Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 117: Chương 117: Xin lỗi, tôi sai rồi




Rời khỏi văn phòng chính phủ, Lộc Minh giận dữ quay về trường quân đội. Hắn không bị xóa tên khi đang trong kỳ thực tập, thế nên vẫn quẹt thẻ vào cửa được.

Đương lúc nghỉ trưa, hắn chạy xồng xộc vào ký túc xá. Steven đang vùi đầu đọc sổ sách gì đó bên bàn, bị tiếng đẩy cửa làm giật mình. Cậu ta ngoái nhìn, gương mặt còn vương nét cười, trông thấy Lộc Minh Trạch mặt lạnh tanh lao thẳng vào phòng ngủ, chẳng buồn ngoảnh lại.

Steven chớp chớp mắt, nhìn phòng khách không một bóng người, ngỡ như mình vừa gặp ảo giác.

Lộc Minh Trạch sụp người trên giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Đồ vô liêm sỉ Auston... Tuy biết bản thân y độc đoán, nhưng vì rất hiếm những lúc y đối đãi với hắn như thế, Lộc Minh Trạch dần dà quên mất ham muốn kiểm soát của con người này mạnh mẽ đến nhường nào.

Lúc này, Steven chợt đẩy cửa vào. Thấy Lộc Minh Trạch nằm thẫn thờ, cậu ta chồm tới, nằm cạnh hắn:

- Sao lại về, không phải đang thực tập à? Nghỉ à?

Tấm nệm bật rung lên vì cú nhảy của Steven, hắn cũng chẳng buồn ngoảnh mặt sang, mắt cứ đăm đăm nhìn trần nhà:

- Bỏ rồi.

- Ơ? Sao thế? Hồi đấy vui vẻ lắm cơ mà.

- Bị sỉ nhục đấy! – Vả lại hắn cũng lấy được thẻ thân phận rồi, theo hầu y làm gì nữa.

Lộc Minh Trạch thầm trợn mắt, một cảm giác hổ thẹn mơ hồ chợt lóe trong lòng - nom hắn không khác gì một tay đểu cáng dùng hết thì vứt. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ý nghĩ ấy đã hóa thành gọt nước hòa vào biển rộng, rồi mất tăm. Nếu lần này Auston chọn chiến tranh lạnh để giải quyết vấn đề chứ nhất quyết không chịu thương lượng, chắc hẳn lần sau sẽ càng thêm trầm trọng.

Không thể dễ dàng thỏa hiệp được!

- Ôi chà... Tôi chưa bao giờ nghe nói ban ngành chính phủ lại khiến người ta tức giận đấy, huống hồ ông là cảnh vệ nữa chứ. Từ sáng đến tối mỗi việc đứng đực trước cửa, ai chọc giận được ông đây? Khung cửa à?

Lộc Minh Trạch lườm cậu ta một cái, rồi chuyển mắt đi ngay. Hắn đan hai tay vào nhau, đặt trên bụng, mắt nhìn đăm đăm trần nhà:

- Chả phải ông bảo muốn ôn thi sao? Ở đây làm gì? Tôi muốn ở một mình.

Steven lập tức sấn tới, giọng hí hửng:

- Chứ không phải ông bảo giúp tôi học phụ đạo à? Cuối cùng lại tếch đi thực tập, có giúp đâu. Giờ ông rảnh rồi, sẵn tiện chỉ bày cho tôi đi nào. Đến khi ông lặn mất tăm, tôi cũng đỡ lo.

- Ông mới lặn ấy.

Lộc Minh Trạch trả treo, sau đó nhổm người dậy, thở dài:

- Thôi được rồi, ông lấy bài giảng và máy tính của tôi ra đây, chỗ nào chưa hiểu tôi chỉ cho.

Steven nhanh nhảu đáp ứng rồi vụt chạy đi lấy sổ, vừa lấy vừa lầm bầm:

- Bài giảng giờ ghi chép bằng máy tính cả rồi, sao ông còn viết tay thế này, lạ lẫm quá.

Lộc Minh Trạch cười:

- Chép tay không chỉ để ghi lại nội dung bài học mà còn giúp ta ghi nhớ. Hẳn là không bao giờ chép tay nên ông mới thi trượt vậy đấy.

Steven không tin, những người cậu ta biết chưa từng chép tay, và cũng chưa bao giờ thấy họ thi trượt:

- Điêu!

Lộc Minh Trạch mở sổ ghi chép, nghiêm mặt nói:

- Ừ thì điêu. Giờ chỉ tôi xem chỗ ông không hiểu nào.

