Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 143: Chương 143: Lễ Quốc khánh và lễ cưới diễn ra cùng một ngày...




Lộc Minh Trạch quay lưng về phía Auston nên y chẳng thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Y tưởng như mình đã đợi rất lâu, nhưng cũng có thể chỉ là trong một cái chớp mắt. Chờ đợi luôn khiến người ta cảm thấy thời gian kéo dài miên man, huống hồ là trong thời điểm như thế này.

Dường như trời sinh y không có dây thần kinh căng thẳng hay sợ hãi, y có thể giữ tỉnh táo và lý trí trong bất cứ tình huống nào, ấy vậy mà lúc này y lại cảm thấy căng thẳng đến lạ. Auston siết chặt tay Lộc Minh Trạch, như thể làm vậy thì đối phương sẽ nói ra đáp án mà y muốn nghe.

Nhưng y có linh cảm, hắn thật sự sẽ nói ra đáp án đó.

Tay bị siết đến phát đau, Lộc Minh Trạch đành dùng tay còn lại nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay Auston:

- Được thôi.

- ...

Hắn đợi một chốc, song chẳng nghe thấy Auston ừ hử gì, thế là chẳng kiềm chế được nữa, càu nhàu:

- Khỉ, sao anh không nói gì nữa, không phải lừa em đấy chứ?

Auston nhoài người về phía trước, ghé vào tai hắn cười khe khẽ:

- Anh không kịp phản ứng... A Trạch, em nghiêm túc đấy ư?

Mặt kính phi hành khí phản chiếu gương mặt Lộc Minh Trạch, Auston thấy người ấy gật đầu cười qua mặt kính:

- Anh nghĩ việc này mà có thể đùa được ư?

Y thở hắt ra, ôm chặt Lộc Minh Trạch vào lòng:

- Đương nhiên không thể... Chỉ là, anh không ngờ tới em sẽ dứt khoát đáp ứng như vậy. Thậm chí anh còn chuẩn bị tinh thần trước để nghe từ chối cơ.

Lộc Minh Trạch cũng nhìn Auston qua mặt kính, cẩn thận suy ngẫm lời nói của y. Chợt hắn phát hiện, hình như Auston đã hiểu lầm hắn, hay nói theo một cách nào đó, y không tin tưởng hắn.

- Trước đây em...

Vừa thốt ra ba chữ đó, Lộc Minh Trạch bỗng nhiên kéo tay Auston xuống, quay người đối mặt với y. Hắn muốn nhìn Auston và thổ lộ một cách nghiêm túc hơn. Vì đang ngập ngừng cân nhắc, nên gương mặt hắn cũng lộ vẻ đắn đo:

- Trước đây em... Từ trước đến nay em chưa từng có suy nghĩ muốn kết hôn với ai, bởi hoàn cảnh của em quá đặc biệt, dù xét về mặt nào cũng chỉ cô đơn chiếc bóng cả đời.

Khi còn ở trái đất, hắn thích người cùng giới tính với mình, mà kiểu xu hướng tính dục lại càng không dám hó hé với người nhà. Ban đầu Lộc Minh Trạch nghĩ rằng, hai người có thể ở bên nhau đã là mối duyên phận rất to lớn, không có những lễ nghi hình thức đó cũng chẳng sao.

Thực chất Lộc Minh Trạch không rõ đến tột cùng lòng mình nghĩ gì, hắn thậm chí còn không biết, rốt cuộc mình có yêu Auston hay không. Hắn quan tâm đến y, coi trọng y, nếu y gặp chuyện lòng hắn sẽ rối như tơ vò, ấy thế nhưng, những điều đó liệu có phải tình yêu hay không?

Chẳng biết nữa...

Mãi đến khoảnh khắc hắn rơi khỏi vách núi, mãi đến khi hắn bước trên lằn ranh sinh tử, khi suýt âm dương cách trở với Auston, Lộc Minh Trạch mới chợt cảm nhận được suy nghĩ của một người sắp chết. Ngoại trừ bất lực, chỉ có “Xin lỗi“. Rõ ràng đã hẹn ước sẽ không rời xa nhau, giờ đây lại đi trước một bước, tất cả những lời hứa rồi sẽ hóa thành hư không cùng cái chết của hắn.

