Đăng Ký Kết Hôn

Chương 3: Chương 3




Chiếc xe màu bạc dừng bên cánh đồng hoa Iris, ánh đèn đường vàng vọt làm khung cảnh sau cơn mưa thật đẹp, nó có cảm giác cũ cũ, hơi đồng quê và lãng mạn theo kiểu cổ điển. Cô gái mặc quần jean, áo pull màu cam bước xuống xe. Cô vẫy tay chào người trên xe rồi khoác chiếc túi nhựa lớn lên vai bước dọc theo đường ray xe lửa về phía căn biệt thự nằm gần bờ biển.

Cô thích cảm giác bước theo một đường ray tít tắp như thế này, nó làm cô cảm thấy vui. Chẳng vì gì cả, chỉ đơn giản là một ý thích bình thường. Nhưng cô lại mong muốn một bàn tay nắm lấy tay mình, cùng mình thả bước trên con đường này. Cô lại nhớ đến chồng mình dù cho cô sắp được gặp hắn, trong cái căn biệt thự ngay trước mặt kia thôi chứ có xa xôi gì đâu.

Không biết giờ này hắn đã ngủ chưa, hình như lúc chiều hắn có dặn cô về nhà chờ hắn. Nhưng việc gì cô phải nghe lời hắn, hắn làm cô mất mặt với bao nhiêu người, và phải khổ sở thế nào trước những cặp mắt của cái lũ nhân viên trong cửa hàng quần áo ấy chứ. Dù cô có là vợ tổng thống, thì chúng phải tin là một nam một nữ tự dưng hùng hổ xông vào một chỗ kín như thế lại chẳng có chuyện gì xảy ra sao. Thật bực mình với thằng chồng trời đánh của cô. Đồ thần kinh.

Nhưng mà kệ hắn, cô đang vui mà, lúc tối cô cùng với anh chàng Linn mới quen đã đi chơi rất nhiều nơi. Không hiểu sao đi dạo phố với anh chàng đó làm cô thích thú đến vậy. Có phải vì anh ta chiều chuộng tất cả những ý thích, kể cả quái gở của cô hay không. Như là việc đang đi thì cô ta bắt anh xuống xe mua cho mình một tô mì bán ven đường, nhưng rồi khi anh ta mang lên cô lại chẳng ăn sợi nào. Có lẽ đấy gọi là tai quái chứ không phải ý thích nữa. Nhưng vui nhất là cái cách anh ta cuống lên tìm chỗ đỗ xe để chạy ra dưới trời mưa mua bằng được cho cô, lại còn quay lại lấy tương ớt với chanh cho đủ vị nữa chứ, buồn cười quá. Rồi khi mà cô bảo không ăn nữa thì anh ta cũng lúng túng vặn vẹo cái đầu một cách khổ sở, như thể anh ta không làm cô vừa lòng ý.

Cô tủm tỉm rồi bật cười thành tiếng. Buổi tối hôm nay thật thú vị.

Khe khẽ mở cánh cửa phòng rón rén bước vào, căn phòng tối thui chỉ có ánh sáng đèn ngoài khu vườn hắt qua ô cửa kính lờ mờ. Chắc chồng cô ngủ rồi, vậy cũng tốt cô đỡ phải nghe hắn lải nhải.

Cô nhẹ nhàng đặt đôi guốc vào tủ giày, rồi nhón chân bước vào phòng tắm. Mở cửa phòng tắm, cô vui vẻ chốt lại rồi gật gù cái đầu ngâm nga một đoạn bài hát và loay hoay cởi áo ra định tắm. Cô không để ý rằng tại sao mình không cần bật đèn nhà tắm mà nó vẫn sáng trưng như thế.

-Vợ yêu về muộn vậy?

Giọng hắn làm cô giật nẩy người, cô quay ngoắt lại thì ngạc nhiên nhìn thấy hắn đang nằm trong bồn tắm, miệng hắn đang đốt thuốc lá. Vội vàng cầm lấy áo tìm cách chui vào, cô lóng ngóng mãi mà vẫn không mặc lại được cái áo mới mua.

Cũng chẳng tốn thời gian là mấy, hắn vùng dậy bước ra khỏi bồn tắm vồ lấy cô, giật phăng chiếc áo trên tay cô ném vào góc phòng. Hắn bế bổng cô lên bước về phía bồn tắm, thả cô vào làn nước ấm nóng thoang thoảng mùi hoa trà, mùi nước tắm mà cô ưa thích.

Hắn nhẹ nhàng dùng bông tắm xoa lên người cô. Hắn đang tắm cho cô. Cô không thể tin được. Cô tưởng là hắn sẽ điên cuồng mà ném cô lên giường nếu bắt gặp cô về muộn thế này chứ. Vẻ mặt của hắn lúc nãy làm cô sợ hãi vì nó đầy sự bực tức đến nỗi cô chẳng dám nói câu nào. Nhưng thái độ và hành động bây giờ của hắn mới khiến cô bạt vía. Hắn im lặng xoa những bọt sữa mịn màng lên da cô, hắn nhẹ nhàng như sợ cô bị đau. Rồi hắn gỡ mái tóc được kẹp cao vống lên đỉnh đầu của cô xuống, hắn làm ướt rồi xoa dầu gội lên những lọn tóc hung đỏ. Hắn làm mọi việc lúng túng nhưng rất nhẹ nhàng. Hắn làm cô phát hoảng.

Sau khi đã gội đầu xong cho cô [có thể gọi là gội chứ cái kiểu xoa xoa của hắn thì chẳng hạt bụi nào rơi ra được đâu], hắn với tay, mở thêm chút nước nóng vào bồn rồi còn sờ tay vào thử xem đủ ấm chưa nữa chứ. Hắn đứng dậy, lúc bấy giờ cô mới để ý hắn không hề mặc quần áo. Đúng thật là hắn không mặc từ trước khi cô bước vào kia mà, hắn đang tắm đó thôi. Nhưng cô lại ngớ ngẩn đến nỗi không nhận ra.

Hơi xấu hổ, cô cúi gằm xuống nhìn chằm chằm vào những bong bóng đầy màu sắc đang vỡ dần vỡ dần trên mặt nước.

-Em tắm đi rồi đi ngủ, mau lên muộn rồi đấy, cẩn thận không cảm lạnh._ Hắn vừa lau người rồi khoác chiếc áo ngủ vừa nói với cô, một giọng nhẹ nhàng nhưng sao vô cảm đến thế.

Cô ngồi lại một mình, suy nghĩ mông lung. Cô cởi dần quần áo và đắm mình xuống làn nước ấm một cách vô thức.

-------------------------

“Vậy là mình chẳng thể làm gì được cô ta. Cái gương mặt ấy khiến mình không dám làm nó khó chịu. Vợ ơi là vợ, cuối cùng thì trong tim em, tôi là cái quái quỷ gì chứ”

Hắn lẩm nhẩm trong đầu với một khuôn mặt đăm chiêu hết mức. Ngồi trên chiếc sopha to đùng nhìn ra cửa sổ hút thuốc và suy nghĩ về quá khứ đẹp đẽ, hắn lặng lẽ một cách không bình thường. Có lẽ cuộc tình này chỉ có mình hắn thiết tha, chỉ có mình hắn muốn níu kéo. Hắn cảm thấy khổ sở, cảm thấy khó thở khi nghĩ đến cảnh vợ hắn xách vali bước đi cùng thằng khốn nạn đó. Rồi hắn lại tự xua đi tất cả và vẽ ra một viễn cảnh khác. Một viễn cảnh chỉ có hắn và vợ hắn hạnh phúc và êm ấm.

