bắt biển hải tặc vũ trụ thì mất tích, bây giờ còn chưa tìm về?”

Auston lắc đầu: “Chưa. Rút hết toàn bộ những người cạnh tôi đi, xác thực cản trở công việc thường ngày của tôi. Hơn nữa đến bây giờ cũng chưa tìm ra tung tích... Tôi không ôm thái độ lạc quan mấy với sự sống chết của họ.”

Lộc Minh Trạch đột nhiên cười đắc ý nói: “Xem ra người duy nhất anh có thể dựa vào bây giờ chỉ có tôi rồi.”

Auston cười nhìn về phía hắn: “Dựa vào?”

Lộc Minh Trạch từ trên cây nhảy xuống, nắm quyền nện vào ngực mình mấy lần: “Yên tâm dựa vào, đáng tin.”

Auston không nhịn được nhếch nhếch khóe môi: “Được, vậy thì toàn bộ nhờ vào em.”

“Nói đi nói lại, anh tìm tôi có chuyện gì chứ?” Hẳn sẽ không chỉ để nhìn mặt đâu nhỉ. Sau khi Lộc Minh Trạch dần dần hiểu Auston hơn một chút, liền phát hiện y chẳng phải người lãng mạn như thế, người lãng mạn sẽ không liên tục nhiều ngày như vậy một cú điện thoại cũng không có.

“Không phải em nói chưa sờ thử cơ giáp sao? Đêm nay dẫn em đi sờ.”

“...”

Auston chắc chắn nói: “Tôi nghĩ, nỗ lực nhiều một chút, em mới có thể thành thạo một số kỹ thuật thao tác cơ giáp cơ bản trước kì thi.”

Lộc Minh Trạch mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Auston, nói thật, dạo này hắn mang đầy lòng hiếu kỳ đối với thứ cơ giáp này, đến bây giờ chỉ thấy hình vẽ phân tích kết cấu trong sách vở mà thôi, vị trí của nó trong lòng không khác gì “Transformers”, đây chính là thứ ngay cả ở trái đất hắn từng sống cũng chưa từng có.

Auston cười cười: “Đi thôi.”

Lộc Minh Trạch không ngờ nơi Auston dẫn hắn đến là phủ đệ hầu tước, lần trước bọn họ đến chủ tinh, Auston ngay cả nhà cũng không về, cũng bởi vì lúc ấy phủ đệ của y bị người của đại vương tử kiểm soát, lần này trong tay y nắm giữ chứng cớ phạm tội của đối phương, có thể nói là khá hung hăng.

“Trời ơi... Là lâu đài kìa!”

Lộc — Đời trước bất hạnh phải còng lưng trả tiền vay mua nhà, đời này chỉ có cái căn nhà lợp sắt — Minh Trạch, căn bản không có cách nào tưởng tượng được một người sở hữu một tòa biệt thự lớn với thảm cỏ có thể đậu cả phi hành khí bự là cảm giác gì. Lâu đài, đây tuyệt đối là lâu đài! Gọi biệt thự còn sỉ nhục nó!

“Em thích không?”

“Má nó! Hỏi thừa! Là thứ ai cũng thích được không?! Nếu tôi có một ngôi nhà như thế, tôi cái gì đều không làm, thành chủ nhà trọ, cả ngày thu ăn tiền thuê nhà... A! Thực sự là hủ bại!”

Auston cười cười, y ấn vân tay xuống cửa, cổng lớn liền chậm rãi mở hai bên, y quay lại nhìn Lộc Minh Trạch còn đang ngước đầu ngắm nhà mình nói: “Đừng đứng ngoài nhìn, vào thôi.”

Hai người từ bên ngoài tiến vào, đèn nội thất liền tự động sáng lên, một người máy hình trụ tròn chỉ cao đến eo tiến đến nghênh đón: “Chủ nhân, hoan nghênh trở về.”

