Đan Phù Chí Tôn

Chương 47: Chương 47: Mất mặt




<!---->Trăn Hỏa Linh, dù sao cũng là tâm trí không được đầy đủ, đánh giá sai thực lực của tám người Phi Lăng.

Mặc dù có vài lần, nó thoát ly khỏi vòng chiến, giết đến trước người Bắc Thần nhưng Bắc Thần tránh khỏi rất dễ dàng, rất nhanh lại giãy khỏi bức sát của nó.

Tiếp sau đó, tám người Phi Lăng lại chuẩn bị vây công lên, lặp lại như thế, trăn Hỏa Linh tuy rằng là tu vi Cố Nguyên tầng hai, cũng dần dần lộ ra sơ hở, khí lực chống đỡ sắp hết nổi.

- Phi Lăng sư huynh, đệ tử này của Đệ Tứ Sơn như thế nào còn không đi a, chẳng lẽ thực sự tính toán phân cho một chén canh sao?

Phi Lăng nhìn nhìn Bắc Thần, thanh âm ngoan độc nói:

- Không vội, hắn nếu không biết đối nhân xử thế, có món điểm tâm ngon cho hắn đây!

- Hắc hắc, người này khẳng định là thân phận đệ tử ngoại môn bị kiềm chế, nghĩ rằng sẽ không tiến lên nổi. Phi Lăng sư huynh lập tức cũng tiến cấp ngoại môn, thân phận cũng sẽ không thấp hơn hắn!

Phi Lăng nhìn nhìn tông phục đệ tử tạp dịch trên người mình, lại nhìn nhìn Bắc Thần, thần sắc tối sầm lại.

- Đúng vậy, Phi Lăng sư huynh lần này trong trận đấu lớn của đệ tử ngoại môn, lấy thân phận đệ tử tạp dịch tham chiến, lại tỏa sáng hơn bao người, thứ tự lại vào trong hai mươi người đứng đầu, đã được tông môn coi trọng!

Bọn họ nói chuyện cũng không có kiêng dè Bắc Thần, Bắc Thần nghe hết toàn bộ không sót một chữ.

“Trăn Hỏa Linh này quả nhiên là chống đỡ không được, những người này còn có lòng thanh thản đứng huyên thuyên, nịnh nọt tâng bốc a!”

Nghe đến đó, Bắc Thần cũng đại khái đoán ra được thân phận của Phi Lăng.

Trong Nam Huyền Tông, đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, đệ tử trung tâm. Tuy rằng cấp bậc rõ ràng nhưng cũng không phải trời cao hố sâu khó có thể vượt qua.

Tỷ như nói, mỗi một lần tông môn đấu lớn, sẽ xuất hiện một vài tình huống đặc thù.

Tu vi cùng cấp, là đệ tử trong mười người đứng đầu trong trận đấu lớn của đệ tử tạp dịch, có thể ngoại lệ tham gia trận đấu lớn của đệ tử ngoại môn. Nếu lấy được thứ tự tốt, sẽ được tông môn nhìn trúng, thăng cấp lên đệ tử ngoại môn.

Phi Lăng chính là trong trận đấu lớn của đệ tử tạp dịch lần này, là đệ tử đứng trong mười người đứng đầu Hóa Huyết hậu kỳ. Trong trận đấu lớn đệ tử ngoại môn về sau, tỏa sáng hơn bao nhiêu người khác, thứ tự chen vào hai mươi người đứng đầu, có thể tăng lên đệ tử ngoại môn.

Nghĩ thông suốt mấu chốt này, Bắc Thần cũng dời đi lực chú ý của bản thân từ trên người trăn Hỏa Linh lên người Phi Lăng.

- Phi Lăng này thật là một nhân vật, ra tay tàn nhẫn, mỗi lần xuất kiếm đều có thể lưu lại dấu vết trên người trăn Hỏa Linh, khó trách tám người này đều để hắn cầm đầu!

Sau một hồi ở một bên xem cuộc chiến, Bắc Thần cũng diệt trừ đi tâm tư rời đi. Hơn nữa, hắn cũng không tin tưởng trăn Hỏa Linh Cố Nguyên tầng hai này sẽ dễ dàng như thế bị tám người giết chết. Đấu vây thú, càng huyết tinh!

