[Dân Quốc] Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế

Chương 24: Chương 24: Âm mưu nhằm vào Cố Vãn đã bắt đầu rồi (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Vân Tích, cô không thể để cho chị ta đi gặp anh Thư Hành.” Cố Vũ Đình trở nên nôn nóng.

“Vũ Đình, cô quên vừa rồi chúng ta mới nói gì sao?” Mạnh Vân Tích lại giữ lấy tay của Cố Vũ Đình, lại ghé vào tai cô ta thì thầm mấy câu. Biểu cảm trên mặt của Cố Vũ Đình thay đổi mấy lượt, cuối cùng cười lạnh một tiếng: “Vậy thì cứ để chị ta đi theo thôi!”

Trong lòng Cố Vãn có điều chẳng lành...Chắc hẳn hai người này đã lên sẵn kế hoạch gì đó nhằm vào cô, chỉ chờ cô nhảy vào tròng nhỉ?

Cô ngập ngừng một chút rồi nói: “Thôi quên đi, dù sao hai ngày nữa tôi cũng gả cho Thư Hành rồi, không gặp cũng được, tôi...không đi theo hai người nữa.”

Cứ đi theo như vậy quá nguy hiểm cho bản thân, tốt hơn hết vẫn rời đi trước rồi sau đó âm thầm vòng lại.

Sau khi đã đưa ra quyết định, Cố Vãn đang định rời khỏi.

Ai ngờ khi cô vừa xoay người đã bị Mạnh Vân Tích bước lên trước mấy bước kéo lại.

“Cô muốn đi thì đi không muốn đi thì thôi hả? Cố Vãn, cô cũng quá coi trọng bản thân mình đi? Hôm nay tôi đúng là muốn dẫn cô đi gặp anh cả tôi đấy, tôi muốn nói với anh ấy rằng cô hoàn toàn không xứng làm chị dâu của tôi.”

“Đúng đấy! Để anh Thư Hành nhìn rõ dáng vẻ đê tiện bần hần này của chị!” Cố Vũ Đình cũng bước tới, bắt lấy một cánh tay khác của Cố Vãn rồi ra sức giữ chặt.

Cố Vãn không dám mang theo một con rắn độc vào bữa tiệc mừng thọ của Tổng Tư Lệnh, nhỡ đâu gây ra hiểu lầm nói rằng cô muốn đầu độc ai đó hoắc hại chết ai đó thì phải làm sao?

Cố Vũ Đình nhân cơ hội này véo mạnh da thịt của Cố Vãn.

Cố Vãn đau đến mức nhíu chặt mày lại: “Rốt cuộc các cô muốn làm gì?”

“Chẳng qua đi gặp mặt chồng chưa cưới của cô thôi, cô căng thẳng gì chứ?” Nhìn thấy mấy người hầu của nhà họ Hoắc đi ngang qua, Mạnh Vân Tích cất cao giọng nói một câu như vậy để che đậy.

Mấy người hầu nhìn thoáng qua bên này rồi đi thẳng.

Cố Vãn cứ thế bị Mạnh Vân Tích và Cố Vũ Đình xách về phía trước, cô siết chặt chiếc ngân châm trong túi áo, trong lòng thầm nghĩ: ‘Họ vội vàng đưa cô tới phía trước như vậy, chắc chắn có mục đích gì đó không thể nói với người khác. Nhưng dù sao nơi này vẫn là nhà họ Hoắc, họ không thể gây ra chuyện gì có động tĩnh quá lớn...Hay là cứ đi thử một chuyến, xem thử rốt cuộc họ đang làm giở trò quỷ gì, nếu như tình hình không ổn lại nghĩ cách thoát thân.’

Suốt dọc đường, Mạnh Vân Tích và Cố Vũ Đình đều không nói chuyện, mãi đến khi tới một sân viện hẻo lánh, họ mới thả cô ra.

Cố Vãn chịu đựng cơn đau truyền đến từ cánh tay, mở miệng hỏi: “Mạnh Thư Hành ở đây sao?”

“Ha ha ha.” Cố Vũ Đình cười lớn: “Vân Tích, chị ta còn tưởng rằng chúng ta đưa chị ta tới đây gặp anh Thư Hành kìa.”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Cố Vãn lùi lại mấy bước, vẻ mặt đề phòng.

“Tất nhiên không phải rồi.” Mạnh Vân Tích xoay đầu liếc nhìn xung quanh rồi hô lên: “Ra đi, tôi đã đưa người đến cho các anh rồi.”

Bốn người đàn ông bước ra khỏi rừng trúc phía sau Cố Vãn, vừa mới liếc nhìn cô đã lập tức nhận ra...Bốn người này có đến cha người đều là những tên đã cướp cô trên đường tới nhà chồng ở kiếp trước.

Cho nên Triệu Hiểu Nga vốn đã biết hôm nay cô sẽ đến tham gia tiệc mừng thọ của Hoắc phủ, đã chuẩn bị sẵn kế hoạch này từ lâu cho cô, mà Mạnh Vân Tích cũng tham gia vào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.