Auston tự mình đổi giày, Lộc Minh Trạch lại nảy sinh hứng thú to lớn với người máy này, hắn không nhịn được sờ tới sờ lui phần não bộ tròn tròn của người máy, người máy bị sờ đột nhiên nói: “Thật thoải mái...”

Lộc Minh Trạch ngẩn người, lập tức cười ha ha: “Trời ơi! Nó, nó đáng yêu quá đi! Hóa ra thích được xoa đầu à!”

Auston thay xong giày cũng kinh ngạc nói: “Thiết kế đủ nhân tính hóa.”

Lộc Minh Trạch nghi hoặc mà hỏi: “Đây không phải là của nhà anh sao? Anh làm gì cứ như lần đầu tiên nhìn thấy vậy.”

Auston mỉm cười nói: “Tôi trước đây không rãnh rỗi đi sờ đầu người máy quản gia để chơi. Được rồi, mau vào, có muốn uống chút gì không?”

Lộc Minh Trạch cởi ủng, vừa muốn bước vào, đột nhiên ngửi thấy dưới chân mình tỏa ra một thứ mùi, nhanh chóng nhét chân về, cả ngày nay hắn chạy ở bên ngoài, “mùi đàn ông” trên người có hơi nặng chút.

Đây thực sự quá lúng túng, cảm giác như lần đầu tiên tới khuê phòng thơm ngát của “bạn gái”, bản thân lại vác theo một đôi chân thối, da mặt hắn dày mấy cũng không tiện cởi giày.

“Cái đó, tôi không vào đâu, chúng ta đi xem cơ giáp đi, thời gian cũng không nhiều.”

Auston nghi hoặc mà đánh giá hắn vài lần, thấy trên mặt hắn mang theo vẻ lúng túng, tầm mắt rơi xuống chân Lộc Minh Trạch, y lập tức hiểu ra, cười nói: “Không vội, em có muốn vào rửa mặt trước không?”

Y nói xong cũng không chờ Lộc Minh Trạch đáp lại, nghiêng đầu nói: “Tiểu Viên, mày mang khách đi rửa mặt.”

“Vâng, chủ nhân~”

Người máy quản gia của Auston tên Tiểu Viên, ngoại hình cũng đáng yêu như tên của nó. Lộc Minh Trạch được Tiểu Viên ôm chân dùng sức cọ rửa, một bên ngượng ngùng nhìn về phía Auston đứng ở cửa phòng tắm nói: “Không ngờ anh đặt tên còn rất đáng yêu...”

Người kia khoanh tay dựa vào cạnh cửa lắc đầu một cái: “Cái tên Tiểu Viên này không phải tôi đặt, trên người nó có nhãn.”

Lộc Minh Trạch gãi gãi mặt: “Được thôi, nhưng như vậy mới phù hợp với hiện thực... Anh trông cũng không giống người sẽ đi đặt tên.”

Auston cười thừa nhận: “Tôi có lẽ quen gọi nó là Máy 1 hơn, vì trong nhà tôi tổng cộng có sáu người máy quản gia như vậy, phân quản các lĩnh vực khác nhau, sắp xếp theo số máy gọi dễ hơn.”

Trên mặt Lộc Minh Trạch trong nháy mắt rơi xuống một đống hắc tuyến. Người này có thể có chút tình thú không, đừng nói đầu của y cũng làm bằng máy móc đấy chứ.

Kỳ thực hắn vừa vào đã phát hiện tòa lâu đài này có chỗ quái dị, trong phòng tuy rằng không khí trong lành, thế nhưng không có cảm giác từng có người ở, không sai, chính là không có hơi người, có lẽ phòng ở quá lớn, vừa bước vào cứ như đang tham quan viện bảo tàng, một chút hơi người cũng không cảm nhận được.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhịn được hỏi ra lời: “Uầy, phòng lớn như vậy, anh ở một mình thôi à?”

Auston kỳ quái hỏi ngược lại: “Không thì sao?”

“Thế nhưng căn phòng lớn như vậy, gọi vài người làm bảo mẫu khá tốt nhỉ, anh cũng sẽ không phải tự quét tước phòng ốc.”

