Đẳng Cấp Quý Cô

Chương 11: Chương 11: Valentine 4




Quý Tinh mỉm cười với Tử Tề, “Trước đây tôi không biết trân trọng những gì người ta làm cho mình, chưa bao giờ nghĩ phải làm gì đó cho người mình yêu. Bắt đầu từ Valentine năm nay tôi sẽ thay đổi, sẽ học cách hy sinh vì người khác, để họ cảm thấy hạnh phúc hơn khi có tôi bên cạnh.”

Nụ cười xinh đẹp của cô khiến con tim anh phút chốc yếu mềm

Quý Tinh dịu dàng hỏi: “Đây là lần đầu tiên tôi tự tay nấu ăn, xin cho tôi biết cảm giác của anh được không?”

“Rất ngon.” Tử Tề chân thành đáp, “Hiện tại, tôi cảm thấy mình…hạnh phúc.”

Ánh mắt của cả Quý Tinh và Tử Tề đều rất thâm tình. Còn Hiểu Khiết, người không biết nội tình giữa họ, chỉ cảm thấy rất hài lòng với kết quả này. Nụ cười trên gương mặt Hiểu Khiết khiến Thang Tuấn chợt thấy lo lắng thay cô.

Quý Tinh nhận ra Tử Tề đã cảm động, cô yên tâm hơn, quay sang đám đông: “Tôi rất vui vì món ăn do tôi tự tay chế biến có thể làm một người hạnh phúc. Hy vọng món ăn này cũng có thể giúp tôi tìm lại hạnh phúc đã đánh mất.”

Khác với sự hào hứng của Hiểu Khiết, Thang Tuấn rất nghiêm túc quan sát Tử Tề và Quý Tinh, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Anh đưa mắt sang Hiểu Khiết, cô đang đi lên bàn chế biến.

“Cảm ơn siêu sao Bạch Quý Tinh đã làm mẫu, mong cô hãy coi những túi nguyên liệu của khẩu phần hạnh phúc là lời chúc của chúng tôi, mong cô sẽ tìm được hạnh phúc của mình.” Hiểu Khiết nói.

Quý Tinh cố tình liếc qua Tử Tề, “I hope so.” Dứt lời, cô rời khỏi siêu thị.

Đám đông ùn ùn chen chúc, tranh nhau các túi nguyên liệu, Hiểu Khiết xoay như chong chóng giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Tử Tề do dự, một bên là Hiểu Khiết đang bận rộn… Cuối cùng vẫn không nói lời nào đuổi theo Quý Tinh. Hiểu Khiết không phát hiện người yêu đã rời đi.

Thang Tuấn chứng kiến hết thảy, rồi lặng lẽ theo sau Tử Tề.

Quý Tinh rảo bước về bãi đỗ xe, Tử Tề đuổi kịp, đứng chặn trước mặt cô: “Tại sao lại giúp anh?”

Quý Tinh không đáp, định vòng qua anh lên xe. Lúc cô lướt qua, Tử Tề chụp lấy bàn tay cô.

“Buông em ra, em lựa chọn thế nào không phải việc của anh.” Quý Tinh nói.

“Đương nhiên là việc của anh.” Tử Tề nhìn sâu vào mắt cô, “Cho anh câu trả lời.”

“Được, để em cho anh biết. Hôm nay là lần xuất quân đầu tiên của anh tại Hải Duyệt, em biết điều này rất quan trọng với anh. Cho nên, dù em không nhận lời anh, cuối cùng em vẫn đến. Nhưng khi em nhìn thấy anh và Lâm Hiểu Khiết vui vẻ bên nhau, em đã quyết định mình phải ra đi thôi.”

“Em có ý gì?”

Quý Tinh khẽ giằng tay ra khỏi Tử Tề, “Ý em là, xin anh hãy buông em ra, lần này em thực sự quyết định sẽ rời xa anh. Cả anh và em đều biết, chia tay chỉ là lời nói lúc tức giận. Em biết anh chỉ yêu mình em, em cũng vậy. Những tưởng nếu hai chúng ta vẫn còn yêu nhau thìtình yêu này sẽ không thể kết thúc nhanh chóng như vậy, cho nên em mới cố gắng thực hiện điều mà anh muốn làm.

