Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 231: Chương 231: Chương 231: Đánh lén!




Edit: Phi Nguyệt

Sửa Chữa Cơ Giáp biết đám thỏ thoạt nhìn vô hại này thực ra rất khủng khiếp đối với những cơ giáp sĩ cấp thấp, nó có thể giết chết cơ giáp sĩ cấp thấp chỉ trong nháy mắt. Nhưng cơ giáp thực tập hình thỏ trước mắt này lại làm anh ta nghi ngờ những gì mình đã biết.

Thời gian trôi qua từng giây, số lượng thỏ ngày càng ít đi, trên đất đầy xác thỏ, máu vương vãi khắp nơi, hai phút sau đã không còn bóng dáng con thỏ nào còn sống, đúng thời gian như lời cơ giáp hình thỏ nói lúc đầu.

Thực lực phải mạnh đến cỡ nào mới có thể tự tin nói ra lời như vậy? Sửa Chữa Cơ Giáp ở trong khoang điều khiển không nhịn được đưa tay lên véo má mình, cảm thấy đau đớn anh ta mới tin đây là sự thật.

Trời ạ, tên cơ giáp hình thỏ này rốt cuộc đã đến cấp bậc nào rồi? Cho dù là cơ giáp sĩ cao cấp cũng không có khả năng trong hai phút đồng hồ giải quyết nhiều thỏ biến dị như vậy, đặc biệt còn đúng thời gian không thừa một giây. Sửa Chữa Cơ Giáp kích động đến mức run rẩy… lẽ nào đối phương là một đặc cấp sư sĩ? Nghĩ đến khả năng này, nội tâm của anh ta mừng như điên, có thể lần này anh ta sẽ thực sự thuận lợi đến được thành Tín Dương, không bị vây hãm ở trấn Tam Dương làm nhụt tài năng của anh ta nữa.

Lăng Lan dễ dàng chém hết lũ thỏ, trên thanh kiếm hình củ cà rốt chỉ vương vài giọt máu, còn trên thân cơ giáp hoàn toàn sạch sẽ, đây là kết quả của việc Lăng Lan giảm bớt tốc độ, dùng một loạt động tác tinh chuẩn để điều khiển cơ giáp.

Cơ giáp hình thỏ đạp chân sau xuống đất, đột ngột bay lên không trung rồi đáp xuống ngay trước mặt Sửa Chữa Cơ Giáp, làm anh ta bị giật mình lần thứ hai, nhưng lần này anh ta không bày ra tư thế phòng thủ phản xạ như lần đầu, con người quả là sinh vật có năng lực thích ứng mạnh nhất trên thế giới.

Lăng Lan điều khiển cơ giáp hình thỏ dùng củ cà rốt đập nhẹ lên cơ giáp hình người, thản nhiên hỏi: “Thế nào?” Giọng nói vẫn lạnh như cũ nhưng tính uy hiếp tăng lên mười phần, như thể chỉ cần Sửa Chữa Cơ Giáp dám nói ‘không’ sẽ bị diệt ngay tại chỗ.

Trong lòng Sửa Chữa Cơ Giáp đang mừng như điên, nào có chuyện không đồng ý, anh ta hấp tấp nói: “Tốt quá, nhiệm vụ này giao cho ngài đấy, Lăng Thiên Nhất Tuyến.” Sau đó vội vàng ủy thác nhiệm vụ cho Lăng Lan, tốc độ cực nhanh như chỉ sợ Lăng Lan đổi ý.

Nếu đã ủy thác nhiệm vụ tức là đã để cho đầu não hệ thống của thế giới cơ giáp quản lý, không được phép hủy bỏ vì bất cứ lí do nào.

Ngài? Lẽ nào giọng nói của cô giống đàn ông như vậy sao? Lăng Lan im lặng nhấn vào ô nhận nhiệm vụ, trong lòng rối rắm không biết mình có nên tự hào vì giả trai quá thành công hay không…

Hai người đã đạt thành thỏa thuận nên không dừng lại lâu mà nhanh chóng tiếp tục chạy tới thành Tín Dương.

Dọc theo đường đi, Lăng Lan không chỉ đụng độ một bầy sói biến dị, một đàn bò biến dị hung hãn, mà còn gặp phải một đội năm con báo đen biến dị. Càng đi về sau, thực lực của bọn mãnh thú biến dị càng cao, tốc độ của đám báo quá nhanh làm Lăng Lan mất chút thời gian để giải quyết, dù sao cơ giáp cô đang dùng là loại cơ giáp thực tập, mà đám báo kia cũng không phải bọn thỏ, sói yếu ớt trước đó. May mà cô có thiên phú nên chỉ một lúc sau là tìm ra được điểm yếu của đám báo này, nhưng để đánh chết được bọn chúng cô cũng phải dây dưa mất năm phút đồng hồ.

