Đan Vũ Càn Khôn

Chương 176: Chương 176: Gặp gỡ Càn Kinh




Toàn bộ cảnh giới Võ sư, cơ hồ đều là dùng đan dược đề cao, đây đối với Luyện dược sư bình thường mà nói đúng là không có thể tưởng tượng!

Bởi vì bọn họ căn bản không có khí lực cường đại như vậy đi ủng hộ mình không ngừng phục dụng luyện dược, nhưng có được ma chủng, Tần Phàm lại biến không có khả năng thành có khả năng.

Theo bảy Vũ Điền chậm rãi tràn đầy võ khí, võ khí mới sinh sôi bắt đầu chảy tới Vũ Điền thứ tám!

Bát cấp Võ sư!

Tăng lên cảnh giới này nhìn như đơn giản, nhưng chỉ có Tần Phàm hắn mới có thể làm được! Hơn nữa hắn gian khổ cùng nguy hiểm luyện hóa ma chủng, hôm nay là lúc nên hưởng thụ thành quả!

Viên Trung Võ hoàn thứ hai bỏ vào trong miệng, một hồi trùng kích so với vừa rồi càng thêm kịch liệt truyền đến, Tần Phàm nhẹ chau lông mày, bất quá trải qua nhiều lần kinh nghiệm phục dụng như vậy, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, cũng có chút thói quen. Cho nên hắn chỉ cắn răng, chậm rãi nhịn lấy dày vò kia, cho đến khi Vũ Điền thứ chín tràn đầy.

Một cảm giác tràn ngập lực lượng sảng khoái truyền khắp toàn thân, nguyên lai cảm giác khó chịu kia đã bị quét sạch!

Cửu cấp Võ sư đỉnh phong!

Cách Tiên Thiên chỉ có một đường!

Nhẹ nhẹ thở phào, Tần Phàm mở mắt.

Tần Phàm đã đạt đến cửu cấp Võ sư đỉnh phong, hôm nay chỉ cần cảm ngộ đến nguyên mạch liền có thể tùy thời bước vào Tiên Thiên.

Sau khi luyện hóa dược lực, hắn thử thật lâu, tuy bởi vì quan hệ tới ma chủng, hắn đã ẩn ẩn cảm thấy nguyên khí tồn tại, nhưng nguyên mạch vô hình vô tướng ở giữa thiên địa kia, vẫn là không thể cảm ứng ra. Thủy chung cảm thấy kém một chút là có thể chạm đến cánh cửa Tiên Thiên.

Bất quá hắn cũng biết vấn đề này nhất thời gấp không được, phải bảo trì một tâm bình tĩnh, cho nên nằm xuống giường nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này hắn coi như là mệt muốn chết, rất nhanh liền ngủ thật say.

Sáng ngày thứ hai, Tần Phàm liền khởi hành đi khỏi Lạc thành.

Một phương diện hắn là lo lắng Điền Mông cùng Tiết Tuấn, một mặt khác là bởi vì hắn ở chỗ này chọc phải nhị phẩm Chân Vũ thế gia La Phỉ, dù sao ở đây cũng là địa bàn của người ta, tuy không sợ, nhưng hắn vẫn không muốn dây dưa nhiều ở chỗ này.

Về phần Thái Ngọc kia, đối với hắn mà nói chỉ là một bằng hữu bèo nước gặp nhau, tương lai có thể ở trong Triêu Thánh gặp gỡ nhau thì chiếu ứng thoáng một phát, nếu như không gặp lại, cái kia xem như là một khách qua đường mà thôi.

Lạc thành cách Càn Kinh chỉ vẹn vẹn có một buổi lộ trình, hơn nữa đường đi phi thường rộng lớn, thường xuyên có người phóng ngựa trải qua, nhưng Tần Phàm chỉ chậm rãi dọc theo đường, vừa đi vừa cảm ngộ, ý đồ mau chóng ở trước triều thánh đại điển đột phá đến Tiên Thiên.

Cổ Mặc cũng nói, hiểu là hiểu, không hiểu là không hiểu, người khác chỉ điểm nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cuối cùng cũng chỉ dựa vào chính mình.

Bởi vì trên đường đi, Tần Phàm đi rất chậm, cho nên chạng vạng tối mới tới được Càn Kinh.

- Càn Kinh!

Tần Phàm ngẩng đầu nhìn thành trì cao lớn kia, thầm nghĩ trong lòng, hơn nửa tháng này, trên đường xá đã ăn không ít khổ, cũng bốc lên không ít nguy hiểm, cuối cùng đã tới trước cửa Chân Vũ Thánh điện!

Thoạt nhìn tuy quy mô Càn Kinh này không lớn hơn Lạc thành nhiều lắm, nhưng Tần Phàm có thể đơn giản cảm nhận được tòa Đại Thành này so với Lạc thành thì nhiều hơn một chút uy nghiêm, cho người một cảm giác không thể xâm phạm.

