Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 267: Chương 267: Chương 267: Dời nơi điều trị!




Lý Anh Kiệt bên này âm thầm kinh ngạc, bên kia Lý Thì Du đang nói chuyện với người điều trị của Lý Anh Kiệt trị: “Giúp tôi mở khoang trị liệu ra!”

“Cái này……” Nhân viên công tác chần chờ mà nhìn tổ trưởng một cái, không dám lập tức nghe theo mệnh lệnh. Cho dù Lý Thì Du là thủ tịch của viện nghiên cứu quân y cũng đồng thời là bằng một nửa người lãnh đạo của bọn họ, nhưng chuyện liên quan đến tình hình trị liệu của học sinh, nhân viên công tác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tổ trưởng thấy thế vội giải thích nói: “Lý thủ tịch, học sinh này trước mắt đang tiến hành trị liệu, nếu hiện tại gián đoạn, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thời gian khôi phục trở lại như ba đầu.”

Lý Thì Du nghe vậy giơ lên tay phải mở liên lạc khí ra, nghiêm túc mà đánh vào một ít nội dung sau đó mới nói: “Xin yên tâm, tôi đã xin trường quân đội tiếp nhận công việc trị liệu cho Lý Anh Kiệt, lát nữa mọi người có thể thu được thông báo làm thủ tục dời nơi trị liệu.”

Làm thủ tịch viện nghiên cứu quân y, Lý Thì Du có quyền tùy ý xin tiếp nhận người bệnh từ trung tâm trị liệu. Đương nhiên trường quân đội cũng sẽ theo dõi toàn bộ quá trình trị liệu để ngăn cản bất cứ sự kiện nguy hiện nào có thể phát sinh trên người của học sinh.

Nghe thấy Lý Thì Du giải thích, tổ trưởng yên lòng, rất nhanh tổ trưởng liền nhận được lệnh dời khoang trị liệu, anh ta phân phó nhân viên công tác bắt đầu tiến hành trình tự gián đoạn việc trị liệu, sau đó mở khoang điều khiển ra.

Hành động kỳ lạ của bọn họ khiến cho tất cả tân sinh đều quay sang nhìn chăm chú, nhìn khoang trị liệu đột nhiên bị mở ra, bọn họ liền biến sắc, Tạ Nghị được Lăng Lan phân phó đi giám sát quá trình trị liệu của Lý Anh Kiệt thấy vậy liền phẩn nộ nói: “Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết gián đoạn quá trình trị liệu sẽ ảnh hưởng đến việc khôi phục sao?”

Tổ trưởng vội giải thích nói: “Học sinh này sẽ được chuyển đến Trung Tâm Nghiên Cứu, các cậu yên tâm, thuốc điều trị ở nơi đó tốt hơn chỗ chúng tôi gấp mấy lần, thương thế của bạn các cậu nhất định sẽ không bị ảnh hưởng gì, thậm chí thời gian điều trị còn có thể rút ngắn nữa.”

Tạ Nghị hồ nghi mà nhìn về phía mấy người Lý Thì Du, chẳng lẽ mấy người năm trên đó lại hảo tâm đến như vậy?

Không thể trách Tạ Nghị nghĩ nhiều, dù sao bọn họ cũng mới vừa cùng đoàn Lôi Đình quyết đấu. Theo thông tin vừa được truyền tới thì Lan lão đại vừa mới đánh bại người có thể thuật mạnh nhất Lôi Đình, chính thức dành thắng lợi cuối cùng của lần đánh cược này, nếu bây giờ đám người Lôi Đình thẹn quá thành giận, thừa dịp nơi này bọn họ chưa nắm được thông tin mà giở trò ám toán thì…

Lý Lan Phong thấy thế cười giải thích nói: “Chúng tôi là người của đoàn cơ giáp Vô Cực, mà vị này là Lý thủ tịch của viện nghiên cứu quân y chuyên nghiệp, nếu cậu đã từng tìm hiểu vể trường quân đội thì cậu hẳn sẽ biết quân y là không được tham dự vào cuộc tranh đấu của các thế lực lớn.”