“Xem ra muốn đối phó với bọn thú biến dị mạnh hơn thì loại cơ giáp thực tập mình đang dùng hơi yếu một chút.” Nếu như trong tay Lăng Lan lúc này là một cơ giáp cao cấp, chỉ cần vài phút cô đã có thể diệt được năm con báo đen kia rồi, vì đang dùng cơ giáp cấp thấp nên mới khiến cô phí phạm năm phút đồng hồ, với cơ giáp cao cấp, chỉ cần hai phút là xong. Đây là giới hạn của cơ giáp, cho dù trình độ của Lăng Lan đã đến vương bài sư sĩ thì khi đối mặt với mãnh thú cao hơn năng lực của cơ giáp vẫn không có biện pháp rút ngắn được thời gian tiêu diệt.

Đang lúc Lăng Lan cảm thán về giới hạn của cơ giáp, Sửa Chữa Cơ Giáp lại vô cùng thán phục trước năng lực dễ dàng giải quyết đám thú biến dị của cô, phải biết rằng mấy ngày trước anh ta đi cùng ba cơ giáp sĩ trung cấp kia nhưng cũng chỉ đến được đây là bị đám báo đen giết hết, lúc đó bọn họ thậm chí còn không kịp nhìn xem đàn báo này có mấy con mà đã bị giết quay về trấn Tam Dương rồi.

Nhưng lần này năm con báo đồng thời xuất hiện lại bị đối phương dùng chưa đến năm phút đồng hồ dễ dàng hạ gục, lần này Sửa Chữa Cơ Giáp có niềm tin anh ta thực sự có thể thuận lợi đến được thành Tín Dương. Sửa Chữa Cơ Giáp khẳng định người đang điều khiển cơ giáp thực tập hình thỏ này chắc chắn là một cơ giáp sĩ đặc cấp, anh ta cảm thấy mình rất may mắn mới tình cờ gặp được một cao thủ, cũng chỉ có cao thủ như vậy mới có thể điều khiển một cơ giáp thực tập tung hoành ngang dọc trong khu vực này.

Lăng Lan vừa giải quyết xong năm con báo, còn chưa kịp bước tiếp đã nghe thấy tiếng Tiểu Tứ hô lên đầy ngạc nhiên: “Lão đại, ở gần chỗ này có điểm ánh sáng, hẳn là sào huyệt của bọn quái thú.”

Lăng Lan lạnh nhạt nói: “Sao, không đi xử lý virus nữa à?” Từ lúc Tiểu Tứ nói xấu bị cô phát hiện, rồi nó giả vờ lảng sang chuyện khác bằng cách nói mình đi diệt virus thì nó vẫn trốn cô không ra ngoài, Lăng Lan còn tưởng thằng bé không dám đối mặt với cô chứ, không ngờ lại xông ra vào lúc này.

Tiểu Tứ sững người, sau đó trên mặt lập tức bày ra vẻ tươi cười lấy lòng: “Diệt xong rồi, diệt xong rồi, lão đại thật quan tâm đến tôi, Tiểu Tứ rất cảm động…” Nói xong không quên ôm bắp đùi của Lăng Lan mà làm nũng, ý đồ làm lão đại của nó quên đi vụ bất kính lúc trước.

Lăng Lan nhẹ cốc lên đầu Tiểu Tứ một cái: “Đừng cố ra vẻ dễ thương với tôi, chờ chút nữa lập công chuộc tội đi!”

Tiểu Tứ lập tức đồng ý, lão đại đã có ý tha cho nó, tất nhiên nó sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

Lăng Lan thay đổi hướng đi về phía dãy núi, bước vào trong rừng.

Sửa Chữa Cơ Giáp thấy thế bèn luống cuống kêu to: “Ngài Lăng Thiên Nhất Tuyến, ngài muốn đi đâu?” Lẽ nào đối phương không muốn dẫn anh ta với thành Tín Dương?

Lăng Lan trả lời: “Tôi muốn đi dọn dẹp sào huyệt của đám thú biến dị.”

“A, trong sào huyệt đều là bọn thú biến dị mạnh nhất, tuyệt đối không thể đi, quá nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta phải đi thành Tín Dương mà, chỉ cần đi dọc theo con đường này là đến rồi, đừng mạo hiểm như vậy.”

Lăng Lan quay ngoắt đầu lại nhìn Sửa Chữa Cơ Giáp đầy cảnh cáo: “Đây là nhiệm vụ của tôi, nếu cậu không muốn đi thì có thể ở chỗ này chờ.”

Bị cơ giáp hình thỏ dùng hai con mắt to đùng nhìn thẳng vào mình, Sửa Chữa Cơ Giáp lập tức ngậm miệng, lúc này anh ta cũng nhận ra đối phương thực sự chỉ tiện đường mới nhận nhiệm vụ của anh ta.

Khi kịp phản ứng lại thì Lăng Lan đã đi xa rồi, anh ta lập tức hô to: “Lăng Thiên Nhất Tuyến chờ tôi với, tôi cũng đi nữa.” Ở lại chỗ này một mình còn nguy hiểm hơn đi theo đối phương, anh ta cũng không muốn đi tới đây rồi chết thảm quay về.

“Thế nào? Cậu không sợ đi với tôi bị chết à?” Lăng Lan dừng bước, dùng giọng nói lạnh lùng giễu cợt Sửa Chữa Cơ Giáp.

