Đản Sinh Vương Phi

Chương 50: Chương 50: Thâm tình tra tấn




“Phi Nhi.”

“Đa Duy? Trời ạ!”

Ở xa xa luyện tập Phi Nhi thấy Diêm Vô Xá khắp người đều là máu, vội vàng ném kiếm trong tay,“Hưu!” Giống như một mũi tên bay đến trước mặt Diêm Vô Xá, tử mâu kích động nhìn hắn, thần sắc hỗn độn.

“Tại sao có thể như vậy?” Phi Nhi lo lắng nhìn về phía Đạt Y Đồ bên cạnh,“Phát sinh chuyện gì?”

“Chúng ta gặp phải mai phục, Minh Vương vì cứu Yên Chi, cho nên……”

“Ta có dược chữa thương.”

“Có thể giải độc sao?”

“…… Không biết nữa.” Phi Nhi khủng hoảng lắc đầu, nhìn Diêm Vô Xá đã choáng váng hôn mê,“Hắn trúng phải độc gì?”

“Trở về nói sau.” Đạt Y Đồ cùng thị vệ trưởng giúp đỡ Diêm Vô Xá, bước nhanh đi vào chủ trướng.

Đạt Mộc Tề từ xa xa chạy tới, nhanh chóng đem Yên Chi kéo vào trong lòng, xem xét tình huống của nàng “Ngươi có bị thương không?” Hai tay bối rối kiểm tra toàn thân của nàng.

Yên Chi hai mắt sương mù nhìn hắn, nâng tay vỗ về mặt của hắn, thâm tình nói: “Lúc ấy, ta chỉ nghĩ đến ngươi.”

“Yên Chi.”

Đạt Mộc Tề kéo nàng vào trong ngực thật mạnh, nàng thật sự sợ hãi.

“Vốn mục tiêu trúng độc phải là ta, ta thiếu Minh Vương một cái mạng, ta nợ hắn!”

“Đây là ngoài ý muốn, đừng tự trách, Yên Chi.”

“Ta không người đàn bà kia tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở thảo nguyên? Minh Môn cao thủ nói nàng là muội muội của Đinh Oánh Oánh [bà điên ở c2 đó mà ^^], Đinh Ny.”

“ môn chủ Vạn Độc môn, Đinh Ny?”

Yên Chi gật gật đầu, tiếp tục nói: “Nàng nói muốn vì tỷ tỷ báo thù.”

“Đinh Oánh Oánh cùng Minh Vương có quan hệ gì?”

“Cái này ta không rõ ràng lắm, nàng nói sẽ khiến Minh Vương nhận được một bài học.”

“…… Chờ Minh Vương tỉnh lại thì hỏi.” Đạt Mộc Tề vỗ vỗ bả vai của nàng,“Đi xem Phi Nhi, nha đầu ngốc kia nhất định đang rất rối loạn.”

“Ân, đi thôi.”

Trong lều vải, Phi Nhi rửa sạch vết máu trên người Diêm Vô Xá, thỉnh thoảng lo lắng nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, thật hối hận khi không đi cùng Đa Duy

“Nước sạch đến đây.” Đạt Y Đồ bê chậu nước đi vào lều vải, Thánh Tuyết cũng cầm khăn mặt sạch sẽ đi vào, ngồi ở bên người Phi Nhi hỗ trợ rửa sạch miệng vết thương.

Đạt Y Đồ vỗ vỗ bả vai Phi Nhi, an ủi nói: “Yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm được giải dược.”

Phi Nhi mạnh mẽ ngẩng đầu, đáng thương hề hề nhăn mi, nói: “Nói cho ta biết, là ai làm? Làm thế nào mới có thể khiến Đa Duy tỉnh lại.”

Thánh Tuyết cầm lấy khăn mặt, đặt ở trong nước sạch tẩy giặt: “ đợi lát nữa Minh Vương có thể tỉnh lại.”

“Sư phó?”

“Độc này gọi thất hồn, độc tính không lớn, nhưng trong vòng một tháng tìm không thấy giải dược, hắn sẽ quên chuyện trọng yếu nhất trong cuộc đời hắn.”

“…… Chuyện trọng yếu nhất?”

Thánh Tuyết lạnh lùng nâng mi mắt, trả lời: “Tỷ như thân nhân.”

“Không! Hắn không thể quên bà nội.”

“Còn có người yêu.”

“……”

Phi Nhi nhất thời sửng sốt, mày cao cao nhăn lại, người yêu của Đa Duy? Nàng? Hay là ai?

Đạt Y Đồ vội vàng kéo Thánh Tuyết, hướng Phi Nhi nói: “Ta và sư phó ngươi có chút việc muốn nói, nơi này tạm thời giao cho ngươi.”

Hai người sau khi rời khỏi đây, Phi Nhi tiếp tục chuyên tâm rửa sạch vết máu, sư phó nói qua Đa Duy sẽ tỉnh, hắn nhất định sẽ hồi tỉnh.

Nàng tin tưởng sư phó, cũng giống như nàng tin tưởng Đa Duy.

Chỉ chốc lát, Yên Chi cầm một ít quần áo sạch sẽ đi vào, đặt ở bên người Phi Nhi, nhẹ giọng hỏi: “Có thể hỗ trợ được gì sao?”

