Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 134: Chương 134: Vậy để tình hình dịch bệnh vượt tầm kiểm soát đi




Sau khi biết được tình hình phía Lộc Minh Trạch, Auston đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời phía y cũng nhận được tin dịch bệnh bùng phát ở một ngôi làng nhỏ gần thủ đô. Để đề phòng dịch lây lan vào, Adonis lấy danh nghĩa bảo vệ tổng thống yêu cầu đóng cửa thành phố và trấn thủ bằng vũ khí hạt nhân.

Adrian chấp thuận đề nghị. Lão cho rằng hắn ta rất biết chừng mực, hành động quyết đoán, có phong phạm tướng lĩnh.

Nghe Auston truyền đạt nguyên văn, Lộc Minh Trạch thiếu điều tức chết vì lão tổng thống ngu ngốc này. Rốt cuộc vì lão tuổi già sức yếu mới nhận ra mình cần đến tình yêu của con trai, hay vì Uriel bị tóm nên tình thương cha chuyển hướng, cảm thấy thằng con thứ làm cái gì cũng tốt?

Để quân đội vây thành, Adonis muốn tạo phản rồi!

- Bây giờ muốn vào không được, mà muốn ra cũng chẳng xong. Ta chỉ có thể chờ đợt dịch này qua mới đi được.

Giọng điệu Auston vẫn mang ý cười, không chút sầu lo:

- Em ở bên ngoài có khỏe không? Có chỗ ăn chứ?

Lộc Minh Trạch nhếch mép:

- Đã là lúc nào rồi, anh còn hơi sức quan tâm tôi có ăn hay không... May là tôi rời đi trước, bị nhốt ở ngoài dù gì cũng đỡ hơn cả hai đều không ra được. Có việc gì còn có thể hỗ trợ cho nhau.

- Nếu không biết em miễn nhiễm bẩm sinh với ký sinh trùng Inved, có khi tôi đã ép Adonis mở cửa bằng mọi giá, kể cả đánh chết hắn.

Lộc Minh Trạch nhất thời nghẹn họng. Chợt nghe thấy tiếng huyên náo xa xa đang lớn dần, hắn vội vàng cắt ngang lời đường mật của Auston:

- Hiện tại ta có quyền chủ động đến đâu? Milocy nghiên cứu ký sinh trùng Inved cũng lâu rồi, có kết quả rồi chứ?

Auston lắc đầu:

- Chưa rõ. Hơn nữa mỗi đợt bùng phát dịch bệnh có thể có nguồn gốc và biểu hiện khác nhau, tình hình cụ thể phải để anh ta xem qua mới biết. Hiện tại phạm vi dịch bệnh chỉ ngoại ô, không có mẫu vật lâm sàng thì anh ta cũng chịu thua.

Lộc Minh Trạch vội hỏi:

- Vắcxin phòng bệnh của lần trước cũng được. Chí ít ta không hoàn toàn bị động.

Auston lặng thinh nhìn Lộc Minh Trạch, người đầu dây bên kia liền thất vọng nói:

- Làm sao bây giờ? Binh lính bên này lại không có người chỉ huy, có thể sẽ gây hỗn loạn mất.

Đoạn, hắn không kiềm được mà buông lời oán trách:

- Đều tại kỳ động dục của anh dài quá đấy, anh vừa mới động dục Adonis đã lên chiếm quyền rồi! Giờ tôi thấy nghi lắm, phải chăng hắn đã có ý đồ ngay từ đầu, anh động dục sẽ không có thời gian bận tâm đến hắn, thế là hắn muốn làm gì thì làm, chẳng dè chừng đứa nào nữa.

Lộc Minh Trạch bỗng dưng chĩa mũi dùi vào Auston khiến y rất buồn phiền. Y bất lực nói:

- Chuyện kỳ động dục... Tôi cũng chịu, sao em lại mắng tôi?