Tử Tề nói: “Anh biết.”

“Không, anh không biết.” Quý Tinh nhìn vào anh, chậm rãi mở miệng, “TửTề, anh không biết đâu, em không muốn dễ dàng tử bỏ, em muốn trở lại là người phụ nữ của Cao Tử Tề. Thế mà anh lại lấy một người con gái khác để ngăn cản em, không cho em lại gần anh, em… không đủ dũng khí để tiếp tục nữa. Hẳn vị trí bên anh thực sự không thuộc về em. Em chúc phúc cho hai người. Giữa hai chúng ta đã thực sự kết thúc rồi.” Cô quay người tính bước đi. Nỗi bi thương của cô khiến tim Tử Tề như vỡ vụn.

“Ai bảo thế?!”Anh nắm chặt bàn tay cô. Quý Tinh nhìn anh thảng thốt.

Tử Tề kéo mạnh cô về phía mình, rút gần khoảng cách giữa hai người. Anh nhìn sâu vào mắt cô, dồn tình cảm thổ lộ: “Anh chưa định để em rời khỏi thế giới của anh.”

Quý Tinh sững sờ, chưa đầy một giây sau, môi cô đã cảm nhận được làn môi ấm áp của Tử Tề. Cô từ từ đưa tay lên, ôm chặt lấy eo anh, đáp lại anh nồng nhiệt.

Đứng một góc không xa, Thang Tuấn khá bất ngờ, anh nghe được cuộc đối thoại này, đến lúc cả hai ôm hôn nhau say đắm, Thang Tuấn nhíu mày, cố gắng kìm nén cơn tức giận.

Không khí trong siêu thị Bách Duyệt vô cùng nhộn nhịp, rất nhiều người đi đi lại lại chọn lựa hàng hóa. Từ các giỏ hàng đến các xe đẩy đều chất đầy sản phẩm, trước bàn thu ngân là hàng dài người xếp hàng. Hiểu Khiết đi vào siêu thị, vui vẻ thân thiện chào hỏi các khách hàng.

Giai Nghi đẩy một xe chở thùng cartoon qua.

Hiểu Khiết vội đi về phía cô, “Cậu đến rồi à? Để tớ giúp.”

Hai người hợp sức đẩy chiếc xe vào góc chất hàng bổ sung của siêu thị, lần lượt bê từng thùng xuống.

Hiểu Khiết nói: “Ngại quá! Cả cậu và Tiểu Mã đều sắp xếp xin nghỉ dịp Valentine này mà cuối cùng cậu vẫn đến đây.”

Giai Nghi nói: “Là anh ấy tự ý xin nghỉ cùng ngày với tớ đấy chứ, tớ xin nghỉ vào hôm nay là để giúp cậu mà, chẳng liên quan gì đến Tiểu Mã đâu. Tóm lại là chúc mừng cậu. Ngày đầu tiên siêu thị khai trương đã đông kháchthế này rồi.”

Hiểu Khiết cười: “Hôm nay thành công thế này thì người vui nhất là Tử Tề đó. Vì ngày này, anh ấy đã vất vả một thời gian dài rồi. Cậu đã gặp anh ấy chưa? Hình như chưa nhỉ?”

Giai Nghi trêu trọc, “Tớ mới thấy anh nam chính xấu xa của cậu qua tivi thôi.”

Hiểu Khiết cười: “Nam chính xấu xa cái gì, bạn trai tớ đấy. Để tớ gọi anh ấy đến cho hai người làm quen.” Cô đưa mắt xung quanh tìm Tử Tề nhưng không thấy, chỉ bắt gặp Thang Tuấn đang đi về phía này.

Hiểu Khiết nhớ ra là Giai Nghi cũng chưa gặp qua Thang Tuấn, bèn vẫy anh, “Thang Tuấn, ở đây ở đây.”

Thang Tuấn nghe thấy, vội sải bước đi về phía cô.

Hiểu Khiết giới thiệu, “Giai Nghi, đây là Thang Tuấn, chính là anh chàng đã giúp đỡ tớ ở Anh. Thang Tuấn, đây là Giai Nghi, bạn thân của tôi.”

