[Đản Tử Đan Hệ Liệt] Bộ 2 Ngu Quân Như Sơn

Chương 49: Chương 49




CHƯƠNG 49

“Liên công tử, Hoàng hậu nương nương đến đây.” “Cái gì?!” Liên Ngu Sơn vừa mới tắm rửa xong, Tiểu Cửu đỡ y lên trên tháp nghỉ ngơi, cầm một tấm khăn sạch sẽ lau tóc cho y. Một tiểu thái giám mới được điều đến tiến vào bẩm báo, khiến cho Liên Ngu Sơn hoảng sợ.

“Hoàng hậu nương nương đến đây?”Tiểu thái giám kia đáp: “Đúng vậy. Nương nương đang ở ngoài cung, đặc biệt bảo nô tài tiến vào thông báo.” Địa vị của Hoàng hậu đứng đầu trong cung, chưởng quản các bộ của Hậu cung, tới gặp Liên Ngu Sơn lẽ ra

không cần thông báo, nhưng Duệ Kỳ cung không phải là nơi tầm thường, chính là đại cung mà Tiên hoàng ngự ban cho Hoàng đệ Đại Thần quan, không sự cho phép của hắn, người khác không được phép tiến vào. Tuy rằng hiện tại Duệ Kỳ cung tạm thời thay đổi chủ nhân, nhưng Hoàng thượng lại càng hạ mệnh lệnh nghiêm ngặt không cho người bên ngoài tiến vào, cho dù là Hoàng hậu, bọn thị vệ bên ngoài cũng không dám vượt quá chức phận. Liên Ngu Sơn không biết vì sao Hoàng hậu muốn gặp mình, cúi đầu nhìn bộ dáng béo phệ của bản thân, nói với tiểu thái giám:“Thỉnh nương nương ngồi ở đại sảnh, đợi Liên mỗ chỉnh trang một chút.” Từ trên tháp cố sức đứng dậy, bảo Tiểu Cửu tìm quần áo thích hợp đến cho mình thay, chỉnh trang lại dung nhan. Khi Liên Ngu Sơn ra đến nơi, Từ Nguyệt Tâm đang ngưng thần nhìn một bức tranh thủy mặc truyền thần. Bức tranh tràn ngập ý vị thong thả, mưa bụi Giang Nam, thuyền nhẹ áo tơi, cảnh đẹp tiêu dao. Từ dòng thơ thanh lệ ở bên cạnh bức tranh có thể biết được thơ trên bức họa này là người phương nào làm ra.“Thảo dân tham kiến Hoàng hậu nương nương.” Liên Ngu Sơn quỳ xuống theo lễ. Thân mình y lúc này so với hai tháng trước đã nặng nề hơn rất nhiều, khi đó có thể vịn vào thân cây quỳ xuống, giờ phút này lại phải cố sức cực kỳ. Cũng may Từ Nguyệt Tình xông lên phía trước ngăn y lại, thấp giọng nói: “Liên công tử không cần đa lễ, thân mình ngươi không tiện, mau mau bình thân.” Liên Ngu Sơn do dự một chút, Tiểu Cửu bên cạnh đã nhanh tay nhanh chân đỡ y dậy. Từ Nguyệt Tình không nghĩ tới y thật sự gặp mình, vốn nghĩ rằng lần này có lẽ gặp phải một chuyện khó giải

quyết, nhưng không hiểu tại sao, nhớ tới bóng dáng ấm áp an tĩnh như ngọc dưới tàng cây ngày ấy, đã cảm thấy y sẽ không từ chối mình. Quả nhiên, thấy thủ vệ nghiêm ngặt bên ngoài, Từ Nguyệt Tình cũng không tìm phiền toái cho mình, trực tiếp bảo tiểu thái giám tiến vào thông báo, lướt qua thị vệ của Hoàng thượng vào nội điện.

“Liên công tử, chúng ta ngồi xuống nói chuyện.” Từ Nguyệt Tình không khách khí cười nói, ánh mắt lại không thể khống chế nhìn về phía chiếc bụng không thể giấu được của y ngắm nghía. Cũng may hiện tại Liên Ngu Sơn thị lực không bằng lúc trước, không thấy rõ vẻ mặt của Từ Nguyệt Tình, bằng không sợ rằng sẽ quẫn bách vô cùng. Từ Nguyệt Tình thấy thân thể của y rõ ràng mập mạp hơn trước rất nhiều, sắc mặt lại không tốt bằng khi ấy. Dung nhan vốn không được xuất chúng, da thịt mất đi sự mượt mà trong suốt trước kia, nhìn qua có chút thảm đạm. Đôi mắt to đen láy, bởi vì mất đi thị lực, lại trở nên mông lung thâm trầm, thiếu ánh sáng chiếu rọi. Mà đôi môi đầy đặn, không biết có phải vì mới uống xong chén thuốc không, lại có màu hồng không bình thường, hơi hơi nhợt nhạt. Chỉ có một thân phong độ của người đọc sách khi trước vẫn duy trì như cũ, làm cho người ta vừa gặp liền cảm thấy yên bình. Từ Nguyệt Tình thật sự đoán không ra trên người Liên Ngu Sơn có chỗ nào đặc biệt xuất chúng. Dung mạo thực sự không cần nói, khí chất tuy rằng không tồi, nhưng đường đường là Đại Vân quốc chẳng lẽ không có người càng có nhiều khí chất tài hoa hơn sao? Tài hoa cũng coi như có thừa, lại không thể nói rõ có chỗ nào hơn người. Bức tranh mưa bụi thủy mặc kia quá mức yên lặng bình an, ngược lại đối với Từ Nguyệt Tình xuất thân phú quý cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Người bình thản như thế, Từ Nguyệt Tình không rõ vì sao Hoàng thượng lại đối y tình hữu độc chung. Cho dù Liên Ngu Sơn từ nhỏ trí tuệ hơn người, đã đọc qua một lần là không thể quên được, Tiên hoàng cũng từng thừa nhận y là người thông minh nhất, nhưng chẳng phải là tính cách có chút nhàm chán sao?”