Bởi vì quân y là những thiên sứ cứu người từ chỗ chết, phải luôn đối đãi với mọi người bình đẳng vì vậy mặc kệ là ở trường quân đội hay là ở quân bộ, tuyệt đối cấm các chiến sĩ quân y đề cập đến cuộc tranh đấu của các thế lực, bởi vì một khi quân y bị nhiễm sự tranh đấu cao thấp trong đó thì không ai có thể cam đoan trái tim của mình có thể công bằng trong việc chữa trị cho mọi người nữ, nếu bởi vì là người đến từ thế lực khác mà làm chậm trễ trong việc chữa trị thì khả năng tạo thành thương vong là vô cùng lớn, đây là việc mà quân bộ không thể tiếp nhận.

Tạ Nghị vốn chính là tình báo viên, là vương bát quái vậy nên liền biết người học trưởng đứng đối diện nói không sai, nếu đối phương thật sự là quân y chuyên nghiệp thì cậu có thể yên tâm đối phương sẽ không hạ độc thủ với Lý Anh Kiệt. Sau một hồi suy tính, cậu lùi xuống để mọi người làm việc, bất quá vẫn cảnh giác như cũ mà nhìn mấy người Lý Thì Du, nếu phát hiện có điều không đúng thì nhất định phải ngăn bọn họ gây tổn thương đến Lý Anh Kiệt.

Lúc này Tạ Nghị vẫn tương đối đơn thuần nên không rõ ràng quân y cũng là người, cũng có hỉ nộ ái ố, đặc biệt là tình cảm yêu và hận, cho dù là một người nghiêm túc phụ trách công việc điều trị của mình thì trong một lúc nào đó, người đó cũng sẽ nghĩ mọi cách để ‘ tra tấn ’ đối phương. Cho dù loại tra tấn này có lợi cho việc điều trị thì không thể nghi ngờ một việc chính là không có bệnh nhân nào nguyện ý thừa nhận loại “tra tấn” này.

Nắp khoang trị liệu hoàn toàn mở ra, dịch thuốc bên trong khoang đã hoàn toàn rút hết, rất nhanh thân thể của Lý Anh Kiệt hiển lộ ra ngoài, vài giây lúc sau, quân phục trên người cậu bị hong khô, giống như cậu chưa bao giờ bị “tắm” thuốc trị liệu.

Lúc này Lý Anh Kiệt mới có cơ hội mở miệng, cậu hỏi: “Anh họ, vì sao anh lại ở đây?”

“Hừ, vì sao tao không thể ở chỗ này?” Lý Thì Du hừ lạnh một tiếng, đối với Lý Anh Kiệt, anh không hề có kiên nhẫn như đối đãi với anh họ cả, thằng nhóc này lúc nào cũng khiến người khác chán ghét.

Lý Anh Kiệt tức khắc câm lặng, cậu phát hiện vấn đề mà mình hỏi quả thật là ngu ngốc. Lý Thì Du ở chỗ này, còn mặc quân phục của thủ tịch thì đương nhiên người này chính là học sinh của trường quân đội rồi. Chẳng lẽ hồi này đánh nhau làm cậu bị thương đến não hay sao?

Được rồi, là do tôi nói sau, tôi hẳn phải nói là anh đến đây để làm gì? Là để chê cười tôi sao?” Lý Anh Kiệt khó chịu mà liếc liếc mắt nhìn Lý Thì Du một cái, quan hệ giữa cậu và người anh họ này rất không tốt, cậu cũng không tự kỷ cho rằng người anh họ này tới để giúp cậu.

“Coi như mày cũng tự hiểu, còn biết người khác tới cười mặt mình, đúng vậy, tao tới là để dạy dỗ mày đây. Biểu hiện ở trên lôi đài của mày kém như vậy, thật đúng là ném mặt mũi Lý gia chúng ta.” Lý Thì Du giống như hận sắt không thành thép mà mắng, cho dù Lý Thì Du cự tuyệt trở thành người thừa kế Lý gia thì cũng không có nghĩa anh không phải là người của Lý gia, cho nên khi nhìn thấy biểu hiện của Lý Anh Kiệt quá tệ, anh cũng cảm thấy cực kỳ bất mãn.

