Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 271: Chương 271: Chương 271: Kết giao bạn bè?




Edit: Phi Nguyệt

Lạc Lãng xoay một vòng tới chỗ lái, cậu kiểm tra lộ trình đối phương đã nhập vào trước đó và muốn thay đổi đường đi, nhưng cậu phát hiện địa điểm đến đã bị khóa, không thể thay đổi.

Các hacker cao cấp đều có thể phá giải loại thủ thuật này, đáng tiếc Lạc Lãng không có thiên phú trong lĩnh vực hacker nên đành trơ mắt nhìn chiếc xe tiếp tục bay tới mục tiêu đã được chỉ định, trong lòng thầm ảo não, chán nản.

Lạc Lãng biết nếu muốn bắt chiếc xe này dừng lại, trừ phi cậu phải dùng bạo lực phá hủy nó… Có điều, cậu ta chưa ngu ngốc đến mức làm điều đó bởi vì chiếc xe đang di chuyển ở độ cao hơn một trăm mét so với mặt đất, nếu phá hủy chiếc xe, chắc chắn Lạc Lãng sẽ bị rơi xuống cùng, ở độ cao này cậu ta không có tự tin mình có thể tiếp đất bình yên vô sự, không khéo còn tái thương nặng…

Lạc Lãng không muốn bị rơi vào tay Lý Thì Du một lần nữa, dù tay nghề trị liệu của anh ta quả thực rất cao siêu nhưng thủ đoạn hành hạ người khác cũng giỏi không kém, đặc biệt hơn anh ta còn dùng mỹ danh vì muốn tốt cho ngươi, nên ngươi không thể phản kháng, thậm chí còn phải ngậm đắng nuốt cay đi cám ơn anh ta…

Hơn nữa Lạc Lãng rất muốn biết người thiết kế cậu ta lần này là ai, có kẻ thù giấu mặt rất phiền toái, nếu dò la được lai lịch của đối phương thì rất có lợi cho đoàn Tân Sinh. Quan trọng hơn, Lạc Lãng lo sợ nếu lần này cậu ta trốn thoát, rất có thể lần sau đối phương sẽ ra tay với những học viên khác trong đoàn. Ngoại trừ nhóm Lăng Lan và Vũ Cảnh, thực lực của Lạc Lãng tốt hơn nhiều so với những đoàn viên khác, xác suất chạy trốn được cũng cao hơn, vì vậy mà Lạc Lãng quyết định xâm nhập vào hang Hổ.

Lạc Lãng để yên cho chiếc xe tự chạy theo lộ trình, cậu ta quay ra dùng chính dây lưng của vị học trưởng đã hôn mê kia trói anh ta lại, thủ pháp buộc dây giống y những gì Lăng Lan đã dạy, sau đó vứt đối phương ra ghế sau. Xong xuôi mọi việc, Lạc Lãng nghiêm túc tập trung nhìn về phía trước, cố gắng nhớ lộ trình đi của chiếc xe.

Tốc độ của xe bay rất nhanh, không tới hai mươi phút sau chiếc xe bắt đầu giảm dần tốc độ, Lạc Lãng cẩn thận đứng lên, cậu ta biết kẻ địch đang chờ cậu ta ở phía trước.

Tuy chưa qua hai mươi phút nhưng dựa theo tốc độ của chiếc xe, Lạc Lãng biết mình đã cách xa trung tâm nghiên cứu quân y khoảng mấy trăm km rồi. Hoàn cảnh xung quanh vô cùng xa lạ, đâu đâu cũng là núi non rừng rậm trùng điệp, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng kêu của thú rừng vang lên thì không gian nơi đây hoàn toàn im ắng khiến lòng người mơ hồ có cảm giác sợ hãi. Lạc Lãng dùng quang não của xe bay phóng to hình ảnh xung quanh, phát hiện xung quanh đây ngoài cậu và núi rừng ra thì không còn ai cả.

Lạc Lãng hơi cau mày, cậu ta cứ nghĩ mình sẽ được đưa đến đại bản doanh hoặc cứ điểm tạm thời nào đó của đối phương, chẳng ngờ lại tới nơi khỉ ho cò gáy không một bóng người làm Lạc Lãng thật sự không biết phải làm gì lúc này.

Chiếc xe bay chậm lại, độ cao cũng từ từ được hạ xuống và đi vào một thung lũng hẹp. Bên trong thung lũng có một bãi cỏ xanh mướt, trên bãi cỏ điểm xuyết vô số bông hoa nhỏ nhiều màu sắc tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng tuyệt đẹp.

Xung quanh bãi cỏ là rừng cây, trong rừng cây vang lên tiếng suối chảy róc rách, khung cảnh xinh đẹp yên bình khiến Lạc Lãng thoáng buông lỏng cảnh giác, nhưng rất nhanh cậu ta tỉnh táo lại, không chú ý đến thảm thực vật xinh đẹp kia nữa mà tập trung vào động tĩnh bên dưới chiếc xe bay.