Lộc Minh Trạch giảng bài cho Steven một chốc, chợt nhận ra trong phòng dường như vắng bóng ai đó:

- Cơ mà, Gavin đi đâu rồi?

Steven cúi đầu vẽ vời trên màn hình, hờ hững nói:

- Cậu ta ấy à... Mấy ngày nay cậu ta bận rộn lắm, ngoại trừ lúc ngủ thì chẳng thấy mặt mũi đâu.

- Hả?

Lộc Minh Trạch lấy làm lạ, nhíu mày:

- Anh ta đang bận cái gì cơ?

Nói gì thì nói, Gavin giờ đây xem như đã là một nửa em rể của hắn. Nhìn cái cách Mary cứ dính lấy anh ta hoàn toàn khác với vị hôn phu trước kia, tám chín phần sẽ về một nhà nay mai, Lộc Minh Trạch không thể không bận tâm hơn một chút.

Bấy giờ, Steven mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc suy tư, đoạn nói:

- Hình như là làm quen với mấy người bạn mới cùng chung chí hướng, ngày nào cũng bận.

Lộc Minh Trạch thuận miệng hỏi:

- Vậy sao ông không đi cùng?

Steven lập tức ôm lấy quyển sổ, nhìn hắn bằng một vẻ mặt gợi đòn:

- Ông đoán xem?

Lộc Minh Trạch ngoảnh đi:

- ... Khụ, ông tiếp tục ôn tập nhá.

Nói đoạn, điện thoại trong phòng bỗng reo lên. Lộc Minh Trạch đánh mắt qua, không nhận ngay. Người quen của hắn ở Glasgow không nhiều, Gavin lại không biết hắn về, Steven đang ở trước mắt, vậy người có thể gọi số nội tuyến là ai?

Thấy Lộc Minh Trạch cứ ngồi thẫn ra, Steven lấy làm lạ:

- Sao ông không nhận điện thoại?

Lộc Minh Trạch liếc nhìn điện thoại:

- Lười lắm.

Có lẽ thấy Lộc Minh Trạch đã bỏ công bỏ sức giảng bài cho mình, ngay lập tức, Steven chẳng nói chẳng rằng bước đến nhấc máy:

- Alô?

Lộc Minh Trạch nhếch khóe miệng:

- Này!

Ý hắn là lười nhận chứ không phải lười cử động đâu nhá!

Steven lơ tơ mơ, nghe ngóng một hồi rồi chỉ vào ống nghe, nói:

- Anh ta bảo tìm anh họ.

Lộc Minh Trạch sững lại:

- Anh ta tên gì?

- Tên quái lắm, Milocy.

Lộc Minh Trạch thở phào nhẹ nhõm, cam chịu qua nhận điện thoại. Milocy thường nhốt mình làm nghiên cứu, nghiện gen hết thuốc chữa. Gã chưa bao giờ chủ động liên lạc với hắn, cớ sao bây giờ lại gọi điện thoại?

- Alô? Làm sao?

Dứt lời, Lộc Minh Trạch chợt thấy Steven tròn mắt nhìn mình lom lom, hắn bèn chỉ tay ra cửa bảo cậu ta phắn ngay.

- Ơ hay? Tôi định bảo ông giảng thêm cơ mà.

- Cần cái gì tôi cũng giảng hết rồi, mấy thứ còn lại ông phải học thuộc lòng. Đi học đi, không thuộc thì chép cho thuộc. Muốn đậu thì phải bỏ sức ra chứ.

Nói rồi, Lộc Minh Trạch tuyệt tình đuổi Steven đi. Lúc này, hắn mới nhấc ống nghe lên tiếp chuyện:

- Làm sao?

Milocy ở đầu kia cười hì hì:

- Tác dụng phụ của thiết bị gây nhiễu đã hết chưa?

Lộc Minh Trạch qua loa lấy lệ:

- Hết rồi đấy, gần đây ổn lắm.

- Vết thương khép lại chưa?

- Ừm... - Lộc Minh Trạch ậm ờ - Chắc là khép lại rồi.

Milocy không hề hài lòng với câu trả lời của hắn:

- Rốt cuộc là rồi hay chưa? Đừng có úp úp mở mở, thế là vô trách nhiệm với bệnh nhân lắm đấy nhá~~

Lộc Minh Trạch ngay lập tức sừng sộ:

- Thế thì anh đến hỏi bệnh nhân ấy! Hỏi tôi làm cái quái gì!

