[Đản Tử Đan Hệ Liệt] Bộ 2 Ngu Quân Như Sơn

Chương 32: Chương 32




CHƯƠNG 32

Liên Ngu Sơn chấn động toàn thân, chén thuốc trong tay rơi xuống đất, nước thuốc bên trong đổ tràn ra, rơi xuống vỡ nát.“Mọi người đi đâu hết rồi?” Vân Lạc mang theo Hỉ Hoàn bước vào Duệ Kỳ cung, nhìn quanh bốn phía, không thấy có một bóng người, hỏi:“Chẳng lẽ đều đi đến Thần điện rồi?” Bỗng nhiên một tiếng ‘Xoảng!’ truyền đến, hai người công lực thâm hậu, lập tức nghe thấy được, không khỏi đồng thời nhìn về phía kia.Hỉ Hoàn cao giọng nói:“Ai ở bên trong? Hoàng thượng giá lâm, mau mau ra đây kiến giá.”Bên trong lại tĩnh lặng như chết, qua một lúc lâu sau, mới mơ hồ truyền đến tiếng thân người ngã xuống. Vân Lạc cùng Hỉ Hoàn chờ một lát, cũng không có thấy người đi ra kiến giá. Hỉ Hoàn cả giận nói: “Thật kỳ quặc.”Liền bước vào trong.Vân Lạc đưa tay ngăn hắn lại.“Nơi này là nơi của Hoàng thúc, không được làm càn.” Bởi vì năm đó Tiên hoàng đã hạ ngự chỉ, quy củ ở nơi này đều dựa theo phân phó của Đại Thần quan, bởi vậy ngay cả một người cung nhân cũng đều không có. Ngày thường đều là thần thị từ Đại Thần điện ở đằng sau Hoàng cung đến lau dọn quét tước, Vân Ly cũng là do bọn họ hầu hạ. Trong Thần điện mấy ngày nay xảy ra chút việc. Một thần thị mới đến trong lúc được phân gác đêm, bởi vì ngủ gà ngủ gật đẩy ngã vật dễ cháy, châm lên một ngọn lửa không lớn không nhỏ, thiêu hủy mất nửa Thiên điện.

Vân Lạc nghe thấy việc này tất nhiên rất tức giận, cho bắt thần thị kia lại, giải vào đại lao. Sau khi Vân Ly cầu tình ít nhiều, mới không đem người phạt nặng. Nhiều ngày nay Vân Ly vì công việc sửa chữa thần điện mà công việc vô cùng bận rộn, hành trình quay về Thủy thần điện bị chậm trễ. Vân Lạc chợt nhớ ra, cũng nên vì lễ tế mùa thu mà an bài chút đồ vật, hắn nhất thời hứng khởi, cũng không cần truyền người, tự mình tìm đến. Vân Lạc bỏ người hầu ở bên ngoài cung, chỉ dẫn theo Hỉ Hoàn tiến vào. Duệ Kỳ cung vì hàng năm đều không có ngưởi ở, tuy rằng có quét tước sạch sẽ, lại luôn thiếu vài phần nhân khí. Đại điện trống rỗng, chỉ có mùi trầm hương từ trong lư nhẹ nhàng phiêu tán.Vân Lạc chậm rãi đi vào nội điện, vị thuốc đông y nồng đậm xông vào mũi, không khỏi nhíu mày lại. “Mùi thuốc đông y thật nồng nặc.”Hỉ Hoàn bịt mũi lại xua xua tay. Vân Lạc thấy trong nội thất không có một bóng người, đệm chăn trên giường lớn hỗn độn, trên mặt đất lưu lại chén thuốc vỡ vụn cùng nước thuốc đậm đặc đen sì.Hỉ Hoàn đi đến trước giường, hít hít hai cái, nói với Hoàng thượng: “Người này vừa mới ngủ ở đây, giường vẫn còn ấm. Dám đối Hoàng thượng coi như không thấy, thật sự là đại nghịch bất đạo, Hoàng thượng không thể bỏ qua.” Vân Lạc không nói gì, có chút không yên lòng nhìn bốn phía. Vị dược chua xót tràn ngập, làm cho hắn nhớ tới hồi ức đã qua, trên người tiểu thư ngốc mập mạp mềm mại kia, cũng thường tản ra loại hương vị này.

