Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 236: Chương 236: Chương 236: Võ đài thi đấu của người mới.




Edit: Phi Nguyệt

Người báo cáo chần chừ: “Nếu đối phương thực sự đã đưa Sửa Chữa Cơ Giáp đến thành Tín Dương, thì e rằng những cơ giáp thực tập này không phải là đối thủ của hắn.”

“Ngay cả chúng ta có nhiều cơ giáp sĩ trung cấp thế còn chết trên đường đến thành Tín Dương thì sao bọn chúng có thể sống sót được?” Trong máy truyền tin vang lên tiếng trách mắng. “Ngu ngốc, không cần nghĩ cũng biết bọn chúng chắc chắn thất bại rồi, cho nên con thỏ chết tiệt đấy mới muốn đi đấu trường để thu hoạch kinh nghiệm cận chiến…”

“Vâng vâng vâng, là tôi nghĩ linh tinh rồi.” Người báo cáo đưa tay lau mồ hôi trên trán, hối hận tại sao mình lại nói nhiều làm gì. Đóng liên lạc khí, hắn lập tức đem mệnh lệnh vừa rồi thông báo xuống phía dưới, rất nhiều cơ giáp sĩ nghe thấy mệnh lệnh lập tức trở về, tiến vào đấu trường.

Vừa vào đấu trường, hệ thống gửi tới một thông báo nhắc nhở Lăng Lan muốn ẩn danh hay công khai danh tính, suy nghĩ một chút Lăng Lan lựa chọn ẩn danh, cô cảm thấy cẩn thận vẫn hơn. Dù đã muốn thực sự đối đầu cùng Lôi Vương nhưng cô vẫn cho mình một khoảng thời gian để chuẩn bị.

Lăng Lan mới chỉ là cơ giáp sĩ thực tập nên không thể vào đấu trường chính để khiêu chiến vượt cấp, cô chỉ có thể đi từng bước theo quy định, tức là phải đấu với những người có cùng đẳng cấp tương đương như cô.

Đẳng cấp hiện tại của Lăng Lan thi đấu không được nhiều điểm tích phân, mỗi trận chỉ có thể cược 1000 điểm, và không có bất cứ phần thưởng thêm nào từ hệ thống. Đương nhiên, nếu bị thua Lăng Lan cũng sẽ bị trừ 1000 điểm tích phân, quay trở lại làm người nghèo như trước.

Tất nhiên Lăng Lan không hề nghĩ rằng mình sẽ thất bại, không phải kiêu ngạo mà cô có lòng tin, cô cũng không ngại đấu một trận chỉ được 1000 điểm, dù sao so với việc làm nhiệm vụ tốn thời gian mà không được bao nhiêu điểm tích phân thì thi đấu đối kháng kiếm được nhanh và nhiều hơn gấp mấy lần, điều này làm Lăng Lan hết sức hài lòng. Bởi vậy cô không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng gửi lời khiêu chiến vào hệ thống.

Âm thanh của hệ thống vang lên bên tai Lăng Lan: “Lăng Thiên Nhất Tuyến, hoan nghênh ngài đến đấu trường cách đấu của thế giới cơ giáp, xét thấy hiện nay ngài vẫn còn là cơ giáp sĩ thực tập nên chỉ có thể tham gia hạng mục cách đấu của người mới. Hệ thống đang tiến hành sắp xếp các trận đấu, xin kiên nhẫn chờ!”

Lăng Lan cho rằng mình sẽ phải chờ một thời gian, không ngờ mới được vài giây đã nghe thấy một tiếng ‘đinh!’, âm thanh hệ thống tiếp tục vang lên: “Xin chú ý, đối thủ của ngài đã được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Cơ giáp thực tập Vũ Điệu Bướm Mê, ba giây sau vào sàn đấu. Trước khi thi đấu có mười giây để chuẩn bị, sau thời gian đếm ngược trận đấu chính thức bắt đầu!”

Vũ Điệu Bướm Mê? Suy nghĩ đầu tiên của Lăng Lan: Đây là một cô gái, tất nhiên không loại trừ trường hợp một anh bạn ẻo lả thích cái tên này… Giữa lúc Lăng Lan chìm trong suy tư thì hình ảnh trước mặt bỗng tối sầm, sau đó mọi thứ sáng lên, cô thấy mình đã ở trong một đồng cỏ mênh mông vô bờ, nơi đây không có bất cứ nơi nào có thể trốn được, xem ra trận chiến này chỉ đơn thuần so đấu thực lực.

Cơ giáp của đối phương là loại cơ giáp phi hành, có thể thấy đối thủ của cô là một người vô cùng tự tin vào năng lực điều khiển của mình, nếu không người này đã không chọn loại cơ giáp biến hình có độ khó cao nhất trong số các cơ giáp thực tập khác. Tâm của Lăng Lan hơi trùng xuống, phải cẩn thận, nếu đối phương là một cơ giáp sĩ thiên tài thì chưa chắc cô đã dễ dàng hạ gục được người này.

