Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 133: Chương 133: Miệng đời hiểm ác




Việc Thượng Tá đột nhiên xuất hiện ở văn phòng chính phủ không phải là việc tốt đẹp gì, nhất là khi nó nhìn Lộc Minh Trạch không hề tỏ ra thân mật mà còn sủa to.

Lộc Minh Trạch khuyên nhủ đám bảo vệ lui ra, rồi cúi đầu nhìn Thượng Tá. Lúc này nó không kêu nữa, chỉ quấn quýt quanh chân Lộc Minh Trạch. Lộc Minh Trạch nhếch mép, hành động này hắn quá cực kì quen thuộc. Trước kia, mỗi lần Thượng Tá đói bụng sẽ chạy loanh quanh hắn như thế này, nó vượt bao nhiêu rào cản đến tìm hắn chỉ vì đói bụng thôi ư?

Chưa từ bỏ ý định, Lộc Minh Trạch ngồi xổm xuống, vươn tay sờ bụng Thượng Tá. Bụng phẳng phiu như chưa có gì. Lúc này hắn mới miễn cưỡng thừa nhận, nó thực sự đói bụng.

- Mary không cho mày ăn à?

Lộc Minh Trạch xoa mạnh cái đầu của Thượng Tá. Nhưng rồi hắn lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu Mary ở nhà, cô sẽ không để Thượng Tá đói bụng chạy đến tận đây. Sự xuất hiện của Thượng Tá chỉ có thể nói lên rằng không có ai cho nó ăn... Tuy trước đây cũng có trường hợp Thượng Tá khiến Mary tức giận, cố tình bỏ đói nó, song tình huống như thế thường không kéo dài quá một ngày, kể từ lần cuối hắn về nhà đã hai ba ngày trôi qua, hẳn cô không còn giận dỗi đâu.

- Chuyện gì vậy?

Lúc này, Auston tiến tới, thấy Lộc Minh Trạch ngồi ngẩn ra, y liền đảo mắt nhìn Thượng Tá rồi lại nhìn hắn:

- Sao nó lại một mình chạy tới đây?

Lộc Minh Trạch định thần, chậm rãi đứng dậy. Thượng Tá vẫn có cảm giác thân cận trời sinh với Auston, cứ luẩn quẩn quanh chân hai người.

- Nó đói quá nên đến đây.

Nói đoạn, Lộc Minh Trạch sực tỉnh:

- Anh đang tạm thời thiếu nhân lực phải không?

- Em có việc muốn đi đâu à?

Lộc Minh Trạch gật đầu:

- Tôi muốn về nhà một chuyến, sợ Mary... Thượng Tá chạy đến đây hẳn có vấn đề gì rồi.

Auston giơ tay nhìn thời gian:

- Chỗ này tôi có thể tự ứng phó, nhưng không còn sớm nữa, ăn trưa rồi hẵng đi nhé?

Lộc Minh Trạch lắc đầu:

- Anh ăn một mình đi, tôi phải mau về thôi.

Hắn nói rồi đi ngay, để lại một người một chó nhìn nhau. Auston chợt duỗi chân đá Thượng Tá, xoay người cất bước:

- Đi ăn cơm.

Lộc Minh Trạch chạy như bay về nhà. Nhà cửa vẫn đóng kín mít, không có dấu vết bị cạy mở. Nhưng khi vừa bước vào, Lộc Minh Trạch hít lấy một hơi thật sâu, căn phòng rối tung như vừa bị một cơn bão quét qua. Hắn lập tức vọt vào, kiểm tra khắp nơi thì thấy khu vực gần tủ lạnh bị sây sát, thức ăn trong tủ lạnh hầu như bị ăn sạch, dưới đất có một đống giấy bọc và bên cạnh là mớ ớt đỏ rơi vãi.

Lộc Minh Trạch kiểm tra hồi lâu, phát hiện trên cửa sổ có lỗ thủng, dở khóc dở cười nhận ra tất cả mọi thứ đều do con chó Thượng Tá ngu xuẩn gây nên. Hẳn vì Mary không mãi không về, nó ăn hết thức ăn để sẵn rồi lại thấy đói, liền ăn hết đồ trong tủ lạnh.