“Hừ! Nếu dám khiêu chiến với Đệ Tứ Sơn chúng ta, ít nhiều cũng phải giáo huấn các ngươi một chút!”

Càng về phía sau, trong lòng của Bắc Thần cũng dần trầm xuống.

“Trăn Hỏa Linh này quả nhiên rất có lực kháng, toàn thân không có một chỗ nào tốt, da trăn này căn bản là phế đi toàn bộ, thế nhưng vẫn là chưa có chết!”

“Mẹ nó, súc sinh này không phải là lấy nhược chống địch chứ, gia bây giờ còn có thể đi sao?”

Cái gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Bắc Thần tuy rằng đã bắt được một ít dấu vết để lại, tám người Phi Lăng vẫn không hề hay biết, lại càng ngày càng cuồng nhiệt.

- Mọi người gia tăng thêm sức lực vào, súc sinh này sắp không chịu được nữa rồi!

Một kiếm đâm thẳng, lưu lại một đường tử ở cổ của trăn Hỏa Linh, thân pháp Phi Lăng vừa động, chuyển tới phía sau trăn Hỏa Linh, lại đánh ra một kiếm, nhắm ngay đỉnh đầu của trăn Hỏa Linh.

Một kích đe dọa, đầu của trăn Hỏa Linh cũng lệch sang một bên, tránh khỏi được yếu hại, xoay ngược lại phun ra một ngọn lửa bức lui Phi Lăng. Chiến đấu đến tận đây, hai người Phi Quân, Phi Tĩnh xem như là còn tốt, dù sao cũng là tu vi Cố Nguyên tầng một, còn có thể chống đỡ. Còn năm Hóa Huyết hậu kỳ còn thừa lại kia, dần dần chống đỡ hết nổi, chỉ có thể thối lui ra bên ngoài, nỗ lực phát ra công kích, phòng ngừa trăn Hỏa Linh dễ dàng thoát ly khỏi vòng chiến.

Bắc Thần rốt cục ý thức được không đúng, trăn Hỏa Linh này thoạt nhìn là cả người bị thương, một thân máu giàn giụa, bộ dạng thê thảm chán nản, miệng vết thương thật sự cũng không phải chỉ có vài lỗ, thậm chí miệng vết thương sâu đến thấy xương cũng không phải chỉ có một lỗ.

- Mẹ nó, ta cũng trí chướng như vậy sao!

Nổi giận gầm một tiếng, Bắc Thần phóng điện bay ra, Lục Ngân Đao cũng rút ra, mũi đao thẳng hướng đến chỗ bảy tấc của trăn Hỏa Linh.

- Ngươi làm gì, nhặt gà chết...

Một đệ tử vây quanh bên ngoài, nhìn thấy Bắc Thần như ánh sét bay đến, nhất thời chửi ầm lên, xoay ngược lại muốn đánh ra một kiếm với Bắc Thần. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị linh lực của Bắc Thần đẩy lui mấy trượng.

Thế đi của Lục Ngân Đao vừa thu lại, Bắc Thần dời hai tay lên sống đao, đón đỡ theo dung nham trong hồ bay đánh đến đuôi trăn.

Một lực lượng mạnh mẽ phát ra phía trên đuôi trăn, xuyên thấu qua Lục Ngân Đao phản chấn lại vào trong cơ thể Bắc Thần.

Khí huyết trong cơ thể Bắc Thần chấn động, hai tay đau xót, chảy ra vết máu nhè nhẹ.

- Con mẹ nó, thật đúng là phẫn trư ăn lão hổ!

Bắc Thần hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình đã xem nhẹ chỗ quan trọng, nơi này chính là hồ dung nham, là hang ổ của trăn Hỏa Linh. Nó ở trong này mượn dùng địa thế, tốc độ khôi phục thương thế hoàn toàn có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Chính mình thế nhưng ngây ngốc đứng ở nơi đó nhìn cả buổi, làm cho trăn Hỏa Linh này khôi phục rất nhiều yêu nguyên.