Thời gian mười giây chuẩn bị trôi qua rất nhanh, Lăng Lan rất có hứng thú với đối phương nên không chủ động xuất kích, cô muốn quan sát hành động của đối phương trước, chỉ cần người kia ra tay là cô có thể nhìn ra thực lực của đối phương như thế nào.

Đối phương điều khiển cơ giáp bay lơ lửng trong không trung, lựa chọn công kích tầm xa. Đây là chiến thuật cơ bản nhất của cơ giáp biến hình, ưu thế của loại cơ giáp này vốn ở công kích tầm xa, đối phương lựa chọn chiến thuật hết sức chính xác.

“Bành!” một tiếng, Lăng Lan điều khiển cơ giáp nhảy lên tại chỗ, chùm tia sáng vừa bắn tới nổ ngay dưới chân cô làm văng lên vô số bụi đá, Lăng Lan liên tục nhảy tránh công kích nhưng cô không ngờ đối phương lại không bắn trúng mình được lần nào, sau đó tên kia còn lựa chọn lui về phía sau kéo dãn cự ly với cô, hành động này càng làm cô thêm thất vọng.

Đối phương xuất hiện ba sai lầm trong lần công kích vừa rồi, thứ nhất, công kích tầm xa của cơ giáp phi hành biến hình không phải bắn vào vị trí đối phương đang đứng, mà phải bắn vào vị trí đối phương sẽ nhảy tránh, cái này gọi là dự đoán trước hành động. Đương nhiên, nếu không đủ tự tin với phán đoán của mình thì có thể bắn ba phát đạn về ba vị trí đối phương có thể tránh né đến, đây là kiến thức cơ bản khi muốn sử dụng công kích tầm xa. Nhưng đối phương không hề biết, chỉ dùng cách bắn chùm tia sáng của cơ giáp thông thường để sử dụng.

Thứ hai, cho dù người điều khiển cơ giáp phi hành biến hình không có năng lực dự đoán các hướng nhảy tránh thì cũng phải xạ kích theo hướng đi của đối thủ chứ, ít nhất cũng khiến cho đối thủ cảm thấy bị dồn ép đến mức không có cơ hội phản kích, chỉ có thể bị động nhảy tránh.

Thứ ba, người điều khiển cơ giáp phi hành thuần thục sẽ không bao giờ giật lùi khi đang tiến hành công kích, vũ khí tầm xa của cơ giáp hình thỏ có khoảng cách công kích không lớn, vốn không thể dùng để đối phó với cơ giáp phi hành, căn bản không cần cẩn thận đến mức vừa bắn vừa giật lùi như vậy.

Không hề nghi ngờ gì nữa, dù là năng lực điều khiển cơ giáp hay sức phán đoán của đối phương đều quá yếu, có thể nói, năng lực điều khiển hiện tại của đối phương không thể nắm trong tay một cơ giáp phi hành biến hình có độ khó cao như vậy. Nếu được kiến nghị, Lăng Lan nghĩ đối phương vẫn cứ nên thành thật điều khiển cơ giáp hình thú thì hơn, rèn luyện thao tác cơ bản cho vững rồi hẵng lựa chọn loại hình cơ giáp khác.

Chỉ từ vài thao tác công kích đơn giản mà Lăng Lan đã nhìn ra được điểm yếu của đối phương, vốn lúc đầu còn cảm thấy hứng thú giờ cô đã hết kiên nhẫn dây dưa với đối phương. Lăng Lan mở động cơ sau của cơ giáp hình thỏ rồi bật người lên cao, lao về phía đối thủ như một mũi tên, tốc độ nhanh đến nỗi công kích của đối phương không thể theo kịp. Mắt thấy cơ giáp hình thỏ ngày càng đến sát mình, đối phương bắt đầu luống cuống quay đầu liều mạng chạy trốn… Nhưng một giây tiếp theo, cơ giáp phi hành đột nhiên phát hiện trên màn ảnh đã không còn bóng dáng của cơ giáp hình thỏ, đây là chuyện gì?

Đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhanh chóng dừng lại, cẩn thận tìm bóng dáng của cơ giáp hình thỏ, còn chưa kịp kiểm tra kĩ thì quang não trong cơ giáp đã vang lên tiếng cảnh báo: “Nguy hiểm!”

Chưa kịp suy nghĩ, cơ giáp phi hành đã cảm giác mình bị một lực rất mạnh đánh trúng thân, cả cơ thể ở bên trong khoang điều khiển cũng choáng váng, sau đó màn hình trước mắt bỗng tối sầm. Trong khoang cơ giáp vang lên tiếng thông báo của hệ thống: “Ngài bị đối thủ đánh vào điểm yếu, trực tiếp nổ tung mà chết, mời lựa chọn tiếp tục vòng đấu khác hoặc rời khỏi trường đấu…”

Hắn thế mà chết rồi? Chết như thế nào? Cơ giáp phi hành không lựa chọn tiếp tục đấu, hắn muốn tạm thời nghỉ ngơi hồi phục, sau đó kiểm tra lại đoạn ghi hình trận đấu giữa hắn và cơ giáp hình thỏ, hắn muốn biết rốt cục mình đã chết như thế nào.