Lý Anh Kiệt nghe vậy liếc mắt nhìn một cái, cậu làm sao có thể quên việc người anh họ thứ hai này trời sinh đã độc miệng chứ, chỉ cần vừa thấy mặt thì sẽ phê phán cậu đến không còn đáng một đồng tiền nào. Đương nhiên cậu cũng không muốn luôn chịu thua như vậy, vẫn luôn cố gắng phản kháng nhưng do đối phương lớn hơn mình mấy tuổi, từ nhỏ đã luôn ỷ vào kiến thức quảng rộng của mình cộng với thêm hơn vài năm kinh nghiệm thể thuật mà luôn áp cậu một đầu, tới bây giờ cũng không có cơ hội xoay người.

Vốn bốn năm trước rất có thể có cơ hội xoay người, vậy là Lý Thì Du lại cự tuyệt cơ hội trở thành người thừa kế, cùng ông nội trở mặt, trực tiếp dọn ra khỏi nhà lớn của Lý gia, từ đó cậu cũng không có cơ hội gặp lại đối phương nữa, để đến tận bây giờ……

Lý Thì Du cũng mặc kệ Lý Anh Kiệt có tức giận vì hành động của mình hay không, anh trực tiếp phân phó nói: “Chờ một chút liền cùng tôi đi Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y, từ giờ việc chữa trị của mày sẽ do tao phụ trách.”

“Không cần, nếu nơi này cũng có thể chữa khỏi thì tôi không muốn đi đâu cả?” Lý Anh Kiệt cao ngạo mà từ chối, cậu mới không cần phải nợ nhân tình của người anh họ hai đáng ghét này, cho dù có phải ở đây chịu tội cũng không sao.

Lý Thì Du nghe vậy vẻ mặt âm trầm mà cúi người xuống, vỗ vỗ người vẫn không thể nhúc nhích đang nằm trong khoang trị liệu thấp giọng nói: “Việc tao sẽ chữa trị cho mày đã trở thành sự thật, cho nên, em trai yêu dấu, mày nhận mệnh đi.”

Mặt Lý Thì Du âm trầm làm chuông cảnh báo trong lòng Lý Anh Kiệt vang lên dữ dội, chằng lẽ ông anh họ hai này từ miệng độc trở thành độc thủ luôn hay sao? Cậu nỗ lực giãy giụa muốn nói chuyện nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm lạnh băng đột nhiên vang lên từ cổng của trung tâm trị liệu, mặc dù trung tâm trị liệu này rất lớn lại có rất nhiều người nhưng giọng nói của thanh âm này lại vang rõ ràng bên tai mọi người.

“Tôi muốn biết ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tại cửa, một thiếu niên toát ra khí lạnh kinh người đang chậm rãi đi vào trung tâm trị liệu.

Không biết vì cái gì nhưng khi người thiếu niên này bước vào trung tâm trị liệu thì nhiệt độ trong trung tâm giống như giảm xuống mấy độ, thậm chí có mấy người còn cảm thấy một cổ áp lực vô hình đang đè xuống đầu bọn họ. Cả trung tâm vốn đang ồn ào ẩm ĩ ngay lập tức yên tĩnh lại, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào.

Người này chính là Lằng Lan vừa dành chiến thắng ở lôi đài đi đến, phía sau còn có không ít đoàn trưởng của đoàn Tân sinh.

Khuôn mặt Lý Anh Kiệt nguyên bản khó coi nghe thấy giọng nói này thì tức khắc sáng ngời, cậu quay đầu nhìn lại, trong miệng không quên hô to: “Lan lão đại!”

