Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 220: Chương 220: Chương 220: Vô đề (tên do editor đặt)




Tác giả: Nhữ Phu Nhân.

Dịch: donganh (Tangthuvien)

Edit: Jane McAdam

Beta: Beheonhoxinh

Tại một vùng đất thiên thạch nào đó thuộc Liên Bang, vốn khi xưa là một tuyến đường phi hành an toàn, có điều mấy trăm năm trước đây, không hiểu vì sao mà các mảnh thiên thạch ở vùng này lại bắt đầu trôi nỗi vô định, quỹ tích của các thiên thạch thay đổi hết sức quỷ dị khiến cho nhiều phi thuyền vì né tránh không kịp mà rơi vào tấm thảm kịch nổ tung, vì điều này mà tuyến đường này dần dần bị Liên Bang quên lãng…

Tất cả mọi người đều không biết, ở trung tâm của khu này có một tòa thành được ngụy trang thành thiên thạch trôi nỗi giữa vùng thiên thạch bất định này, bên trong tòa thành đó cất giấu một căn cứ điểm quân sự bí mật của Liên Bang.

Thật ra, các thiên thạch nhỏ vẫn bay loạn xạ xung quanh thật ra là các vệ tinh bảo vệ cho căn cứ điểm này, một khi phát hiện ra có bất kỳ phi thuyền nào lạ mặt đi vào vùng bay này thì sẽ tiến hành va chạm, xua đuổi đối phương. Nếu đối phương vẫn cố ý tiến vào thì những vệ tinh bảo vệ này sẽ chế tạo ra một sự kiện va chạm, trực tiếp đem phi thuyền lạ đó phá hủy.

Đã đến một giờ chiều ở Liên Bang, trong cứ điểm, có vài người phụ trách điều khiển thiên thạch bảo vệ đang vui vẻ, nhàn nhỏ uống tách trà nóng, bận rộn cả buổi sáng, sau khi ăn trưa xong, bọn họ cuối cùng cũng có thể thở phào mà tán gẫu đôi chuyện.

“Không nghĩ tới chỉ trong một buổi sáng mà chúng ta tiếp đón đến chín chiếc phi thuyền đưa tân sinh nhập học, nhóm chúng ta bận rộn chết được” Một người cấp hạ sĩ trẻ tuổi duỗi thắt lưng than thở.

“Tiểu Lâm, cậu là tân binh mới được phái tới đây nên không biết, năm nào vào thời điểm này cũng là lúc chúng ta bận rộn nhất, nơi này là nơi sẽ tiếp đón tất cả các tân sinh đến trường quân giáo để báo danh.” Một thanh niên cấp thiếu úy cười nói “Cái này chỉ là khởi động thôi, chiều nay chúng ta càng bận rộn hơn nữa, phi thuyền từ các tinh cầu đưa học sinh khẳng định đều sẽ tới”

Lời nói của thiếu úy được các sĩ quan khác gật đầu xác nhận, bọn họ đã công tác ở đây hai ba năm cho nên đều rõ tình huống này.

Hạ sĩ Tiểu Lâm nghe thế khoa trương khóc thét “Trời ơi, buổi chiều còn đông hơn. Mình nhất định sẽ bị mệt chết thôi…”

Thiếu úy tức giận cốc đầu cấp dưới một cái cười mắng “Có nhiêu đó đã sợ mệt rồi sao, cậu thật là vô dụng mà”

Tiểu Lâm vừa bỏ chạy vừa nghiêm túc hướng đội trưởng phân bua, cậu mới không sợ mệt, không sợ khổ đâu, tinh thần thanh niên cường tráng đây này. Náo nhiệt đùa giỡn khiến tổng đài không lưu cười ầm ĩ, nhanh chóng xóa tan sự mõi mệt của buổi sáng.

