[Đản Tử Đan Hệ Liệt] Bộ 2 Ngu Quân Như Sơn

Chương 50: Chương 50




CHƯƠNG 50

“Này, chẳng lẽ các ngươi…” Liên Ngu Sơn khiếp sợ. “Ân.”Từ Nguyệt Tình gật đầu, chậm rãi nói: “Hoàng thượng ngay từ đầu đã nói rõ với ta, hắn sẽ đối tốt với ta, nhưng sẽ không yêu ta, bởi vì trong lòng hắn đã có người yêu. Thời điểm Hoàng thượng phải đại hôn kia, trên triều đình có rất nhiều người đều ép buộc hắn, cũng chính là…cha ta. Hoàng thượng không có cách nào. Hắn ở dưới cây đại thụ trong Ngự hoa viên kia gặp qua ta, sau khi phái người điều tra liền tự mình đến tìm ta, trực tiếp hỏi ta có nguyện ý giúp hắn hay không, làm Hoàng hậu của hắn.”Từ Nguyệt Tình nói đến đây liền cười cười: “Cha ta là một võ quan, từ nhỏ ta đã nghe những cố sự giang hồ như thế này, rất muốn tự mình trải nghiệm hiệp nghĩa một lần. Hoàng thượng đối ta thẳng thắng thành khẩn, ta nghĩ một đêm, ngày hôm sau liền đáp ứng hắn.”Liên Ngu Sơn ngơ ngác nghe, không biết nên làm cái gì mới được. Từ Nguyệt Tình bỗng nhiên cười ranh mãnh, nàng có khuôn mặt xinh đẹp, cười như thế không chỉ không khiến người ta cảm thấy phản cảm, ngược lại còn cảm thấy xinh đẹp đáng yêu. “Ta đương nhiên cũng không để yên cho mọi việc thuận lợi như vậy, gả vào Hoàng cung không phải việc nhỏ, tuổi ta còn trẻ, phải vì tiền đồ tương lai tốt đẹp mà tính kế một chút. Hoàng thượng cùng ta ước định, nếu như trong ba năm chúng ta sinh ra hảo cảm, liền làm phu thê chân chính. Nếu không được, hắn sẽ thả ta ra ngoài, ta nghĩ muốn làm gì hắn đều phải hết lòng giúp đỡ ta.” Liên Ngu Sơn bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười. Y biết Vân Lạc du ngoạn trên giang hồ nhiều năm, lây dính rất nhiều khí chất giang hồ, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng còn muốn mang khí chất giang hồ đó theo vào cung, càng không nghĩ tới ở trong Hoàng cung, lại còn có một Hoàng hậu đồng dạng thấm đẫm chất giang hồ như vậy. Hai người kia đem đường đường Hậu cung của Đại Vân quốc biến thành cái gì? Thế nhưng lấy đại hôn của Hoàng đế ra mà đùa giỡn, đây chính là chạm đến đại sự xã tắc, phúc lợi của Vân quốc a.

