Đan Vũ Càn Khôn

Chương 62: Chương 62: Tin tức Ma Chủng. (1)




- Nếu đã thế, vậy quan hệ giữa chúng ta hiện giờ là hợp tác, ta có thể cùng hưởng mảnh sơn cốc này với ngươi, chỉ hy vọng ngày sau ngươi nhớ rõ lời nói hôm nau, có cơ hội nhất định phải hốt trọn ổ Thanh Ưng mạo hiểm đoàn!

Kỷ Huyên Nhi tiếp tục lãnh đạm nói, sau đó chỉ vào tiểu sơn cốc phía trước nói:

- Vị trí sơn cốc này cực kỳ bí mật, quanh năm lại có sương mù che đậy, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp tuyệt đối sẽ không thể tìm được đến đây.

- Càng quan trọng hơn là, trong sơn cốc này có đại lượng Linh Dược, hơn nữa linh khí dồi dào, tu luyện ở chỗ này một ngay, công hiệu gấp mấy chục lần so với bên ngoài, chúng ta có thể ở chỗ này hảo hảo tăng thực lực lên, sau đó lại đi tìm Thanh Ưng mạo hiểm đoàn báo thù.

Tiếp theo, Kỷ Huyên Nhi dĩ nhiên lại nói cho Tần Phàm nghe một thiên đại bí mật như vậy!

Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, trong nội tâm rất cảm thấy ngoài ý muốn, không thể tưởng được Kỷ Huyên Nhi này nhìn như lạnh lùng, nhưng không ngờ lại đơn thuần như vậy! Sơn cốc này quả thực chính là một mảnh bảo địa, nàng dĩ nhiên lại hời hợt cùng dùng với một người mới chỉ quen biết có nửa giờ như mình.

- Ngươi tin tưởng ta thế sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta vì độc chiếm phiến bảo địa này sẽ gây bất lợi với ngươi sao? Ngươi biết ta có thể từ trong vòng vây của bọn Phương Trọng bình yên thoát thân, thực lực của ta cũng không phải như biểu hiện bên ngoài đâu.

Tần Phàm khẽ cười nói.

- Chỉ cần ngươi giúp ta nhổ tận gốc Thanh Ưng mạo hiểm đoàn, đồ vạt trong sơn cốc này toàn bộ đều là của ngươi!

Kỷ Huyên Nhi nhàn nhạt nói, sau đó nhẹ lườm Tần Phàm lạnh lùng nói:

- Chẳng qua nếu như ngươi muốn gây bất lợi với ta, chỉ sợ ngươi sẽ phải trả một cái giá lớn, ta có thể dưới sự vây quét của Thanh Ưng mạo hiểm đoàn mà vẫn sống sót đến giờ, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đâu.

- Đã như vậy, chúng ta cứ hảo hảo hợp tác thôi, ngươi tín nhiệm ta, ta cũng sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi.

Tần Phàm cười nhạt một tiếng, khoát tay áo nói.

Hừ.

Kỷ Huyên Nhi khẽ hừ một tiếng, bắt đầu đi về phía sơn cốc thần bí.

Đi vào trong sơn cốc, Tần Phàm quả nhiên phát hiện bên trong sinh trưởng đủ các loại Linh Dược trân quý, một cỗ mùi thuốc xen lẫn trong sương mù, khiến người vui vẻ thoải mái. Trách không được Kỷ Huyên Nhi lại nói tu luyện ở đây nhanh hơn bên ngoài nhiều, nồng độ linh khí nơi này quả thực cao không thể tưởng tượng nổi.

Có chút tham lam nhìn Linh Dược trong cốc, trong nội tâm Tần Phàm tràn ngập hưng phấn, bất quá nghĩ tới những Linh Dược này đang chờ mình, hắn ngược lại cũng chậm rãi bình tĩnh lại, hôm nay, chuyện trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên.

Đương nhiên, thân thể của hắn trải qua ngâm cường thể linh dịch và tắm qua long huyết, hiện giờ đã đạt đến một trình độ tương đối cao, phục dụng một ít luyện dược tăng lên cảnh giới, tin tưởng lấy thể phách hắn hiện giờ cũng có thể thừa nhận được.

- Hắc hắc, tiểu tử, không thể tưởng được ngươi lại gặp đại vận... Chậc chậc, trong sơn cốc này nhiều Linh Dược như vậy, không biết là có loại nào cần thiết để luyện chế Băng Linh Đan không?

Lúc này Cổ Mặc hồi lâu không lên tiếng mới bay bổng truyền âm nói với Tần Phàm.

- Cái này phải hảo hảo tìm một chút mới biết được.

Tần Phàm nhíu nhíu mày nói ra, hiện giờ Kỷ Huyên Nhi đang đi phía trước, hắn ngược lại cũng không tiện làm ra bộ dáng vội vàng xao động, nhanh như vậy đã bắt đầu vơ vét Linh Dược khắp nơi.

