Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 541: Chương 541: Lời hứa!




- Không muốn!

- Tớ không muốn!

- Tớ không muốn lão đại bị thương!

- Tớ không muốn lão đại chết!

Trong lòng Tề Long vô cùng phẫn nộ hét lên, tay phải biến thành trảo, đột nhiên nhào xuống dưới kia, hung hăng chụp vào tên Tề Long đang muốn tấn công lão đại của cậu.

Có lẽ là do ý chí của Tề Long quá mạnh mẽ cho nên cỗ lực đạo vốn đang trói buộc cũng bị cậu vùng ra, nháy mắt sau Tề Long đã đi đến trước mặt Lăng Lan, túm lấy cổ áo của “Tề Long” quăng ngã xuống đất.

- Tôi không cho phép, bất kì kẻ nào muốn làm thương tổn lão đại, cho dù là chính bản thân mình thì tôi cũng không cho phép

Tề Long giơ lên nắm tay trái, hung hăng đánh vào cái gương mặt vô tri của chính mình.

Tề Long dùng hết sức lực toán thân mà đánh. Hình ảnh từ kí ức giống như một tấm gương, bị Tề Long đấm cho một quyền liền vỡ thành từng mảnh nhỏ văng ra khắp nơi.

Tề Long ngẩng đầu lộ ra gương mặt đầy huyết lệ, trong mắt cậu ngoài vẻ kiên định còn có một loại cảm giác cam tâm tình nguyện không bao giờ hối hận.

- Tề Long tôi xin thề, tôi sẽ trở thành tấm khiên cho lão đại, bất kì kẻ nào muốn thương tổn lão đại thì trước tiên nhất định phải bước qua được xác của tôi!

- Tề Long tôi sẽ vì lão đại mà chiến đấu đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, không oán không hối!

Giọng nói kiên định của Tề Long vang vọng trong thức hải cậu. Ngay lúc cậu nói ra những lời này thì thức hải cũng đã tự động nhớ kỹ lời thề. Điều này cũng có nghĩa nếu như Tề Long làm trái với lời hứa thì cậu sẽ không còn khả năng thăng cấp được nữa, thêm vào đó, cậu sẽ ngày đêm bị nội tâm dằn vặt cuối cùng tâm loạn thành ma, không bao giờ có thể thanh tỉnh được nữa.

- Vì làm được điều này, tôi nhất định phải trở nên mạnh hơn nữa, mạnh đến nổi có thể giúp lão đại cản hết tất cả địch nhân.

Tề Long từ trước đến nay vẫn không tìm được lí do để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng mà bây giờ, cậu đã tìm được rồi. Lý do của Tề Long, không phải vì chính mình, mà là vì người lão đại luôn thật tâm đối xử tốt với cậu kia.

Trên sân thi đấu, lúc Tề Long khóc đã làm cho bao nhiều người khiếp sợ rồi, đến lúc nước mắt của cậu trở thành huyết lệ thì mọi người cũng bị trấn trụ, cả sân luyện võ đều im lặng không một tiếng động.

Trong phòng quan sát, khi Lăng Lan nhìn thấy Tề Long chảy xuống huyết lệ thì đột nhiên đứng dậy. Cô cuối cùng cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.

- Tại sao lại như vậy?

Nước mắt của Hàn Kế Quân cũng lặng im mà rơi xuống. Hắn đột nhiên đè lại trái tim mình, nhìn thấy Tề Long chảy huyết lệ, không hiểu Hàn Kế Quân cảm giác bản thân mình cũng bị như vậy, tim của hắn cũng đau như cắt.

Lúc này, trên sân thi đấu đột nhiên có một cỗ khí thế cường đại đột nhiên xuất hiện, khí thế che trời lấp đất làm cho xung quanh sân lại hiện lên một quầng sáng.

Tâm Lăng Lan trấn định lại, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, màu sắc của quầng sáng này đã rõ ràng hơn lúc trước nhiều, cái này tỏ vẻ Tề Long đã chính thức bước vào Khí kình hậu kì sao?

Quầng sáng lại đột nhiên xuất hiện lần nữa làm chi mọi người đều kinh ngạc không thôi. Lúc này đột nhiên có một người hô lên:

- Mau nhìn, nhìn trên sân thi đấu kìa!

Mọi người đều dồn lực chú ý của bản thân về phía sân thi đấu.

