Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 122: Chương 122: Dịch dung




Tạ Tri Vi đột ngột đứng dậy, cái bàn bị hắn đụng mạnh khiến cho chén trà nghiêng đổ, nước nóng còn bốc hơi chảy tràn trên bàn.

Cuộc nói chuyện của đám người thoáng dừng một lát, tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía Tạ Tri Vi. Tiểu nhị vội vàng chạy tới lau bàn, Tạ Tri Vi nói với hắn ta: “Thật xin lỗi.”

Tiểu nhị lau hai ba cái xong, tò mò nhìn hắn nói: “Tiết trời lạnh như thế mà ngài cũng không sợ lạnh, mặc áo quá mỏng, chỉ che mặt thôi là không được đâu.”

Có người cười nói: “Thật thiếu hiểu biết, đây là đạo bào, người ta tu tiên thì còn sợ lạnh cái gì nữa. Tiên nhân làm việc khiêm tốn nên mới phải che mặt đấy.”

Còn có kẻ biết xem hàng tốt xấu, nhanh chóng nhận ra: “Ăn mặc thế này…… Vị tiên nhân này là người của Đạo Tông. Có điều màu sắc……”

Tạ Tri Vi nói tiếp: “Màu xanh đen bình thường mà thôi.”

Tạ Tri Vi sở dĩ dám mặc đạo bào rêu rao khắp nơi, đơn giản là vì màu xanh đen này chỉ có đệ tử cấp thấp nhất ở Đạo Tông mới mặc. Mỗi khi tăng thứ bậc lên cao một chút, những đệ tử kia sẽ mau chóng thay đổi màu áo khác, lấy đó để chứng minh thân phận khác biệt của mình.

Tạ Tri Vi thân hình thon dài, dáng đứng thẳng tắp, đứng trong phố xá càng lộ ra vẻ tiên phong đạo cốt, thấy thế nào cũng nên là một cao nhân. Nhưng làm gì có cao nhân nào lại mặc đạo bào cấp thấp?

Hai người vừa mới nói kia lập tức mất đi hứng thú, tiếp tục trò chuyện chủ đề trước đó.

“Lại nói, Mục Hạc thế tử thật là thê thảm. Vốn dĩ hoàng thất chỉ có hắn là hậu duệ duy nhất, bây giờ, ngay cả cha ruột cũng mặc kệ.”

“Không sai, Cửu Châu Vương cũng thật tuyệt tình, lập tức chiêu cáo thiên hạ công khai phế bỏ tước vị thế tử. Đây rõ ràng là muốn đoạn tuyệt quan hệ, tình phụ tử nhạt như nước lã.”

Tạ Tri Vi vốn đang âm thầm quan sát ánh sáng đỏ bao phủ phía trên phủ Doãn vương, nghe đến đó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại: “Quả thật có việc này sao?”

“Đúng vậy, tờ bố cáo kia mới sáng sớm đã dán lên, đạo trưởng ngươi nhìn đi, trên tường ở đầu đường kia cũng có một tờ.” Có người chỉ chỉ cho hắn xem.

Tạ Tri Vi đứng lên rời đi.

Phía sau, có người gọi hắn: “Đạo trưởng, nghe nói Mục Hạc thế tử là đồ đệ của Tạ chân nhân nhà các ngươi. Nếu Tạ chân nhân đã sống lại, đồ đệ của ông ta xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không thấy ông ta lộ diện?”

Người ngồi bên cạnh đưa tay kéo người này: “Hỏi cũng như không, không thấy hắn mặc đạo bào địa vị thấp nhất sao, làm sao có thể nói chuyện được với Tạ chân nhân.”

Nếu là ngày xưa, Tạ Tri Vi chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường ở trong lòng đối với những lời này, sau đó bày ra tư thế khiêm tốn, ấm áp nói: “Để các vị chê cười rồi, bần đạo chính là Tạ Tri Vi.” Đẩy hình tượng lên một độ cao mới.

Thế nhưng hiện tại, trong lòng hắn rối loạn, căn bản nghe không lọt tai những người ở phía sau đang nhao nhao nói cái gì. Bố cáo dán được một lúc, phía trên cạnh góc có dính mấy hạt tuyết, tuy nhiên vẫn còn vài người đứng vây xem, thỉnh thoảng chỉ chỉ trỏ trỏ lên vách tường.