Điều kiện sinh sống ở nơi này cũng coi như không tệ, nhưng công tác lại tương đối đơn điệu, đặc biệt là những nhân viên theo dõi căn cứ. Mỗi ngày đều đối diện với khu thiên thạch muôn đời không đổi khiến họ sinh ra tâm lý phiền chán, cho nên bọn họ đều tự học cách để tiêu khiển, không thể để cho cuộc sống cứ trầm mặc yên tĩnh được. Giống như bây giờ vậy, mọi người cười cười nói nói để điều tiết cảm xúc.

Cười toe toét một trận, Tiểu Lâm bổng chợt nhớ đến điều gì đó, phì cười thành tiếng.

Thiếu úy liếc nhìn hắn hỏi “Cậu lại có chuyện gì à?” Thằng nhóc này mỗi ngày đều nghĩ ra những trò mới, Thiếu úy đã thấy nhiều nên cũng không trách gì.

Tiểu Lâm che miệng cười trộm “Em chính là cười các tân sinh của trường quân giáo. Lúc rời thuyền ai cũng đều nơm nớp lo sợ, ngoan như thỏ con. Em vẫn luôn cho rằng những người có thể thi vào trường Đệ nhất nam sinh quân giáo nếu không phải là những thiên kiêu chi tử thì cũng là những người kiệt ngạo bất tuân, không nghĩ tới…”

Thiếu úy cười cười nói “Đó là bây giờ, chứ trước kia không có vậy đâu. Trước kia quả thật giống như cậu nói, toàn là một đám kiệt ngạo bất tuân, coi trời bằng vung…”

Nghe vậy, Tiểu Lâm tò mò hỏi “Đội trưởng, sao anh lại nói vậy?”

Thiếu úy giải thích “Thật ra, tôi cũng chưa từng thấy thời kỳ đó, nhưng lão đội trưởng của tôi có nói, trước đây tân sinh trường quân giáo không ngoan ngoãn như vậy, toàn các loại khó trị làm cho nơi này gà bay chó sủa, loạn thành một đống. Cuối cùng, Thủ trưởng căn cứ chịu không xiết, phản ánh lên trên. Sau này tình huống có vẻ tốt hơn, cho đến giờ thì biến thành bộ dáng này, tân sinh quân giáo ai nấy cũng đều thật ngoan!”

“Chẳng lẽ tố chất tân sinh được đề cao? Hoặc do học viện Đồng quân có dặn dò trước?” Tiểu Lâm nghi vấn.

Thiếu úy cười nói “Làm gì có chuyện đó. Liên bang chúng ta trước giờ đề cao kẻ mạnh, Học viện Đồng quân vì bồi dưỡng ra cường giả nên không bao giờ hạn chế tính cách tranh cường háo thắng của các học sinh”

“Vậy sao bọn họ lại ngoan ngoãn vậy?” Tiểu Lâm nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân.

Lúc này, một thượng sĩ cười nói “Đó là vì các phi thuyền đón tân sinh đều là những chiến hạm kiệt xuất của quân bộ chúng ta. Các thành viên bên trong đều là binh vương bách chiến. Cho dù tân sinh có là thiên kiêu chi tử, tuyệt thế thiên tài, rơi vào tay các binh vương cũng phải cúi đầu xưng thần. Lại nói thêm, chỉ thị của Quân bộ đưa ra là các lão binh trên phi thuyền phải dạy dỗ các tân sinh thiên chi kiểu tử này một chút để bọn họ biết bây giờ bọn họ còn nhỏ lắm, chưa có tư cách kiêu ngạo…”

Tiểu Lâm há hốc miệng kinh ngạc “Nói vậy, các tân sinh đều bị binh vương chúng ta đánh cho phục?”

“Chính xác!” Một trung sĩ khác cười trêu đùa nói, “Lâu lâu Tiểu Lâm của chúng ta cũng thông minh đột xuất được một lần..”

Tiểu Lâm dường như không cảm giác được mình đang bị trung sĩ giễu cợt, anh thập phần mặt dày mày dạn đáp “Dĩ nhiên, em luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh mà!” Lần này cả đài không lưu lại vang lên tiếng cười xôm tụ.