Đoạn, Auston như đoán được Lộc Minh Trạch sẽ tức giận hơn, vội vàng bổ sung:

- Vả lại không phải tôi chưa chuẩn bị gì. A Trạch, em đừng quên, kẻ chúng ta phải đối phó không phải Adonis.

Lộc Minh Trạch ngẩn người, vô thức hỏi:

- Vậy là ai?

- Thể chế phi lí của đất nước này.

Lộc Minh Trạch nhíu mày, nói:

- Anh muốn tương kế tựu kế, lợi dụng Adonis để lật đổ tổng thống?

Tiếng cười của Auston từ đầu kia vang lên:

- Dùng cụm từ tương kế tựu kế cũng đúng đấy.

- Này!

Lộc Minh Trạch trợn ngược với câu đùa không đúng lúc của y. Tiếng huyên náo xa xa càng ngày càng dữ dội, thậm chí còn loáng thoáng ánh lửa. Lộc Minh Trạch lo lắng hỏi:

- Vậy trước tiên cứ mặc kệ Adonis. Còn bên này tính sao đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra binh biến mất, trong đó cũng có người của chúng ta đấy.

Phần sau hắn không cần nói, Auston hẳn hiểu vấn đề trong đó. Trước kia khi y đưa người sao Snow đến đây đã có ý biến thành quân của mình, nếu thật sự làm họ nảy sinh xung đột với lính đồn trú gốc, Auston sẽ phải tổn thất vài trợ thủ.

Im lặng trong chốc lát, đầu bên kia chợt hỏi:

- Em đã công khai thân phận chưa?

- Vẫn chưa, tôi lo làm như vậy sẽ gây phiền toái cho anh...

Auston ừ một tiếng:

- Vậy công khai đi, trước tiên giúp tôi trấn an họ, chuyện còn lại để tôi xử lý.

Lộc Minh Trạch “ừ” đáp lại. Đoạn, hắn ngừng lại một chút, rồi uể oải nói tiếp:

- Còn một việc nữa... Không thấy Mary đâu.

Hắn đâm bối rối, nhưng cuối cùng vẫn nói ra suy đoán của mình:

- Tôi sợ con bé bị người của Adonis bắt đi.

Đầu dây bên Auston im bặt. Lộc Minh Trạch hít sâu một hơi:

- Chuyện này không cần anh bận tâm, nếu Adonis lấy đó để uy hiếp anh... Anh không cần phải để ý.

Nói rồi “vật vã” gác máy, Lộc Minh Trạch sợ Auston nói ra điều hắn không muốn nghe, nhưng lại càng sợ y nói ra điều bản thân muốn nghe hơn... Dẫu là cái nào, Auston vẫn không nên lựa chọn.

Lúc Lộc Minh Trạch chạy đến chỗ nhóm người đương ồn ào. Tình hình ở đó đã đến mức căng thẳng tội độ, đám đông nhốn nháo nhưng rõ ràng chia làm hai phe, lính đồn trú gốc đứng bên tường nhóm củi đốt lửa, tạo thành vòng vây bao quanh một nhóm người. Những người bị bao vây lại chính là người sao Snow. Họ đứng túm tụm lại, quay lưng với nhau hướng ra ngoài vòng tròn, lăm lăm súng trong tay.

Họ như những con mồi bị bầy sói săn đuổi, chỉ khi chĩa vũ khí vào kẻ địch mới dám thở ra.

Thế nhưng trong tình huống đối phương rõ ràng người đông thế mạnh, dù trong tay có vũ khí cũng vô dụng. Họ đã bại trước khí thế của đối phương ngay từ đầu rồi.

Xem chừng bọn họ đã giằng co rất lâu, người sao Snow không dám nới lỏng cảnh giác, mà lính đồn trú lại càng không muốn dễ dàng buông tha cho họ. Hai phe đã biến thành cuộc đọ sức về tinh thần mất rồi.