Đầu hắn đau kinh khủng, ngày hôm nay có quá nhiều việc, hết vợ đến công ty. Mấy thằng cha béo ú trong hội cổ đông cứ ép hắn phải trích vốn đầu tư của trung tâm mua sắm cho việc xây một trung tâm nữa bên cạnh. Trung tâm này là của hắn, hắn gây dựng nên bằng tiền của hắn, bằng công sức của hắn, lý gì mà hắn phải rút ruột tài sản của mình cho mấy thằng chỉ biết ăn chơi phè phỡn, ngồi không hưởng thụ chứ. Nhưng nếu không làm thế hắn sẽ mất cái ghế tổng giám đốc, và đồng nghĩa với việc mất một số mối làm ăn để phát triển Trung tâm của hắn. Thực sự là rất đau đầu. Hắn ngửa cổ ra thở dài rồi nhắm mắt lại tìm kiếm một khoảnh khắc thư giãn.

Đêm buông xuống một màn sương giăng giăng sau ô cửa sổ, cái không khí ẩm ướt sau cơn mưa tạo nên một tấm màn hơi nước thật đẹp. Nhưng lạnh lẽo.

Cô bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc đã được sấy gần khô. Bật chiếc đèn ngủ màu tím ngọt lên, cô mới chợt để ý chồng của mình không có ở trên giường. Nhìn quanh rồi dừng lại ở ghế sopha trước cửa sổ, cô nhìn thấy hắn đang ngủ, hơi gò bó nhưng hắn đang ngủ. Có vẻ hắn rất mệt mỏi, nhìn điếu thuốc vẫn đang cháy trên tay hắn, cô vội vàng chạy lại gỡ ra dụi vào gạt tàn.

“Cái tên bất cẩn này, ngủ mà không dụi thuốc đi à,tính đốt nhà hay tự đốt mình thế hả?”

Cô vẫn lầm bầm mắng hắn trong suy nghĩ, nhưng thật ra nhìn cái dáng ngủ như một đứa trẻ con của hắn cô lại thấy thương hắn vô cùng. Bước lại giường cô kéo chiếc chăn mỏng ra đắp lên người cho hắn, rồi kê đầu hắn lên một cái gối êm ái. Trước khi quay về giường ngủ cô còn giơ một quả đấm dứ dứ vào mặt hắn nữa chứ. Trẻ con hết biết.

Nhảy lên giường, cô chui vào đống chăn đệm ấm sực, êm lún. Và tất nhiên là đã được thay mới, chứ không phải cái đống sáng nay cô nhìn thấy. Mặc dù thế nhưng nghĩ tới cô vẫn thoáng bực tức, cô ghét thằng chồng Sở Khanh, lăng nhăng của mình. Mà thôi cũng không có gì phải bận tâm, dù sao thì cô với hắn cũng sẽ chẳng ở bên nhau được mà, sớm muộn gì cũng phải ly hôn mà thôi. Nói đến ly hôn sao lại buồn đến thế, cô cụp mắt xuống thở dài….chờ đón giấc ngủ.

Trên ghế sopha lúc đó, cái người đang ngồi ngủ lại có tâm trạng hoàn toàn khác. Tuy chưa tha thứ được cho vợ mình, nhưng cái cử chỉ vừa rồi của vợ hắn cũng làm hắn nguôi đi phần nào nỗi tức giận. À không, còn cái vụ cô giơ nắm đấm ra trước mặt hắn thì hắn vứt đi đâu, tóm lại giận vẫn hoàn giận. Hắn nhếch miệng lên cười một cái thích thú rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-----------------------

Chim hót, nắng vàng, vườn hoa thơm ngát của buổi sáng tràn vào căn phòng rộng rãi đẹp như một cung điện. Ánh sáng làm cô hơi khó chịu vì vẫn đang nằm trên giường. Nhưng cũng phải dậy đi thôi cô nàng lười nhác. Cô vươn vai đón chào một ngày mới thật sảng khoái. Dụi mắt nhìn lại phía ghế sopha, chồng cô không có ở đó.

-Mới sáng mà anh ta đã tếch đi đâu rồi nhỉ?_ Cô lẩm nhẩm bước vào phòng tắm, bắt đầu công việc của một ngày mới, tất nhiên là tắm táp và đánh răng rửa mặt rồi.

Bước ra khỏi phòng tắm với hương hoa trà thơm mát, cô tiến lại bàn trang điểm với lấy cái lược gỗ chải đầu. Nhưng cô dừng lại bởi thoáng nhìn thấy mảnh giấy xanh lam đặt dưới lọ nước hoa.

“Anh có việc ở công ty, tối anh sẽ về, em chờ ở nhà nhé anh có chuyện muốn nói.”

Gì chứ, bày đặt nhắn tin bằng giấy, làm như mật thư không bằng, cô bĩu môi nhét tờ giấy vào đống tạp chí bên cạnh. Bẻ một mẩu bánh quy – bữa sáng mà người giúp việc mang đến từ lúc nào, cô ngả xuống chiếc ghế mat-xa, bật ti vi và thưởng thức buổi sáng thứ bảy nhàn rỗi.

[Tiếp theo là thông tin kinh tế và doanh nghiệp trong ngày…Sáng nay, tổng giám đốc trung tâm mua sắm Iris lớn nhất thành phố đã dự họp báo tại ủy ban hội doanh nghiệp quốc gia….Sau đây là một số hình ảnh buổi họp báo….]

Nhìn chồng mình trên ti vi oai phong thành đạt, cô chợt thấy buồn. Tình yêu thương trong cô với chồng của mình vẫn rất nhiều, cô thực sự không muốn phải rời xa người đàn ông đã ở bên cô suốt nửa năm nay. Nhưng bây giờ cô thấy rối loạn, cô không biết phải làm gì để giải quyết mọi chuyện. Nhớ lại những gì kinh khủng mà dì cô đã kể, nhớ lại khuôn mặt tím tái đáng sợ của ba cô trước khi chết và cả cái tai nạn khủng khiếp của mẹ cô nữa, làm sao cô có thể bỏ qua để chấp nhận chung sống với chồng cô.

Tại sao chồng cô không nói cho cô biết mọi chuyện anh ta đã rõ ngay từ ban đầu. Tại sao anh ta không nói rằng chính ba anh ta đã ngoại tình với mẹ cô, gây ra cái chết của ba mẹ cô và cũng làm chính mẹ anh ta phải tự tử. Tại sao chuyện xảy ra mới cách đây một năm mà sau này anh ta còn có thể coi như không có, để chường cái bộ mặt giả dối ra cầu hôn cô. Thậm chí khi mới gặp nhau anh ta còn giả vờ giúp cô mua quà tặng mẹ cô, anh ta không phải người biết rõ nhất là mẹ cô đã chết hay sao? Một kẻ lừa gạt tráo trở.

Cô gục mặt xuống hai đầu gối, ước gì cô có thể khóc được, ước gì cô đủ can đảm ký vào tờ giấy đó. Cảm giác này đau hơn cô tưởng tượng.

Bản nhạc trong chuông điện thoại í éo không ngừng…Cô quờ tay tìm kiếm với một vẻ mặt thẫn thờ.

-Alo?