Lộc Minh Trạch rà soát khắp nhà, phát hiện mọi thứ đều giống như lúc hắn rời đi, ngoại trừ dấu vết do Thượng Tá để lại. Lúc về Lộc Minh Trạch tiện tay thu dọn đồ đạc trong bếp gọn gàng như cũ. Nếu Mary có về đồ đạc sẽ không bao giờ ở nguyên chỗ cũ như thế.

Cô là kiểu con gái hay vô thức làm bừa bộn nhà cửa.

Lộc Minh Trạch rời khỏi nhà với trái tim nặng trĩu. Hắn không biết chút gì về phương hướng của Mary cả. Cô bé đã vắng nhà chí ít ba bốn ngày rồi, tại sao còn chưa về? Cô đến nhà đồng đội cũ chăng? Hay đi gặp bạn bè ở đâu đó?

Hắn chợt nhận ra mình chẳng biết gì về cô em gái này cả, cũng dành rất ít sự quan tâm cho cô, thậm chí ngay cả những mối quan hệ của đối phương cũng không rõ.

Lộc Minh Trạch ngồi một mình ở trên đường phố một lúc, rồi quyết định đến nơi Mary từng đóng quân, chí ít ở đó có người quen biết cô bé, cũng không thiếu người sao Snow, hy vọng có thể hỏi thăm được chút tin tức.

Lúc Lộc Minh Trạch đến doanh trại đã là chạng vạng tối. Lính gác vẫn đứng ở cổng, hắn sờ sờ giấy phép hành nghề trong túi, nhưng cuối cùng vẫn không móc ra. Giờ đây hắn là người của Auston, những việc như làm rõ thân phận có lẽ sẽ mang thêm phiền phức cho y.

Cuối cùng hắn rẽ vào con đường lần trước. Có điều mới trèo lên cây được nửa chừng đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong doanh trại, ban đầu là loáng thoáng, sau càng lúc càng lớn – điều đó chứng minh có người đang đến đây.

Lộc Minh Trạch nấp đi theo phản xạ, đoạn nghe thấy có người gào thét:

- Bọn chúng là ma quỷ cả đấy! Đuổi chúng ra ngoài đi!

Có kẻ hùa theo, đồng thanh thét lên:

- Đuổi đi! Đuổi đi!

Lộc Minh Trạch sững người, nhất thời nghĩ mình đến lộn chỗ. Quân đội kỷ luật nghiêm khắc sao có thể cãi nhau, những người này không giống binh sĩ mà giống tín đồ tà giáo hơn.

- Mấy thằng ngu kia, câm ngay! Tuy bọn tao đến từ sao Snow, nhưng trước khi nhập ngũ đã trải qua quá trình khử trùng và khám sức khỏe nghiêm ngặt rồi. Huống hồ ở đây đã lâu mà có chuyện gì đâu, dù cho hiện tại có người bị dính lời nguyền cũng đâu liên quan gì đến bọn tao! Nếu có bệnh thì đã sớm phát bệnh rồi!

Người đó vừa dứt lời, lập tức có người tán thành:

- Đúng vậy! Trước khi nhập ngũ tôi khoẻ mạnh lắm chứ bộ, chuyện nguyền rủa đâu có liên quan gì đến bọn tôi!

Nghe họ nhắc đến “ lời nguyền”, Lộc Minh Trạch ngay lập tức cảm thấy không ổn. Hắn cố nghe kĩ hơn, gần như có thể xác định vấn đề khiến người ta lạnh gáy: ký sinh trùng Inved lại bùng phát, và nơi bùng phát chính là doanh trại!

“Lời nguyền” là cái tên người Snow đặt cho ký sinh trùng Inved, bởi thảm họa lần đó có thể nói gần như tàn khốc, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Kể từ đó, họ đặt cho căn bệnh truyền nhiễm này một cái tên rung rợn, họ cho rằng đó là lời nguyền rủa của ma quỷ.

Không cần nghe tiếp Lộc Minh Trạch vẫn đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Đáng sợ thay, nhóm binh sĩ như bị mất lý trí, họ không thèm quan tâm lời giải thích của phía sao Snow có lý hay không, chỉ nhất mực đổ hết tội lỗi lên đầu những người vô tội. Họ quá sợ hãi, họ cần một chỗ để giải tỏa, và người Snow trở thành công cụ để giải tỏa nỗi sợ ấy.

