Đan Vũ Càn Khôn

Chương 98: Chương 98: Hồng Mục Chiến Trư. (2)




- Cũng không biết đây là noiw nào nữa!

Tần Phàm nhìn sắc trời một chút, phát hiện rất nhanh sẽ đến chạng vạng tối rồi, nhưng bởi vì núi cao bốn phía che chắn cho nên ở đây lộ ra hơi âm u một chút, giống như đã về đêm vậy.

- Trước tiên ăn chút đồ đã!

Tần Phàm ngồi bên hồ, bụng hắn đã đói, hơn nữa thương thế trên người vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, ngược lại không thể lập tức rời đi được.

Vừa ăn lương khô, vừa nhìn hồ nước dần rút xuống kia, trong đêm tối lu mờ, hắn lại không khỏi nổi lên một vòng cảm giác tịch liêu. Bình thường đúng lúc này, Cổ Mặc đều sẽ ra ngoài trò chuyện với hắn, hiện giờ bên tai thiếu đi thanh âm già mà không kính kia, ngược lại khiến hắn rất không quen.

- Sao màn thầu lại khó ăn như vậy?

Cắn mấy miếng hắc màn thầu trong tay, Tần Phàm nhíu mày, cảm giác rất khó nuốt nên dứt khoát ném vào trong hồ.

Thấy sắc trời đã tối, Tần Phàm dứt khoát quyết định qua đêm ở chỗ này, hắn tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một sơn động trên ngọn núi phía nam, bên trong ngược lại có chút khô mát.

- Hô.

Tần Phàm ném Dạ Minh Châu sang một bên, sau đó tựa trên vách núi đá, có chút thở dài một hơi, hai ngày này hắn mệt mỏi muốn chết rồi. Nhớ tới mấy lần sinh tử tương bác trong hai ngày này, vừa kích thích lại rất khẩn trưởng, tâm thần một mực không chút buông lỏng. Hiện giờ tạm thời cảm giác không có nguy hiểm, một loại cảm giác kiệt sức cực kỳ đặc biệt bắt đầu trùng kích thần kinh hắn, khiến hắn nhắm mắt lại liền cơ hồ ngủ thiếp đi.

Nhưng vào ngay lúc này, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kì dị, phảng phất như ông trời không muốn cho hắn ngủ vậy.

- Hồng Mục Chiến Trư?

Tần Phàm nương theo hào quang của Dạ Minh Châu nhìn thấy ngoài cửa động có một bóng đen đang đứng, nhưng lại một đầu yêu thú Hồng Mục Chiến hệ dã trư, chính là thuộc về tứ cấp trung giai yêu thú, da dày thịt thô, một thân thiết mao cứng rắn như võ giáp vậy, khi vừa mới tiến khu vực giao hội hắn đã từng gặp qua một đầu, khi đó phải mất cả nửa ngày hắn mới giết được.

- Chẳng lẽ là ta đã chiếm lấy huyệt động của nó?

Khóe miệng Tần Phàm không khỏi co quắp, nhìn một ít da lông rơi lả tả chung quanh, hắn liền xác nhận phỏng đoán của mình.

- Bất quá muốn ta trả lại thì không thể nào, chỉ có thể coi như nó xui xẻo thôi.

Tần Phàm chậm rão đứng lên, định trước tiên thu thập con yêu thú này sau đó lại về ngủ.

- Ô ô. . .

Nhưng đầu Hồng Mục Chiến Trư kia trông thấy Tần Phàm muốn đi tới thì lại đê minh vài tiếng, giống như cảm thấy rất ủy khuất vậy.

- Ồ?

Tần Phàm nghe thấy tiếng kêu như tiếng khóc kia, không khỏi khẽ giật mình, Hồng Mục Chiến Trư chỉ là yêu thú tứ cấp trung giai, sao lại có biểu hiện khác người như vậy được? Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, yêu thú càng cao cấp trí tuệ càng cao, nhưng yêu thú tứ cấp bình thường chỉ giảo hoạt một chút, không thể nào đạt tới trình độ này được.

Nhưng đợi đến khi Tần Phàm nhìn rõ đầu Hồng Mục Chiến Trư này thì nó lại phát ra một tiếng kêu "Ô ô", sau đó lắc cái đuôi, rất ủy khuất chạy ra ngoài.

Tần Phàm đuổi ra ngoài vài bước, nhưng lại phát hiện ra tốc độ đầu Hồng Mục Chiến Trư này so với đầu hắn gặp lúc trước nhanh hơn nhiều, tuy rằng hắn toàn lực đuổi theo nhưng cũng phải tốn không ít thời gian, bởi vì hiện giờ toàn thân hắn phi thường mệt mỏi, ngược lại cũng không nguyện đuổi theo.

Có đôi khi trong yêu thú cũng sẽ xuất hiện một ít yêu thú biến dị, Tần Phàm cũng không thấy quá mức thần kỳ, chỉ là phòng ngừa nó lại trở về nên hắn chuyển một tảng đá lớn chặn ngay cửa động, vậy thì dù nó có lại quay về thì hắn trong giấc ngủ cũng biết được.