[Chào cô Jen, chúc cô một buổi sáng cuối tuần vui vẻ]

-Ơ, ai đấy?_ Cô giật mình bởi giọng nói lạ, giơ điện thoại ra nhìn cô mới biết đó là Linn, anh chàng cô mới quen hôm qua. – A, anh Linn à, tôi xin lỗi tôi đang…bận nên không để ý.

[Cô bận sao? Xin lỗi cô nhé, tôi cũng gọi đường đột quá. Vậy cô cứ tiếp tục công việc đi nhé.]

-À…ý tôi là bây giờ tôi không bận nữa, có chuyện gì vậy anh Linn?_ Cô lập bập.

[Cô rảnh thật chứ? Chỉ là tôi được nghỉ cuối tuần và muốn mời cô đi chơi một ngày thôi, cô có thời gian không?]

-Đi chơi?_ Anh chàng này lạ thật, mới sáng đã muốn rủ cô đi chơi, mà đi đâu mới được chứ. Cô tự hỏi.

[Tôi định mời cô đi đến đền Makun, nghe nói nó thiêng lắm, tôi muốn cầu xin một số việc. Nếu cô không rảnh…]

-À không, tôi ở nhà cũng buồn lắm. Vậy anh qua chỗ hôm qua đón tôi nhé._ Cô sốt sắng, dù sao thì cô cũng chẳng có kế hoạch gì cho ngày hôm nay, đi chơi với một người khiến cô dễ chịu như Linn cũng tốt đấy chứ.

[Vâng, vậy nửa tiếng nữa tôi đón cô]

Giọng anh chàng vui thấy rõ, chắc anh ta với về nước sau đợt công tác nên muốn đi chơi đây mà. Cô tắt điện thoại, mỉm cười rồi nhún nhẩy tiến lại tủ quần áo. Xem nào, đi đến đền chùa thì cô sẽ mặc kín đáo một chút. Cô chọn một bộ váy màu phớt hồng dài ngang đầu gối, đủ kín cổng cao tường rồi, thêm một chiếc áo len mỏng khoác ngoài nữa là đủ cả chuyện giữ sức khỏe.

Chiếc xe màu bạc đỗ bên đường ray xe lửa chờ đợi bóng người thiếu nữ xinh đẹp đang tiến lại từ xa. Linn lịch sự xuống xe mở cửa sẵn cho cô gái duyên dáng, hôm nay anh cũng thật bảnh bao. Mặc dù trên người anh không phải đồ hiệu từ đầu đến gót nhưng ở anh vẫn có một phong cách lịch thiệp, phóng khoáng đúng với chất đàn ông Italy của nửa dòng máu trong anh.

-Quý cô đã dùng bữa sáng chưa thế?_ Linn giả vờ nghiêng người kính cẩn.

-Cám ơn anh, tôi đã thưởng thức một bữa sáng tuyệt vời rồi ạ._ Cô cũng nhún chân xòe váy phụ họa theo.

Cả hai cười lớn rồi anh mời cô lên xe, và chiếc xe lại men theo đường ray tiến thẳng đến thành phố. Cô công nhận Linn hôm nay không giống người hôm qua, anh ta có vẻ chăm chút vẻ bề ngoài hơn, săn đón cô hơn nhưng vẫn đủ điềm tĩnh và giữ chừng mực khiến cô thấy rất tin tưởng.

-Không biết cô có vui không khi tôi mời cô thế này. Tôi thấy hơi không tế nhị.

-Anh đừng lo, tôi không ngại gì đâu, dù sao tôi cũng muốn thử cầu khấn một lần xem sao, tôi chưa từng đến đền Makun mà._ Cô tươi tỉnh vừa nói chuyện vừa nhìn những hàng cây vụt qua bên đường.

-Tôi được một đối tác giới thiệu đến đền Makun, chứ xa đất nước lâu, giờ quay lại tôi cũng không biết nhiều nơi lắm. Cô chưa từng đi chùa sao?_ Anh ta hơi ngạc nhiên hỏi cô.

-Tôi chưa đi chùa bao giờ, nhưng bây giờ tôi đang đi cho biết này._ Cô cười.

-Đúng rồi, nên biết nếu cô còn ý định muốn qua Nhật Bản du học, ở đó có rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng và lâu đời.

-Anh biết nhiều về thế giới và xã hội nhỉ, anh kể cho tôi nghe một số điều thú vị đi._ Cô nhí nhảnh quay sang anh.

Hai người cười nói vui vẻ qua những câu chuyện Linn kể. Vô hình chung giữa họ đã nảy sinh một tình bạn thân thiết và tin tưởng lẫn nhau. Nhưng câu chuyện của họ, từng bước đi của họ không phải chỉ mình họ biết.

-Mày chụp được đủ chưa, lát tao đi sát bên xe họ nhớ tìm cách chụp được cả mặt nhé._ Hai thanh niên mặc đồ đen, đeo kính cũng đen nốt ngồi trong chiếc xe đen bóng đi đằng sau xe Linn đang chụm đầu vào nhau thì thào.

-Yên tâm đê, hai anh chị kia chẳng để ý gì đâu, mải chim chuột nhau tao có chụp tận mặt cũng đếch biết gì đâu mà._ Một tên đầu dựng đứng cười hềnh hệch.

-Ờ, vụ này kiếm cũng khá bộn nhể, thằng trợ lý giám đốc đó vung tiền như rác, không biết thằng giám đốc thì còn đến mức nào._ Thằng còn lại gật gù khoái trá.

Xe trước cứ vui vẻ đi, xe sau cũng bám theo vui chả kém. Nhưng sự vui vẻ xuất phát từ những điều rất khác nhau. Xã hội mà.

Hắn đứng trên tầng 17, đang nhâm nhi một ly vang thượng hạng mặc dù chả vì dịp gì trịnh trọng, mà cũng có thể dịp trịnh trọng đó là việc tối nay vợ hắn sẽ chờ hắn ở nhà, và hắn sẽ dành cho vợ một điều thú vị đặc biệt. Hắn cười một mình rồi hỏi trợ lý Kim bằng một giọng rất phởn.

-Thế nào, trợ lý Kim mẫn cán, mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi.

-Đã xong hết rồi thưa giám đốc._ Tay trợ lý báo cáo tình hình.

-Tốt, bây giờ chúng ta phải giải quyết mấy con heo đói trong hội cổ đông đã, mang cho tôi tập hồ sơ nhé._ Hắn đổ nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly vào chậu cây cảnh trên bàn làm việc rồi quay gót.

…….

-Alo!...Được rồi, tạm thời số ảnh ngày hôm nay gửi về địa chỉ nhà riêng của tôi, sáng mai tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của các anh._ Trợ lý Kim gập điện thoại, vẻ mặt hắn có chút gì đó không vui lắm.

----------------------

Đền Makun ngày cuối tuần thật đông đúc, ngột ngạt, chen lấn xô đẩy mãi cuối cùng cô và Linn cũng vào được bên trong. Linn có vẻ thành thạo việc đi đền chùa hơn cô, anh ta tiến lại phía cái bệ đá rút hai cây nhang, châm lửa rồi quay lại đưa cho cô một cây. Thấy Linn chắp tay vào lẩm nhẩm cái gì thì cô cũng bắt chước như vậy, chỉ có là không biết phải nói gì dù cho có ngóc cổ, dỏng tay sát vào Linn cô cũng không nghe thấy tiếng anh ta. Cắm nhang vào cái lư đồng to đùng xong hai người lại cố gắng thoát khỏi biển người ra ngoài.