Có trời biết y có khỏe hay không! Kể từ lúc trở về, y tuyệt không để hắn chạm vào dù chỉ một sợi tóc, nói thì chẳng được mấy câu, vết thương lại càng không cho hắn xem. Phải cho hắn cơ hội mới săn sóc được chứ!

Lộc Minh Trạch hít sâu một hơi:

- Sao anh biết tôi về trường? Ai bảo anh gọi cho tôi?

Milocy vốn cũng chẳng định che giấu gì, bèn nói:

- Đoán được rồi còn nói gì nữa... Hì hì, tớ tìm cưng là để báo cho cưng hay. Tác dụng phụ của thiết bị gây nhiễu không chỉ dừng ở việc xuất hiện nốt đỏ, nói cách khác, đây chỉ là thứ yếu. Cưng còn nhớ những gì tớ từng nói chứ~ Đối với sâu bệnh, nguyên lý của phương pháp phòng ngừa sinh học là can thiệp vào hoóc-môn của con đực khiến chúng không thể giao phối bình thường. Tớ phát minh thiết bị gây nhiễu dựa vào nguyên lý này đấy. Thiết bị gây nhiễu sẽ giải phóng sóng điện từ, can thiệp vào quá trình tiết pheromone, bất cứ giới tính nào khi nhiễm sóng điện từ của thiết bị đều xảy ra phản ứng.

Nghe thế, Lộc Minh Trạch bỗng dự cảm có điều không lành. Hắn nhếch môi hỏi:

- Phản ứng gì?

- Mất hứng thú với việc giao phối, tập trung vào các vấn đề học thuật hoặc cứu vớt thế giới. Người đời thường gọi là...

- Trạng thái hiền giả...(1)

Lộc Minh Trạch không nói hết câu.

Đầu dây bên kia, Milocy phát ra một tràng cười khoái trá:

- Đúng rồi đó~ Sao nào, thú vị nhờ?

Thú vị ư...

Nói cách khác, biểu hiện lạnh lùng của Auston những hôm trước không phải là vì giận hờn, cố tình chiến tranh lạnh với hắn, mà là bị ép rơi vào trạng thái hiền giả sao?

... Ôi có trời biết, Auston nào chịu nói đâu.

Nghĩ thế, Lộc Minh Trạch phì cười. Phải hắn thì biết mở lời thế nào nhỉ?

- Rồi nhá, những gì cần giải thích tôi đã giải thích cả rồi. Không còn gì thì tôi cúp máy đây~

Lộc Minh Trạch ừ qua loa lấy lệ, mặt nóng bừng. Mình làm sao thế, vấn đề của hai người lại phiền đến người thứ ba giải thích. Hắn không khỏi nghĩ đến mấy bé loli cuồng khoe khoang chuyện yêu đương... Xấu hổ quá chừng quá đỗi!

Cúp điện thoại không lâu, cuộc gọi thứ hai lại đến. Lộc Minh Trạch tưởng Milocy vẫn còn việc, nhưng khi nhấc máy lại nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến:

- Em bỏ việc một buổi trưa, còn không mau trở về?

Vừa nghe giọng y, Lộc Minh Trạch lại không kìm được hừ mũi, nhưng không vội cúp ngay:

- Tôi từ chức!

Auston cười khe khẽ:

- Em từ chức? Tôi đồng ý rồi à? Mau về ngay, ở đây có rất nhiều việc cần em làm đấy. Nếu em không về, tôi sẽ gọi người đến bắt em về.

- ...

- Nghe chưa?

Lộc Minh Trạch vô thức bĩu môi, ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh:

- Về thì về, nhưng anh phải đáp ứng điều kiện của tôi.

- Điều kiện gì? Không bảo em giết người nữa?

Lộc Minh Trạch phủ nhận:

- Không cần, tôi chỉ không muốn lạm sát kẻ vô tội, chứ không phải không dám giết người... Tôi biết, đặt vào vị trí của anh có đôi khi là bất đắc dĩ.

Auston cười nói:

- Em hiểu tôi là tốt rồi. Nói đi, điều kiện gì, chỉ cần hợp lý, chắc chắn tôi sẽ đáp ứng.

Lộc Minh Trạch sầu não, nhìn trần nhà đăm đăm:

- Sau này, mỗi khi hai ta có mâu thuẫn, tâm sự cũng được, đánh nhau cũng được, nhưng tôi tuyệt không thích chiến tranh lạnh.

