[Đản Tử Đan Hệ Liệt] Bộ 2 Ngu Quân Như Sơn

Chương 42: Chương 42




CHƯƠNG 42

Cuối cùng tất niên cũng đến, nhưng Vân Lạc cũng không có bồi ở bên cạnh Liên Ngu Sơn. Tiểu Cửu bày tiệc mừng tân niên ra, hỏi:“Công tử, ngươi nói Hoàng thượng hôm nay có đến không?” Liên Ngu Sơn đặt quyển sách trong tay xuống, xoa xoa hai mắt, nói: “Tân niên còn có Quốc tế, rồi mở tiệc chiêu đãi toàn bộ chúng thần, Hoàng thượng thật sự bận rộn, đại khái chắc ngày mai mới đến.”“Đúng a.”Tiểu Cửu vô tâm vô tính nói: “Khi ta ở Bách Trạch nội hải có từng nghe nói qua, Quốc tế ở Hoàng thành sẽ đồng thời cử hành với Đại Tế điển ở Thủy thần điện. Đến lúc đó Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ở trong Thần điện của kinh thành thắp hương, Đại Thần quan ở Thủy thần điện cầu phúc…Ai, thực là muốn đi xem tế điển trong Hoàng thành là dạng nào, giống như pháo hoa phóng buổi trưa, là pháo hoa rất rất lớn đi…Nhất định là nhìn đẹp lắm, cũng không biết là hình dạng như thế nào, Bách Trạch nội hải chưa bao giờ phóng a…”Hoàng hậu…Từ này trong lúc vô tình từ miệng của Tiểu Cửu thốt ra, đâm vào trái tim chua xót của Liên Ngu Sơn. “A, nói mãi như thế, đều là ta dài dòng. Công tử, nên dùng bữa.” Tiểu Cửu phục hồi tinh thần, đỡ Liên Ngu Sơn ngồi xuống bên bàn, cầm lấy quyển sách vừa rồi của y ai oán nói: “Công tử, mắt của ngươi gần đây không tốt, Hoàng thượng dặn ta không được cho ngươi đọc sách, nhưng ngươi lại thừa lúc ta không có ở đây lén đọc, vạn nhất làm hư mắt thì phải tính sao bây giờ.”

Liên Ngu Sơn cười cười. Chính là bởi vì sắp không nhìn thấy, mới có thể cố hết sức tận dụng từng khoảnh khắc xem nhiều hơn một ít. Trước kia y chỉ cần đọc qua sẽ không quên, trí nhớ vô cùng tốt. Nhưng hiện tại đầu óc giống như chậm đi rất nhiều, một quyển sách thường đọc thật lâu mới có thể nhớ kỹ, cũng không biết có phải là vì mang thai hay không.“Tiểu Cửu, ngươi không muốn đi xem pháo hoa ở ngoài cung một chút sao?” Nhãn tình Tiểu Cửu sáng lên, lại vội vàng cúi xuống, lắc đầu nói: “Không muốn xem. Ta còn phải chăm sóc công tử mà.” Liên Ngu Sơn giữ chặt tay nó, lấy từ trong ngực ra một cái lệnh bài, nói: “Đây là thứ vài ngày trước ta có được từ chỗ Hoàng thượng, có nó ngươi có thể tự do ra vào cung thành. Ngươi muốn đi ra ngoài liền đi, sau khi ta ngủ rồi thì đi đi. Ta nghỉ ngơi sớm, ngươi đi dạo chơi phố sá, xem xong pháo hoa rồi quay về.”“Này, này…” Tiểu Cửu dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, mới chỉ có mười bốn, mười lăm, lúc này nghe xong lời đề nghị liền động tâm vô cùng.Liên Ngu Sơn nói:“Ngươi đi đi, ta còn có chút việc muốn nhờ ngươi ra ngoài lo liệu mà.”“Công tử có việc gì xin cứ phân phó.” “Ngươi đi ra ngoài, thuận tiện đi đến Liên phủ ở phía Nam đường Chu Tước nhìn xem…Không cần nói là ta bảo ngươi đến, chỉ cần nói, chỉ cần nói, là môn sinh trước kia của Liên Văn tương, muốn hỏi thăm một chút Liên gia có khỏe hay không.”Tiểu Cửu chớp mắt, đáp ứng, hỏi:“Có muốn đem theo thứ gì đưa cho Liên phủ hay không?” Liên Ngu Sơn nói: “Cũng được, dù sao Hoàng thượng cũng ban thưởng rất nhiều thuốc bổ, một mình ta cũng không ăn hết, ngươi mang theo hộp nhân sâm ngàn năm kia, còn có, chọn thêm mấy thứ trân quý mang theo. Nhớ rõ, ngàn vạn lần đừng nói là ta bảo ngươi đến.”“Vâng.” Liên Ngu Sơn nhớ đến tình huống hiện tại của chính mình, chỉ sợ sẽ khiến cho người nhà lo lắng mà thôi, vẫn là không nói gì thì tốt hơn. Vân Lạc đã đưa phụ thân từ biên cương trở về. Liên gia dù sao cũng là Nguyên lão tam triều, thái độ làm người của Liên Văn tương cùng cha lại luôn luôn thanh liêm công chính, người người đều biết, bởi vậy cũng không đưa tới dị nghị quá lớn. Nhưng Liên gia trải qua kiếp nạn lần này, nguyên khí đại thương, không hề hy vọng đến thanh danh xa vời ngày xưa. Đợi Liên Ngu Sơn dùng xong bữa tối, Tiểu Cửu hầu hạ y nghỉ ngơi, liền thu thập vài thứ, đem theo khối lệnh bài kia xuất cung.Lúc này mới qua giờ Tuất (19 – 21h), dựa theo phong tục của Vân quốc, đợi đến giờ Hợi (21 – 23h), mọi

người dùng xong bữa cơm đoàn viên, đều đi ra ngoài đốt pháo hoa, chúc mừng suốt đêm. Đèn đuốc ở Sùng

Minh cung rực rỡ huy hoàng, đêm tối lại sáng rực như ban ngày. Tiểu Cửu đi đến phía Nam đường Chu Tước, tìm được chỗ của Liên phủ, vội vàng mang theo mấy thứ đồ đi đến gõ cửa.Gõ thật lâu, bên trong mới có người vội vàng lên tiếng: “Đến đây.” Đại môn mở ra, là một người khoảng trên dưới năm mươi tuổi, xem cách ăn mặc thì hình như là gia phó của Liên phủ. Tiểu Cửu theo lời dặn dò của Liên Ngu Sơn, nghĩ muốn thỉnh an Liên Văn lão tương, ai ngờ người nọ lắc đầu, nói:“Tiểu huynh đệ, toàn bộ người của Liên gia đã chuyển đi rồi, không còn ở nơi này.” “Cái gì?”Tiểu Cửu ngạc nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.