-Chỉ có mỗi vậy thôi à, mà anh lẩm bẩm cái gì thế?_ Cô kéo tay áo lên vì nóng bức, ngột ngạt.

-Chưa đâu, tôi thấy người ta bảo phải đi ra sau đền, cầu nguyện chỗ cái giếng cổ thì mới linh thiêng._ Linn cũng lau mồ hôi tới tấp. – Sao vào đó nóng thế nhỉ.

-Cầu nguyện điều gì ở giếng cổ đấy?_ Cô hỏi trống không, hơi mất hứng với trò khấn vái này.

-Đi mới biết chứ._ Linn mỉm cười chìa tay ra cho cô.

Tât nhiên là không khước từ được cái vẻ nhiệt tình của anh chàng này được, cô nhún vai đưa tay cho anh ta rồi cả hai lại tiếp tục bon chen.

Phía sau ngôi đền Makun là một khoảng sân rộng, nhưng chẳng thể chứa nổi đám người ùn ùn kéo đến ngày một đông kia. Nhưng ở đây toàn thanh niên nam nữ, những người trẻ tuổi thôi nhỉ, họ thích chùa chiền thế cơ à.

Linn kéo cô phăm phăm tiến về phía cái giếng tròn đầy người bu quanh, dù chẳng biết có trò gì ở đó nhưng cô cũng cảm thấy đỡ mệt hơn, vì đây là bên ngoài chứ không phải cái nhà thấp tè, nghi ngút khói và nóng bức như lúc nãy.

-Ở đó có chuyện gì thế?

-Thì tất nhiên là người ta đang cầu nguyện mà, cô có muốn cầu gì không?_ Linn quay lại ân cần với cô.

-Cầu gì cũng được à?

-Hình như thế, tôi chỉ biết cầu tình duyên ở đây là thiêng nhất, tôi muốn có bạn gái rồi._ Anh ta cười lớn, điệu bộ rất rất thật thà làm cô không thể không tươi cười đáp lại.

Những người đứng đằng trước đã khấn khứa, xin xỏ xong và chen ra thì mới đến lượt cô và Linn. Sau khi hỏi han, chuyện trò gì đó với mấy người đứng quanh, Linn lục trong túi quần ra một đồng xu, giơ lên trước mặt dim mắt ngắm nghía gì rồi ném vào cái giếng cạn.

-Anh làm gì thế?_ Cô thắc mắc.

-À, người ta bảo nếu cô muốn những mong muốn về tình duyên của mình thành thật thì phải ném đồng xu trúng vào cái lỗ ở giữa giếng đó._ Linn chỉ tay về cái lỗ bé bằng ca nước.

-Trời, cái giếng này dễ rộng đến 10 mét ý, mà sâu cũng chắc phải 3, 4 mét thế này thì sao mà ném được vào cái cốc bé xíu kia được chứ. Lừa đảo chắc._ Cô quạc mồm ra mà không để ý bao nhiêu người đứng cạnh đang nhìn cô với con mắt bực bội , khó chịu.

-Ấy, đừng nói thế. Nó tượng trưng cho sự tin tưởng và ý chí mà…ha ha…_ Anh ta bịt miệng cô và kéo ra khỏi đám đông, vừa đi Linn vừa cúi đầu lia lịa và cười như mếu hòng xoa dịu những người xung quanh.

………

-Anh làm gì thế, mãi mới chen được vào đó lại đi ra.

-Cô không thấy người ta nhìn chúng ta sao?

-Thì sao chứ?

-Thì là cô không tin cũng đừng nói lớn thế chứ. Cô xem đấy mọi người đến đây đều có rất nhiều hy vọng và niềm tin, dù cái việc ném đồng xu đó rất khó nhưng không phải là không làm được._ Anh ta giảng giải cho cô.

-Tôi không hiểu._ Cô tru mỏ lên cãi lại.

-Thì nếu ném đồng xu vào cái lỗ dễ dàng vậy thì sẽ chẳng có mơ ước mất cô gái ơi, đó chỉ là vấn đề tâm linh thôi mà. Những người đến đây là để củng cố lòng tin của họ mà._ Linn cố gắng giải thích cho cô gái bên cạnh anh.

-Thôi được rồi…tôi chấp nhận điều đó, nhưng sự thật là giống lừa đảo lấy tiền người khác quá._ Cô quay lại phía cái giếng. – Vậy anh không định cầu nguyện nữa sao?

Linn lục tục chạy theo cô, cả hai lại mất công xếp hàng lại từ đầu. Mãi đến 10 phút sau họ mới chen được vào gần miệng giếng. Lục túi lần nữa, Linn móc ra một đồng xu, lại ngắm nghía rồi ngả cả người vào thành giếng ném xuống. Nhìn bộ dạng anh ta làm cô buồn cười đến nỗi suýt không nhịn được.

-Anh ném tệ quá, vậy cũng không trúng nữa._ Cô lắc đầu giễu cợt Linn.

-Khó lắm đấy chứ._ Anh ta gãi đầu gãi tai cười ngọng nghịu. – Vậy cô thử đi.

-Tôi á…?_ Cô tròn mắt chỉ vào mình.

-Tất nhiên, không lẽ cô cũng không ném được._ Linn cười khiêu khích cô gái.

-Cái trò này với tôi thì dễ ẹc mà, nhìn tôi nè._ Cô ra vẻ hợm hĩnh xắn tay áo chuẩn bị. – Mà đưa đồng xu cho tôi._ Cô bất chợt xòe tay ra trước mặt Linn.

-Sao lại đưa?

-Thì tôi có dùng tiền xu bao giờ đâu mà có, đưa cho tôi một đồng nào._ Cô dí dí những ngón tay thon dài của mình vào trước mặt Linn làm anh phì cười.

-Thế này thì mất thiêng rồi, phải là tiền của cô chứ._ Linn lục túi đưa cho cô một đồng xu.

-Ây, vào tay tôi thì là tiền của tôi, gì mà thiêng với lành chứ._ Cô nhận đồng xu với vẻ mặt hăm hở, rồi liếm môi nhìn cái lỗ chằm chằm.

Cô không biết rằng, chính khoảnh khắc này, lời cầu nguyện chưa nói của anh chàng Linn đã thành hiện thực. Anh ta đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, dù cho trước đó không lâu anh mới chỉ nghĩ cô như một người bạn. Trái tim chàng Linn điềm đạm đã gục ngã trước cô. Hình ảnh của cô đáng yêu như một đứa trẻ lém lỉnh, vẻ mặt cô in sâu vào tâm can Linn. Trong mắt anh cô là một thiên thần xinh đẹp, quyến rũ trong bộ váy hồng dễ thương. Anh như người đang đi trên mây, bồng bềnh, chấp chới nhưng hạnh phúc, sung sướng lâng lâng.

Keeng…

Ồ ồ ồ…

Tiếng những người xung quanh ồ lên làm cả cô lẫn Linn giật mình. Họ không ngờ từ nãy họ đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Không chỉ vì họ xinh đẹp rạng rỡ, mà còn vì nhìn họ rất đẹp đôi, cứ như “tiên đồng, ngọc nữ” trong mắt người xung quanh, đến nỗi họ quên cả những phát ngôn của cô lúc nãy. Cô cười cười ngượng ngùng vì bị chú ý, và cũng vì cô có ném trúng đâu mà họ ồ lên như thế chứ.