Vòng vây càng ngày càng nhỏ, cuối cùng có người không chịu nổi, suy sụp gào lên:

- Các người là đồ xx! Nếu trên người bọn tôi có lời nguyền thì đã lây cho các người trước rồi! Cùng nhau chết hết!

Người dân Snow bị kéo theo cảm xúc của anh ta, cùng nhau nắm chặt súng hét to. Nghe nói vậy, quân đồn trú vốn e sợ trên người bọn họ có ký sinh trùng từ ba phần hoài nghi biến thành năm phần, cùng nhau lùi về sau, chừa ra một khoảng trống. Họ cũng sợ chết, họ bị dáng vẻ thê thảm bất lực trước khi chết của bạn bè anh em dọa đến tuyệt vọng, thế nên mới gây nên hành động cực đoan đến vậy.

Con người khi tuyệt vọng thường hành động ngu ngốc và cay độc. Hành vi của họ khi đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của lý trí, một khi phát sinh mâu thuẫn, họ sẽ đi theo người lãnh đạo làm những điều táo bạo và không tưởng.

Lộc Minh Trạch sợ tình hình ngày càng phứt tạp khó vãn hồi, vội vàng rút súng bắn chỉ thiên:

- Tất cả dừng tay!

Sự xuất hiện bất ngờ của hắn khiến tất cả mọi người bối rối. Ánh mắt của đám đông liền chĩa về hướng Lộc Minh Trạch. Lúc này, hắn mới tiến lên:

- Các người đang làm gì vậy! Tối rồi không đi ngủ mà ra đây bu đen bu đỏ gây ồn ào cái gì? Muốn tạo phản hả?! Muốn bị xử phạt đúng không?

Đám người bị tiếng rống của Lộc Minh Trạch làm sững sờ, mãi một lúc lâu sau mới có người cất tiếng hỏi:

- Cậu là ai?

Lộc Minh Trạch đưa thẻ chứng minh cảnh vệ của mình ra:

- Tôi là cảnh vệ của hầu tước Nicolas, lần này nhận lệnh hầu tước đến xử lý dịch bệnh. Mời các anh phối hợp.

Nghe Lộc Minh Trạch bảo đến lo cho họ, binh lính lập tức thở phào nhẹ nhõm. Từ khi ca bệnh “nguyền rủa” đầu tiên bùng nổ tới nay, những quan chỉ huy có thể đứng ra xử lý lại cúp đuôi chạy mất, đã thế còn không cho phép họ rời đồn trú. Trong lòng họ bắt đầu dấy lên nổi hoang mang và bất lực, chẳng biết liệu mình có thể sống sót rời khỏi đây hay không. Giờ đây thấy Lộc Minh Trạch họ mới chịu an tâm. Chính phủ đã không bỏ rơi họ.

Lúc này, không biết ai bật thốt lên:

- Hầu tước Nicolas quả là một vị thần!

Thế là mọi người đều nhao nhao tán dương lòng nhân từ và trách nhiệm của Auston. Bọn họ đã quên phắt mối ân oán với người Snow từ đời nào.

Lộc Minh Trạch cũng thầm thở phào, cất thẻ cảnh vệ đi:

- Những người đã bị nhiễm bệnh đâu rồi? Thi thể xử lý thế nào?

Một người trong số kẻ đầu têu kêu gọi thiêu sống người Snow đứng ra:

- Thi thể đã thiêu, còn vài người nhiễm bệnh đã bị chúng tôi cách ly.

Lộc Minh Trạch gật đầu:

- Các người về phòng mình đi, còn anh đưa tôi đi xem người nhiễm bệnh.

Người nọ chần chờ nhìn về phía người Snow:

- Còn bọn họ thì sao?

Sắc mặt Lộc Minh Trạch tối đi. Hắn liếc mắt nhìn đống lửa:

- Các người muốn thế nào nữa? Vẫn muốn thiêu sống những người đó à?

- Nhưng bọn họ là người sao Snow.