“Mọi người chú ý, một phi thuyền đang tiến vào” Thiếu úy trên khuôn mặt vẫn đầy ý cười, chợt phát hiện ra một phi thuyền đang tới phạm vi theo dõi, vội nhắc nhở các đội viên.

Mọi người lập tức thu ngay tiếng cười, ai nấy đều trở về vị trí của mình, bắt đầu công tác.

“Thẩm tra tư liệu, xác định đây là Thất giác hào được phái đi hành tinh Doha” Một trung sĩ điều động phi thuyền đã tìm ra tư liệu của đối tượng.

“Đối phương yêu cầu tín hiệu tiến vào, tín hiệu mật mã xác định không sai” Tiểu Lâm phân tích tín hiệu Thất giác hào gởi tới, xác nhận xong liền báo cáo cho đội trưởng của mình.

Thiếu úy gật đầu phân phó “Chuyển tín hiệu”

Theo một tiếng này, màn hình theo dõi bằng pha lê trong suốt dựng trong đài không lưu đột nhiên sáng bừng lên. Sau đó một hình bóng quen thuộc xuất hiện bên trên, thì ra cửa kiếng dùng để nhìn ngắm trời sao là một màn hình vĩ đại.

Thiếu úy vừa trông thấy người kia liền đứng nghiêm cúi chào nói “Đại tá Thiên Phương. Chào ngài!”

Đại tá Thiên Phương chính là thuyền trưởng của Thất giác hào nghe vậy cười khổ đáp “Chào!”

“Xin Ngài vui lòng chờ một lát, chúng tôi lập tức an bày bến tàu cho phi thuyền của Ngài” Thiếu úy đem tư liệu của Thất giác hào chuyển sang cho ban dẫn đường, rất nhanh bên kia gởi tin tức phản hồi trở lại xác nhận, đổi thành kênh trò chuyện với Thất giác hào.

Đợi bóng dáng của Đại tá Thiên Phương biến mất khỏi màn hình, Thiếu úy mới thở dài một hơi, chỉ là qua hình ảnh nhưng áp lực mà Đại tá mang đến vẫn khổng lồ như cũ, đây chính là khí thế cường giả.

Tiểu Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng run sợ nói “Chỉ nhìn Đại tá Thiên Phương trên màn hình ảo màêm đã có cảm giác không thở nổi, thật là cường đại mà, không biết đến cùng ông ấy là thần thánh phương nào nhỉ?”

Thiếu úy trên mặt lộ ra một tia khâm phục nói “Đó là vị thuyền trưởng duy nhất tiến vào cấp lĩnh vực, tuy không chuyên trách về cơ giáp sư sĩ nhưng cơ giáp khống chế cũng đạt đến trình độ vương bài sư sĩ, là Thiên Địa Song Kình của Liên Bang chúng ta”

“A, thì ra là Thiên Địa Song Kình...” Tiểu Lâm lộ ra ánh mắt sùng bái, so sánh với thần cấp sư sĩ trong truyền thuyết thì vương bài sư sĩ cũng rất được trọng vọng, là người được vô số chiến sĩ khâm phục, là ước mơ vươn đến của nhiều người.

“Nhân vật lợi hại như vậy làm sao có thể được phái đi làm nhiệm vụ này chứ?” Tiểu Lâm có chút tiếc hận thay Đại tá Thiên Phương.

“Nơi ông ấy đi là Doha, là tân sinh đến từ Học viện Đồng quân trung tâm, là nơi sản sinh ra nhiều thiên tài của Liên bang, không có nhân vật như Đại tá tọa trấn, bọn trẻ đó còn không làm loạn sao?” Thiếu úy răn dạy Tiểu Lâm nông cạn. Tuy rằng vài năm gần đây nơi đó không còn xuất hiện tuyệt thế thiên tài gì, nhưng đừng bao giờ xem thường nội tình thâm hậu của ông già Hiệu trưởng, không chừng sẽ xuất ra một yêu nghiệt ấy chứ.