Lúc đó Linn mới choàng tỉnh, anh chàng nhận ra được mọi chuyện và cười rũ ra chế giễu cô. Còn cô tất nhiên vừa xấu hổ vừa tức ra mặt, cô vùng vằng định bỏ đi nhưng mấy tiếng xì xèo xung quanh cổ vũ cô ném lại lần nữa lại làm máu hiếu thắng trong cô bốc lên.

-Đưa tôi một đồng xu nữa nào._ Cô lại chìa tay về phía Linn khi anh chàng vẫn đang giũ ra cười.

-Xì, anh cười gì chứ, đáng ghét xem tôi đây nè._ Cô giật lấy đồng xu trong tay anh ném luôn không cần ngắm nghía.

Ồi ồi ồ ồ….

Lại trượt, cô giậm chân ngúng nguẩy, nhưng vẫn chưa chịu thua, cô bắt Linn đưa tiếp một đồng xu nữa. Lần này cô cúi rạp người xuống sát thành giếng đến nỗi Linn đang không ngừng được cười cũng vội đứng giơ tay ra đỡ và nhắc cô cẩn thận. Ném nè, cô rướn người thêm quăng đồng xu một cách cẩn trọng. Nhưng cũng chẳng hơn gì hai lần trước, cái lỗ bé tí kia thì có khi cô phải bắc thang trèo xuống bỏ xu vào mới trúng mất. Tức tối thật sự, cô quay ngoắt đi định bỏ về, nhưng Linn giữ tay cô lại, anh không nhịn được cười làm mặt anh đỏ lên như quả gấc. Dốc hết trong túi ra được một nắm tiền xu, anh chìa ra cho cô, miệng mím lại cố nín nhịn.

-Cô có ném nữa không? Từng này đủ ném hơn mười lần nữa đó._ Anh cứ đưa tay lên gãi mũi giả vờ che đi cái miệng đang sắp ngoác ra vì không kiềm chế được nữa.

-Hứ, không thèm ném nữa. Như vậy quá là đánh đố người khác à? Anh thích thì ném đi._ Cô cau mày.

-Thì tôi không ném nổi mà, tôi tưởng cô bảo sẽ ném trúng cơ mà._ Lần này Linn không nhịn được, nói xong anh phì ra, rồi ôm bụng cười như thể phát cuồng.

Bực tức, bị chế giễu, cô nổi nóng tiến lại phía anh một cách hùng hổ. Cô chộp lấy nắm tiền xu trên tay anh rồi phi đến thành giếng…tung cả nắm vào trong. Mọi người tròn mắt, há hốc mồm nhìn theo những đồng xu lấp lóa bay trên không trung rồi rơi lẻng kẻng xuống mặt giếng. Lại những tiếng ồ à vang lên và những cái lắc đầu ngao ngán. Nhưng mọi người chợt dừng lại, chăm chú nhìn vào lòng giếng. Một đồng xu rơi xuống ngay sát cái lỗ, tưởng rằng sẽ trượt, nhưng nó đập vào những đồng xu dưới mặt giếng, nẩy lên và…rơi tọt vào cái lỗ.

Oaaaaaa….

“Trúng rồi kìa, giỏi quá, trúng rồi.”

Cả cô lẫn anh chàng Linn cũng giật nẩy lên, hai người chồm lên thành giếng ngó vào cái lỗ. Đúng là đồng xu may mắn ấy đã nằm gọn giữa cái lỗ rồi. Cô sung sướng nhảy cẫng lên mặc dù đang đi guốc cao, anh chàng Linn cũng vui mừng nhìn cô thán phục.

Bỗng cô trượt chân ngửa về sau, nhưng cô không ngã. Lại bàn tay rắn chắc của anh chàng mới quen đỡ lấy cô một cách nhẹ nhàng. Trong khoảng thời gian ít ỏi đó, cô nhận thấy ánh mắt Linn nhìn cô hơi khác lạ. Còn Linn thì thấy tâm trạng mình cực kỳ không ổn, anh lúng túng trước cô gái yêu kiều, bàn tay anh chạm vào lưng cô mà cảm thấy bỏng rát. Hình như tình yêu đã gõ cửa trái tim anh thật sự, không phải rung động thoáng qua như vừa nãy anh tự huyễn hoặc.

-Chúc mừng cô, cô giỏi thật đấy._ Anh ta cầm tay cô giật lấy giật để [một kiểu bắt tay mới], khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mất tự nhiên và bối rối.

-Ha ha… tôi nói mà, ném vào đó dễ ẹc mà._ Cô cũng ngơ đi cái cảm giác vừa rồi của mình, cô cười tự đắc, liếc xéo Linn làm anh chàng ngây người ra…vì sướng.

“Ước đi, ước đi kìa, ném trúng rồi ước đi.”

Những người đứng xung quanh hò reo giục cô cầu nguyện, cả Linn cũng kéo tay cô lại gần cái giếng hơn. Anh mỉm cười, đặt tay cô lên thành giếng rồi thì thầm vào tai cô:

-Cô ước đi, tiểu thư xinh đẹp.

Những hơi nóng phả vào cổ cô làm cô thoáng rùng mình, cô quay lại nhìn Linn hơi ngỡ ngàng. Nhưng rồi mọi người cứ xúm lấy bắt cô phải cầu khấn, cả Linn cũng vậy, anh ta quay đi thật nhanh cười nói với xung quanh một cách bình thường.

Cô nhắm mắt lại, cúi xuống với vẻ thành kính. Cô sẽ ước gì bây giờ? Ước có nhiều tiền à, để làm gì chứ cô đâu có thiếu thốn, ước cho dì cô khỏi bệnh vậy, ừ cúng đúng trên đời này cô chỉ còn dì là người thân duy nhất mà thôi. Nhưng ở đâu đó trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh tên chồng đáng ghét của cô, rồi cái cảnh hắn vồ lấy cô ném lên giường, thêm cái hành động khó hiểu của hắn trong phòng tắm đêm qua. Và cuối cùng lắng đọng lại trong cô là khuôn mặt đang ngủ của hắn, đầy ưu tư mệt mỏi, và cũng rất đỗi thân thương.

……………

Cô mở mắt, nhìn mọi người xung quanh và Linn như đang muốn bổ đầu cô ra xem cô nghĩ gì vậy. Thoáng giật mình, cô giật lấy tay Linn gọi anh ta tỉnh lại. Linn bối rối quay ra chỗ khác rồi quay lại cười với cô.

-Sao rồi, cô đã ước chưa vậy?_ Linn bước đi bên cô hỏi.

-Tất nhiên là rồi chứ, chả lẽ bỏ phí một điều ước sao?_ Cô nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

-Vậy cái kẻ đã cho cô mượn tiền để có được điều ước đó thì có thể biết được nội dung của nó không tiểu thư?_ Linn cúi xuống, chắp tay giả bộ cầu xin.

-Eo ơi, có vài đồng xu lẻ mà anh cũng tính toán là cho mượn hả, cái đồ keo kiệt. Tôi sẽ trả anh gấp mười lần như thế, còn điều ước là…bí mật._ Cô lườm anh ta một cái nhưng rồi lại thoáng buồn, hơi khựng lại cô cúi xuống im lặng “Điều ước của tôi viển vông lắm, anh có biết không?”