- Lúc ngã từ vách núi, em bỗng thấy đau đớn làm sao, không phải bởi vì sợ chết, mà vì nghĩ đến việc sau này sẽ không được gặp anh nữa...

Đoạn, Lộc Minh Trạch ngưng giọng liếm môi, hắn không quen với việc bày tỏ cảm xúc. Trong đầu càng nhiều ý nghĩ, hắn lại càng không thể nói thành lời, cũng không biết phải nói như thế nào.

Thấy Auston đang nhìn mình chăm chú, Lộc Minh Trạch thoáng ngại ngùng:

- Em nghĩ như vậy anh có thấy em chẳng có tiền đồ tí nào không?

Auston nhìn Lộc Minh Trạch chằm chằm, gần như chẳng chớp mắt. Sự dịu dàng đong đầy trong đôi mắt xám của y:

- Không.

- Lúc đó em nghĩ, đời em không có gì để tiếc nuối cả, nhưng rồi... Em phải kết hôn với anh, chúng ta có thể kết hôn ở đây, vậy tại sao không trân trọng cơ hội này. Khi tưởng tượng đến viễn cảnh người sẽ chung sống với em khoảng thời gian sau này là anh, em lại thấy vui sướng đến lạ. Đây cũng là lần đầu tiên em cảm thấy hôn nhân không phải đơn giản là để tìm một người bầu bạn cho tương lai về sau, hay để xua tan nỗi cô đơn, hay để thỏa mãn ý muốn của người khác, mà là có một người khiến em muốn ở bên họ cả đời, cho dù “cả đời” là vài giây trước khi chết ấy, em cũng không hối hận.

Cho tất cả mọi người biết họ là người yêu hợp pháp thì có gì sai? Không bao giờ phải lén lút nữa thì có gì là tệ? Có thể đường đường chính chính ở bên nhau như những người bình thường khác thì có gì là xấu?

Nếu họ yêu nhau, tất cả những điều này có gì là không tốt đâu?

- A Trạch...

Auston không thể kiềm lòng được nữa, kéo Lộc Minh Trạch vào lòng, ôm chặt hắn hết mức có thể. Giờ y chẳng biết nên ghét hay yêu cái gọi là bước ngoặt sinh tử đó, chí ít nó đã cho y biết cảm xúc chân thật của Lộc Minh Trạch, chứ không cần lợi dụng những giây phút ngắn ngủi trên giường để chiếm lấy trái tim hắn.

Sau khi Lộc Minh cố gắng nói hết câu, mặt đã nóng bừng cả lên. Hắn kê cằm lên vai Auston, thì thầm:

- Kết hôn rồi em sẽ không cho anh cơ hội tìm người khác nữa đâu, nghĩ cho kĩ đi.

Auston dở khóc dở cười trước tuyên bố quyền sở hữu đột ngột của hắn:

- Trước giờ anh đâu có tơ tưởng đến ai.

- Ồ.

Đôi mắt Lộc Minh Trạch chớp chớp:

- Thật ra trước đây em nghĩ thế đấy...

- ...

Hắn thấy Auston không ừ hử, rồi chợt nhận ra nói như thế vào thời điểm này thật không hay chút nào, bèn lầu bầu biện giải:

- Tỷ lệ ngoại tình của Alpha lớn thật mà.

Auston giận lắm, nhưng vẫn phải mỉm cười. Bây giờ y đang cầu hôn, không thể chửi thề với đối tượng cầu hôn được. Lộc Minh Trạch lại thừa cơ dụi đầu vào cổ y, áp sát khuôn mặt lên làn da y:

- Aus, gặp được anh quả là tuyệt biết bao.

Auston nhắm mắt. Mái tóc xoăn mềm của người trong lòng tỏa ra hương vị ấm áp còn hơn cả ánh mặt trời khiến y say đắm:

- Hôm nay anh mới phát hiện, em “thả thính” còn điêu luyện hơn cả anh.