Thiên Phương Đại tá cũng không biết vì sự có mặt của mình đã làm cho trạm không lưu một phen ồn ào nghị luận, hiện tại ông đã nhường lại vị trí thuyền trưởng, buồn bực nhìn màn hình theo dõi các nhóm tân sinh đang bận rộn công tác.

Các học sinh tuy đã trãi qua một ngày một đêm học tập, nhưng việc khống chế phi thuyền vẫn có chút trúc trắc, rất nhiều lần không thể điều khiển cơ giáp đi theo tọa độ được gian khiến cho người nhân viên dẫn đường của Thất giác hào bắt đầu có chút bất mãn.

Đại tá Thiên Phương có cảm giác mất mặt gần chết, ông biết chắc đám người bên kia đang nói với nhau những người bên ông đang uống rượu trong giờ làm việc….. Ông cảm thấy thanh danh một đời mình đã bị ném mất sạch tại chỗ này, nhưng lại không thể nói rõ cho bên ngoài biết được, bởi vì sự thật thật sự còn mất mặt hơn rất nhiều.

Ông nhìn Lăng Lan đang ngồi ở vị trí thuyền trưởng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ chẳng bận tâm việc tân sinh có thể sẽ làm mất khống chế phi thuyền, ông không nhịn được hỏi “Sao cậu chẳng khẩn trương gì hết vậy?”

“Cái gì đến sẽ đến, trời có mưa thì cô dâu vẫn phải gã, lo lắng có ích gì. Muốn làm sao thì làm thế ấy vậy” Lăng Lan nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Chỉ cần không phá hủy phi thuyền là được, những thứ khác cô không có ý kiến gì, dù sao phi thuyền này cũng đâu phải của cô.

Thuyền trưởng nhất thời phẩn uất, buồn bực nói “Chưa thấy ai gan lớn như vậy!”

Khóe miệng Lăng Lan cong lên nói: “Không thế tôi cũng đâu có cướp phi thuyền của ngài.” không chút do dự trực tiếp xát muối vào vết thương lòng của thuyền trưởng.

Thuyền trưởng nổi đóa, oán hận nói “Không biết là ai nuôi dưỡng ra một đứa con điên cuồng như cậu… Làm những chuyện người thường không dám làm!”

Khóe miệng Lăng Lan cong cong “Thế nào, ngài muốn biết? Hay là muốn cùng cha tôi nói chuyện?”

Không biết tại sao, thuyền trưởng một lần nữa lại cảm giác thấy nguy cơ đang đến, trực giác nói cho ông biết là không nên nghe câu trả lời, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào ông lại mở miệng nói “Đương nhiên, ông đây không thể đánh trẻ con, không lẽ còn không đánh người lớn sao?”

Lăng Lan đưa đầu chậm rãi tới gần thuyền trưởng nhẹ nhàng nói “Hoan nghênh ngài đi tìm Lăng Tiêu đại tướng!”

“Lăng... Lăng Tiêu đại tướng!” Thuyền trưởng há to miệng sửng sốt, cái đáp án này cũng quá dọa người mà, nhưng ông không hề hoài nghi, bởi vì có thể sinh ra đứa con yêu nghiệt như vầy cũng chỉ có thể là Lăng Tiêu đại tướng mà thôi. Giờ phút này thuyền trưởng đã quên cái bài báo cáo phán đoán về việc con cháu của thần cấp sư sĩ thì không thể có khả năng xuất sắc.

Thiếu tá nhìn Lăng Lan rời phòng thuyền trưởng, lại nhìn thấy thuyền trưởng đứng ngây ngốc ở đó liền tò mò đi qua coi, đẩy đẩy bạn tốt hỏi thăm “Làm gì mà đứng đực ra vậy?”

Thuyền trưởng cười khổ nói: “Chúng ta thua không oan!”

PS lại PS: Trong khoảng thời gian mình off, mình vô cùng vui mừng và trân trọng mà thông báo rằng sẽ có một người tiếp tục edit truyện này.... ^^

Vậy nên mọi người đừng lo không có truyện đọc nhé...... hí hí hí

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.