Ánh mắt Bắc Thần vừa nhíu, bởi vì ngay khi đuôi trăn lui về trong hồ dung nham, một đạo kiếm khí bất ngờ bức đến trước mặt.

Hừ một tiếng, Bắc Thần vung lên Lục Ngân Đao, dễ dàng đánh nát đạo kiếm khí Phi Lăng phát ra này.

- Lúc này thối lui, niệm vào tình cảm đồng môn, cho ngươi tự do rời đi!

Thần sắc cao ngạo, ngữ khí lạnh như băng, Bắc Thần nghe được cảm thấy vô cùng phản cảm. Không cần suy nghĩ, cánh tay phải chấn động, bay ra Tẩy Mặc, một tiếng “keng” phát ra trên thân kiếm của Phi Lăng.

Thần sắc Phi Lăng tối sầm lại, trong mắt lộ rõ sát khí, thúc giục linh lực trên tay, muốn đẩy ra Tẩy Mặc.

Chính là thời điểm pháp kiếm cùng Tẩy Mặc đụng vào nhau, một lực lượng đưa tới người, cứng rắn đẩy hắn lui mấy trượng, khí huyết trong cơ thể bốc lên, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết.

Giương mắt nhìn lại Bắc Thần, thần tình của Phi Lăng chính là không thể tin, chính mình thế nhưng một kích tùy ý của đối phương đều không thể chống đỡ.

- Mẹ nó, ngươi muốn chết sao?

Năm người bên ngoài, thấy Bắc Thần đánh cho Phi Lăng lui ra, đều hô quát ra tiếng, trường kiếm công kích về phía Bắc Thần.

- Bạo khởi!

Linh lực trong cơ thể chấn động, liên tiếp bay ra năm Hỏa Đạn Phù, hóa ra năm hỏa đạn thật lớn, công kích đến năm người.

Khí lực của năm người sớm đã không còn, làm sao có thể là đối thủ của Hỏa Đạn Phù thượng đẳng mà Bắc Thần bắn ra, một kích đã bay ra xa. Nếu không phải Bắc Thần không muốn hạ sát thủ, lần này sợ là năm người bọn họ đã là chết đến không thể chết lại.

Nhưng mặc dù Bắc Thần đã để lại một tay nhưng tu vi ba người đều thấp, sau khi bị đánh rời khỏi chiến trường, há mồm phun ra máu tươi, độn quang quanh thân cũng không xong, thiếu chút nữa một đầu tiến vào trong hồ dung nham.

Bắc Thần cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ, thúc giục một thân pháp, giết đến quanh thân trăn Hỏa Linh kia, liên tiếp chém ra hai đao, thẳng đến điểm yếu của trăn Hỏa Linh.

Trăn Hỏa Linh kia lúc nay cũng không che giấu nữa, hung uy bùng nổ, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, đẩy lui hai người Phi Quân, một mình hướng đến giết Bắc Thần:

- Súc sinh, quả nhiên giỏi tính kế!

Tâm thần Bắc Thần tối sầm lại, há mồm phun ra hai đạo Hàn Sương Phù.

Hai dòng khí lạnh hội tụ, hóa thành một đạo sương lạnh, áp chế đến đỉnh đầu của trăn Hỏa Linh.

Trăn Hỏa Linh này dù sao cũng là yêu thú hệ hỏa, phát hiện luồng không khí lạnh tới người, không thể không tạm tránh khỏi mũi nhọn.

- Không làm thịt ngươi, ngươi còn muốn lên trời sao!

Tức giận mắng một tiếng, Bắc Thần dẫn ra linh lực, luồng không khí lạnh như bóng với hình, đánh sâu về phía trăn Hỏa Linh.

Trăn Hỏa Linh cảm thấy tránh không khỏi rồi, thân mình xoay tròn, cuồn cuộn nổi lên một đạo dung nham, nghênh diện luồng không khí lạnh hướng về phía mình. Luồng không khí lạnh đối đầu với dung nham, nhất thời bốc hơi ra một vùng sương mù to lớn đầy trời.

Sau khi Bắc Thần cùng trăn Hỏa Linh giao chiến, hai người Phi Quân Phi Tĩnh liền lựa chọn lui về sau, bay đến bên cạnh Phi Lăng.

