Đan Vũ Càn Khôn

Chương 167: Chương 167: Hội giao dịch




Sau đó chợt nghe Tiết Tuấn cười tự giễu:

- Chỉ nhắc tới đã thấy xấu hổ, chúng ta chỉ là những cấp thấp chân võ thế gia, ở Nam Phong Thành tuy xem là nhân vật, nhưng đi vào hội giao lưu thật sự là nghèo rớt mồng tơi ah! Những người đó cũng không thiếu kim nguyên, phỏng chừng cho dù chúng ta có đi cũng không đổi được thứ gì tốt lắm.

- Cha ta cho ta ba gốc Băng Trường Tham, nghe nói thập phần hữu dụng đối với người tu tập vũ kỹ thuộc thủy hệ, chúng ta mỗi người một gốc, nhìn xem có thể đổi được thứ tốt gì hay không.

Lúc này lại thấy Điền Mông từ trong giới chỉ lấy ra ba gốc nhân sâm rễ dài hình thể trong suốt tinh oánh, thoạt nhìn thập phần trân quý.

- Ở đây chỉ có ba gốc, chính ngươi còn không đủ dùng, ngươi tự mình giữ đi, chúng ta nghĩ biện pháp khác.

Tiết Tuấn lắc đầu từ chối nói.

- Tiểu Mông tử, nếu không ngươi đem ba gốc Băng Trường Tham này đều cho ta đi, ta có chút tác dụng.

Tần Phàm trầm ngâm một chút, lúc này chợt mở miệng hỏi:

- Không biết luyện dược ở nơi này có nhiều người cần dùng hay không?

Điền Mông không chút do dự giao Băng Trường Tham cho Tần Phàm.

Mà Tiết Tuấn chợt giật mình, sau đó mới lên tiếng:

- Giá trị của luyện dược vô luận là đi đâu đều có giá rất cao, nhưng đối với một ít cấp cao thế gia mà nói nhà bọn họ cũng có được luyện dược sư tương đối cao cấp, cho nên luyện dược linh tán trở xuống đối với bọn họ khả năng không đủ lực hấp dẫn.

Tần Phàm gật gật đầu, đem Băng Trường Tham bỏ vào trong trữ vật giới chỉ, nếu đem nguyên gốc Băng Trường Tham đi đổi có thể giá trị không cao, nhưng nếu để cho hắn luyện thành Băng Hoàng Đan thì hoàn toàn khác hẳn! Băng Hoàng Đan có thể giúp cho người luyện vũ kỹ thủy hệ trong thời gian ngắn phát huy được chiến lực gấp bội lần, mà đối với tiên thiên võ sư mà nói càng tác dụng lớn hơn nữa!

Sau đó Tần Phàm lại nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý tới nơi này, liền từ trong giới chỉ lấy ra hai mươi mấy bình bạch ngọc, bên trong đều là luyện dược do hắn luyện chế, hơn nữa mỗi một bình đều là linh hoàn cấp! Bởi vì quyền hạn tăng lên trong gia tộc, hắn lấy được linh dược luyện được thật nhiều luyện dược cho nên trữ hàng vô cùng sung túc.

- Những thứ này là…?

Tiết Tuấn cùng Điền Mông thoáng nghi hoặc, nhưng vừa cầm bình ngọc lên mở nắp ra xem, nhất thời đều lộ ra thần sắc khiếp sợ.

- Đều là linh hoàn!

Hai người kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Tần Phàm, bọn họ nhìn liên tục vài bình phát hiện toàn bộ đều là luyện dược cao cấp linh hoàn cấp!

- Bên trong này có một chút là Hồi Khí Hoàn, có một chút là Liệu Thương Hoàn, còn có chút linh dược đặc thù, ta đều có đánh dấu hiệu trên bình, các ngươi có thể xem một chút.

Tần Phàm không nhanh không chậm giải thích, cuối cùng trịnh trọng lấy ra hai bình ngọc đưa cho hai người nói:

- Bên trong bình này là Trung Võ Hoàn, có thể giúp các ngươi đề cao một tiểu cảnh giới võ sư, dùng vào các ngươi hẳn là có thể đạt tới thất cấp võ sư cảnh giới, như vậy trong chuyến thí luyện lần này các ngươi sẽ nắm chắc hơn rất nhiều.

- Nhưng mà…tiểu Phàm ngươi làm sao lại có được nhiều luyện dược cao cấp như vậy?

Điền Mông ngạc nhiên nhìn Tần Phàm, trong khoảnh khắc cảm thấy hạnh phúc muốn ngất đi.

- Phải đó, mấy thứ này thật sự quá trân quý, hơn nữa tiểu Phàm đều đem cấp cho chúng ta, vậy bản thân ngươi phải làm sao đây?

Tiết Tuấn cũng có chút ngượng ngùng nói.

- Ha ha, có lẽ các ngươi cũng đã từng nghe nói qua, ta có một sư phụ, lão nhân gia là một luyện dược sư cao cấp.

Tần Phàm mỉm cười, nửa thật nửa giả nói:

- Cho nên các ngươi không cần lo lắng ta không có luyện dược, số luyện dược này chỉ là một phần nhỏ ta trữ hàng mà thôi, cho nên tiểu Mông tử cùng Tuấn ca cứ việc nhận lấy đi.

Điền Mông cùng Tiết Tuấn nhìn nhau, thoáng do dự, cuối cùng vẫn thu xuống, mấy thứ này đối với bọn họ mà nói thật quá trọng yếu, có được số luyện dược này, lần này bọn họ sẽ có thêm cơ hội bảo hộ phẩm cấp của gia tộc mình hơn rất nhiều.