Chỉ thấy hai dòng huyết lệ của Tề Long đã ngừng hẳn lại, đôi mắt trống rỗng cũng nhắm lại. Trừ việc này ra thì không có gì khác biệt hết, nhưng mà Lăng Dật đang đứng đối diện cậu biết rất rõ, Tề Long lúc này không vô hại như những gì mọi người nhìn thấy.

Thân thể của Lăng Dật bây giờ đang run lên nhè nhẹ, người cũng hơi còng xuống, không cách nào đứng thẳng được. Gương mặt của hắn vô cùng dữ tợn, cắn chặt răng giống như đang chống cự áp lực khủng bố gì đó vậy.

Áp lực này không giống với loại khí thế không thành thục lúc nãy. Bây giờ Lăng Dật dùng hết toàn bộ sức lực của cơ thể mới không để cho mình bị khí thế đè gục, hoàn toàn không còn chút hơi sức nào dể phản kích nữa rồi.

- Là khí thế!

Thấy một màn này, những đoàn viên ngồi xem xung quanh làm sao còn không biết chuyện gì nữa chứ. Hồi hai năm trước khi lão đại đấu thể thuật với Hoắc Chấn Vũ không phải đã từng sử dụng qua chiêu này rồi sao

Bọn họ nhìn về phía Tề Long đang đứng nhắm mắt ở đằng kia, trong lòng cuồng nhiệt vô cùng. Thì ra đoàn trưởng Tề Long cũng không phải là Khí kình trung cấp như trong lời đồn, thực lực thật sự của cậu ấy còn cao hơn hai bậc, cũng chính là Khí kình hậu kì đó. Theo như những gì bọn họ biết thì mấy đoàn cơ giáp khác vẫn chưa có được một cường giả Khí kình hậu kì nào đâu. Mà đoàn cơ giáp Lăng Thiên của bọn họ trừ bỏ lão đại ra, còn có thêm một cường giả khí kình hậu kì khác nữa. Trên phương diện thể thuật này tuyệt đối là mạnh hơn những đoàn cơ giáp khác rất nhiều.

Lăng Lan lặng lẽ mở khí thế của mình ra, cẩn thận cảm nhận hơi thở của Tề Long, độ cong của khóe miệng cô càng lúc càng cao. Không ngờ sau khi Tề Long đứng ở lằn ranh sống chết không chỉ tìm được cơ hội đột phá bình cảnh mà còn được trời ưu ái mà cấp bậc tăng vọt, bây giờ cậu đã trực tiếp tiến vào Khí kình hậu kì đỉnh, chỉ thiếu một bước là sẽ tiến vào Khí kình đại viên mãn rồi.

Tề Long, quả nhiên trên phương diện thể thuật này, cậu là người tuyệt vời nhất.

Trong lòng Lăng Lan mừng như điên. Thực lực của Tề Long càng mạnh thì sẽ dễ dàng sống sót ở trên chiến trường hơn. Chỉ còn hai năm nữa là bọn họ sẽ tiến vào quân đoàn rồi, mà sau khi gia nhập quân đoàn thì cũng đồng nghĩa với việc gần chiến trường thêm một bước.

Lăng Lan cảm thấy thời gian thực gấp gáp, mà đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho thủ đoạn huấn luyện của cô càng lúc càng tàn nhẫn.

Lăng Dật chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi đã làm hắn cảm thấy thống khổ vô cùng rôi. Hắn nhìn về phía Tề Long đang đứng bất động đằng kia, trong lòng lại khiếp sợ vô cùng. Lăng Dật không ngờ đối phương lại mạnh như vậy, cho dù không động thủ cũng đã làm cho hắn không cách nào đứng thẳng người được rồi. Hắn biết, người trước mắt chính là phó đội trưởng của chiến đội Lan thiếu...

- Tề Long: Khí kình trung cấp, Lạc Lãng: Khí kình sơ cấp, Tạ Nghi: Khí kình sơ cấp, Lâm Trung Khanh: Tỉ mỉ đỉnh, Hàn Kế Quân: Tỉ mỉ cao cấp……

Trong đầu Lăng Dật nhanh chóng hiện lên những tư liệu mà hắn điều tra được về các thành viên trong tiểu đội của Lan thiếu.

- Tề Long: Khí kình trung cấp... Ha ha, gạt người, đều là gạt người. Cho dù là năm năm cũng chưa chắc có người đạt đến Khí kình hậu kì, Tề Long chỉ mới năm ba đã làm được. Vậy mà mình còn cho rằng lấy thực lực hiện tại của mình đã đủ tư cách đứng bên cạnh Lan thiếu rồi, đúng là nực cười mà. Xem ra bản thân mình đã quá cuồng vọng rồi.