Sửa Chữa Cơ Giáp vội vàng nói: “Chúng ta đi với nhau cả đoạn đường dù sao cũng có chút giao tình, sao tôi có thể nhìn bạn bè đi vào nguy hiểm một mình chứ, có gì cũng phải chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu…” Dường như biết mình nói những lời này không có sức thuyết phục, thanh âm của Sửa Chữa Cơ Giáp càng lúc càng nhỏ dần, không dám đối diện với đôi mắt thỏ to tròn của cơ giáp hình thỏ.

Lăng Lan chỉ cần liếc mắt một cái là có thể chọc thủng lời nói dối của anh ta, nhưng nếu Sửa Chữa Cơ Giáp đã đồng ý cùng cô mạo hiểm thì hẳn anh ta cũng tin tưởng vào thực lực của cô, Lăng Lan không có ý định nhắc lại, đồng ý để Sửa Chữa Cơ Giáp theo sau.

Hai người đi sâu vào trong rừng, không được bao xa, Lăng Lan đột nhiên đẩy ngã Sửa Chữa Cơ Giáp, động tác này quá đột ngột khiến Sửa Chữa Cơ Giáp không kịp phòng bị, nhanh chóng bị đẩy xuống đất, lăn hai vòng…

“Bành!” một tiếng, vị trí của Sửa Chữa Cơ Giáp vừa đứng trước đó đột nhiên bị một vật đập mạnh xuống mặt đất, văng lên vô số đá bụi và lá khô.

Vào lúc này cơ giáp hình thỏ đột nhiên mở ra động cơ, toàn bộ cơ giáp nhảy lên khỏi mặt đất, lộn người lao xuống, thanh kiếm củ cà rốt trong tay đâm xuống như một cây đinh.

Thêm một tiếng “Bành!”, lần này là âm thanh va chạm của cơ giáp, cơ giáp hình thỏ nhanh chóng nhảy lên, lộn vòng rồi dùng tứ chi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất.

Sau một loạt động tác cùng âm thanh huyên náo, không gian dần trở nên yên lặng, bụi bặm đất đá cũng lắng xuống, hiện trường trở nên rõ ràng hơn.

Sửa Chữa Cơ Giáp lúc này mới hoàn hồn nhìn xem việc gì vừa xảy ra, nơi anh ta đứng khi nãy nay có thêm một cái hố rộng nửa mét, sâu khoảng ba mươi centimet trông như vết roi quật, tình huống này làm mặt của Sửa Chữa Cơ Giáp trắng bệch. Nếu vừa rồi bị trúng đòn chắc chắn cơ giáp của anh ta sẽ bị hủy, với lực lượng kia thì chỉ cần một đòn là anh ta xong đời.

Sửa Chữa Cơ Giáp nhìn Lăng Lan đầy cảm kích, đối phương vừa cứu anh ta một mạng, nếu không phải đối phương quyết đoán đẩy anh ta ra thì anh ta đã sớm bị chết quay về trấn Tam Dương rồi, nhưng anh ta chưa kịp nói lời cảm ơn đã bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ choáng váng.

Cách cơ giáp hình thỏ khoảng mười mét có một cái miệng rộng đầy răng nanh sắc nhọn đang hung tợn nhe ra như muốn xông tới ăn tươi nuốt sống cơ giáp hình thỏ, nó há miệng táp liên hồi về phía trước nhưng dường như bị thứ gì đó cản lại, dù nó tỏ vẻ rất hung hãn nhưng không xông lên, chỉ đứng tại chỗ đe dọa…

Sửa Chữa Cơ Giáp nhanh chóng phát hiện ra đây là một con rắn lớn, và ngay dưới đầu rắn là một thanh kiếm đang đâm thẳng vào thân rắn ghim chặt xuống đất, chuôi kiếm có màu xanh và có hình dạng của chiếc lá. Sửa Chữa Cơ Giáp đương nhiên biết đây chính là thanh kiếm hình củ cà rốt của cơ giáp hình thỏ.

Dưới thân rắn có một đoạn thân khoảng nửa mét đã biến thành thịt nát, phần đuôi rắn vì bị đứt lìa với đầu mà không còn cử động được nữa.

Con mãnh thú khủng khiếp trước mắt là một con mãng xà biến dị to lớn, công kích của nó chắc chắn rất mạnh, nếu lần này là một cơ giáp sĩ trung cấp thì hẳn nhiên đã bại dưới tay nó, nhưng con mãng xà biến dị này chỉ đánh lén được một lần đã bị cơ giáp hình thỏ dùng một chiêu chế ngự được, không thể tiếp tục phản kích.

Lăng Lan nhìn Sửa Chữa Cơ Giáp rồi hỏi: “Có đứng lên được không?” Cô nhíu mày, chẳng lẽ vừa rồi cô đẩy quá mạnh nên vô tình làm đối phương bị thương?

Sửa Chữa Cơ Giáp lúc này mới tỉnh lại từ trong sợ hãi, vội vã đứng lên: “Không sao không sao, tôi không có việc gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.