Linn đoán được có gì bất ổn trong câu nói và cả hành động của cô gái đi bên anh, anh bước nhanh lên trước, chặn cô lại làm cô giật mình ngước lên. Anh đặt tay lên vai cô hít một hơi dài rồi mỉm cười.

-Tiểu thư đã đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn nhé, tôi không biết cô thế nào chứ tôi mà buồn chuyện gì thì tôi sẽ ăn thật nhiều, no bụng rồi sẽ không có chỗ cho nỗi buồn đâu.

-Ừm…nhưng…_ Cô ngập ngừng nhưng rồi không muốn anh chàng trước mặt mình mất vui nên cô khẽ gật đầu.

……

Bóng hai người đi khuất sau chiếc cổng gỗ cổ kính của đền Makun thì lập tức hai bóng người áo đen cũng len lén chạy theo. Chúng ngụy trang trên người bằng lá cây rồi dây dợ lằng nhằng như hai con khỉ, làm người khác nhìn vào không khỏi ái ngại bởi phong cách thời trang đó. Hôm nay chúng sẽ kiếm được rất nhiều tiền, bởi chúng có những bức ảnh đắt giá trong tay.

-Này thì nắm tay nè, này thì chàng đỡ nàng nè rồi lại còn nhìn nhau đắm đuối nữa chứ…phen này bọn mình sẽ ôm một bao tiền từ thằng trợ lý kia mất. Mày tính sao nếu tung đống ảnh này cho cánh phóng viên nữa hả. Vợ giám đốc trung tâm Iris, người mẫu hãng thời trang Z tay trong tay với một thằng lại hoắc lạ huơ. Tiền cứ gọi là vô như nước há há…._ Thằng áo đen tóc dựng ngược cười man dại, ôm đống ảnh vào người.

-Mày đừng điên, mình có thể ép giá thằng trợ lý nhưng phải mềm mỏng, chứ để thứ này lọt vào tay bọn chó săn kia thì tao với mày không chết mất xác thì sống cũng chẳng ra hình người nữa đâu con ạ._ Thằng còn lại đập đánh bốp vào đầu thằng tóc dựng dạy bảo, làm thằng kia nghệt mặt ra như mất tiền.

-Ờ há…tao chả khoái chuyện dây dưa với mấy thằng xã hội đen đâu.

Hai thằng gật gù bàn bạc, rú lên cười trong cái bộ dạng chả giống ai rồi tiến thẳng vào bãi đỗ xe trước đền Makun, tiếp tục hành trình do thám vợ giám đốc.

Hắn trở về nhà sau một ngày bận rộn, nhưng hắn hớn hở ra mặt. Xuống xe hắn chạy nhanh vào trong nhà quên cả cặp tài liệu mà sau trợ lý Kim phải mang vào. Hắn cởi chiếc áo vét nóng bức, xà vào nhà bếp ôm lấy một người phụ nữ đứng tuổi.

-Bác Phương, mọi thứ bác chuẩn bị hết chưa?_ Hắn nũng nịu.

-Đã xong hết rồi thiếu gia, cậu mặc tạp dề vào đi rồi hãy làm._ Bà ấy hiền lành cười với hắn.

Hắn ngoan ngoãn nghe lời người phụ nữ ấy, nhanh chóng khoác chiếc tạp dề vào cổ. Hắn yêu quý bác Phương như mẹ của hắn, bác là vợ quản gia Trịnh nhưng cách đối xử của hắn với hai người khác hẳn nhau. Cũng có lẽ quản gia Trịnh trước kia luôn theo sát bố hắn, trung thành và tận tụy. Cho đến khi bố hắn chuyển sang ở hẳn nước ngoài thì ông ta mới trở về phục vụ hắn. Chắc vì thế mà hắn không có cảm tình lắm với ông ta bằng vợ ông - bác Phương – người phụ nữ đã chăm sóc hắn từ lúc còn là một cậu bé.

-Thiếu gia đã về rồi ạ?_ Tiếng ông Trịnh gấp gáp từ ngoài vườn chạy vào.

-Ông đi đâu thế? Vợ tôi vẫn ở trên phòng à, đừng cho cô ấy xuống đây nhé._ Hắn vui vẻ lạ thường.

-Tôi vừa cho người trồng lại mấy chậu hoa trà, hôm qua mưa to bị tã ra thưa cậu chủ…._ Ông ta ngập ngừng làm hắn ngẩng lên nhìn dò xét. – Còn..còn tiểu thư…đã đi đâu từ sáng rồi ạ._ Người đàn ông run lên sợ hãi.

-Vậy à? Chắc vợ tôi có việc bên tạp chí thời trang, không sao chắc chiều cô ấy sẽ về thôi._ Hắn buông con dao đang sắt cà rốt xuống, lững thững tiến về cầu thang làm vợ chồng ông quản gia kinh ngạc nhìn nhau.

Cửa phòng khẽ mở, hắn đứng im nhìn khắp gian phòng, mùi hoa trà thoang thoảng.

“Có lẽ cô ấy bận việc thật, rồi cô ấy sẽ về sớm thôi mà”

Hắn thở dài tiến lại bàn trang điểm của cô, hắn đang mong muốn điều hắn nghĩ là thật. Và khi không nhìn thấy tờ giấy đã để lại buổi sáng, hắn thở phào nhẹ nhõm khẳng định là vợ mình đã đọc những gì hắn viết, và chắc chắn cô ấy sẽ về gặp hắn, sớm thôi. Hắn tủm tỉm lôi trong túi áo sơ mi hai mảnh giấy nhỏ, kẹp vào quyển tạp chí trên bàn.

-------------------------

Thời gian trôi qua thật nhanh thoáng cái mà đã 7 rưỡi tối rồi, bà Phương bê đĩa hoa quả được cắt tỉa đẹp đẽ lên bàn ăn đầy ắp những món ngon hấp dẫn. Thoáng nhìn cậu chủ trẻ tuổi ngủ gật trên sopha trong phòng khách, bà khẽ lắc đầu chép miệng. Hắn như con trai của bà, thời gian bà ở bên chăm sóc hắn còn nhiều hơn thời gian mẹ hắn chăm sóc con. Nhưng chắc chắn chẳng ai thay thế được người mẹ trong lòng một đứa trẻ cả, và hắn cũng chỉ là một đứa trẻ trong mắt bà thôi. Một đứa trẻ đang làm mọi việc cho tình yêu của nó, một đứa trẻ ngốc nghếch.

-Tiểu thư vẫn chưa về à ông?_ Bà Phương thở dài hỏi chồng và chỉ nhận lại cái lắc đầu lo âu.

-Không biết rồi đêm nay sẽ có chuyện gì nữa, cô bé này chả lẽ đã hết yêu cậu ấy rồi sao?_ Người đàn ông trầm tư.

-Sao ông không bảo trợ lý Kim tìm tiểu thư về.

-Hắn nói không tìm được, hắn bảo cô ấy tắt điện thoại rồi.

-Cô ấy sẽ về thôi mà, hai người đi nghỉ đi, tôi lo được mọi việc._ Tiếng hắn trầm trầm sau lưng hai vợ chồng, rồi hắn lặng lẽ bước lên cầu thang.

Còn lại hai vợ chồng ông quản gia nhìn theo hắn, rồi lại nhìn nhau khó hiểu. Không biết cậu chủ của họ hôm nay làm sao, sao không nổi khùng lên như bình thường vẫn thế. Một tháng nay mọi chuyện trong gia đình hạnh phúc này đã xáo trộn hoàn toàn làm hai vợ chồng họ lúc nào cũng sống trong nơm nớp, lo âu vì đôi vợ chồng trẻ đó.