Bắc Thần mắt lạnh nhìn chằm chằm tám người bọn họ, đưa cho bọn họ một ánh mắt khinh bỉ. Thân ảnh lại động, một mình một người sát vào bên trong vùng sương mù lớn.

Sương mù lớn nhất thời không tán đi, che khuất đi tầm mắt của mọi người. Chỉ có nghe thấy tiếng tê rống của trăn Hỏa Linh thỉnh thoảng truyền đến cùng thanh âm mắng chửi tức giận của Bắc Thần.

Sau đó, sương mù quay cuồng, hai thân ảnh của trăn Hỏa Linh cùng Bắc Thần một lớn một nhỏ từ bên trong giết đi ra.

Cánh tay phải của Bắc Thần bị đuôi trăn Hỏa Linh quất một cái, để lại một vết máu lớn. Trên lưng trăn Hỏa Linh cũng bị Bắc Thần chém ra một đao, xương trắng lộ ra, cơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng bên trong bị một màng thịt bao vây.

- Hắc hắc, tiếp lấy một chiêu ngoan độc của gia đi!

Bắc Thần hét lớn một tiếng, thần niệm phát điện, liên tiếp điểm bạo mười đạo Hàn Băng Phù.

Trên trăm hàn băng hóa thành điện quang, cấp tốc bắn xung quanh thân của trăn Hỏa Linh.

Trăn Hỏa Linh nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn động trong hồ dung nham phun ra một cỗ dung nham, tràn ngập bao vây toàn thân trên dưới của chính mình.

Hàn băng bắn vào bên trong dung nham, lập tức phát ra tiếng vang “xuy xuy”, cả hai cùng tan rã, biến thành đất khô cằn.

Khóe miệng Bắc Thần cong lên, phất tay phát ra hơn mười Thổ Cương Phù, toàn bộ nứt ra quanh thân của trăn Hỏa Linh, hóa thành thổ nguyên lực, bao vây cả người trăn Hỏa Linh.

Thời điểm trăn Hỏa Linh hồi phục lại tinh thần, trên thân mình khổng lồ của chính mình toàn bộ đã bị đất khô cằn bao trùm lên.

Dùng sức tránh thân mình, rơi ra một ít đất khô cằn, khi vừa cố định mắt lại, Bắc Thần đã chém ra một đao tới đỉnh đầu của nó.

Lần ngày, tám người Phi Lăng ở bên ngoài đã hoàn toàn choáng váng mắt.

Cho dù là đệ tử ngoại môn, cũng không có tư bản tiêu xài hoàng phù thượng phẩm như vậy. Hơn nữa làm sao có đệ tử Hóa Huyết kỳ có thể đồng thời thúc giục mười đạo phù, một tâm đa dụng, này không phải khả năng của Cố Nguyên kì sao?

- Một Đao Trảm Thần!

Bắc Thần quát chói tai một tiếng, Lục Ngân Đao khảm trên đỉnh đầu trăn Hỏa Linh, miệng vết thương sâu có thể thấy xương, thật làm muốn mệnh trăn này.

Thần hồn thấy bị thương, làm cho trăn Hỏa Linh phát ra tiếng tê rống lớn tiếng, thân mình cũng co rút lại.

Bắt lấy cơ hội, Bắc Thần há mồm phun ra một đạo Hàn Sương Phù, dám trên miệng vết thương của trăn Hỏa Linh.

Sương lạnh phun trào, đông lạnh đầu trăn lửa đỏ của trăn Hỏa Linh thành tượng băng.

Thấy trăn Hỏa Linh này còn đang bất an vặn vẹo thân mình, tay phải Bắc Thần chấn động, Tẩy Mặc bay ra, quấn quanh cổ của trăn Hỏa Linh, bốn móc ngược vừa chuyển, cắt xuống đầu trăn thật lớn.

Đạp trên thi thể của trăn Hỏa Linh, Bắc Thần xoay người lại, mắt lạnh đánh giá tám người Phi Lăng.

Bị hắn nhìn đến, tất cả mọi người đều lạnh cả lưng, nhẫn nhịn như ve mùa đông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.