Thì ra lúc đó cơ giáp hình thỏ đã đi tới phía dưới hắn, đúng vào điểm mù, sau đó đối phương giậm mạnh chân, đẩy hắn bay vào giữa không trung, cùng lúc đó dùng củ cà rốt màu cam bạo cúc hoa của hắn…

“Vô sỉ!” Vũ Điệu Bướm Mê tức giận đập tay vào bảng điều khiển, cái cảnh tượng bạo cúc hoa kia thực sự quá bỉ ổi, là con gái, cô thực sự không thể chấp nhận được. Lúc này, Vũ Điệu Bướm Mê rất căm hận con thỏ kia, cho rằng kiểu công kích này của đối phương là muốn vũ nhục mình…

Phụ nữ khi tức giận thường không nói đạo lý!

Lăng Lan cũng không biết bởi vì muốn một chiêu giải quyết đối thủ đã mang đến cho cô sự căm ghét của một nữ sinh, lúc này cô còn đang chờ đợi trận đấu tiếp theo. Mặc dù 1000 điểm tích phân đã được cộng vào của cô, nhưng nếu muốn đổi sang loại cơ giáp cấp thấp mới, tối thiểu cũng phải bỏ ra 100.000 điểm. Lăng Lan tính toán, cô phải thắng liên tiếp 100 trận mới thủ con số 100.000 đó.

Không phải chờ lâu, hệ thống thông báo đối thủ mới của cô, cơ giáp thực tập Cao Thủ Toàn Năng, ba giây sau dịch chuyển đến chiến trường.

Cao Thủ Toàn Năng? Xem ra người này rất tự tin mới đặt cho mình một cái tên như thế. Lăng Lan nhìn cái tên, bắt đầu cân nhắc tính cách của đối phương.

Đây là thói quen cô luyện tập được từ đạo sư số năm, số năm thích nắm đối thủ trong lòng bàn tay nên thường dùng một số thủ đoạn đào móc ra một ít bí mật của đối phương, ví dụ như câu cửa miệng hay nói của đối phương là gì, con vật yêu thích, biệt hiệu v.v… Thường thường những điều nhỏ nhặt này lại chính là thế giới nội tâm chân thật của một con người, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng có một số người giỏi ngụy trang, cố ý nói vài chuyện tán gẫu nhàm chán để tung hỏa mù.

Chiến trường lần này vẫn là thảo nguyên đồng cỏ giống trận đấu trước đó, Lăng Lan hoài nghi có phải chiến trường của người mới chỉ có đúng loại bản đồ này? Nếu cô suy đoán không sai thì có lẽ hệ thống không coi trọng những trận đấu của người mới nên không cho vào những bản đồ có thể lợi dụng được bối cảnh để chiến đấu.

“Haha, không ngờ vận số của mình tốt như vậy, dĩ nhiên lại đụng độ cơ giáp hình thỏ mà đoàn đội đang nói tới.” Một tràng cười giễu cợt vang lên bên tai Lăng Lan, chủ nhân của tiếng cười xem ra là một người rất ngông cuồng.

Lăng Lan nhíu mày nhìn về phía cơ giáp hình người đang đứng cách đó không xa, trên vai hắn vác một thanh đao kim loại rất lớn, tư thế đứng thoải mái không hề có sự phòng bị nào, nhìn đối phương chẳng có vẻ gì là tới để thi đấu cả.

Lăng Lan bật cười, người này thực sự muốn chết, ở trước mặt đối thủ mà dám thả lỏng không đề phòng như vậy, một chút ý thức quyết đấu tiêu chuẩn cũng không có.

Ở trong mắt của Lăng Lan, toàn thân trên dưới của đối phương đều có sơ hở, cô tin chắc chỉ cần mình xuất thủ có thể một chiêu hạ gục được đối phương ngay. Vốn còn nghĩ rằng mình sẽ đụng phải một cơ giáp sĩ có trình độ nhưng không ngờ lại gặp phải một con búp bê mềm nữa, Lăng Lan tiếp tục cảm thấy thất vọng. Tuy cô muốn mau chóng tích lũy điểm tích phân nhưng cũng muốn tìm một đối thủ đáng giá mà không phải những tên điều khiển cơ giáp rỗng tuếch này.

Những năm tháng gần đây cô vẫn luôn chìm trong huấn luyện gian khổ, cho dù dùng cơ thể để đánh nhau hay dùng cơ giáp đều đánh tới cực hạn, vì vậy trong lòng Lăng Lan vẫn luôn mang theo nhiệt huyết mỗi khi vào trận đấu, khi thấy đối thủ có thái độ qua loa như vậy, trong lòng cô vô cùng không thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.