-Hai người đi nghỉ đi, giám đốc không sao đâu, tôi cũng đi về đây, có chuyện gì hai người cũng đừng xen vào._ Trợ lý Kim bước ra cúi đầu chào họ rồi ra về.

Toàn những con người không bình thường.

Chiếc xe của Linn đỗ bên đường ray, cô bước ra vui vẻ, hình như cô còn hơi say một chút. Nhưng không sao, cô vẫn bảo Linn cứ lái xe về vì cô tự về nhà được.

Ngôi nhà chìm trong bóng tối làm cô thấy hơi sờ sợ, không có ai chờ cô về sao, dù chẳng để làm gì nhưng bình thường họ vẫn làm thế mà.

Cô bước vào phòng tắm, lần này cô cẩn trọng hơn, bật đèn và nhìn kĩ xung quanh. Không có chồng cô, vậy là cô có thể yên tâm tắm gội rồi. Làn nước ấm nóng làm cơ thể cô sảng khoái sau một ngày đi chơi cũng khá mệt.

Mùi hương hoa trà theo cô ra khỏi phòng tắm, cô gợi cảm trong một bộ váy ngủ mỏng manh đỏ sẫm, thứ duy nhất cô tìm thấy trong phòng tắm.

“Lạ thật, đồ ngủ trong phòng tắm đi đâu hết rồi, rõ ràng mấy hôm trước mình còn thấy mấy bộ trong tủ mà?”

Cô ngồi trong bóng tối vừa lau nhẹ nhàng những lọn tóc ướt vừa nghĩ ngợi. Bỗng nhiên, một bàn tay mềm nhưng hơi lạnh chạm vào bờ vai thon thả của cô làm cô giật nảy người, quay ngoắt ngay lại.

Chiếc đèn ngủ bật sáng một màu tím hồng lãng mạn, chồng cô đang đứng trước cô, vẻ mặt buồn da diết. Ánh mắt đó của hắn làm cô sợ, hắn không hung dữ như thường ngày, cũng không hùng hổ đẩy cô xuống giường, nhưng hắn làm cô sợ đến gần như bật khóc. Cô muốn đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt của chồng mình, cô muốn truyền hơi ấm cho bàn tay lạnh lẽo này và cô muốn mang chút hạnh phúc nhỏ nhoi lấp đi phần nào nỗi cô đơn trong đôi mắt kia.

-Em đừng nói gì cả. Hãy cho anh được bên em đêm nay…chỉ một đêm nay hãy dịu dàng với anh như trước kia, được không em?_ Hắn nói như mắc nghẹn trong cổ, như hắn là một đứa trẻ đã bị bỏ rơi lâu ngày mới tìm thấy người thân.

-Anh…anh sao thế, anh không khỏe à?_ Cô lo lắng xen lẫn e ngại.

Nhưng hắn chẳng trả lời cô, hắn nhẹ nhàng luồn tay ra sau lưng cô, bế cô lên ôm chặt trong vòng tay hắn. Cô không phản kháng, cô chỉ thấy kì lạ bởi thái độ của hắn. Trong ánh đèn ngọt lịm cơ thể hắn ấm nóng như một ngọn lửa dũng mãnh ôm lấy cô. Hắn đặt cô lên giường rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô.

Hắn cứ thế, nằm nghiêng chống tay nâng đầu lên, và ngắm nhìn cô. Ánh mắt hắn bây giờ chất đầy yêu thương và sự khao khát. Nó làm cô thấy xấu hổ, cô luôn định quay đi né tránh nhưng cũng toàn bị hắn giữ lại.

Hắn từ từ đẩy cô nằm ngửa ra, hắn vòng hai tay chống xuống đệm trùm cơ thể lên trên người cô. Hắn cúi xuống sát mặt cô thở những hơi nóng gấp gáp vào khuôn mặt cô. Ánh mắt đó của hắn như đang thiêu đốt cô, cô thấy tim mình rạo rực, thân thể nóng bừng.

Như người mất hồn, cô giơ tay lên choàng vào cổ hắn, cô từ từ kéo hắn xuống thấp hơn. Làn môi ẩm ướt hấp háy, gợi cảm. Cô quên hết mọi thứ, đón nhận tình yêu dịu dàng mềm mại từ đôi môi chồng mình.

Họ chìm đắm trong tình yêu, trong những nụ hôn ngọt ngào. Hương trà man mát hòa với sắc tím của ánh đèn, và vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi làm tâm hồn hai con người bay bổng trong miền hạnh phúc chỉ riêng họ.

Với cô mọi hận thù tan biến mất hoặc nó đã bị cuốn theo cơn sóng của yêu thương. Cô thức tỉnh con người đã ngủ quên hơn một tháng trước, con người luôn khao khát yêu hắn, luôn dạt dào ái ân như những con sóng biển đang hôn lên bờ cát dài ngoài kia. Cô lại yêu, yêu người đàn ông trong vòng tay mình như chưa bao giờ yêu nhiều đến thế. Cô lôi tuột chiếc áo ngủ buộc hờ hững trên người hắn xuống, cô lướt những ngón tay mảnh dẻ trên làn da săn chắc của hắn, thèm khát cháy bỏng. Bờ vai cứng cỏi, lồng ngực ấm áp của hắn làm cô không thể cưỡng lại những rung động bùng lên như mới ngày đầu.

Cô tan vào hắn….Ngọt ngào...Say đắm...

Còn với hắn thì sao?

Hắn như kẻ đang chìm trong cơn mê, hắn chỉ biết hắn đang ở bên cạnh vợ mình, người hắn nôn nóng chờ đợi suốt gần mười tiếng đồng hồ qua. Hắn hôn lên da thịt ấm nóng của cô sau lớp vải mỏng manh, hắn lùa bàn tay vào mái tóc bóng mượt, ướt át của cô. Hắn cũng hạnh phúc mà, cũng sung sướng mà. Nhưng sao hạnh phúc lại cay đắng đến thế, nỗi sung sướng lại đau đớn đến thế? Hắn cũng yêu cô, như một kẻ đang điên dại vì tình. Đôi môi hắn như muốn gắn chặt với bờ môi của cô, đôi tay hắn như muốn mãi ôm trọn lấy cơ thể cô như thế này.

Hắn yêu vợ mình như vậy, nhưng sao hình ảnh cô trong mắt hắn bây giờ chẳng khác gì những con đàn bà đã đê mê vì hắn. Tại sao hắn lại có cảm giác rẻ rúng, khinh bỉ vợ mình như thế.

Hắn hòa vào cô nhưng theo một cách thô bạo, đầy vũ lực. Hắn làm cô thỉnh thoảng phải gồng người lên, cắn chặt lấy làn môi mềm mại kia vì đau. Nhưng cô càng chịu đựng, hắn càng điên cuồng hơn.

Hắn đang thỏa mãn chứ không phải yêu thương.

.

.

.

Nhưng…Chỉ mình hắn biết.

Đêm nay hắn cần cô, chỉ đêm nay nữa thôi.

