[Dân Quốc] Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế

Chương 26: Chương 26: Cần phải đánh cược tính mạng, cô có dám không (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Một lý do khác khiến cô thích chiếc váy đầm này chính là ống tay áo của nó rất rộng, tiện cho việc cô giấu mấy thứ phòng vệ.

“Vào trong căn phòng kia hả?” Cố Vãn nói xong lập tức đi về phía trước.

Bốn người đàn ông nhìn dáng người yêu kiều tinh tế của cô, đều nóng lòng đuổi theo sau.

Đúng lúc này Cố Vẫn đột ngột xoay người, rắc một nắm bột màu vàng nhạt vào bốn người đàn ông đang xúm lại đây.

Bản thân cô nhanh chóng lùi về phía sau, cùng lúc đó lấy ống tay áo lên che mũi.

“A, cô...cô rắc thứ gì lên chúng tôi vậy?”

“Mê hồn tán!” Cố Vãn nhấn mạnh từng chữ, nhìn bốn người đàn ông lần lượt ngã xuống.

Vừa rồi nếu như Cố Vũ Đình và Mạnh Vân Tích cũng ở lại, cộng thêm bốn người đàn ông này tổng cộng sáu người, chia nhau đứng xung quanh cô thì cho dù cô có rắc thuốc, cũng không thể khiến tất cả bọn họ đều đổ gục cho nên mới chạy trốn.

Nhưng Cố Vũ Đình và Mạnh Vân Tích bỏ đi, bốn người đàn ông này xúm lại một chỗ tiện cho cô ra tay, cô mới có thể hạ gục họ thành công.

Đây là bột thuốc Đông y, Đông y rộng lớn uyên thâm, từ xưa đến nay những loại bột thuốc như thế này vẫn còn tồn tại hoàn toàn không khó để điều chế. Chẳng qua phần lớn mọi người đều sử dụng nó làm việc xấu mà thôi, đến lượt cô lại trở thành vũ khí phòng thân.

Mấy phút sau, thuốc bột trong không khí đã rơi hết xuống đất, lúc này Cố Vãn mới tiến lên phía trước kiểm tra bốn người họ một chút, muốn xem thử liệu trên người họ có chứng cứ gì có thể chứng minh Triệu Hiểu Nga muốn hãm hại cô không.

Mạnh Vân Tích chỉ gọi bốn người này, chắc chắn trong sân này đã không còn nguy hiểm nào khác...Cố Vãn nghĩ như vậy, ngồi xổm xuống trước mặt bốn người đàn ông, đanh định mò vào trong quần áo của họ thì khóe mắt đột nhiên liếc thấy có bóng người đứng sau lưng mình.

Cô đột nhiên quay người lại bắt gặp một đôi mắt đen nhánh sâu thẳm.

Người đàn ông mặc một bộ quân phục, dựa vào một cây trẻ thô to, đang đùa nghịch một con dao găm đã tuốt vỏ trên tay, nở một nụ cười đầy sâu xa trên khuôn mặt.

“Hoắc...” Tây Châu!

“Cậu tư, sao...sao anh lại ở đây vậy?” Mặc dù gặp Hoắc Tây Châu trong hoàn cảnh như này có hơi xấu hổ, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh Cố Vãn đã biết mình an toàn rồi.

“Tôi mời cô đến nhà họ Hoắc.” Hoắc Tây Châu bước tới, ôm Cố Vãn vào trong lòng mình rồi nói bên tai cô: “Hơn nữa tôi đã từng nói tôi sẽ xuất hiện khi nào cô cần tôi.”

Anh ôm lấy cô xoay nửa vòng vị trí của hai người thay đổi cho nhau rồi nói: “Chỉ có điều cô lại khiến tôi phải ngạc nhiên một lần nữa. Trước giờ tôi chưa từng biết mê hồn tán còn có thể sử dụng như vậy đấy. Hơn nữa mê hồn tán có công hiệu mạnh có thể hạ gục bốn người đàn ông cùng một lúc, tôi bỗng cảm thấy đây là thứ tốt, là do cô điều chế à?”

“Ừ.” Cố Vãn gật đầu sợ Hoắc Tây Châu hiểu lầm nên lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng là thứ dùng để tự vệ không lên nổi mặt bàn, khiến cậu tư chế cười rồi.”

“Cô hiểu được bảo vệ bản thân đã đủ tư cách trở thành người phụ nữ bên cạnh bổn thiếu rồi!” Hoắc Tây Châu đột nhiên nghiêng đầu, hôn lên vầng trán của Cố Vãn, chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, nhưng khiến cả người cô bỗng chốc cứng đờ, anh...anh anh anh lại hôn cô?

“Ngoan ngoãn ở đây chờ tôi.”

Hoắc Tây Châu buông Cố Vãn xuống, xoay người nhìn về phía bốn người đang nằm trên đất kia, ánh mắt chợt trở nên vô cùng lạnh lẽo u ám. Anh bước tới cắt đứt cổ của bốn tên đàn ông đang hôn mê như thể gặt tỏi tây vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.