Sau bình phong truyền đến tiếng hít thở mỏng manh dồn dập, Vân Lạc hỏi:“Ai ở đằng sau?”Hỉ Hoàn quát:“Còn không mau đi ra đây!” Tiếng hít thở đột nhiên dừng lại, có thể thấy được người kia vô cùng khẩn trương. Vân Lạc nhìn thấy chén thuốc cùng nước đổ trên mặt đất, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nói với Hỉ

Hoàn:“Không cần hung dữ như thế, khiến cho người ta sợ hãi.” Hỉ Hoàn nói:“Vạn tuế gia, đây là nơi thế nào, há có thể có người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như thế?” Vân Lạc thản nhiên nói: “Cái gì mà cấp bậc lễ nghĩa hay không cấp bậc lễ nghĩa, nơi này là nơi của Hoàng thúc, không cần chú ý nhiều đến như vậy.”Nói xong đi đến trước tấm bình phong, nói: “Ngươi xuất hiện đi, trẫm sẽ không trách tội ngươi.” Người ở bên trong bỗng nhiên ho khan kịch liệt, thanh âm khàn khàn, liên miên không ngừng, rõ ràng là thống khổ cực kỳ.Vân Lạc trong lòng khẽ động, bỗng nhiên cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Hỉ Hoàn đẩy tấm bình phong ra, ở trong góc âm u trống trải mơ hồ lộ ra một bóng người đơn bạc. Người nọ chỉ mặc một chiếc áo đơn, thân mình co lại cuộn tròn ở trong một góc, theo từng trận từng trận ho khan mà tấm lưng run lên nhè nhẹ, thân hình gầy yếu ở trên tấm áo đơn in lên khung xương gày gò xương xẩu, thấy không rõ khuôn mặt. Vân Lạc xuyên qua Hỉ Hoàn nhìn sang, chẳng biết vì sao, khi nhìn thân ảnh yếu ớt kia, bỗng nhiên nhịn không được đau xót trong lòng. Thần sắc Vân Lạc hơi động, muốn đẩy Hỉ Hoàn ra đi lên trước, đột nhiên có bóng người nghiêng ngả lảo đảo tiến vào.“A, Hoàng thượng!”Đúng là tiểu thần thị A Cửu bên người Vân Ly. A Cửu thấy tình hình trong phòng liền chấn động, cuống quít chạy qua, vừa lúc che ở phía trước người nọ, quỳ xuống nói:“Quân thị không biết là Hoàng thượng giá lâm, không kịp tiếp đón từ xa, thỉnh Hoàng thượng thứ lỗi.” Vân Lạc bị hắn cản trở tầm mắt, nói:“Đứng lên đi, y là ai vậy? Sao lại ở bên trọng nội điện?” A Cửu đứng dậy, cung kính nói: “Y là một thần thị ở trong thần điện chúng ta, bởi vì đi đường không quen khí hậu, tiến kinh liền nhiễm bệnh, Đại Thần quan thương tiếc y, liền cho y tiến vào nội điện.”Vân Lạc hoảng hốt nhớ tới Hoàng thúc quả thật là đã từng nói qua chuyện này với hắn. Hỉ Hoàn nói:“Y thấy Hoàng thượng thì trốn làm gì?” A Cửu vội vàng nói: “Y chưa từng nhập cung, không hiểu quy củ. Đại khái là ngại bệnh tình của chính mình, sợ lây cho Hoàng thượng, cho nên mới trốn Hoàng thượng, xin ngài không nên quá trách y. Đại Thần quan đang chờ ngài ở Thần điện, vị thuốc Đông y trong phòng này quá nồng, ngài ngửi nhiều sẽ không thoải mái.”

Vân Lạc vẫn nhìn người ở phía sau kia, còn muốn nói gì đó, lại nghe thấy y càng ho lợi hại hơn, cũng không biết là do khẩn trương, hay là bệnh thật sự nặng đến thế, liền ôn thanh nói:“Trẫm không trách y. Hình như y bị bệnh rất nặng, ngươi ở lại chiếu cố y đi, trẫm đi tìm Đại Thần quan.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.