Tạ Tri Vi vừa ngẩng đầu đã thấy được nội dung ở bên trên, ngoài ý muốn là chữ rất ít, cũng bởi vì vậy nên chữ đặc biệt lớn—— thế tử Mục Hạc, đức hạnh không đủ, huyết mạch khác thường, nay phế bỏ đi.

Rải rác mấy lời, chỗ lạc khoản đóng ấn Cửu Châu Vương, đỏ đến cực kỳ chói mắt.

Tạ Tri Vi hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc. Tiếng dân chúng xì xào bàn tán tựa như tiếng côn trùng truyền vào lỗ tai hắn.

“Nghe nói vóc dáng người ở Ma Tông giống như quái vật, năm đó Cửu Châu Vương làm sao mà vừa mắt nữ nhân Ma Tông kia? Lại còn sinh ra con trai?”

“Suỵt, nói nhỏ một chút, nghe nói hai Thánh Nữ của Ma Tông là ngoại lệ, một người yêu kiều một người quyến rũ. Cửu Châu Vương người ta tốt xấu gì cũng duyệt qua vô số nữ, có thể nhìn lầm sao?”

“Ta thấy chưa chắc, biết đâu ăn chán sơn trân hải vị rồi, muốn ăn thử một chút dưa muối rau rừng đấy mà.”

“Thôi đi, ngươi nhìn bộ dáng Mục Hạc thế tử anh tuấn thế kia, mẹ của hắn tuyệt đối là không đến nỗi nào…Ôi chao, đáng tiếc, bây giờ thân bại danh liệt, về sau là sống hay chết cũng không thể nói được.”

“Đáng tiếc cái rắm, không thấy trên đó viết hắn đức hạnh không đủ sao? Đừng quên hắn có một nửa huyết mạch là người Ma Tông, giết người không chớp mắt đấy nhé. Nghe nói cha con Bạch gia ở Đạo Tông chính là bị hắn giết chết!”

Tạ Tri Vi càng nghe càng thấy không ổn, tờ giấy dán bảng này rõ ràng không có nội dung gì, đám dân chúng này lại bàn tán y như thật, còn rất chi tiết. Hắn vỗ vỗ vai người vừa mới lên tiếng: “Xin hỏi, những việc này túc hạ đã nghe ai nói?”

Người nọ sửng sốt, lập tức khoanh tay: “Không cần phải nghe ai nói, hiện giờ đang đồn ầm ĩ ở trên đường, mưa mưa gió gió vô cùng mãnh liệt.”

Tạ Tri Vi bừng tỉnh trong lòng, đây rõ ràng là có người cố ý dẫn dắt dư luận.

Người ở bên cạnh tiếp tục nói: “Còn không phải sao, nghe nói hắn ta muốn sáp nhập mấy món bảo vật kia, mở ra Ma giới để nhận lại tổ tông. Đây là muốn phá hỏng cuộc sống bình yên của mọi người, đúng là tạo nghiệt.”

“Thường nói người đáng thương tất có chỗ đáng hận, Doãn vương gia làm như vậy là không sai, đây là vì muốn tốt cho người trong thiên hạ.”

“Đúng vậy, làm rất đúng!” “Mau chóng luyện bảo vật, bớt phải lo!” “Nói như vậy là, hắn có không sống được nữa cũng không đáng tiếc.”

Mọi người xoa tay xoắn áo, đồng lòng nhất trí, sôi nổi nhìn về phía ánh sáng đỏ bao phủ phủ Doãn vương, hận sao Mục Hạc không thể đền tội ngay lập tức.

Nam chính đi đến nông nỗi này, thật là quá thất bại!

Tạ Tri Vi cố nhịn không để ý tới những lời ác ngôn ác ngữ nói về Mục Hạc. Hắn cảm thấy không thể chờ thêm được nữa, cứ tiếp tục như vậy nam chính sẽ bị người người xa lánh, coi như có thể cứu ra cũng sẽ trở thành chuột chạy qua đường.

Tạ Tri Vi sờ sờ mấy đồng tiền trong tay áo—— đây là trước lúc hắn bắt Mộng Mộng, lẻn vào trong phòng bọn Trần Đạo Viễn trộm lấy đi. Chỉ lấy một chút thôi, hắn nghèo quen rồi, không thể để bọn Trần Đạo Viễn cũng biến thành quỷ nghèo giống y như hắn.

Đạm Đài Mộng từ trước đến nay luôn sống giản dị, không thích xa hoa. Bởi vậy Tạ Tri Vi cũng không cần phải tốn kém, chỉ mua mấy cái bánh bao nóng cộng thêm một con gà ăn mày. Đang lúc chuẩn bị rời đi, phát hiện trên đường phố còn có mấy tiệm quần áo, hắn tùy tiện nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy bên trong có treo áo choàng mùa đông dành cho nữ.