- Hắc hắc, kỳ thật cô gái nhỏ này cũng coi như không tệ ah, cũng sàn sàn với cô gái nhỏ Tần Li, không bằng ngươi thêm chút sức, thu nàng vào tay, như vậy ngươi chẳng phải là cả người cả của đều thu, đồ vật trong linh cốc này không phải mặc ngươi ngắt lấy sao?

Cổ Mặc lại già mà không kính trêu đùa Tần Phàm.

- Lão đầu, kỳ thật cho tới bây giờ, ngươi cũng nên nói tung tích của Ma Chủng cho ta biết a.

Tần Phàm không để ý đến hồ ngôn loạn ngữ của Cổ Mặc, chỉ nhớ tới hôm nay muốn thực sự tăng thực lực lên, nhịn không được lần nữa truyền âm hỏi Cổ Mặc.

- Hắc hắc, ngươi thật sự muốn biết như vậy sao? Kỳ thật biết rõ quá nhiều đối với ngươi cũng không có gì tốt cả.

Cổ Mặc cười mỉm nói, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn có chút lo lắng Tần Phàm sẽ sinh ra tâm tính vội vàng xao động.

- Yên tâm đi, ta không phải là loại người lỗ mãng, nếu như không nắm chắc ta sẽ không tùy tiện đi đâu.

Tần Phàm tỉnh táo truyền âm nói, hắn tuy rằng trong nội tâm thực sự muốn tăng thực lực lên, nhưng lại rất biết rõ nặng nhẹ.

- Được rồi. A...... Ta có thể nói cho ngươi biết, kỳ thật Ma Chủng ở trong yêu thú sơn mạch này, nhưng cũng không phải ở ngoại vi, mà ở khu vực biên giới giữa ngoại vi và nội vi...

Cổ Mặc hơi nghiền ngẫm nói, ngược lại thõa mãn lòng hiếu kỳ của Tần Phàm.

- Chỗ đó thực lực thấp nhất cũng là tứ cấp yêu thú...

Tần Phàm không khỏi nhướng mày, lấy thực lực của hắn hiện giờ chống lại yêu thú cao cấp trong tam cấp yêu thú thi thắng bại còn chưa rõ, nhưng nếu như gặp gỡ tứ cấp yêu thú vậy thì chỉ có nước chạy trốn.

- Cho nên ta mới không nói cho ngươi sớm, xem đi, hiện giờ ngươi biết, nhưng lại không thể đi không phải trong nội tâm càng khó chịu sao? Hắc hắc, lần sau ngươi phải học thông minh một chút, biết nhiều cũng không phải là tốt. Cổ Mặc trêu tức truyền âm nói.

Tần Phàm lại trầm mặc, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ nói:

- Cường độ thể phách của ta hiện giờ, thông qua phục dụng luyện dược tăng lên hai cấp cũng không vấn đề gì, bây giờ ta là Võ Giả nhị cấp, sau khi phục dụng có thể đạt tới cảnh giới tứ cấp hoặc Võ Giả ngũ cấp, nhưng vẫn còn cách những tứ cấp yêu thú này một khoảng cách... Nếu như là yêu thú cấp thấp trong tứ cấp yêu thú thì còn có thể thắng hiểm, nhưng nếu như vô tình gặp phải yêu thú tứ cấp cao cấp, chỉ sợ chỉ có nước đào tẩu. Mà ở khu vực biên giới ngoại vi và nội vị của yêu thú sơn mạch thậm chí còn có thể xuất hiện ngũ cấp yêu thú! Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có...

Tần Phàm hết sức rõ ràng, tứ cấp yêu thú đó chính là tương đương với thực lực Võ sư, mà ngũ cấp yêu thú cho dù là Tiên Thiên Võ sư cũng đều kiêng kị không thôi. Chỉ nói riêng về cường độ thể phách thân thể, yêu thú nếu so với nhân loại thì mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa yêu thú đằng cấp càng cao, khí lực càng cường hãn, như võ giả không có võ kỹ cao cấp thì không dám đơn giản đánh nhau với chúng!

- Không cần nghĩ nữa... Dùng thực lực ngươi bây giờ khẳng định không thể đến được đó, cho nên lúc đầu ta mới nói ngươi ít nhất phải đạt tới cảnh giới Võ Giả ngũ cấp mới được, kỳ thật đó đã là đoán chừng thấp nhất rồi, cũng còn phải cần lão già ta trợ giúp nữa mới được.

Lúc này thanh âm của Cổ Mặc lại nhàn nhạt truyền đến.

- Ân, vậy từ hôm nay trở đi ta sẽ ở chỗ này an tâm tu luyện, đợi nửa năm sau sau khi chuẩn bị thỏa đáng sẽ đi.

Tần Phàm tỉnh táo mà bình tĩnh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.