Lộc Minh Trạch cười hì hì:

- Đâu phải “thả thính”, là lời thật lòng đấy

Auston tiến lên một bước, đè Lộc Minh Trạch lên cửa kính. Người đối diện cũng phối hợp ngẩng đầu. Ngay lập tức, Auston hôn hắn, y nhẹ nhàng nâng mặt Lộc Minh Trạch, chậm rãi mơn trớn mút mát bờ môi hắn.

Lộc Minh Trạch không nhịn được nhoẻn môi, vươn tay ôm cần cổ Auston, chủ động hôn sâu. Cơ thể hắn dán chặt vào y, đôi giày lính móc vào bắp chân Auston, nếu lúc này hắn có đuôi, có lẽ nó đã sớm quấn lấy y.

Hơi thở Auston đứt quãng theo từng động tác ma sát của hắn. Hai tay y tóm chặt eo Lộc Minh Trạch, bàn tay dán sát vào cơ thể hắn. Đôi giày lính cựa quậy, không kiềm được, Auston liền xoa nắn vuốt ve hắn, mạnh đến mức tưởng chừng như muốn vò nát hắn.

Lưỡi Lộc Minh Trạch quấy đảo trong khoang miệng y, nụ hôn càng lúc càng sâu, và cứ thế, hắn dựa hẳn người lên mặt kính, nghiêng mặt mút mát môi lưỡi Auston. Nghe thấy tiếng nuốt của hắn, nhịp tim y liền tăng nhanh. Nói đúng ra, kể từ lúc Lộc Minh Trạch bộc bạch tâm tình, y đã không thể khống chế được nhịp tim của mình. Hôm nay Lộc Minh Trạch nói nhiều quá, đã vậy toàn là những điều y muốn nghe, Auston bỗng không biết phải làm sao để Lộc Minh Trạch cảm nhận được tâm trạng của mình lúc này. Tâm trạng ấy không chỉ đơn giản miêu tả bằng từ “vui sướng” mà phải dùng một cách mãnh liệt hơn...

Lộc Minh Trạch cảm nhận được được hơi thở của Auston, chợt nở nụ cười, nắm lấy cổ tay Auston, giọng khàn khàn cảnh cáo:

- Này ngài chỉ huy, chúng ta đang ở trên phi hành khí đấy, kìm nén chút đi.

Auston hít sâu một hơi, áp trắn lên Lộc Minh Trạch, cười:

- Anh không muốn... Nơi này cách mặt đất mấy ngàn mét, sẽ không có ai thấy đâu. A Trạch, đừng chối từ ngay lúc này chứ.

Lộc Minh Trạch nhìn chằm chằm vào mắt y, đối phương cũng mặt dày nhìn lại đáp trả. Lộc Minh Trạch nhắm mắt thỏa hiệp, xem như ngầm đồng ý. Thời điểm như thế này quả thật không nên từ chối.

(Cắt)

Auston lại trở về với guồng quay bận rộn. Giai đoạn đầu của cuộc cải cách chính trị có đủ chuyện phải làm, dù đã có Roy và những nhân viên nòng cốt trong Hội Tự Do hỗ trợ, song những việc quan trọng vẫn phải do Auston giải quyết. Họ vẫn chưa tìm ra một mô hình chính trị hoàn toàn đúng đắn, chỉ có thể phân chia quyền lực theo phương thức của vị tổng thống đầu tiên, cho các đảng thay nhau nắm quyền, và xóa bỏ hoàn toàn quy tắc kế thừa dưới danh nghĩa “chọn hiền tài“.

Chỉ có điều, công tước Nicolas từ chối lời mời của Auston. Ông ta không muốn quay lại chính trường. Tuy vào thời khắc cuối cùng ông ta chọn đứng về phía Auston, giúp y kéo công tắc nguồn điện, nhưng ít nhiều vẫn giận con trai.