Thang Tuấn gật đầu, “Chào cô.”

“Chào anh!” Giai Nghi nghi hoặc, “Anh chàng Thang Tuấn ở London? Sao lại chạy đến Đài Loan?” Giai Nghi đưa mắt sang Thang Tuấn, rồi lại nhìn Hiểu Khiết thắc mắc.

Hiểu Khiết cười: “Bất ngờ không, tớ cũng ngạc nhiên lắm. Hai hôm trước đã kể với cậu là tớ đi khảo sát bảo tàng Lưu Viên với đại diện của ấy, Thang Tuấn chính là đại diện của Spirit Hoàng Hải. Lúc đầu tớ định bật mí chitiết này, nhưng bận quá thành ra quên mất.”

Giai Nghi mở tròn mắt, “Oa, thật hay giả vậy? Anh bay từ Anh sang Đài Loan để làm việc, kết quả gặp lại Hiểu Khiết, hai người cùng đi Lưu Viên?”

Cả Thang Tuấn và Hiểu Khiết đều gật đầu.

Giai Nghi lại thốt lên: “Oa, hai người phải có duyên lắm đây, chạy đông chạy tây lại va phải nhau.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, bật cười.

Hiểu Khiết nói: “Có vẻ chúng tớ có duyên thật.”

Thang Tuấn cười, gật đầu đồng ý.

Đúng lúc này, tiếng nhạc báo đóng cửa của siêu thị vang lên

Hiểu Khiết nhìn đồng hồ, “Đã 10 giờ rồi à? Bận rộn thế này thời gian trôi đi nhanh thật.”

Giai Nghi tò mò: “Sắp đóng cửa rồi mà Cao Tử Tề vẫn mất hút, anh ta đi đâu rồi?”

“Ừ, lạ thật, Tử Tề đâu nhỉ? Tớ vừa gọi điện cho anh ấy mà không thấy nhấc máy.” Hiểu Khiết ngó nghiêng rồi lại nhìn điện thoại. Côquay sang hỏi Thang Tuấn, “Anh thấy Tử Tề không?”

Thang Tuấn ngập ngừng: “Có…”

Hiểu Khiết hỏi: “Anh ấy đâu?”

Thang Tuấn không đành lòng tiết lộ sự thật, cuối cùng đánh nói dối: “Anh ta bận tiễn khách.”

Đúng lúc này, Thiên Thiên đi tới, “Mọi người đều đang đây à? Tôi cũng đang định báo cáo kế hoạch tối nay, chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng. Lúc đầu tôi còn tưởng tiệc ăn mừng biến thành tiệc an ủi cơ đấy.”

Giai Nghi vui vẻ: “Hay quá, lại còn ăn mừng nữa, ha ha.”

Hiểu Khiết nói: “Cậu đi cùng nhé, nhân thể tớ giới thiệu Tử Tề để hai người làm quen nhau.”

Vẻ mặt phấn khởi của mọi người khiến Thang Tuấn áy náy hơn vì lời nói dối. Thiên Thiên phát hiện Tử Tề không có mặt, bèn rút điện thoại ra gọi cho anh, vẫn không ai nhấc máy, “Kỳ lạ thật, boss không nhận điện. Thôi, đằng nào kết thúc ở đây thì chúng ta qua đại lộ Thị Dân ăn mừng, đừng quên đấy! Tôi đi tìm boss đã!”

Thiên Thiên đi rồi, Thang Tuấn không biết phải đối diện với Hiểu Khiết thế nào, anh muốn về trước, “Xem ra không còn việc của tôi nữa rồi, tôi đi trước đây.”

Hiểu Khiết giữ anh lại: “Đừng về vội, đi ăn với chúng tôi đã.”

“Chà, như vậy có tiện không?” Thang Tuấn có ý từ chối.

Hiểu Khiết cười, “Không sao đâu, hôm nay anh đã đến đây rồi, cùng đi ăn đi!”

Thang Tuấn miễn cưỡng: “Vậy cũng được.”

Hiểu Khiết mỉm cười, không hay biết nỗi khổ tâm trong lòng anh.