Ở cửa thành cũng có kim giáp thủ vệ sâm nghiêm, uy phong lẫm lẫm, cho dù là đệ tử của nhất phẩm Chân Vũ thế gia phóng ngựa đến nơi này, cũng phải xuống ngựa đi bộ vào thành, hơn nữa có một ít người còn phải tiếp nhận kiểm tra, cũng không phải mỗi người đều có thể tiến vào Càn Kinh.

- Tiến vào cửa thành, phải quản lý tốt tọa kỵ của các ngươi, không được tùy ý chạy nhanh, nếu như xảy ra chuyện gì, bị thành vệ quân bắt được, không quản các ngươi là ai, dù là nhất phẩm Chân Vũ thế gia, chúng ta cũng sẽ nghiêm túc xử lý!

Phía trước, thủ vệ nghiêm túc nói ra, mà một đám đệ tử thế gia kia ở lúc này đều không dám lên tiếng, chỉ là khúm núm đáp ứng.

Kiểm tra bằng chứng thân phận của mình, Tần Phàm liền chậm rãi đi vào trong Càn Kinh. Nghe nói Chân Vũ Thánh điện ở đằng sau Càn Kinh này, nhất định phải trải qua Càn Kinh mới có thể tiến về Chân Vũ Thánh điện, hơn nữa trước khi đến, còn phải thông qua Hoàng gia kiểm duyệt một lần.

Càn Kinh này, xem như một đạo bình chướng trọng yếu của Chân Vũ Thánh điện, cam đoan Chân Vũ Thánh điện thần thánh không thể xâm phạm!

Ở bên trong Đại Càn quốc, thánh quyền là cao hơn hoàng quyền. Mà hoàng gia thật ra là người phát ngôn của Chân Vũ Thánh điện ở trong nước, hành sự chính là ý chí của Chân Vũ Thánh điện, cũng có thể nói hoàng gia kỳ thật cũng là Chân Vũ thế gia, bất quá phẩm cấp so với nhất phẩm Chân Vũ thế gia thì cao hơn mà thôi, nhưng cũng là thuộc Chân Vũ Thánh điện quản chế.

Chân Vũ Thánh điện, mới là cơ cấu quyền lực cao nhất Đại Càn quốc.

- Tiểu Phàm!

Vừa đi vào nội thành không xa, Tần Phàm liền nghe có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên, liền trông thấy Điền Mông cùng Tiết Tuấn đang ở bên cạnh một tửu lâu chờ mình.

Tần Phàm trông thấy hai người cũng không khỏi nở một nụ cười, có chút thở dài một hơi, sau đó hướng về hai người phất phất tay.

Nhưng ngay sau đó, trên mặt Tần Phàm không khỏi co lại, lộ ra thần sắc khó xử, vì thấy Điền Mông nóng vội trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống, còn kém chút nữa thì quật ngã đồ vật của tiểu thương bên cạnh rồi.

- Hắc hắc, xú tiểu tử, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi mấy ngày, trông thấy ngươi không có việc gì thì tốt rồi!

Điền Mông kích động chạy tới, dùng sức vỗ bả vai Tần Phàm nói ra.

- Ta cũng rất lo lắng các ngươi, hai người các ngươi không có sao chứ?

Biết rõ hai người một mực lo lắng mình, Tần Phàm cũng không khỏi có chút cảm động, lúc này lại không có đẩy tay Điền Mông ra.

- Tiên Thiên Võ sư kia đuổi theo ngươi, chỉ còn mấy Võ sư, chúng ta sợ gì chứ, cuối cùng bị ta cùng tiểu Tuấn hợp lực giết hai cái, bất quá con mẹ nó lại để cho chạy hai cái, thật khó chịu!

Điền Mông nhớ tới tình cảnh ngày đó, hưng phấn nói:

- Bất quá tiểu tử ngươi vậy mà có thể ở trên tay Tiên Thiên Võ sư rời khỏi, thật đúng là để cho tiểu Mông tử ta bội phục ah!

- Đi, trước đi lên gặp Tuấn ca rồi nói sau.

Tần Phàm khẽ cười cười nói ra, nếu như nói cho hắn biết Tiên Thiên Võ kia bị mình làm thịt mất, không biết hắn sẽ kinh ngạc thành như thế nào?

- Ha ha, ta biết ngay Tiểu Phàm ngươi không có việc gì, ngươi không biết, dọc theo con đường này, tiểu Mông tử là một mực trách ta không có nghĩa khí đi trước.

Lên tới bàn rượu, Tiết Tuấn vội vàng nghênh đón nói.

- Ha ha, tất cả mọi người không có việc gì thì tốt rồi, đến, ăn mừng chúng ta gặp nhau, uống một chén.

Tần Phàm cười nói, cũng không muốn nhắc lại chuyện này, chỉ là giơ chén rượu lên nói ra, trải qua chuyện này, ngược lại là càng thêm xác nhận hai người này đáng giá tương giao bằng hữu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.