Aldrich là một quý tộc truyền thống, dù vô cùng thất vọng về giới quý tộc, nhưng ông ta chưa bao giờ có ý muốn lật đổ họ. Auston đã làm điều ông không dám làm.

Lộc Minh Trạch thờ ơ nhìn Auston bận rộn không kịp trở tay mà chẳng nói một lời nào. Tuy hắn có thể mách nước cho Auston rằng họ có thể tham khảo mô hình phát triển chính trị của người trái đất, nhưng hắn không ý định trở thành người bỗng dưng nổi tiếng sau một đêm, hắn không cần dùng cách bàn chuyện trên trời dưới biển để thu hút sự chú ý của bất cứ ai; thứ hai, ai biết được những người ngoài hành tinh này sẽ phát triển như thế nào. Lịch sử phải đi theo quỹ đạo riêng của nó một cách trật tự và theo từng giai đoạn, một vị khách đến từ hành tinh xa lạ như hắn sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm, lịch sử rất có thể sẽ hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo bình thường. Xuyên suốt lịch sử văn minh trái đất, Lộc Minh Trạch tin rằng cả nền kinh tế và hệ tư tưởng dân chúng đều chưa đạt đến trình độ này, mà một quốc gia bước qua thời kỳ mới quá nhanh cũng sẽ không có kết cuộc tốt đẹp.

Nhưng gần đây hắn cũng bực Auston lắm, đối phương toàn giao cho hắn những chuyện vặt vãnh, thí dụ như chọn áo cưới.

Đúng đấy, họ đang bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ.

Sau mấy ngày tất bật, Lộc Minh Trạch đã muốn bỏ gánh giữa đường. Hắn không ngờ chuyện kết hôn lại phiền toái đến vậy. Mấy nhà thiết kế ở đây cứ như không có não vậy, chuyện gì cũng cũng phải đích thân đến hỏi, đích thân xác định, chẳng hạn như lễ phục... Từ kiểu dáng, màu sắc, trang sức cho đến kích cỡ to nhỏ của từng cái khuy áo, tất cả đều phải đến tận nơi hỏi Lộc Minh Trạch cho ra nhẽ.

...Làm sao hắn biết được màu xám hải quân với màu xám bồ câu khác nhau chỗ nào chứ!

Mary được mời đến hỗ trợ cho hắn, nhưng Lộc Minh Trạch cảm thấy cô bé chỉ đến để sinh thêm chuyện.

- Anh Lộc, anh đừng cáu kỉnh nữa. Người bình thường kết hôn còn phải chuẩn bị trang trí lễ đường, thiết kế thực đơn và cả lên danh sách khách mời dự tiệc nữa... Hai người có thể dùng hội trường có sẵn, anh cũng chỉ cần chọn trang phục thôi, làm gì phiền toái đến thế. Nào, anh xem này, em thấy màu trắng đẹp hơn tí... Anh xem thử đi mà!

Lộc Minh Trạch bụm mặt nằm nghiêng ngả trên sô pha, ngoại trừ gật đầu ra thì chẳng muốn làm gì khác:

- Ờ đẹp, đẹp...

Không biết Mary trông thấy cái gì, bỗng thốt lên đầy kinh ngạc:

- Trời đất ơi, bộ này đẹp quá đi! Anh Lộc ơi, nhìn kia, đây là mẫu đồ đôi đó, lấy bộ này đi.

Lộc Minh Trạch vuốt mạnh mặt mình, không buồn cho một cái liếc mắt:

- Được! Được! Được tất! Em nói được thì được...

- Vậy còn nhẫn...

Gì cũng được, miễn đừng làm phiền hắn nữa!

Lộc Minh Trạch muốn đình công, nhưng nghĩ đến Auston những ngày này bận bịu cho lễ Quốc khánh, hắn lại phải kìm nén tính khí của mình xuống, ôm hết những việc tổ chức lễ cưới. Auston vừa muốn đưa người lãnh đạo mới lên, vừa muốn thúc đẩy những chính sách mới, huỷ bỏ pháp luật, đồng phục chính trị, đặc quyền quý tộc... tất cả đều phải được tuyên bố tại lễ Quốc khánh, vậy đã đủ bận tối mắt. Ấy thế mà, không biết đầu tên này bị “chập mạch” chỗ nào, nhất định phải xếp sự kiện đánh dấu cột mốc tự do đất nước mà y mong mỏi bấy lâu với lễ cưới của mình trong cùng một ngày.