Từ Nguyệt Tình đương nhiên là không biết rõ chỗ tốt của Liên Ngu sơn, bất quá đó cũng không phải là trọng điểm của chuyến thăm viếng lần này của nàng. Từ Nguyệt Tình cùng Liên Ngu Sơn hàn huyên vài câu, lại khen ngợi bức tranh kia của y, Liên Ngu Sơn khiêm tốn nói vài câu, sau đó hai người gần như không nói gì nữa. Từ Nguyệt Tình tính cách thẳng thắn, không giỏi việc đối đáp uyển chuyển, trong Hậu cung ngoại trừ một vị Hoàng hậu là nàng liền không có tần phi khác, Hoàng Thái hậu Chiêu Dương hầu lại là một nam tử lạnh lùng đạm mạc, đến nỗi Từ Nguyệt Tình vào trong cung lâu như thế, nhưng không hề học được thủ đoạn tranh sủng cầu vinh, lục đục tranh đấu với nhau. Liên Ngu Sơn lại càng không nói gì, Từ Nguyệt Tình không nói lời nào, y tự nhiên cũng không thể nói gì. Nhưng là trong lòng y hiểu được lần này Hoàng hậu đến tìm y chắc chắn có việc, sau một lúc lâu, nói nhỏ:

“Nương nương, ngài có chuyện gì thỉnh cứ nói thẳng, thảo dân tinh thần không tốt, sợ không thể bồi lâu.” Từ Nguyệt Tình không nghĩ tới y nói chuyện trực tiếp như thế, lại không biết Liên Ngu Sơn nói chuyện so

với nàng càng không có gì uyển chuyển hơn, bật thốt lên:“Hoàng thượng đã nghĩ xong chiếu thư, muốn lập ngươi làm Hầu.” “Cái gì?”Liên Ngu Sơn hơi hơi sửng sốt. Từ Nguyệt Tình chậm rãi nói: “Vài ngày trước Hoàng thượng nói cho ta biết, hắn đã muốn nghĩ xong chiếu thư, đợi sau khi ngươi sinh sản xong liền phong ngươi làm Cảnh Dương hầu, nhập chủ Đông cung.”Cảnh Dương hầu, Cảnh Dương hầu…Liên Ngu Sơn còn nhớ rõ, đây là tước vị khi Tiên hoàng ở Tân Châu đã đồng ý phong cho y, giờ phút nàyđột nhiên nghe được, dường như đã qua ngàn năm vạn năm rồi.

Liên Ngu Sơn nghiêm nghị nói: “Nương nương yên tâm, ta đối với vị trí chủ Đông cung không hề có vọng tưởng, đợi đến khi gặp Hoàng thượng, ta sẽ từ chối.”Từ Nguyệt Tình vội nói: “Liên công tử, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta cũng không ngại ngươi nhập chủ Đông cung, mặc dù vị trí của ta trong cung…Tóm lại, ta không phải là có ý này.”Liên Ngu Sơn mờ mịt. Từ Nguyệt Tình nghĩ muốn kéo căng khăn tay của mình ra, nhưng lại nhớ tới mình là Hoàng hậu một nước, vội vàng dừng động tác nhỏ này lại, trấn tĩnh một chút, có chút chua xót nói: “Hoàng thượng yêu ngươi, trong lòng chỉ có một mình ngươi, ta nhìn ra được. Nghe nói ngươi cùng Hoàng thượng từng bởi vì ta mà không được thoải mái, thực ra không cần phải như thế. Ta cùng Hoàng thượng đại hôn lâu như vậy, nhưng Hoàng thượng vẫn không, không…Ta cùng Hoàng thượng, chúng ta…chúng ta chỉ có danh nghĩa phu thê, không phải phu thê thực sự.” Một câu cuối cùng của Từ Nguyệt Tình tuy rằng ngập ngừng không rõ, nhưng Liên Ngu Sơn lại nghe hiểu được, trong lòng không khỏi chấn động!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.