Hắn hiểu rồi, quan điểm của hắn và Auston không chỉ khác nhau đôi chút, chỉ cần hắn tiếp tục đồng hành cùng y, sự mâu thuẫn ấy vẫn sẽ tiếp diễn. Hắn không muốn cứ mỗi lần cáu kỉnh lại bỏ nhà đi bờ đi bụi.

Đầu bên kia, Auston khẽ thở dài:

- Được, tôi đồng ý. Lần này là tôi sai, tôi bảo người đến đón em nhé?

- Không cần đâu.

Nói rồi, Lộc Minh Trạch toan cúp máy, nhưng bỗng nghĩ đến một chuyện:

- Sao anh biết tôi ở đâu?

- Ban đầu tôi định vị em bằng đồng hồ đeo tay, nhưng thấy tín hiệu của em bị ẩn. Trong số những chỗ em biết, chỉ có Glasgow mới ẩn thiết bị truyền tin, nên tất nhiên là tôi biết.

Lộc Minh Trạch thầm thở dài. Auston luôn cố gắng giữ bình tĩnh và lý trí trong mọi tình huống. Bái phục.

- Cúp đây.

Auston bật cười:

- Em không khen tôi à?

- Hứ.

Sau khi gác máy, Lộc Minh Trạch chạy xe về văn phòng chính phủ. Đáng nhẽ hắn phải giận lắm, phần vì Auston độc đoán, phần vì y đột nhiên không còn thân mật với hắn nữa, hắn tủi thân vô cùng. Nhưng giờ đây đối phương đã giải thích rõ sự tình, hắn không cần làm mình làm mẩy nữa.

Song, Lộc Minh Trạch vẫn lo lắng cho an nguy của y.

May thay, suốt quãng thời gian hắn bỏ đi không xảy ra chuyện gì ghê gớm. Auston đang một mình đợi hắn ở đại sảnh, thấy Lộc Minh Trạch, y liền giang hai tay, mỉm cười nói:

- Mừng em về.

Không một chút vẻ gì là giận dỗi.

Auston ôm lấy Lộc Minh Trạch. Đến tận bây giờ, y mới dám buông nỗi lo âu xuống, ghé vào tai hắn thở phào, sau đó trao lại huy hiệu cảnh vệ cho hắn:

- Trong lúc em đi, tôi đã mở một cuộc họp.

Lộc Minh Trạch không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao:

- Sao thế?

- Có thể chúng ta phải xuất binh.

Lộc Minh Trạch sửng sốt:

- Xuất binh? Là sao?

- Trong liên bang thiên hà có một tinh cầu nhỏ gửi tín hiệu cầu cứu tới chúng ta, họ bảo họ phát hiện quái vật vũ trụ không xác định ở đó. Lực sát thương của nó rất lớn, ta phải phái binh đến tiếp viện, nếu không phải tinh cầu này sẽ bị phá hủy.

Nói đoạn, Auston lặng thinh nhìn Lộc Minh Trạch:

- Tôi nhất định phải đi, tôi đã kiến nghị lên trên(2), trong đội ngũ có cả Xavier. Em có theo tôi không?

Lộc Minh Trạch gật đầu:

- Có chứ. Thái độ gì đấy... Thật ra thế cũng tốt, Xavier có kinh nghiệm tác chiến phong phú, có thể hỗ trợ anh.

Auston không nói gì, chỉ nở nu cười. Y nắm chặt tay Lộc Minh Trạch, thì thầm:

- Thượng tá Xavier sẽ hi sinh anh dũng trong cuộc tiếp viện này.

- ...

Auston nhoẻn miệng:

- Xavier là một thanh kiếm sắc bén, nhưng, thanh kiếm này lại không phục tùng tôi.

Xavier xem y là kẻ thù, sao có thể đứng về phía Auston được.

Lộc Minh Trạch nhìn sâu vào mắt y thật lâu, rồi gật đầu:

- Tôi hiểu mà.

————————————

Chú thích:

(1)贤者时间 (hay còn gọi là kenja time): dịch thẳng ra là “thời gian của hiền giả”, là giai đoạn sau cực khoái (xuất tinh) khi một người đàn ông được tự do khỏi ham muốn tình dục. Tâm trí lúc đó đã tinh thông, đầu óc có thể hoạt động ở công sức tối đa mà không bị cản trở bởi dục vọng của thể xác (theo wp highthresholdlogic). Nói huỵch toẹt ra là giai đoạn không biết gì là n*ng nừng nưng =)) một thuật ngữ hay xuất hiện trong giới 2D.

(2)译员们: kết qủa chỉ toàn ra phiên dịch viên @@ không biết có nhầm lẫn gì không nên mình chế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.