Lộc Minh Trạch suýt chút nữa đã buộc miệng nói “Tôi cũng vậy nè”, nhưng rồi ra sức nuốt xuống. Thời điểm như thế này mà tiết lộ gốc gác nhà mình ra thì đúng là dở hơi.

- Cái mà các người gọi là lời nguyền là ký sinh trùng Inved. Một khi chúng ký sinh trên cơ thể người, trong vòng hai mươi phút sẽ chui vào máu và phát tác trong hai tiếng đồng hồ. Trên cơ thể người sẽ xuất hiện những biến đổi có thể thấy bằng mắt thường: toả nhiệt, rồi đột biến! Biết bao lâu rồi, họ vẫn nguyên vẹn hình người, cũng chẳng phải người nhiễm bệnh, cớ gì lại muốn thiêu sống?

Đối mặt với lời chất vấn của Lộc Minh Trạch, người nọ ú ớ không nói nên lời. Lộc Minh Trạch nhìn chung quanh, trầm giọng nói:

- Về phòng của mình cả đi! Chờ tôi cõng mấy người về à?!

Cả đám bị Lộc Minh Trạch rống đến choáng váng, chẳng biết phản ứng ra sao ngoại trừ nghe lời. Một người di chuyển, những người còn lại cũng đi theo, sau đó đám người như một lũ ngựa hoang bị tròng dây cương, ngay ngắn quay về ký túc xá. Lộc Minh Trạch mang tên thủ lĩnh nọ đi xem tình hình của người nhiễm bệnh. Đến trước phòng cách ly, người nọ cứ lần khần không dám vào.

- Họ bị lây nhiễm bao lâu rồi?

- Ngắn nhất là một ngày, dài nhất đã sáu ngày.

Đoạn, gã ta nấp sau cánh cửa nhìn hắn lắp bắp:

- Chỉ huy, tôi có thể đi được chưa...

Lộc Minh Trạch xua tay:

- Anh về trước đi, tôi tự mình kiểm tra.

Đối phương ước gì mau chóng rời khỏi nơi quy quái này, dợm chân toan bỏ chạy.

- Chờ chút!

Người nọ xoay người nhìn Lộc Minh Trạch. Gã trông thấy hắn ngồi xổm bên cạnh người bệnh, mặt hơi cúi nom như sứ giả của ác quỷ, nơm nớp lo sợ hắn sẽ nói ra điều kỳ lạ nào đó.

Lộc Minh Trạch không ngẩng đầu, chắm chú quan sát người trước mặt:

- Về ngủ ngon. Nếu có người hỏi, cứ nói... ai gây sự thì đến đây chăm sóc người bệnh.

Người nọ vội vâng dạ rồi phóng đi như ma đuổi.

Lộc Minh Trạch cẩn thận kiểm tra hiện trường, có bốn người lây nhiễm, mức độ phát bệnh khác nhau, nhưng người nặng nhất nom chẳng giống đã bị bệnh sáu ngày. Hồi còn ở sao Snow, hắn đã chứng kiến Milocy chữa trị cho bệnh nhân Inved. Bốn ngày đã là cực hạn. Tứ chi của bọn họ sẽ biến thành những hình thù quái dị, thậm chí ngay cả đầu cũng sẽ biến thành động vật khác, sau đó ấu trùng sinh sôi chóng mặt đến khi nổ banh xác mà chết.

Thế nhưng những người này, ngay cả người nghiêm trọng nhất, chỉ bị loét lở mưng mủ ở các khớp, đôi khi thấp thoáng vài chỗ dưới da mặt, và không thấy hiện tượng đột biến nào.

Không có đột biến, chẳng phải tin tốt lành gì. Điều đó chỉ có thể nói lên rằng ký sinh trùng đã đột biến hoặc Adonis đã nắm trong tay phương pháp kiểm soát ký sinh trùng, có thể hoàn toàn khống chế tiến trình dịch bệnh.