Auston còn nói: “Tôi có người máy quản gia, sáu con.”

Lộc Minh Trạch gãi gãi sau gáy: “Vậy còn có thể cho thuê ha, để không thật lãng phí.”

“Em cảm thấy sẽ có người dám thuê phòng ở của một Hầu tước sao?”

“...”

Auston cười lắc đầu một cái, như cảm thấy bất đắc dĩ với sự ngây thơ của hắn: “Huống chi, đối với tôi mà nói, người sống là động vật nguy hiểm nhất, đặc biệt là trụ sở của tôi, ngay cả địa chỉ đều là cơ mật cấp cao.”

Lộc Minh Trạch nhíu mày một cái: “Ồ... Vậy tôi chẳng phải rất may mắn sao!”

Auston rất tự luyến mà đáp lại: “Đúng là như vậy.”

“Úi giời...”磁悬浮

Lộc Minh Trạch tẩy rửa xong, nhảy vọt ra khỏi phòng tắm, nhào tới ghế sô pha mềm mại trong nhà Auston. Tạo hình ghế sô pha nhà y cũng hết sức thú vị, là một đám mây điện từ khổng lồ, không biết làm từ vật liệu gì, siêu cấp mềm mại siêu cấp thoải mái. Nhưng đoán cũng biết vật này không phải tự tay Auston làm, nói không chừng trang hoàng nhà cửa cho y đều là người máy quản gia làm giúp.

Lộc Minh Trạch ôm chặt đám mây kia, say sưa dùng sức cọ lên nó: “Thật thoải mái... Nói thật, mới vừa vào cửa tôi đã thấy nó, tôi cọ một chút không ngại chứ.”

Auston ngồi xuống một cái ghế sô pha khác, cười đến là ác liệt: “Nếu như em không lo lắng cho phần thực hành có một môn bị không điểm, tôi đương nhiên không ngại.”

Lộc Minh Trạch nghe vậy mở mắt ra, tỏ vẻ phiền muộn nhìn Auston: “Thật vất vả mời tôi đến nhà anh một chuyến... Cho người ta thời gian tham quan đi mà.”

Auston liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, mỉm cười nói: “Có thể, lại cho em hai phút, hai phút sau lập tức cùng tôi xuống tầng hầm.”

“...” Không chỉ vô vị, mà còn lãnh khốc vô tình.

“Vậy tôi dùng hai phút còn lại để cọ ghế sô pha... Phòng ốc nhà anh lớn như vậy, hai phút cũng tham quan không kịp. Làm phiền anh đến lúc đó gọi tôi rời giường.”

Lộc Minh Trạch vừa nói vừa nhắm mắt lại, rất không muốn xa rời mà vùi mặt mình vào trong đám mây. Nhà Auston hiện tại trong mắt hắn chính là một căn phòng trò chơi lớn, Lộc Minh Trạch hận không thể lần lượt chơi từng món, lại đi đối mặt với kì thi tàn khốc...

“Binh sĩ Lộc Minh Trạch, cậu còn mười giây.”

“...” Đệt! Ai là binh sĩ hả!

Auston khoanh tay đứng ở bên cạnh, nhìn Lộc Minh Trạch phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, cười thật đẹp: “Phản ứng không tệ, lần sau khi tôi điểm đến tên em, nhớ đáp lời. Hiện tại, lập tức, theo tôi xuống tầng hầm.”

Lộc Minh Trạch chậm nửa nhịp đuổi theo Auston, hậu tri hậu giác mà gào lên: “Anh còn không phải huấn luyện viên của tôi! Tôi không muốn vào trạng thái sớm đâu!”

Tác giả có lời muốn nói:

┐(? “)┌ Lúc hầu tước Auston sờ cổ tay thật ra là muốn đánh người đó, trước đấy rất nhiều chỗ y muốn đập cho Lộc Minh Trạch mấy hồi rồi(.)

Editor: Nhớ tui hem?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.