Quan trọng hơn, người Snow trong mắt dân chúng vốn dĩ đã không được hoan nghênh, giờ thêm chuyện này, đương nhiên mọi người đều đổ lên họ.

Lộc Minh Trạch trốn trong bóng tối, nghe ngóng thêm một lúc rồi lặng lẽ bỏ đi. Hắn quyết định trước tiên tìm ai đó hỏi rõ tình huống, sau đó giải quyết vấn đề. Ký sinh trùng Inved lại xuất hiện, chứng tỏ điều gì? Chắc chắn Adonis đã bắt đầu hành động.

Nhưng cớ gì hắn ta lại âm thầm gieo trứng ký sinh trùng ra cộng đồng như thế? Nếu hắn muốn ép Auston thỏa hiệp, chẳng phải trước tiên không nên gây náo động sao?

Lộc Minh Trạch nghĩ mãi, chỉ có thể cho rằng dịch bệnh bùng nổ trong quân đội là “động tĩnh” của Adrian. Vì lão sợ bị phát hiện sớm sẽ khiến Auston đề phòng, nên mới cố ý tiến hành lặng lẽ.

Đương lúc thất thần, Lộc Minh Trạch trông thấy một người vẻ hốt hoảng chạy ra từ bên trong cùng chiếc balo trên lưng. Lộc Minh Trạch vội vàng tránh sang một bên, sau khi thấy rõ mặt người nọ mới nhảy ra đè anh ta lại.

- Buông tôi ra! Tôi không phải người Snow!

Lộc Minh Trạch bịt miệng anh ta, quát khẽ:

- Không muốn bị bắt vì tội đào binh thì câm mồm ngay!

Người nọ đảo mắt ra hiệu đã hiểu, lúc này Lộc Minh Trạch mới chậm rãi buông ra. Anh ta nom rất căng thẳng, Lộc Minh Trạch vừa buông tay, anh ta liền cảnh giác kéo dài khoảng cách.

Lộc Minh Trạch hỏi:

- Anh là lính đồn trú?

Người kia gật đầu.

Hắn lại hỏi:

- Vì sao phải trốn chạy?

Người kia căng thẳng ngẩng đầu nhìn Lộc Minh Trạch, nhưng chẳng nói gì. Lộc Minh Trạch nhíu mày:

- Nếu không thành thật, tôi sẽ xem anh là đào binh mà đưa về. Khi nãy anh cũng cảm nhận được rồi đấy, anh không phải đối thủ của tôi đâu.

- Không! Không! Không! Đừng bắt tôi về! Bọn họ sẽ thiêu sống tôi mất!

Anh ta nom rất sợ hãi. Vừa nghe Lộc Minh Trạch nói xong, anh ta thiếu điều lạy lục van xin hắn.

- Thiêu sống?!

Nghe được hai từ đáng sợ ấy, Lộc Minh Trạch trầm tư suy nghĩ, đoạn cau mày hỏi:

- Ý anh là đám người kia làm ầm ĩ để thiêu sống người ta?

Cái người lo lắng nhìn quanh quất, rồi nhanh chóng gật đầu:

- Bọn họ điên hết rồi. Tôi cũng đâu muốn chạy chứ, nhưng không chạy sẽ chết! Những người như chúng tôi... Van xin anh, thả tôi đi đi!

- Anh là người sao Snow nhỉ?

- Không! Không! Không! Tôi không phải!

Lộc Minh Trạch chỉ thầm thở dài:

- Cuộc hỗn loạn bên kia có liên quan gì đến lời nguyền rủa?

Nghe Lộc Minh Trạch nói thế, người nọ liền biết không thể dối gạt được nữa. Đôi mắt nhìn hắn toát lên ý định chạy trốn. Lộc Minh Trạch lập tức giữ chặt anh ta, kéo lại:

- Đừng chạy! Anh thử chạy trốn lần nữa xem, tôi bắt anh về đấy!

- Tôi với anh không thù không oán, cớ sao mãi không buông tha tôi?! Anh... Anh rốt cuộc là ai?!