Tiếng còi tàu ngân dài mang một ngày mới gõ cửa căn phòng cô gái xinh đẹp. Cô buộc phải mở mắt vì mùi trà mật ong hoa nhài thơm nức và mùi bánh quế hoa Trung quốc cứ vờn vờn, thoang thoảng trong không khí. Sao hôm nay bác Phương lại cất công làm bánh quế hoa cho cô thế nhỉ, dịp gì chăng. Nhưng chẳng cần phải biết vội, món ăn này cô yêu thích từ nhỏ, hồi đó mẹ cô hay làm cho cô ăn lắm, mẹ làm rất ngon.

Cô lao vào nhà tắm, thực hiện nghĩa vụ với răng miệng mặt mũi xong, cô thích thú bê cả khay bánh ra sopha ngồi thưởng thức niềm vui, như một đứa trẻ con được quà.

Bánh ngon quá. Trà thơm quá. Và con người thì sảng khoái quá. Thêm một ngày cuối tuần tuyệt vời dành cho cô.

………

Cô bước xuống tầng một trong một bộ váy dài dịu dàng, nhìn quanh quất mà chẳng thấy ai. Cô tìm kiếm quản gia Trịnh, cô muốn biết chồng cô đã đi đâu, vừa nãy cô có gọi điện nhưng không liên lạc được. Đang bước xuống bậc cửa định ra ngoài vườn thì tiếng bác Phương gọi cô, giọng trầm lặng:

-Tiểu thư tìm thiếu gia à?

-À…vâng ạ. Anh ấy lại đến công ty rồi hả bác?

-Thiếu gia đã ra sân bay sáng sớm nay rồi, tôi không biết thiếu gia đi đâu. Tôi định gọi cô dậy nhưng cậu ấy bảo để cô ngủ._ Bác Phương hơi bối rối trả lời cô.

-Sao cơ? Anh ấy đi đâu cơ bác?_ Cô hốt hoảng, chưa bao giờ chồng cô đi đâu mà không nói với một người nào cả.

-Tôi không rõ thưa cô, sáng nay cậu ấy đi vội lắm, không biết có phải chuyện công ty không.

-Vậy anh ấy có nói đi bao lâu không bác?

Cô nhận được cái lắc đầu của bà Phương, nó làm cô thấy lo lắng. Cô cắn nhẹ vào đôi môi, bứt rứt hai bàn tay không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng cử chỉ của bà Phương khiến cô chú ý, bà ý hình như muốn nói gì hay đang che giấu cô điều gì đó.

-Bác có chuyện gì thế?

-À không…mà tiểu thư! Tôi hỏi hơi mất lịch sự, cô và thiếu gia đã xảy ra chuyện gì à?_ Bà Phương ấp úng, rồi cuối cùng cũng nói được những gì đang băn khoăn trong lòng.

-Chuyện gì..ý bác là thế nào?_ Cô thoáng giật mình khi nghĩ rằng bà ấy hình như biết được chuyện hận thù giữa cô và hắn, chuyện mà cô không muốn nhiều người biết.

-Dạ không, à mà ý tôi là… hôm qua thiếu gia về rất sớm, cậu ấy có dặn tôi chuẩn bị một số thứ, và khi về cậu ấy đã tự tay làm bữa tối…chờ cô về dùng bữa chung, nhưng…

Hiểu ngay được mọi chuyện qua lời kể đứt quãng của bà Phương, cô vụt chạy vào nhà. Cô nhớ lại mảnh giấy xanh lam chồng cô để lại trên bàn phấn ngày hôm qua, cô nhớ lại buổi đi chơi về trễ của cô. Tất cả những gì cô lo lắng hiện ra trước mặt cô. Một bàn thức ăn đủ các món ngon, mà toàn những món cô thích và chẳng món nào có vẻ như đã được người khác động vào.

Cô sợ hãi hơn, cái suy nghĩ đang lớn dần lên trong cô thúc giục cô chạy thẳng về phía cầu thang, lao đến phòng ngủ. Cô lục tung tất cả các ngăn kéo tủ, những đống chai lọ liểng xiểng trên bàn.

Và cái gì muốn tìm bao giờ cũng ở nơi cuối cùng mình sờ đến. Cô lật những quyển tạp chí trên bàn, giũ chúng tơi tả xuống sàn. Đây rồi, mảnh giấy xanh sáng hôm qua đọc xong cô đã nhét vào giữa những trang báo rồi quên béng đi như chưa hề biết đến. Cô rũ xuống sàn nhà thất vọng. Cô sai rồi, cô hối tiếc nhưng cũng đã quá muộn, cô sai thật rồi.

Trong đêm hôm qua, khi cô và chồng cô mặn nồng bên nhau, cô đã có ý định ngày hôm nay cô sẽ nói chuyện với anh một cách nghiêm túc. Cô muốn anh thừa nhận lỗi lầm, rồi biết đâu chồng cô sẽ cầu xin cô tha thứ. Và cô sẽ quên đi tất cả, cô sẽ cho quá khứ ngủ yên, bởi vì căm ghét hay hận thù anh thì ba mẹ cô đâu thể sống lại được. Người cô cần căm thù là ba của anh cơ mà, người đã trực tiếp gây ra cái chết của ba mẹ cô chứ đâu phải anh. Còn anh lừa gạt cô có chăng cũng chỉ vì anh yêu cô mà thôi. Anh yêu cô đến nỗi dù cô có gây ra bao nhiêu chuyện anh vẫn tha thứ và còn dịu dàng, yêu thương âu yếm cô nhiều như hôm qua đấy mà. Anh đúng ra là không có lỗi trong chuyện này.

Cô đau khổ đến thẫn thờ cả người, cô ngồi thụp xuống đống tạp chí vung vãi trên sàn. Nước mắt cô chực trào ra, nhưng cô vẫn còn kịp nhìn thấy một thứ, đúng hơn là một phong bao. Cô vồ lấy, lập cập run rẩy mở ra khi nghĩ rằng đó là thư của anh.

[Chuyến bay xuất phát từ thành phố X đến thành phố Z Nhật Bản…

Thời gian xuất phát: 7 h 30 ngày…tháng…

Chuyến bay đi Nhật Bản ngày hôm nay ư? Cô lặng người đi khi đọc tiếp những dòng nghiêng nghiêng trên mảnh giấy nhét trong phong bao.

“Vợ ơi, em có phải rất muốn đến Nhật Bản du học không?

Thời gian qua chúng mình bận rộn quá.

Anh thì không nghĩ sẽ chịu đựng được nếu em xa anh dù chỉ một giờ chứ nói gì đến chuyện em đi du học. Anh ích kỷ quá, anh xin lỗi em nhé.

Nhưng anh đền em một chuyến đi du lịch đến đất nước mặt trời mọc đó được không em?

Chúng mình hãy bỏ qua hết những hiểu lầm và những đau khổ để tiếp tục ở bên nhau đi em.

Em coi đây như một lời tạ lỗi của anh nhé em.

Yêu em nhiều, vợ của anh.

Chồng của em. Kay”

-Không! Anh đừng làm thế này với em.

Giọng cô nhỏ xíu, lạc đi trong nước mắt. Cô thấy đau lắm, đau ngay chính trái tim cô đây này. Cô làm tổn thương anh rồi, cô từ chối lời xin lỗi chân thành của anh rồi. Bây giờ cô còn làm được gì nữa, cô hối tiếc cũng trở nên vô nghĩa mất rồi. Cô lặng người đi trong đớn đau. Nước mắt tuôn rơi. Từng giọt nóng hổi. Bỏng rát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.