Vốn trước khi Cổ Mặc chưa ngủ say, hắn cũng không cần làm như vậy, có chuyện gì Cổ Mặc đều sẽ sớm thông tri cho hắn, nhưng hôm nay, Tần Phàm lại ẩn ẩn cảm giác mình thiếu đi chút cảm giác an toàn.

Trở lại trong sơn động, Tần Phàm vốn định thiếp đi, nhưng lại đột nhiên nhớ tới trữ vật giới chỉ lấy được ở chỗ Tần Hạo Bạch, thầm nghĩ đệ tử đến từ đại thế gia ở Càn Kinh tự nhiên nội tình sẽ không giống bình thường, vì vậy hắn không khỏi nhiều hơn một phần tinh thần, thần thức thăm dò vào trong trữ vật giới chỉ này.

Quả nhiên, trữ vật giới chỉ của Tần Hạo Bạch nếu so với cái Tần Phàm hiện đang dùng phải lớn hơn nhiều, khoảng chừng lớn hơn gấp hai, hơn nữa tìm kiếm bên trong cũng có chút phong phú! Rất nhiều kim nguyên tự nhiên không nói chơi, khiến cho Tần Phàm kinh ngạc chính là bên trong thậm chí còn có vài cọng Ngọc bích thảo! Mà Ngọc bích thảo này đúng là một loại tài liệu để luyện chế Dưỡng Hồn Đan.

- Lão đầu, đợi sau khi tìm đủ vài lọai Linh Dược khác, ta lập tức luyện chế Dưỡng hồn đan cho ngươi.

Tần Phàm tay cầm một cây Ngọc bích thảo có chút kinh hỉ, nhưng nhớ tới Cổ Mặc lại hơi có cảm xúc. Mà nghĩ đến vài loại tài liệu cần thiết khác, trong lòng hắn cũng có chút trầm trọng, đó đều là Linh Dược cực kỳ khó tìm, hắn còn phải mượn nhờ lực lượng của gia tộc đi hỗ trợ tìm kiếm mới được.

- Ồ?

Khi bỏ Ngọc bích thảo vào lại trữ vật giới chỉ, Tần Phàm tìm kiếm khắp nơi phát hiện hai quả ngọc phù có vầng sáng màu xanh da trời quấn quanh, không khỏi lần nữa kinh hỉ.

- Võ phù! Không thể tưởng được Tần Hạo Bạch lại còn võ phù, hơn nữa còn là hai khối!

Tần Phàm lấy ra chăm chú xem xét, quả nhiên giống với cái Tần Hạo Bạch sử dụng hôm nay, hắn đã từng nghe Cổ Mặc noi qua, võ phù này nếu như trên đó là vầng sáng màu xanh da trời vậy chính là võ phù cấp Võ Tôn, mà màu tím chín là ngọc phù cấp Võ Thánh.

- Không hỗ là đại thế gia, đệ tử gia tộc đi ra lịch lãm rèn luyện không chỉ phái hai gã Tiên Thiên Võ sư bảo hộ mà còn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng như vậy nữa.

Ngón tay Tần Phàm ma sát lấy võ phù có chút lạnh buốt, không khỏi có chút cảm thán, Nam phong Tần gia hắn cũng không có được đãi ngộ như vậy. Chỉ tiếc Tần Hạo Bạch này gặp phải hắn và Cổ Mặc, nếu không thì ở khu vực giao hội Yêu Thú Hoang Nguyên này quả thật đi ngang không vấn đề.

Ngoài ra, Tần Phàm còn từ bên trong phát hiện ra hai cuốn Địa giai võ kỹ, một cuốn tên là "U Lang Kích", là võ kỹ Địa giai trung cấp, một cuốn tên là "Huyền Minh Tam Trọng Phá", là võ kỹ Địa giai cao cấp. Bất quá Thiên giai võ kỹ theo như lời Tần Hạo Bạch nói lại không thấy đâu, xem ra là vì bảo vệ tánh mạng cho nên hắn mới nói lung tung.

Hơn nữa võ kỹ Thiên giai cũng như truyền thừa Cực Hạn Chi Đạo vậy, cũng không phải dùng quyển trục để ghi lại, đều là thông qua phương pháp đặc thù mới có thể tu tập, đối với đại gia tộc mà nói cũng cực kỳ hiếm có, trừ phi khiến gia tộc cực kỳ coi trọng, nếu không tuyệt đối sẽ không để một đệ tử trẻ mang theo bên người được.

Trong nội tâm Tần Phàm cũng hiểu rõ.

Bất quá hai môn võ kỹ này mặc dù không tệ, nhưng lòng hắn biết tham thì thâm, nhất thời cũng không vội vã học, chỉ đặt chúng lại vào trong giới chỉ, định khi nào rãnh sẽ lại nghiên cứu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.