Lộc Minh Trạch nhìn anh ta chòng chọc, rồi nới lỏng tay:

- Người Snow.

Người nọ xoa nhẹ cổ tay, đoạn xoay người nhìn Lộc Minh Trạch đầy ngờ vực:

- Nếu anh là người Snow, tôi khuyên anh mau trốn đi. Người ở đây đang đua nhau bắt người Snow, cả quan chỉ huy cũng bị điều đi, bắt được ai thiêu sống người đó.

- Nhưng tôi nghe nói bị đuổi đi thôi, sao thành thiêu sống rồi?

Mặt người nọ lộ bỗng chốc mếu máo đáng thương:

- Bọn họ độc ác với người Snow lắm. Ban đầu chỉ la hét đòi đuổi đi, nhưng thủ trưởng mãi không chấp thuận, thế là tôi nghe thấy mấy người đó bàn nhau bắt người Snow lại để thiêu sống, tránh lời nguyền truyền nhiễm lây lan đến nhiều người hơn. – Đoạn, anh ta lớn giọng giãi bày - Cho nên tôi mới chạy trốn! Tôi biết kẻ đào ngũ bị bắt sẽ nhận tội rất nặng, nhưng cũng không thể ngồi đó chờ chết được!

Lộc Minh Trạch nghiến răng. Đây không còn đơn thuần là dịch bệnh nữa mà là mâu thuẫn trong quân ngũ. Binh lính không nghe theo chỉ thị của cấp trên, tự ý tàn sát an hem đồng đội, rõ là muốn tạo phản! Quân đồn trú tuy không hoạt động trong chính phủ, song họ vẫn thuộc tuyến đầu hệ thống phòng tuyến của thành phố này. Nếu binh lính nổi loạn, tình hình rất có thể sẽ mất kiểm soát.

- Nhưng anh định chạy trốn một mình à?

Dứt lời, Lộc Minh Trạch lại xua tay:

- Thôi, tôi đến đây chủ yếu để tìm em gái. Anh biết Mary chứ, con bé cũng là người Snow đấy.

Người nọ ngẫm nghĩ kĩ càng, chợt thốt lên:

- Tôi nhớ rồi, không phải cô ấy đã giải ngũ rồi ư?

- Gần đây con bé không quay lại đây hả?

Người nọ lắc đầu:

- Không, sau khi cô ấy đi tôi chẳng còn gặp nữa.

Lộc Minh Trạch không khỏi nhíu mày:

- Con bé có thân quen với ai ở đây không?

Người nọ nghĩ mãi nhưng không có thêm thông tin hữu ích nào nữa. Thấy Lộc Minh Trạch lặng thinh, anh ta thúc giục:

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Anh cũng mau đi đi, nơi này không an toàn đâu!

Lộc Minh Trạch không ừ hử gì. Anh ta đi vài bước, đứng xa xa nhìn lại Lộc Minh Trạch:

- Nếu có thể, tôi cũng muốn cứu người!

Nhưng tự bảo vệ mình đã khó, lấy đâu năng lực cứu người khác?

Lộc Minh Trạch nhìn bóng lưng anh ta khuất dần trong màn đêm, càng lúc thấy đau đớn bất lực. Họ đều là những kẻ bị người đời nhìn bằng con mắt thành kiến, cư dân của hành tinh Snow dẫu đi đến đâu cũng khiến người ta nghĩ tới sự đói nghèo bần cùng, phạm tội, thấp kém... Hết thảy những từ ngữ tiêu cực đều được gán lên bọn họ. Dù có một ngày Auston thành công thông qua luật hợp pháp hóa sự tồn tại của người sao Snow, họ vẫn không tài nào ngẩng cao đầu sống tiếp.

Thứ ràng buộc sao Snow, giết chết đồng bào của họ chưa bao giờ là pháp luật, mà là miệng đời hiểm ác.

“Tích!”

Tiếng đồng hồ đeo tay kéo Lộc Minh Trạch về thực tại. Hắn nhận máy, là cuộc gọi từ Auston:

- Adonis đã bắt đầu hành động.

Lộc Minh Trạch hít sâu một hơi:

- Trùng hợp thật, bên chỗ tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.