Trong cửa hàng thịt nướng đông đúc, trên bàn la liệt vò rượu rỗng. Thiên Thiên say lắm rồi nhưng vẫn cứ đòi chạm cốc Giai Nghi.

Thang Tuấn để ý Hiểu Khiết im lặng rầu rĩ, cứ nhìn mãi vào điện thoại di động. Nhớ lại hình ảnh Tử Tề và Quý Tinh ôm hôn nhau trong bãi đỗ xe, anh cảm thấy có lỗi với Hiểu Khiết. Gắp một miếng thịt đặt vào đĩa cô, “Sao không ăn gì vậy?”

Hiểu Khiết thừ người nãy giờ, cuối cùng cũng định thần lại, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Thang Tuấn: “Đâu có. Tôi không muốn ăn lắm.” Cô lại cúi đầu xuống nhìn điện thoại.

Thang Tuấn nói: “Đang đợi bạn trai à?”

“Tôi chỉ thấy rất kỳ lạ, tại sao anh ấy không xuất hiện, gọi điện cũng không bắt máy.” Hiểu Khiết buồn bã.

Thang Tuấn an ủi: “Tôi nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên siêu thị khai trương, chắc anh ấy có nhiều việc phải xử lý.”

“Nhưng bận thế nào thì bận, điện thoại cũng không nhận, thật kỳ quặc…” Hiểu Khiết không vui.

Thang Tuấn biết cô lo lắng, chỉ vào Thiên Thiên: “Cao Tử Tề có kỳ quặc ra sao cũng không bằng trợ lý của anh ta nhỉ?” Anh cố tình thay đổi sự chú ý của Hiểu Khiết.

Thiên Thiên đang hát: “Tôi chưa say tôi chưa say tôi chưa say, xin anh đừng thương hại tôi.”

Hiểu Khiết ngẩng đầu nhìn, thấy Thiên Thiên đang cầm chai rượu ngâm nga.

“Không chừng Cao Tử Tề không đến cũngtốt, trợ lý của anh ta có thể thoải mái uống rượu vui vẻ! Ha ha.”

Hiểu Khiết phì cười: “Có lẽ vậy, ngày thường Tử Tề rất nghiêm khắc với Thiên Thiên.”

Thiên Thiên nghe nhắc đến tên mình, ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Khiết, “Ai, ai gọi tôi đấy? Ồ, là cô chủ mới à… Nào, uống rượu.”

Mấy chữ “cô chủ mới” thốt ra bất giác làm Thang Tuấn thấy lo lắng. Nhưng Hiểu Khiết dường như không để ý, nét mặt không thay đổi. Thang Tuấn thở phào, nói Thiên Thiên: “Cô chủ của cậu không uống được rượu, cậu trợ lý nên uống thay mới phải!”

“Đúng, chính xác, để tôi uống thay cô chủ!” Thiên Thiên giật cốc rượu vừa đưa cho Hiểu Khiết, cạn sạch một hơi.

Hiểu Khiết, Thang Tuấn và Giai Nghi không nhịn được cười trước bộ dạng say sưa bét nhè của Thiên Thiên.

Ăn uống no say, Hiểu Khiết và Thang Tuấn rời khỏi nhà hàng trước. Hai người lang thang giữa biển người trong chợ đêm Sỹ Lâm. Ven đường bày bán rất nhiều quầy quần áo, quầy đồ ăn vặt như sườn gà, bánh cuộn, bánh bao Thượng Hải… Khách khứa xếp hàng trước mỗi quầy đều rất đông.

“Nơi tôi muốn đến nhất ở Đài Loan chính là chợ đêm. Mấy cuốn sách du lịch đều xếp chợ đêm Đài Loan là điểm phải thăm quan hàng đầu, tôi tò mò lắm.” Thang Tuấn ngó hết chỗ này đến chỗ khác, hiếu kỳ vào từng quầy một, trên tay treo đầy những túi đựng đồ ăn vặt. Bỗng anh phát hiện một cửa hàng búp bê rất đông người vây quanh, bèn quay lại hỏi Hiểu Khiết, “Đây là cái gì?!”

Hiểu Khiết không nghe thấy, vẫn chau mày nhìn điện thoại.

Anh biết cô lo lắng cho người yêu. “Sao thế? Đang nghĩ đến Cao Tử Tề?”