... Đồ dở hơi.

Những ngày này, chỉ về đêm, Auston mới có thể tranh thủ gặp Lộc Minh Trạch. Vừa thấy mặt đã muốn dính lấy nhau, bằng không y sẽ tìm đủ lý do để kiếm chuyện.

- Nếu thế thì ngày Quốc khánh hàng năm sẽ là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, vừa dễ nhớ lại vừa có ý nghĩa.

Lộc Minh Trạch mặt mày lạnh te nhìn y lấy vải thưa che mắt Thánh:

- Để xem đến lúc đó anh bận không kịp trở tay... Mẹ kiếp, anh tưởng đây là chạy sô hả, chạy bên này xong lại chạy qua bên kia, anh lại còn muốn cử hành cùng lúc! Anh là nhân vật chính của cả hai phía, sao mà làm cùng lúc được? Anh biết phân thân à?

Auston mỉm cười, ôm chầm lấy Lộc Minh Trạch, vuốt ve thân thể hắn:

- Trong lễ cưới anh mới là nhân vật chính, lễ Quốc khánh để bọn họ xử lý là được... Cùng lắm lúc kết thúc lộ mặt tí, sẽ không làm lỡ chuyện của chúng ta đâu.

Nghe thế, Lộc Minh Trạch chợt thấy sai sai:

- Nhẽ nào anh đang trốn tránh lễ Quốc khánh?

Auston im thin thít nhìn hắn. Lộc Minh Trạch giật mình hỏi:

- Tại sao chứ?! Anh đã phải nỗ lực rất lâu mới đến được ngày hôm nay, anh không được đi xem sao?

Auston lắc đầu:

- Chẳng sao, anh biết nó trông thế nào mà. Anh cố gắng vì đất nước này nhiều như vậy... tất bật lâu như vậy, thế mà không cho anh được thoải mái ở lễ cưới của mình, chăm lo cho cuộc sống riêng ư? Anh cũng muốn có kỳ nghỉ.

Y vùi mặt vào hõm cổ Lộc Minh Trạch, cười:

- Anh rất nóng lòng muốn tận hưởng kỳ nghỉ của mình đây, cứ để lễ Quốc khánh đáng ghét đi luôn đi...

- ...

Auston từ phía sau ôm lấy Lộc Minh Trạch, sờ tay hắn:

- Nghe nói, hôm nay em nổi giận vì chuyện chọn nhẫn à?

Lộc Minh Trạch thở dài:

- Không phải vì chọn nhẫn, mà là chọn loại gì... Em thật sự không am hiểu mấy chuyện đó, mấy cái em chọn bị Mary chê thậm tệ, nó chê em quê mùa!

Nói đến đây, hắn lại đâm giận. Hắn chọn loại to to dẹp dẹp thì có làm sao, hàm lượng vàng cũng cao mà!

Auston phì cười, y nhét một cái hộp vào tay Lộc Minh Trạch:

- Em ngốc à? Sao lại để nhẫn cho người khác chọn thay chứ, anh chọn rồi, em xem thử đi.

Lộc Minh Trạch mở hộp ra. Bên trong chiếc hộp nhung đen, hai chiếc nhẫn nằm yên trên vải lót. Cả hai chiếc đều làm từ kim loại sáng bóng, không rõ chất liệu là gì. Trên mỗi chiếc nhẫn khác mấy chữ cái, Lộc Minh Trạch nhìn mãi mà không hiểu ý nghĩa, hình như chúng cũng không thể ghép thành một từ nào.

- Đây là gì?

Auston nhoẻn môi:

- Một câu thần chú.

