[Đản Tử Đan Hệ Liệt] Bộ 2 Ngu Quân Như Sơn

Chương 20: Chương 20




CHƯƠNG 20

Sau khi Hỉ Hoàn rời đi, Liên Ngu Sơn vô lực dựa vào góc tường. Dựa vào vách tường lạnh băng băng phía sau, hơi lạnh từng chút lại từng chút xâm nhập, Liên Ngu Sơn trong một thoáng cảm thấy giống như hồn phách của mình cũng bị hút ra, từ từ bay về với Giang Nam ân ái tràn trề kia…Không biết là ngây ngốc trong tối tăm bao lâu, lại nghe được tiếng xiềng xích mở ra. Liên Ngu Sơn nghĩ là ngục tốt đưa cơm, liền ở nguyên chỗ không nhúc nhích. “Sơn nhi…”Liên Ngu Sơn mở mắt ra, mờ mịt nhìn người trước mắt, qua một lúc lâu sau, mới nhẹ nhàng nói: “Nhị thúc……?”Liên Tĩnh Vũ đưa tay nâng y dậy, hai mắt ửng đỏ nói: “Ngươi sao lại gầy đi nhiều như thế?” Liên Ngu Sơn tựa vào trong lòng ngực của hắn, nhất thời lại quay về thuở còn nhỏ, ngốc lăng nhìn hắn, hai mắt dần dần đỏ, nức nở nói:“Nhị thúc, nhị thúc…” Y từ nhỏ cùng nhị thúc quan hệ rất tốt, ở trong ngôi nhà nghiêm cẩn bảo thủ kia, chỉ có nhị thúc là thuộc một loại khác. Nhị thúc từ nhỏ đã hiểu rõ y nhất, có cơ hội liền trộm dẫn y chơi đùa trên đường phố, dỗ cho y vui vẻ. Nhị thúc cùng tổ phụ cách dạy không hợp nhau, nghe nói thời niên thiếu từng một lần rời nhà trốn đi, qua thật nhiều năm mới trở về. Liên Văn tương đại khái cũng vì nguyên nhân này, đối hắn cũng không coi trọng giống như đối với trưởng tử. Hắn không muốn vào triều làm quan, tổ phụ cũng không để ý. Hắn chậm chạp không chịu thành thân, tổ phụ cũng không ép hắn.Liên Ngu Sơn lau nước mắt, hỏi:“Nhị thúc, người sao rồi? Trong nhà…vẫn khỏe cả chứ?” Liên Tĩnh Vũ thở dài một tiếng, nói: “Trong nhà…không đề cập tới cũng được. Ngắn ngủi có vài ngày, đã là thiên toàn địa chuyển. Tổ phụ ngươi lớn tuổi, hiện tại đã ốm bệnh liệt giường.”“…Vậy còn phụ thân cùng mẫu thân thì sao?” Liên Tĩnh Vũ nói:“Đã bị áp giải vào kinh, giam ở một chỗ khác. Ta lao lực trắc trở, cũng không nghe được động tĩnh gì.” Liên Ngu Sơn trong lòng trầm xuống.Liên Tĩnh Vũ nói:“Sơn nhi, ngươi có biết hay không Thái tử sẽ lập tức đăng cơ.” Liên Ngu Sơn gật đầu.Liên Tĩnh Vũ nói: “Chuyện của ngươi cùng Thái tử ta cũng có nghe nói, nhưng là hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy, các ngươi cũng…Thái tử dù có niệm tình cũ, nhưng sau khi đăng cơ thì sẽ không còn giống như vậy nữa. Làm Hoàng đế, có rất nhiều việc không thể từ bỏ được. Ngươi có hiểu không?”Liên Ngu Sơn đáp:“Con hiểu được. Con là tội nhân, lý ra nên dựa theo luật pháp Đại Vân để xử lý.” Liên Tĩnh Vũ nói: “Vậy ngươi có hay không nghĩ tới đại ca đại tẩu? Có hay không nghĩ tới tổ phụ đang ốm đau nằm ở trên giường? Có hay không nghĩ tới hơn trăm người trong Liên gia ta?”Liên Ngu Sơn mờ mịt, nói: “Nhị thúc, người là có ý gì?”Liên Tĩnh Vũ trong mắt lộ vẻ đau xót, lặng yên một lát, cắn răng nói: “Còn một biện pháp.” Nói xong liền từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, chậm rãi mở ra, đặt tới trước mặt Liên Ngu Sơn, nói nhỏ:“Sơn nhi, ngươi xem đây là cái gì.” Liên Ngu Sơn tập trung nhìn xem, chỉ thấy bên trong hộp gấm, có một viên thuốc trong suốt mượt mà màu trắng, nhỏ nhỏ, giống như một viên trân châu, ở trong lao phòng tối tăm phát ra sáng bóng mê người.

Liên Ngu Sơn ở Thủy thần điện sống nhiều năm như thế, như thế nào không biết được vật này là gì. Y kinh ngạc mở to hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú viên đan dược kia, đôi môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt.