Hiểu Khiết gật gật. “Ừm, hôm nay là lễ Valentine mà, chà…”

Thang Tuấn tiếp tục an ủi: “Anh ta biết trước hôm nay sẽ rất bận nên mấy hôm trước chả mừng Valentine với cô trên vùng Lưu Viên rồi đấy thôi.”

Hiểu Khiết im lặng.

Thang Tuấn giả vờ thản nhiên, “Được rồi, tôi hiểu hai người đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, nhưng có cần thiết phải thể hiện sự si mê quyến luyến thế này trước mặt tôi không hả? Chúng ta đi xem đám đông kia đang làm gì đi!” Anh kéo tay Hiểu Khiết.

Cả hai len lỏi vào đám đông, trong tiệm trò chơi, một đôi nam nữ đang thử kẹp lấy miếng bánh mỳ bật ra từ máy nướng.

Ông chủ hét: “Nào nào nào, đây là cơ hội cuối cùng. Hãy cố gắng gắp ngay miếng bánh mỳ khi nó bật lên, không được do dự! Một, hai, ba!”

Ông chủ thả tay khỏi chiếc máy nướng bánh mỳ, miếng bánh bật lên, đôi nam nữ lao vào cố kẹp nó, mặt đụng mặt, miếng bánh liền rơi xuống đất.

Đám đônglên tiếng thở dài.

“Tiếc quá, xem ra miếng bánh mỳ này không chịu hợp tác rồi. Nhưng không sao, các bạn có thể chọn lấy một giải khuyến khích.” Ông chủ quay sang đám người xung quanh, “Có ai muốn tham gia trò thử thách cùng chiếc máy nướng bánh mỳ cao cấp này không?”

Thang Tuấn bỗng giơ tay lên. “Chúng tôi chúng tôi!”

“Chúng tôi?” Hiểu Khiết sửng sốt, Thang Tuấn lại vô cùng thích chí.

Ông chủ nói: “Ồ, lại một cặp nam thanh nữ tú muốn tham gia, lại đây nào, không phải xấu hổ! Kẹp được bánh mỳ, đảm bảo tình cảm của hai người sẽ phát triển nhanh hơn cả tàu cao tốc.”

Thang Tuấn và Hiểu Khiết nhìn nhau, chia ra đứng ở hai đầu chiếc máy, tập trung cao độ.

Ông chủ hét: “Miếng thứ nhất.”

Tay ông rời khỏi chiếc máy nướng, miếng bánh mỳ bắn lên cao, Hiểu Khiết và Thang Tuấn lao vào nhưng không bắt trúng. Thang Tuấn cố tình hơi nghiêng mặt, môi suýt chút nữa đụng vào má Hiểu Khiết. Cô sững lại, không dám cử động, chỉ sợ lại hôn phải anh.

Ông chủ tiếc nuối: “Chỉ thiếu một chút nữa thôi… Không sao, vẫn còn cơ hội, chúng ta phải biết tận dụng! Miếng thứ hai!”

Thang Tuấn và Hiểu Khiết lại tách ra. Hiểu Khiết tập trung vào chiếc máy nướng. Thang Tuấn thì khúc khích nhằm vào gương mặt cô. Một lần nữa ông chủ thả tay khỏi chiếc máy, miếng bánh mỳ bắn lên cao. Hiểu Khiết cố nghiêng đầu kẹp lấy nó, chẳng ngờ bị ThangTuấn hôn trúng rồi. Cô trợn tròn mắt, không biết phải làm thế nào.

Ông chủ cười: “Ái chà, cặp tình nhân này, nếu muốn chơi trò hôn nhau thì về nhà nhé. Miếng thứ hai cũng thất bại rồi! Nhưng sẽ quen thôi, miếng thứ ba nhất định bắt được!”

“Anh quay mặt sang tôi làm gì?” Hiểu Khiết trách, Thang Tuấn lại thản nhiên cười.

Thang Tuấn nhỏ giọng: “Tôi quay lại mới quan sát được hướng rơi của cái bánh chứ, đâu cố ý đâu. Nếu như không muốn bị hôn thì bắt bánh mỳ đi.”