Y kề môi bên tai Lộc Minh Trạch, thì thào:

- Do mẹ anh dạy cho đấy. Không biết bà ấy học ở đâu, hồi bé bà còn hát cho anh nghe... Anh cũng quên mất ý nghĩa là gì rồi, nhưng tóm lại là một kiểu chúc phúc nào đó.

Lộc Minh Trạch yên lặng lắng nghe:

- Anh hẳn là rất yêu mẹ nhỉ.

- Không, anh ghét bà.

Lộc

Minh Trạch trợn mắt – anh ghét mà còn khắc cái này lên nhẫn cưới á.

Có lẽ Auston cũng nhận thấy mình nói hơi điêu, bèn vặn mình đè Lộc Minh Trạch xuống giường, ghé vào lỗ tai hắn nói:

- Anh thích em nhất, người khác đều ghét hết.

- Khiếp...

- Không cho “khiếp” anh nhé!

Hai người đùa giỡn nhau một chốc thì mệt lử. Auston nắm lấy tay Lộc Minh Trạch, nắn nhẹ ngón tay:

- Anh đeo cho em nhé?

- Không phải đến ngày cưới mới đeo sao?

Auston đưa cái còn lại cho hắn:

- Nhưng anh muốn đeo, em đeo cho anh đi.

- ...

Lộc Minh Trạch bất đắc dĩ thở dài, nắm tay Auston rồi đeo nhẫn lên ngón áp út, lầm bầm:

- Ngài Auston Hertia Nicolas yêu dấu, anh có bằng lòng gả cho Lộc Minh Trạch làm vợ không?

Auston chớp mắt trong bóng tối:

- Tại sao lại là anh gả cho?

- Thế không lẽ là em gả cho anh à? Vớ va vớn vẩn... Nào, đeo vào tay trái cho em, tay phải đeo tay gấu mất rồi.

Auston vừa đeo nhẫn cho hắn vừa bất mãn càu nhàu:

- Đương nhiên là em gả cho anh rồi... Họ của anh nghe cũng khá hay chứ bộ.

- Em mặc kệ, anh gả cho em.

- Em gả.

- Shh...

Lộc Minh Trạch lập tức bật người cưỡi lên lưng Auston, bóp cổ y lắc mạnh:

- Anh gả! Anh gả! Anh gả! Đệch, anh bắt nạt người nước ngoài à? Có ngon thì đánh một trận, ai thua người nấy gả.

- Nhào vô!

Auston tóm ngay cổ tay Lộc Minh Trạch kéo xuống, sau đó sấn tới đè hắn dưới người mình.

- Tiên sư! Dậy ngay! Nặng chết đi được!

- Không, chịu thua thì anh dậy.

- Đệch mẹ...

Hai người như hai đứa nhóc con đùa giỡn nửa ngày trời, cuối cùng bị tấm chăn quấn thành cái kén, ngã oạch xuống đất.

Lúc này mới yên tĩnh.

- Phì...

Không biết ai phì cười trước, người còn lại cũng bật cười khúc khích theo.

Có bàn tay vươn ra từ trong chăn, trên ngón áp út là một chiếc nhẫn vừa khít sáng lấp lánh với câu thần chú cổ xưa. Một bàn tay khác cũng mang chiếc nhẫn y hệt mò mẫm lại gần, nắm chặt lấy. Trong bóng tối, họ đan mười ngón vào nhau rồi siết thật chặt. Đôi nhẫn phản chiếu ánh trăng êm đềm dịu dàng, chúng kề sát vào nhau, nom như hai người đang ôm lấy nhau, không bao giờ xa cách.

––––––––––

Editor: Độ này tôi bị lười vì mê đắm Law School các bác ạ J Tôi có cảm giác couple nào tôi ship đều lắm hint như chả bao giờ thành đôi, kiểu lở dở ức chế vcl ấy mọi người hiểu không?? Kiểu suýt thì lên level người yêu luôn á??? Tôi xem Law school vốn vì đang ghiền chính kịch và chán phim yêu đương nhưng không hiểu sao lại bị HwiSolA vả bôm bốp J Giờ thì đi cày fmv của hai người J Ai ship hai người giơ tay!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.