“Cám ơn Yên Chi tỷ, ta…… Ta muốn cởi quần của Đa Duy, nhìn xem còn có vết thương nào khác không.”

“…… Vậy thoát đi, ta đi ra ngoài trước.”

“Yên Chi tỷ, thật sự thoát?”

“Các ngươi sớm đã tuy hai mà một, còn thẹn thùng sao?”

“…… Hảo, được rồi.” Yên Chi vỗ vỗ bả vai Phi Nhi, rời khỏi lều vải.

Phi Nhi liếc mắt một cái nhìn quần lót của Diêm Vô Xá, nuốt nuốt nước miếng, được rồi, nếu là Đa Duy, hai người là cha và con gái, đều không sao cả. Dù sao Đa Duy cũng đã xem qua toàn thân nàng, lúc này đổi lại là nàng xem hắn.

Hai tay nhanh chóng cởi bỏ dây thừng quần lót của hắn, [không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng], mạnh mẽ kéo xuống. Tử mâu cố ý xem nhẹ cự long đang ngủ say kia, nhìn chăm chú vào hai đùi to lớn hữu lực, cầm lấy khăn mặt, cẩn thận lau khô hai vết máu trên đùi, cũng không phát hiện có thương tích, Phi Nhi bỗng dưng nhẹ nhàng thở ra.

Sau khi rửa sạch hết thảy, Phi Nhi lấy Thủy Tinh giáp ra, nhỏ một giọt vào trong lòng bàn tay, hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu đem dược chữa thương bôi lên miệng vết thương trên ngực hắn.

“Ách……” Đau đớn thống khổ làm cho Diêm Vô Xá phát ra một tiếng khinh ngâm, con ngươi đen dần dần mở ra, trong đầu một mảnh hỗn loạn, dường như là muốn nổ tung.

“Đa Duy, nhịn một chút.”

“…… Phi Nhi?”

Đại chưởng chậm rãi nâng lên, Phi Nhi nhanh chóng nắm lấy tay hắn, đặt ở trên gương mặt làm cho hắn cảm nhận chính mình.

Diêm Vô Xá thống khổ nhăn mi lại, tả hữu liếc mắt một cái, hỏi: “Nơi này là chỗ nào?”

“Nơi này là chủ trướng Đạt Mỗ Tộc , Đa Duy không nhận ra sao?”

“Nha, không ấn tượng.”

“……”

Phi Nhi sửng sốt, sư phó nói hắn chỉ quên chuyện trọng yếu, chẳng lẽ việc nhỏ này cũng coi như trọng yếu?

“Ta…… Đau quá.” Diêm Vô Xá gắt gao đè lại lồng ngực, vẻ mặt thập phần khó chịu.

“Rất nhanh sẽ không sao, hãy gắng gượng.”

“Phi Nhi……”

Phi Nhi đau lòng dang hai tay ra ôm hắn, cùng Đa Duy trải qua lo lắng thống khổ kia: “Rất nhanh không có việc gì, rất nhanh.”

……

Thời gian trở lại một chút, Đạt Y Đồ lôi kéo Thánh Tuyết rời khỏi lều vải, đi đến đằng sau chủ trướng, Đạt Y Đồ xoay người lại, không hờn giận trừng mắt nàng.

Thánh Tuyết bỏ tay hắn ra, một bộ lạnh lùng rũ mắt xuống.

Đạt Y Đồ hơi tức giận nhìn nàng, trách nói: “Ngươi không nên đem thất hồn độc tính nói cho Phi Nhi.”

“Ta chỉ nói kết quả.”

“Như vậy đã đủ làm nàng thương tâm.”

“Nếu nàng biết quá trình, đây chẳng phải là muốn mạng của nàng?”

“Là!”

Thánh Tuyết chậm rãi nâng mi mắt, đôi mắt đẹp tạo nên một tia kinh ngạc, rất nhanh khôi phục: “Ngươi thích đồ nhi của ta?”

“Nơi này không ai là không thích nàng.”

“Ngươi có vẻ đặc biệt.”

“Ta…… Ta chỉ là……”

“Ngươi yêu thương nàng.”

“Chết tiệt! Ta sẽ không yêu nàng.”

Đạt Y Đồ vuốt mạnh tóc, không ngờ lại bị nàng nhìn ra bản thân khác thường.

Thánh Tuyết nheo đôi mắt lại, mang theo một chút kích động: “Yêu là cần phải tranh thủ, vì muốn âu yếm nàng mà đi giao tranh, đây mới là nam nhi thảo nguyên.”

“Nàng là của Minh Vương.”

“Bọn họ là cha và con gái, không phải sao? Phi Nhi là Vương phi của ngươi, không phải sao?”

“Đây chẳng qua là Minh Vương vì ngăn cản Nữ Đế, cùng ta ưng thuận hứa hẹn mà thôi. Ta cùng Minh Vương là huynh đệ, tuyệt đối không thể cướp nữ nhân của hắn.”

Thánh Tuyết dừng một chút, nhìn hắn không chớp mắt, thấp giọng nói: “Ngươi là một anh hùng.” Nói xong, xoay người rời đi.

Đạt Y Đồ nhìn chăm chú vào bóng dáng màu đỏ, bất đắc dĩ thở dài, nói ra tâm ý chính mình: “Nếu có thể, ta tình nguyện người trúng độc là ta……”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.