Ông chủ lên tiếng: “Nào, hai người vào vị trí đi, miếng thứ ba!”

Hiểu Khiết và Thang Tuấn nhìn chằm chằm vào chiếc máy nướng bánh mỳ. Ông chủ thả tay ra, miếng bánh mỳ bắn lên cao bay quá đỉnh đầu hai người, rơi xuống đúng giữa cả hai. Hiểu Khiết và Thang Tuấn cùng lao vào nhau. Ánh mắt Hiểu Khiết lướt qua Thang Tuấn, không ngờ anh lại lần nữa đối diện trực tiếp với cô, còn mỉm cười. Cô chưa kịp phản ứng, môi anh đã đặt lên trán cô.

“Lại hôn rồi!” Mọi người xung quanh hò reo phấn khích.

Hiểu Khiết tức giận bỏ đi, Thang Tuấn nhăn nhở đuổi theo, ra sứctrêu chọc lấy lòng cô. Cuối cùng Hiểu Khiết cũng chịu hết nổi tính láu cá của Thang Tuấn, cô bật cười, những điều không vui bỗng chốc tan biến.

Thấy cô không giận nữa, Thang Tuấn liền kéo tay cô đến một quầy hàng khác.

Sáng hôm sau, tại phòng họp của trung tâm thương mại Hải Duyệt, cuộc họp tổng kết các hoạt động trong ngày lễ Valentine được tổ chức.

Cao Quốc Thanh rất hài lòng, khen ngợi Tử Hào, “Các báo ngày hôm nay dành tới nửa trang văn nghệ đời sống để viết về hoạt động ‘Tình yêu dưới ánh trăng’ trong ngày Valentine tại trung tâm chúng ta.”

Tử Hào đắc ý.

Cao Quốc Thành lại quay sang Tử Tề, tiếp tục khen ngợi: “Buổi khai trương siêu thị Bách Duyệt cũng rất tốt, đã chiếm hết trang nhất và trang hai của các báo giải trí.”

Tử Tề chốc chốc lại trộm nhìn Hiểu Khiết, anh khá áy náy vì thất hẹn tối qua, được bố khen ngợi anh liền mỉm cười với cô. Còn quay sang nhìn Tử Hào, anh ta lộ rõ thái độ bực bội.

Cao Quốc Thanh nói: “Cả hai đều làm rất tốt.”

Tử Hào huých nhẹ khuỷnh tay ra hiệu Joe trọc đầu phát biểu. Joe nhìn những số liệu trong tay, “Do có sự thành công của hoạt động trong dịp Valentine, trên các trang bình chọn của Yahoo, Hải Duyệt đã được chọn là trung tâm thương mại yêu thích nhất với số phiếu khá cao.”

Hiểu Khiết khẽ dịch các số liệu trên bàn cho Tử Tề, anh liếc số liệu, cũng không cam chịu: “Các phiếu thăm dò trên mạng và tại quầy dịch vụ khách hàng cho thấy mức độ hỏi thăm và đánh giá của họ về khẩu phần hạnh phúc của siêu thị Bách Duyệt là cao nhất, lượng tiêu thụ của cả siêu thị trong phút chốc đãtăng thêm 30%.” Anh khẽ nhếch mép nhìn Tử Hào, mỉm cười khiêu khích, “Việc này so với lượng tiêu thụ chỉ tăng 5% của trung tâm thương mại có hơi khác biệt.”

Tử Hào chẳng thể làm gì được Tử Tề, bèn chuyển hướng công kích Hiểu Khiết, “Lâm Hiểu Khiết phát ngôn sơ suất vậy mà siêu thị khai trương vẫn có thể đạt được thành tích tốt thế này, thật đáng chúc mừng! Nhưng về sai phạm, cô Lâm cũng nên nhận phạt chứ?”

Hiểu Khiết thoáng biến sắc, thừa nhận: “Tôi xin lỗi, vì thiếu kinh nghiệm nên…”

“Tôi đề nghị cách chức phát ngôn viên của Lâm Hiểu Khiết.”

Dưới bàn, Tử Tề kéo tay Hiểu Khiết, ý bảo cô đừng nói nhiều.