Chủ tiệm mắt sắc trông thấy hắn, hô lên: “Khách quan vào đây xem thử chứ? Mấy bộ này đều là hàng mới làm, da hồ ly thuần chất, bảo đảm nữ quyến trong nhà ngài sẽ thích.”

Da hồ ly?

Được rồi, mua không nổi.

Tạ Tri Vi cất bước đi ngay, bỗng nhiên nhìn thấy một đội xe ngựa mênh mông cuồn cuộn, từ đầu phố đi đến trước mặt. Mui xe kia lấp lánh ánh vàng, mỗi con ngựa kéo xe toàn thân đều trắng như tuyết, hộ vệ hai bên đều che kín mặt, bội kiếm bên hông ẩn hiện linh lực.

Đây là đội hình tiêu chuẩn mỗi khi Cửu Châu Vương đi ra ngoài, phương hướng nhắm đến đúng là phủ Doãn vương ở đầu đường bên kia.

Tạ Tri Vi đi ra từ trong đám người, chọn một con ngõ nhỏ hẻo lánh để trốn vào, trong lòng thầm nghĩ. Cửu Châu Vương ngày thứ hai tự mình tìm tới cửa, bên phía Doãn Thương Sơn có biến hóa gì hay sao? Hay là bản thân Cửu Châu Vương có tính toán khác?

Trời lạnh, màn xe Cửu Châu Vương che chắn vô cùng kín đáo, nhìn không ra bất kỳ manh mối gì. Nhưng Tạ Tri Vi không hề rời ánh mắt, trong khoảnh khắc xe ngựa tiến vào phủ, ánh sáng đỏ dường như biến mất, cả người lẫn ngựa xe trực tiếp đi vào.

Tạ Tri Vi cũng muốn đi vào thử xem, nhưng phủ Doãn vương khác với phủ Cửu Châu Vương có nước và cây cối mọc thành bụi bao quanh. Bốn phía ở đây không có gì che chắn, tất cả đều là thủ vệ, ban ngày ban mặt vẫn là đừng nên mạo hiểm.

…… Nhưng mà, thật sự rất muốn biết tình trạng Mục Hạc hiện giờ như thế nào.

Bỗng nhiên có người gọi hắn: “Tạ chân nhân.”

Tạ Tri Vi xoay người, hơi ngẩn ra: “Đạm Đài cô nương? Sao cô nương lại tới đây?”

Đạm Đài Mộng đứng dưới một gốc cây dương rụng hết lá khô, lạnh lùng nhìn hắn: “Tạ chân nhân, ngài mua cái gì vậy?”

“Ta sợ cô nương đói, cho nên mua……” Tạ Tri Vi đang chuẩn bị đi qua cho nàng xem bánh bao và gà ăn mày ở trong tay mình, bỗng nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng hỏi: “Vô Nhan?”

Thái độ Đạm Đài Mộng nháy mắt thay đổi. Nàng vốn đang đứng dè dặt, cằm hơi nâng lên, lúc này trở thành tư thế nam tính của đàn ông, hai chân tách ra, cằm cũng hạ thấp. Nhưng hình tượng vẫn là hình tượng Đạm Đài Mộng, trong lúc nhất thời, Tạ Tri Vi có ảo giác Đạm Đài Mộng đang bị một người đàn ông nhập thân.

Vô Nhan làm thuộc hạ trong thời gian dài, chỉ cần khôi phục lại thân phận, vừa mở miệng sẽ có thói quen hơi hơi cúi đầu: “Đây là lần thứ hai tại hạ bị Tạ chân nhân nhìn thấu, Tạ chân nhân thật đúng là thần.”

Tạ Tri Vi ngẫm nghĩ, trong nhà Cửu Châu Vương xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ta còn có tâm tư sai Vô Nhan tới đây gây sự? Mục Hạc lúc trước từng nói thỏa thuận với Cửu Châu Vương rồi, thỏa thuận rồi cái gì?

“Lại là Cửu Châu Vương sai ngươi tới sao?”

Vô Nhan lắc đầu: “Không, vương gia không có ra lệnh, là tại hạ tự mình tới.”

Tạ Tri Vi cảm thấy mơ hồ, hắn với Vô Nhan vốn không có giao tình nha.