- Lời cảm tạ Điền Mông ta không muốn nói, chỉ cần ngày sau tiểu Phàm ngươi cần tiểu Mông tử này, lên núi đao xuống biển lửa ta cũng tuyệt đối không chối từ!

Điền Mông vỗ vai Tần Phàm nói, trong lòng cảm thấy đã thiếu nhân tình của hắn rất nhiều.

- Vậy tới lúc đó cũng phải tính thêm phần của ta.

Tiết Tuấn cũng cười nói.

Khi trời vào đêm, ba người đi tới Kiền Kinh Tần gia.

Kiền Kinh Tần gia mặc dù là nhất phẩm chân võ thế gia, nhưng bởi vì nằm trong khu hoàng thành Kiền Kinh, ở trong này có thật nhiều chân võ thế gia cao cấp, cho nên đất phong kỳ thật không khác biệt với Nam Phong Tần gia bao nhiêu. Nhưng kiến trúc bên trong đình viện cũng tinh xảo cùng khí thế hơn Nam Phong Tần gia không ít, hơn nữa nơi nơi đều trồng những bồn cảnh thực vật đắt tiền xa hoa, Nam Phong Tần gia thật không thể sánh bằng.

Đi tới trước Kiền Kinh Tần phủ, tự nhiên có người mang theo bọn họ đi tới địa phương cử hành hội giao lưu.

Khi ba người Tần Phàm đi tới nơi này, đã tụ tập không ít đệ tử thế gia. Dạ minh châu chiếu sáng cả quảng trường, rất nhiều con cháu thế gia lúc này lại đang ngồi xuống dưới đất bày bán quầy hàng như những mạo hiểm giả, nhìn qua chẳng khác gì loại phường thị bình thường, được gọi là khu giao dịch tự do.

Nhưng nơi này phần lớn là đệ tử thế gia cấp thấp, mà đệ tử thế gia cấp cao đều có địa phương trao đổi đặc biệt, vừa có thể dùng điểm tâm lót dạ lại ngắm trăng, đem vật mình muốn trao đổi đặt lên bàn, thật nhàn nhã tự tại. Chỉ là muốn gia nhập vào nhất định phải là ngũ phẩm chân võ thế gia trở lên, cũng làm cho thật nhiều người không có tư cách gia nhập bên trong, kể cả ba người Tần Phàm cũng là như thế.

Thành kiến giai cấp quả nhiên ở thế giới nào vẫn luôn có tồn tại, ba người Tần Phàm chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng bọn họ có được luyện dược cao cấp, có thể đổi được không ít thứ tốt bên trong, nhưng bởi vì thuộc chân võ thế gia cấp thấp, cho nên ngay cả tư cách gia nhập trao đổi cũng không có.

Vì thế Điền Mông cùng Tiết Tuấn đi qua khu giao dịch tự do, nhưng Tần Phàm còn kín đáo đánh giá bên trong khu giao dịch cấp cao.

- Tiểu tử, bên trong khu giao dịch cấp cao thật là có chút thứ tốt, chẳng hạn như Hỏa Vân Thiết, nếu ngươi có thể đổi về, ta có thể luyện chế một thanh vũ khí tốt cho ngươi, ngày sau khi ngươi sử dụng Phá Nguyệt Trục Vân Đao uy lực ít nhất tăng lên ba thành! Hơn nữa cũng không cần sợ vũ khí bị vỡ vụn vì không chịu nổi uy lực của vũ kỹ!

Lúc này thanh âm Cổ Mặc vang lên bên tai Tần Phàm.

- Ngươi không nghe nói người ta chỉ cho ngũ phẩm chân võ thế gia trở lên đi vào thôi sao? Nam Phong Tần gia ta chỉ là cửu phẩm chân võ thế gia, tuy rằng ta có tư bản, nhưng muốn đi vào trao đổi với bọn họ cũng không dễ dàng.

Tuy rằng đề cao được uy lực Phá Nguyệt Trục Vân Đao thêm ba thành đúng thật làm hắn rất động tâm, nhưng Tần Phàm chỉ đành bất đắc dĩ hồi đáp.

- Ngươi không phải nhận thức Thái Hiên sao? Hắn cũng ở bên trong, hắn là nhất phẩm chân võ thế gia, chỉ cần hắn nguyện ý mang ngươi đi vào hẳn là không khó.

Lúc này Cổ Mặc lại truyền âm nói.

- Thái Hiên?

Tần Phàm nhìn vào khu giao dịch cấp cao, quả nhiên thấy Thái Hiên mặc áo bào màu tím cũng đang ngồi bên trong. Nhưng hắn nghĩ thầm tối hôm qua mình chỉ mới nói chuyện với người ta có vài câu, không xem là có giao tình gì. Nếu thay đổi là Thái Dao có lẽ còn có thể, dù sao nàng thiếu hắn một nhân tình, nhưng nghe nói nàng rất chán ghét Kiền Kinh Tần gia, như vậy nàng cũng sẽ không tới nơi này.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phàm cũng có chút khó xử.

- Di? Vị này không phải là Tần huynh sao?

Nhưng đúng lúc này, phía sau truyền ra thanh âm quen thuộc, nhưng Tần Phàm tựa hồ theo bản năng không thích thanh âm kia.

- La Phỉ?

Quay đầu nhìn lại, Tần Phàm không khỏi ngẩn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.