Cao Quốc Thành suy nghĩ chốc lát, ngẩng đầu lên, nghiêm khắc nói: “Tôi quyết định, cô Lâm Hiểu Khiết sẽ không giữ chức vụ phát ngôn viên nữa!”

Hiểu Khiết biết rõ mình sẽ bị như vậy, chỉ là khi nghe quyết định cô vẫn cảm thấy hụt hẫng. Cố che giấu tâm trạng chán nản, cô ngẩng đầu nhìn Cao Quốc Thành, gật đầu khiêm nhường chấp nhận.

Tử Tề vẫn muốn vớt vát: “Nhưng khẩu phần hạnh phúc của siêu thị Bách Duyệt…”

“Tôi có suy xét.” Cao Quốc Thanh giơ tay ngăn lời Tử Tề, ông quay sang Hiểu Khiết, “Lần này cô đã thể hiện rất xuất sắc trong kế hoạch khai trương siêu thị Bách Duyệt và đề án hợp tác Song Hải giữa chúng ta cùng Thượng Hải, giúp Hải Duyệt và Spirit thành công ký kết hợp đồng. Tôi nghĩ, những thành quả này tất cả mọi người đều dễ dàng nhận thấy. Cho nên cô có muốn đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm dự án, đối đầu với tháchthức lớn hơn sắp tới không?”

Hiểu Khiết hơi sững lại, rồi lập tức vui mừng: “Tôi chấp nhận. Lần này tôi nhất định không phụ lòng mong đợi của công ty.”

Cao Quốc Thành quay sang trêu Tử Tề, “Đừng tưởng anh hết việc, vẫn phải có trách nhiệm với Hiểu Khiết đấy nhé.”

Hiểu Khiết xấu hổ nhìn Tử Tề. Anh chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ, sau đó lập tức nghiêm nghị.

Bỗng điện thoại của Hiểu Khiết đổ chuông, cô nhìn màn hình, là Thang Tuấn. Do dự phút chốc, cô quyết định không nhận máy.

Trong căn phòng cao cấp của khách sạn, Thang Tuấn ngồi trên sofa chờ điện thoại, mãi không ai bắt máy. Anh lo lắng lầm bầm: “Sao lại không nghe điện vậy?”

“Mấy ngày tới ký hợp đồng với các nhà cung cấp trà của Đài Loan xong chúng ta sẽ cùng về Thượng Hải.” Thang Lan khép mắt tận hưởng sự dễ chịu của ghế massage và nhân viên xoa bóp.

Thang Tuấn ngẩng đầu lên, có vẻ không muốn thế.

Thang Lan lại nói: “Mẹ định giao kế hoạch hoạt động VIP Spirit Hoàng Hải năm nay cho con phụ trách”

Thang Tuấn ngạc nhiên: “Con phụ trách? Mẹ, đây là sự kiện trọng đại mỗi năm một lần của Spirit Hoàng Hải, không phải mẹ chỉ yên tâm khi giao cho chị thôi hả?”

Thang Lan cười: “Không giao cho con thì con lấy tiền đâu trả mẹ?”

Thang Tuấn ỉu xỉu, đứng dậy xua tay, ra hiệu cho nhân viên phục vụ ra ngoài.

Thang Lan càu nhàu: “Sao lại bảo nhân viên ra ngoài?”

Thang Tuấn bước đến trước mặt Thang Lan, tự tay massage cho bà, anh ấp úng: “Mẹ này, kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật với Hải Duyệt mà bắt đầu ấy, chắc thu về không ít đâu. Số nợ của con sẽ giải quyết được thôi mà?”

Anh cố nở nụ cười thật tươi với mẹ, bà cố tình không thấy, quay sang chỗ khác, “Chi phí massage trừ vào tiền lương của con!”

Thang Tuấn vẫn không chịu thua, tiếp tục đấm bóp tích cực, anh muốnthuyết phục mẹ, “Hoạt động VIP cứ để chị làm đi, con không muốn tranh giành với chị. Cho con ở lại Đài Bắc một thời gian nha mẹ? Con còn việc chưa xử lý xong.”

Thang Lan vẫn chẳng nhìn con trai, không đáp lại.

Thang Tuấn thất vọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.