[Dân Quốc] Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế

Chương 23: Chương 23: “Mẹ chồng tương lai” quở trách (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bà ta là “mẹ chồng tương lai” của Cố Vãn, cô chắc chắn phải qua đó chào hỏi một tiếng.

“Bác gái.” Cố Vãn chào hỏi với Triệu Hiểu Nga một cách quy củ.

Triệu Hiểu Nga đã từng gặp Cố Vãn, bây giờ nhìn thấy cô đứng trước mặt mình, cau mày lại: “Cố Vãn, sao cô lại ở đây? Con gái sắp lấy chồng không được lộ mặt ra ngoài trước khi kết hôn, cô không biết ư? Còn nhà họ Cố nữa ngay cả một chút quy củ như vậy cũng không dạy cho cô à?”

Cố Vãn vẫn còn chưa kịp mở miệng, Triệu Hiểu Nga lại nói tiếp: “Tôi thật sự không biết vì sao ông cụ lại nhất quyết chọn cô làm vợ Thư Hành nhà chúng tôi. Tôi nhìn cô từ đầu đến chân không có chỗ nào ra hồn cả, hơn nữa đã là gái lỡ thì mười chín tuổi rồi...Bây giờ sắp gả cho Thư Hành nhà chúng tôi lại còn xuất đầu lộ diện chạy tới tiệc mừng thọ của Tổng Tư Lệnh nữa? Cô...bây giờ cô cút về nhà ngay cho tôi!”

Cố Vãn cụp mắt xuống, che giấu sự hận thù băng giá trong mắt.

Lúc này Triệu Hiểu Nga vẫn còn chưa trở thành mẹ chồng cô đâu, mà đã tỏ ra khắt khe bới lông tìm vết với cô như vậy rồi?

Kiếp trước chính người phụ nữ ác độc này đã hủy hoại hôn ước của cô và Mạnh Thư Hành. Bà ta đã trả tiền cho một nhóm côn đồ đã bắt cô đi trên đường cô xuất giá, định làm nhục cô. Nếu như không phải Hoắc Tây Châu cứu cô thì có lẽ kiếp trước cô đã chết từ lâu rồi nhỉ?

“Bác gái, đều là lỗi của cháu, bác đừng tức giận, chờ lát nữa gặp Thư Hành cháu sẽ trở về.” Cố Vãn cố ý gọi Mạnh Thư Hành vô cùng thân thiết: “Sau khi Thư Hành trở lại, cháu vẫn chưa gặp mặt anh ấy đâu, hôm nay cháu định nhân cơ hội tiệc mừng thọ của Tổng Tư Lệnh gặp anh ấy một chút, thổ lộ mấy lời trong lòng mình cho anh ấy biết.”

“Cô còn muốn gặp Thư Hành à? Cô đúng là một con khốn không biết xấu hổ!” Triệu Hiểu Nga tức đến mức suýt chút nữa cầm tách trà trong tay ném về phía Cố Vãn.

Khương Thư Mỹ vội vàng bước tới nói chuyện: “Chị sui sao lại nổi nóng thế? Có phải con bé Cố Vãn này lại làm chuyện gì khiến chị sui tức giận hay không? Cố Vãn, còn không mau xin lỗi chị sui đi, con còn chưa có vào cửa nhà họ Mạnh đâu đã chọc mẹ chồng tức giận rồi. Nhà họ Cố chúng ta đã dạy con như thế nào hả?”

“Xin lỗi bác gái, đều là lỗi của cháu.” Cố Vãn cúi đầu, dáng vẻ tủi thân lại sợ hãi, cúi gập người với Triệu Hiểu Nga rồi xoay người rời khỏi. Vốn dĩ cô còn muốn quay trở lại ngồi bên cạnh Cố Hải Sơn, nhưng lại nhìn thấy Cố Vũ Đình đã kéo Mạnh Vân Tích đi sang một bên, nghĩ cũng biết chắc chắn đi gặp Mạnh Thư Hành rồi. Vì vậy cô đổi hướng che mặt mình đi theo họ.

Những người xung quanh trông thấy sẽ tưởng rằng cô bị quở mắng nên mới trốn tới một bên khóc lóc.

“Cố Vãn, chị đi theo làm gì thế?” Cố Vũ Đình nhanh chóng phát hiện ra Cố Vãn, xoay người lại hằn học hung ác trừng mắt với cô: “Lẽ nào chị muốn đi gặp anh Thư Hành cùng với tôi và Vân Tích à?”

“Đúng vậy.” Cố Vãn trả lời: “Em Vũ Đình, chẳng phải ở nhà chúng ta đã bàn bạc xong xuôi rồi sao? Hôm nay chị tới đây chính là muốn tự mình đi gặp Thư Hành một chút, hỏi anh ấy xem có phải anh ấy thật sự không muốn cưới chị không?”

“Tất nhiên anh cả tôi không muốn cưới cô rồi, tôi cũng hề muốn cô làm chị dâu của tôi một chút nào cả.” Mạnh Vân Tích cũng nói giọng điệu khó nghe: “Chỉ có điều cha tôi chọn chị làm con dâu cả...Được thôi, chị đi gặp anh cả tôi cùng với chúng tôi, nói không chừng anh tôi gặp chị rồi sẽ càng không muốn cưới chị nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.