Vô Nhan tiến về phía trước một bước: “Tại hạ vừa thấy Tạ chân nhân thì lập tức dịch dung đi tới đây, chính là muốn nhìn thử xem lần này có thể giấu diếm được hay không, nào biết…Vẫn là thất bại.”

Nói nhảm, ta diễn cả đời đến chết vẫn còn diễn, có thể bị ngươi lừa gạt sao?

Tạ Tri Vi khiêm tốn gật đầu: “Tạ mỗ che mặt cũng không thể giấu diếm được mắt thần của các hạ, các hạ cũng không đơn giản.”

Vô Nhan được khen nhưng không vui vẻ bao nhiêu, chỉ thở dài nói: “Tại hạ từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã học tập thuật dịch dung, nguyện trung thành với phủ Cửu Châu Vương. Mỗi khi bắt chước ai đó, không những bên ngoài phải giống như đúc, ngay cả thần thái giọng nói cũng muốn phải giống như đúc, dần dà, hình thành thói quen quan sát người khác một cách vô thức, nói không chừng ngày nào đó vương gia sẽ sai ta đi đóng vai hắn.”

Tạ Tri Vi hiểu rõ: “Các hạ cũng quan sát Tạ mỗ. Cho nên, mặc dù không nhìn thấy mặt của Tạ mỗ, chỉ dựa vào động tác, vóc người và giọng nói cũng có thể nhận ra. Thuật dịch dung của các hạ đạt tới cảnh giới này, cũng coi như đã đạt tới đỉnh cao.”

“Không sai, nhưng…… Ta nhiều lần thất bại trước Tạ chân nhân, rốt cuộc là vì sao?”

“Các hạ thật sự muốn biết?”

“Kính xin Tạ chân nhân chỉ giáo.”

Tạ Tri Vi nhìn đôi mắt tràn đầy lòng hiếu học của Vô Nhan, đáy lòng có loại cảm giác cảm xúc đã mất từ lâu nay ngo ngoe trỗi dậy, “Nơi này quá ồn, tìm nơi yên tĩnh nói rõ chi tiết, có được không?”

“Tại hạ cầu mà không được!”

Một canh giờ sau, một bàn rượu ngon thức ăn nóng hổi mùi hương thơm lừng, Vô Nhan không thèm liếc mắt một cái, lo nhìn Tạ Tri Vi chằm chằm không chớp mắt, chỉ sợ bỏ sót trọng điểm trong lời nói của hắn.

Tạ Tri Vi mặt mày hớn hở, nói đến đắc ý dạt dào, còn cầm chiếc đũa khoa tay múa chân mấy cái: “Chính là như vậy, cho nên ta mới cho rằng ngươi không phải là đồ đệ của ta, cho nên mới vừa rồi ngươi vừa mở miệng, ta biết ngay không phải là Đạm Đài cô nương, nàng sao có thể chủ động trò chuyện với ta, lại còn nói lời vô nghĩa như thế.”

Vô Nhan liên tục gật đầu. Hắn và Tạ Tri Vi vốn không có thâm thù đại hận trực tiếp, thông qua nửa ngày giao lưu tìm hiểu này, hắn và Tạ Tri Vi tuy rằng vẫn còn khách khí, nhưng rõ ràng không còn dùng xưng hô kính trọng nữa: “Rất có đạo lý. Ta chưa từng nghiền ngẫm bắt chước tâm tư của đối tượng, chỉ học động tác thần thái, cho rằng như vậy là đủ rồi…… Nào nghĩ đến còn phải chú ý tới rất nhiều thứ khác. Đúng, thế tử tôn trọng Tạ chân nhân như thế, ở trước mặt Tạ chân nhân nhất định phải biểu hiện cẩn thận tỉ mỉ. Đạm Đài cô nương kia tính tình cao ngạo, có chuyện thì mới nói, bởi vậy nàng tuyệt đối sẽ không nói lời vô nghĩa với người ta? Nàng có thể không cần mở miệng sẽ không chủ động mở miệng.”

“Đúng vậy.”

Vô Nhan giống như phát hiện ra thế giới mới, hai mắt tỏa sáng: “Ta dịch dung đều là vì giúp vương gia giết người, thứ quan tâm chính là nhanh gọn, cho rằng bắt chước bên ngoài hoàn hảo là đủ rồi. Về sau sẽ không như thế nữa, cũng may có Tạ chân nhân chỉ điểm, nếu không chẳng phải là…… Bởi vậy không thể chỉ có hình, còn phải có hồn.”