Nghĩ tới đây, lông mày Lộc Minh Trạch bỗng nảy lên. Lẽ nào... trong tay Adonis có vắcxin phòng bệnh? Nếu không có, hắn ta không thể nào yên tâm mạnh dạn để dịch bệnh bùng nổ được.

Lộc Minh Trạch vội ghi hình lại hiện trường, sau đó ra khỏi phòng tìm tới chỗ không người, gọi điện cho Auston:

- Anh mau nhìn cái tôi vừa gửi đi, bệnh nhân này đã phát bệnh sáu ngày, nhưng tình trạng tốt hơn nhiều so với người Snow, thậm chí còn không có đột biến. Tôi nghi Adonis đã nắm giữ phương pháp điều chế vắcxin phòng bệnh... Anh phải cảnh giác, tôi ngờ rằng hắn ta sẽ có hành động mới.

Auston lộ vẻ trầm ngâm:

- Em nghĩ hắn sẽ làm thế nào?

Lộc Minh Trạch lo lắng không yên, không tài nào nghĩ ra mấu chốt vấn đề:

- Tôi không biết, có lẽ hắn muốn uy hiếp anh...

- Hắn không thể đảm bảo cách này sẽ uy hiếp được tôi.

Auston nhìn hắn bằng vẻ mặt khó đoán:

- Hắn hiểu tôi, biết tôi chẳng tiếc mạng sống của mình nhiều như những gì thể hiện... Nếu cứu được tôi thì cứ cứu, nhưng nếu trở thành sự uy hiếp của tôi, tôi sẽ từ bỏ.

Lộc Minh Trạch lặng thinh nhìn y đăm đăm. Auston nói không đúng. Y rất quan tâm đến mạng sống của con người. Hội Tự Do thành lập nhiều tổ chức từ thiện đều nhờ sự hỗ trợ tài chính từ Auston. Có lẽ y tự áp đặt cho mình “thiết lập tính cách” lạnh lùng vô tình lâu đến mức ngay cả bản thân cũng bị đánh lừa.

Auston không biết Lộc Minh Trạch đang nghĩ gì, nói tiếp:

- Hắn muốn xây dựng hình tượng người anh hùng, để được “danh chính ngôn thuận“. Như thế rõ ràng khôn ngoan hơn việc uy hiếp tôi thỏa hiệp.

- Tại sao? - Adonis muốn đầu độc trước rồi mới giả độc? Tự biên tự diễn một vở kịch lớn à...

- Bởi vì... Tôi cũng là một người bình thường sống dưới miệng lưỡi của dư luận.

Lộc Minh Trạch nghe rõ sự bất lực trong lời nói của y. Hắn thở dài:

- Được rồi, anh có kế hoạch gì?

- Từ tin tức em gửi, Adonis cũng không dám để dịch bệnh hoành hành bừa bãi. Nếu thật sự phát triển đến như ở sao Snow, sự tình sẽ vượt tầm kiểm soát, cho nên...

Auston nhìn hắn chằm chằm:

- Để tình hình dịch bệnh vượt tầm kiểm soát đi.

Lộc Minh Trạch kinh ngạc trợn mắt:

- Cái gì?!

Y đột nhiên mỉm cười:

- Đương nhiên là giả rồi, chuyện này tôi giao cho Milocy xử lý. Mười hai giờ tối nay, đội canh gác sẽ đổi thành người của tôi, em nhân cơ hội đó trà trộn vào.

Auston nói chuyện thật thật giả giả, Lộc Minh Trạch không tài nào đoán được câu nào là nghiêm túc, câu nào là nói đùa. Cái tên này là cao thủ trong cao thủ nói dối, chỉ cần y muốn, y có thể lừa gạt bất cứ ai.

- Tôi phải làm gì?

Auston chợt ra vẻ trầm tư:

- Em có nhớ tôi từng bảo em thử làm sát thủ không?

- ...

Auston cười cười:

- Tôi biết em không thích giết người, em chỉ cần vào thành giúp tôi lấy trộm một thứ ở chỗ Adonis.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.