Chắc chắn cấp bậc thể thuật của những người khác cũng không đúng với trong tư liệu, có khả năng tất cả mọi người đều đã vào Khí kình, mà những người Khí kình sơ cấp có khi đã là trung cấp hay cao cấp rồi. Lăng Dật chua xót nghĩ.

Suy đoán của Lăng Dật không sai chút nào. Những tư liệu đó đều là của đám Tề Long hồi năm nhất, mà bây giờ đã trôi qua hai năm, làm sao lại không có chút tiến bộ nào được. Cho dù đám Tề Long muốn lười biếng không huấn luyện nhưng mà có một lão đại Lăng Lan vô cùng hung ác ở đây, làm sao cô có thể chấp nhận việc bọn họ dậm chân tại chỗ không chút tiến bộ nào chứ

Thật ra bây giờ Lăng Dật chỉ dựa vào tinh thần ngoan cường không chịu thua mà cố gắng chống đỡ thân thể mà thôi, chứ thực ra hắn đã sớm đến cực hạn của bản thân từ lâu rồi. Tề Long hình như cũng cảm giác được cho nên dần dần thu liễm khí thế của mình lại, cuối cùng khí thế kia cũng biến mất tăm.

Quầng sáng trên sân thi đấu lại biến mất lần nữa. Lúc này Tề Long mới mở mắt ra, cậu nhàn nhạt nói:

- Cảm ơn.

Sau khi đột phá thành công đến Khí kình hậu kì đỉnh thì Tề Long đã không phải là Tề Long cạn kiệt thể lực lúc nãy nữa, mà là Tề Long có khí kình đầy đủ và mạnh mẽ. Bây giờ cho dù tiếp nhận khiêu chiến của tất cả mọi người ở đây thì cậu cũng không chút sợ hãi nữa rồi.

- Cảm ơn đoàn trưởng Tề Long đã nương tay.

Lúc này, khi không còn áp lực nữa thì Lăng Dật mới có thể đứng thẳng người dậy. Hắn cũng biết rõ nãy giờ mình chưa bị xấu mặt đều là do Tề Long đã nương tay cho. Nếu như Tề Long không thu liễm khí thế từ từ mà lại đi trực tiếp hủy bỏ khí thế ngay lập tức thì cậu sẽ không thích ứng kịp mà ngã chổng vó trên sân thi đấu rồi.

Lăng Dật không thể làm ra loại hành vi vô sỉ như được đối phương giúp đỡ mà lại làm lơ, cho nên hắn thành thật cảm ơn Tề Long.

Tề Long gật gật đầu với Lăng Dật. Hành động của Lăng Dật làm cho cậu vô cùng thưởng thức đối phương, cậu liền quyết định Lăng Dật trở thành tân sinh đầu tiên trong năm nay được tuyển vào trong đoàn cơ giáp Lăng Thiên.

Lúc này thì Lăng Dật mới xoay người đi xuống. Mỗi một bước đi đều gian nan vô cùng, nhưng mà Lăng Dật cũng không hề biểu hiện ra. Hắn là một người kiêu ngạo, hơn nữa lúc này Lan thiếu còn đang ngồi ở đâu đó để quan sát kì kiểm tra này, hắn thân là tử sĩ của Lan thiếu đương nhiên không thể làm cho chủ nhân mất mặt rồi.

Cuối cùng thì Lăng Dật cũng bước xuống sân thi đấu, đi tới bên người. Dịch Thiên Ca an ủi:

- Đội trưởng, biểu hiện của cậu rất tuyệt, chỉ là...

Còn chưa dứt lời thì Lăng Dật đã ngã vật xuống.

Dung Tự Nhược và Ngôn Vô Ưu phản ứng rất nhanh, hai người một trái một phải đỡ lấy Lăng Dật

- Là do thể lực tiêu hao quá mức nên mới tạm thời hôn mê, không có gì đáng lo.

Sau khi Ngôn Vô Ưu đỡ Lăng Dật xong thì bắt mạch cho hắn, nói tình trạng của hắn cho các đội viên nghe để bọn họ không cần quá lo lắng.

- Không ngờ đoàn trưởng Tề Long lại có thể thăng cấp trong lúc chiến đấu, đội trưởng bị thất bại trong gang tấc

Dịch Thiên Ca tiếc nuối nói.