Tạ Tri Vi nói: “Đúng vậy, chẳng những nhìn tính cách hắn còn phải nhìn xem hắn lui tới với người khác như thế nào, cuộc đời hắn từng trải qua chuyện gì, mỗi khác biệt nhỏ bé đều có thể ảnh hưởng đến lời nói việc làm của hắn.”

Thiếu niên chúc mừng ngươi, đang từ một kẻ thuộc biểu hiện phái nông cạn thức tỉnh thành thể nghiệm phái linh động, cố gắng lên, về sau nhất định sẽ trở thành phương pháp phái điêu luyện!

Vì không muốn người khác lưu lại ấn tượng quá sâu, Vô Nhan luôn luôn khống chế biểu cảm trên gương mặt mình. Nhưng nhìn khóe miệng run run kia, hắn là đang rất vui mừng: “Đa tạ Tạ chân nhân, nếu Tạ chân nhân cũng đi bắt chước ai, nhất định sẽ không có ai nhìn ra được.”

Đó là tất nhiên, đời trước làm ảnh đế không phải là được cho không, “thầy Tạ” cũng không phải là gọi cho có. Lúc ở phim trường quay phim, có biết bao nhiêu người mới và đàn em cầm kịch bản chạy tới cầu xin chỉ giáo, có người nào thoát khỏi tầm mắt Tạ Tri Vi hắn?

Chỉ có tên khốn Hà Tranh kia là cho rằng hắn đắc tội với mình, ghi hận trong lòng, sau khi gặp vận đỏ thì trăm phương nghìn kế tìm cách trả thù mà thôi.

Có điều Vô Nhan nói rất đúng, một đường này hắn sắm vai nguyên chủ có được năm ngôi sao, địa vị ở trong lòng nam chính cũng vượt qua nguyên chủ.

Tạ Tri Vi thở dài…… Cũng khiến cho Mục Hạc vốn dĩ có tương lai tươi sáng, được người người tung hô trở nên lộn xộn, rối loạn tùng phèo.

Vô Nhan thấy thần sắc Tạ Tri Vi bỗng nhiên ảm đạm, tưởng rằng hắn cảm thấy phiền phức, vội nói: “Hôm nay tại hạ được lợi không ít, ngày sau nếu có chỗ không rõ, còn phải quấy rầy Tạ chân nhân thêm. Tại hạ sẽ không thỉnh giáo suông, Tạ chân nhân không cần phải khách khí, muốn tại hạ làm việc gì cứ việc nói thẳng.”

Tạ Tri Vi lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng lên: “Được, ngươi đem tình hình của đồ đệ ta nói rõ một lần xem nào, còn có hôm nay Cửu Châu Vương tới phủ Doãn vương để làm gì, ngươi cũng nói cho ta nghe.”

“Tình hình của Mục Hạc thế tử hiện giờ đã truyền khắp kinh thành, Doãn vương gia mở pháp trận cổ quái muốn luyện hóa mấy đóa hoa sen trên người ngài ấy. Vương gia nhà ta dán bố cáo, chắc hẳn Tạ chân nhân cũng đã gặp.” Vô Nhan nói một mạch tới đây thì dừng lại một chút, “Còn về phần vương gia, ta không biết, cho dù có biết cũng không thể nói, xin lỗi ngài.”

Tạ Tri Vi vốn không trông cậy sẽ hỏi thăm được gì chuyện của Cửu Châu Vương từ trong miệng hắn, dù sao người này là người trung thành trước sau như một. Nhưng lời đồn đãi trên phố đã được Vô Nhan chứng thực, trong lòng Tạ Tri Vi càng thêm khẩn trương.

Vô Nhan bởi vì cự tuyệt Tạ Tri Vi nên có chút ngượng ngùng: “Tạ chân nhân hôm nay dốc túi truyền thụ, ta lại không có gì để báo đáp. Nếu như là người khác đưa tiền là xong, nhưng Tạ chân nhân là người có đức độ, tuyệt đối không thể bị mùi tiền làm bẩn.”

Tạ Tri Vi nghe vậy liền nói: “Không cần phải khách khí, bên chỗ ta đưa tiền cũng được.”

Vô Nhan sửng sốt: “…… Hả?”

Tạ Tri Vi đưa tay về phía hắn, khẽ mỉm cười: “Ta không chê mùi tiền, mời lấy tiền ra đi.”

Lời tác giả:

Tạ Tri Vi: Cơn nghiện diễn trỗi dậy là không thể khống chế được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.