Chiếc xe chầm chậm đáp xuống mặt đất, sau đó từ quang não của xe vang lên âm thanh máy móc: “Đã đến địa điểm được chỉ định, mời xuống xe.”

Tiếng nói kết thúc, cửa xe lập tức bật mở, Lạc Lãng không vội bước xuống mà ở lại cố gắng câu thông với quang não, thử xem có thể đưa vào một địa chỉ mới hay không. Tự dưng bị đưa đến một địa phương xa lạ, tất nhiên Lạc Lãng phải lưu lại một đường lui cho mình, cậu ta cố gắng nhập thông tin vào trong quang não, tái khởi động lại địa điểm trước khi được đưa đến đây.

Rất nhanh, cậu ta phát hiện ra mình không thể làm gì được, quang não đã đóng lại ngay khi xe vừa dừng. Quả nhiên đối phương cũng nghĩ đến điểm này nên đã chặn mọi đường lui của cậu ta.

Lạc Lãng cảm thấy sợ hãi trước sự sắp xếp kín kẽ của đối phương. Xe bay của trường quân giáo vốn không bao giờ bị ngừng hoạt động vì chúng sử dụng nguồn năng lượng từ ánh sáng, dù là ánh mặt trời hay ánh sáng của các vì sao đều có thể duy trì hoạt động của xe bay, trên lý thuyết chiếc xe này có thể chạy được mãi mãi, trừ phi máy móc hoặc chương trình quang não gặp vấn đề.

Với tình huống hiện tại, Lạc Lãng biết chắc chắn trong phe đối phương có một hacker cao cấp mới có thể sửa đổi hệ thống vận hành của quang não, làm xe bay chỉ đến một địa điểm được chỉ định, và vừa đến nơi đã tự động đóng chương trình vận hành.

Sắp xếp này của đối phương rõ ràng có ý muốn bắt cóc Lạc Lãng, vì địa hình xung quanh đây quá hoang vắng, lại không có trạm xe bay ở gần. Tức là, một khi đến đây thì không còn cách nào khác ngoài ngồi chính chiếc xe này quay trở lại, trừ phi Lạc Lãng dùng liên lạc khí gửi tin cầu cứu tới trung khu đầu não trường quân giáo.

Nhưng Lạc Lãng có thể xác định liên lạc khí của cậu lúc này không thể truyền tin ra bên ngoài, nếu đối phương đã sắp xếp được một kế hoạch kín kẽ như thế này, tất nhiên không có khả năng để lại một lỗ hổng sơ cấp như thế.

Lạc Lãng liếc mắt nhìn liên lạc khí của mình, quả nhiên thấy tín hiệu trên màn hình nhảy lên hỗn loạn, có lẽ liên lạc khí của cậu ta đã bị thế từ đầu, nhưng vì mải chú ý đến nơi khác nên cậu ta chưa phát hiện ra mà thôi.

Lạc Lãng biết tiếp theo sẽ là một trận đánh ác liệt, đối phương xếp đặt một kế hoạch tinh vi như vậy chắc chắn không phải để đến nói chuyện phiếm với cậu. Lạc Lãng âm thầm hít sâu, toàn bộ tinh thần vào trạng thái đề phòng, cậu ta bước ra khỏi xe và đặt chân xuống bãi cỏ xinh đẹp ở phía dưới.

Lưng tựa vào chiếc xe, mắt quét một vòng địa hình phía trước, Lạc Lãng phát hiện ở đây không có ai. Đương lúc còn đang cảm thấy khó hiểu thì phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh của xe bay, Lạc Lãng quay ngoắt đầu lại liền thấy có ba chiếc xe đang bay về phía này. Ba chiếc xe tạo thành thế gọng kìm vây lấy cậu, rồi chậm rãi hạ xuống.

Có khoảng bảy, tám người bước xuống từ ba chiếc xe, dẫn đầu là một người mặc đồng phục màu trắng đang nở nụ cười nhìn Lạc Lãng. Người này có dáng vẻ cao lớn uy phong, gương mặt tuấn tú xuất sắc, dáng vẻ của gã đúng là thứ mà Lạc Lãng vẫn luôn mơ ước, nhưng đôi mắt sáng quắc lúc nào cũng lúng liếng lại khiến Lạc Lãng có ác cảm. Lạc Lãng khó có thể hình dung một đôi mắt như vậy lại nằm trên một gương mặt xuất sắc như thế kia, vì đôi mắt này mà gương mặt vốn hoàn mỹ bị hỏng đi mấy phần.

Những người đứng đằng sau gã vừa tới đều mặc áo đồng phục màu xanh da trời, xem tuổi của những người này đoán chừng khoảng trên dưới hai mươi, nhất định là học viên năm thứ ba hoặc thứ tư của trường quân giáo. Bọn họ chia nhau ra đứng, vừa vặn vây xung quanh Lạc Lãng.