Biểu hiện này của Lý Anh Kiệt làm sắc mặt Lý Thì Du hơi đổi, Lý Lan Phong vẫn luôn chú ý đến Lý Anh Kiệt nghe vậy ánh mắt nhanh chóng chợt lóe, anh ngẩng đầu nhìn Lăng Lan, ánh mắt trở nên cực kỳ thâm trầm.

“Lý Anh Kiệt!” Lý Thì Du nhịn không được gầm lên, giọng nói cao vút của Lý Thì Du có thể thấy nội tâm anh đang phẩn nộ đến thế nào. Anh vì việc Lý Anh Kiệt tùy tùy tiện tiện gọi một người khác là lão đại mà bất mãn, anh cũng vì anh họ cả nhà mình mà thương tâm. Bởi vì anh cho rằng, chỉ có Lý Mộ Lan mới là lão đại của anh em Lý gia bọn họ, mà tên chết tiệt Lý Anh Kiệt này lại dám dùng “lão đại” đễ gọi người khác, điều này làm cho anh không thể nào tha thứ.

Lý Thì Du gầm lên cũng không làm Lý Anh Kiệt cảm giác sợ hãi, ngược lại vẻ mặt càng kiệt ngạo vô lễ. Lý Anh Kiệt chính là người như vậy, nếu không phục ai thì cho dù người đó cưỡng chế cậu cậu cũng không phục, nhưng nếu có người làm cậu tâm phục khẩu phục thì chỉ cần một anh mắt lạnh của người đó cũng có có thể làm cậu không dám nhúc nhích. Mà lúc này, Lý Anh Kiệt đem loại tính cách này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cũng làm lửa giận của Lý Thì Du càng thêm sôi trào.

Nếu nói nhìn thấy anh họ cả thì Lý Thì Du sẽ không tự chủ được mà muốn thân cận, muốn bảo hộ thì khi nhìn thấy Lý Anh Kiệt liền hoàn toàn bất đồng. Lý Thì Du vốn được xem là người có tính tình vô cùng tốt nay cũng biến mất hoàn toàn, còn lại chỉ là một người độc miệng, suốt này rít gào… Không có cơ hội sống chung hòa bình.

Lý Thì Du và Lý Anh Kiệt đang trợn mắt trùng nhau thì biểu tình Lý Lan Phong ở một bên khẽ nhúc nhích, vừa định nói chuyện khuyên giải thì một giọng nói lạnh băng ở khoảng cách gần vang lên: “Vì sao đoàn viên của tôi không được chữa trị? Mời anh giải thích một chút?”

Hóa ra Lăng Lan cũng không đi qua chỗ đặt khoang trị liệu mà trực tiếp tìm người phụ trách chữa trị cho Lý Anh Kiệt.

Có lẽ vì mới từ phòng cách đấu tới nên trên người Lăng Lan còn mang theo một tia sát khí, cổ sát khí này khiến cho trán của nhân viên công tác toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trong khoảng thời gian ngắn không thể trả lời.

“Hả?” Lăng Lan nhướng mày, ánh mắt lạnh băng làm trong lòng nhân viên công tác đột nhiên phát lạnh, anh ta vội vàng trả lời: “Thực xin lỗi, là…… là cậu ấy sẽ được dời tới Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y.”

“Dời tới Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y?” Lăng Lan nhíu nhíu mày, không biết việc này có nghĩa là gì, Tạ Nghị đứng một bên thấy vậy vội chạy tới nói nhỏ vào tai Lăng Lan tình hình đang diễn ở đây. Lăng Lan nghe xong thì gật gật đầu xem như đã hiểu.

Tạ Nghị nói xong liền lui trở về. Lăng Lan lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trên người bốn người Lý Thì Du, bốn người Lý Thì Du tức khắc cảm giác được một cổ áp lực vô hình đánh úp lại.

Ánh mắt Lý Lan Phong lại lần nữa chớp động, bởi vì anh lại cảm giác một cổ năng lượng quen thuộc …… Có lẽ đối phương cũng giống như anh….

Cái cảm giác lần đầu tiên có thể gặp được đồng loại làm trái tim anh không tự chủ được mà kịch liệt nhảy lên vài cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.