Dịch Thiên Ca nhìn về phía Tề Long đang đứng trên sân thi đấu quan sát bọn họ, thân hình đứng thẳng cùng với ánh mắt lạnh nhạt như đang không tiếng động mà thông báo với mọi người ở đây rằng, cậu chính là vua của mọi người.

- Đoàn trưởng Tề Long thật sự là quá mạnh.

Dung Tự Nhược lẩm bẩm nói. Bây giờ hắn đột nhiên nghĩ, Lăng Lan có thể trở thành đội trưởng của đoàn trưởng Tề Long rốt cục còn mạnh đến trình độ nào nữa chứ.

- Sau nữa chắc là sẽ không còn ai dám khiêu chiến với đoàn trưởng Tề Long rồi.

Dịch Thiên Ca nói. Một vị giám khảo mạnh đến không cách nào đánh bại như vậy, chỉ cần là người thông minh thì sẽ không ai đi chọn đâu.

Quả nhiên, ba phút sau, một vị tân sinh đứng ra lựa chọn kiểm tra, mà người giám khảo cậu ta chọn là một vị đội trưởng của Lăng Thiên...

Lăng Dật mở ra mắt phát hiện mình đang nằm trên giường, hắn đột nhiên nhảy bật lên.

Động tác của hắn làm cho Dung Tự Nhược đang ngồi xem tin tức ở bên cạnh giật mình, hắn quan tâm hỏi:

- Đội trưởng, cậu cảm thấy thế nào rồi?

Thấy Dung Tự Nhược, lại phát hiện ra mình đang nằm trong phòng của mình thì Lăng Dật mới thả lỏng lại, hắn ngã người xuống giường hỏi:

- Tôi ngủ bao lâu rồi?

- Mười tám tiếng, tôi đã xin giáo viên cho cậu nghỉ học rồi.

Dung Tự Nhược trả lời.

Lăng Dật trầm mặc mấy giây cuối cùng hỏi ra vấn đề mà hắn quan tâm nhất:

- Lăng Thiên, kết quả kiểm tra vào Lăng Thiên như thế nào?

- Tuy rằng chúng ta đều thua nhưng mà tất cả thành viên trong đội đều thông qua.

Dung Tự Nhược vừa nghe hắn hỏi liền cười nói.

Lăng Dật đột nhiên nâng người dây, ánh mắt đầy vẻ kinh hỉ:

- Tất cả đều thông qua?

- Đúng vậy, đều thông qua, chúng ta có thể giữ lại toàn bộ danh sách thành viên trong chiến đội của mình. Sau này chỉ cần làm xong kiểm tra thành lập tổ đội của đầu não là có thể chính thức đăng ký. Tuy nhiên đãi ngộ chỉ có thể từ cấp năm thấp nhất mà bắt đầu, cần phải dựa vào điểm cống hiến để thăng cấp.

Dung Tự Nhược có chút tiếc nuối nói.

- Vốn là phải như vậy mà.

Lăng Dật cũng không cảm thấy việc thăng cấp từ từ này có gì không đúng. Hắn nhìn thoáng qua Dung Tự Nhược, hơi giãy giụa một chút rồi hỏi:

- Cái kia, lúc cuối cùng Lan thiếu có xuất hiện hay không.

Dung Tự Nhược lắc đầu:

- Không có. Lúc cuối là do Vũ Cảnh Vũ đoàn trưởng đứng ra thông báo danh sách. Nhưng mà chuyện này cũng bình thường mà thôi, theo những tin tức mà chúng ta thu thập được thì người quản lý công việc trong đoàn cơ giáp Lăng Thiên luôn là đoàn trưởng Vũ Cảnh, hai vị đoàn trưởng Tề Long và Lý Anh Kiệt sẽ phụ giúp một chút, còn đoàn trưởng Lăng Lan không bao giờ nhúng tay vào.

- Không có sao?

Lăng Dật lầm bầm lầu bầu, hắn đột nhiên siết chặt nắm tay, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Mặc kệ thế nào, dù sao hắn cũng đã thành công gia nhập vào đoàn cơ giáp Lăng Thiên, đã gần Lan thiếu thêm một bước rồi. Bây giờ thực lực của hắn vẫn chưa đủ, nhưng mà chờ một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ đuổi kịp những thành viên trong chiến đội của Lan thiếu, sau đó sẽ trở thành một tử sĩ danh xứng với thực, hắn nhất định sẽ cống hiến ra toàn bộ lòng trung thành của mình cho Lan thiếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.