Lạc Lãng cảnh giác nhìn đối phương, cậu ta biết kẻ thiết kế cạm bẫy để dụ cậu ta đến đây chính là đám người này, hai bên yên lặng giằng co một lúc, không bên nào mở miệng trước.

Lạc Lãng cắn răng, nhìn tình huống trước mắt chưa chắc đối phương sẽ mở lời trước, có lẽ cậu nên chủ động xuất kích. Lạc Lãng nhìn gã mặc đồng phục màu trắng trước mặt, người này hẳn là một vị thủ lĩnh học sinh của chuyên ngành nào đó, cậu lạnh giọng, hỏi: “Là anh bẫy tôi đến đây?”

Gã thanh niên áo trắng mỉm cười vỗ tay: “Thông minh!”

Lạc Lãng hỏi: “Không biết anh tìm tôi có việc gì? Tôi nghĩ mình chưa bao giờ gặp anh, cũng chưa từng đắc tội với anh mới phải.”

Gã thanh niên áo trắng cười, trả lời: “Ha ha, dĩ nhiên không phải, kỳ thực tôi chỉ muốn kết bạn với cậu mà thôi.”

Lạc Lãng nghe vậy thì khinh bỉ: “Muốn kết bạn? Anh hay dùng loại thủ đoạn ti tiện này để đi kết bạn à?”

Gã thanh nhiên áo trắng nhíu mày, tỏ vẻ buồn bực: “Lẽ nào Vĩnh Quang chưa nói cho cậu biết người tìm cậu là tôi sao?”

“Nhắn tin để lừa tôi đến trung tâm nghiên cứu quân y, sau đó dùng lý do kiểm tra sức khỏe để lừa tôi lên xe bay, ép đi tới nơi này, anh nghĩ sao?”

Gã thanh niên mặc đồng phục trắng nghe vậy thì tức giận: “Vĩnh Quang hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi chỉ nói mình đặc biệt thưởng thức trận đấu võ của cậu hôm đó. Cậu yếu hơn đối thủ nhưng lại đánh thắng khiến tôi bội phục vô cùng, nhất là tinh thần quật cường không chịu thua của cậu. Cho nên tôi đã nói với cậu ta, nếu có cơ hội, tôi muốn được quen biết là kết bạn với cậu….”

Nói tới đây, gã cúi đầu lẩm bẩm, “Rõ ràng Vĩnh Quang nói có thể giúp tôi làm việc này, tại sao lại thành ra như thế này chứ?” Gã ngẩng phắt đầu lên, hỏi Lạc Lãng. “Vĩnh Quang đâu? Tôi muốn tìm cậu ta hỏi xem đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng tôi bảo cậu ta tới tìm cậu để mời cậu tới nơi này, đây là nơi mà tôi thích nhất, tôi nghĩ cậu cũng sẽ thích cho nên mới muốn hẹn cậu gặp mặt ở đây.”

Trên gương mặt của gã thể hiện sự chân thành tha thiết, giống như những điều gã nói đều là sự thực. Lạc Lãng thầm hoài nghi có thật là vị học trưởng tên Vĩnh Quang kia đã hiểu lầm không?

Bỗng lời nhắc nhở của Lan lão đại vang lên trong đầu Lạc Lãng: “Khi chưa xác định đối phương là địch hay bạn, phải nghĩ đối phương là địch và phòng bị…”

Lạc Lãng hoảng hốt, sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh, cậu ta lại bất tri bất giác buông lỏng cảnh giác. Lạc Lãng nhìn thẳng vào gương mặt trông có vẻ chân thành tha thiết của gã thanh niên mặc đồng phục trắng kia, cậu lạnh lùng nói: “Không cần, anh ta đã bị tôi đánh ngất, còn anh muốn làm cái gì?”

Ánh mắt cảnh giác của Lạc Lãng làm nụ cười trên môi gã thanh niên cứng đờ, gã cô đơn, nói: “Tôi thật sự không có ác ý.” Nói xong cúi đầu tỏ vẻ thương tâm.

“Nếu không có ác ý thì giúp tôi mở khóa xe bay đi, thời gian không còn sớm, tôi cần phải trở về.” Lạc Lãng lạnh lùng trả lời.

Cho dù đối phương có nói gì cậu ta cũng tuyệt đối không tin, có ai muốn kết bạn lại làm ra mấy chuyện quỷ dị như vậy, nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp.

Gã thanh niên mặc đồng phục trắng bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi thực sự không biết tại sao lại thành ra như vậy, tất cả đều do Vĩnh Quang tự chủ trương, cậu chỉ cần đánh thức Vĩnh Quang dậy là biết, chỉ có cậu ta mới giải oan được cho tôi.”

Lăng Lan nhìn xoáy sâu vào gã thanh niên kia, mắt vẫn không rời đi, tay đưa ra đằng sau gõ lên người Vĩnh Quang, đánh thức anh ta dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.