Liên Ngu Sơn sau khi phục hồi tinh thần liền có một ý niệm xuất hiện trong đầu là muốn hảo hảo giáo huấn Vân Lạc một chút, lại đối Từ Nguyệt tình giáo dục một khóa huấn luyện Hoàng hậu. Chính là đang lúc nghĩ ngợi, lại vì ý niệm trong đầu mình mà buồn cười. Lạc nhi làm như thế sao lại không phải bởi vì y. Thời gian của y vốn không còn nhiều, chỉ cần đứa bé trong bụng có thể bình an sinh ra, những sự việc khác còn để ý làm gì?Thai nhi trong bụng giống như cảm nhận được suy nghĩ đăm chiêu của y, giật giật kịch liệt. Sắc mặt Liên Ngu Sơn khẽ biến, tay đặt trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi đứa nhỏ đang xao động.Từ Nguyệt Tình kỳ quái nhìn y, nói:“Ta nói nhiều như thế, sao ngươi lại không có chút kinh ngạc như vậy?” Liên Ngu Sơn đè nén cơn đau trong bụng, cười khổ nói: “Nếu là trước kia, ta tất sẽ không như thế, nhưng hiện tại…” Từ Nguyệt Tình nói: “Việc này Hoàng thượng không cho ta nói cho ngươi biết, nói ngươi biết rồi không tránh được muốn răn dạy hắn. Ngươi ngay cả Hoàng thượng cũng dám răn dạy sao? Xem ra hiện tại, ngươi là người rất tốt a, cũng không cổ hủ giống như ta nghĩ.”Liên Ngu Sơn nghe lời nói khờ dại thẳng thắn của nàng, không khỏi mỉm cười. “Hoàng hậu, ngươi có thích Hoàng thượng hay không?”Từ Nguyệt Tình ngẫm nghĩ, có chút ngượng ngùng nói: “Lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn, bị phong thái của hắn mê hoặc, nói không có là giả. Hiện tại cùng hắn ước hẹn ba năm, ta cũng hy vọng dùng toàn lực thử xem có thể đả động hắn hay không. Nhưng là, nếu hắn cũng thích ta là tốt nhất. Còn không, trời đất bao la, ta cũng không phải vì một người như hắn mà tự giam mình trong Hoàng cung nhàm chán tịch mịch này.” Liên Ngu Sơn hơi hơi chấn động, không nghĩ tới nàng tuổi còn trẻ, lại có được ý tưởng trời cao biển rộng như thế. Y không biết rằng Từ Nguyệt Tình từ nhỏ đã bị phụ thân biến thành tiểu nam hài mà nuôi nấng, khi còn bé gửi nuôi ở nông thôn, ít người quản giáo, vô câu vô thúc. Sau khi Từ tương đem nữ nhi đón về, đối nàng yêu thương cực kỳ, mọi chuyện đều thuận theo nàng. Từ tương là một thô nhân, cũng không dùng giáo dưỡng khuê nữ để câu thúc nàng, cho nên dần dần dưỡng thành nữ nhân có loại tính cách thẳng thắn như thế. Bằng không ngày hôm đó Từ Nguyệt Tình tham dự tuyển tú, tiến cung tấn kiến Chiêu Dương hầu, cũng dám ở trong trường hợp chính thức kia trộm đến Ngự hoa viên leo cây, đến nỗi sau đó bị Vân Lạc gặp được.

Liên Ngu Sơn vốn hy vọng nếu mình không còn, Từ Nguyệt Tình có thể được Vân Lạc yêu thích, thay thế mình bồi bên cạnh Lạc nhi, không khiến hắn cô đơn một mình. Nhưng lúc này nghe nàng nói trong cung tịch mịch nhàm chán, bỗng nhiên cảm thấy trong thâm cung sâu thẳm này, có lẽ không phù hợp với một cô nương có tính cách như nàng. Có lẽ rời khỏi Vân Lạc, rời khỏi Hoàng cung, đối với nàng mà nói mới là chuyện tốt. Nghĩ như vậy, những lời Liên Ngu Sơn vốn muốn nói, liền không thể nói ra được.“Hoàng hậy, ngươi lần này đến chính là vì muốn nói cho ta biết việc này sao?” Từ Nguyệt Tình nói: “Ân. Ta cảm thấy nếu ta cùng Hoàng thượng có ước định ba năm, cần phải nói cho ngươi biết một tiếng, như vậy cạnh tranh mới công bằng, trong lòng ngươi cũng an tâm.” Liên Ngu Sơn thấy nàng nghiêm trang như thế, trong lòng vừa thương tiếc vừa kính nể, nói nhỏ: “Hoàng hậu, sự tồn tại của ta căn bản đã không công bằng, ngươi không cần nói cho ta biết những điều này.

Ngôi vị Cảnh Dương hầu này, ta sẽ không nhận, đợi gặp Hoàng thượng rồi sẽ từ chối hắn.”

Từ Nguyệt Tình vội nói: “Không thể được. Hoàng thượng đối ngươi là một mảnh tâm ý, ngươi phải nhận lấy a. Đứa nhỏ cũng sắp được sinh ra, có thể nào không để cho ngươi một danh phận. Lại nói lão Văn tương cùng Liên phu nhân đều mất, ngươi phải thủ hiếu ba năm, nếu trong vòng một trăm ngày không tiếp nhận phong điển, sẽ phải chờ thêm rất nhiều ngày.”“Ngươi, ngươi nói cái gì?”Sắc mặt Liên Ngu Sơn bỗng nhiên trắng bệch, chống đỡ thân mình đứng lên, thẳng tắp nhìn Từ Nguyệt Tình: “Ngươi mới nói ai mất?”Từ Nguyệt Tình không rõ chuyện gì, còn đứng lên an ủi y: “Ta biết chuyện lão Văn tương cùng Liên phu nhân mất đi đối với ngươi là đả kích rất lớn, bất quá người chết không thể sống lại, Liên công tử xin hãy nén bi thương.”Liên Ngu Sơn cả người chao đảo, cuối cùng duy trì không được, thân thể chậm rãi ngã xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.