Ngón tay Liên Tĩnh Vũ nhẹ nhàng vuốt ve bốn phía của hộp gấm, ánh mắt phức tạp, nói: “Viên Quỳnh Hoa đản tử đan này là ta nhiều năm trước cầu được từ Thủy thần điện. Đêm qua ta chờ đợi

bên ngoài thiên lao, nghĩ muốn tìm một cơ hội vào thăm ngươi một chút, ai ngờ lại gặp được Hỉ công công bên người Thái tử. Ta biết Thái tử đối với ngươi vẫn còn có tình, bằng không sẽ không để cho hắn đến. Khi đó ta đột nhiên nghĩ ra, liền nghĩ tới chủ ý này…Sơn nhi, tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng là nếu không làm như thế, ngươi ngay cả một chút hy vọng cũng sẽ không có.”Liên Ngu Sơn lắc đầu không ngừng, đứt quãng nói:“Không được, nhị thúc, không được…không có cơ hội…con không thể, con không thể…” Liên Tĩnh Vũ dùng sức nắm lấy hai vai Liên Ngu Sơn, trầm thanh nói: “Ngươi có thể! Sơn nhi, ngươi có thể! Ngươi là tôn tử duy nhất của Liên gia, là cốt nhục duy nhất của đại ca đại tẩu, nhị thúc tuyệt đối không thể để ngươi mất mạng ở nơi này!”Liên Ngu Sơn chỉ cảm thấy bên tai có một tiếng nổ vang, đầu váng mắt hoa. “Sơn nhi.”Liên Tĩnh Vũ nhìn thẳng Liên Ngu Sơn, kiên định nói: “Ngươi hiểu được ý của nhị thúc. Ngươi thông minh như thế, nhất định sẽ có biện pháp! Hiện tại, chúng ta chỉ có thể đưa tay đánh cuộc!”……Liên Tĩnh Vũ đi rồi. Liên Ngu Sơn lẳng lặng ngồi ở trong góc, hai mắt đăm đăm, sắc mặt dại ra, giống như một con búp bê gỗ đã mất đi linh hồn.Ngục tốt tới đưa cơm trưa, lại tới đưa cơm chiều, y vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Màn đêm hoàn toàn tiến đến, toàn bộ đại lao yên tĩnh đến đáng sợ. Liên Ngu Sơn bỗng nhiên nở nụ cười. Y nâng lên cánh tay cứng nhắc che mặt mình, chất lỏng trong suốt theo khe hở không ngừng rơi xuống. Tiếng cười của y từ thấp dần dần lên cao, sau đó dần dần bén nhọn, lạnh lùng thê lương quanh quẩn ở trong mấy vách tường loang lổ sứt sẹo.Cười đủ rồi, Liên Ngu Sơn buông tay, chậm rãi lau khô nước mắt trên mặt. Ánh mắt của y thay đổi. Y mím chặt môi, lông mi dày dạn mở ra thật mạnh, hai tròng mắt đen thẫm như hồ nước, đáy hồ, là một mảnh tĩnh mịch.Ba ngày sau, đại điển đăng cơ tiến hành. Liên Ngu Sơn đứng trước cửa sổ trên tường cao của ngục thất, cánh tay xuyên qua song chấn hướng ra phía ngoài. Cửa sổ nhỏ hẹp hơi cao, tầm nhìn hữu hạn, nhưng là vẫn có thể thấy được nắng trời ngàn dặm bên ngoài, ánh mắt trời chiếu rọi khắp nơi. Mây trắng trong vắt bay đến, rồi lại bay đi. Liên Ngu Sơn hơi hơi nhíu mắt, nghiêng tai lắng nghe. Nhạc lễ trang nghiêm vang dội, tựa hồ xuyên thấu qua những bức tường cung cách trở, nhẹ nhàng rơi vào trong tai y.Liên Ngu Sơn nhắm hai mắt lại, ở trong đầu vẽ lên bộ dáng Vân Lạc hiện tại, tưởng tượng hắn một thân long bào tuấn mỹ uy nghi, từng bước từng bước một bước trên đại điện, khung cảnh nhận lấy triều bái của vạn người. Miệng của hắn gợi lên một nét tươi cười nhàn nhạt.Lạc nhi, ta làm sao có thể bỏ được ngươi…“Người đâu! Người đâu!”Liên Ngu Sơn bỗng nhiên cao giọng gọi ngục tốt.Qua một lúc lâu sau, một ngục tốt mới không tình nguyện từ xa đi lại đây, không kiên nhẫn quát: “Kêu cái gì mà kêu! Có việc gì!?”Liên Ngu Sơn đối hắn mỉm cười, nói:“Phiền toái ngươi giúp ta kêu Trưởng Giám ngục đến đây.” Ngục tốt kia kì quái liếc y một cái. Người này từ sau khi vào đây liền ngồi trong góc tường, ngơ ngác ngây ngốc, vừa nhìn liền đã biết chính là con cái nhà giàu không chịu nổi một lần đả kích, ngục tốt trong lòng liền có chút khinh thường. Nếu như ngày ấy Hỉ công công ở trong cung không cầm lệnh bài trong tay đến thăm y, sau đó lại có thân thích của y đến thăm, bằng không ngục tốt căn bản sẽ không để ý đến tiếng kêu của y. Nhưng là lúc này, ngục tốt cũng là lần đầu tiên ở dưới ban ngày thấy được bộ dáng của y. Trên người y đã không còn loại cảm giác suy sụp tiêu cực nữa, thấy rõ được dung mạo của y, không ngờ lại trắng trẻo tuấn tú vô cùng, ánh mắt trong trẻo không hề giống với thường nhân. Tuy rằng quần áo tả tơi, nhưng quanh người lại có một cỗ khí chất đẹp dễ quý giá. Ngục tốt trong lòng khó chịu. Quả nhiên đệ tử thế gia vẫn là không giống, tuy rằng rơi vào loại hoàn cảnh này, nhưng thứ khí chất này, thật đúng là con mẹ nó không giống với người thường.

“Trưởng Giám ngục ngươi nói đến là đến sao! Ngươi tìm Trưởng Giám ngục là có việc gì!?” Ngục tốt lớn tiếng quát.Liên Ngu Sơn không nhanh không chậm nói: “Làm phiền ngươi thông báo, tội dân Liên Ngu Sơn đại nghịch bất đạo, mưu sát Thánh thượng, phải nhận tội.”Trong phút chốc, ngục tốt mở to hai mắt nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.